Chương 17: Binh lính siêu cấp thiếu hụt trái tim
Trà Cúc Dưa Leo
Tấc Đầu suy đoán không phải không có lý, trời vẫn chưa tối, đội trốn thoát của họ đã gặp phải một số loài ngoài hành tinh đang chạy trốn.
Trình độ của những loài ngoại lai này không thấp, ngoại hình hung dữ, giống như dị nhân của một loại dã thú nào đó, ít nhất ở trình độ mà một làn sóng ngoại lai sẽ xuất hiện.
Tấc Đầu đoán rằng những loài ngoại lai này đã tiến hóa trí thông minh, đoán rằng người nguy hiểm nhất có thể không có ở đó, nóng lòng muốn thử vận may.
Nếu bọn họ có thể đột phá căn cứ B1, bên trong có vô số tài nguyên, ít nhất có thể nuôi sống bọn họ trong vài tháng, đồng thời có thể gột rửa đi sự thù địch mà bọn họ đã phải chịu đựng khi bị đàn áp và đánh đập cách đây không lâu.
Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ của căn cứ B1 vô cùng vững chắc, phía sau có quân đoàn máy móc cường hóa, cơ chế thành thục, các đội tuần tra liên tục di chuyển, nhất thời không chọc thủng được tuyến phòng thủ có thể bị đánh tơi tả.
"Không hổ là căn cứ B1, nếu có thể đi vào, cho dù là ở bên trong làm tạp vụ để sống cũng nhận." Đến tối, cả đội ngắn ngủi tu chỉnh, nhóm lửa, một số người cởi quần áo vừa sưởi ấm trên đống lửa vừa trò chuyện với những người khác.
Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt mọi người, khiến họ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Bên kia tuyết, có người nhanh chóng trả lời hắn: "Đúng vậy, anh hỏi tôi thế nào đi nữa, căn cứ lớn vẫn tốt hơn. Chạy loanh quanh ngần ấy năm, căn cứ nhỏ luôn bị đẩy ra ngoài mà không biết ngày nào sẽ đến, thật sự là không thể chịu nổi. "
Hầu hết họ đều đã mất đi người thân trong trận chiến. Khi chủ đề được đưa ra, sắc mặt họ có chút nặng trĩu nhưng chẳng mấy chốc đã bị mờ đi bởi tương lai tươi sáng.
Tấc Đầu chưa bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện như vậy, gã tựa người vào gốc cây, trong tay cầm một miếng băng dính máu, cau mày rồi quấn nó quanh cánh tay.
Mấy ngày này gặp được dị chủng, phần lớn là do gã mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dẫn dắt mọi người nên người trong đội không bị xé xác, chỉ là sau đó trên người gã rất nhanh bị thương .
Trong tuyết thiếu quần áo và thuốc men, một khi bị thương thì phải kịp thời chữa trị, nếu bị nhiễm trùng sẽ rất nghiêm trọng, gã biết rất rõ điều này, liền không để ý nắm lấy tuyết áp lên vết thương.
Điều này rất đau đớn, nhưng nó có thể cắt đứt một số vi trùng ở một mức độ nào đó, không ai có thể đảm bảo rằng gã có thể sống sót trong tuyết dày sau khi bị nhiễm trùng, và không ai có thể đảm bảo rằng gã có thể gánh được mạng sống của người khác.
Quý Dã ho khan một tiếng, ngồi ở bên đống lửa, mặc áo choàng nhìn gã từ xa.
Khác với ngọn lửa bị hàng chục người vây quanh đằng xa, Quý Dã cũng nhặt mấy cành cây nhóm lên một đống lửa nhỏ, Liên Na ôm đứa bé ngồi bên cạnh.
"Tiên sinh." Bởi vì dạo này Quý Dã có thể nhờ hệ thống hỗ trợ tìm được chút đồ ăn, anh sẽ phân phát cho cô gái nên thái độ của Liên Na đối với hắn cũng trở nên rất thân thiết.
Cô là một người phụ nữ rất cẩn thận, dùng tuyết lau lá rồi đưa cho Quý Dã: "Ngài cũng uống chút nước đi."
Cô có thể nhìn ra, chàng trai không muốn lộ mặt có tính tình ôn hòa như thế. Thật hiếm có vào mùa tuyết rơi, chỉ là thân thể không tốt, dù sức khỏe không tốt nhưng được đối phương chăm sóc, nên cô vẫn luôn muốn chăm sóc anh.
Một số chiếc lá biến dị cứng như thép, làm chén trong dã ngoại là tuyệt hảo, Liên Na ôm chiếc bánh bao nhỏ đang ngủ yên bình trong tay, một tay cầm một chiếc.
"Cảm ơn cô." Quý Dã không từ chối, nghiêng người về phía trước cúi đầu cảm ơn, trong băng tuyết, cánh tay trái của anh không thể nhấc lên được nên dùng tay kia cầm lấy.
Uống nước xong, cơ thể ấm hơn rất nhiều, Quý Dã nhìn bóng người quấn băng bó cách đó không xa, nghĩ ngợi rồi đứng dậy đi tới.
"Anh có muốn ngồi xuống một lát không?" Làm quen với nhau được vài ngày, trừ khi gặp nguy hiểm, Tấc Đầu có vẻ không thích tiếp xúc với mọi người, trừ khi ngẫu nhiên gặp được thảo dược, Quý Dã rất ít tới quấy rầy gã.
Ngoài ý liệu anh lại bị phớt lờ, trong ấn tượng của Quý Dã, mặc dù đối phương có chút rút lui và luôn tránh xa đám đông nhưng gã lại rất lễ phép.
"Anh có khỏe không?" Quý Dã cúi người, cảm thấy có gì đó không đúng, dùng ngón tay véo áo choàng, cố gắng cẩn thận xem xét trạng thái của đối phương, phát hiện đối phương đã nhắm chặt mắt, từ khi quấn băng lại vẫn im lặng.
Hệ thống nói: 『 Quý Dã, hắn phát sốt. 』
"Phát sốt?" Quý Dã hơi giật mình, anh ngồi xổm xuống nửa chừng, xuyên qua ánh lửa, anh nhìn thấy làn da màu lúa mì của đối phương phủ một lớp màu đỏ mỏng dị thường, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Đây là tình huống cực kỳ nghiêm trọng trong tuyết, Quý Dã không quá quan tâm, anh quay lại đống lửa và nhờ Liên Na hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu và cầm một chiếc lá đựng nước ấm vừa nấu.
Quý Dã mím môi, do dự rồi bước về phía đống lửa đang được những người khác vây quanh.
Anh đang cân nhắc có nên kể cho người khác về cơn sốt của Tấc Đầu hay không, nhưng cơn sốt của đối phương nghiêm trọng đến mức anh không thể tự mình giải quyết được, trời tối thì phải cảnh giác, nên chuyện này không thể được ẩn giấu lâu dài.
Quý Dã khoác áo choàng, sau một chút phán xét mới lựa chọn mở miệng, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể: "Bên kia có người bị sốt, chỉ có tôi có khả năng làm tạm ngưng lại, có ai nguyện ý đi tìm thuốc với tôi không?"
Đột nhiên mở miệng, giọng nói đó khiến mọi người kinh ngạc, nghe rõ nội dung thì tất cả lại im lặng.
Bị sốt trong thời tiết như thế này là một điều khủng khiếp, ở một mình cũng vậy, nhất là khi họ cách khu vực an toàn không xa, một khi xảy ra điều ngoài ý muốn sẽ là thất bại, không ai có thể chịu đựng được.
Ngọn lửa kêu lách tách, hồi lâu mới có một người đàn ông cao to khỏe mạnh đứng lên, trên mặt có vết sẹo, giọng thô ráp nói: "Tôi đi cùng anh."
Tên đó đứng dậy không nói gì, bước đi đến bên cạnh Quý Dã, Quý Dã nhìn hắn, nhiệt tình cảm ơn hắn rồi dẫn hắn vào sâu trong rừng theo phương hướng do hệ thống chỉ dẫn.
Họ không nhìn lại, cũng không trách người khác không trung thành, trong thời tiết này, bản thân cuộc sống đã quá khó khăn, không ai có thể đổ lỗi chính đáng cho người khác.
Tìm tới trời tối mới tìm được một chút thảo dược, về đun nước đút cho Tấc Đầu, trời tối, lửa bị tuyết dập tắt, chỉ có người gác đêm làm nhiệm vụ, mọi việc đều rơi vào im lặng.
Ngày hôm sau, Quý Dã thức dậy sớm, bầu trời sáng sủa và tuyết đầy một mảnh.
Quý Dã ngồi dậy, nhìn thấy Liên Na ôm bánh bao ngủ trong ngực, búi tóc vẫn giữ nguyên tư thế như ngày hôm qua, dường như chưa tỉnh lại, đám người tụ tập lại một chỗ, đang lo lắng thảo luận.
Có người thấp giọng thở dài: "Thành thật mà nói, tuy chúng ta gặp nhau nửa đường , nhưng tôi được anh ta đã cứu, tôi thiếu anh ta một ân tình."
"Tôi hiểu ý anh." Cũng có người nói, "Nếu có thể lựa chọn, ai không muốn làm người tốt chứ, nhưng khoảng cách quá xa, con gái tôi không biết phải đợi tôi ở đâu, không có tôi, nó không thể sống, tôi không thể chết."
"Tôi hiểu, nếu anh có việc gì làm thì đi trước đi, tôi từ từ mới đi, chờ đến giữa trưa, có thể tỉnh liền đi cùng nhau, nếu không thể, cũng không có biện pháp, tôi không thể chờ đến trời tối."
Mấy chục con người tụ tập lại, mồm năm miệng mười, mà không thể thảo luận được ý tưởng hay.
Quý Dã ngồi dậy, che môi ho nhẹ một tiếng, không quấy rầy, anh ở thế giới này đã nhiều năm, nhưng cùng ngoại giới rất ít tiếp xúc, lúc này mới có cảm giác khác biệt.
Họ đều là những người bình thường rất bình thường, không tốt như tưởng tượng, cũng không xấu như tưởng tượng.
Bầu trời vào mùa tuyết rơi rất trong, tuyết bồng bềnh dưới bầu trời, tựa như tan chảy trong mặt hồ trong xanh.
Chờ đến giữa trưa, một nhóm người thực sự phải rời đi, đến buổi chiều, thấy tình hình Tấc Đầu không được cải thiện, có người bước đi rất chần chừ.
Liên Na nhận ra điều gì đó, lo lắng ôm bánh bao, Quý Dã an ủi cô đừng sợ, cùng Đạo Sẹo ra ngoài tìm đồ ăn rồi quay lại trêu chọc bánh bao.
Khi màn đêm buông xuống, Tấc Đầu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ngoài Quý Dã cùng Liên Na, chỉ còn lại một thanh niên tóc vàng, có vết sẹo do dao đâm bên đống lửa đã tắt.
Bên cạnh là một đống đồ đạc nhỏ vương vãi do người khác để lại trước khi rời đi.
Tấc Đầu tuy vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã cải thiện rất nhiều, vì thiếu nhân lực nên Đao Sẹo đã nhờ Quý Dã cùng Liên Na trông chừng khi gã, mình ra ngoài tìm thuốc.
Chờ hắn trở về, ngoài thảo dược, trên tay hắn còn mang theo một đống đồ ăn và quần áo bừa bộn.
Hắn phân phát đồ vật cho Liên Na cùng Quý Dã, mắt trợn trắng: "Một đám tôn tử."
Tuy rằng mắng, đang chửi bới nhưng trong giọng điệu không hề có chút oán giận, Hoàng Mao nghe vậy liền bật cười: "Đao ca, bản thân anh là người cô đơn, cũng không thể ghen ghét người ta có con gái có vợ hiền muốn tìm nha."
Cậu ta nói cười rộ lên, giọng nói trong trẻo, nhưng chỉ là một cậu bé mười tám mười chín tuổi.
Cậu nghịch nghịch cành cây đã tắt, nhẹ nhàng nói: "Nữ thần của em muốn sống, em cũng đã rời đi, nhưng lại nhìn thấy cô ấy bị loài ngoại lai kéo đi, em muốn cứu cô ấy nhưng không thể."
Cậu nói: "Các người không biết đâu, em luôn hối hận, em luôn nghĩ dù có chết cùng cô ấy cũng được, lúc đó em cũng không chăm chỉ học hành, nhưng cô ấy mỗi ngày đều sẽ mang cho em nhưng trái cây ăn rất ngon."
Giọng điệu của cậu trở nên trầm thấp: "Nhưng sau đó em thấy rằng em không phải là người duy nhất khốn khổ như vậy, em nghĩ, nếu em có thể cứu một trong số họ thì cũng không ai quan tâm."
Trà Cúc Dưa Leo
Không ai quan tâm.
Trong mùa tuyết rơi, ngay cả thanh thiếu niên cũng có những cảm xúc sâu sắc như vậy.
Quý Dã nhìn cậu ta, dừng lại một chút, không khỏi ho khan một tiếng.
Buổi tối ngủ khi, nhiệt độ của Quý Dã không ngừng tăng cao, nửa đêm lại sốt cao, chạy trước chạy sau, cơ thể không chịu nổi chút nào, nóng đến mức ngất xỉu, bọc áo choàng, nghĩ cái gì cũng không rõ ràng lắm.
Anh thỉnh thoảng nhớ tới, trước khi gặp phải hệ thống, với tư cách là một nô lệ của tư bản*, không có gì để nói về cuộc sống, đi làm, tan sở và thỉnh thoảng đọc sách.
(Bây giờ tui mới nghĩ ra từ phổ biến dễ hiểu từ cái từ "xã súc" này, xã súc có nghĩ là lao động quần quật như động vật, còn cụm từ " nô lệ của tư bản" có thể hiểu là nô lệ của tiền bạc, vì tiền mà làm việc suốt cả ngày.)
Nhưng sau gặp được hệ thống, đến thế giới mới, cho dù trong lòng biết đây mới là giả dối, nhưng Quý Dã luôn không tự chủ được bị xúc động.
Thiếu niên nói, bọn họ nỗ lực tồn tại, chỉ để sống vì có những người họ quan tâm nên dù khó khăn đến mấy họ cũng muốn được sống và bước đến bên những người họ quan tâm.
Quý Dã cũng cảm thấy dòng suy nghĩ của mình có chút sai lệch, đầu đau, ngón tay đau, mọi bộ phận trên cơ thể dường như đều đau, nhưng ngoài nỗi đau ra, anh còn hiểu được Hoàng Mao một chút.
Bởi vì anh cũng đang nghĩ đến một người.
Nước da của người đó rất trắng, lông mi rất dài, dáng vẻ lạnh lùng và xinh đẹp hơn núi tuyết. Phong thái có chút lạnh lùng, đôi mắt màu xám khói, giống như một con mèo lớn, khi nhìn người cũng rất tập trung.
Chiếc áo choàng che gần hết khuôn mặt của Quý Dã hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một chút đôi mắt cùng mũi.
Anh nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng vì sốt cao, chợt nghe có người gọi lớn, bảo anh rời khỏi nơi đó.
Nhưng Quý Dã không thể cử động, cánh tay không thể dùng bất kỳ sức lực nào, anh không thể nhìn thấy một con dị chủng kéo xúc tua quái dị ập vào trước mặt, với đôi mắt đỏ như máu và mùi tanh, nhe răng và móng vuốt về phía anh.
Quý Dãcũng không cảm nhận được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhắm mắt lại, không khỏi khẽ gọi tên người trước mặt: "...A Hoài."
Một viên đạn xuyên qua không trung, đầu dị chủng bị móc bởi một sợi dây xích, kéo về phía sau, sợi dây xích dường như còn sống, quấn quanh người nó và vỡ tan thành từng mảnh trong chốc lát.
Sương máu nổ tung trong không khí, khiến những người bị thương choáng váng.
Quý Dã ngơ ngác cúi đầu, cảm giác được có người tới.
Bàn tay trái lạnh lẽo không dùng được chút sức lực của anh bị người nhẹ nhàng nhấc lên, đối phương cẩn thận nhìn kỹ, nhưng không có lực, nhiệt độ ngón tay còn lạnh hơn anh.
Sau đó, chiếc áo choàng vốn đã đông cứng thành băng của anh đã bị lấy đi.
Có người đặt ngón tay nhẹ lên gáy anh, dừng lại rồi lại cúi xuống, giữ lấy bắp chân anh và dùng một chút lực ôm lên.
Người đàn ông lùi lại, dường như đang ngồi ở vị trí ban đầu, sau đó hắn đốt lửa, ngọn lửa kêu lách tách và nóng rực.
Tác giả có lời muốn nói:
Tới rồi ovo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top