[200506] Áo sơ mi trắng
Author: drolemignon
Link gốc: https://drolemignon.lofter.com/post/20176f86_12d80c0f3
Trans: QT, gg,..
Editor: Ace
------------
Có đàn ông vào nhà? Vào khi nào? Sao cô lại không biết?
Trên giường đôi xuất hiện một chiếc áo sơ mi nam, rõ ràng là một chiếc sơ mi màu trắng, Son Seungwan tưởng mình hoa mắt mà nhìn chằm chằm vào nó.
Bae Joohyun đứng dậy và rời khỏi ghế sofa, hiếm khi cuối tuần mà đôi tình nhân lại không dính lấy nhau. Son Seungwan trơ mắt nhìn nàng rời đi, liền nghĩ muốn quay về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút trước khi rời giường nấu cơm.
Cô cố gắng kiềm chế mà không thốt ra câu chửi thề .
"Mình sẽ không thành . . . . . mấy kiểu phu nhân giàu có phát hiện chồng có đối tượng bên ngoài......đau khổ nhưng không có lời nào giống trong phim chứ."
Dưới sự ảnh hưởng của Park Sooyoung, nữ hoàng sitcoms, cô đã lần lượt hóa thân thành tên chồng cặn bã trong 《Sự cám dỗ của về nhà》, nữ sinh khoa toán tên Kyungjoo trong 《Tình yêu ở Slovenia》 còn thêm cả bộ 《Mối tình thôn dã ở đảo Jeju》 nữa. Bộ não bé nhỏ của Son Seungwan, người đã đảm nhiệm nhân vật chính của nhiều bộ phim, thật sự không thể nghĩ ra nổi đây là kịch bản gì.
( một )
"Seungwan này, chị sẽ cùng người khác kết hôn ." Nàng gọi cô ra bằng một cú điện thoại, cũng tùy tiện nói câu đầu tiên liền đánh tan phòng bị của cô.
"Cùng ai, chị. . . . . . chưa từng nói qua với em." Son Seungwan có vẻ rất bình tĩnh.
"Em đã gặp qua, là người đồng nghiệp đã đưa chị về nhà." Bae Joohyun mới thực sự là người bình tĩnh.
"Chúng ta là cái gì, em chỉ là đối tượng để chị khi chán thì đùa giỡn à? !" Rốt cuộc không thể kiềm chế được chính mình, Son Seungwan hai chân như nhũn ra, chỉ có thể tựa vào đèn đường để đứng vững.
"Em cũng biết, chúng ta không thể có kết quả, chị đã yêu người khác rồi, đây là đáp án cuối cùng mà chị dành cho em." Nàng đứng ở trong bóng tối, trên mặt biểu cảm không chân thật.
"Chiếc áo sơ mi kia, cái trên giường của chúng ta. . . . . . có phải của anh ta không." Cô khẽ cắn môi hỏi ra vấn đề này.
"Phải" nàng nói tiếp: "Chị sẽ nhanh chóng dọn hết đồ đi, chị vừa liên hệ công ty chuyển nhà rồi."
"Chuyển đến đâu?" Son Seungwan vẫn chưa hết hy vọng.
"Đương nhiên là nhà của anh ấy rồi. . . . . ." Giọng nói tuyệt vọng của Seungwan cắt ngang trước khi nàng kịp nói hết.
"Vậy chị thì sao, cũng muốn chuyển ra khỏi nhà ư?" Cô gắt gao nhìn chằm chằm Bae Joohyun, cô thậm chí còn muốn tìm câu trả lời từ tấm lưng của nàng.
"Em vui vẻ là tốt rồi, chị đi đây, anh ấy đợi lát nữa sẽ lái xe đến đây đón chị, hai người tốt nhất là không cần gặp nhau ." Không hổ là con người cao ngạo lại lạnh lùng Bae Joohyun, lời nói ra cũng có thể khiến người khác đau lòng như vậy.
Chỉ nghe giày cao gót của nàng nện trên mặt đất, càng ngày càng xa.
Son Seungwan bĩu môi, nghĩ thầm, sao chuyện như thế này có thể phát sinh ở mùa hè?
Phải vào mùa đông tuyết phủ trắng như lông vịt kết hợp cùng những cơn gió lạnh buốt mới thích hợp nhất, nữ chính Son Seungwan bị đông lạnh hôm sau liền phát sốt, nữ chính Bae Joohyun nhẫn tâm bỏ rơi bạn gái cũ bệnh nặng mà cùng người mới ân ân ái ái, nữ phụ Kang Seulgi đột nhiên xuất hiện đảm đương trách nhiệm chăm sóc Son Seungwan. Mối quan hệ của hai người nhanh chóng phát triển.
Son Seungwan xây dựng một câu chuyện trong tiểu não của mình: Kang đại nhân thông minh cơ trí vì Son Seungwan mà nghĩ ra một kế hoạch trả thù bạn gái cũ không có lỗ hổng, cuối cùng Bae Joohyun hồi tâm chuyển ý, nhưng Son Seungwan sẽ quay lưng mà đi.
Phải thêm vào một câu: Son Seungwan kia đã chết rồi, hiện tại ở đây chỉ còn Son - đánh được tra nữ hạ được tra nam - Wendy thôi.
Quên đi quên đi, Kang Seulgi này thì không đủ thông minh cùng mạnh mẽ , không phải Kang Seulgi, Park Sooyoung cùng Kim Yerim ba người chỉ cần Bae Joohyun unnie liếc một cái sợ rụt cổ rồi sao.
Màn thứ nhất, NG.
( hai )
"Seungwan à, kỳ thật chiếc áo sơ mi này bị che giấu, mấy năm gần đây công ty xằng bậy không chuyện ác nào không làm, chứng cứ trốn thuế lậu thuế đầy rẫy. Là chị luôn lừa em, thật xin lỗi." Điện thoại truyền đến thanh âm thở dốc của Bae Joohyun.
"Kỳ thật chị là cảnh sát, chuyên điều tra tội phạm kinh tế." Nàng bắt đầu đem hết tất thảy nói cho Son Seungwan.
"Lúc ban đầu tiếp cận em. . . . . . là vì em làm việc cho tổ chức tội phạm đa quốc gia mà bọn chị theo dõi." Nàng nói đứt quãng, thậm chí có thể nghe được những tiếng hít vào vì đau đớn.
"Joohyun unnie. . . . . . Chị. . . . . ." Son Seungwan vì những lời Bae Joohyun nói mà không cất nên lời.
"Em đừng nói gì, nghe chị nói đã." Đầu bên kia của điện thoại Bae Joohyun sắc mặt tái nhợt, tay chặn lại vết thương ở bụng đang chảy máu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên ngoài chỗ ẩn thân, dần dần đã bị vây quanh bởi đám người mặt vest đeo kính râm.
"Nhưng về sau. . . . . . về sau, chị thật sự thích em."
"Nhưng chị lại không thể thích em. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Seungwan à. . . . . ."
"Em hãy nghe chị nói, chờ một lát đồng nghiệp của chị sẽ đến tìm em đem áo sơmi cấp cho nàng, sau đó em bỏ chạy, tốt nhất quay về Canada, tốt nhất đến một nơi mà không ai nhận thức được em."
"Em nghe rõ chưa, Seungwan."
Son Seungwan nắm di động, nước mắt sớm đã rơi đầy mặt, chính là thời điểm cô muốn nói gì đó, tiếng súng vang lên. Điện thoại đầu kia truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Điện thoại cúp máy.
Mình thật sự là thiên tài rồi! Son Seungwan nằm trên giường nghĩ chính mình căn bản không nên đi sáng tác, cô rõ ràng là hợp đi viết mấy cái kịch bản ngôn tình cẩu huyết hơn, à còn có thể cho Park Sooyoung một vai diễn.
"Mình nghĩ em ấy đóng vai đồng nghiệp của Joohyun unnie rất hợp!"
Làm thế nào mà Son Seungwan ở kịch bản trong đại não có thể vui vẻ được, cô rơi lệ đầy mặt, ngã xuống bên cửa, đợi đồng nghiệp cảnh sát của Bae Joohyun. Park Sooyoung tiếp nhận cái áo trên tay cô xong, đang chuẩn bị xoay người rời đi thì Son Seungwan đột nhiên nắm lấy góc áo nàng.
"Cầu xin cô, cho tôi tham gia cùng cô."
Sau đó cô gái vừa mất người yêu không ngừng vươn lên, cuối cùng cũng trở thành một nữ cảnh sát. Cô tự mình xông vào văn phòng của tên chủ tịch băng đảng tội phạm, sau khi chiến đấu thành công, cô đem hắn ra đối diện với công lý. Cuối bộ phim cô cầm lấy thủ cấp của tên chủ tịch, à không, cô bước đến bia mộ với bó hoa bách hợp thật đẹp, nhẹ nhàng đặt xuống rồi khe khẽ áp mặt vào bức ảnh
Quay ra xa, màn hai, NG.
( ba )
Chuông cửa vang lên, Son Seungwan vội vàng chạy tới mở cửa, là nàng, nàng đã trở lại.
Son Seungwan cố lấy dũng khí hỏi chiếc áo sơ mi nam kia từ đâu mà tới và nhận được một câu trả lời khác thường.
"Em không nghĩ rằng mặc áo oversize đặc biệt gợi cảm à?"
OMG, she's a really bad girl.
Tưởng tượng Bae Joohyun mặc vào chiếc áo sơ mi ấy, bước ra khỏi phòng tắm đầy sương khói, ánh mắt nàng mơ màng, tóc ướt sũng. Bọt nước theo cổ chảy xuống vai, và dọc xuống bờ ngực, sau đó trên áo sơ mi xuất hiện một chút ẩm ướt.
Son Seungwan không còn ước mơ trở thành hòn đá nữa, trong đầu nghĩ nếu mình là giọt nước kia thì sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời đến chừng nào chứ. Sau đó Bae Joohyun chủ động tấn công, và hai người họ đã vượt qua tầm kiểm soát.
Ồ, có vẻ như cần phải có thêm một vòng tròn nền vàng có số 18 đặt trên góc phải màn hình..
Son Seungwan ngồi ở mép giường cảm thấy mình có thể solo luôn một bài ost sexy, feat nhất định phải là cảnh xuân khiến người ta đỏ mặt
( bốn )
"Em đứng ngốc ở đó làm gì?" Bae Joohyun liếc nhìn đứa trẻ nhà mình đã đứng trong phòng ngủ 5 phút.
"Unnie chị không ra ngoài à?"
"Đi toilet thôi cũng phải báo với em sao?"
"A không có việc gì, em còn tưởng chị đi ra ngoài, tại em không thấy chị đâu." Son Seungwan cười lấy lòng.
Bae Joohyun nhìn vào phòng ngủ, kia không phải áo sơ mi của ba nàng sao, buổi sáng thời điểm giặt quần thuận tay xáo trộn, chắc là lúc giặt xong mẹ không để ý mà đem quần áo của ba lẫn vào đồ của nàng.
Bae –người tệ đến mức còn ăn giấm chua với ba ba- Joohyun vội kéo Son Seungwan ra phòng khác, ngồi lên sofa rồi rúc vào người cô.
"Cái áo không phải của chị."
"Vâng?" Mắt thấy Son Seungwan lại chuẩn bị quay lại truyện cũ, Bae Joohyun vội nói thêm.
"Nhưng em là của chị."
Cuộc sống của chúng ta có thể không nhiều màu sắc như phim truyện, nhưng may mắn như , chúng ta có thể giống như đại đa số kết cục của các bộ phim này, tìm được một hạnh phúc cho riêng mình.
Cuộc sống đi làm năng suất cao như heo nái, cô quyết định ngày mai nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top