47

Năm 2021, tháng 2.


Kể từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu công khai yêu đương, Tiêu Chiến cũng trở thành đối tượng được giới truyền thông chú ý.

Nếu hôm nào đó anh ra sân bay với trạng thái không tốt, không muốn tương tác với người hâm mộ, lập tức sẽ có người phỏng đoán có phải anh và Vương Nhất Bác cãi nhau hay không.

Còn nếu hôm nào anh mặt mày hồng hào, gặp ai cũng cười, lập tức sẽ có người phỏng đoán có phải đêm qua anh và Vương Nhất Bác đã ứm ừm rồi không.

Thỉnh thoảng chỉ có một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến hệ quả cực lớn, ban đầu lúc vẫn cảm thấy chưa quen, Tiêu Chiến vẫn thường càm ràm với đám bạn rằng ngay cả ngoáy mũi cũng phải tìm chỗ không người, dần dà chưa quen rồi cũng thành quá quen thuộc.

Tục ngữ nói rất hay, nếu đã chẳng thể chống cự, vậy thì cứ nằm im hưởng thụ đi.

Trừ những ảnh hưởng tiêu cực do sự chú ý cao mang đến, hiển nhiên những điều tích cực cũng chẳng thiếu. Chẳng hạn như số lượng đoàn phim tìm đến anh càng lúc càng nhiều, lời mời tham gia thương vụ làm ăn mà phía Tôn Chiêu nhận được cũng ngày càng dày đặc, anh bắt đầu có quyền chọn lựa nhất định, không cần đối phó với đủ loại công việc khiến người ta đau đầu và đủ kiểu tiệc tùng vặt vãnh muốn chết như trước kia nữa.

Có mất ắt có được, chỉ cần đủ sức cân bằng những thứ này, thì sau cùng cuộc sống vẫn sẽ ngày càng tốt hơn mà thôi.

Từ khi đeo chiếc nhẫn đó, ngay cả những lúc riêng tư, Tiêu Chiến cũng gần như không hề tháo xuống. Người hâm mộ và giới báo chí tất nhiên sẽ chẳng mất bao lâu để chú ý đến, nhưng điều thú vị là, mặc dù ban đầu mọi người vẫn còn đoán già đoán non, người trong cuộc chẳng hề ra mặt phản hồi, còn quần chúng trên mạng thì xôn xao rối ren, thì vẫn không một ai tin rằng đây chính là nhẫn cầu hôn do Vương Nhất Bác tặng.

"Đẹp quá đi mất! Siêu lóa mắt!"

"Không nhìn ra của hãng nào, nhưng chắc chắn không phải hãng lớn, có lẽ đeo trang trí thôi, tôi cảm thấy chiếc nhẫn này không phải do Vương Nhất Bác tặng, coi bộ khả năng cao là Tiêu Chiến tự dạo phố mua sắm mà thôi."

"Đúng đúng đúng, bề mặt toàn là kim cương vụn, trông cũng chẳng đắt tiền gì cho cam, nếu Vương Nhất Bác thực sự tặng nhẫn cho Tiêu Chiến, không tặng hột xoàng to như quả trứng ngỗng thì chẳng phải khó ăn nói lắm sao?"

"Chiến Chiến, nghe lời mẹ, nếu nhẫn kim cương không có giá mấy chục triệu thì đừng đồng ý gả cho hắn!"

"Tui thấy ảnh thích lắm à nha, dạo này gần như tấm ảnh sân bay nào cũng thấy chiếc nhẫn đó hết."

"Đẹp thì đúng là đẹp thật, tôi còn đi tìm hàng cheap moment cơ, nhưng mà hoàn toàn không tìm ra."

"Hàng thiết kế chứ ha? Vậy rất có khả năng là Vương Nhất Bác tặng đó!"

"Thay mặt con trai tao nói một câu, con trai tao không bao giờ tự mình thiết kế nhẫn tặng cho người ta đâu, nó đã bận bịu lại còn như trai thẳng, khô khan chết mọe ra (không phải bảo nó 'thẳng', chỉ miêu tả chút thui). Những việc tinh tế tinh ơ này nó chẳng biết đâu, nếu nó thật sự tặng quà, chắc chắn sẽ mua mấy kiểu như Tiffany Cartier đồ đó, càng đắt thì xác suất càng cao."

"Không sai! Fan cứng mười mấy năm phải nói một câu, đây thật sự không phải phong cách của Vương Nhất Bác."

......

Tiêu Chiến co giật khóe miệng, nhấn nút thoát khỏi trang web.

Anh rất rầu rĩ: Đám người này thật sự là fan của Vương Nhất Bác hả? Sao có thể đoán lệch hoàn toàn, ngay cả nửa chút cũng không get được?

Có điều như thế cũng giúp anh giảm đi không ít phiền phức, có người hỏi anh về câu chuyện đằng sau chiếc nhẫn này, anh thuật lại một cách đơn giản là xong, giới truyền thông gần như cũng chẳng quan tâm gì mấy đến lai lịch của nó.

Cuối tháng một, "Ngày tận thế" cuối cùng cũng đóng máy. Mặc dù tháng vừa qua vô cùng gian nan, ngày đóng máy còn vì chuyện đổi nữ chính mà bị dời lại hơn nửa tháng, quả thực có thể hoàn thành trước khi xuân về, Tiêu Chiến đã rất vui mừng rồi. Anh nghe nhân viên công tác trong đoàn phim kháo nhau rằng bên phía nền tảng phát sóng dự định công chiếu bộ phim này vào tháng ba, thời gian chế tác của tổ hậu kỳ tương đối gấp gáp.

May mắn thay, bộ phim này gần như chẳng cần hiệu ứng gì nhiều, hình ảnh được quay ở đoạn đầu vô cùng tinh tế, độ khó khi chế tác cũng không cao. Ngay từ sau hôm đóng máy, ekip đã bắt đầu gióng trống khua chiêng triển khai công việc hậu kỳ.

Tiêu Chiến vì bộ phim này mà cắt tóc ngắn, đóng máy xong thì cũng không cần cứ vài hôm là lại chạy đi cắt tóc một lần nữa, nhưng muốn dài ra như lúc trước thì vẫn cần chờ thêm một thời gian. Để quay chụp quảng cáo, anh buộc phải dành thời gian đi cắt lại tóc, nhìn chung trông cũng khá ổn.

Buổi ghi hình của chương trình giải trí được xếp vào ngày ba tháng hai, Tết năm nay đến hơi muộn, lúc anh tham gia thì vẫn còn cách Tết Nguyên đán hơn một tuần.

Trước khi Tết đến, chương trình giải trí mang tên "Tôi là diễn viên" đã phát sóng được hai tập, rating của mỗi tập đều tương đối tốt, có thể xem là chương trình ăn khách trong vài năm gần đây. Có người lên mạng tung tin đồn về khách mời của những tập tới, từ phản ứng của cư dân mạng, có thể thấy khả năng chương trình này đầu voi đuôi chuột là cực kỳ thấp, mọi người đều vô cùng mong chờ khách mời của các tập sau.

Khách mời được chú ý nhất chính là Tiêu Chiến.

Vào cuối tháng một, có người tự xưng là nhân viên nội bộ, mạo hiểm tiết lộ một vị khách mời đã tham gia ghi hình, bảo rằng khách mời này là át chủ bài, có liên quan sâu sắc với hai người ngồi ghế giám khảo, thế lực trong nửa năm gần đây rất mạnh.

Rất nhiều người phỏng đoán khách mời này là Tiêu Chiến, nhưng lại cảm thấy khả năng Tiêu Chiến tham gia chương trình do Vương Nhất Bác ngồi ghế giám khảo là không cao.

Rốt cuộc có Tiêu Chiến hay không? Vấn đề này đã trở thành câu hỏi được bàn tán nhiều nhất trong toàn bộ chương trình.

Quá trình ghi hình sẽ có hàng trăm giám khảo quần chúng tham gia, phía ngoài trường quay lúc nào cũng chật cứng người hâm mộ. Ngày 3 tháng 2, tấm ảnh Tiêu Chiến bước vào phòng diễn tập tham gia ghi hình lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Tập mà Tiêu Chiến quay hình chính là tập sáu.

"Tôi là diễn viên" tổng cộng phát sóng tám tập, mỗi tập chỉ có một người được vào vòng trong, đêm chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp để khán giả tại trường quay và cả khán giả đang xem truyền hình bỏ phiếu, sau cùng người có số phiếu cao nhất sẽ trở thành diễn viên xuất sắc nhất mùa.

Tập sáu đã được xem như là giai đoạn gần kết thúc của chương trình rồi.

Hai tập đã quay trước đó đã được dân cư mạng thảo luận bàn tán sôi nổi, thần tượng quốc dân Vương Nhất Bác lạnh lùng sắc bén, ảnh đế lão làng Diệp Kiều Sinh tuy ôn hòa nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc, hai vị giám khảo còn lại một người là đạo diễn nổi tiếng Nhiếp Bình, một người là nữ thần lúc nhỏ của rất nhiều khán giả, là người mẹ quốc dân Hàn Mộng với vai diễn mẹ của Triệu Tiểu Thảo trong bộ phim "Tôi là một nhành cỏ dại".

Trong số bốn vị khách mời này chẳng có lấy một người là dễ đối phó, anh này còn độc mồm độc miệng hơn chị kia. Có một nữ diễn viên diễn kịch đã nhiều năm, từ đầu tới cuối chương trình không chìm cũng không nổi, vừa vô ngay tập một đã bị bọn họ giáo huấn cho một trận, đến nỗi bật khóc ngay trên sân khấu.

Chương trình lần này có tên "Tìm kiếm viên ngọc bị quên lãng", nhưng trong showbiz này không phải ai cũng có thể được coi là "viên ngọc bị quên lãng", mà đa số là những người không tìm cách tiến bộ, chỉ biết than thân trách phận mà không nắm chắc thời cơ để nâng cấp bản thân mình.

Cái cô nữ diễn viên tên Lưu Nghệ Tinh kia chính là kiểu người như vậy.

Ban đầu lúc lên sân khấu, cô ta tự giới thiệu rằng bản thân đã từng đóng hơn trăm bộ phim truyền hình điện ảnh, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cô ta đăng ký thi chương trình này cũng là vì giải thưởng lớn cuối cùng. Cô ta bảo lúc còn trẻ mình cũng được rất nhiều người để mắt tới, nhưng hiện tại tuy đã gần bốn mươi nhưng vẫn chưa nổi tiếng, chỉ là do những nữ diễn viên tầm tuổi như cỡ ta đều thiếu hụt cơ hội.

Đến khi biểu diễn chính thức, kỹ thuật đọc thoại và khả năng kiểm soát nét mặt của Lưu Nghệ Tinh khiến cả trường quay không khỏi mù mắt.

Dành tặng cho cô ta từ "tệ" cũng đã là tâng bốc cô ta lắm rồi.

Đạo diễn Nhiếp Bình buông lời đánh giá: "Em chưa có cái nhìn đúng về năng lực của bản thân rồi".

Vương Nhất Bác thì nói: "Chẳng có gì để bàn thêm, không thể nào có khả năng vào vòng trong được".

Diệp Kiều Sinh vừa cười vừa nhận xét: "Tôi còn tưởng chỉ có những người mới vừa debut mới thích cái kiểu diễn nheo mày nhíu mắt như vậy, động tác thừa của bạn thực sự quá nhiều, thêm cả biểu cảm lúc ngã của bạn ban nãy khiến tôi quả thực còn nghĩ bạn sắp xoạc chân tới nơi".

Cuối cùng, Hàn Mộng đưa ra lời tổng kết: "Tôi lớn hơn em hai tuổi, nếu em nói các nữ diễn viên thuộc độ tuổi chúng ta thiếu cơ hội thì tôi cũng không phản đối, nhưng em phải biết một điều rằng cơ hội trước nay chỉ đến với người có chuẩn bị. Không nói về tôi nữa, em xem chúng ta cùng một độ tuổi, những diễn viên nữ tuyến một còn hiện giờ còn hoạt động mạnh mẽ không đếm hết mười đầu ngón tay, so với việc oán thán sao ông trời không cho mình cơ hội, chẳng bằng tự mình nhìn nhận lại mình mà rút ra được nguyên do.

Lòng tự tôn gặp phải đả kích, Lưu Nghệ Tinh không khỏi cảm thấy ban giám khảo không công bằng, thế là khóc "hức hức" ngay trên sân khấu, MC phải khuyên nhủ một hồi mới kéo được người xuống sân khấu.

Tuy rằng sau khi phát sóng đã nhận được rất nhiều bình luận tiêu cực trên mạng nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được mùi vị của sự nổi tiếng, nghe nói thậm chí đã có mấy chương trình giải trí tìm đến rồi.

Trước mắt đã có Lưu Nghệ Tinh làm ví dụ minh họa, thể nào trong tương lai người tham gia cũng sẽ ngày càng tăng cao.

Rất nhiều người ôm lấy cái suy nghĩ "Cho dù bị chế giễu chê bai cũng phải lưu lại dấu ấn, tên tuổi trong chương trình" mà đăng ký tham gia, nhưng con mắt của cả ban giám khảo và khán giả đều sáng rõ, nghiệp vụ của bạn tốt hay không, điều đó rất dễ dàng nhìn ra.

Qua tập hai, có một diễn viên nam vừa bước lên sân khấu đã kiếm chuyện gây sự với Vương Nhất Bác. Anh ta nói lúc mới ra mắt Vương Nhất Bác từng đóng vai phụ cho anh ta hai lần, anh ta cảm thấy cậu không có tư cách ngồi ở vị trí ban giám khảo, bởi vì không chỉ tuổi tác của cậu còn quá nhỏ mà cậu còn không biết tôn trọng một người diễn viên tiền bối như anh ta.

Hàn Mộng – người từng đóng vai mẹ của Triệu Tiểu Thảo – nghe xong lập tức lên tiếng phản bác lại cách nói của anh ta.

"Tôi đã hợp tác với Nhất Bác rất nhiều lần rồi, năng lực nghiệp vụ của em ấy tôi tin quý vị đều đã rõ như ban ngày rồi. Cậu bảo em ấy không tôn trọng tiền bối, xin lỗi trước nay tôi chưa từng có cảm giác này".

Diệp Kiều Sinh cũng tiếp lời: "Thằng bé Nhất Bác này trông thì lạnh lùng nhưng thật ra lại rất lễ phép".

Từ lúc anh chàng diễn viên đó diễn xong đến giờ, đạo diễn Nhiếp Bình vẫn không hề có chút phản ứng, lúc này đột nhiên cất giọng: "Cậu nói Vương Nhất Bác hai lần đóng vai phụ trong bộ phim cậu diễn chính, quả thật không may, những bộ mà cậu nói tôi đều chưa từng xem, cũng không cách nào đánh giá gì thêm được. Có điều nếu chỉ nói đến trình độ hôm nay cậu thể hiện, vậy thì dù có muốn đóng vai phụ của Vương Nhất Bác cũng đừng nghĩ tới".

Vương Nhất Bác lạnh mặt nói: "Loại".

Phê bình nối tiếp phê bình, sau khi tập hai kết thúc, nam diễn viên này còn lợi dụng cái trò "Đóng chung hai bộ phim với Vương Nhất Bác" cũ rích mà livestream thêm mấy lần, nhờ đó mà thu hút được kha khá sự chú ý.

Xem xong hai tập của chương trình, lúc thật sự đến quay hình, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng.

Anh không sợ bị chỉ trích, vốn dĩ anh tham gia kiểu chương trình này cũng là vì muốn học hỏi, biết được bản thân còn những hạn chế nào, có thể tìm ra những lỗ hổng trong kỹ năng và bổ khuyết nó, nhưng nếu người đưa ra những lời phê bình đó đối với anh lại là Diệp Kiều Sinh hay Vương Nhất Bác, vậy thì đó lại là một tình huống hoàn toàn khác rồi.

Nếu ông chủ phê bình, vậy thì điều đó chứng tỏ việc anh ký hợp đồng chỉ là một sự lựa chọn sai lầm mà thôi, để cho ông ấy thất vọng cũng là điều mà anh không muốn.

Nhưng nếu không bị Vương Nhất Bác phê bình thì anh sẽ còn gặp nhiều phiền phức hơn nữa.

Dù cho Vương Nhất Bác có đánh giá phần trình diễn của anh như thế nào, chắc chắn khán giả đều sẽ nổ ra đủ loại ý kiến.

Giống như Tôn Chiêu nói vậy, rồi sẽ có nhiều trò hay để xem cho mà coi.

Nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cho dù anh có sợ hãi hay căng thẳng đến mức nào đi chăng nữa thì người cũng đã ngồi ở trường quay rồi, nếu lâm trận mà bỏ chạy há chẳng phải làm trò cười cho người khác sao?

Cả ba khách mời cùng tham gia ghi hình với anh anh đều chẳng quen biết. Trong số đó có một diễn viên nữ trông cũng trạc tuổi anh, tên là Miêu Khả, sau khi nhìn thấy anh thì chủ động sáp lại làm quen, cực kỳ khoa trương mà nói: "Thấy anh ở đây thì tôi nghĩ khả năng thắng hôm nay của tôi không cao lắm, anh hẳn cũng nhắm đến giải nhất chứ nhỉ? Anh có nhiều ưu thế như vậy, nếu phải cạnh tranh với anh thì bản thân tôi cũng chẳng còn chút hy vọng gì".

Tiêu Chiến cảm giác lời của cô ta ẩn chứa hàm ý, nghe có gì đó rất cay cú.

Anh giả vờ như không hiểu, chỉ cười đáp: "Tất nhiên rồi, chắc chẳng có ai tham gia mà không nhắm đến giải nhất đâu nhỉ?"

Miêu Khả thấy anh không mắc bẫy, đành phải cười haha chuyển chủ đề.

Lúc rút thăm, Tiêu Chiến vừa khéo rút trúng đội với cô nàng diễn viên này. Thấy rõ vẻ mặt sụp đổ của đối phương, lòng anh chẳng mấy đồng cảm, nhưng cũng không hề mất đi sự tự tin ban đầu.

Cạnh tranh công bằng, gắng hết sức mình là được.

Khi nhóm của bọn họ lên sân khấu, tiếng hét của toàn bộ khán giả có mặt của khán đài khiến trần nhà tưởng chừng như sập xuống, MC chỉ đành vận toàn bộ công lực để khống chế hiện trường. May mà kinh nghiệm dẫn chương trình của anh ta rất phong phú, chẳng bao lâu khán đài đã yên tĩnh trở lại. Anh ta còn có ý muốn trêu chọc Tiêu Chiến, để anh tự giới thiệu về bản thân, thế là cất giọng nói: "Vị khách mời này có giám khảo còn biết rõ hơn tất cả chúng ta đó nhỉ?"

Vương Nhất Bác biết đây là trò của tổ tiết mục, bèn cầm micro lên bình thản đáp lời: "Diễn viên Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến mỉm cười, cúi thấp đầu xuống.

Đoạn phim anh và Miêu Khả bốc trúng thuộc một bộ ngôn tình cổ trang vô cùng kinh điển, trước khi lên sân khấu bọn họ đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng hiệu quả mỗi lần đều chưa đạt đến mức lý tưởng.

Nhân vật công chúa thông minh lanh lợi vào tay Miêu Khả lại trở thành đại tỷ ngốc nghếch, vui thì trợn mắt chu môi, buồn thì chu môi trợn mắt, mà giận cũng chu mắt trợn môi... Dường như tất cả cảm xúc của cô ta đều chỉ có thể thể hiện thông qua mỗi vẻ mặt này thôi vậy. Kinh khủng nhất là, đoạn cuối còn có một cảnh khóc, Miêu Khả sống chết khóc chẳng ra giọt nào, chỉ đành trề môi bày ra vẻ mặt muốn khóc mà khóc chẳng xong, suy cho cùng thì những lúc biểu diễn chính thức như thế này chẳng có ai trên khán đài nhỏ nước vào mắt cho cô ta được.

MC cố ý mời Vương Nhất Bác đưa ra nhận xét đầu tiên.

Vương Nhất Bác nghiêm túc chăm chú, không có vẻ gì là sẽ nương tay để tránh hiềm nghi.

"Cô diễn viên này... Miêu... Miêu gì cơ? Miêu Khả, đúng, Miêu Khả, tôi xem mà thật sự khó chịu, hnfh như cô chỉ có một biểu cảm thôi vậy, tôi thật sự không nhìn ra rốt cuộc cô đang diễn cái gì nữa. Còn Tiêu Chiến...", cậu vừa gọi đến cái tên này, khắp khán đài lại tràn ngập tiếng gào thét. Vương Nhất Bác đợi khán giả yên lặng hết mới tiếp tục nhận xét: "Còn coi được, nhưng lúc anh và đối thủ phối diễn không đủ ăn ý, vai hai người diễn là người thương của nhau, cô ấy không nhập vai thì không nói, nhưng tình cảm mà anh đưa vào cũng chưa đủ".

Tiêu Chiến khiêm tốn gật đầu: "Cảm ơn thầy".

Vương Nhất Bác vốn dĩ còn đang nghiêm chỉnh, nghe đến câu này thì vẻ nghiêm chỉnh đó lại có chút sụp đổ, không nhịn được mà toét miệng cười.

Hàn Mộng cũng cười nói: "Nhất Bác rất khách quan, quan điểm của tôi cũng không khác em ấy là mấy. Tiêu Chiến, nếu như em có thể dồn nhiều cảm xúc vào hơn nữa thì phần trình diễn sẽ rất tuyệt vời. Còn Miêu Khả, em quả thực khiến tôi cảm giác như xem Lưu Nghệ Tinh thứ hai vậy".

Đạo diễn Nhiếp Bình cũng tiếp nối Hàn Mộng mà đưa ra lời nhận xét: "Cả hai diễn viên này tôi đưa chưa từng hợp tác chung, nhưng nếu chỉ dựa vào màn biểu diễn vừa rồi mà đánh giá thì rõ ràng Tiêu Chiến diễn có hồn hơn hẳn. Tôi rất thích cách diễn của cậu, có điều ban nãy có một câu thoại em suýt tí nữa là nói lắp, điều này cần phải lưu ý thêm. Dù sao chương trình chúng tôi cũng chỉ cho các bạn một cơ hội, không có việc "cut" quay lại.

Tiêu Chiến liên tục gật đầu: "Vâng, em sẽ chú ý hơn ạ".

Diệp Kiều Sinh cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Tôi vốn dĩ muốn tránh hiềm nghi, Tiêu Chiến dù gì cũng là diễn viên đã ký kết hợp đồng với bên tôi, tôi sợ khán giả cảm thấy bản thân thiên vị không khách quan. Có điều đến Vương Nhất Bác còn chẳng ngại gì, vậy thì việc gì tôi phải ngại chứ. Hơn nữa nói thật thì, chênh lệch rất rõ ràng, cũng không có gì để tị hiềm cả.

Tiêu Chiến thắng trọn phiếu, tiếp theo sẽ biểu diễn với thành viên thắng cuộc của đội khác, bên nào thắng sẽ được vào thẳng vòng trong.

Với kinh nghiệm thu được từ vòng một, trong thời gian chuẩn bị, anh tập trung rèn luyện kỹ năng đọc thoại. Vương Ninh - đối thủ vòng này – chuyên nghiệp hơn Miêu Khả rất nhiều, hai người diễn cặp có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, Tiêu Chiến phải dồn toàn lực mới không bị đối phương áp đảo. Bởi vì cả hai đều vừa chuyên nghiệp vừa nghiêm túc, sau mấy lần tập luyện đôi bên thậm chí còn cảm thấy trách sao gặp được nhau quá muộn.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ đây là cái gọi là "Hợp tác biến thành hợp cạ" trong truyền thuyết.

Muốn thắng anh chàng Vương Ninh này, sợ là sẽ không dễ dàng chút nào đâu.

Lúc chính thức lên sân khấu biểu diễn, Tiêu Chiến chẳng mất bao lâu đã nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn. Anh biết rõ một đối thủ giỏi quan trọng đến mức nào, anh tôn trọng Vương Ninh, Vương Ninh cũng cố gắng làm tốt nhất để đáp lại anh, chỉ tiếc là đến phần cuối Vương Ninh nói sai một câu thoại quan trọng, dẫn đến việc để thua Tiêu Chiến với cách biệt mỏng manh trong phần đánh giá và cho điểm.

Anh ta sợ Tiêu Chiến cảm thấy gánh nặng trong lòng. bèn cố ý đi tìm Tiêu Chiến sau khi kết thúc ghi hình.

"Tôi không cố tình quên thoại, hơn nữa cho dù ban nãy tôi không sai một câu một chữ nào, cũng chưa chắc tôi đã có thể thắng cậu".

"Hy vọng sau này sẽ cơ cơ hội hợp tác".

Hai người trao đổi phương thức liên lạc.

Sau khi phần ghi hình hoàn tất, Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác cùng đi xe rời khỏi trường quay.

Vương Nhất Bác thay đổi hẳn thái độ nghiêm túc trước đó trên sân khấu, tay cậu đưa ra kéo lấy tay Tiêu Chiến, tựa đầu lên vai anh cọ lấy cọ để, hỏi một cách lấy lòng: "Ban nãy em đâu có nói sai đâu đúng hông?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi đáp: "Không sai, vậy là giỏi rồi".

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

"MC bắt em giới thiệu anh, lúc đó em suýt nữa buột miệng bảo 'Tiêu Chiến bạn trai tôi' gòi đấy. Sau đó em cân nhắc lại mới thấy không ổn, anh đến đây với thân phận diễn viên, em nhất định phải tôn trọng anh".

Tiêu Chiến hiển nhiên biết rõ suy nghĩ của cậu, anh véo mũi Vương Nhất Bác hỏi: "Không phải chồng chưa cưới sao".

Vương Nhất Bác nghe đến ba chữ "Chồng chưa cưới" này thì bắt đầu cười một cách khờ khạo.

"Nói thật thì anh không nghĩ hôm nay mình sẽ thắng, chỉ là do quá may mắn mà thôi. Khách mời cùng đội thì không có gì xuất sắc, còn Vương Ninh vốn dĩ rất có khả năng thắng anh thì lại vừa khéo nói sai thoại". Tiêu Chiến thành thật nói, "May mà từ giờ đến đêm chung kết vẫn còn hai tháng nữa, anh không thể lãng phí thời gian như vậy được, nhất định phải chăm chỉ hơn, chưa nói đến hạng nhất, chắc không phải đến lúc đó anh lại là người bị loại sớm nhất đâu nhỉ?"

"Em tin anh". Vương Nhất Bác nói, "Có thể giành được giải nhất".

Tiêu Chiến vỗ vỗ đùi cậu: "Hai tháng tới em nhớ phải đốc thúc anh đấy nhé, thầy Vương".

"Ok luôn".

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thì bụng như mở cờ, sung sướng chấp nhận sự sắp xếp này.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top