CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2: Hai vị bạn học, các bạn nghĩ thế nào?
Diệp Mân đi trao đổi ở nước ngoài nửa năm, giáo sư Vương thân yêu của cô đối với học trò đắc ý của mình hiển nhiên là vô cùng nhớ mong, sau khi biết được cô đã trở lại trường, sáng sớm đã gọi điện tới kêu cô mau tới văn phòng gặp mặt.
Sự lười biếng sau khi trở lại trường của Diệp Mân cứ như vậy bị gián đoạn.
Cũng may quanh năm cô đều để một kiểu tóc ngắn qua tai, vừa không nóng vừa không cần phải chăm sóc cầu kỳ, tiện tay vuốt vuốt vài cái cũng không trang điểm, đeo kính lên, thêm túi xách lên vai hướng phía văn phòng đi tới.
Không khí hôm nay rất tốt, bầu trời trong xanh và không có mây gió mùa thu đến sớm, so với oi bức ngày hôm qua dường như đã được xoa dịu đi nhiều. Đi bộ dưới ánh nắng chiếu loang lổ trên mặt đường mang một cảm giác thư thái, dễ chịu. Khi đi qua sân trường, Diệp Mân bắt gặp từng tốp sinh viên đứng thẳng hàng, xem ra khóa huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất đã bắt đầu.
Cô cũng thường xuyên bị người khác hiểu lầm là sinh viên năm nhất năm hai, nguyên nhân đơn giản là do cách ăn mặc mộc mạc và không khoa trương của cô. Bây giờ nhìn những sinh viên cả nam lẫn nữ đầy hơi thở thanh xuân, trên người mặc bộ quần áo rằn ri này cô mới ý thức được mình đã ngây người ở trường được năm năm rồi, quả thật đã già.
Dĩ nhiên nghe một cô gái chừng hai mươi tuổi còn chưa bước chân vào xã hội lại dùng từ già để hình dung mình thì nghe có chút thiếu đánh. Nhưng giờ khắc này Diệp Mân thực sự cảm thấy rằng thời gian tuổi trẻ đang dần cách mình rất xa. Rõ ràng cảnh vật trong quá khứ khi đứng trên sân trường vẫn còn sống động như vậy.
Mải nhìn phong cảnh sân trường, bước chân của cô bất giác dừng lại, ánh mắt rơi trên người một nam sinh lãnh đạo đội cách đó không xa. Nam sinh thân hình cao và thẳng, bộ trang phục trên người cũng không che giấu được vẻ soái khí nhiễm một chút phô trương của hắn, trở thành tiêu điểm cả một khoảng sân.
Cảnh tượng có chút quen thuộc, đại khái hàng năm cũng đều diễn ra ở sân trường. Giống như đầu năm đó, trong đội ngũ nam sinh của khoa viễn thông bọn họ cũng có một nam sinh như thân hạc lạc trong bầy gà. Vóc dáng thon dài cao ngất, gương mặt dưới mũ mặc dù lộ ra chút nét non trẻ nhưng ngũ quan tuấn mỹ cũng đủ làm cho hắn bất đồng cùng những nam sinh quanh mình.
Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là khí chất bất đồng đó, một loại gần như khoa trương và nổi trội, do bẩm sinh mà có, tự nhiên mà thành. Hắn chỉ cần đứng đó, thờ ơ nhếch nhếch khóe miệng kiêu căng cười một tiếng, liền đánh trúng không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.
Diệp Mân mười tám tuổi cũng không thể may mắn tránh khỏi.
Khi đó, cô là một thiếu nữ từ trấn nhỏ lên thành phố. Thế giới mới bùng nổ trước mắt, vinh quang và niềm tự nào của quê hương cô như dòng nước chảy xuống biển bị nhấn chìm trong khuôn viên lạ lẫm. Tâm khí cao ngạo từ nhỏ, cô bỗng dưng phát hiện mình chỉ là một giọt nước tầm thường trên biển người rộng lớn, mà nam sinh đứng trước đội ngũ hào quang tỏa bốn phía kia mới thật sự là thiên chi kiểu tử. (Thiên chi kiều tử: con cưng của trời)
Từ đó về sau, hắn trở thành tất cả những gì tưởng tượng và dự đoán về thành phố, tương lai và tham vọng của cô.
Trước mắt, đội ngũ trên sân trường dưới sự hướng dẫn của nam sinh kia
đi về hướng này. Diệp Mân dần nhìn rõ hình dáng của cậu bé đó. Mặc dù cũng là hình dáng thiếu niên anh tuấn nhưng so với người kia năm ấy, tựa hồ vẫn kém một chút. Chính xác là kém ở điểm gì cô cũng không rõ lắm. Trên thực tế những năm gần đây, cô dường như chưa từng thấy được nam sinh nào có thể vượt được qua hắn.
Thở dài một hơi, thu hồi tầm mắt hướng ra sân trường, đôi chân bước nhanh qua phía dãy tòa nhà khoa viễn thông.
*****
Từ thang máy đi ra, Diệp Mân thật xa đã nghe thấy tiếng của giáo sư Vương Tranh Minh, tựa hồ là đang cùng ai đó nói chuyện, thỉnh thoảng lại bật ra một tiếng cười to sảng khoái.
Hắc! Cảm giác thật quen.
Cô đi tới cửa văn phòng, gõ một tiếng.
"Vào đi!" Diệp Mân đẩy cửa vào.
"Tới rồi?" Vương Tranh Minh ngồi phía sau bàn làm việc hướng phía nàng híp mắt.
"Thầy Vương!" Diệp Mân cung kính chào.
Trong phòng làm việc ngoại trừ Vương Tranh Minh còn có một người khác. Diệp Mân ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua người ngồi trên ghế salon. Hắn hôm nay mặc một áo chữ T màu đen tuyền, mái tóc hẳn là vừa được chăm sóc qua, nhìn gọn gàng và sạch sẽ, có mấy phần giống dáng vẻ sinh viên. Nhưng so với thiếu niên trẻ tuổi có phần khoe khoang năm đó đã nghiễm nhiên có thêm chút sự thành thục của đàn ông trưởng thành.
Bất quá cô biết, có một số thứ, cũng không thay đổi theo thời gian.
Vô luận là năm năm trước hay năm năm sau, hắn vẫn là một thiên chi kiều tử đầy kiêu ngạo.
Có lẽ vì chân quá dài, mà ghê salon lại có chút ngắn, vị thiên chi kiều tử hơi nghiêng người về phía trước, hai chân hướng rộng sang hai bên. Thấy Diệp Mân đi vào, ngẩng đầu liếc nhìn, biểu tình thờ ơ trước sau như một qua loa lấy lệ nhếch một bên môi, coi như chào hỏi. Cũng không cần cô đáp lại đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu nhìn xấp tài liệu trong tay.
"Tới, tới đây ngồi!" Giáo sư Vương nhiệt tình chào đón cô sinh viên tự hào mà ông đã không gặp nửa năm nay.
Trong văn phòng chỉ vỏn vẹn hai ghế salon đơn màu đen, Tần Mặc chiếm một ghế, Diệp Mân hướng tới chiếc ghế còn lại đi tới. Bởi vì hai chiếc ghế đặt sát nhau, Tần Mặc lại chân dài vượt qua bên cạnh, cô đứng bên ghế chần chừ một chút thấy hắn hồn nhiên không để ý, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, tiến lên một bước trực tiếp ngồi xuống.
Trong lúc ngồi xuống dĩ nhiên là không nặng không nhẹ mà động một chút vào đôi chân dài kia.
Tần Mặc cau mày quay đầu , mặt mày vô cảm liếc nhìn đồng môn, sau đó lại hướng về phía chân mình, phát giác đúng là mình vượt ranh giới của người khác, lúc này mới không nhanh không chậm đem chân dài thu về. Diệp Mân mắt nhìn thẳng, khóe môi không dấu vết chậm rãi nhếch lên.
Vương Tranh Minh chừng năm mươi tuổi, với đầu óc trí tuệ rộng như Địa Trung Hải, không có gì ngạc nhiên khi tên tuổi của ông rất nổi tiếng trong ngành, là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực kỹ thuật điện và cũng như khoa kỹ thuật viễn thông của Đại học Giang.
Diệp Mân và Tần Mặc là hai sinh viên duy nhất ông trực tiếp hướng dẫn. Cả hai người đều có thể coi là trái cây đáng tự hào của người làm vườn là ông, nhưng giữa hai trái cây này thì ông vẫn thiên vị Diệp Mân hơn một chút. Không có giáo viên nào không thích sinh viên chăm chỉ và xuất sắc. Trong khoa kỹ thuật nơi nơi là nam sinh thống trị, một nữ sinh viên đã đạt được điểm chuyên nghiệp cao nhất bốn năm liên tiếp; cả hoạt động lý thuyết, phần mềm (Software) lẫn phần cứng (Hardware) không yếu kém một mảng nào. Đạt đến khả năng này thì đã không thể chỉ là chăm chỉ mà thành, dù sao thì ở các trường đại học trọng điểm lớn cũng không thiếu nhất chính là người chăm chỉ.
Điều này gần như đã thay đổi định kiến của Vương Tranh Minh, người đã từng cho rằng nữ sinh không phù hợp để học ngành kỹ thuật.
Về phần Tần Mặc, tất nhiên cũng thông minh ưu tú, trung học đã từng tham gia cuộc thi chuyên nghiệp,dựa vào thành tích của cuộc thi đã được đề cử sang thi ở đại học tại nước Áo. Trong thời gian học đại học, một số bài viết liên quan đến chip AI đã được SCI xuất bản, đây cũng là yếu tố chính khiến ông có thể đảm bảo nghiên cứu.
Nhưng nghiêm túc mà nói, hắn không được tính là một học sinh giỏi, từ lúc học đại học đến thành nghiên cứu sinh, hơn một nửa số lớp hắn đã bỏ qua, thành tính tổng cũng chỉ coi là tạm đạt yêu cầu. Đương nhiên học bổng chả bao giờ được chạm tới.
Hôm nay ông gọi cả hai người cùng tới cũng là vì chuyện của mình.
Đợi cả hai ngồi xuống, Vương Tranh Minh nhiệt tình hỏi han về tình hình trao đổi của Diệp Mân ở nước ngoài cũng như kế hoạch học tập và nghiên cứu cho học kỳ này.
Sau khi nghe xong Diệp Mân báo cáo, ông cười híp mắt gật đầu, mở lời chuyển sang chủ đề chính: "Chuyện là thế này, hôm nay thầy kêu hai đứa cùng tới là muốn nói về chuyện dự án. Chúng ta có một dự án chuyên nghiệp lâu dài, hai đứa đã là nghiên cứu sinh, phải làm nhanh. Dự án chip AI của Tần Mặc đã được thông qua vào học kỳ trước và có tính khả thi cao, bây giờ chỉ còn thiếu nhân viên. Diệp Mân em đã đi nước ngoài được nửa năm, mấy dự án trước làm cùng thầy đã gần kết thúc cũng không cần tham dự vào nữa, tạm thời chưa có dự án mới. Thầy cũng đã đọc bản kế hoạch em gửi, nếu chỉ là thực hiện dự án thì không vấn đề gì, nhưng để hoàn thành dự án thì một người khẳng định rất khó mà hoàn thành, còn phải thành lập đội nhóm lại từ đầu sợ là trong thời gian ngắn không hoàn thành được." Ông dừng một chút, "Cho nên thầy suy tính một chút, đúng lúc dự án bên phía Tần Mặc còn thiếu người, lại vừa vặn cùng nghiên cứu của em có liên quan, không bằng em gia nhập dự án của nó, các em cùng nhau làm, thầy cũng thuận tiện hướng dẫn."
Diệp Mân sững sờ đồng thời dư quang liếc về phía Tần Mặc đang nhíu mày không chút che giấu.
Vương Tranh Minh nói xong một mạch, khoa trương cười, từ lông mày đến đuôi mắt đều là vẻ hòa ái dễ gần hỏi: "Hai đứa thấy đề nghị này của thầy thế nào?"
Cảm thấy chẳng ra sao cả hơn nữa còn hoài nghi lão nhân gia ngài bị động kinh.
Ở trong lòng hai vị bạn học không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top