6
Năm 2018, hạ.
Sau khi Trần Tư Phàm cùng ký túc xá bị loại, Tiêu Chiến và hai người bạn cùng phòng khác càng nỗ lực nghiêm túc hơn.
Có lẽ họ đều đang ôm ý nghĩ thay Trần Tư Phàm hoàn thành hành trình theo đuổi giấc mơ, hoặc có thể họ cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng mà tổ tiết mục cố ý tạo nên, vậy nên ngoài việc tập luyện hàng ngày, ba người còn giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi về đến ký túc xá, xem xem động tác nhảy và giọng hát của đối phương còn chỗ nào không ổn.
Chương trình tuyển chọn thần tượng mà bọn họ tham gia thực ra cũng chẳng nổi tiếng trên mạng là bao.
Gần đây có rất nhiều nền tảng lần lượt tung ra các show truyền hình mới mẻ, đá chương trình tuyển chọn theo motip cũ của bọn họ ra chuồng gà.
Không ít người trên mạng nói các thí sinh trong chương trình chẳng có gì đặc biệt xuất sắc, trình độ cá nhân thì chênh lệch, vậy nên dù có ra mắt cũng khó mà phát triển lâu dài. Nhưng những thí sinh đang lúc nước sôi lửa bỏng kia lại chẳng có thời gian đâu mà để ý đến những đánh giá đó, mỗi ngày đều than thở thời gian tập luyện quá ít.
Quả thật có những lúc, hiện thực tàn khốc như vậy đấy.
Dù bọn họ có dốc sức đến đâu cũng chẳng được bao người nhìn thấy.
Sau khi đã thích ứng với cường độ tập luyện cao như vậy, Tiêu Chiến cũng gần như quên mất cảm giác thức dậy đúng giờ rồi bắt tàu điện đi làm của trước kia, cũng như những lúc ở lại tăng ca trong phòng làm việc. So với cuộc sống hiện tại, anh cảm thấy nỗi cực khổ trước đây quả thật chẳng đáng là gì.
Có người từng nói, áp lực về tinh thần còn khiến con người ta thấy ngạt thở hơn áp lực về cơ thể gấp nhiều lần.
Giờ đây cả tinh thần và cơ thể của anh đều đang phải gánh chịu những áp lực chưa từng có. Đôi khi anh không kiềm được suy nghĩ, nếu xếp hạng của bản thân không khả quan, không có cơ hội debut cũng như ký hợp đồng, có lẽ sau khi quay trở lại với guồng quay công việc cũ, anh sẽ còn kiên cường và điềm tĩnh hơn.
Đây cũng có thể xem như là một kiểu trưởng thành.
Vậy nên khi bị loại trong trận đấu từ top 13 vào top 10, tâm trạng của anh vô cùng bình tĩnh.
MC hỏi anh: "Bạn có cảm thấy tiếc nuối không?".
Anh đưa mắt nhìn hai người bạn cùng phòng mắt đã ngấn lệ đang đứng ở khu vực thăng cấp, sau đó mỉm cười nói: "Nếu nói không có chút tiếc nuối nào thì chắc chắn là giả, nhưng tiếc nuối không phải vì không thể có được thứ hạng cao hơn. Nói thật thì, đi được đến đây đã khiến tôi rất mãn nguyện rồi, điều khiến tôi cảm thấy tiếc là phải rời xa nơi đây, rời xa những người bạn đã ở bên cạnh tôi ngần ấy thời gian".
MC hỏi tiếp: "Bạn có điều gì muốn nói với bốn vị giám khảo không?".
Tiêu Chiến thu nét cười lại, sau đó quay mặt về phía khu vực giám khảo.
"Rất cảm ơn sự tin tưởng và bao dung của bốn vị giám khảo trong thời gian qua, tôi có thể đi được đến ngày hôm nay phần nhiều cũng nhờ vào sự giúp đỡ của các vị. Nếu so với các thí sinh chuyên nghiệp thì tôi hoàn toàn chỉ là một người ngoài ngành. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự tiến bộ, cũng tự tin vào bản thân nhiều hơn rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người.
Tiểu hoa nói: "Từ đầu cuộc thi cho đến bây giờ, sự rời đi của em là điều khiến tôi buồn nhất, không chỉ vì em rất đẹp trai, mà còn vì tôi có thể đồng cảm được hoàn cảnh của em. Tôi cũng không phải xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất, người ưu tú trong showbiz quá nhiều, để theo kịp bước chân của họ thật sự vô cùng khó, chúng ta phải bỏ ra nhiều công sức hơn người bình thường mới có thể đạt được những thứ tương đương. Hình ảnh liều mình trên sân khấu của em quả thật khiến tôi nhớ về bản thân của những ngày xưa ấy".
Cô vừa dứt câu, producer liền tiếp lời: "Cho dù sau này em có lựa chọn con đường nào, tôi cũng chúc em tiền đồ rộng mở".
Ca hậu nói: "Thật ra tôi không ngờ em có thể đi xa được đến mức này, ở hai vòng trước đó thứ hạng của em đều nguy hiểm như vậy cơ mà. Có yếu tố may mắn đấy, nhưng bản thân con người em vừa khiêm tốn vừa nỗ lực, điều này rất đáng để tuyên dương".
Vương Nhất Bác cầm micro như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu vẫn chưa cất lời.
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
Chắc không đến mức đã sắp bị loại rồi còn đè anh ra dạy dỗ đó chứ?
MC thúc giục hỏi: "Mentor Vương Nhất Bác, cậu không muốn nói gì sao?".
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng cách đó hơn mười mét, sau đó nghiêm túc nói: "Thật lòng mà nói, anh là người cố gắng nhất trong số tất cả các bạn ở đây, đây là chuyện mà ai cũng phải công nhận. Hôm nay anh bị loại, điều này vô cùng hợp lý. Anh cũng tự nói rồi đó, thực lực của anh không đọ được với các thí sinh chuyên nghiệp, vậy nên dù có bị loại cũng là chuyện bình thường".
Tiêu Chiến nhất thời không biết cậu đang công kích hay là khích lệ mình.
Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Nhưng mà anh phải biết, có rất nhiều thí sinh chuyên nghiệp bị loại trước anh, như thế tức là sao?".
Tiêu Chiến vô thức lặp lại theo cậu: "Tức là sao?".
"Tức là anh giỏi hơn bọn họ, công sức bỏ ra cũng được đền đáp một cách xứng đáng".
Vương Nhất Bác nói dứt câu thì lưu loát bỏ micro xuống.
Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu chằm chằm. Anh cảm thấy khuôn mặt của cậu không còn sự nghiêm khắc lạnh lùng như trước đây, khóe miệng dường như còn đang nhếch lên cười nhẹ.
Chẳng rõ vì sao, chút tiếc nuối và không cam lòng còn sót lại trong lòng anh như thể bị nụ cười này xóa đi sạch sẽ.
Trước khi xuống sân khấu, cả Tạ Tiểu Quân và Cố Phương - hai cậu thí sinh vào được vòng trong cùng ký túc xá - đều nhào đến ôm anh.
Đôi mắt ửng hồng của hai cậu nhóc đều mang theo ánh nhìn vô cùng tha thiết, đặc biệt là người giàu tình cảm như Cố Phương, lúc này đã khóc đến mức nhòe luôn cả phấn mắt.
Tiêu Chiến lấy tay áo lau mặt cho Cố Phương rồi vỗ nhẹ lên lưng Tạ Tiểu Quân, nhỏ giọng nói với bọn họ: "Lúc nào cuộc thi kết thúc thì gọi cả Tư Phàm, chúng ta cùng tụ tập một bữa. Phần sau phải xem biểu hiện của bọn em rồi, nhất định phải cố gắng lên, nỗ lực đi đến cuối để được debut thành công nghe chưa".
Tạ Tiểu Quân nghe xong thì gật đầu lia lịa, còn Cố Phương thì vẫn nức nở không thôi.
Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Cố Phương xong thì qua bắt tay với MC, sau đó đến chỗ khu vực ban giám khảo khom lưng cúi chào, cuối cùng vừa phóng khoáng vẫy tay, cúi người chào khán giả vừa lùi ra sau hậu trường.
Hành trình của anh đến đây là kết thúc.
Tổ tiết mục cho xe bus đưa tất cả những thí sinh bị loại về ký túc xá thu dọn hành lý, trên đường đi chẳng một ai cất lời. Người thì tiu nghỉu, người thì hoang mang.
Tiêu Chiến thuộc nhóm những người hoang mang đó.
Bởi vì cuộc thi kéo dài quá lâu, công ty không thể cho anh nghỉ phép ngần ấy thời gian được, vậy nên tháng trước lúc gọi điện cho anh, sếp đã nói về vấn đề này với anh một cách tế nhị. Anh nghe ra được chỗ khó của đối phương, cũng biết bản thân nghỉ việc lâu như vậy quả thực không thỏa đáng.
Vốn dĩ lúc ban đầu quyết định xin nghỉ, anh không ngờ bản thân có thể vào sâu được đến mức này.
Anh từ chức với sếp qua điện thoại.
Ngồi trên chuyến xe trở về ký túc, con đường tương lai trong anh không khác nào một khoảng mờ mịt.
Theo lý mà nói, sau khi thu dọn hành lý xong, anh có thể mua thẳng vé máy bay về Trùng Khánh, về thăm bố mẹ đã xa cách mấy tháng trời, hẹn ăn bữa cơm với đám bạn thân thiết, sau đó mới từ từ vạch ra kế hoạch tìm việc. Nhưng còn chưa đến một tiếng kể từ giây phút bước xuống sân khấu, rời xa ánh đèn chiếu rọi rực rỡ kia, anh đã cảm thấy những thứ ấy rời xa anh thật rồi.
Hai hôm trước có một người đàn ông tự xưng là quản lý của công ty nào đó liên lạc với anh, hỏi anh có hứng thú ký hợp đồng debut hay không.
Nếu đổi lại là mấy tháng trước, hoặc thậm chí chỉ một tháng đây thôi, anh chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng.
Nhưng hôm ấy anh lại do dự.
Anh không thể không thừa nhận, cảm giác dốc hết sức mình để làm chuyện gì đó quả thật rất kích thích. Không những vậy, nếu thành quả còn được người khác thừa nhận, vậy thì sự mãn nguyện trong lòng là không gì có thể đong đếm được. Nhất là khi Vương Nhất Bác nói với anh những lời như ngầm công nhận ấy, tất cả mệt mỏi khổ sở đều tan biến vào hư vô.
Lúc này, anh cần phải tĩnh tâm suy xét xem rốt cuộc bản thân muốn làm gì, rốt cuộc bản thân muốn đi con đường nào.
Nhưng chuyện này không ai có thể quyết định, cũng như đề xuất cho anh đáp án phù hợp nhất, vậy nên anh chỉ có thể tự đưa ra lựa chọn, sau đó chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Nếu quyết định chọn một con đường không tầm thường, vậy thì dù có khó khăn, mệt mỏi đến đâu cũng phải tự mình gánh vác. Còn nếu lựa chọn quay về vùng an toàn của mình, vậy thì sau này không bao giờ được phép có lại cái suy nghĩ không cam tâm ấy nữa.
Anh vừa thu dọn hành lý vừa nghĩ không biết bản thân có nên thuê một căn phòng rẻ rẻ ở Đế Đô hay không, hay là cứ ở khách sạn mà tĩnh tâm hai ngày trước đã. Anh lo nếu mình cứ thế mà quay lại Trùng Khánh thì sẽ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của bạn bè và những người xung quanh. Dù sao thì vào thời điểm này, suy nghĩ độc lập có vẻ vẫn thích hợp hơn cả.
Lúc thu dọn hành lý được một nửa, có nhân viên công tác đến gõ cửa, bảo những ai chưa dọn xong thì khoan hãy đi, buổi tối tổ tiết mục có tổ chức đi ăn lẩu cho các thí sinh và mentor, một mặt để quay thêm một số cảnh hậu trường riêng tư, mặt khác vừa khéo để chỉ dẫn thêm cho bọn họ vài điều.
Mấy vòng loại trước hoàn toàn không có vụ này, Tiêu Chiến đoán có lẽ thí sinh xếp hạng càng cao thì lúc rời đi càng được đãi ngộ tốt.
Nhân viên công tác nói dùng bữa xong sẽ đưa bọn họ về. Bọn họ có thể đi ngay lập tức, hoặc ở lại ký túc xá thêm một đêm nữa.
Đương nhiên Tiêu Chiến chọn phương án hai.
Anh vẫn cảm thấy rất vui vì có thể gặp lại mấy cậu em trai cùng phòng.
Chỉ tiếc là bữa tối này không diễn ra một cách thoải mái như anh mong đợi. Suy cho cùng thì các camera man đứng ôm máy quay cả buổi như thế, mấy ai mà thỏa thích nói cười cho được.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được Tạ Tiểu Quân và Cố Phương ôm anh khóc sướt mướt.
Có lẽ bầu không khí chia tay quá mức nặng nề, vậy nên Tiêu Chiến cũng khó tránh khỏi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Anh quay đầu nhìn tất cả những người đang ngồi trong phòng, mentor, thí sinh, lẫn chú MC kiêm đạo diễn của tổ tiết mục, tổng cộng tầm hai mươi người. Mọi người tề tựu bên nhau như một gia đình thân thiết, nhưng một khi bữa tiệc này kết thúc, sẽ có người đứng dậy rời đi, sau này đến cả cơ hội gặp mặt cũng không còn nữa.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng không để nước mắt tuôn ra. Anh đảo mắt đi, vừa khéo đụng trúng ánh nhìn của Vương Nhất Bác.
Các mentor ai nấy đều uống rượu, khuôn mặt Vương Nhất Bác cũng ửng hồng lên một cách đáng yêu, ánh mắt như thể đang mơ mơ màng màng.
Tiêu Chiến không chắc cậu có nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của mình hay không. Anh nói một tiếng với Tạ Tiểu Quân bên cạnh, sau đó đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh chắc không có camera hay người giám sát nào đâu nhỉ?
Nếu để bản thân khóc trước mặt mấy cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, có lẽ anh sẽ không biết giấu mặt vào đâu mất.
Rõ ràng lúc bị loại anh vẫn còn bình tĩnh cơ mà...
Tiêu Chiến xối nước lạnh lên mặt. Sau khi xác định cảm xúc của bản thân đã dịu đi, có trở về phòng cũng không khóc được nữa, anh từ từ đi đến cửa nhà vệ sinh. Giây phút đưa tay ra mở cửa, điện thoại lại đột ngột reo lên.
Là Cố Phương gọi đến, chắc là để hối anh mau về.
Anh vừa tắt máy thì bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Tiêu Chiến không kịp tránh đi, mặt liền bị đập ngay chính diện, nhất là phần mũi, đau đến mức khiến anh váng đầu hoa mắt.
Anh vội vàng bụm lấy mũi cúi xuống, sợ mình bị chảy máu mũi.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhìn anh từ trên cao, cất giọng hỏi: "Khóc thương tâm đến thế à?".
Sau khi chắc chắn bản thân không bị chảy máu mũi, Tiêu Chiến từ từ đứng thẳng dậy, không khỏi giận dữ và bất lực hỏi: "Đại ca à, cậu mở cửa nhẹ nhàng xíu không được sao? Tôi mà yếu hơn một tí chắc đã bị cậu đập gãy mũi luôn rồi đấy".
Vương Nhất Bác lại gần quan sát tỉ mỉ mũi anh: "May mà là hàng thật không sửa".
Tiêu Chiến tức đến nỗi muốn đấm người.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhét thứ gì đó vào tay anh.
Anh cúi đầu nhìn, là một thỏi sô-cô-la, giống thỏi Trần Tư Phàm đưa anh trước khi bị loại. Nếu anh nhớ không nhầm, loại sô-cô-la này còn là hàng nước ngoài, rất khó để tìm thấy trong siêu thị.
Đưa cho anh xong, Vương Nhất Bác quay người đi ra ngoài.
Tiêu Chiến hỏi cậu: "Không phải cậu đi vệ sinh à?".
Vương Nhất Bác không nói gì.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ suy nghĩ hai giây, ý nghĩ nào đó đột nhiên nảy ra trong đầu, thế là anh chạy đuổi theo cậu hai bước, cất giọng hỏi với: "Chắc không phải cậu đến đây chỉ để tìm tôi đó chứ? Muốn đưa tôi cái này? Có phải cậu sợ tôi khóc trong đây nên mới chạy đến an ủi không? Muốn dùng sô-cô-la an ủi tôi sao?".
Vương Nhất Bác vẫn chẳng ừ hử gì.
Tiêu Chiến tiếp tục truy hỏi: "Không phải cậu bảo phải giữ dáng nên không được ăn ngọt sao? Sao lại mang theo cái này? Cậu lấy của người khác hay là tự đi mua đấy?".
Vương Nhất Bác dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn anh.
"Sao anh hỏi lắm thế?".
Cậu nói.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top