Chương 24: Thiếu niên học bá tối tăm lạnh nhạt ( 2)
TràCúcDưaLeo
Thời gian tan trường ở trường cấp 2 số 2 là 6 giờ, học sinh cấp 3 tự học buổi tối, hầu hết học sinh đều quen không về nhà mà đi ăn tự phục vụ hoặc cửa hàng tiện lợi để dùng bữa vào buổi tối.
Chỉ một số ít người gần nhà quay về,
Quý Dã cũng không thiếu tiền, để cậu đi học dễ dàng hơn, gia đình đã mua cho cậu một căn nhà nhỏ cạnh trường THCS số 2.
Chạng vạng thế giới này cha mẹ từ thế giới này gọi điện, lo lắng cho tình hình của anh.
Quý Dã ban đầu có chút xa lạ, nhưng sau đó anh nhận ra rằng vì có ít cảnh nên hình mẫu cho nhân vật mới là chính anh, anh không khỏi thư giãn rất nhiều.
"Được rồi, ngài* cũng vậy, ăn đúng giờ nhé." Dặn dò quen thuộc nhưng là lại thực xa lạ tiếng nói chiếu cố hảo chính mình, Quý Dã cong mắt, âm điệu không khỏi ôn nhu rất nhiều.
*(Ở chỗ ày QD chỉ xưg hô là ngài mà không biết giới tính của người kia nên tui để nguyên ha)
Nói xong mấy câu, Quý Dã cúp điện thoại ở hành lang, quay đầu nhìn về phòng học.
Nam sinh vẫn còn ngủ, tư thế của cậu không hề thay đổi suốt buổi chiều.
Không có ai nhắc nhở, cậu cứ thế ngủ, ánh sáng màu cam buổi tối nhuộm tòa giảng đường một màu ấm áp, làn gió chiều dịu nhẹ ngoài cửa sổ phác hoạ đường thẳng của eo cậu rõ ràng.
Quý Dã cầm điện thoại di động tới gần, đứng ở ngoài cửa kính lặng lẽ nhìn cậu.
Nam sinh gục đầu, những ngón tay đặt trên bàn dài và thon, xương cổ tay hơi nhô lên, dáng người gầy và chắc khỏe.
Quý Dã nhìn không rõ cậu bộ dáng như thế nào, nhưng giữa trưa nhìn thoáng qua, quen thuộc cảm giác hồi hộp cũng đủ khiến Quý Dã cảm thấy lo lắng.
Anh không có ý định quấy rầy đối phương, chỉ là nhìn bầu trời, cảm thấy tình trạng của đối phương thật sự rất tệ, không khỏi thắc mắc đối phương có phải cảm thấy không khỏe hay không.
Quý Dã mím môi, vẻ mặt do dự, còn chưa quyết định có nên nói hay không, đối phương đã cảm nhận được sự hiện diện của anh, hơi nheo mắt nhìn sang.
Nam sinh mới vừa tỉnh ngủ, cậu ngồi thẳng, khoác áo đồng phục nhìn anh.
Bộ đồng phục học sinh rộng, đỡ trên khung xương, nhưng lại khiến dáng người cậu có vẻ mảnh khảnh, trong bộ đồng phục trống rỗng, xương cổ tay của cậu tựa vào mép bàn, cậu ngước mắt lên, có cảm giác không kiên nhẫn khi bị quấy rầy.
Nhìn thấy Quý Dã, môi cậu mấp máy, lông mày lạnh lùng, như muốn nói "cút đi", hầu kết lăn qua lăn lại, không phát ra âm thanh nào.
Quý Dã nhìn cậu, cũng có chút giật mình.
Dung mạo rất thanh tú và xinh đẹp, lông mi của cậu rất dài, không giống hệt như trong trí nhớ Quý Dã, lông mày chụm lại và có vẻ hơi cáu kỉnh.
Nhưng Quý Dã nhìn cậu, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, đặt lên bậu cửa sổ rồi vô thức cuộn tròn.
Úc Hoài nhướng mi liếc nhìn Quý Dã, tựa như biết mình ngủ không ngon, đứng thẳng người cất sách giáo khoa, cởi đồng phục học sinh ra, hai ba động tác mặc vào, động tác sạch sẽ lưu loát.
Quý Dã nhìn cậu, ánh mắt hơi cụp xuống, không khỏi hét lớn gọi hệ thống.
Mặc dù biết rõ sau khi rời đi thế giới tân thủ, thế giới mới rất rộng mở, cốt truyện không cố định, cho nên hệ thống có thể không giúp được.
Nhưng ở một thế giới xa lạ, nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, Quý Dã mím môi, không khỏi hỏi: 『 Cậu cảm thấy bọn họ có chút giống nhau không? 』
『 Ai? Lục Chi Hoài? 』 Hệ thống cũng có chút bối rối, hắn rất ngạc nhiên trước cái tên mình thốt ra, nhưng hắn cũng cho rằng hai người này cũng không hoàn toàn giống nhau.
Nghĩ nghĩ, hệ thống run run thân thể, thành thật nói: 『 Tôi không biết, nhưng liên minh số liệu đều có thể tương tác, không loại trừ khả năng nhân vật có thể giống nhau, nhất là đối với cấp cao nhân vật như vậy nhân vật chính.』
『 Ra vậy. 』 Quý Dã gật gật đầu, tỏ vẻ biết, trên thế giới này không dễ tìm được đồ vật giống hệt nhau, nhưng có rất nhiều thứ giống nhau, anh chấp nhận lời giải thích này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút mất tập trung.
Úc Hoài thu dọn cặp sách đi ra khỏi phòng học, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong phòng học không có ai, liếc nhìn một cái, hơi giơ ngón tay lên, theo thói quen đóng cửa sổ lại.
Khi nhìn thấy Quý Dã ở bên ngoài, dừng một chút, không di chuyển.
"...... Hả?" Quý Dã nhìn thẳng cậu, sau đó hắn cúi đầu, nhìn thấy ngón tay của mình đặt trên bệ cửa sổ.
"Xin lỗi." Quý Dã rút ngón tay lại, anh bất lực vì đột nhiên mất tập trung, đối mặt với Úc Hoài khi, lại không khỏi cong mắt.
Thông tin nói không ai muốn đến gần Úc Hoài, có thể họ không dám, hoặc có thể họ không muốn.
Nhưng Quý Dã lại muốn đến gần hắn, nhìn Úc Hoài, nhịn không được nói: "Xin chào, bạn cùng lớp, tôi là Quý Dã."
Nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Là học sinh mới chuyển trường."
Bởi vì buổi sáng vào lớp, lúc đó đã nói rồi, nhưng lúc đó Úc Hoài còn đang ngủ, Quý Dã nghĩ có thể cậu không biết nên nói tiếp: "Rất vui được gặp cậu."
Đều là những người rất bình thường muốn kết bạn với đối phương, nếu là người nhiệt tình, thậm chí không cần nói trắng ra, nhưng đối phương rõ ràng là rất phòng bị.
Có lẽ bởi vì hơi thở của đối phương quen thuộc nên có thể nói ra vài lời một cách tự nhiên.
Thanh âm của thiếu niên ôn hòa trong trẻo, Úc Hoài nghe được, bước chân liền dừng lại, ngón tay đặt trên ba lô hơi khựng lại.
Cậu cụp mắt xuống, thờ ơ nhìn Quý Dã, đôi mắt xám khói hơi nhướng lên, mang theo một tia lạnh lùng như thể ngủ không ngon.
Hoắc Chi lâm bệnh, chẳng còn lại gì cho mình, ngoại trừ căn nhà ống rộng mấy chục mét vuông, cậu chỉ còn lại một đống nợ nần, ngoài việc trả nợ và đánh nhau, Úc Hoài đã lâu không giao tiếp với ai.
Học sinh chuyển trường đứng dưới cửa kính, đôi mắt hơi tròn nhìn cậu, lông mi dài, phủ một màu nâu nhạt ấm áp, giống như viên kẹo hổ phách trong ký ức của Úc Hoài.
"Căn tin ở trong sân cũ, còn cửa hàng tiện lợi ở cổng phía nam." Úc Hoài quay đầu lại, đại khái đánh giá vấn đề Quý Dã đang gặp phải, cậu nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, nói xong, cậu dừng lại một chút, xoay người xuống lầu.
Quý Dã nhìn bóng lưng cậu, nhìn nhìn bụng của mình, anh còn chưa ăn tối, quả thực có chút đói bụng, bởi vì anh còn chưa quen với trường học, anh chỉ đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
Úc Hoài bước nhanh, đi xuống lầu, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bụi cây sung tươi tốt.
Quý Dã suy nghĩ một chút, quay lại bàn, lấy ví ra rồi xoay người đi xuống lầu.
Bởi vì báo cáo, thời gian ăn mỗi bữa ở trường trung học số 2 được kéo dài đến hơn bốn mươi phút, khu rừng chật kín người đi bộ sau bữa ăn.
Quý Dã nhìn nhìn thời gian, còn thừa một nửa, nên không chọn nhà ăn mà đi đến cửa hàng tiện lợi.
Lúc buổi chiều Phương Thiến Thiến xoay bút, lẩm bẩm trong miệng rằng cơm nắm chân gà ở cửa hàng tiện lợi rất ngon, còn sữa chua là đặc sản địa phương thì rất ngon.
Trong cửa hàng tiện lợi có rất nhiều người, phần lớn là học sinh không muốn xuống căng tin, hoặc là đến ké điều hòa, Quý Dã nhìn một cái cũng không đi quá xa vào trong, anh chỉ lấy cơm nắm và sữa chua rồi ra cửa tính tiền.
Mùa hè nóng bức, học sinh tiêu tiền đi siêu thị ít nhiều sẽ sử dụng điều hòa trong một thời gian, trên ghế dài trước cửa không có ai, Quý Dã không muốn quay lại lớp học, nghĩ ngợi xong về việc đó, anh ấy chỉ ngồi trên ghế và ăn tối.
Quý Dã tính tình ôn hòa, hiếm khi có cảm xúc mãnh liệt, hiếm khi nóng nảy, ngay cả trong mùa hè cũng không cảm thấy khó chịu lắm.
Thiếu niên tóc đen xõa xuống, lông mày trong suốt, lặng lẽ ngồi xử lý đồ ăn, trên người mặc bộ đồng phục xanh trắng của trường trung học số 2, giống như một cành liễu mỏng được dán lại.
Xung quanh có nhiều người bị ám ảnh bởi cái đẹp nên không khỏi lén lút giơ máy ảnh lên để chụp ảnh.
Chung quanh đều là lui tới học sinh. Quý Dã ăn xong cũng không vội quay về, anh cầm thêm một chai sữa chua đặt đầu ngón tay lên, cảm nhận làn gió nhẹ buổi tối.
Xe chở hàng cho cửa hàng tiện lợi đột nhiên dừng lại trước cửa siêu thị, tiếng còi vang lên mấy lần, một người đàn ông trung niên mặc quần áo công sở nhảy xuống xe, người đàn ông chào hỏi, một thiếu niên bước xuống xe.
Thiếu niên thân cao chân dài, vẫn mặc đồng phục học sinh, ngoại hình ưa nhìn, tuy nhiên vẻ mặt rất lạnh lùng, không có biểu cảm gì rõ ràng, xuống xe, đi theo người đàn ông đó, bắt đầu di chuyển hàng hóa một cách khéo léo.
Cậu đang gánh nước, đường cẳng tay mịn màng, cả thùng nước khoáng được cậu dễ dàng cầm trên tay.
Quý Dã cầm hộp sữa chua, đôi mắt nâu nhạt lặng lẽ nhìn lặng lẽ nhìn Úc Hoài.
Giờ tự học buổi tối còn chưa đến, các học sinh lần lượt bước vào cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy Úc Hoài, cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nhìn cậu.
Mọi người đều biết gia cảnh của giáo bá không tốt, nhưng cũng không sao, sau khi đạt tới trình độ của Úc Hoài , rất ít học sinh sẽ chủ động khiêu chiến cậu, khó khăn của cậu đến từ xã hội nhiều hơn.
Úc Hoài bưng thùng nước khoáng vội vã ra vào, tuy thể chất tốt nhưng hơi thở vẫn ổn định, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Nhưng cậu cũng không mấy quan tâm, sau khi chuyển hàng xong, cậu cùng ông chủ trả lương, nhét tiền vào túi rồi quay lại lấy chai nước trong ngăn đá.
Nước đá vào mùa hè tạo ra một lớp sương mù mỏng ngay khi đi vào không khí.
Những ngón tay mảnh khảnh của Úc Hoài dính chặt trên miệng chai, Quý Dã nhìn anh, miễn cưỡng nhìn thấy anh dùng một tay mở nắp chai, chàng trai trẻ đã ngẩng đầu lên, quả táo của anh lăn xuống trong mồ hôi một cách quyến rũ.
Nhưng tính cách cậu vẫn lạnh lùng, khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu đi ngang qua băng ghế Quý Dã đang ngồi, lông mày lạnh lùng như không nhìn thấy gì, một chút cũng nhìn không ra cậu đã có lòng chỉ đường bạn học mới khi anh đã đứng trước cửa lớp. .
"Bạn học Úc Hoài." Quý Dã ngồi ở trên ghế dài ở cửa, nghĩ nghĩ vẫn gọi tên cậu, trong tay anh mua quá nhiều sữa chua.
Đôi mắt xám khói cụp xuống, phản chiếu mơ hồ bóng xanh của hàng liễu bị gió mùa hè thổi bay.
Quý Dã nhìn cậu, tim khẽ đập, ngón tay vô thức xoa xoa lòng bàn tay.
Vẻ mặt Úc Hoài rất lạnh lùng, lông mày nhíu lại, dáng vẻ lạnh lùng, không dễ gây rối.
Từ khuôn mặt xinh đẹp nhưng không mấy giống này, Quý Dã thực sự rất khó tìm được nội dung cố định, quen thuộc và đáng nhớ nào đó.
Nhưng anh vẫn thấy tim đập thình thịch vì điều đó.
Quý Dã rũ rũ mắt.
Anh nhìn đôi đồng tử xám có chút mệt mỏi và thờ ơ của chàng trai trẻ trước mặt, mỉm cười rồi đưa hộp sữa chua trong tay như anh đã nghĩ lúc đầu, nhẹ nhàng nói: "Uống cái này đi".
Bản đặc biệt, bổ sung thêm những viên đào vàng nghiền nát, hương vị rất êm dịu và thơm ngon.
Chỉ có điều bao bì hơi dễ thương quá, trên nắp chai có in một chiếc chuông nhỏ xinh xắn.
Úc Hoài không nhận, cậu nhìn Quý Dã, Quý Dã cũng nhìn cậu, muộn màng nhận ra....... Úc Hoài được đồn đại cool guy có thể đánh bại mười người, không biết cậu thích sữa chua hay thích không.
Quý Dã chớp chớp mắt, nhìn chai sữa chua: "Rât ngon, tôi vừa uống xong, tôi sẽ không nói dối cậu..."
Vẫn không có phản ứng, Quý Dã bất đắc dĩ cong mắt một chút, tuy rằng rất cảm kích đối phương, cũng cảm thấy có chút đau lòng Úc Hoài, nhưng anh cũng không ép buộc Úc Hoài tiếp nhận lòng tốt của anh.
Quý Dã hơi cong mắt, dùng ngón tay nắm lấy nắp chai, chậm rãi rút về, dùng giọng nói ấm áp giải thích: "Cậu không thích cũng không sao, chỉ là tôi không nghĩ tới."
Anh giải thích, thu tay lại, đầu ngón tay vô thức chạm vào chuông, thân thể anh bị một bóng đen bao phủ phía trước, chai sữa chua bị một ngón tay thon dài khỏe mạnh nhận lấy.
Úc Hoài cong eo, cậu nhìn Quý Dã, cánh tay rũ xuống.
Ngón tay của cậu có khớp rõ ràng, gầy và dài, lại rất đẹp, cậu lấy sữa chua một cách kỳ quái, xương ngón tay cọ vào chai, vô tình cọ vào cổ tay Quý Dã.
Quý Dã nhìn cậu, lông mi run rẩy.
Rõ ràng đó là một mùa hè ấm áp, tiếng ve sầu râm ran, trong phút chốc, khi chạm vào ngón tay của Úc Hoài, anh cảm thấy lạnh như băng.
TràCúcDưaLeo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top