Chương 4
Trần Hạo Lãng cho Thôi Thần thời gian ba ngày để suy nghĩ về chuyện đó.
Ba ngày sau, lựa chọn của Thôi Thần làm Trần Hạo Lãng cảm thấy kinh ngạc, cậu nói: "Tôi quyết định quay lại trường học".
Trần Hạo Lãng nhìn cậu hồi lâu rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nghĩ kỹ đi, nếu cậu quyết định nghỉ học, tôi có thể tìm cách giúp cậu xin giấy nghỉ ốm. Chờ đến lúc cậu khôi phục trở lại thành nam, sau đó quay lại trường học cũng không muộn. "
Thôi Thần hỏi ngược lại: "Nếu không khôi phục được thì sao, chẳng lẽ tôi cứ nghỉ hết năm này qua năm khác sao? Tôi cũng không thể mãi ở nhà anh ăn chùa ở chùa ba năm năm năm, đúng không?"
"Tôi có đủ khả năng chi trả chuyện đó."
Trần Hạo Lãng còn chưa có nói xong đã bị ngắt lời, Thôi Thần hét lên, "Nhưng tôi không thể chờ đợi được nữa! Những người khác đều tốt nghiệp và đi làm, tôi lại đang không có làm gì mà để lãng phí thời gian. Chờ những người khác đã tích lũy được vài năm kinh nghiệm làm việc, tôi có thể còn chưa cầm được cái bằng tốt nghiệp vậy. "
"Cậu sao lại gấp gáp như vậy? Cậu có biết bây giờ quay trở lại phải chịu biết bao nhiêu áp lực không, cậu chịu được sao?"
"Đám nhà giàu các anh thì hiểu cái gì chứ. Tôi đã nghĩ qua, sau khi đi học trở lại, tôi sẽ cố gắng giao tiếp với càng ít người càng tốt, chỉ cần hoàn thành nốt chương trình học còn lại, sau liền lấy được bằng tốt nghiệp." Có thời gian sẽ cùng anh phối hợp nghiên cứu."
Thôi Thần mấy ngày nay cũng không chỉ chơi game, đêm khuya không ngủ được sẽ chạy ra ban công suy nghĩ tìm cách giải quyết.
Cho dù là phụ nữ, cậu ấy cũng cần một công việc để nuôi sống bản thân, Trần Hạo Lãng và cậu không thân thích, không thể nuôi sống cậu cả đời, cho nên cũng không thể dựa vào mãi.
"Cậu đều cho rằng mọi việc quá đơn giản." Trần Hạo Lãng thở dài, "Còn 2 ngày nữa cậu nghĩ kỹ đi, nếu cậu vẫn khăng khăng như vậy, tôi sẽ đi giải thích tình hình của cậu với trưởng khoa, cố gắng để cậu có thể quay lại trường học."
Thôi Thần nhíu mày nhìn anh ta, "Tìm trưởng khoa? Anh là ai mà có thể nói chuyện với trưởng khoa, rốt cuộc là anh có xuất thân như nào thế?"
Trần Hạo Lãng không để ý tới cậu, chỉ đứng dậy thản nhiên nói: "Tôi ra ngoài ăn, cậu đừng ăn mì nữa, tôi sẽ đưa cậu thêm ít tiền ăn nữa."
"......" Lời này cũng quá rõ ràng là muốn chuyển đề tài.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cũng một tuần đã trôi qua.
Chiều nay, lão đại ký túc, Kim Kiệt cùng Lưu Tư Vực ba người quay về ký túc nghỉ ngơi, Lưu Tư Vực là người đầu tiên bước vào phòng, đột nhiên ngừng bước, đứng bất động, phía sau bị chặn lại, Kim Kiệt thiếu kiên nhẫn đạp hắn một cước: " Này, cậu chặn làm cái gì, chó ngoan không cản đường. "
Lưu Tư Vực mặc kệ hắn, nhưng là bối rối gãi gãi đầu, hướng trong phòng mở miệng lắp bắp hỏi: "Bạn học này, cậu tìm ai vậy?"
Lão đại ỷ mạnh đẩy Lưu Tư Vực sang một bên: "Mẹ nó, cậu nói chuyện với ai vậy, nhà này không phải có đến cả ba người chúng ta ......" sau đó cũng há hốc mồm, sững sờ một hồi, đột nhiên quay lại: "Kim Kiệt, bạn gái mới của cậu à?"
"Anh đang nói cái ngớ ngẩn gì vậy?" Kim Kiệt nghe vậy cũng ngướn cổ vào nhìn bên trong, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.
Chỉ nhìn thấy một cô gái cao gầy, xinh xắn đang đứng trước giường tầng của Thôi Thần, mắt to miệng nhỏ nhắn, dáng người có lồi có lõm, nhưng gu ăn mặc có chút tệ, áo cộc quần đùi, còn có cắt tóc nam. Hiện tại cô đang cúi xuống lấy đống sách giáo khoa của Thôi Thần bỏ vào chiếc ba lô lớn.
Cô gái nhìn thấy ba người họ liền tươi cười nói: "Ai nha, hôm nay về sớm thế, ăn cơm chưa?"
"A, ừ, tôi ăn rồi." Lão đại gật đầu lia lịa, "Cái kia, bạn học, cậu là đang làm cái gì vậy?"
"Đóng gói đồ đạc chuyển nhà."
"Hả?"
Kim Kiệt sờ sờ cằm, "Tôi nhớ ra rồi, cậu không phải là bạn gái của Trần Hạo Lãng sao? Tôi đã nhìn thấy hai người ở trung tâm mua sắm."
Hắn có ấn tượng sâu sắc với cô gái cá tính nam lại nóng bỏng này, vì vậy lập tức liền nhớ ra.
Thôi Thần không đáp lời, tiếp tục nhét quần áo, giày dép vào túi xách lớn, sau đó đưa tay lau mồ hôi, cười nói: "Tôi phải đi đây, phiền mọi người tránh ra một chút."
Ba đại nam nhân ngây ngốc nhìn nhau, nhìn nữ sinh xinh đẹp xách túi lớn lướt qua, vừa lúc bước ra khỏi cửa phòng ký túc, Lưu Tư Vực đột nhiên run giọng hỏi: "Tiểu Thần, cậu là.... Tiểu Thần? "
Lão đại nghe xong, hai mắt như sắp rớt ra: "Nói cái quái gì thế?"
Kim Kiệt càng nhìn, càng thấy cô gái này rất quen, chiều cao và kiểu tóc của cô thực sự giống hệt Thôi Thần, nhất là khi hắn nghĩ về chuyện kỳ lạ xảy ra vào đêm trước khi Thôi Thần biến mất.
"Tiểu Thần?" Kim Kiệt tiến lên hai bước, đóng cửa phòng, kinh ngạc nhìn cô gái đang cúi đầu, "Cậu như thế nào, như thế nào lại trở thành như này?"
Thôi Thần ngẩng đầu, miễn cưỡng cười, "Chuyện dài lắm, cái kia, từ nay về sau tôi sẽ không sống ở đây nữa."
"Con mẹ nó! Cậu thật là Tiểu Thần!" Lão đại đột nhiên hét lên một tiếng, tiến tới túm cổ Thôi Thần, "Tiểu tử nhà cậu lại trở cũng không nói chúng tôi biết một tiếng, thật không biết suy nghĩ!"
Lúc này, Thôi Thần đột nhiên rất ngưỡng mộ đường nét thô lỗ cộc cằn của lão đại.
"Ôi má ơi." Lão đại nhìn anh từ trên xuống dưới, "Mới có 3 ngày không gặp mà cậu khác quá đi, lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi, nhưng là cậu đổi quần áo khác được không, sao còn xấu hơn cả đồ mẹ ông đây mặc."
Thôi Thần gãi đầu: "Nói lung tung gì vậy, tôi mua trên taobao 2 bộ 20 tệ đấy, vả lại tôi cũng không rõ quần áo của phụ nữ."
Mấy người vây quanh Thôi Thần bàn tán hồi lâu, nhưng ai cũng tự biết mình không nên hỏi về những thay đổi trên cơ thể của Thôi Thần.
Trở lại là tốt rồi!" Lão đại khá cao hứng, "Đi thôi, chúng ta đi Xuyên Vị Vương ăn mừng một chút, Kim Kiệt sẽ đãi."
Kim Kiệt nghe xong trừng lớn mắt: "Này lão đại, không có anh đi cùng, tôi liền lấy tiền chiêu đãi mọi người nha."
Thôi Thần vội vàng xua tay: "Không, không được, bữa cơm này liền để cho tôi." Cậu vui vẻ nói, cậu vốn tưởng rằng từ nay sẽ không còn được giao du với đám bạn cùng phòng nữa, nhưng không ngờ ba người này vẫn đối xử với mình với thái độ như trước.
Cậu lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Trần Hạo Lãng, kể từ lần cậu trong áo choàng tắm phải đói nửa ngày ở nhà liền có ý thức lưu số điện thoại của hắn.
Cả đám vô cùng náo nhiệt mà đi đến quán lẩu, Xuyên Vị Vương là quán lẩu tự phục vụ, thích hợp nhất cho mấy nam sinh có bao tử lớn nhưng ví tiền lại mỏng. Cả 4 người ăn uống no say rồi lại xiêu xiêu vẹo vẹo trở về phòng ký túc như mọi khi.
Thôi Thần uống rượu không giỏi, vừa bước vào phòng đầu liền choáng váng khó chịu, liền được Lưu Tư Vực dìu lên ghế.
Lão đại còn trông thảm hơn, tửu lượng tỷ lệ nghịch với hình thể, lại rất ham uống rượu, giờ phút này đang được Kim Kiệt giúp đỡ trong phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa khóc than: "Ai ôi! Cừu béo của tôi, còn có họng vàng*, đều ăn vào vô ích, nôn hết cả rồi! "
Kim Kiệt vỗ vỗ lưng hắn: "Chết tiệt! Đã không biết uống rượu, còn uống liều mạng đến như vậy."
Thôi Thần đầu óc choáng váng nằm ở trên bàn, cảm thấy vô cùng khó chịu, đang mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy có người sờ ngực mình.
"Hừ, này?" Thôi Thần phát hiện một lồng ngực cứng rắn dựa vào cánh tay mình, cậu muốn vươn tay ra đẩy, nhưng đáng tiếc, cậu quá say không còn sức lực, lại nói còn đang trở thành phụ nữ, sức lực cũng kém đi rất nhiều.
Cậu chỉ có thể mơ hồ hét lên: "Ai a, làm cái gì vậy?" Lúc này, cậu cảm thấy bên tai có hơi thở nóng rực, có người thở phì phò ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Tiểu Thần, Tiểu Thần, cậu làm sao trở nên xinh đẹp như vậy."
Đó là giọng của Lưu Tư Vực.
Thôi Thần giật nảy cả mình: "Này, cậu phát điên cái gì thế?"
"Tôi không điên, nhưng là cậu điên rồi, đang bình thường tự nhiên trở thành phụ nữ, là làm phẫu thuật chuyển giới sao. Cậu làm nữ nhân, không phải là muốn bị đàn ông làm như thế này sao?" Lưu Tư Vực tay càng dùng sức, xoa đến mức Thôi Thần kêu đau một tiếng.
Trong phòng tắm, Kim Kiệt đột nhiên nghe thấy tiếng bàn ghế đổ xuống từ bên ngoài, sau đó là tiếng hét dữ dội.
"Mẹ kiếp nhà cậu!"
Thôi Thần dùng hết sức tung một cú đấm vào cằm Lưu Tư Vực. Lưu Tư Vực vừa uống rất nhiều, chân mềm nhũn liền ngã nghửa trên mặt đất. Thôi Thần tức giận đứng lên, vịn vào tường bước ra ngoài.
Kim Kiệt đi ra xem xét vừa lúc thấy cậu mở cửa phòng ký túc.
"Này này, Tiểu Thần, đây là làm sao thế?"
Không nói một lời, Thôi Thần mở cửa lao ra ngoài, sau đó bụp một tiếng đâm vào một lồng ngực rắn chắc.
Điều này làm cho cái đầu vốn đã choáng váng của cậu càng thêm khó chịu, đột nhiên một đôi bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu, Thôi Thần thân thể chấn động, lập tức vùng vẫy kịch liệt: "Mẹ kiếp đừng chạm vào tôi, buông ra!"
"Thôi Thần!" Một giọng nói trầm thấp vang lên, "Bình tĩnh, là tôi, cậu nói hôm nay chuyển nhà, nhưng tôi gọi vào di động cũng không có người trả lời, nên tôi qua xem một chút."
Giọng nói này khiến Thôi Thần cảm thấy an tâm không thể giải thích được, cậu phút chốc an tĩnh lại, ngã mình vào trong lồng ngực rộng lớn của Trần Hạo Lãng, miệng lẩm bẩm, "Đi thôi, chúng ta đi thôi, tôi không muốn ở lại đây."
"Được." Trần Hạo Lãng một tay giữ cậu lại, mắt ưng quét một vòng xung quanh phòng, khi nhìn thấy Lưu Tư Vực đã ngã xuống đất che cằm, ánh mắt của hắn chợt lóe lên.
Kim Kiệt lúc này cũng hiểu ra chút chuyện, liền vội vàng đi lên cầm lấy ba lô và túi xách của Thôi Thần , thành thật giao nó cho Trần Hạo Lãng.
Trần Hạo Lãng trầm giọng nói: "Cảm ơn."
"Chuyện chắc chỉ là hiểu lầm." Kim Kiệt không tự nhiên mà nhìn về phía Thôi Thần, "Chờ Tiểu Thần tỉnh táo lại, chúng ta liền hỏi chuyện cậu ấy."
Trần Hạo Lãng gật đầu, một tay xách túi, tay kia đỡ Thôi Thần quay lưng bước đi. Kim Kiệt đóng cửa lại, sắc mặt xanh mét nhìn Lưu Tư Vực: "Nói cho tôi biết, vừa mới xảy ra chuyện gì?"
Lưu Tư Vực cúi đầu: "Tôi uống nhiều quá, nhớ không được."
Kim Kiệt lạnh lùng nhìn hắn. Mấy người bạn cùng phòng, hắn là không thích Lưu Tư Vực, thằng này bụng dạ khó lường, thường nói một đằng làm một nẻo. Thấy không thể hỏi gì được, Kim Kiệt không nói nhiều mà quay người trở vào phòng vệ sinh tiếp tục xem xét lão đại.
Ra khỏi ký túc xá, Thôi Thần bị gió đêm bên ngoài thổi tới, liên tiếp hai lần đều rùng mình, Trần Hạo Lãng thấy thế liền để cậu dựa vào một thân cây lớn, sau đó cúi người lấy ra từ trong túi Thôi Thần một chiếc áo khoác mỏng.
Hắn vừa mặc áo khoác cho Thôi Thần thì một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng: "Đàn anh Trần?"
Trần Hạo Lãng vừa quay đầu lại, nhìn thấy hai cô gái đang đứng cách anh không xa, một trong số đó có Sầm Tiêu Tiêu, người mà hắn đã không gặp nhiều ngày.
Sầm Tiêu Tiêu mang theo một phích nước nóng, một mái tóc đen dài được vén lên, chỉ để lại vài sợi tơ rủ xuống hai bên má, đôi mắt trong veo nhìn về phía Trần Hạo Lãng, nhưng khi liếc thấy trong cánh tay anh xuất hiện một cô gái tóc ngắn, ánh mắt của cô ta không khỏi có chút tối sầm lại.
Cô nhẹ giọng: "Anh à, bạn gái anh bị sao vậy, cô ấy bị bệnh à?"
Trần Hạo Lãng lắc đầu, "Đây là bạn của anh, không cẩn thận uống hơi nhiều, anh đưa cô ấy trở về."
Sầm Tiêu Tiêu nở nụ cười ngọt ngào, "Thì ra là như vậy, đàn anh đi đường cẩn thận."
"Ừ, em cũng nên về sớm đi." Trần Hạo Lãng ôn hòa cười nói.
">Chờ hai người bọn hắn đi xa, cô gái bên cạnh Sầm Tiêu Tiêu thầm nói nhỏ với cô: "Bạn kiểu gì mà tối muộn uống say rồi để đàn anh Trần phải đến đưa về nhà."
Sầm Tiêu Tiêu liếc cô một cái: "Kiểu nữ sinh ăn mặc như con trai này, nếu là từ trường đại học của chúng mình thì sẽ không có chuyện mình không biết, có thể là của trường khác."
Nếu Thôi Thần nghe được nữ thần trong lòng tự nhận xét về mình theo cách này, có lẽ trái tim của cậu sẽ tan thành từng mảnh.
Cô gái kia vẫn có chút nghi ngờ: "Nhưng trước đây có người nói nhìn thấy đàn anh Trần mua đồ lót cho một người phụ nữ, không thể là cái người vừa rồi đúng không?"
Giọng điệu của Sầm Tiêu Tiêu thêm chút nóng nảy, "Bản thân đàn anh đã nói rồi, chỉ là một người bạn."
Cô gái nhìn sắc mặt Sầm Tiêu Tiêu không tốt, liền lập tức thay đổi giọng điệu: "Đúng vậy, không có lý do gì để đàn anh lại bỏ hoa khôi của chúng ta mà đi tìm một người phụ nữ lôi thôi lếch thếch như vậy."
Sầm Tiêu Tiêu trầm mặt, chậm rãi đi đến phòng nước nóng. Rất nhanh liền có người mến mộ nhận ra cô còn chủ động giúp cô ấy lấy nước, mang phích nước trở lại ký túc xá nữ. Đáng tiếc, nữ thần Sầm tâm tình không tốt, tuy rằng vẫn ôn nhu nhã nhặn, nhưng từ đầu đến cuối không hề nở một nụ cười, khiến người mến mộ kia lo lắng, ra sức ngẫm nghĩ xem có phải mình đã nói sai gì hay không.
Mà lúc này ở bãi đậu xe, Trần Hạo Lãng mới vừa cài dây an toàn cho Thôi Thần, đã bị Thôi Thần một phen túm lấy cổ áo.
Hắn không nhúc nhích, chỉ nhíu mày nhìn Thôi Thần, nhưng lại thấy hai má cô đều là nước mắt, mở miệng nồng nặc mùi rượu: "Tôi vừa mới bị một người đàn ông sàm sỡ, huhu, rốt cuộc là khi nào thì anh mới có thể chữa khỏi cho tôi? Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa a, tôi không muốn trở thành phụ nữ. "
Trần Hạo Lãng đành phải vỗ vỗ đầu cậu, "Đừng sợ, đã ổn rồi."
Ai biết Thôi Thần đột nhiên nói một chuyện khác không liên quan đến cậu: "Sầm Tiêu Tiêu không phải là bạn gái của anh sao?"
Trần Hạo Lãng chỉ nghĩ cậu còn say rượu, nhẹ nhàng tách ra tay cậu, châm rãi đứng lên, nhưng Thôi Thần đã kéo ống tay áo hắn lau mặt một hồi, nước mắt và nước mũi đều dính toàn bộ trên tay áo hắn: "Tôi rất vui, hôm nay tôi mới biết được, hóa ra Sầm Tiêu Tiêu không phải bạn gái của anh, anh mau giúp tôi quay trở lại thành đàn ông, tôi muốn công khai theo đuổi cô ấy! "
*Họng vàng (黄喉): là một loại thức ăn trong món lẩu, xuất phát từ các mạch máu lớn của vật nuôi như lợn , gia súc, thường là động mạch chủ hay còn gọi là tim ống, thường bị hiểu nhầm là thực quản hay khí quản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top