Chương 29.1

Yến Trì đi vào chỗ mà ngọc giản chỉ, từ ngoài nhìn vào, nó giống như một chỗ chứa đồ. Bởi vì nó quá lớn nên căn bản cũng chẳng nhận ra hình dạng thật sự của nó.


Yến Trì vận công điều chỉnh tu vi của mình xuống Nguyên Anh kỳ, thứ đó liền nhanh chóng vươn một xúc tua ra cuốn lấy Yến Trì, hút y vào bên trong.


Vừa vào trong, Yến Trì đã thấy chỗ này rất quen. Nó giống như một cái mê cung thật lớn với nhiều lối rẽ và căn bản rất khó để xác định phương hướng.


Nhưng chỗ này lại làm Yến Trì nhớ đến kiếp trước, y đã tới nơi này.


Nói đúng hơn là kiếp trước y đã từng bị bắt vào nơi này. Lúc đó y vừa mới vượt qua lôi kiếp, thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ, sau đó vừa ra ngoài đã bị một người áo đen xông đến bắt đi mất, bí mật về Thượng Dương thân thể của y cũng bị phát hiện. Đến tận lúc ấy, y mới biết tác dụng của Thượng Dương thân thể.


Người đó trùm kín từ trên xuống dưới, giọng nói khàn khàn khó nghe, sau khi hắn thấy y thì cực kỳ hưng phấn. Lúc đó y sợ gặp nguy hiểm nên đã giả vờ ngoan ngoãn đi theo người kia. Lúc đến đây y thấy đã có rất nhiều người cũng bị kẻ kia bắt đến đây, họ đang bị nhốt trong mê cung. Kẻ đó giống như đang tìm một người phù hợp để thực hiện âm mưu của mình.



Sau đó y nhân lúc người áo đen chưa kịp chuẩn bị đã dùng toàn lực đánh ra một chiêu. Nhưng mà thực lực của cả hai cách nhau quá xa, lúc y ra tay thì người áo đen đã nhanh chóng đẩy một người gần đó ra thế mạng, sau đó y bị người áo đen đánh đến bị thương nặng, nhưng có lẽ vì y có Thượng Dương thân thể nên kẻ đó vẫn còn nương tay. Trước lúc y ngất xỉu, y đã thấy một luồng ánh sáng trắng xẹt qua trước mắt. Sau khi y tỉnh dậy thì thấy mình đã rời khỏi chỗ đó và đang ở một nơi rất xa. Bây giờ nhớ lại thì hình như nơi đó là chân núi Xích Dương Tông.


Yến Trì chợt nghĩ, lần đó y thoát hiểm thành công chắc cũng có liên quan đến Giang An Lan rồi. Y lắc đầu, dựa vào trí nhớ ở kiếp trước, tiếp tục đi về phía trước, rẽ trái rẽ phải một hồi, rốt cuộc cũng gặp được người đầu tiên.


Nhưng mà lẽ ra người này không thể có mặt ở đây mới đúng chứ. Thanh niên ngồi ở trên xe lăn nghe thấy tiếng động liền quay lại, vừa thấy người đến là Yến Trì thì rõ ràng mặt hắn càng thêm khó coi.


Yến Trì có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người nhìn y mà lại khó chịu. “Các chủ Thiên Cơ Các-  Thiên Thu Tử, sao ngươi lại ở chỗ này?”


“Ngươi không thấy sao?” Thiên Thu Tử giơ tay ra, lại giật giật  chiếc xe lăn. Bỗng vang lên tiếng leng keng loảng xoảng loảng xoảng của dây xích, thể hiện rõ hoàn cảnh bây giờ của hắn, “Đương nhiên là ta bị bắt tới đây rồi.”



Yến Trì đi tới, duỗi tay sờ vào dây xích. Huyền minh hàn thiết, là một vật vừa lạnh vừa cứng, đem thứ này làm dây xích thì xích này cũng được tính như một cái pháp bảo rồi, dù có tu vi của Hóa Thần kỳ cũng không thể dùng tay không để mở ra, “Ta nghe nói nơi này chỉ bắt những tu sĩ có tu vi dưới Hóa Thần kỳ thôi mà?”


“Trước đó ta có tính một quẻ nên đã mất khá nhiều linh lực, đúng lúc đang suy yếu nên khi đến đây đã bị người áo đen bắt lấy, ném vào trong, bị khóa ở chỗ này.” Thiên Thu Tử có vẻ không muốn để ý đến Yến Trì, trả lời cực kỳ miễn cưỡng.


“Ngươi nói ngươi đang bị suy yếu đúng không?” Yến Trì cũng không tức giận, nở một nụ cười với Thiên Thu Tử, sau đó y giơ chân lên đạp một phát vào xe lăn của hắn, làm xe lăn lún sâu xuống đất, “Vậy có phải ngươi nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta hay không? Nếu không thì ngươi có tính ra mình chết như thế nào không ta?”


“Ngươi đúng là giống hệt như những gì mà quẻ bói nói tới, là tu sĩ đáng ghét nhất ở Tu Chân giới, vô liêm sỉ nhất, xấu xa nhất, ăn hiếp người tàn tật, đúng là không biết xấu hổ……” Thiên Thu Tử nhìn xe lăn của mình bị dẫm đến sắp hư, không thể bình tĩnh được nữa mắng giống như trút nước vậy, tuy rằng lúc mắng thì cũng chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ như “vô liêm sỉ”, “xấu xa”, “không biết xấu hổ”...



“Ngươi biết ta à?” Yến Trì thả chân xuống, nhìn Thiên Thu Tử mắng đến hụt hơi, nhìn rất giống với lúc hắn cãi lộn với Giang An Lan ở kiếp trước. “Ngươi tính quẻ gì cho Giang An Lan, để cậu ấy đến Yến phủ ở Phàm Nhân giới sao?”


“Quẻ đầu tiên ta tính cho mình, quẻ bảo rằng ta và Giang An Lan có duyên với nhau, ta là người sẽ trợ giúp cho cậu ấy, ta phải làm bạn với cậu ấy thì con đường thành tiên mới có thể bằng phẳng. Cho nên quẻ thứ hai ta tính cho Giang An Lan, quẻ nói rằng cậu ấy có mệnh Thiên Tử, cuộc đòi đã được Thiên Đạo sắp xếp, nhưng trong đời sẽ gặp một tình kiếp rất khó vượt qua, thậm chí ảnh hưởng thiên mệnh. Ta tò mò nên đã tính tình kiếp của cậu ấy, tình kiếp đó ở Yến phủ Phàm Nhân Giới.” Thiên Thu Tử liếc nhìn người nào đó, tại sao bạn tốt của mình có mệnh Thiên Tử mà lại có tình kiếp như vậy chứ.


“Lúc ấy ta tính được, ngươi đoạn tuyệt thất tình, có mệnh Thiên Sát Cô Tinh, nếu như Giang An Lan ở cùng ngươi sẽ cực kỳ gian khổ. Không thể cãi lại Thiên mệnh, cậu ấy chắc chắn sẽ gặp ngươi nên ta đã sai người truyền tin cho Xích Dương Tông nói, ở Yến phủ Phàm Nhân Giới Yến phủ có người mà Giang An Lan cần gặp.” Thiên Thu Tử nói, quay sang nhìn Yến Trì, đánh giá y thật kỹ.



“Sau đó ngươi và Giang An Lan về Tu Chân giới, được Giang An Lan chăm sóc ở Tu Chân giới, cậu ấy còn tuyên bố với mọi người sẽ tổ chức lễ hợp tịch với ngươi. Điều này rất giống với những gì mà ta đã bói được nên ta lại tính cho ngươi một quẻ.” Thiên Thu Tử nói xong liền vỗ đôi chân tàn tật của mình, “Tính lại quẻ giống như thể hiện ta không tin thiên mệnh vậy nên ta đã bị thiên đạo trừng phạt bằng cách lấy mất khả năng đi lại. Nhưng điều bất ngờ là quẻ tính lại này lại cho kết quả hoàn toàn khác với quẻ mà ta tính trước đây.”



Thiên Thu Tử tạm dừng một chút, chờ Yến Trì hỏi tiếp. Kết quả y chỉ mỉm cười nhìn hắn, dưới cái nhìn chăm chú của y, Thiên Thu Tử buộc phải đầu hàng: “Số mệnh của ngươi đã được thay đổi, không còn mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh nữa.”


Thiên Thu Tử nhìn mặt Yến Trì ngày càng nghiêm trọng, lại nói thêm câu: “Tất cả nguy hiểm, khổ cực trong số mệnh của ngươi đã có người gánh thay. Đã có người thay đổi thiên mệnh, sửa lại số mệnh của ngươi.”


“Vậy ngươi có biết người đó là ai không?” Yến Trì chậm rãi nắm chặt tay lại, trong đầu y thật ra đã nghĩ đến một người, giọng nói của y có chút kiềm nén, giống như đang phải nén tất cả cảm xúc lại vậy.


“Chỉ tính lại một quẻ mà ta đã mất đi đôi chân, ta làm gì có đôi chân thứ hai để mất nữa mà đòi tính. Người có đủ thực lực và cam nguyện sửa mệnh cho ngươi thì còn ai vào đây được nữa chứ.” Thiên Thu Tử không thể nào nghĩ được người nào khác trên thế gian này có thể vì đại ma đầu này mà hy sinh tất cả giống vậy. Đúng là giống y hệt như quẻ bói, là tình nhưng cũng là kiếp.


“Sửa khi nào và làm sao thì ta không biết, lần tiếp theo có thể sử dụng Trắc Thiên Nghi là hai mươi năm nữa.” Thiên Thu Tử còn nói thêm, “Nhưng mà nếu thật sự muốn biết thì có thể đến hỏi Phật Tông, ở đó có một vị Liên Yêu đắc đạo thành Phật rất thông hiểu về số mệnh.”



Yến Trì hít sâu một hơi, đè lại tất cả cảm xúc trong lòng, bỗng nhiên y rất muốn gặp Giang An Lan, “Ngươi có biết những người bị bắt vào đây hiện giờ đang ở đâu không?”


“Ta tính được sơ sơ.” Thiên Thu Tử nhìn các lối rẽ chằng chịt trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn lên, “Ngươi có biết đây là chỗ nào không?”


Yến Trì nhìn Thiên Thu Tử đang bị dây xích khóa ở đây, y lấy ra vũ khí của mình, y chỉ cần quơ thanh đao dài vài đường thì dây xích làm từ huyền minh hàn thiết đã bị chặt đứt. Nghe được câu hỏi của Thiên Thu Tử, bỗng nhiên y nhớ lại hình như Thiên Thu Tử cũng giống y ở kiếp trước, đều bị người áo đen bắt đến đây. “Vậy ngươi biết chỗ này là chỗ nào sao?”


“Không biết ngươi có nghe nói về luyện hồn châu chưa?” Thiên Thu Tử giật giật cánh tay, hất các đoạn xích còn dư lại xuống đất. Lại nhìn cái xe lăn bị Yến Trì dẫm lún sâu xuống đất, sau khi xác định nó không thể dùng được nữa, hắn mới lấy một cái xe lăn khác từ không gian ra.


“Ta đã từng nghe trưởng lão của Xích Dương Tông nói qua. Cái thứ kỳ lạ này là do kẻ kia làm ra sao?” Yến Trì thu thanh đao lại, thấy Thiên Thu Tử đau lòng khi nhìn thấy xe lăn của mình, chờ hắn tiếp tục nói.


“Tên quỷ tu đã chế ra Luyện Hồn Châu tên là Ô Chiến, nghe nói là người bò ra từ nấm mồ ở bãi tha ma. Không biết tại sao hắn lại có đường biện pháp tăng tu vi từ sinh hồn, từ đó hắn liền bắt đầu lạm sát người vô tội, rút linh hồn của những người có thiên phú ra luyện thành Luyện Hồn Châu.” Thiên Thu Tử lấy ra một cái tinh bàn, ngón tay lướt qua một vài điểm trên đó, sau đó chỉ về một hướng, ý bảo Yến Trì đi theo hắn.


“Vốn dĩ ta tính ra chỗ gần nơi này sẽ có sự rung chuyển của thiên mệnh, là chỗ làm quen của ta và người có mệnh Thiên Tử, không ngờ chưa kịp đến nơi đã bị Ô Chiến bắt lại nhốt ở đây.” Thiên Thu Tử dùng tinh bàn để chỉ đường, nói đến chuyện mình bị bắt thì cực kỳ tức giận, “Nếu không phải vừa mới tính được thiên mệnh nên ta hơi suy yếu một chút thì ta đánh với Ô Chiến còn chưa biết ai hơn ai đâu!”


“Kẻ tên Ô Chiến mà ngươi nhắc tới chính là người áo đen hả?” Yến Trì đi theo, bởi vì kiếp này y thay đổi mọi thứ, ở mãi trong Xích Dương Tông nên người bị bắt liền biến thành Thiên Thu Tử. “Không phải kẻ đó đã bị Giang Hiển Chiêm giết chết sao?”


“Lúc nãy ta vừa tính được, quẻ bói nói rằng đúng là hắn, chắc là năm đó Giang Hiển Chiêm diệt chưa hết toàn bộ.


”Thiên Thu Tử ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn vào bố cục của mê cung, “Nếu như ta đoán không sai thì nơi này chắc là lò luyện hồn để luyện ra Luyện Hồn Châu của Ô Chiến.”



“Lò luyện hồn cũng được xem như một cái pháp bảo, không thể nào phá vỡ từ bên trong, hơn nữa tất cả mọi người khi ở trong lò luyện hồn đều phải chịu sự khống chế của nó.” Nói đến đây, ánh mắt Thiên Thu Tử nhìn Yến Trì có chút kỳ quái “Theo lý thì chỉ cần bị Ô Chiến ném vào lò luyện hồn, dù là tu sĩ Độ Kiếp kỳ cũng sẽ bị lò luyện hồn ảnh hưởng. Ta đã dùng rất nhiều cách nhưng cũng không thể mở dây xích làm từ huyền minh hàn thiết ra, tại sao ngươi chỉ quơ vài đường lại chặt được nó, thật kỳ lạ.”


“Ta cảm thấy là ngươi quá yếu, ngươi nên xem lại mình đi.” Yến Trì dừng một chút, sau đó tiếp tục đi, bây giờ y chỉ muốn đi nhanh một chút để mau gặp lại Giang An Lan.


“Ngươi đúng là không có dễ thương gì hết, không hiểu tại sao mà người mang mệnh Thiên Tử lại thích ngươi nữa?” Thiên Thu Tử cũng không hiểu sao mà chỉ vừa nhìn thấy Yến Trì thì hắn đã không có chút hảo cảm nào với y, giống như có thù từ kiếp trước vậy, “Ta đoán là có thể do số mệnh của ngươi đã được sửa lại, bây giờ ngươi không còn bị Thiên Đạo khống chế nữa, ngươi đã thoát ra khỏi Thiên Đạo. A, tới rồi!”


Thiên Thu Tử nói xong dừng xe lăn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một đám đệ tử đang dìu dắt nhau phần lớn họ đã bị thương nặng. Đương nhiên trên mặt đất cũng có rất nhiều xác chết, nhìn sơ mà thì đó chỉ là những cái xác không có linh hồn.


“A ——” một tiếng kêu thê thảm vọng từ trên trời xuống, Yến Trì nhìn qua. Chỉ thấy người áo đen đang dùng một tay bắt lấy Nghiêm Phong Trạch của Linh Tê Tông, một tay khác thì đang rút linh hồn từ trong cơ thể hắn ra, sau đó ném linh hồn đó vào cái lò lớn phía sau. Còn Nghiêm Phong Trạch sau khi bị rút mất linh hồn thì lập tức ngã thẳng xuống đất, máu thịt be bét.


Linh hồn ở trong lò đang bị ngọn lửa thiêu đốt đến quay cuồng, tiếng kêu thê thảm bén nhọn, làm Yến Trì nhịn không được nhíu mày. Nhìn linh hồn kia nhỏ lại từng chút một, cho đến khi biến mất hoàn toàn thì tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại. Sau đó có một hạt châu đỏ hồng bay ra từ lò luyện, bay đến trong tay người áo đen.


“Đường đường là đệ tử đứng đầu của một danh môn chính phái mà cũng chỉ được thế này thôi à, Luyện Hồn Châu luyện ra từ mười hai linh hồn này không bằng một góc của một viên Luyện Hồn Châu năm xưa.” Ô Chiến thả Luyện Hồn Châu trên tay vào trong miệng, dùng mắt thường cũng cí thể thấy được rõ ràng khí thế của hắn bây giờ mạnh hơn khá nhiều so với vừa nãy.


Bỗng nhiên có một đạo kiếm khí bay thẳng về phía Ô Chiến, Ô Chiến cũng không ngờ có người dám tấn công hắn, hắn vội vàng né tránh, mũ áo choàng bị kiếm khí thổi bay mất, lộ ra dung mạo thật sự của Ô Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top