48

Năm 2020, tháng 2.


Tiêu Chiến ngó lơ lời đề nghị của Vương Nhất Bác.

"Tranh thủ nửa đêm không ai nghe không ai thấy, em sang ngủ cùng anh nha?" cái khỉ khô gì chứ, muốn ăn cơm trước kẻng ngay trước mắt của bố mẹ anh, sao không nghĩ thử nếu bị bắt quả tang sẽ gặp phải hậu quả như thế nào.

Quan niệm truyền thống đã ngấm sâu trong xương tủy của thế hệ lớn tuổi, cho dù ngoài miệng nói "Giới trẻ bây giờ rất cởi mở, bố mẹ hoàn toàn hiểu được", nhưng trong lòng vẫn sẽ in hằn ấn tượng xấu về đối tượng mà con mình dắt về.

Anh đương nhiên không hi vọng sau này nghe thấy bố mẹ trách móc Vương Nhất Bác sống tùy tiện, chưa đủ trưởng thành vững chãi.

Thế nhưng cứ vậy mà đi ngủ thì đúng là hơi đáng tiếc.

Anh gửi tin nhắn bảo Vương Nhất Bác thay quần áo, đội nón lưỡi trai vào, nói là muốn dắt cậu ra ngoài lượn phố. Trời vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác vốn chẳng ngủ được, sau khi nhìn thấy tin nhắn của anh lập tức lật người, nhảy vọt khỏi giường. Cả hai người lần lượt mở cửa phòng, trông thấy bố Tiêu và mẹ Tiêu vẫn đang xem ti vi ở phòng khách.

"Sao bố mẹ còn chưa ngủ ạ?", Tiêu Chiến lấy làm lạ, hỏi.

Thường ngày đúng mười giờ là bố mẹ lên giường ngủ, hiện tại đã mười giờ rưỡi, thế mà vẫn ngồi đây xem phim kháng chiến.

Chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến cứ cảm thấy bố mẹ ngồi đó hệt như đang canh chừng mình.

Mẹ Tiêu nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác: "Hai đứa ra đây làm gì? Còn ăn mặc chỉnh tề vậy nữa, muốn ra ngoài à?".

"Hiếm khi em ấy đến đây một chuyến, con muốn đưa ẻm ra ngoài lượn phố, ngắm nhìn nơi con trưởng thành". Tiêu Chiến cầm lấy khăn choàng từ sô pha lên, quấn vào cổ, "Sẵn tiện đi xem xem dì Lưu còn mở bán không, nếu còn thì con sẽ cho ẻm nếm thử thịt nướng ngon nhất ở thành phố của chúng ta".

Bố Tiêu nói: "Hai ngày trước bố có thấy bà ấy mở bán, nhưng không biết hôm nay còn bán không".

"Vậy con đi thử vận may". Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chuẩn bị ra khỏi cửa.

Mẹ Tiêu gấp gáp dặn dò: "Đi sớm về sớm nhé".

"Con biết òi".

Sau khi ra khỏi cửa, anh kéo mũ của Vương Nhất Bác xuống thấp hơn nữa, sau đó kéo mũ lông trên áo phao phủ lên cho cậu, cả người Vương Nhất Bác bị quấn đến nỗi kín bưng, hơn phân nửa khuôn mặt cũng bị che khuất.

"OK, như này chắc không thành vấn đề rồi, con đường này không đông người lắm, không ai nhận ra em đâu".

Bản thân Vương Nhất Bác cảm thấy chẳng sao cả, nhưng nếu Tiêu Chiến đã bận tâm thì cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Cả hai người sánh bước trên phố.

"Giờ này rồi mà trên đường vẫn đông người quá chừng, còn có cửa hàng mở bán nữa". Vương Nhất Bác khá bất ngờ.

"Đúng vậy, ở chỗ anh còn có chợ đêm, nhưng mà bên đó đông lắm, anh sợ người ta nhận ra em nên không dắt em sang đó". Tiêu Chiến chỉ tay về phía con đường chéo đối diện, "Nhìn thấy trường học ở bên kia không? Lúc nhỏ anh học tiểu học ở đó, phía sau còn có một trường trung học, cấp 2 cấp 3 anh đều học ở đó. Gần trường học có siêu nhiều quầy hàng, bắt đầu từ cấp 2 anh đã ăn thịt nướng ở chỗ dì Lưu rồi, chả biết hai năm nay mùi vị có thay đổi không nữa".

Vương Nhất Bác nói: "Trường học của anh gần nhà thật á".

"Đúng òi, nhà của anh ở trong khu vực của các trường luôn mà!".

Vương Nhất Bác cảm thấy rất mới lạ, đây là nơi Tiêu Đã đã sinh sống nhiều năm qua. Mặc dù thời điểm bọn họ ra ngoài hơi muộn, chẳng cách nào nhìn rõ xung quanh, nhưng cậu có thể cảm nhận được mùi khói pháo ở nơi đây, có thể trông thấy mấy đứa nhỏ đang chạy giỡn hai bên đường, cậu còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh Tiêu Chiến hồi nhỏ đeo cặp sách chạy ngang qua nơi này.

"Thực ra chỗ này cũng không náo nhiệt gì mấy, sau này có cơ hội sẽ dẫn em đi xem những chỗ khác". Tiêu Chiến mừng rỡ reo lên, "Vậy mà còn bán thật này!".

Vương Nhất Bác tiện thể nhìn theo hướng của anh, trông thấy một loạt các vách ngăn gỗ, bên trong các vách ngăn có vài quầy hàng nhỏ đang bán đồ ăn, một chiếc xe đẩy trong số đó được dán biển hiệu bắt mắt: Thịt nướng dì Lưu

Tiêu Chiến quen đường thuộc lối, dắt Vương Nhất Bác đến gần tìm một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống, sau đó cầm lấy cái rổ nhựa bắt đầu lựa rau.

Lần đầu tiên ăn vặt ở quán nhỏ ven đường, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người đi đường phát hiện, cảm giác này đối với Vương Nhất Bác mà nói thực sự vừa phấn khích vừa thú vị. Cậu ngồi một bên vẫn có thể nghe thấy Tiêu Chiến và bà chủ đang tán gẫu bằng tiếng Trùng Khánh, tuy cậu chẳng thể hiểu hết hoàn toàn nhưng giọng điệu bọn họ trò chuyện rất thân thiết, gần như mỗi chữ ở cuối câu Tiêu Chiến đều kéo dài lên cao vút, nghe cũng biết là cực kỳ vui vẻ.

Có hai cô gái trẻ ngồi vào bàn bên cạnh, cậu lo lắng mình sẽ bị phát hiện, gấp gáp cúi đầu xuống, một hồi sau mới nhận ra hai cô gái nọ hoàn toàn chẳng thèm chú ý đến người lạ, trò chuyện vô cùng nhập tâm.

Một lúc sau, Tiêu Chiến quay trở lại.

Anh cầm trên tay hai chiếc cốc rỗng và một bình đồ uống trông rất lạ lẫm.

"Cái gì vậy anh?".

"Chưa thấy bao giờ phải không?". Hai mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, anh đắc ý cất lời, "Biết ngay em chưa từng uống thử mà, đây là rượu đun chỉ chỗ này mới có thôi, hình như ngoài Trùng Khánh với Tứ Xuyên thì anh chưa từng thấy ở nơi nào khác, cho dù em đến đây làm việc thì chắc cũng không có cơ hội uống thử, rượu này chỉ mấy hàng quán nhỏ mới có".

Rượu đun?

"Vậy bình rượu này đã đun sôi chưa?".

"Cũng tàm tạm rồi, lúc đun cho thêm một vài thứ khác vào, uống ngon lắm, khác hẳn với loại rượu em uống thường ngày". Tiêu Chiến rót một cốc cho cậu, "Em thử xem, uống vào ấm bụng vô cùng".

Vương Nhất Bác cầm lấy nhấp thử một ngụm, cảm thấy hương vị hơi ngọt, có thể nếm ra chút ít mùi vị của rượu, còn thoang thoảng vị cơm rượu.

"Ngon".

Uống vào một cốc, cậu cảm nhận được toàn thân đều ấm lên.

Tiêu Chiến lại rót đầy một cốc khác cho cậu.

Tốc độ của bà chủ rất nhanh, chưa đầy mấy phút đã nướng xong thức ăn và mang lên rồi. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thử, cảm giác thịt nướng ở đây quả thực trông đậm vị hơn so với những chỗ khác cậu từng ăn, hơn nữa chiếc đĩa được bọc bằng giấy bạc khiến người ta vừa nhìn đã thèm chảy nước miếng.

"Này là gì thế?". Cậu nhìn thấy một đĩa thức ăn được thêm vào rất nhiều ớt.

Tiêu Chiến híp mắt nói: "Óc heo nướng".

"Khẩu vị nặng vậy".

"Em đừng nghĩ nó là óc, cứ xem nó như đậu hủ, lát nữa em nếm thử là biết ngay, non non mềm mềm, ăn ngon lắm luôn, em không tìm được óc heo nướng nào đỉnh cao như nơi này nữa đâu, đây là món đặc sản, còn món này nữa, đùi thỏ nướng, em cũng chưa từng ăn phải không?".

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó chấp nhận, nhưng Tiêu Chiến lại liên tục bán bảo hiểm bên tai, cậu đành phải miễn cưỡng thử một tí.

Ngon thì đúng là ngon thật, nhưng chỉ cần nhớ ra đây là nguyên liệu gì, trong lòng cậu vẫn cảm thấy hơi nặng nề.

Tiêu Chiến không ép cậu ăn nhiều, lúc đi lấy rau còn cố ý lấy thật nhiều loại rau mà thường ngày cậu thích ăn.

Cơm no rượu say, lúc hai người trở về nhà, bố mẹ đã vào phòng ngủ cả rồi, Tiêu Chiến đi thẳng về phía phòng mình, Vương Nhất Bác kéo anh lại.

"Hông được qua phòng anh ngủ thật hở?". Cậu thì thầm hỏi.

Tiêu Chiến cười, vỗ vỗ vai cậu: "Nhóc con đừng có vội, ngày tháng còn dài".

Vương Nhất Bác trở về phòng nhưng trong lòng rầu rĩ không vui. Cậu cứ nghĩ Tiêu Chiến cố ý đưa mình ra ngoài ăn đồ nướng, ăn đến tận khuya mới về là vì muốn nhân lúc đêm đen vắng lặng mà âm thầm đồng ý với đề nghị của cậu, nào ngờ tính kỷ luật của Tiêu Chiến vẫn rất mạnh, nói không được là không được.

Tuy rằng hụt hẫng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu được.

Cậu thầm nghĩ, vẫn nên sớm ngày công khai yêu đương mới được, công khai rồi mới có thể tiến hành bước tiếp theo, mới có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại bước vào căn phòng ngủ ấy.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác dậy rất sớm, vì muốn để lại ấn tượng siêng năng tốt đẹp trong mắt bố mẹ Tiêu, thế mà Tiêu Chiến còn dậy sớm hơn cả cậu.

Tiêu Chiến bị mẹ Tiêu lôi từ trên giường xuống.

Sáng sớm bảy giờ rưỡi, mẹ Tiêu đi gõ cửa phòng Tiêu Chiến, trong lúc anh vẫn đang mắt nhắm mắt mở, bà đã tuôn với anh một tràng dài, bảo rằng hôm qua lo đón tiếp Vương Nhất Bác mà quên mất một chuyện, phải sang hỏi ý kiến hai người họ xem nên sắp xếp thế nào.

Chẳng phải chuyện gì lớn, là họ hàng ở dưới quê tổ chức đám cưới, năm ngoái đã đặc biệt gửi thiệp mời đến nhà bọn họ.

"Mới đầu mẹ với bố con cứ nghĩ con sẽ không ở nhà, cũng không nghĩ rằng Tiểu Vương sẽ đến vào lúc này, nếu biết trước thì đã tìm cách từ chối cho rồi, tìm người gửi quà mừng sang là được".

"Cũng không nhất thiết làm vậy, bố mẹ nên đi thì cứ đi đi". Tiêu Chiến an ủi mẹ, "Đã đồng ý thì phải đi chứ, quay xe giữa chừng thì không lịch sự lắm đâu, chắc hẳn bọn họ đã sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi cả rồi. Hơn nữa mối quan hệ giữa gia đình cô chú và gia đình chúng ta vẫn khá tốt, năm con thi đại học chẳng phải cũng mời bọn họ đến ăn mừng sao? Con trai người ta cưới vợ mà mình không đến thì không hay lắm".

Mẹ Tiêu hỏi anh: "Vậy con đi cùng bố mẹ hay ở nhà với Tiểu Vương?".

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Đợi lát nữa con hỏi em ấy xem sao".

Anh định tắm rửa xong xuôi mới đi tìm Vương Nhất Bác, nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã đụng phải Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy, muốn vào đi vệ sinh.

"Sao em dậy sớm quá vậy?".

"Ừm, sao anh cũng dậy sớm quá vậy?".

"Vừa khéo, anh đang có chuyện tính nói với em". Tiêu Chiến kéo cậu sang một bên, "Họ hàng dưới quê anh cưới vợ, muốn tổ chức trong xóm luôn, hôm nay bố mẹ phải về dưới đó, không ở nhà, anh đang nghĩ xem anh nên đi với bố mẹ hay ở nhà chơi với em".

Ngày mai Vương Nhất Bác sẽ rời đi, ngày mốt anh cũng phải quay về làm việc, thời gian ở bên nhau chẳng còn bao nhiêu.

Tiêu Chiến một mặt muốn ở cạnh Vương Nhất Bác, mặt khác cũng lo lắng bố mẹ tự lái xe về quê sẽ lạc đường.

Trước nay mẹ Tiêu vẫn luôn là một người mù đường, mỗi lần ra ngoài, dù là đi đâu cũng đều phải có bố Tiêu đi cùng. Bố Tiêu nhớ nằm lòng đường xá ở trung tâm thành phố Trung Khánh, hệt như một tấm bản đồ chạy bằng cơm, nhưng ông chẳng mấy khi về quê, cũng không thành thạo cách dùng ứng dụng chỉ đường, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy bất an.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em chịu về quê cùng anh một chuyến không? Đi ăn đám thôi, ăn xong chúng ta lại về".

"Ăn đám là ăn cái gì?". Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Kiểu như bà con dưới quê mỗi lần cưới hỏi sẽ thích làm đám ấy, mời họ hàng trong nhà, bạn bè với cả người dân trong xóm đến ăn cùng nhau, tổ chức ở một nơi rộng rãi, mời đầu bếp địa phương đến nấu, thực ra cũng tương tự như tiệc cưới vậy, chỉ khác địa điểm thôi, cũng chẳng có nhiều quy tắc rườm rà".

Vương Nhất Bác nổi lên hứng thú: "Hình như rất thú vị ha".

"Đi hông?".

"Đi".

Nhận được câu trả lời chắc nịch, Tiêu Chiến đi nói cho mẹ nghe kết quả sau khi bọn họ thương lượng xong. Mẹ Tiêu vừa nghe thấy Vương Nhất Bác cũng đi, bà vừa hồi hộp vừa phấn khởi, Tiêu Chiến lập tức dội cho bà gáo nước lạnh: "Không thể để lộ ra em ấy là ai, mẹ đừng nói với họ hàng thân thích trong nhà nha, cứ nói em ấy là bạn con, mẹ cũng không thân lắm".

Mẹ Tiêu bĩu môi: "Vậy con giấu được đi rồi tính".

"Cái này mẹ không cần lo, con chắc chắn có cách".

Cách mà Tiêu Chiến nghĩ ra chính là...

Hóa trang cho Vương Nhất Bác...

Anh để Vương Nhất Bác mặc quần áo của bố mình, trông già hệt như ông cụ non, cảm giác thời thượng trên người hoàn toàn biến mất. Sau đó anh mượn mỹ phẩm của mẹ để bôi cho da mặt Vương Nhất Bác đen xuống hai tone, lấy trong ngăn kéo ra chiếc gọng kính của mình từ mấy năm trước, rồi đeo cho Vương Nhất Bác.

"Chắn là không nhận ra nữa đâu".

Vương Nhất Bác dứt khoát lấy khẩu trang y tế đeo vào: "Cứ nói là em bị cảm".

"Được".

Bốn người chen chúc trong chiếc xe đã lăn bánh nhiều năm của bố Tiêu, cùng nhau về quê.

Chuyện Tiêu Chiến lo lắng trong lòng hoàn toàn không xảy ra, sau khi đến nơi, họ hàng trong nhà hầu hết đều vây lấy anh, dẫu sao bọn họ cũng biết trong nhà có một nghệ sĩ, dù đã từng gặp hay chưa từng gặp đều muốn nhìn tận mắt, Vương Nhất Bác đứng ở xa trái lại chẳng hề thu hút sự chú ý của mọi người.

Đám cưới ở dưới quê vừa đơn giản vừa nhộn nhịp, Vương Nhất Bác xem một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng lại hỏi Tiêu Chiến vài câu, có một số câu Tiêu Chiến không thể giải đáp nổi, đành phải quay đầu sang hỏi mẹ.

Tiếng tăm của chú họ trong xóm khá tốt, nên lúc tổ chức chuyện vui có không ít người đến tham gia, Tiêu Chiến đếm sơ một chút, ít nhất cũng có năm mươi bàn, ở chỗ bọn họ như này đã xem như quy mô rất lớn rồi.

Không đợi đến lúc tiệc tàn, hai thanh niên sau khi ăn no uống say đã lặng lẽ chuồn êm.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi dạo quanh xóm. Bởi vì trong xóm có người tổ chức chuyện vui, toàn bộ người dân trong xóm đều tề tựu lại với nhau, những nơi khác trái lại chẳng có mấy ai.

"Lúc nhỏ anh có về đây mấy lần, có một năm còn ăn Tết ở dưới quê, khi đó ông nội vẫn còn". Tiêu Chiến chỉ vào đồng ruộng bên cạnh, cười nói, "Hồi nhỏ anh nghịch dữ lắm, tụ tập với mấy đứa nhóc châm pháo rồi nhét xuống bùn, kết quả đứa nào cũng dính bùn đầy người, lúc về nhà bị mẹ mắng lâu ơi là lâu".

Vương Nhất Bác nói: "Tuổi thơ của anh đặc sắc thật đấy".

Tiêu Chiến ý thức được chắc hẳn Vương Nhất Bác chưa bao giờ trải qua tuổi thơ giống như thế, từ rất nhỏ cậu đã nổi tiếng rồi, gần như luôn sống dưới ánh đèn sân khấu.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Em cũng rất đặc sắc mà, lúc bọn anh còn nhét pháo xuống bùn, em đã kiếm được quá trời tiền. Em xem, nói thế thì chắc hẳn từ nhỏ em đã là con nhà người ta trong miệng mọi người rồi, họ hàng thân thích của nhà em lúc dạy con chắc chắn đều sẽ nói mấy câu kiểu như 'Con nhìn Vương Nhất Bác nhà người ta giỏi đến mức nào kia kìa' phải không?".

Vương Nhất Bác nhìn anh, nghiêm túc phản bác: "Lúc anh nhét pháo xuống bùn thì em còn chưa ra đời mà".

Bầu không khí ấm áp đột ngột tan biến, Tiêu Chiến thẳng tay đánh vào sau gáy cậu một cái.

Thế nhưng chẳng dùng lực chút nào.

Cả hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dạo ngoài đồng một lúc. Vương Nhất Bác thấy anh đang nghiêm túc chụp ảnh, không nỡ quấy rầy, bản thân cũng lấy điện thoại chụp vài tấm, chọn ra một tấm ưng ý nhất trong số đó, chẳng thèm chỉnh sửa gì đã đăng thẳng lên Weibo, ghi một dòng trạng thái rất đơn giản: Thời tiết đẹp thật.

Vài tiếng đồng hồ sau, Tiêu Chiến mở Weibo lên nhìn thấy bức ảnh mà Vương Nhất Bác đăng tải.

Anh có hơi căng thẳng, muốn Vương Nhất Bác xóa ảnh đi, nhưng lại cảm thấy bức ảnh này chỉ có lũy tre và bầu trời, hoàn toàn không nhìn ra điều gì, có lẽ bản thân mình tự nghiêm trọng hóa vấn đề mà thôi.

"Cún con được nghỉ phép rồi sao? Cảm thấy giống ở dưới quê quá!"

"Có phải đi du lịch rồi không?"

"Chỉ có phong cảnh thôi hả? Bọn em không xứng đáng nhận được một tấm ảnh selfie của anh sao? Chồng ơi đã bao lâu rồi anh không up ảnh selfie anh biết khum, 213 ngày rồi đó! Huhu..."

"Nhớ bé quó, sau đêm Gala là không gặp lại bé luôn, tương tư thành bệnh luôn ó."

"Idol của tôi làm việc rồi! Mặc dù lại lại lại lại lại không phải là ảnh sefie, nhưng may là không phải quảng cáo, mãn nguyện rồi."

"Anh đẹp giai êi, tôi muốn xem mặt."

"Chỗ này hình như là quê nhà của tôi!!!!!!! Anh đến Trùng Khánh rồi hả?????? Không lẽ là thật sao trời đất ơi!!!!!!!!!! Chỗ bên phía góc trái là một ngôi mộ đúng không! Vị trí chuẩn cmn chỉnh luôn mấy má! Trời ơi tại sao tôi lại không về nhà ăn Tết!!!!!!!!!!"

......

Tiêu Chiến bật dậy từ trên sô pha, tay chân luống cuống giật lấy điện thoại trong tay Vương Nhất Bác, lập tức xóa phăng tấm ảnh đó khỏi Weibo.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top