7
Mãi một thời gian sau, cấp cao của Lạc Ngu mới nhận được tin Tiêu Chiến dự định chấm dứt hợp đồng để nhảy sang công ty khác. Lý Hoan lợi dụng các mối quan hệ trong giới của mình để nghe ngóng tỉ mỉ một phen, biết được có kha khá công ty khác muốn cướp người từ công ty bọn họ, thế là bắt đầu lo sốt vó cả lên.
Thật ra hai năm nay hắn đối xử với Tiêu Chiến cũng không tử tế gì cho cam. Trước mắt thấy Tiêu Chiến bị vạch trần chuyện hẹn hò xong thì càng ngày càng hot, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua con gà đẻ trứng vàng này, thế nên gấp như phải bỏng mà nhét hết toàn bộ tài nguyên trong tay cho anh.
Đại ngôn của trà sữa Sơn Trại, vai nam chính nhất phiên của bộ phim ngọt sủng chiếu mạng, vị trí khách mời cố định trong chương trình giải trí flop tới nỗi chẳng ai thèm xem...
Tiêu Chiến không nhận bất cứ cái nào.
Thái độ của anh rất kiên quyết: chất lượng hơn số lượng.
Càng vào những lúc như thế này, càng không thể hủy hoại danh tiếng của bản thân. Nếu không chẳng những bất lợi cho con đường phát triển sau này của anh, mà còn liên lụy đến cả Vương Nhất Bác.
Lý Hoan có đôi chút lo lắng: "Em cứ thế này có khác gì ở nhà nằm gác chân nhàn rỗi không? Gặp được cơ hội lớn thì em cũng phải tự lên kế hoạch cho bản thân chứ? Anh biết có lẽ những công ty khác đề ra cho em những điều kiện tốt hơn, công ty bên mình lại nhỏ, không thể cho em những thứ tốt nhất. Nhưng cho dù em muốn chấm dứt hợp đồng cũng nên cho bản thân thời gian suy nghĩ một chút không phải sao? Dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng em ra ngoài quay phim, tham gia show giải trí, xuất hiện trước mặt khán giả nhiều chút đi".
Những lời hắn nói cũng không phải hoàn toàn vô lý, nhưng xuất phát điểm của hắn lại khiến Tiêu Chiến khá là khó chịu.
Biết tin anh muốn chấm dứt hợp đồng nên mới tranh thủ thời gian kiếm được thêm đồng nào hay đồng nấy, thậm chí còn hận không thể dán giá tiền lên từng cọng lông trên người anh chứ gì?
"Em có việc rồi, nửa tháng nữa sẽ vào đoàn phim".
"Là bộ phim mật vụ đó á?". Giọng điệu của Lý Hoan trong điện thoại nghe cực kỳ khinh thường, "Bộ phim đó anh biết, lúc đó anh đã bảo em đừng nhận nhưng em cứ nhất quyết muốn nhận. Vai nam chính đổi tới đổi lui cuối cùng lại vào tay một diễn viên chẳng nổi tiếng gì, đã thế em còn diễn vai phụ mờ nhạt khó gây ấn tượng. Cát-xê thấp thì không nói, quay thể loại đó trăm phần trăm là vất vả cực khổ. Còn nếu em đóng thể loại phim ngọt sủng thì điều kiện trong đoàn phim chẳng biết sẽ tuyệt vời đến cỡ nào, cát-xê cũng cao, như thế không phải tốt hơn sao?".
Tiêu Chiến câm nín dương vô cực.
Bộ phim mật vụ anh sắp tham gia quả thực không có bất kỳ minh tinh lưu lượng nào góp mặt để kéo khán giả, nhưng đạo diễn lại cực kỳ nổi tiếng trong giới, nam chính cũng là một vị tiền bối có thâm niên trong giới kịch nói, ngay từ đầu anh đã đến casting với thái độ muốn học hỏi, vì vai diễn này mà anh còn nợ ân tình người ta nữa kìa.
Cái tên Lý Hoan này cũng hề hước quá ha.
Trước đây thì chẳng chia cho anh được bao nhiêu tài nguyên, cứ mặc anh tự mình chạy tới chạy lui trong mấy đoàn phim, diễn được vai gì thì diễn, còn hở tí lại nói "Đã vào ngành này mà muốn lên hình thì phải chịu cực khổ" quần què gì đó, vậy mà bây giờ lại quay ngoắt, xem anh như báu vật rồi nâng như trứng hứng như hoa, lộ rõ hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.
Nếu không phải hợp đồng vẫn chưa chấm dứt, thì anh thật sự chỉ muốn block số của Lý Hoan luôn cho rồi.
Cũng may Lý Hoan không dám chửi rủa xúc phạm anh, tuy rằng mỗi lần nói chuyện điện thoại với hắn xong đều chẳng vui vẻ gì, nhưng suy cho cùng anh vẫn là nghệ sĩ của Lạc Ngu, phàm là những công việc hợp lý anh đều sẽ làm hết sức mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Hoan luôn cho rằng anh rất dễ nói chuyện, trước nay chưa từng có việc gì mà hắn không thể thuyết phục được anh.
Trong thời gian này có tận mấy công ty giải trí đồng thời ngỏ lời với Tiêu Chiến, đáp án mà Tiêu Chiến đưa ra là "Cần phải suy nghĩ thêm", trong lòng anh mong chờ nhất vẫn là tin vui từ phía Lưu Hiểu Vũ.
Lưu Hiểu Vũ làm việc đáng tin cậy hơn Lý Hoan nhiều. Ngày hôm đó sau khi trò chuyện xong với Tiêu Chiến, hắn lập tức liên hệ với người anh em đã nhảy sang công ty của Diệp Kiều Sinh. Thái độ của người đó rất đơn giản, chỉ cần là người do Lưu Hiểu Vũ tiến cử thì gã sẽ sẵn lòng xem xét thật kỹ, nhưng một mình gã lên tiếng thì không tính, ông chủ của công ty là Diệp Kiều Sinh, chuyện này dù thế nào vẫn phải đợi ông chủ gật đầu mới được.
Danh tiếng của Diệp Kiều Sinh trong giới rất tốt, tuy đã lui về sau sân khấu nhưng vẫn nhận được khá nhiều sự quan tâm.
Công ty truyền hình và điện ảnh Kiều Thanh của gã thành lập chưa bao lâu, chủ yếu là làm những việc liên quan đến mảng truyền hình và điện ảnh, bản thân Diệp Kiều Sinh cũng đang phát triển theo hướng nhà sản xuất kiêm đạo diễn. Quả thực bọn họ có kế hoạch ký hợp đồng với diễn viên, nhưng chỉ cần chất lượng chứ không cần số lượng, họ đương nhiên sẽ yêu cầu cao hơn đối với diễn viên trong công ty mình.
Trùng hợp là dạo này Diệp Kiều Sinh đang làm khách mời trong bộ phim điện ảnh của một người bạn cũ, địa điểm quay tương đối gần với đoàn phim của Vương Nhất Bác.
Theo như ý kiến của Lưu Hiểu Vũ, tốt nhất là Tiêu Chiến nên nhanh chóng đến đó một chuyến, hắn sẽ đi theo làm người trung gian. Nên để Diệp Kiều Sinh đích thân quan sát, trò chuyện mặt đối mặt với anh, như vậy trông sẽ càng có thành ý hơn.
Tiêu Chiến chẳng dám chậm trễ, tức khắc mua vé bay ngay trong đêm.
Xuống máy bay rồi anh không khỏi sốc lòi tròng.
Không ngờ ở đây lại có nhiều người hâm mộ đứng đợi đến vậy, thậm chí anh còn nhìn thấy bóng dáng của một số phóng viên giới truyền thông.
Gì mà dữ zậy trời?
Không phải là anh chưa từng gặp người hâm mộ trong những chuyến bay trước đây, nhưng lúc đó thường chỉ có vài ba người, nhiều nhất cũng không quá mười người, vậy mà lúc này đây trong tầm mắt của anh ít nhất cũng phải cả trăm người. Anh muốn dựa vào sức mình để đột phá vòng vây là chuyện không thể nào, huống hồ vẫn còn rất nhiều ống ngắm "đại bác" ngắn – dài đủ các loại đang đợi anh.
Đây chính là độ ảnh hưởng của việc công khai yêu đương với thần tượng quốc dân sao?
Bởi vì hoàn toàn không đoán trước được, thế nên anh cũng chẳng kịp chuẩn bị.
Ngay lúc anh đang chần chừ rốt cuộc nên trốn vào nhà vệ sinh gọi cho Lưu Hiểu Vũ trước hay cứ làm liều lao ra ngoài xem tấm thân này có thể đột phá vòng vây hay không, một nhóm người trông như vệ sĩ đột nhiên xuất hiện. Bọn họ ngăn cánh truyền thông và người hâm mộ đang vây ở lối ra một cách chuyên nghiệp, mở ra một khoảng cách an toàn.
Tiêu Chiến thấy Lưu Hiểu Vũ đứng giữa nhóm vệ sĩ vẫy tay với mình.
Anh vội vàng kéo mũ xuống thấp, tăng tốc đi thẳng theo lối mà vệ sĩ vừa mở ra. Giữa chừng có người cố kéo lấy anh, cũng có phóng viên dí máy ghi âm đến trước mặt anh, miệng không ngừng đặt câu hỏi, nhưng anh phớt lờ tất cả, gặp được Lưu Hiểu Vũ rồi thì lập tức bước ra ngoài, lên xe rời đi.
Vừa về đến khách sạn đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tan làm, lúc này đang dựa lên ghế sô pha vừa xem tivi vừa ngủ gà ngủ gật, trông có chút đáng thương.
Tiêu Chiến đặt hành lý qua một bên, bước về phía cậu, hỏi: "Đã buồn ngủ thế này rồi sao lại không đi ngủ trước?".
"Đợi anh đó", Vương Nhất Bác duỗi tay ôm eo anh, "Anh mua vé chuyến tám giờ ba mươi, chắc khoảng sáu giờ đã ra khỏi nhà, bây giờ cũng mười một giờ hơn rồi, khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là chưa ăn tối. Em muốn đợi anh đến rồi dẫn anh đi ăn khuya, gần đây có một tiệm thịt nướng ngon lắm".
Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu đang dựa lên ngực mình: "Giờ mà ăn thịt nướng, em không sợ ngày mai quay phim mặt sẽ sưng chù vù hả?".
"Chiều mai em mới bắt đầu làm việc cơ".
"Được, vậy mình đi thôi".
Anh thật sự đói lắm rồi.
Trước khi ra khỏi cửa anh hỏi Vương Nhất Bác có cần ngụy trang sương sương không, Vương Nhất Bác cảm thấy không cần thiết. Quanh đây có tận mấy đoàn phim, minh tinh thường xuyên đến tiệm thịt nướng đó ăn uống, người dân xung quanh đã không còn lạ lẫm gì chuyện này từ lâu rồi.
"Lỡ như gặp phải fan hâm mộ thì sao?". Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Sợ gì chứ? Công khai luôn rồi còn sợ người ta thấy hả? Muốn nhìn thì cứ nhìn cho đã đi, chỉ cần đừng chụp em xấu quá là được rồi".
Đúng là cây ngay không sợ trúng gió.
Địa điểm quay của đoàn phim tương đối dốc, các hộ gia đình xung quanh cũng không nhiều. Quả thực có một vài fan không ngại phiền phức mà đến đây ôm cây đợi thỏ, nhưng nửa đêm nửa hôm thế này đa số đều đã quay về cả rồi. Cả hai vừa xuống lầu đã nhìn thấy lác đác vài người hâm mộ đang chờ sẵn, Vương Nhất Bác vui vẻ thoải mái vẫy tay với bọn họ, còn dặn bọn họ về nhà sớm.
Có người mạnh dạn hỏi: "Tiêu Chiến, lần này anh đến chủ yếu là để tham ban hả?".
Tiêu Chiến chỉ cười không đáp.
Vương Nhất Bác nhìn người nọ một cái, hỏi ngược lại: "Chuyện này lạ lắm à?".
Những người xung quanh bắt đầu tụm lại chụp ảnh đăng lên weibo, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chẳng thèm ngăn cản.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, đây có lẽ là lợi ích của việc yêu đương công khai. Mỗi khi ra ngoài hẹn hò không cần phải lén la lén lút, không cần nơm nớp lo sợ sẽ bị chụp ảnh bất cứ lúc nào, cũng có thể đường đường chính chính nắm tay nhau ở nơi công cộng.
Cả hai cùng đi về phía tiệm đồ nướng, chưa đầy mười phút đã đến nơi một cách suôn sẻ.
Tuy đã rất muộn nhưng tiệm đồ nướng vẫn còn vô cùng náo nhiệt.
Vương Nhất Bác cầm một cái rổ nhỏ trong tay, kéo Tiêu Chiến đến trước tủ đông để chọn món.
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em ăn cánh gà hông? Ăn phần cánh hay âu cánh?".
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi đáp: "Ăn cả hai, âu cánh nhiều thịt, cánh thì lại thơm".
"Ò được, tí nữa bảo ông chủ đừng nướng cay quá. Lúc nãy trên đường về anh Hiểu Vũ nói anh hai ngày trước em ăn cay xong thì bị tiêu chảy, tốt nhất bây giờ đừng nên ăn cay quá".
Vương Nhất Bác cầm mấy xiên toàn những hạt bắp đã được tách ra từ trong tủ đưa lên trước mắt Tiêu Chiến, hào hứng hỏi anh hệt như vừa phát hiện ra cái gì đó mới mẻ lắm: "Anh xem đây là cái gì nè? Chưa từng nhìn thấy mấy xiên bắp nướng kiểu này bao giờ đúng hông? Lần đầu tiên ăn em cũng bất ngờ lắm, không ngờ còn có cả kiểu này nữa, ghim từng hạt bắp vào cùng một xiên rồi nướng lên, chẳng phải những nơi khác toàn nướng cả trái luôn sao?".
Tiêu Chiến thở dài, nói: "Ở chỗ của anh toàn nướng như vậy không thôi".
"Vậy hả?". Vương Nhất Bác ngạc nhiên ra mặt.
Tiêu Chiến gật đầu, vươn tay chọt chọt vai cậu, cười nói: "Em cảm thấy lạ lạ hay hay nên mới dẫn anh đến xem đúng hông?".
Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy hình như mình ngạc nhiên hơi lố, thế là cố gắng gỡ gạc lại chút ít: "Anh hổng thấy tay nghề xâu bắp của chủ quán đỉnh lắm hả? Anh xem nè, rõ ràng là xâu từng hạt từng hạt nhưng hạt nào hạt nấy ngay ngắn thẳng hàng lắm luôn á".
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Ai bảo em là xâu từng hạt?".
"Ủa chứ hổng phải hả?".
Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Đương nhiên là hông gòi". Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích, "Lúc hạt bắp vẫn còn nằm trên lõi chẳng phải đã ngay ngắn thẳng hàng rồi sao? Cứ mạnh tay cầm que xiên vào, sau đó mượn lực của que để gỡ cả hàng lên, thế là được một hàng bắp thẳng tăm tắp rồi còn gì?".
Vương Nhất Bác thốt ra lời nói từ tận đáy lòng: "Anh hay thật đó, tới chuyện này mà anh cũng biết".
Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy buồn cười.
Anh và Vương Nhất Bác không giống nhau. Trước khi bước chân vào giới giải trí, anh chỉ là một người đàn ông bình thường trong xã hội, tiếp xúc với những chuyện phố phường lông gà vỏ tỏi này nhiều như cơm bữa. Đối với anh, đây đều là những chuyện bình thường hơn cả bình thường. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, từ nhỏ đã trở thành nhân vật của công chúng, cuộc sống riêng tư bị chèn ép cực kỳ kinh khủng, đương nhiên không thể trưởng thành như những đứa trẻ bình thường khác, cũng bỏ lỡ rất nhiều trải nghiệm mà lớp người bằng vai phải lứa với cậu từng trải qua.
Giống như trước đây lúc bọn họ tán gẫu chuyện hồi nhỏ đã từng ăn kẹo mạch nha chưa vậy, Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng biết đó là gì.
"Anh cười gì đó? Cười em ngay cả cái này cũng không biết đúng hông?".
Còn nhạy cảm nữa chứ.
"Không phải, chỉ là anh rất thích dáng vẻ chưa trải qua sự đời này của em. Thật ra em nói cũng đúng, có rất nhiều nơi không nướng bắp theo kiểu này, lâu lắm rồi anh chưa được ăn, nói thật là anh cũng thích món này lắm".
Vương Nhất Bắc duỗi tay bóc một nắm xiên bắp to đùng bỏ vào rổ: "Vậy phải lấy nhiều chút".
"Này này này, đừng có lấy hết, chừa lại cho tôi một ít chứ!". Ai đó phía sau đột nhiên mở miệng nói vọng lên.
Tiêu Chiến quay người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cách đó không xa là một người đàn ông trung niên đội mũ đánh cá, trông dáng vẻ hình như đã cầm rổ đứng phía sau bọn họ đợi rất lâu rồi.
"Xin lỗi, thật ngại quá". Tiêu Chiến cầm một ít xiên bắp trong rổ mình bỏ lại vào tủ. Anh nhích qua bên cạnh hai bước, nói với người nọ: "Bác lấy đi ạ".
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, cười với bọn họ: "Tiệm này còn món gì ngon thế? Có thể giới thiệu cho tôi vài món được không?".
Vừa nhìn rõ mặt gã, Tiêu Chiến lập tức giật mình nói: "Thầy Diệp".
Vương Nhất Bác cũng vội vàng gọi theo: "Tiền bối".
Diệp Kiều Sinh cầm cái rổ nhỏ, cười híp cả mắt.
"Thảo nào tôi cứ cảm thấy sao mà trông quen thế không biết, hai ngày trước tôi vừa xem ảnh của cậu xong".
Tiêu Chiến căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Vương Nhất Bác từng nghe Lưu Hiểu Vũ nói về việc hắn muốn giới thiệu Tiêu Chiến với Diệp Kiều Sinh, lúc đó cậu chỉ nhờ Lưu Hiểu Vũ quan tâm giúp đỡ Tiêu Chiến nhiều chút, những chuyện khác cũng chẳng để ý gì mấy. Lưu Hiểu Vũ rất có kinh nghiệm xử lý những việc kiểu này, đối với Tiêu Chiến mà nói, anh có thể nghĩ đến việc nhờ Lưu Hiểu Vũ giúp đỡ thật ra là một điều tốt.
Mặc dù cậu không nói ra, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn lo lắng Tiêu Chiến sẽ bị mấy công ty nào đó không đáng tin lừa cho xoay vòng vòng.
Hệt như hai năm trước vậy.
"Người thật trông hoạt bát khí chất hơn trên ảnh nhiều đấy". Diệp Kiều Sinh nói rồi đặt cái rổ trong tay qua một bên, hỏi bọn họ: "Nếu hai cậu không chê tôi kỳ đà cản mũi thì cho tôi ngồi ghép chung với nhé, vừa khéo có thể nói chuyện".
Hai người bọn họ làm gì dám ý kiến ý cò, nghe xong đồng ý còn không kịp.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top