Chương 27: Thiếu niên học bá tối tăm lạnh nhạt ( 5 )
Tracucdualeo
Phương Thiến Thiến sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, dù có kêu đến đâu cũng không trở lại.
Cô chỉ là một con mèo nhỏ bình thường tội nghiệp mà thôi.
Quý Dã thấy thế cười khẽ, nghiêng đầu, kéo bộ đồng phục học sinh bị rơi của Úc Hoài lên trên một chút.
Úc Hoài rũ lông mi, chỉ nhắm mắt lại liền cảm thấy bực bội.
Sau lại âm thanh viết của xoạt xoạt Quý Dã truyền đến, nhẹ nhàng liên tục, hắn mê man chìm vào giấc ngủ.
Úc Hoài hiếm khi ngủ sâu như vậy.
Hoắc Chi thiếu một đống nợ, từ nhỏ cậu đã bị người đòi nợ đánh, hồi nhỏ suốt đêm không ngủ được.
Sau lại trưởng thành, đối phương không còn đánh cậu nữa mà yêu cầu cậu làm việc khác.
Trước khi học cấp 3, Úc Hoài là học sinh nổi tiếng đứng đầu trường, tuy nhiên lại đánh nhau rất quyết liệt, ông trùm vùng đó thấy thú vị nên muốn đề bạt cậu.
Úc Hoài đã đi theo mọi người xung quanh từ khi còn học năm 3 cấp 2, trên con phố quán bar đông đúc đó, hầu như đêm nào cũng có thể thấy cậu vác những thanh thép.
Úc Hoài phải làm việc đến tận sáng sớm mới có thời gian về nhà, không có thời gian để ngủ, thân thể tố chất cậu tốt, cơ bắp săn chắc, nhưng dù sao thì cậu vẫn là một chàng trai trẻ, nên luôn buồn ngủ trong lớp.
Lúc đầu giáo viên còn tìm cậu, nhắc nhở cậu, hỏi cậu có phải có khó khăn gì hay không, sau lại thấy vết thương trên người cậu càng ngày càng dọa người, liền chậm rãi im lặng.
Nhà trường cũng biết hoàn cảnh của cậu nhưng cho rằng không có chuyện gì nên làm ngơ.
Úc Hoài cũng không phải ng·ay từ đầu cũng không ngồi cùng bàn.
Khi còn là học sinh năm nhất trung học, cậu vô tình bị đâm vào tay khi đang xem một cảnh hỗn chiến.
Khi đó cậu không có tiền nên ngẫu nhiên đến một phòng khám. Bác sĩ buồn ngủ và băng không được quấn kỹ. Trong giờ học, máu rỉ ra khiến bạn cùng bàn sợ hãi hét lên.
Nhà trường cảm thấy phiền phức khi gia đình đối phương đến gây sự nên đã khéo léo nhắc nhở. Sau đó, Úc Hoài chuyển lớp và không bao giờ có bạn cùng bàn nữa, trên người cũng không có vết thương nào rõ ràng.
Tiếng viết xào xạc bên tai trở nên nhẹ nhàng hơn và chuyển thành sự im lặng chậm rãi.
Úc Hoài mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng mùa hè ấm áp xuyên qua kính xuyên qua, vỡ thành từng mảnh, rơi xuống hàng mi dày của Quý Dã.
Quý Dã ngẩng đầu, cổ tay trắng nõn nhìn cậu.
Trên bàn là một chai sữa chua có có hình Tiểu Lục Lạc.
Úc Hoài ngây người một chút, nghe được Quý Dã hỏi cậu: "Có đói bụng không?"
Tới giờ tự học buổi tối, cơm chiều đã muộn nên Dư Hoài liền bỏ bữa đi ngủ.
Quý Dã vốn là muốn gọi cậu, nhưng quay đầu lại liền nhìn thấy dưới mắt cậu nhàn nhạt xanh đen, đây là cơ thể phản ứng tự nhiên sau một thời gian dài ngủ không ngon giấc.
Quý Dã không hé răng, đi xuống lầu mua hai nắm cơm được gói trong hộp còn mới và hơi ấm.
Anh đưa nó cho Úc Hoài ngoan ngoãn ăn, nam sinh hơi co chân lại, vẻ mặt lạnh lùng nhai nhẹ, trên mặt còn có vết thương không lành.
Quý Dã nhớ lại thế giới về Úc Hoài trong đầu, anh nhìn Úc Hoài, không nói gì.
Mười giờ tối, một giờ sau giờ tự học buổi tối ra khỏi lớp, Quý Dã xách cặp đi theo tin tức mà cậu đã hỏi thăm, xuất hiện ở phố quán bar nhộn nhịp Nam Thành.
(Ở TQ học sinh thường có giờ tự học buổi tối, mà học tới 10 giờ lận, tui thấy quá áp lực luôn á.)
Cả con phố tràn ngập tiệc tùng, đèn đuốc sáng trưng, nam nữ ôm ấp, ngõ hẹp tối tăm, tiếng cười nói chói tai, chửi bới.
Đây là một cảm giác hoàn toàn khác với học đường yên tĩnh.
Quý Dã không mặc đồng phục học sinh, đội chiếc mũ bóng chày trên đầu, che đi vẻ trẻ trung thiếu niên, đôi mắt nâu nhạt vẫn sáng trong khi xem qua buổi biểu diễn nhộn nhịp và xa hoa lúc nửa đêm.
Úc Hoài cũng không khó tìm.
Quý Dã vòng vòng xung quanh, nhanh chóng nghe thấy tiếng ai đó đang đánh nhau trong một con hẻm tối tăm, chật chội và chằng chịt.
Động tác rất hung hãn, nam sinh vừa cởi đồng phục lại càng kém bình tĩnh, hung hãn hơn, tay nắm lấy tóc của một người, đập nát mấy thanh thép dưới chân.
Các thanh thép nhuộm đỏ, đêm nay có rất nhiều người, khắp nơi đều có người say rượu, có người cầm dao ngẫu nhiên đâm hắn một cước.
Trên cánh tay có một vết cắt dài, không sâu nhưng đỏ bừng, Úc Hoài hơi cau mày khi nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày.
Cậu không thể có vết thương rõ ràng được, bạn cùng bàn của cậu sẽ không thể chịu đựng được. Trước đây cậu không mấy quan tâm, nhưng bây giờ thì không.
Úc Hoài ngừng tiến về phía trước, dựa vào tường, trắng trợn thụ động công cuộc bạo lực.
Những người khác không dám gọi cậu, Úc Hoài tàn nhẫn, cũng không muốn sống như vậy, một mình hắn đã hạ gục hơn một nửa số người trên mặt đất.
Lúc Quý Dã lại đây, liền nhìn thấy Úc Hoài đang cầm di động, dựa vào trên tường, cậu rũ mắt, ánh đèn ồn ào và mê loạn của phố quán bar không hợp với cậu lắm.
Cậu có vẻ khó chịu, môi mím lại nhợt nhạt.
Quý Dã nhìn cậu.
Có người quay đầu lại, phát hiện trong ngõ có nhiều người hơn, dưới chân có một gã say rượu đang gầm gừ, cảnh giác nhìn về phía này: "Ai vậy?"
Quý Dã kéo mũ, chuẩn bị giả vờ say rượu.
Động tác của Úc Hoài nhanh hơn, nhìn thấy anh, bước nhanh lại đây. Cậu hơi nheo mắt lại, giơ tay lên ôm Quý Dã vào lòng.
Quý Dã bị Úc Hoài nửa ôm anh đi ra ngoài, bỏ lại phía sau toàn bộ âm nhạc trong quán bar và tiếng người khác đến gần.
Quý Dã bị mang theo dẫn về phía trước, cảm nhận được một mùi rất thoang thoảng, giống như mưa lạnh trút xuống dưới bóng cây, kèm theo một làn sương mỏng bay lên giữa mùa hè.
Quý Dã theo bản năng ngẩng đầu lên, tay của Úc Hoài rất mạnh, giơ tay đè bàn tay to rộng của nam sinh xuống, đem khuôn mặt anh dán vào cổ áo, che đến kín kẽ.
"Úc Hoài...... A Hoài?" Giọng nói Quý Dạ nghẹn ngào trong cổ áo, anh đi về phía trước, nhẹ giọng gọi tên Úc Hoài tên.
Úc Hoài không có trả lời. Cậu mím môi, áp suất không khí rất thấp, không biết mình đang nghĩ đến điều gì, các đốt ngón tay ôm Quý Dã dần dần trở nên trắng xanh.
Tầm nhìn bị che khuất và hơi thở tắc nghẽn, Quý Dã đi lảo đảo, vấp phải một hòn đá trên đường. Úc Hoài nhìn thấy, đột nhiên hoàn hồn, thả lỏng tay.
Phản ứng của cậu quá lớn.
Quý Dã ngơ ngẩn, sau khi tỉnh táo lại, dùng ngón tay ôm lấy cánh tay cậu, không động đậy nữa mà dựa vào trong ngực Úc Hoài.
Khi bước đến con đường rộng cách xa quán bar, hàng liễu xanh khẽ rũ xuống theo làn gió ấm áp giữa hè, đường phố hai bên yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo, Úc Hoài cuối cùng cũng buông tay anh ra.
Dưới ánh đèn đường, cậu nhìn chằm chằm vào Quý Dã, không thể nhìn rõ biểu cảm, hình dáng cái cằm rõ ràng xinh đẹp, đôi mắt khói bụi dừng ở ánh đèn.
"Quý Dã." Úc Hoài mở miệng, cậu cau mày, cậu không mặc đồng phục học sinh, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, thân hình cường tráng ở trong quần áo, nhìn chằm chằm Quý Dã.
Rõ ràng lúc đánh nhau siêu hung, thậm chí không chớp mắt khi vung thanh thép, mặt mày lãnh quyện trông giống như một kiếm sĩ từ thời xa xưa đã giết nhiều người.
Trà Cúc Dưa Leo
Nhìn chăm chú vào Quý Dã cậu giống như một con thú khổng lồ bị thương nặng, không biết phải liếm thế nào.
Cậu hỏi: "Sao đằng đó lại tới đây."
Cậu nhìn Quý Dã, ngồi trên một chiếc ghế dài ven đường, mi rũ xuống, lông mày lạnh lùng, vô cảm.
"Thấy rồi sao?" Cậu hỏi, nhớ tới cái gì đó hỏi, sau đó bình tĩnh nói: "Tôi là vậy đó, tôi không tốt như đằng đó tưởng tượng, hiện tại đã nhìn thấy rồi, đừng tới đây nữa."
Cậu nói tựa như không phải chuyện của mình, banh cánh tay, các ngón tay đặt trên đầu gối uốn cong, lộ rõ đường nét của các cơ.
Quý Dã hơn nửa ngày không nói gì, thật lâu, anh mới nhìn Úc Hoài, ngồi xổm xuống, suy nghĩ một chút, giơ tay xoa xoa đầu Úc Hoài: "Mình làm phiền cậu sao?"
Tóc ngắn không dài, có chút lạnh, có vài sợi tóc xoăn không đều.
Đây là một hành động rất xa lạ đối với Úc Hoài , đáng ngạc nhiên là cậu không có ý định rời đi chút nào, dường như đang tích cực phối hợp với hành động của Quý Dã.
Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên sau khi dữ liệu chồng chéo, đây là thói quen hình thành trong hơn mười năm quen nhau.
Đây là con mèo lớn của Quý Dã.
Quý Dã nhìn cậu, nghĩ nghĩ, lại nói: "Không có gì không tốt, theo ý mình, cậu vẫn luôn rất tốt. A Hoài, mình tới đây, mình không phải để trêu chọc cậu, gần đây cậu vẫn luôn b·ị th·ương, mình có chút lo lắng."
Một con côn trùng nhỏ bay phía trên đèn đường, ánh sáng trở nên rất mỏng manh, Quý Dã ngước mắt lên, đôi mắt anh chuyển sang màu hổ phách dưới ánh sáng.
Có đôi khi anh nghĩ nếu đó là con mèo lớn thì anh sẽ không biết cái giá phải trả là bao nhiêu để hắn đi theo anh.
Anh giơ tay lên, vuốt mái tóc bồng bềnh của Úc Hoài rồi duỗi thẳng ra từng chút một.
Úc Hoài nhìn anh, đầu ngón tay không khống chế co giật.
Đó không phải là nỗi đau, mà là nỗi sợ hãi giống như một con chim mệt mỏi trở về chuồng.
Một giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Quý Dã nắm lấy ngón tay cậu, hỏi: "Tay b·ị th·ương rồi, cùng mình về nhà nha?" Quý Dã nói, nhìn Úc Hoài ánh mắt sửng sốt.
Úc Hoài không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên cậu được đưa vào một nơi không phải quán bar.
-
-Ngày hôm sau là thứ bảy, nhưng trường trung học số 2 có lớp học bù, Phương Thiến Thiến tranh thủ thời gian rảnh rỗi để chạy loanh quanh, rồi cô bàng hoàng khi phát hiện ra trùm trường - hình như có chuyện gì đó khác biệt!
Trên thực tế, trùm trường ngay từ đầu đã không phải là trùm trường.
Phương Thiến Thiến học trung học cơ sở tại trường trung học liên kết Nam Thành. Cô không đến từ trụ sở chính, nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhiều anh chị em, cô cũng lớn lên nghe những lời bàn tán của trụ sở.
Nghe nói trùm trường lúc đầu nổi tiếng vì học tập.
Từ lớp một trung học cơ sở, trường chúng tôi đã có một đoạn truyền kỳ, ngon không chịu được, đẹp đến chân mềm, nhưng mà ngày khai giảng đầu tiên, có một học sinh trường khác, trước cửa phòng học nói cậu là do gái điếm nuôi.
Thầy giáo đứng trong lớp, run lên vì tức giận. Học sinh các lớp khác nghe thấy liền chạy ra xem trò vui.
Nhưng trung tâm của sự việc là Úc Hoài, lại không hề thay đổi sắc mặt, ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi.
Hắn đi ra ngoài không nói một lời, túm đầu tên côn đồ đập vào tường, cuối cùng bóp cổ hắn và treo cổ hắn bên ngoài tầng ba.
"Tên côn đồ kia thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần, mà Úc thần của chúng ta, là nhất chiến thành danh!" Phương Thiến Thiến chiếm giữ chiếc ghế trống ở hàng ghế đầu, đung đưa hai chân, nắm chặt tay, cô với Quý Dã đã quen*, toàn thân biểu hiện bản sắc nữ lưu manh.
(*熟了 gốc từ đó là như vầy, nhưng mà nó có nghĩa là chín, không biết có ai biết nghĩa bóng của nó không, 她和季也熟了)
Giữa các tiết học có nửa giờ, Úc Hoài không biết nên làm gì, sau khi tan học liền đi ra ngoài, cứ như không cần lo sẽ bị bắt.
Phương Thiến Thiến nheo mắt, nhớ lại cơn bão máu trên diễn đàn cấp ba tháng đó, cắn ống hút, trong mắt đầy khao khát.
"Đáng tiếc, lúc đó tôi không có mặt ở trụ sở, tất cả đều là tin đồn, chỉ nghe nói tháng đó tinh phong huyết vũ, khắp nơi là dưa, phàm là có quan hệ với trùm trường, tiểu nhân nổi lên, lớn......" Cô lmf một kí hiệu tay, "Trực tiếp nổ mạnh!"
"Đây là kiểu sức ảnh hưởng gì a." Phương Thiến Thiến mê hoặc nói tiếp: "Sau đó, tháng thứ hai, kết quả thi tháng lập tức ra, đánh bại người thứ hai năm mươi điểm! Trường trung học trực thuộc đã không làm được năm mươi điểm như vậy, nhiều năm rồi chưa có tài năng nào như vậy..."
Cô nhấp một ngụm sữa, hưng phấn huơ tay múa chân: "Quý Dã, cậu ngẫm lại xem, đây là kiểu thần thánh gì a! Truyền kỳ! Học thần không có tâm! Thực sự rất đẹp trai phải khiến phàm nhân chân chính như tui chờ đợi!"
Phương Thiến Thiến vỗ cái bàn, đem chuyện của Úc Hoài kể cho Quý Dã nghe, cô chép bài Quý Dã lâu như vậy, cuối cùng anh ấy đã nhờ cô ấy giúp đỡ, nhưng anh chỉ muốn biết một vài điều về quá khứ của Úc Hoài.
Phương Thiên Thiên làm sao có thể không hài lòng? Phương Thiên Thiên nhe răng ra móng vuốt, bởi vì động tác quá lớn, ở một bên có người nghe được, quay đầu lại gật đầu đồng ý: "Tui đến từ cơ sở chính, bà nói không sai, nhưng mà có chút cường điệu."
Phương Thiến Thiến không phục: "Chỗ nào?"
Nam sinh kia nói: "Tôi thừa nhận rằng Úc Hoài chính là học thần ở trường trung học cơ sở, cậu ta lúc đó vẫn chưa ngủ... Ừm, đầu óc so với người thường thật sự không quá giống nhau, nó giống như một chiếc máy tính, không có đề cậu ta không làm được, nhưng trùm trường hả, dường như không phải là thiên tài."
Phương Thiến Thiến tiếp tục không bị thuyết phục: "Đây mà còn không phải thiên tài, tại sao cơ sở mấy người lại có lời đồn như vậy?"
"Không phải vậy." Nam sinh xòe ngón tay ra, trở nên thích thú, dứt khoát quay người lại, cong chân, hắn giải thích nói, "Thật ra không có ai thu hút người khác như cậu ta, tui chỉ là nói không thể chỉ nói là thiên tài."
Quý Dã chỉ chăm chú nghe, lúc này thực ra cũng đoán được đối phương muốn nói gì.
Anh mím môi, như nhìn thấy tiểu Úc Hoài sắc mặt lạnh lùng, đứng trong góc bị bắt nạt, trong lòng nhất thời tê liệt.
Nam sinh do dự rồi mỉm cười: "Thật ra...... Úc Hoài ng·ay từ đầu có rất nhiều người cười nhạo cậu ấy, đúng là cậu ấy mang tiếng xấu. Sau đó lại không cười nữa, có phần vì không dám, có phần vì cậu ấy thật sự bị thuyết phục."
"Úc Hoài... vốn có tiếng là tà ác, nhưng ngay từ đầu cậu cũng không mạnh mẽ như vậy, đều là do cậu ra đánh nhau mà có."
"Khi đó nửa học kỳ một thì phải...... có khá nhiều người cười nhạo, dù sao thì việc đó cũng không thể giải thích được, khá là ác ý" Bản thân nam sinh cũng không hiểu lắm." Có quá nhiều người chặn cậu ta lại và đánh gãy tay cậu ta, đánh gãy tay cậu ta, nhưng mà cậu ta cũng không sợ, ngày hôm sau lại đi học, biểu cảm cũng chẳng có gì thay đổi."
"Dù sao tui cũng rất nể." Nam sinh nói, nhớ lại thiếu niên mặt lạnh trong trí nhớ, ký ức trường hợp tha tay cụt vào phòng học hãy còn mới mẻ, không muốn nói thêm gì nữa, nhún vai quay trở về làm bài.
"...... Tui cũng nể." Phương Thiến Thiến vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt ảm đạm. Cô gãi đầu nhìn Quý Dã mím môi, hạ giọng nói: "Thì ra Úc thần trước đó thảm như vậy."
Cô rũ lông mi: "Khó trách lạnh như vậy, không để ý nhiều đến người khác."
Cô gãi gãi cằm, thở dài một tiếng, cảm thấy tâm tình Quý Dã không tốt, đứng dậy hỏi: "Nhân tiện, Quý Dã, sao đột nhiên lại muốn hỏi chuyện Úc thần vậy, các cậu......"
Cô vốn là muốn hỏi bạn đã xảy ra mâu thuẫn gì, có phải anh đã đắc tội cậu, nên cậu muốn đánh anh không?
Sau đó, người mà trong miệng cô nói là một chiến binh hung hãn quay lại. Đồng phục học sinh của cậu được kéo lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay mịn màng. Khi quay lại, cậu liếc nhìn Quý Dã, không biết nhìn ra cái gì, nhấp môi, mặt vô b·iểu t·ình liếc cô một cái.
Phương Thiến Thiến sợ tới mức run lên, trốn sau lưng, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của Úc Hoài từ phía sau: "Quý Dã, cậu không vui à?"
"Ừ." Quý Dã không giấu giếm gì cả, nhanh chóng thừa nhận. Sách bài tập trải trên bàn, tay cầm bút, dừng lại mấy lần nhưng không viết được chữ nào.
Úc Hoài hỏi: "Vì sao không vui?"
Cậu tựa như rất nghiêm túc hỏi nguyên nhân, cũng muốn giải quyết nó.
Hóa ra trùm trường lại có khiên nhẫn như vậy có sao...... Phương Thiến Thiến nghe lén líu lưỡi. Không thể tin được.
Quý Dã không lên tiếng, đầu bút cuối cùng viết chữ, có tiếng xào xạc, sau đó dừng lại, có tiếng cọ xát của ống tay áo, có mùi thuốc rất nhẹ bay vào không khí.
Quý Dã hỏi: "Đã thay băng, còn đau không?"
Úc Hoài không nói gì, cũng có thể là lắc lắc đầu.
Thứ trong tay cậu được đẩy về phía trước.
Nhiệt độ mấy ngày nay tăng cao, quạt trong lớp cũng choáng váng. Lúc Quý Dã đi học đổ hết mồ hôi, Úc Hoài tan học liền đi ra ngoài, sau khi trở về còn cầm một chai nước đá với lớp sương mờ ảo trên tay.
Cậu đặt nước đá lên bàn của Quý Dã. Nghĩ nghĩ, chậm rãi đẩy gần, dựa gần ngón tay Quý Dã.
Quý Dã dừng bút, rất nhanh cảm nhận được một chút lạnh lẽo từ băng tuyết, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy cậu nói, mím môi: "Cái này có phải khiến cậu vui vẻ hơn không?"
Phương Thiến Thiến nghe lén phía sau: Anh trai lạnh lùng của tui đâu??? Ngươi là ai???
Tác giả có lời muốn nói:
Một giọt cũng không có! Chia tay _(-ω-" ∠)_
(Rồi là bà tác giả muốn nói gì dị trời)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top