Chương 18: Binh lính siêu cấp thiếu hụt trái tim
Trà Cúc Dưa Leo
Màn đêm buông xuống, thế giới hoàn toàn im lặng.
Bên cạnh những gốc cây ngoại lai đã được dọn sạch sẽ có một đống lửa, ngọn lửa rất mạnh và âm thanh cháy độc đáo vang lên.
Claire từ trong rừng cây đi ra, vẻ mặt bình tĩnh xuyên qua tuyết, liếc nhìn Liên Na đang hoảng sợ cùng tóc vàng đao sẹo đang cảnh giác, không lên tiếng.
Khi bước tới đống lửa, hắn đặt cành cây khô đang cầm xuống, cử động ngón tay ném cành cây vào lửa một cách khéo léo, giữ cho ngọn lửa luôn cháy mạnh.
Một hành động như vậy thật nhàm chán buồn tẻ, có vẻ như quá đủ tư cách và quá trình độ để một phó thủ lĩnh của Cơ Giới quân đoàn tới làm, nhưng Claire không hề chán nản và không có chút phàn nàn nào.
Hắn nửa quỳ, một bênchâm đống lửa, đôi mắt lặng lẽ nâng lên.
Bên kia ngọn lửa màu cam, sau nhiều năm, Claire gặp lại Quý Dã tiến sĩ.
Hắn mặc một bộ quân phục màu đen, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.
Ngoại hình của anh dường như vẫn giống như nhiều năm trước, hiền lành và ưa nhìn, mái tóc đen mềm mại và làn da trắng trẻo, cằm tựa vào bộ quân phục phẳng phiu, toàn thân đỏ bừng vì sốt.
Claire nhận thấy hơi thở của anh ấy cũng rất nhẹ nhàng, tính cách của anh cũng vậy.
Điều này hoàn toàn khác với người được đồn đại đã phản bội Lục Chi Hoài, bỏ rơi hắn rồi rơi xuống sông băng, Claire quan sát anh và nhanh chóng phát hiện có điều gì đó khác thường, phát hiện này khiến hắn ta cau mày.
Bởi vì hắn chợt nhận ra, Quý Dã tuy rằng ngủ, nhưng tay trái buông thõng bên người vẫn chưa động đậy, anh thỉnh thoảng ho khan nhưng khó có thể nhấc lên được, tần suất ho cũng bất thường.
Claire đã tham gia vô số trận chiến, chịu vô số thương tích, kinh nghiệm dày dặn, quan sát tỉ mỉ, gần như lập tức phán đoán cánh tay trái của Quý Dã hẳn là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, để lại di chứng.
Năm đó cuối cùng đã xảy ra cái gì? Có người đuổi giết anh sao? Chẳng lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, mấy năm nay anh mới vẫn luôn trốn đông trốn tây?
Claire khó hiểu, hắn vẫn không bao giờ biết chính xác chuyện gì đã xảy ra năm đó, chỉ biết Quý Dã đã từng mang theo người nhân tạo đào thoát khỏi căn cứ, và sau đó những đoạn video tràn ngập bị rò rỉ.
Vẻ mặt của anh khi mổ xẻ cơ thể người nhân tạo đã được camera ghi lại rõ ràng, anh bình tĩnh và lạnh lùng đến mức khiến người ta ớn lạnh, mọi người đều biết lúc đó Lục Chi Hoài đã dựa dẫm vào anh ta đến mức nào.
Quý Dã cũng phải chịu đựng sự ô nhục.
Ngoại trừ Claire lúc đó cảm thấy không thoải mái và để ý đến anh, hầu hết mọi người đều thích anh chết sớm, đặc biệt là Lục Chi Hoài bò ra khỏi địa ngục này.
28 lệnh truy nã dường như đã chứng minh điều này.
Nhưng... Ánh mắt Claire không khỏi nhìn về phía trước.
Quý Dã hình như là cảm thấy không thoải mái, muốn lật người, anh cử động, nhưng cánh tay trái lại không dùng được bất kỳ lực nào, chỉ có thể yếu ớt buông xuống.
Mà anh dường như đã quen, chỉ hít một hơi và chấp nhận sự thật, chìm vào giấc ngủ sâu và không cử động nữa.
Claire vô cớ có chút buồn bực, hắn chụm lửa, lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy người chỉ huy sau khi ngồi xuống vẫn bất động, lạnh đến mức dường như hòa vào màn đêm.
Hắn đưa tay ra, dùng ngón tay thon dài nắm lấy tay Quý Dã, chậm rãi xoa, sau đó ôm Quý Dã, ở trong ngực trở mình.
Cảm giác ngón tay đã yếu ớt lâu ngày của mình bị cọ xát như thế này thật kỳ lạ, lông mi Quý Dã khẽ rung lên, như cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không hề trốn tránh hay tỉnh lại.
Claire nhìn thấy trên khuôn mặt vô cảm của Lục Chi Hoài chợt hiện lên một cảm xúc cực kỳ kiềm chế, môi hắn mím lại, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Trà Cúc Dưa Leo
Này...... Là hận đi, Claire không chắc chắn nghĩ.
-
Đoàn xe đen tuyền trải dài hàng trăm mét, tạo thành một tuyến phòng thủ kiên cố liên hoàn, thân xe lạnh lẽo và tối tăm phát sáng dưới băng tuyết.
Trong vòng phòng thủ của đoàn xe, ngọn lửa cháy suốt đêm, sáng đến gần như thiêu rụi những người bên trong.
Quý Dã cũng cảm thấy có chút nóng, nhưng không quá nhiều, anh đã bị đông cứng quá lâu, loại nhiệt độ này càng giống như đắp thêm một cái chăn vào trong chăn mùa đông, hắn không khỏi trở mình vì thoải mái.
Chóp mũi chạm vào thứ gì đó lạnh và rắn chắc.
Quý Dã đốn một chút, chậm rãi mở to mắt.
Thứ anh nhìn thấy là một bộ quân phục màu đen tuyền, trên cổ có một sợi dây chuyền bạc, dưới sợi dây chuyền là một chiếc cúc lạnh lẽo, sáng bóng.
Quý Dã chớp mắt, trí nhớ đột nhiên quay trở lại đã lâu, anh cụp mắt xuống, giơ ngón tay lên định ngồi dậy, vô tình chạm vào thắt lưng trên eo của người bên cạnh, phát hiện ra rằng nó có nhiệt độ tương đương với nhiệt độ cơ thể con người.
Cho nên anh đã ngủ bao lâu rồi, chiếc thắt lưng da lạnh lẽo thấm đẫm hơi ấm...
Quý Dã xoa xoa trán, sau đó anh cảm nhận được trong miệng có chút vị thuốc đắng chát.
Tuy nhiên, cơn đau do cơn sốt gây ra trên cơ thể anh đã biến mất, chỉ còn lại ánh sáng màu cam trong tầm nhìn ngoại vi của anh.
Bầu trời còn chưa sáng hẳn, vào mùa tuyết rơi, ban đêm rất dễ đốt lửa để thu hút các loài ngoại lai, đây không thể nghi ngờ là cầu chết, nhưng than hồng trong lửa chứng minh đây tuyệt đối không phải là một ý thích nhất thời.
Quý Dã nhìn, vô thức ngẩng đầu giữa mặt đất băng tuyết và ánh lửa ấm áp, chợt nhận ra mình không phải đang mơ.
Người mà anh nhìn thấy khi bất tỉnh thực sự xuất hiện trước mặt anh, lông mi rũ xuống, hắn đang nghỉ ngơi, dưới cái lạnh và sự ấm áp tột cùng, một chút tinh thể băng ngưng tụ trên lông mi của hắn.
Quý Dã nhìn hắn, đưa tay đẩy khối băng nhỏ ra.
Quý Dã ngơ ngác một lúc trong vòng tay của Lục Chi Hoài.
Anh không cử động vì suy nghĩ của anh đang hỗn loạn và vì anh không muốn làm phiền Lục Chi Hoài. Một lúc sau, anh lại cảm thấy mệt mỏi nên nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Lục Chi Hoài ôm anh, chậm rãi mở to mắt.
Hắn đưa tay ôm Quý Dã vào lòng, nhìn vào khoảng không, trong mắt không có nhiều cảm xúc.
Lại lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng, những bông tuyết đang rơi từ trên trời xuống.
Quý Dã mở mắt ra, nhìn thấy Claire đang ngồi co chân bên đống lửa, chống cằm và làm ngôn ngữ hình thể cho ai đó.
Hắn hỏi đao sẹo cùng tóc vàng: 『 các ngươi không đi tiểu à? Nghẹn không khó chịu? 』
『......』 đao sẹo cùng tóc vàng sắc mặt nhất thời đỏ lên, liếc hắn một cái, giả vờ bình tĩnh.
Gặp phải một kẻ biến thái như vậy, ai dám đi tiểu, bên cạnh hắn là ai, nghẹn chết còn được nữa là.
Là một đội lưu vong đã trải qua hàng trăm trận chiến, khả năng điều khiển thép để săn lùng các dị chủng là cơn ác mộng đối với nhiều loài ngoài hành tinh và con người, họ thực sự có một ý tưởng mơ hồ trong lòng, nhưng họ không chắc chắn.
Thật sự là quá khủng bố, đang muốn hù dọa ai vậy?
Thấy họ đang phớt lờ mình, Claire chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Liên Na ôm đứa bé vào lòng, dựa vào thân cây, sợ đến mức suýt bật khóc, muốn trốn ở bên cạnh Quý Dã, nhưng khi nhìn thấy những người xung quanh anh lại không dám.
Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông đẹp trai này thao tác bằng dây xích để xé một miếng thịt ra thành từng mảnh.
Claire kinh ngạc nhìn cô, sợ làm cô sợ nên chỉ có thể tức giận quay đầu lại, hai tay ôm cằm, hắn ôm má, dứt khoát xem đêm qua liền tỉnh dậy, nhưng chống ngồi ở tại chỗ, lại ngồi gục đầu tại chỗ bất động.
Nhìn nhau, Claire không ngừng quan sát, dùng ngón tay chống cằm, ban đầu không nói gì, đợi một lúc, hắn đột nhiên cảm thấy quen thuộc "Anh--"
Hắn không chú ý lên tiếng, che miệng môi, nhanh chóng kìm nén âm thanh, quay người lại, mới phát hiện Quý Dã đã tỉnh, đang nhìn hắn.
Tuy rằng bị ôm, nhưng chàng trai trẻ có dung mạo ưa nhìn, khí chất ôn hòa, không hề tỏ ra yếu đuối mà thay vào đó thể hiện tư thế thoải mái, nhẹ nhàng và bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Claire chớp chớp mắt, quay đầu chào anh: "Chào buổi sáng tiến sĩ." Cũng không hề cố kỵ, kinh ngạc nhiên quay đầu nhìn Tấc Đầu: "Anh... anh là người trước đây đứng đầu căn cứ Long Thăng à? Anh vẫn còn sống?"
Hắn thật sự là kinh ngạc, xoa xoa mái tóc của mình. Mái tóc vàng hoe bị hắn làm rối tung. Sau đó hắn nghĩ ra điều gì đó, chải lại gọn gàng.
Đầu Đinh không để ý đến hắn, ngược lại là hắn không ngừng nhìn đối phương, cảm xúc trong đôi mắt vàng không ngừng thay đổi.
(Bây giờ tui mới biết Tấc Đầu nghĩa là Đầu Đinh, tức là tóc cắt ngắn sát đầu á, Hoàng Mao là Tóc Vàng, còn Đạo Sẹo là do trên mặt có vết sẹo do đao. Mà giờ lười sửa quá, mn đọc đỡ nha.)
Có quá nhiều truyền thuyết trong Mùa Tuyết, và cựu thủ lĩnh của Căn cứ Long Thăng này là một trong số đó.
Căn cứ Long Thăng ban đầu là căn cứ lớn nhất miền Bắc. Sau mùa bão tuyết, đất nước dần tan rã, sự kiểm soát của nó đối với con người suy yếu, thay vào đó là các căn cứ do nhiều tổ chức tự phát của người dân thành lập.
Là một trong những căn cứ tốt nhất miền Bắc lúc bấy giờ, người phụ trách căn cứ Long Thăng được cho là có xuất thân quân sự, bản chất cứng rắn và chính trực, tính cách kiêu hãnh và máu sắt, dẫn dắt mọi người đi qua sinh tử, bảo vệ căn cứ ở phía bắc.
Nghe nói tính cách gã hào sảng, làm người rất nặng tình nghĩa, cũng từng hấp dẫn một số lớn người theo đuổi, chẳng qua sau lại không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên liền mai danh ẩn tích.
Có người nói gã trong trận chiến gặp phải dị chủng, chết trong bụng nó, có người nói hắn chết trong nội chiến, bị anh em tốt âm mưu, thi thể không để lại dấu vết.
Nhưng Claire tình cờ biết được một chút nội tình của chuyện này, kỳ thực nó không phải giống loài ngoài hành tinh, cũng không phải nội chiến... Nhìn kỹ hơn, chỉ có thể coi là bản chất con người xấu xa.
Người phụ trách căn cứ Long Thăng, tên thật là Trần Thạc, trước mùa bão tuyết là thiếu tướng, sau mùa bão tuyết, trở thành thủ lĩnh hàng đầu miền bắc với năng lực chiến đấu và khả năng lãnh đạo xuất sắc.
Gã có một người em gái bị dị tật bẩm sinh và có vấn đề về tim, cô ấy chỉ mới bảy tám tuổi, Claire đã thấy trên tin tức, cô bé có khuôn mặt tròn trịa, nụ cười rất thẹn thùng và tính cách rất lễ phép.
Cô là một cô bé rất vô tư, trầm lặng, suốt ngày ở trong căn cứ không gây chuyện, có một người em gái như vậy, ai mà không đau lòng? Huống chi Trần Thạc đã mất đi tất cả người thân trong mùa tuyết rơi, trong nhà chỉ còn lại có một cây con duy nhất như vậy.
Tuy nhiên, chính một cây con như vậy đã trở thành cọng rơm cuối cùng đã khiến tâm trí Trần Thạc tan vỡ.
Khi đó Trần Thạc đang ở đỉnh cao danh vọng, mặc dù trong căn cứ có tranh chấp nhưng đều bị gã trấn áp, gã tin rằng tất cả thành viên trong căn cứ đều là anh em của mình nên khi đi làm nhiệm vụ gã đã để lại em gái mình mà không hề nghi ngờ.
Gã không biết rằng bên dưới bề mặt yên tĩnh của căn cứ đang có một dòng nước ngầm dâng trào, gã cũng không biết rằng người bảo vệ một giây trước đó lại có thể bị xúi giục chĩa dao đồ tể vào em gái mình trong chớp mắt.
Trà Cúc Dưa Leo
Em gái của gã sau đó bị trói bên ngoài căn cứ và bị người ngoài hành tinh ăn thịt từng chút một, người ta nói rằng cô bé đau đớn đến mức chỉ có thể nhẹ nhàng gọi anh trai mình, cuối cùng cô không thể thở được nữa.
Sau khi chết thậm chí không ai muốn thu thập xương của cô vì sợ gây rắc rối.
『 Hôm đó cô ấy khát nước, muốn uống một cốc nước.』 hệ thống cũng quét giai đoạn này trong cơ sở dữ liệu và thì thầm:『 Cô ấy không biết rằng những người mà cô ấy gọi là anh chị em này muốn lợi dụng cô ấy để giết anh trai cô ấy. 』
『Có lẽ sau này mới cảm nhận được. 』 hệ thống thanh âm càng thấp, 『 cho nên cô ấy không gọi anh trai. 』
Lục Chi Hoài vẫn chưa tỉnh lại, lông mi rũ xuống, ngọn lửa nhỏ dần, một lớp bông tuyết mỏng rơi xuống đầu.
Quý Dã đưa tay phủi đi những bông tuyết lạnh lẽo cho hắn, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi anh, ra hiệu cho Claire cố gắng giữ giọng thấp nhất có thể.
Claire nhìn cấp trên của mình dường như đang ngủ say, khóe miệng hơi nhếch lên.
Sau đó hắn nhìn về phía Trần Thạc đang yên lặng lau dao, gã cũng không có hành vi gì đặc biệt, cũng không để ý đến việc mình lộ thân phận.
Nhìn thấy Quý Dã tỉnh, gã dừng lại, đột nhiên hỏi: "Cách căn cứ không xa, các ngươi có thể mang bọn họ vào an toàn được không?"
Gã chỉ chỉ Liên Na cùng cục nhỏ, lại chỉ chỉ Đao Sẹo nhỏ với Tóc Vàng đáng thương vô cùng nghẹn nước tiểu.
Quý Dã chớp mắt, muốn gật đầu, lại nhìn Claire.
Claire nhận được tín hiệu, nhanh chóng gật đầu: "Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta đều là bạn bè, chuyện nhỏ này đừng lo lắng."
Trần Thạc nhìn bọn họ, gật đầu nhẹ đến không thể phát hiện, gã cầm con dao đánh bóng đứng lên, bình tĩnh nói: "Được rồi, vậy tôi đi đây."
"Đi......" Claire bối rối, vô thức hỏi: "Anh không vào căn cứ à?" Hắn đã nghe nói trước khi gặp họ, nhóm người này đang chuẩn bị để vào căn cứ.
"Tôi vốn là không có ý định tiến vào căn cứ." Trần Thạc cầm đao nhặt một chiếc lá, bình tĩnh nói, ngẫu nhiên tìm một phương hướng, chân dài tiến về phía trước "Chỉ là tiện đường đi một đoạn."
Bóng dáng đó di chuyển giữa khu rừng phủ đầy băng, với một động lực bất khuất và vẻ hoang tàn khó tả.
Quý Dã sững sờ tại chỗ, vô thức nắm lấy ngón tay ấm áp của Lục Chi Hoài.
Hắn có vẻ như có chút hiểu được ý tứ của đối phương.
Gã chưa bao giờ có ý định sống sót vào căn cứ, gã chỉ nghĩ tiện đường đi một đoạn, người như gã , bớt đi một người cũng chẳng có gì.
Tác giả có lời muốn nói:
Tới rồi ~
Trà Cúc Dưa Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top