8

Hello cả nhà iu của Dưa và Dấu =))))))))))))))))

---

2018, hạ.


Vương Nhất Bác vốn không quay trở lại phòng liên hoan chung, mà thay vào đó, cậu đi thẳng tới khu vực thoáng đãng phía sau nhà hàng lẩu.

Tiêu Chiến vẫn luôn đi theo phía sau. Ban đầu anh tưởng cậu muốn ra ngoài hút thuốc, lòng thầm nghĩ Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng đâu giống kiểu người thích hút thuốc đâu, kết quả sau khi ra đến ngoài mới phát hiện, Vương Nhất Bác chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí mà thôi.

Cậu ngồi xổm trên bậc thềm, trông dáng vẻ mệt mỏi rã rời.

Tiêu Chiến từng nghe được vài chuyện về Vương Nhất Bác từ nhân viên công tác, chẳng hạn như sinh hoạt theo lịch trình thì trung bình mỗi ngày cậu ấy ngủ không đến năm tiếng, chẳng hạn như lúc hóa trang trước khi quay trong phòng nghỉ, cậu ấy cũng thường hay ngủ gục, chẳng hạn như khi chương trình ghi hình quá thời gian, cậu ấy thậm chí chưa kịp tẩy trang đã phải rời đi.

Tuổi còn quá trẻ, nhưng khối lượng công việc thực sự khiến người ta kinh ngạc.

Thực ra anh đã từng nhìn thấy vài ví dụ tương tự trên mạng, có nghệ sĩ bởi vì lịch trình chật kín mà ăn không tiêu, mệt mỏi đến mức ngã bệnh. Sau khi tin tức nổ ra, người hâm mộ khóc lóc bảo công ty quản lý không phải người, người qua đường lại cảm thấy chuyện này cũng chả có gì lớn. Bạn cảm thấy mệt, bạn có thể lựa chọn không làm nữa, nếu đã muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền, vậy thì phải trả một cái giá tương xứng.

Về lý thì đúng là thế, còn về tình thì cũng rất ít người thật sự có thể đồng cảm được.

Đặc biệt giống như Vương Nhất Bác đây, debut từ nhỏ, đã nổi tiếng rất nhiều năm, có lẽ ngay cả niềm vui thời thơ ấu cũng đã lạc mất rồi.

Rõ ràng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, thế mà đã là "lão làng" trong giới giải trí, từ lâu đã quen thuộc với các kiểu đối nhân xử thế, bận đến nỗi không còn thời gian nghỉ ngơi cũng đã trở thành trạng thái ngày thường.

Còn anh lúc mới ngoài đôi mươi, vẫn chỉ là một cậu sinh viên tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Có được ắt sẽ có mất, xã hội này tàn khốc như vậy đấy.

Anh ngồi xổm bên cạnh Vương Nhất Bác, đột nhiên tò mò hỏi cậu: "Sao cậu lại vào ngành này vậy? Từ nhỏ đã có ước mơ làm ngôi sao rồi hả?".

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh một cái, biểu cảm đó như thể đang nói: "Anh nhiều chuyện quá rồi đó".

Tiêu Chiến cảm thấy chả sao cả, dù sao bây giờ cũng không có camera ghi lại cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh cũng đã bị loại khỏi chương trình rồi, dù cho hai người nói cái gì, vui vẻ hay không vui vẻ, đối với anh mà nói đều chẳng phải là chuyện gì căng thẳng. Gạt bỏ thân phận mentor qua một bên, Vương Nhất Bác ở trước mặt chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh mà thôi.

Trong căn phòng kia đều là những cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh, cũng không có gì quá khác biệt.

Anh tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ không trả lời, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ khẽ nhíu mày một chút, sau đó liền mở đầu câu chuyện.

"Trước đây mẹ tôi từng làm việc ở một công ty quần áo trẻ em, ở nhà không có ai chăm sóc tôi, nên bà ấy thường hay đưa tôi đến chỗ làm. Có lần nọ, một nhóm người đến quay quảng cáo, nhóc người mẫu nhí trong đó không khỏe, cứ tiêu chảy mãi, bọn họ gọi tôi lên thay luôn. Nhiếp ảnh gia đó cảm thấy tôi rất nhạy với ống kính, thế là giới thiệu tôi cho một người bạn chuyên quay phim điện ảnh của ông ấy, chính là đạo diễn Dương Đông, sau khi ông ấy xem ảnh thì gọi tôi đến thử máy".

Dương Đông là một đạo diễn nổi tiếng, tiếng tăm lẫy lừng trong nước, lúc ba tuổi Vương Nhất Bác đã thành danh nhờ đóng phim của ông ấy.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ bộ phim điện ảnh này.

Hồi còn học tiểu học, giáo viên tiếng Hán từng chiếu bộ phim đó trong lớp, cảnh quay của Vương Nhất Bác không nhiều, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Vương Nhất Bác năm ba tuổi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, trông vừa non nớt vừa hoạt bát. Đích thực là mầm non xanh tươi hiếm có khó tìm.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Bố mẹ cậu chưa từng phản đối hả? Lúc cậu bước vào giới giải trí mới có mấy tuổi đầu thôi".

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Công việc của bố tôi quá bận rộn, hoàn toàn không có thời gian lo tới tôi. Còn mẹ tôi thì tư tưởng tương đối thoáng, mới đầu bà ấy chỉ định để tôi quay một bộ phim điện ảnh cho đã ghiền thôi. Nào ngờ sau này bà thấy tôi thật sự có thiên phú, thế là từ chức để ở bên cạnh tôi, vừa kèm cặp tôi làm bài tập về nhà, vừa chăm sóc tôi, mãi cho đến khi tôi gần mười bốn tuổi, bà ấy mới quay trở về cuộc sống của riêng mình".

"Mẹ của cậu chắn chắn rất tốt với cậu", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác chẳng hề phủ nhận, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh thì sao?".

"Tôi á?".

"Anh muốn vào cái giới này không? Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?".

Tiêu Chiến bỗng chốc sững sờ, không ngờ cậu sẽ đột ngột hỏi vấn đề này.

Trên thực tế, đây cũng chính là vấn đề đang khiến anh bận lòng.

"Thực ra tôi rất mâu thuẫn".

Có lẽ bầu không khí trò chuyện của hai người quá thoải mái, quá tự nhiên, có lẽ vừa khéo đang cần một người để giải tỏa, thế nên Tiêu Chiến đã dốc hết tâm sự trong lòng mình cho Vương Nhất Bác nghe.

"Giới giải trí trông như thế nào, những gì tôi nhìn thấy đều là bề nổi mà thôi. Giống như một đứa trẻ mới vừa sinh ra đời, đối với tôi mà nói, đây hoàn toàn là một thế giới xa lạ. Bây giờ thế giới này đang mở rộng một cánh cửa cho tôi, tôi chẳng biết sau khi bước vào rồi sẽ xảy ra những chuyện gì, là tốt hay xấu, nhưng nếu tôi nhìn lại phía sau, vẫn có thể nhìn thấy thế giới quen thuộc của mình. Thế giới quen thuộc đó khiến tôi cảm thấy rất an toàn, nhưng tôi lại cực kỳ muốn xem xem rổt cuộc phía bên kia cánh cửa trông như thế nào".

"Rất mâu thuẫn". Vương Nhất Bác thở dài.

Cậu biết phía bên đây cánh cửa trông như thế nào, nhưng cũng tương tự, cậu vốn dĩ không thể trải nghiệm được cái thế giới mà Tiêu Chiến chỉ cần ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy đó.

Tiêu Chiến cười cười, hỏi cậu: "Mentor Vương Nhất Bác, xin hỏi cậu có thể cho tôi lời khuyên gì không?".

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự khó hiểu.

Tiêu Chiến dòm cậu, bắt chước biểu cảm và giọng điệu của cậu mà nói: "Tiêu Chiến phải không? Với độ tuổi của anh bây giờ mới debut thì thật sự hơi muộn rồi đó, hơn nữa anh vốn dĩ chẳng có nền tảng gì cả. Bây giờ trong giới giải trí, những người trẻ trung hơn anh, chuyên nghiệp hơn anh nhiều tới mức đếm không xuể, anh có bản lĩnh gì để cạnh tranh với bọn họ đây?".

Anh bắt chước cực kỳ giống, Vương Nhất Bác không nhịn được cười.

Chờ một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng nói: "Tôi không thể cho anh bất kỳ lời khuyên nào hết".

"Ừm", Tiêu Chiến hiểu rất rõ ý của cậu.

"Đây là việc anh cần phải tự quyết định, chẳng ai có thể cho anh lời khuyên cả, hơn nữa cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của anh".

"Giọng điệu của cậu nghe cứ như giáo viên ấy", Tiêu Chiến nói.

"Vậy tôi nên nói thế nào đây?", Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên cao giọng uốn éo nói, "Tiêu Chiến oppa, cố lên nha!".

Tiêu Chiến bật cười ha hả.

"Cái bản mặt sắt đó của cậu nói mấy câu dễ thương vậy đúng là thấy ghê quá trời luôn".

Vương Nhất Bác bĩu môi, đứng lên khỏi bậc thềm, nói: "Đi thôi, phải vào lại rồi, còn không về nữa là bọn họ bắt đầu đoán mò linh tinh đấy".

Tiêu Chiến gật đầu, đứng dậy theo cậu trở vào trong.

Sau khi trò chuyện với Vương Nhất Bác, anh cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, ngoài ra cũng có thêm vài cách nghĩ khác về những điều mà bản thân còn đang mâu thuẫn. Mặc dù Vương Nhất Bác chẳng đưa ra cho anh lời khuyên rõ ràng nào, nhưng cậu ấy nói không sai, việc này chỉ một mình anh mới có thể quyết định. Mà trước đây anh vẫn luôn do dự không thôi, chẳng phải bởi vì trong lòng đã có ý định rồi sao?

Nếu quay trở về cuộc sống quen thuộc với mình trong quá khứ, vậy thì anh tội gì phải thấp thỏm, tội gì phải chần chừ.

Thực ra thứ anh do dự là những khó khăn anh có thể phải đối mặt sau khi lựa chọn cuộc sống mới.

Nhưng điều đó cũng không có gì đáng sợ.

Anh có thể xông pha một phen trước, nếu cảm thấy không ổn, lúc đó quay xe không chút tiếc nuối cũng chưa hẳn là đã muộn. Trước đây chẳng phải anh cũng không biết nhảy đó thôi? Bây giờ anh đã có thể hoàn thành một bài vũ đạo có độ khó cao rồi.

Anh đã chuẩn bị tâm lý một cách trọn vẹn, dù cho công ty mà mình ký hợp đồng không lý tưởng như anh tưởng tượng, dù cho đa số thời gian anh chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm hết việc này đến việc khác, dù cho những công việc ấy không quá tốt, nhưng anh vẫn rất tận tâm, anh có thể một mực kiên trì, đương nhiên cũng vì anh đã dần dần yêu thích cái nghề mới này rồi.

Có đôi khi sức cùng lực kiệt, anh sẽ bất giác nhớ về đêm hôm ấy, hồi tưởng lại nhà hàng lẩu này, hồi tưởng lại bậc thềm mà anh và Vương Nhất Bác đã ngồi xổm cùng nhau.

Chỉ là anh muốn gặp lại Vương Nhất Bác thêm một lần nữa thì rất khó.

Vương Nhất Bác có thể đạt được vị trí như hiện tại là dựa vào những thứ cậu đã tích lũy theo năm tháng, đó là vị trí mà dù anh có duỗi tay ra cũng không cách nào với tới.

Giới giải trí thật sự vô cùng rộng lớn, lớn đến mức có vài người rất khó có cơ hội xuất hiện cùng nhau một lần nữa.

Thời gian trôi qua gần bốn tháng, anh mới gặp lại Vương Nhất Bác một lần nữa.

Vẫn trong tình huống cực kỳ nhếch nhác xấu hổ.

Người quản lý Lý Hoan đưa anh vào một đoàn phim xuyên không chiếu mạng, bộ phim này từ ekip quay cho đến kịch bản rồi đến tổ trang phục, tất cả đều chẳng ra làm sao. Lý Hoan và nhà sản xuất quen biết nhau, vừa quơ tay đã nhét được một đống nghệ sĩ vào đoàn. Tiêu Chiến khi đó vẫn chưa quen với một số quy tắc trong đoàn phim, lúc nghỉ ngơi bất cẩn ngồi vào chỗ của diễn viên đóng vai nam tám, tình cờ nam tám đó lại là người góp vốn vào đoàn phim, đạo diễn gặp hắn cũng phải cúi đầu cong lưng, Tiêu Chiến ngồi thế này khỏi phải bàn cũng biết là đã đắc tội với người ta.

Đoàn phim muốn sa thải anh, điều này đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện gì lớn. Anh vốn dĩ cũng không cảm thấy bộ phim này tốt, nhưng đạo diễn và giám đốc sáng tạo gây áp lực bắt anh phải cúi đầu xin lỗi nam tám, anh thực sự có hơi ghê tởm.

Lý Hoan khuyên anh tốt nhất không nên đắc tội người ta, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, anh bèn chỉ có thể miễn cưỡng xin lỗi nam tám kia.

Ai mà ngờ nam tám đó thắng lý lại được đà lấn tới, nhất định bắt anh phải uống sạch một chai rượu trắng mới bỏ qua chuyện này. Lúc ấy lửa giận trong lòng cháy bừng bừng, anh mở miệng nói với nam tám: "Thấy được rồi thì ngừng tay đi, đừng có được nước lấn tới".

Nam tám cảm thấy bẽ mặt, liền cầm cả chai bia xối từ trên đầu anh xối xuống.

Tuy rằng Tiêu Chiến thừa biết đắc tội hắn thì bản thân mình cũng chẳng dễ sống, nhưng anh không phải kiểu người không biết giận là gì. Thứ nhất, anh chẳng hề trông cậy rằng nam diễn viên này sẽ phát lương cho mình. Thứ hai, anh vốn chẳng sợ thế lực phía sau của hắn. Dù sao người đi chân trần cũng không sợ người đi giày, quá lắm thì bị dìm thôi, nói cho cùng thì bản thân anh bây giờ cũng có khác gì bị dìm đâu.

Thế là anh túm lấy cổ áo của nam tám, nói: "Đừng ép tôi phải ra tay ngay tại đây".

Nam tám trước tiên là sửng sốt, sau đó lại cười.

Hắn dùng khuôn mặt mỉa mai nhìn Tiêu Chiến: "Mày cứ thử xem, để coi mày ra tay rồi thì còn có thể đứng dậy đi ra khỏi căn phòng này hay không".

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không thể ra tay.

Anh đích thực là đi chân trần, nhưng người đi giày trong phòng này quá đông, vì việc như thế này mà làm hại chính mình thật sự không đáng chút nào.

Anh mở cửa phòng, vừa khéo đụng mặt Vương Nhất Bác bước ra từ căn phòng đối diện, lúc đó Vương Nhất Bác đang bị một nhóm người vây quanh tiễn ra ngoài.

Hai căn phòng được bao trọn, cửa này đối diện cửa kia, nhưng sự đối đãi mà họ nhận được lại khác nhau một trời một vực.

Trong phút chốc, anh lại nhớ tới khung cảnh ngồi xổm trên bậc thềm trò chuyện cùng Vương Nhất Bác mấy tháng trước, có điều chỉ mới trôi qua mấy tháng, gặp nhau lần nữa lại giống hệt như người xa lạ.

Anh đột nhiên cảm thấy việc bị ép uống hết cả chai rượu trong căn phòng kia có lẽ cũng không ngượng ngùng bằng chuyện mặt đối mặt, mắt chạm mắt với Vương Nhất Bác ngay tại khoảnh khắc này.

Anh thầm nghĩ, mỗi ngày Vương Nhất Bác phải gặp nhiều người như thế, có lẽ đã quên mất anh chàng thực tập sinh bị loại giữa cuộc thi này từ lâu rồi.

Tốt nhất là vậy, kẻo cảnh tượng này lại càng thêm xấu hổ.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại đẩy mấy người xung quanh ra, bước thẳng về phía anh.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, tui thật sự không cần mấy thứ chào hỏi lịch sự khách sáo vào lúc này đâu nha trời.

Vương Nhất Bác lấy chiếc áo gió vắt trên cánh tay mình choàng lên người Tiêu Chiến, sau đó nhích tới gần ngửi tóc anh, cười nói: "Này là rượu hãng nào đây nhỉ? Ngửi mùi cũng không ngon lắm". Cậu nói rồi quay đầu bảo với nhân viên phục vụ kế bên: "Gửi hai chai rượu tốt qua cho phòng đối diện, cứ nói là tôi mời".

Khuôn mặt của cậu đi đến đâu cũng đều có độ nhận diện cực cao, mấy người trong căn phòng đối diện vừa nhìn thấy cảnh này lập tức ngáo hết cả mặt.

Không một ai biết vì sao Vương Nhất Bác lại muốn giải vây giúp Tiêu Chiến.

"Đi nào".

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài, cậu thật sự đến trước quầy lễ tân thanh toán hai chai rượu.

Tổng cộng là bốn vạn tám.

*Có một trăm tám mươi lăm triệu năm trăm hai chục ngàn vnđ chứ nhiêu :)

Tiêu Chiến nghe tiếng cậu quẹt thẻ mà cảm thấy đau xót hoảng loạn thay.

Mặc dù hành động thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ này của Vương Nhất Bác cũng khá là oách đấy, nhưng quả thật cậu ấy đã giúp anh giải vây, tên nam tám đó về sau chắc sẽ không cắn lấy anh không buông nữa. Tuy quá trình đã lỗi thời, nhưng kết quả vẫn rất tốt đẹp, anh nên thấy cảm kích mới phải.

"Hôm nay cảm ơn cậu, tiền mua rượu tôi sẽ trả lại cậu".

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, cười nói: "Đương nhiên phải trả, nếu không thì sao tôi phải nắm lấy anh không buông?".

Tiêu Chiến nói: "Để tôi viết giấy nợ cho cậu".

"Thời đại nào rồi còn viết giấy nợ?". Vương Nhất Bác trợn trắng mắt với anh một cái, móc điện thoại ra, "Tôi thấy anh cũng không giống kiểu người quỵt nợ, kết bạn WeChat mau lên, chừng nào có tiền thì trả cho tôi".

Tiêu Chiến bất lực lấy điện thoại ra quét mã QR của cậu.

Sau khi kết bạn WeChat xong, Tiêu Chiến giơ tay định cởi áo khoác xuống.

Vương Nhất Bác nói: "Không cần đâu, giờ tôi cũng không thấy lạnh, áo đó anh mặc đi đi, không cần trả đâu". Cậu vẫy vẫy tay về phía Tiêu Chiến, sau đó rời đi cùng Lưu Hiểu Vũ đứng cách đó không xa, chẳng ngoảnh đầu lại.

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ một hồi, điện thoại trong tay bất chợt vang lên.

Anh mở ra xem, là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới.

"Ngoài việc hơi xấu một chút, còn đâu những thứ khác không có gì đáng ngại".

Ẩn ý trong lời nói của cậu là, cậu không muốn Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu vì bị mình thấy được dáng vẻ nhếch nhác đó.

Đại khái là vào lúc này, Tiêu Chiến lần đầu tiên ý thức được rằng Vương Nhất Bác ở trong lòng anh lẽ ra nên khác với những người còn lại, cũng linh tính được rằng sau này có lẽ hai người không chỉ là mối quan hệ quen biết qua loa.

Khi về tới nhà cởi áo khoác ra, anh mới để ý đến logo không mấy rõ ràng ở trên cổ áo, thương hiệu này anh đã từng nghe nói, một cái áo gió như này có lẽ tương đương với mười chai rượu. Đặc biệt là lúc lên mạng tìm kiếm cái áo gió này, anh phát hiện ra rằng nó nằm trong bộ sưu tập mùa xuân sắp tới, hiện tại vẫn chưa được bày bán, bản thân không khỏi được một phen kinh ngạc.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top