5
Năm 2020, hạ.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi robot hút bụi.
Vương Nhất Bác cài đặt chế độ dọn dẹp thường xuyên, mỗi ngày robot đều khởi động làm việc đúng giờ. Đây cũng không phải lần đầu Tiêu Chiến bị tiếng ồn của nó đánh thức.
Tối qua trước khi ngủ, Vương Nhất Bác mè nheo đòi Tiêu Chiến sáng mai đến sân bay tiễn mình. Tiêu Chiến thu dọn hành lý xong thì mệt bở hơi tai, đến nhúc nhích người cũng chẳng muốn, nhưng cuối cùng vì không cưỡng lại được nên vẫn đồng ý với yêu cầu của cậu.
Thế mà mới sớm Vương Nhất Bác đã đi mất, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem giờ, chín giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Nếu nhớ không lầm thì chuyến bay của Vương Nhất Bác giờ này đã cất cánh rồi.
Anh mở giao diện WeChat ra, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều tin nhắn.
"Anh ngủ say dễ sợ luôn á, em kêu anh quài mà anh chẳng có chút phản ứng nào".
"Em đi trước nha".
"Anh dậy chưa? Giờ xuất phát thì có khi còn bắt kịp em nè!".
"Em đến sân bay òi á".
"Anh coi anh coi, nói mà hông giữ lời gì hết. Rõ ràng tối qua bảo đến tiễn em, vậy mà giờ sao? Không được, coi như lần này anh nợ em, lần sau phải trả lại cả vốn lẫn lời đó. Nợ một trả ba, anh phải tiễn em ba lần thì mới tạm coi như huề nghe chưa".
"Nửa tháng nữa em mới về lận, có chuyện gì anh nhớ phải gọi điện thoại cho em đó".
"Nếu em mà không bắt máy thì anh cứ nói với anh Hiểu Vũ là được".
"Nợ một trả ba, nhớ kỹ zô nha hôm".
"Giờ em bay rồi, chúc em đi đường bình an nè!".
Chỉ cần đọc từng ấy tin nhắn thôi, Tiêu Chiến cũng đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu đứng bên giường mình lúc sáng sớm, dù đang vội vã nhưng vẫn không đành lòng gọi mình dậy.
Tiêu Chiến thường ngủ rất nông. Tiếng ồn của robot hút bụi không đến mức lớn, thế mà lần nào anh cũng bị đánh thức. Nếu Vương Nhất Bác thật sự gọi anh dậy, không lý nào anh lại không nghe thấy.
Đúng là một người mềm lòng nhưng mạnh miệng.
Hôm qua lúc Vương Nhất Bác đang ngủ trên sô pha, Tiêu Chiến đã đi tìm Lưu Hiểu Vũ nói chuyện, sau đó nói với hắn chuyện gần đây anh có tiếp xúc với một công ty khác. Lưu Hiểu Vũ làm quản lý mười mấy năm, công ty kiểu nào cũng đã từng liên hệ qua lại. Hắn đưa ra đề xuất, bảo Tiêu Chiến tốt nhất khoan hãy ký hợp đồng với công ty đó, trước mắt cứ suy nghĩ kỹ càng xem bản thân sau này sẽ phát triển theo con đường nào.
"Chắc em đang cân nhắc tập trung vào phim ảnh nhỉ?". Lưu Hiểu Vũ hỏi anh.
Tiêu Chiến gật gật đầu, đáp: "So với biểu diễn trên sân khấu thì em thấy mình vẫn thích diễn xuất hơn. Ca hát tạm coi là sở thích nghiệp dư của em, nếu có cơ hội ra tác phẩm thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ tập trung đi theo con đường ca sĩ thì chắc chắn không khả thi chút nào. Hơn nữa với tuổi của em hiện giờ, làm idol cũng chẳng phù hợp mấy, vậy nên muốn đổi công ty thì bắt buộc phải xem xét đến việc chuyển hướng thôi".
Lưu Hiểu Vũ tán thành với quan điểm của anh.
"Em định hướng như thế là đúng đó".
Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Khả năng đào tạo minh tinh của Lạc Ngu quả thực không ổn. Bộ phim trước kia của em nhận được phản ứng tốt, nên nhân đó mà tiếp tục phát triển, nhận thêm vài tác phẩm có danh tiếng, dù có phải diễn vai nam bốn nam năm cũng không thành vấn đề, thế mà Lạc Ngu lại không kiếm được tài nguyên như thế cho em. Bên Ngân Tinh kia rõ là tốt hơn Lạc Ngu nhiều, nhưng hầu hết nghệ sĩ dưới trướng đều là ca sĩ, tài nguyên bên mảng ca hát thì ok, chứ bên phim ảnh thì cũng chỉ thường thường".
Ngân Tinh chính là công ty Tiêu Chiến đang tiếp xúc gần đây.
Lưu Hiểu Vũ đã nói như vậy rồi, thế thì e là Ngân Tinh cũng không mấy phù hợp.
Tuy rằng chuyện của Tiêu Chiến không nằm trong phạm vi quản lý của mình, với cả có khi quản nhiều hơn Vương Nhất Bác lại thấy không vui, nhưng dù về công hay về tư, Lưu Hiểu Vũ đều hy vọng Tiêu Chiến có thể chuyển đến một công ty đáng tin cậy hơn, một mặt có lợi cho sự phản triển của cá nhân anh, mặt khác cũng có thể cân đối mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Hắn hoàn toàn chả muốn qua lại với một đoàn đội khó nói chuyện chút nào.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn bên nhau ngày nào, hắn còn lao tâm khổ trí ngày ấy.
Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn lo lắng Lạc Ngu sẽ ra tay bất ngờ, chẳng hạn như lợi dụng độ hot của Vương Nhất Bác để ra đủ loại thông cáo liên quan đến Tiêu Chiến, hoặc là để Tiêu Chiến một mình đối phó với các phương tiện truyền phát trực tiếp*. May mà Tiêu Chiến đủ cứng rắn, trước đây Lạc Ngu cũng không hiểu rõ và xem trọng anh, vậy nên mọi chuyện mới không phát triển theo hướng tiêu cực sau khi chuyện tình cảm của anh công khai.
*Streaming media.
Trừ các fan ra, hầu hết người qua đường đều có thái độ tò mò, chỉ thế thôi cũng đã hiếm có lắm rồi.
Tiêu Chiến rất cảm kích đề xuất của Lưu Hiểu Vũ. Lúc Lưu Hiểu Vũ rời đi, anh còn đích thân tiễn hắn đến bãi đỗ xe dưới hầm. Nào ngờ Lưu Hiểu Vũ vừa ngồi vào ghế lái đã đột nhiên nảy ra ý tưởng, thế là lập tức mở cửa bước ra ngoài.
"Anh nhớ ra một chuyện", Lưu Hiểu Vũ nhìn Tiêu Chiến với cặp mắt như đèn pha ô tô, "Em biết Diệp Kiều Sinh không?".
Diệp Kiều Sinh?
Từ nhỏ đến lớn, số lần Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này không phải chín trăm chín mươi chín thì cũng là một nghìn.
"Diệp Kiều Sinh đạt giải Ảnh đế không biết bao nhiêu lần ấy ạ? Từ nhỏ em đã xem phim của chú ấy rồi, mẹ em còn cực kỳ thích chú ấy nữa, là fan trung thành luôn cơ".
"Phải, là ông ấy đó. Ông ấy đã lui về ở ẩn mấy năm rồi, gần đây cũng vừa thành lập một công ty. Anh có quan hệ tốt với một đàn anh được ông ấy chọn làm tổng đạo diễn", Lưu Hiểu Vũ càng nói anh càng cảm thấy đáng tin, "Em cũng biết đó, mấy kiểu công ty vừa thành lập này về cơ bản mạng lưới rất ít, nhưng mối quan hệ cá nhân và tiếng tăm của Diệp Kiều Sinh trong giới thì khỏi phải bàn rồi. Đàn anh đó của anh cũng là quản lý có tiếng, làm việc gì cũng đều đâu ra đấy. Gần đây bọn họ đang mở rộng thêm, muốn ký hợp đồng với vài diễn viên mới nữa. Anh cảm thấy em rất phù hợp, nếu em có hứng thú, anh có thể giúp em nói với bên đó một tiếng".
Tiêu Chiến vừa nghe xong đã hơi hơi động lòng.
"Nhưng mà phải nói trước, chưa chắc bọn họ có thể gánh giúp em tiền phá vỡ hợp đồng đâu, khoản này em vẫn phải tự thân giải quyết thôi". Lưu Hiểu Vũ chẳng xem tiền giải ước là vấn đề gì lớn, "Nhưng đầu quân bên đó chắc chắn tốt cho em, về lâu về dài chẳng lẽ còn lo không kiếm lại được à?".
Lời này rất đúng, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn một mối bận tâm khác.
"Nhưng liệu bọn họ có thấy em vừa ý không?".
Suy cho cùng thì anh vẫn là thần tượng debut từ chương trình tuyển chọn, các tiền bối lâu năm thường chẳng mấy khi xem trọng các ca sĩ hát nhảy trẻ tuổi, còn cho rằng họ tham gia diễn xuất cũng chỉ như một cuộc dạo chơi. Thêm cả anh vốn không được đào tạo chính quy, trước mắt cũng chẳng có tác phẩm nào gọi là tiêu biểu, sơ yếu lý lịch căn bản không đủ để lọt vào mắt xanh ai cả.
"Bởi vậy em khoan hãy cảm ơn anh, cũng đừng ôm hy vọng nhiều, cứ xem như thử một lần thôi, được thì tốt, mà không được thì mình bàn cách khác".
"Được ạ, vậy em cảm ơn anh Hiểu Vũ nhé".
Lưu Hiểu Vũ vẫy vẫy tay với anh, sau đó mở cửa xe ngồi vào.
Tiêu Chiến không nói chuyện này cho Vương Nhất Bác. Chuyện anh tìm Lưu Hiểu Vũ, thực ra cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp nói với cậu. Cũng như anh chưa bao giờ nói cho Vương Nhất Bác nghe ý định giải trừ hợp đồng với Lạc Ngu của mình, anh cảm thấy bản thân đủ khả năng để giải quyết chuyện này, nhưng một khi anh tiếp xúc với công ty khác thì chung quy vẫn chẳng có bức tường nào là không lọt gió cả.
Mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đến tai Lưu Hiểu Vũ, rồi cuối cùng đến tai Vương Nhất Bác.
Cũng chỉ có người hoàn toàn không để tâm đến anh như Lý Hoan mới chẳng nghe được chút phong thanh gì.
Ba triệu Vương Nhất Bác chuyển cho vẫn còn nguyên xi trong tài khoản ngân hàng của anh, anh nghĩ, nếu như mình thật sự may mắn đến mức có thể lọt vào mắt của Diệp Kiều Sinh, vậy thì sợ là ba triệu đó còn chẳng đủ để dùng.
Có điều lúc đó anh không dám chắc mình có thể nhanh chóng trả lại tiền, dù biết rằng Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng để chuyện này trong lòng chút nào.
Hai hôm trước, anh và bọn Trần Tư Phàm hẹn nhau ăn cơm, thế nên lúc này dậy rồi, anh bèn dọn dẹp sơ qua một chút, sau đó đội mũ đeo kính râm ra ngoài. Anh nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm theo chùm chìa khóa Vương Nhất Bác treo ở lối đi.
Trước đây dù có đi xe bus hay tàu điện ngầm cũng không thành vấn đề, nhưng giờ thì khác hẳn.
Anh không muốn mình bị người ta bu lại quan sát như thú quý hiếm.
Trần Tư Phàm đợi ở trong phòng hồi lâu, thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, cậu liền cầm lon Coca trên bàn lên, giả vờ như nó là súng máy mà nhắm chuẩn vào Tiêu Chiến, miệng thì lớn giọng nói: "Đứng yên không được động đậy! Ngoan ngoãn khai ra mau, rốt cuộc dan díu với nhau từ lúc nào hả!".
Cậu vừa ai oán kêu vừa đứng thẳng dậy.
"Lúc Tiểu Quân gọi báo em em còn tưởng nó đang kể chuyện kinh dị đó! Anh biết hông, em và Tiểu Quân gào banh họng qua cái điện thoại chắc ít nhất cũng phải ba phút! Anh à, em vẫn luôn nghĩ anh ở lại showbiz là vì mục đích khác, bây giờ cuối cùng em cũng biết hết rồi, anh ở lại để chén tiểu thịt tươi đúng hông! Em phục anh luôn á, nhớ lại lúc đó nhóm chúng ta không ai là không sợ bắn ra máu mỗi khi nghe đến tên Vương Nhất Bác, vậy mà giờ anh... Anh đúng là không phải hạng tầm thường mà".
Tiêu Chiến nghe cậu ta nói hết mà sắc mặt vẫn chẳng hề thay đổi. Anh cởi mũ và kính xong thì ngồi xuống bên cạnh, cất giọng hỏi: "Tiểu Quân với Cố Phương đâu?".
Trần Tư Phàm, Tạ Tiểu Quân và Cố Phương là những thí sinh chung phòng ký túc xá với anh hồi còn tham gia show tuyển chọn.
*Nghe giống Tiểu Phàm, Tạ Doãn, Cố Ngụy =))))))))) Lưu Hiểu Vũ là Lưu Hải Khoan luôn.
Suốt những tháng ghi hình họ đều ở cạnh nhau, sau đó Trần Tư Phạm bị loại đầu tiên, Tiêu Chiến không vào được top 10, còn Tạ Tiểu Quân và Cố Phương thì vẫn kiên trì tiến vào vòng chung kết, cuối cùng thành một nhóm nhạc rồi được ra mắt.
Hiện tại Trần Tư Phàm đã hoàn toàn rút khỏi giới giải trí, Tạ Tiểu Quân và Cố Phương một người ra solo, người còn lại nhận được vai nam chính trong phim thần tượng, con đường phát triển rộng mở vô cùng.
Thế nhưng, người có cuộc sống thoải mái nhất lại chính là Trần Tư Phàm - thành viên bị knock-out ngay từ những vòng đầu.
Lúc đó bọn họ không biết lai lịch của Trần Tư Phàm. Mãi đến khi cuộc thi kết thúc bốn người tụ lại ăn một bữa cơm, tận mắt nhìn thấy Trần Tư Phàm lái một chiếc xe thể thao lóa mắt đến, bọn họ mới biết vị này chính là phú nhị đại chính cống 100%, trong nhà toàn là mỏ than quặng sắt, debut thất bại thì không thể không về kế thừa sự nghiệp của gia đình.
"Tiểu Quân đang tránh tư sinh, Cố Phương thì vẫn còn trong đoàn phim, hôm nay không đến được".
Chỉ một chốc sau, Tạ Tiểu Quân đã đến.
Hắn còn làm lố hơn cả Tiêu Chiến, không chỉ đeo kính râm, đội mũ bóng chày mà còn khoác một chiếc trench coat vừa dài vừa rộng ở bên ngoài, mũ áo khoác hạ xuống che khuất nửa khuôn mặt.
"Yo, siêu sao Tạ của chúng ta cưỡi gió đến rồi, nào chúng ta cùng long trọng chào đón!".
Trần Tư Phàm cầm đũa gõ lên đĩa mấy cái.
Tạ Tiểu Quân debut rồi thì lấy nghệ danh mới, gọi là "Tạ Tùy Phong*" (Tạ Cưỡi Gió), lý do là vì công ty quản lý của hắn chê tên hắn quá phèn, không có tiềm năng nổi tiếng.
*Kiểu như "Đến cùng cơn gió", em dịch "cưỡi gió" cho zui nha mn =))))))))
Đám anh em đã lâu không gặp, lần này hẹn nhau ăn cơm cũng chỉ để có cớ "bức cung" Tiêu Chiến. Giữ kín chuyện hẹn hò với bọn họ lâu như thế, ít nhiều gì Tiêu Chiến cũng cảm thấy áy náy trong lòng, nhất là khi hai năm nay tên nhóc Trần Tư Phàm kia hẹn hò bảy tám cô, mỗi lần thất tình đều gửi ghi âm kể khổ cho bọn họ nghe. So ra mà nói, anh làm vậy dường như hơi xa cách.
Tửu lượng của Tiêu Chiến không cao, vậy nên chưa uống được bao nhiêu đã nằm vật ra bàn.
Trần Tư Phàm và Tạ Tiểu Quân thấy còn chưa đã, thế là vừa uống rượu vừa khịa Tiêu Chiến, được đà càng nói lại càng high.
Vương Nhất Bác xuống máy bay rồi thì nhắn cho Tiêu Chiến tận mấy tin, Tiêu Chiến bận uống rượu tán gẫu với hai đứa em, bởi vậy chẳng hề chú ý đến động tĩnh điện thoại. Về đến khách sạn rồi, Vương Nhất Bác liền dứt khoát gọi video đến.
Mãi một lúc sau video mới được kết nối, Vương Nhất Bác mặc áo phông nằm trên giường, đang lúc oán giận định mở miệng trách anh mấy câu thì đột nhiên thấy người ở bên kia không phải là Tiêu Chiến.
Là hai chàng trai từng gặp trước đây mà hắn không nhớ tên.
"Thiệt...thiệt luôn trời ơi...". Tạ Tiểu Quân ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt.
"Chào chào chào... chào mentor ạ!". Người mồm mép tép nhảy như Trần Tư Phàm mà cũng được dịp lắp ba lắp bắp.
Vương Nhất Bác thoắt cái đơ như phỗng, cuối cùng cũng nhớ ra hai nhân vật này.
Kể ra cũng khá là thú vị. Chiếc điện thoại đặt trên bàn của Tiêu Chiến reo mãi không ngừng, vừa hay lúc đó Tạ Tiểu Quân và Trần Tư Phàm đang nói đến Vương Nhất Bác, bảo Vương Nhất Bác chẳng lớn hơn bọn họ là bao mà đã là tiền bối lão làng, đến cả công khai chuyện yêu đương cũng không sợ fan xé xác, công nhận bén như bộ ấm chén.
Tạ Tiểu Quân nhái lại giọng điệu của Tiêu Chiến lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác hồi còn thi đấu: "Có phải mentor Vương Nhất Bác có ý kiến với tôi không?".
Trần Tư Phàm cũng bắt chước dáng vẻ của Vương Nhất Bác khi đó: "Tiêu Chiến phải không? Tôi đã xem qua hồ sơ của anh rồi, tuổi tác có vẻ khá cao".
Hai người vừa nhại giọng vừa cười đùa sặc sụa không ngừng. Tiêu Chiến và Tạ Tiểu Quân ngồi sát bên, điện thoại của anh cũng đặt cạnh tay Tạ Tiểu Quân, Tạ Tiểu Quân thấy chuông reo phát phiền, bèn tính đổi sang chế độ im lặng, nào ngờ vừa vô ý cúi đầu nhìn thử đã ngơ cả người ra.
Hắn cầm điện thoại lên cho Trần Tư Phàm xem, miệng bảo: "Cái tên này coi bộ zui à, 'cún con' đồ ha".
Trần Tư Phàm vừa nghe đã cười ói, sau đó thì nhạy bén nhận ra vấn đề.
"Chắc không phải là nhân vật kia đó chứ?".
"Nhân vật nào?", Tạ Tiểu Quân vừa dứt lời đã ngộ ra ý của Trần Tư Phàm, bèn lập lức lắc đầu nguầy nguậy, "Nghĩ sao zậy ba, cái khuôn mặt hầm băng đó với cún con bé bỏng đáng yêu, mày thấy có nổi mối liên hệ nào không hả?".
Trần Tư Phàm nghĩ ngợi rồi nói: "Tình nhân trong mắt cũng hóa Tây Thi mà, hổng ấy mày bắt máy thử coi".
Tạ Tiểu Quân lắc đầu: "Thôi tao éo dám đâu, nhưng mà tao cảm thấy không phải là hắn".
Trần Tư Phàm hỏi ngược lại: "Thế còn ai được nữa hả?".
Tạ Tiểu Quân đầu váng mắt hoa, đáp: "Có khi nhà anh Chiến nuôi chó cũng nên?".
Trần Tư Phàm đòi cá cược cho bằng được, nếu người gọi đến đích thực là Vương Nhất Bác, thế thì Tạ Tiểu Quân phải thanh toán hết toàn bộ bữa ăn ngày hôm nay. Tạ Tiểu Quân chốt kèo, nếu như Trần Tư Phàm thua, hắn sẽ lái xe Trần Tư Phàm đi luôn, chạy đã đời một tháng mới trả lại. Con xe đó Trần Tư Phàm mới đổi gần đây, cậu nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nghiến răng chấp nhận.
Kết quả hai người ai nấy đều cúi đầu khom lưng trước điện thoại của Tiêu Chiến. Khuôn mặt Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, cảm giác sợ hãi bồn chồn năm đó đã lập tức ùa về. Hai người liên mồm liên miệng "Chào mentor ạ", "Cậu nói gì cũng đúng hết", "Cậu cứ yên tâm", sau đó không ngừng thề thốt sẽ đưa Tiêu Chiến về đến nhà an toàn, cuối cùng mới dám cúp máy, lúc này mồ hôi trên trán đã túa ra như suối rồi.
Hồi lâu sau, Trần Tư Phàm hỏi Tạ Tiểu Quân: "Ủa mắc gì bọn mình phải khách sáo như zậy? Suy cho cùng thì cậu ta cũng tạm coi như là chị dâu của bọn mình mà!".
Tạ Tiểu Quân chậm hiểu gật đầu: "Phải đó, là người của bọn mình cả mà trời".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top