Chương 4: Binh lính siêu cấp thiếu hụt trái tim
Trà Cúc Dưa Leo
Phảng phất như đã quen, hai mươi ngày sau, mỗi đêm Quý Dã đều có thể nhặt được một được một vũ khí hình người không rên một tiếng, không ai phát hiện.
Hắn thực an tĩnh. Thử nghiệm cường độ cao đã làm tổn hại đến sức khỏe của hắn khỏe mạnh ở một mức độ nào đó, ở trên làn da có độ mô phỏng cao, ngẫu nhiên sẽ hiện ra quá mức tái nhợt.
Kể từ khi nhận ra người phụ trách thí nghiệm là Quý Dã, nhằm vào thực nghiệm với hắn, Lục Chi Hoài cũng không phản kháng,như tài liệu gốc đã nêu, đối với thực nghiệm của Quý tiến sĩ người nhân tạo hắn cơ hồ yêu cầu gì cũng đáp ứng.
Trà Cúc Dưa Leo
Quý Dã cũng thấy được ngọn nguồn 900 cái tên.
Có lẽ nó hoàn toàn không phải là chín trăm.Sau khi phát hiện ra sự hợp tác quá mức của con người nhân tạo, bên A của Quý Dã —— cũng tức là nhà tài trợ phòng thí nghiệm, căn cứ toàn liên minh cường đại nhất nhân loại B1.
Gần như điên cuồng gửi đến một số mệnh lệnh, yêu cầu Quý Dã: Tháo rời anh ta, khám phá tất cả bí mật của vũ khí hình người thành công duy nhất này và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt trong tương lai.
Bọn họ căn bản không để bụng 『 Lục Chi Hoài 』 là thứ gì, sản xuất hàng loạt các loại vũ khí nhân tạo với hiệu suất vượt xa con người, để chống lại gió lạnh và các loài ngoại lai đang ngày càng xâm chiếm.
Mấu chốt nhất chính là, người nhân tạo, hắn cũng đủ nghe lời.
Hắn rõ ràng là vũ khí mạnh nhất do con người sản xuất cho đến nay, với cơ thể cường tráng nhất và năng lực hung hãn nhất.
Hắn có tự chủ tư duy, điều này khiến hắn có độ trí năng cao, không thể kiểm soát được, khi tạo ra hắn, để tránh xảy ra tai nạn, nhóm thậm chí đã cài đặt một chương trình tự hủy cho hắn.
Nhưng hắn thật sự đặc biệt ngoan, giống như hoàn toàn không cần bất kỳ mối đe dọa nào khác.
Đối mặt loại tình huống này, Quý Dã nhạy bén cảm thấy được không đúng, nhu cầu của người là không thể khống, mà anh có thể làm, là chịu đựng áp lực của căn cứ, tận khả năng bảo hộ Lục Chi Hoài, nhiều nhất có thể chứ không tiến hành các thí nghiệm quá mức đối với hắn.
Đây là một tình huống mà Quý Dã có thể khống chế.
Nhưng mà dưới tình huống Quý Dã không biết —— hành vi của anh sẽ vấp phải sự phản đối, nhưng cơ sở sẽ không cùng anh rách mặt, Quý tiến sĩ là nhân vật chủ chốt đã tạo ra người nhân tạo, anh rất quan trọng, sẽ không có người bên ngoài nào muốn cùng anh đối nghịch.
Nhưng vấn đề này thực ra rất dễ giải quyết.
Chỉ cần cầm danh nghĩa Quý tiến sĩ khai ra chứng minh thực nghiệm —— này rất dễ lấy, thậm chí không cần làm giả, những người có thẩm quyền cao trong phòng thí nghiệm đều có thể đăng ký hoặc tự lấy.
Mà chỉ cần có giấy chứng nhận này thuộc về Quý tiến sĩ này, người nhân tạo sẽ không phản kháng bất luận cái gì đối với động tác của anh, ngay cả việc cắt bỏ một phần cơ thể của hắn cũng có thể gọi là không quá mức.
—— hắn rất thông minh, nhưng tựa hồ còn thiếu một chút sáng suốt, cùng lắm chỉ có thể xác nhận người ra lệnh này có phải là tiến sĩ hay không.
Kết quả đương nhiên không hề nghi ngờ, bất kỳ ai có thẩm quyền trong phòng thí nghiệm đều thực sự là người nắm giữ quyền hạn của một nhánh nào đó của Quý tiến sĩ.
Năng lượng của một người là có hạn, đó là điều khó tránh khỏi, huống chi, người nhân tạo cũng không quan tâm đến cấp bậc quyền hạn, hắn chỉ quan tâm đến phần yêu cầu hắn làm như vậy có phải tiến sĩ yêu cầu hay không.
Bởi vì hắn quá mức phối hợp, cũng bởi vì trình độ trí năng của hắn, thậm chí có thể mổ xẻ ngược lại nhiều thông tin dữ liệu quan trọng của mình, mang đến kết quả thật đáng kinh ngạc và chính xác.
Vì thế trong khoảng thời gian này, vốn chỉ là một số động tác nhỏ được bí mật thực hiện, dần dần trở nên có hiện tượng mất kiểm soát và nguy hiểm.
Quý Dã kỳ thật có một cảm giác mơ hồ rằng gần đây mình rất bận rộn...... Có bao nhiêu thứ không quan trọng, bởi vì nhiều thứ nhìn bề ngoài có vẻ quan trọng, nhưng sau khi vận hành thực tế, sẽ phát hiện kỳ thật cũng không quan trọng lắm.
Mà trạng thái gần đây của Lục Chi Hoài, Quý Dã vô pháp miêu tả, nhưng anh cảm thấy đối phương kỳ thật cũng không quá thích hợp.
"Giơ tay." Bởi vì hôm nay có một thí nghiệm yêu cầu tiến vào một hoàn cảnh làm bằng vật liệu hoàn toàn đặc biệt, Quý Dã bảy tiếng đồng hồ không có lộ diện, mặc một bộ đồ bảo hộ đặc biệt.
Nhưng buổi tối tất nhiên là phải quay về.
Anh kéo áo blouse trắng trên người ra, lộ ra cổ áo len bên trong, bởi vì khóe mắt cong cong xinh đẹp, hơi thở lại nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Quý Dã cũng không hề ngạc nhiên trước bóng dáng cao lớn im lặng xuất hiện trong góc, có lẽ là bởi vì trình tự gienđã khắc sâu vào quỹ đạo của người lính, trên người Lục Chi Hoài vẫn giữ một thói quen quân nhân nhất định.
Anh thậm chí cũng không thường xuyên nhìn thấy đối phương ngồi, mỗi lần nhìn thấy đối phương, chỉ là một mình đứng ở trong góc không nói lời nào, khí chất giống như là một loại nào đó kim loại, lạnh lùng sắc bén.
Quý Dã chủ động đem ngón tay hắn nâng lên tới, sau đó nhịn không được híp mắt, bởi vì đã rất quen thuộc, cho nên anh cũng không có nói thẳng muốn nói cái gì, mà là hỏi: "Đoán xem tôi mang cái gì nào?"
Lục Chi Hoài thực thích Quý Dã nói với hắn lời nói như vậy, cho dù cái này làm cho hắn cảm thấy từ bề ngoài làn da đến tận tim trong cơ thể đều ẩn ẩn đau nhức, hắn không biết nguyên do, chỉ là cảm thấy đau.
Quý Dã có rất nhiều biểu hiện đều làm trái tim hắn không biết nguyên nhân rất đau, nhưng mà hắn thực thích.
Hắn cũng không nói gì, cố ý dùng đôi mắt màu xám đen cực kỳ xinh đẹp nhìn Quý Dã, không hé răng.
Hắn muốn Quý Dã lặp lại lần nữa.
Bởi vì ngôn ngữ và hệ thống nhận diện bị hỏng, Lục Chi Hoài hằng ngày không thích nói chuyện, nhưng con mèo lớn lại lặng lẽ đứng đó, trong mắt lộ ra nhu cầu rõ ràng.
Quý Dã nhìn hắn, không nhịn được nở nụ cười, thật sự nhịn không được, anh cúi người, khóe môi không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng, sau đó cầm bàn tay của Lục Chi Hoài, ở bên trong thả một viên kẹo.
"Là kẹo gấu nhỏ." Quý Dãchỉ vào viên kẹo màu nâu nhạt, dịu dàng nói với Lục Chi Hoài, "Hôm nay thí nghiệm vật liệu nhạy cảm với ánh sáng, có một loại vật liệu còn sót lại glucozo bên trong, tôi trích xuất một ít, cơ sở dữ liệu của cậu có viết về hương vị kẹo ngọt không?"
Quý Dã nói: "Kẹo rất ngọt, cậu nếm thử xem, ở trước bão tuyết, trẻ em trên mặt đất đều thích ăn nó."
Ở trong thế giới Quý Dã, cũng không thiếu kẹo, thế giới hoà bình kia, ấm áp, từ lá cây từ nhánh cây rơi xuống ánh mặt trời cùng đều đáng giá được ký lục xuống.
Dù chỉ có một mình, nhưng anh luôn đồng hành cùng với ánh nắng mùa xuân, hương hoa của mùa hạ, hương vị ngọt ngào của kẹo ngọt không bao giờ thiếu trong cuộc đời anh.
Mà cái hương vị này, Lục Chi Hoài đương nhiên chưa bao giờ nếm trải hương vị này, hắn được sinh ra trong trận bão tuyết vô biên, và yêu cầu duy nhất của người sáng tạo là sử dụng hắn như một vũ khí để cắt xuyên qua sương mù bao phủ sâu trong trận bão tuyết suốt cả ngày.
Người sáng tạo giao cho Lục Chi Hoài trí tuệ vô biên và một cơ thể rắn chắc, bất hoại, nhưng không ai nghĩ đến việc thiết lập xúc giác cho người nhân tạo để hắn cảm nhận được vị ngọt của kẹo.
Lục Chi Hoài không phải trẻ con, cũng không nghiện đồ ngọt.
Hắn nói cho Quý Dã: "Quý Dã, không cần, đồ ăn."
Người nhân tạo không cần đồ ăn, mặc dù thứ này sau khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành năng lượng, nhưng nó không tiện lợi và nhanh chóng như các loại dung dịch dinh dưỡng.
Quý Dã chớp mắt một chút.
Nghĩ nghĩ, anh nói cho Lục Chi Hoài: "Không cần ' yêu cầu ', chỉ cần thích là được."
Quý Dã có lẽ chỉ đột phát ý thích bất chợt, sau khi nhìn thấy những vật liệu còn lại, vì hắn đã tổng hợp một viên kẹo.
Nhưng trái tim Lục Chi Hoài bỗng nhiên đau lên, đột nhiên cụp mắt xuống, không thể không nhìn chằm chằm vào nước đường đặc màu hổ phách trong tay.
"Quý Dã." Hắn nói. Nhưng hắn lại không biết nói cái gì, đành phải nói, "Quý Dã, đau."
"Đau......?" Quý Dã mộng bức một giây, anh nghĩ đến người nhân tạo phản ứng rất nhiều, có lẽ là sẽ thực không thèm để ý, cũng có lẽ sẽ thực thích, đó là điều có thể đoán trước được.
Quý Dã thậm chí còn sẵn sàng hứa với hắn—— rằng nếu hắn nó, lần sau anh đến phòng thí nghiệm nhận thức ánh sáng, anh có thể tổng hợp một cái khác cho hắn.
Anh không nghĩ tới Lục Chi Hoài sẽ nói rằng hắn rất đau.
"Đau ở đâu?" Tuy rằng vốn là tác phẩm của Quý tiến sĩ, nhưng người tiếp nhận là anh, Quý Dã nắm cánh tay Lục Chi Hoài, trong nháy mắt liền hoang mang.
Trên thực tế, anh không phải là một người chuyên nghiệp, rất nhiều thực nghiệm cũng là hoàn thành dưới sự hướng dẫn của hệ thống, nhưng dù sao, trải nghiệm những ngày này đã cho anh rất nhiều phản ứng theo bản năng, Quý Dã cúi đầu, kéo tay áo Lục Chi Hoài lên.
Đây là trung tâm đầu tiên hỗ trợ sự sống của con người nhân tạo.
Đối với đối phương mà nói, cánh tay rất quan trọng, mềm dẻo mà cứng rắn, kho vũ khí tích trữ trong đó, kể cả cấp phòng ngự đầu tiên khi tai họa ập đến, đều cần cánh tay ứng phó.
Dưới ánh sáng trắng chói lóa, Quý Dã nhìn vào, trên cánh tay Lục Chi Hoài toàn là lỗ kim.
Điều này không bình thường, dưới sự ủy quyền của Quý Dã, Lục Chi Hoài chỉ có thể lấy máu sinh học của mình nhiều nhất một lần một tuần để kiểm tra mẫu gien.
Nhiều lỗ kim như vậy, trách không được hắn sẽ cảm thấy đau.
Quý Dã cũng cảm thấy đầu mình rất đau.
Từ góc độ khách quan, Quý Dã thực sự có thể hiểu rằng trong các phòng thí nghiệm hàng đầu, không thể tránh khỏi những cuộc tranh giành quyền lực, lừa dối và đấu tranh bè phái.
Trong căn cứ lắp ráp ngẫu hứng sau cơn bão tuyết, người của Quý tiến sĩ không có khả năng hoàn toàn một lòng cùng anh.
Quý Dã đều biết.
Nhưng anh thật sự không nghĩ tới, đối phương lại là một người cô đơn lẻ loi như vậy —— kỳ thật cũng không thể nói như vậy, như vậy xem ra, còn có người cùng anh một chiến tuyến.
Ngoài tên ngốc hình người tỏ ra nghi ngờ trước mặt anh, bình tĩnh thu tay áo lại, vẻ mặt lãnh đạm như không liên quan gì đến hắn, còn có một người khác âm thầm kể hết mọi chuyện cho anh.
Nếu không anh không có khả năng nhìn thấy đống lỗ kim này.
Quý Dã xoa xoa trán, trên khuôn mặt luôn luôn ấm áp mềm mại hiện lên một vẻ khó chịu, nhất thời cảm thấy hơi đau.
-
Khác với việc vô cùng lãnh đạm và thờ ơ với những vết thương trên người, thờ ơ bất đồng, sau khi nhận ra Quý Dã không được khỏe, phản ứng của Lục Chi Hoài khá nhanh nhạy.
Hắn là một người lính nhân tạo, được cấy ghép gen tự nhiên với một kế hoạch giải cứu đỉnh cao.
Hắn đỡ Quý Dã ngồi xuống, vươn tay, sau đó chạm vào ngón tay bị thanh niên không lưu tình chút nào xoá sạch.
Quý Dã không cho hắn đụng vào, mím môi hỏi hắn: "Đứng lên, ngươi nghĩ một chút, vết thương này là chuyện như thế nào, có người bắt ngươi làm thực nghiệm, vì cái gì không nói."
Giọng điệu của anh khẳng định, gần như trong nháy mắt có thể đoán được hết thảy diễn biến của sự việc, trên khuôn mặt luôn luôn ôn hòa của người thanh niên hiện rõ vẻ tức giận, chứng tỏ tâm tình anh cực kỳ không tốt.
Quý Dã sinh khí, bởi vì anh thực bênh vực người mình.
Nếu là ngày đầu tiên gặp được Lục Chi Hoài, anh có lẽ sẽ đồng tình với anh, cũng sẽ dò hỏi anh cần trợ giúp hay không, mà sẽ không can thiệp quyết định của hắn.
Nhưng anh không phải, đây là con mèo lớn luôn ở bên cạnh anh từ lúc hắn mở mắt ra, nghe anh kể chuyện xưa kỳ quái nhiều ngày hắn cũng không có không kiên nhẫn
Hắn là mục tiêu của nhiệm vụ, nhưng Quý Dã cũng không phải là không có tình cảm.
Hệ thống vẫn luôn kiểm tra đo lường nhiệm vụ, nhìn đến nơi này, anh đột nhiên thở dài.
『 Quý Dã, nhiệm vụ của anh sắp muốn thất bại rồi. 』 hắn nói. Đây là nhắc nhở, nhưng cũng là sự thiếu kiên nhẫn sau thất bại khác.
Hắn thậm chí còn quyết định cởi trói cho Quý Dã sau khi rời khỏi nhiệm vụ này, tùy ý anh tự sinh tự diệt, đối tượng nhiệm vụ này ... Thật sự là quá không xong.
『 vì cái gì? 』 Quý Dã không rõ nguyên do, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Nhưng hệ thống không có hé răng, cũng không có nói cho anh.
Hắn nghĩ, làm sao người thực hiện nhiệm vụ có thể có cảm giác thực sự đối với mục tiêu nhiệm vụ chứ, anh sẽ thất bại, cảm xúc thực của anh sẽ ảnh hưởng đến tất cả các phán đoán của anh trong nhiệm vụ ảo.
Quý Dã cũng không biết hệ thống có ý tứ gì, cũng không quá để ý, vì thói quen sinh hoạt của bản thân, cho nên Quý Dã cũng thích sống cho hiện tại hơn là mỗi ngày nghĩ về tương lai.
Mọi chuyện xảy ra lúc này đều là thật, cảm xúc mang đến cho anh cũng là thật, thế giới tuy là ảo nhưng anh không vì lý do này mà đưa ra những phản ứng sai lầm.
Anh nhìn Lục Chi Hoài, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, dù sao thì bảo vệ và đau lòng đã lấn át những cảm xúc khác, sau khi suy nghĩ, anh nghiêm túc nói: "Nói đi, là ai làm, sau này lại tìm tính sổ cho cậu."
Sau này lại tìm tính sổ cho cậu.
Giọng điệu quá gần gũi, rất thân thiết, giống như một người anh lớn giúp đám trẻ con trong sân vườn.
Trái tim Lục Chi Hoài lại bắt đầu đau, nhưng không rõ nguyên nhân, còn có một chút tê mỏi cảm.
Hắn rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Quý Dã."
"Hả?" Quý Dã ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt trong sáng ôn hòa, nhưng trong biểu cảm lại có một tia suy nghĩ — hình như tiến sĩ của hắn giống như đang suy tư làm sao người của anh lại tạo những lỗ kim này.
Lục Chi Hoài đột nhiên nhớ nữ nghiên cứu viên hấp tấp đó.
Cô nhìn vào hắn trong ánh mắt có một loại một cảm xúc không thể giải thích được cùng sợ hãi, Lục Chi Hoài nhớ rằng cô là người đã nhắc nhở Quý Dã, hắn rất nguy hiểm.
Bây giờ cô dường như cũng đang nhắc nhở Quý Dã cái gì đó, chỉ là Lục Chi Hoài còn không hiểu cảm xúc con người lắm, không biết hậu quả của việc cô làm như vậy.
Hiện tại hắn minh bạch.
—— nữ nghiên cứu viên kia, cô là cố ý, cô vốn không phải tính cách lỗ mãng như vậy, cô cũng căn bản sẽ không quên sau khi thực nghiệm hẳn nên bôi thuốc loại bỏ vết sẹo cùng nhanh chóng phát triển cơ bắp.
Cô là cố ý làm như vậy.
Cô ấy nhìn thấy làn da sinh học của hắn bị cắt từng tấc nhỏ, nén đến vĩ độ phân tử, các ống thịt và máu được lấy ra, bọn họ lấy danh nghĩa, Quý Dã nghiên cứu trình tự gien của hắn.
Sau đó lại làm cho làn da của hắn bị nước thuốc nhanh chóng ủ chín, làm hết thảy trở nên bình tĩnh không gợn sóng.
Cô nhìn thấy số liệu hỗn loạn của hắn, từ trường quấy nhiễu, kịch liệt thống khổ, mắt xám lãnh đạm, không có biểu tình phân tán tư duy gì, ở bất luận trường hợp nào dưới tên cùng nét bút của Quý Dã.
Hắn viết hơn 900 nét. Những người khác trong phòng thí nghiệm đều cảm thấy hắn không hiểu, cười nhạo hắn: "Người nhân tạo vì sao lại dính tiến sĩ của chúng ta như vậy, hắn muốn làm gì? Sẽ không đối với tiến sĩ có cái suy nghĩ gì đi?"
"Mặc kệ nó, xem nó nghe lời như vậy kìa."
Chỉ có cô không có cười nhạo hắn.
Cô nhìn hắn, giống như biết Quý Dã sẽ đau lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn đại gia ~
Cảm ơn đại gia duy trì ovo
Trà Cúc Dưa Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top