46

Só ry mụi người, để mn chờ lâu quá hic, em vừa thi ielts xong 🥲🥲🥲
———

Năm 2020, tháng 1.


Sau khi tận hưởng vài ngày tự do ở nhà, Tiêu Chiến lại vội vã quay về đoàn phim.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua, anh cảm thấy vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Anh cứ ngỡ rằng mặc dù bố mẹ luôn cưng chiều bao dung mình, nhưng vẫn khó mà chấp nhận được một số chuyện, ít nhất sẽ phải giằng co với nhau một thời gian, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm, nhưng không ngờ tất cả đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Suy cho cùng, vẫn do những năm gần đây anh dành quá ít thời gian để quan tâm bố mẹ.

Anh làm việc ở bên ngoài, vì biết bố mẹ sẽ lo lắng sốt ruột, nên chỉ đành cố hết sức báo tin vui chứ không báo tin buồn, nhưng nào ngờ sự quan tâm bố mẹ dành cho anh vẫn luôn nhiều hơn anh nghĩ.

Có lẽ đôi lúc anh đã vô tình để lộ ra rất nhiều chuyện, bố mẹ đều nhìn thấy hết thảy, nhưng do tin tưởng anh nên mới không vạch trần, để tự mình anh quyết định. Nếu cho anh thêm một cơ hội chọn lựa, có thể anh sẽ thành thật với bố mẹ sớm hơn, dù mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác đi đến đâu, bố mẹ đều sẽ là người biết đầu tiên.

Có gì đâu mà lo lắng, đây là hai người thân mà anh quan tâm nhất trên đời.

Tiêu Chiến vẫn còn một vài cảnh phim, quay xong là có thể đóng máy, ai mà ngờ đúng lúc này mọi chuyện lại chệch khỏi đường ray.

Nam chính và nữ chính từ khi bấm máy vẫn cứ "ý kiến ý cò" không ngừng, dẫn đến toàn bộ kịch bản bị sửa khùng sửa điên, một vai phụ như Tiêu Chiến nhìn thấy còn bực hết cả mình chứ đừng nói mấy vị giám chế trong đoàn phim. Biên kịch sửa kịch bản tới mức sắp uất hận rồi, mắt thấy khó khăn lắm mới đến giai đoạn sắp sửa đóng máy, nam chính và nữ chính bỗng dưng cãi nhau ỏm tỏi trong đoàn, nhân viên công tác hai bên thậm chí còn động tay động chậm, nữ chính thẳng thừng tuyên bố nếu không đổi nam chính thì không diễn nữa.

Chuyện này ầm ĩ đến mức được đưa lên mạng, người hâm mộ của nam nữ chính xé nhau tan xác trên Weibo, đoàn phim dứt khoát ngừng làm việc hai ngày, người giám chế liên tục xoay tới xoay lui khuyên nhủ hai bên, nói cạn nước bọt mới khiến nữ chính nhượng bộ một bước.

Nào ngờ sau khi nữ chính đến phim trường lại bày tỏ thái độ nghênh ngang kiêu ngạo, chọc cho nam chính tức điên lên, thế là gã cũng tuyên bố không diễn nữa.

Đạo diễn một cái đầu nhỏ gánh hai cục phiền to, thẳng thừng buông lời gay gắt: "Thích thì diễn, không thích nghỉ mẹ đi, bố mày đếch rảnh mà hầu hạ!".

Có lẽ do đạo diễn bốc hỏa, biên kịch lại ném gãy ghế ngay tại trường quay, ngược lại khiến cho nam nữ chính bắt đầu khiếp sợ.

Thật lòng mà nói, quay hết mấy tháng trời, chẳng ai muốn những công sức nỗ lực trước đó bị lãng phí, huống hồ bộ phim này nhận được rất nhiều sự quan tâm, nói không diễn nữa vốn chỉ là lời nói nóng giận muốn đối phương có thể cúi đầu mà thôi. Mấy vị giám chế trong đoàn chẳng thèm đi làm sứ giả hòa bình nữa, hai nhân vật chính quậy tới quậy lui rốt cuộc cũng đành cho nhau một bậc thang để bước xuống, chuyện này cứ vậy mà kết thúc.

Ban đầu, Tiêu Chiến cứ nghĩ bộ phim này sắp phá sản rồi, bèn kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho Vương Nhất Bác nghe, Vương Nhất Bác nói: "Bọn họ chỉ đang dọa nạt người khác thôi, nếu thật sự không muốn diễn nữa, sao còn ở khách sạn chưa chịu đi, nếu là em, em thẳng tay mua vé máy bay ngày mai rời khỏi đoàn phim ngay và luôn, hoàn toàn không để bọn họ có cơ hội tìm thấy em".

Lời cậu nói vô cùng hợp lý.

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Em đã bao giờ gặp phải tình huống này chưa? Em từng bỏ vai diễn rồi hả?".

"Bỏ rồi", Vương Nhất Bác khẽ hứ một tiếng, "Chuyện của mấy năm trước rồi, bồi thường hợp đồng xong thì chẳng còn liên quan đến em nữa, nhưng về sau lúc bộ phim đó phát sóng cũng flop dập mỏ, đúng như dự đoán".

Tiêu Chiến không rõ đầu đuôi ngọn ngành bên trong, nhưng có thể khiến Vương Nhất Bác đưa ra quyết định bỏ vai diễn, ắt hẳn đã gây thù tới tận cửa nhà của ẻm rồi.

Lưu Hiểu Vũ từng nói với em, Vương Nhất Bác trông thì lạnh lùng khó hòa đồng, thực ra lúc làm việc lại cực kỳ hợp tác, dù cho phải làm việc mình không thích, cùng lắm cũng chỉ than thở vài câu, thái độ làm việc không chút vấn đề. Những năm qua cậu nhẫn nhục chịu khó, làm việc quần quật hệt như một cỗ máy, có rất nhiều lúc Lưu Hiểu Vũ cũng cảm thấy không yên tâm. Vài năm gần đây bọn đã tự do hơn rồi, cũng nắm quyền chọn lựa trong tay, chẳng cần Vương Nhất Bác nói gì nhiều, Lưu Hiểu Vũ sẽ tự động lược bỏ những buổi tiệc xã giao và một số công việc mà cậu không thích cũng như không cần thiết.

"Dạo này em cứ bay tới bay lui như thế có mệt lắm không?". Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Tiết trời gần xuân, Vương Nhất Bác sẽ bận rộn hơn so với lúc trước, ngay cả gặp nhau bọn họ cũng không có thời gian gặp.

Bố Tiêu từng đề nghị Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về gặp mặt vào dịp nghỉ Tết, Tiêu Chiến chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay, bảo là sẽ sắp xếp thời gian sau.

"Bây giờ cứ gặp trên ti vi là được rồi", Tiêu Chiến cười khổ nói.

"Ừm, mai mốt phải bay một chuyến sang đó", Vương Nhất Bác nói, "Anh cũng biết buổi diễn tập cho đêm Gala em phải đến theo lịch của mọi người, bọn họ không thể nào chờ em sắp xếp thời gian được, đành phải vất vả một chút. Lẽ ra lúc nghỉ Tết phải đến chào hỏi gia đình anh một tiếng, không đến thì thật lòng khó ăn nói quá, nhưng gặp phải tình hình này em cũng rất khó xử".

Tiêu Chiến lập tức an ủi cậu: "Hông sao đâu, bố mẹ anh hiểu mà".

Dẫu sao tham gia đêm Gala cũng rất quan trọng.

Đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác trong đêm Gala tình cờ là năm bộ phim "Tôi là một cọng cỏ dại" đang phát sóng, Vương Nhất Bác dùng thân phận Triệu Tiểu Thảo biểu diễn một tiểu phẩm cùng với những diễn viên khác trong đoàn, biến những tình tiết chưa trọn vẹn trong phần kết phim trở nên hạnh phúc viên mãn.

Về sau, gần như năm nào cũng cũng sẽ tham gia đêm Gala, thỉnh thoảng biểu diễn tiểu phẩm, đôi khi cùng hát một bài với những ca sĩ khác, chỉ có hai năm trở lại là vắng bóng trong sự kiện này.

Không phải đội ngũ chương trình không mời cậu, mà là cậu bận đến mức chẳng thể thoát thân.

Năm nay, đoàn phim cho cậu nghỉ phép, cậu muốn dẫn theo một nhóm bạn nhỏ cùng lên hát.

Vào hôm giao thừa, Tiêu Chiến đã đóng máy gần một tuần, anh không đến quấy rầy Vương Nhất Bác, sau khi đóng máy đã bay thẳng vào Trùng Khánh, hẹn đám Trần Ba lái xe đi phượt đến Vân Nam.

Đến mỗi một nơi, anh sẽ chụp rất nhiều ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, phong cảnh thiên nhiên của Tây Song Bản Nạp, ruộng bậc thang lúc bình minh, làng Mèo náo nhiệt sôi động... Đây là những cảnh đẹp mà Vương Nhất Bác hiếm khi có cơ hội đến trải nghiệm, lúc chụp ảnh anh bỗng hối hận vì hồi trước không chịu cắn răng đầu tư hẳn cái máy ảnh đời mới, anh cứ cảm thấy chiếc máy ảnh SLR đã theo anh từ thời đại học thực sự không đủ để phục dựng lại cảnh đẹp mà anh tận mắt nhìn thấy lúc này.

Vương Nhất Bác ngưỡng mộ chịu không nổi.

Từ lâu cậu đã bắt đầu muốn tự lái xe đi phượt, nhưng cậu không có thời gian, cũng chẳng gặp được người nào thích hợp.

"Mai mốt có cơ hội thì bọn mình đi cùng nhau, bọn mình còn trẻ lắm, sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi". Tiêu Chiến nói.

"Được". Vương Nhất Bác đồng ý chẳng chút do dự.


Trưa ngày 30 tháng chạp âm lịch, Tiêu Chiến thuận lợi về đến Trùng Khánh, vừa kịp lúc ăn bữa cơm gia đình.

Năm nay gia đình anh lại đặt một bàn lớn ở nhà hàng, người thân họ hàng trong nhà đến sum họp đông đúc, mấy đứa nhỏ cứ thích quấn lấy anh đòi anh ký tên và chụp ảnh cùng.

Mặc dù anh chẳng nổi tiếng gì mấy, nhưng trong mắt cả nhà anh đã là một siêu sao chính hiệu.

Bữa cơm sum họp kéo dài từ giữa trưa đến gần bốn giờ chiều, cả nhà cậu hai sắp xếp tối nay ăn lẩu rồi đánh mạt chược, nếu là thường ngày, bố Tiêu và mẹ Tiêu chắc chắn đã đồng ý chẳng cần nghĩ suy nhưng lần này bọn họ lại rất ăn ý nói muốn về nhà nghỉ ngơi sớm, không muốn ở ngoài hứng gió lạnh.

"Cứ ở trong xưởng chỗ tôi này, phòng trống nhiều lắm, hồi 25 tháng chạp bọn tôi làm lẩu đón giao thừa, đồ đạc có sẵn hết rồi, mua thêm đồ ăn là ổn áp luôn, bàn mạt chược cũng mới toanh, tôi vừa mua tháng trước, bàn mạt chược tự động đấy!". Cậu hai vừa nói vừa xoa hai tay.

Hầu hết những người có mặt đều đồng ý, riêng mẹ Tiêu lại lắc đầu.

"Thôi, bọn tôi không đến bon chen đâu, xưởng của chú còn chẳng có điều hòa, lạnh lắm".

Mợ hai cười khà khà nói: "Không có điều hòa, vậy bọn em lấy mấy cây quạt sưởi ấm từ ký túc xá của công nhân sang là được mà, dù sao bên ký túc xá cũng chẳng có mấy ai".

Mẹ Tiêu vẫn kiên quyết không đi: "Hiếm khi Chiến Chiến mới về, chị còn muốn trò chuyện với nó, không đi đâu không đi đâu".

Cậu hai gật đầu, nói: "Cũng phải, Chiến Chiến lâu lắm mới về một lần, để anh chị về chơi với cháu nó". Cậu hai quay đầu lại, nhiệt tình nói với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, ngày mai cậu mang hai hộp bánh quy nhập khẩu sang cho con, Hân Hân nhà cậu vừa mang từ nước ngoài về, mà hôm nay quên xách theo rồi, mai mang cho con nhá".

Hân Hân là con gái của cậu hai, học Đại học ở nước ngoài, vừa bay về vài ngày trước.

"Con cảm ơn cậu", Tiêu Chiến không chối từ, mỉm cười cảm ơn.

Cậu hai của anh trước nay luôn nhiệt tình niềm nở, tuy hầu hết thời gian thường ngày đều ở trong xưởng, nhưng mỗi khi có thứ gì tốt thì vẫn nhớ đến anh. Nếu anh mà khách sáo, nghĩ cũng biết cậu hai chắc chắn sẽ bày ra vẻ mặt chán nản: Chiến Chiến thành ngôi sao rồi, không thèm nhìn tới mấy món đồ cậu mua cho nữa.

Anh không hề muốn tạo ra sự hiểu lầm này một chút nào.

Vì ban nãy bố Tiêu có uống rượu, nên đường về nhà do Tiêu Chiến lái xe.

"Mẹ, sao mẹ không đi sang chỗ cậu chơi?". Anh hỏi mẹ đang ngồi ở hàng ghế sau.

Mẹ Tiêu cười nói: "Đương nhiên không đi, chúng ta về nhà xem Gala".

*Về nhà mở tivi xem con rể đồ đó nói đi =)))))))))))))))

Vài giờ đồng hồ sau, bố Tiêu và mẹ Tiêu nở nụ cười vô cùng thân thiết khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng hát trên ti vi bị một nhóm học sinh tiểu học vây quanh.

Bố Tiêu cảm thán: "Cũng không biết phải chờ bao lâu mới được thấy tận mắt đây".

Thực ra cũng không lâu lắm.


Đúng vào ngày 15 tháng giêng, Tiêu Chiến lái xe đến một trạm dừng chân trên cao tốc Thành Đô – Trùng Khánh, thuận lợi đón được Vương Nhất Bác.

Sau khi tham gia đêm Gala, Vương Nhất Bác đã quay về đoàn phim, quay hết phân đoạn của mình xong, cậu bắt đầu chuẩn bị đến Trùng Khánh một chuyến. Để tránh người hâm mộ phát hiện lịch trình, cậu cố ý đặt rất nhiều vé máy bay đến những địa điểm khác nhau, cuối cùng ngồi vào chuyến bay tới Trùng Khánh, sau đó lên chuyến xe đã sắp xếp từ trước để đến gặp Tiêu Chiến.

"Hệt như đánh du kích vậy". Bố Tiêu cảm thấy rất thú vị.

Vương Nhất Bác xách theo cả đống quà gặp mặt, mẹ Tiêu vừa nhìn thấy logo nhãn hàng trên chiếc khăn choàng cổ đã kinh ngạc mở to mắt.

Hai vợ chồng kiềm nén, cố gắng không lộ ra sự vụng về trước mặt Vương Nhất Bác, may thay Vương Nhất Bác vốn chẳng để ý những chuyện này, thẳng thắn nói không biết mua món gì cho phù hợp, chỉ đành mua mấy món đắt tiền một chút.

Cậu ăn nói thành thật, mẹ Tiêu và bố Tiêu cũng yên tâm hơn nhiều.

Ban đầu, Tiêu Chiến cứ lo lúc gặp nhau hai bên sẽ cảm thấy ngượng ngùng và mất tự nhiên, không ngờ Vương Nhất Bác ứng xử rất tốt. Từ nhỏ cậu đã bắt đầu làm việc, mặc dù không thích xã giao gì nhiều, nhưng nên thể hiện thái độ gì với những người nào, trong lòng cậu hiểu rõ vô cùng, hoàn toàn không cần Tiêu Chiến giúp đỡ.

Mẹ Tiêu và bố Tiêu thậm chí còn mang trái tim ngập tràn yêu thương của người làm cha mẹ.

Dẫu sao cũng là đứa nhóc bọn họ theo dõi từ nhỏ đến lớn, dù đôi bên không quen biết, nhưng đong đầy cảm giác thân thương.

Mẹ Tiêu liên tục hỏi về tình hình hiện tại của các diễn viên trong "Tôi là một cọng cỏ dại", nghe thấy bọn họ sống rất tốt, bà cũng vui thay, biết được vài người không như ý, bà không khỏi thở dài.

"Bây giờ sống tốt nhất là con rồi phải không?". Mẹ Tiêu hỏi.

"Dạ, đúng vậy".

Vương Nhất Bác trả lời chẳng cần suy nghĩ.

Tiêu Chiến cảm thấy cậu thành thật một cách quá đáng, trước mặt bố mẹ mà không biết khiêm tốn gì hết?

Nhưng bố Tiêu lại gật đầu, nói: "Ừm, vậy cũng tốt".

Anh phát hiện Vương Nhất Bác chính là kiểu trẻ con mà các bậc phụ huynh thích nhất, hỏi gì trả lời nấy, không vòng vo mất thời gian, trông vừa thật thà vừa chân thành. Mẹ Tiêu nấu một bàn thức ăn lớn, đĩa nào cậu cũng ăn, gặp được thức ăn hợp khẩu vị lập tức ăn không ngớt, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt hết đã gắp thêm món khác.

"Dì ơi tay nghề của dì đỉnh thật đó, bảo sao anh Chiến lại nấu ăn ngon đến vậy".

Cái miệng còn biết dỗ ngọt, khen người này cũng không quên khen luôn người kia.

Mẹ Tiêu vui đến nỗi không ngậm được miệng: "Thích thì ăn nhiều vào, không đủ thì dì đi nấu thêm. Tay nghề của Chiến Chiến được tới đâu chứ? Lúc cô nấu cơm thì nó chỉ đứng bên cạnh học lỏm được chút ít thôi".

Tiêu Chiến lập tức nói: "Đúng đúng đúng, mẹ con là nhất".

"Ui cha, toàn là thịt, để dì đi làm một dĩa rau diếp xào dầu hào". Mẹ Tiêu đứng dậy, nói với Tiêu Chiến, "Con vào đây, mẹ dạy cho làm".

Tiêu Chiến đã biết làm rau diếp xào dầu hào từ lâu, đúng lúc này mẹ lại gọi anh đi, rõ ràng là muốn để bố anh nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngầm hiểu ý của mẹ, nhanh chóng đi vào phòng bếp, trước khi đi còn vỗ nhẹ lên đùi Vương Nhất Bác, nhắc nhở cậu nói năng cẩn thận.

Bố Tiêu rất muốn thể hiện dáng vẻ của một người cha nghiêm khắc, nhưng ông đã làm một người cha hiền từ suốt hai mươi mấy năm, thật sự diễn không ra cái kiểu đó,

Ông nghiêm túc hỏi Vương Nhất Bác: "Bây giờ hai đứa thế này là tính yêu đương âm thầm phải không?".

"Dạ", Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng ngay ngắn, "Bọn con đang hẹn hò âm thầm, vẫn chưa công khai".

Bố Tiêu thở dài, nói: "Về phần Chiến Chiến nhà chú thì chú rất hiểu nó, chắc chắn nó cảm thấy bây giờ nó chưa đạt được thành tựu gì, có khoảng cách với con, sợ công khai sẽ ảnh hưởng xấu đến con".

"Dạ không đâu không đâu, trước giờ con luôn muốn công khai, nhưng con vẫn nên tôn trọng ý kiến của anh ấy". Vương Nhất Bác vội đáp.

"Ừm". Bố Tiêu gật đầu hài lòng.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngay ngắn, trong phút chốc không thể đoán được bố Tiêu sẽ nói gì tiếp theo.

Qua một lúc lâu, bố Tiêu mới chậm rãi cất lời.

"Giới giải trí của mấy đứa phức tạp quá, chú biết chứ, xung quanh chắc chắn có rất nhiều cám dỗ. Hai đứa vẫn còn rất trẻ, về mặt này nhất định phải cẩn thận. Thực ra chú không tán thành chuyện yêu đương lén lút, nếu đã hẹn hò thì không nên sợ người ta biết, cũng đâu phải là chuyện gì mờ ám, không phạm luật, không phạm pháp".

"Dạ đúng, đúng vậy, rất đúng ạ". Vương Nhất Bác tức tốc gật đầu.

"Mặc dù Chiến Chiến lớn hơn con vài tuổi, nhưng từ nhỏ nó đã sống trong môi trường đơn giản, có rất nhiều chuyện nó sẽ không hiểu biết bằng con".

"Dạ, con biết".

"Đến lúc thích hợp thì vẫn nên công khai".

"Dạ được, con sẽ làm vậy".

"Thế dự tính khi nào?".

Vương Nhất Bác bị câu hỏi của ông làm cho sững sờ.

Bố Tiêu nhìn về phía cậu với khuôn mặt mong chờ, cậu lặp lại trong đầu những gì muốn nói hết lần này tới lần khác, cuối cùng kiên quyết đáp: "Chờ con sắp xếp ổn thỏa đã".

"Ừ, vậy chú chờ nhé".

*Thôi bố ơi =)))) bố xúi bậy vậy là chớt con trai bố ròiiiiiiiiii, nó sắp xếp cho anh Chiến lên dĩa luôn =))

Lúc Tiêu Chiến bưng dĩa rau diếp xào dầu hào quay lại, bọn họ đã trò chuyện xong, ánh mắt Vương Nhất Bác có vài tia lấp lánh, chờ đến khi bố mẹ vắng mặt, Tiêu Chiến mới kéo cậu lại rặng hỏi một phen.

Vương Nhất Bác chẳng tiết lộ nửa lời, chỉ nói bố Tiêu dặn cậu nên an phận một chút.

Đây đúng thật là lời mà bố Tiêu sẽ nói, Tiêu Chiến không hề nghi ngờ cậu: "Vậy em nhớ phải an phận một chút nha".

Vương Nhất Bác rất ấm ức: "Em không an phận chỗ nào đâu?".

Tiêu Chiến còn đang tính trêu cậu, mẹ Tiêu đột nhiên bước từ trong phòng ra, còn ôm trong tay một cái gối mới toanh và một tấm drap trải giường được gấp ngay ngắn, bố Tiêu đi phía sau cũng cầm theo một chiếc chăn bông.

Đầu mày của Tiêu Chiến giật mạnh một phát.

"Phòng cho khách mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhưng không có gối nằm với chăn ga gì cả, con đem cái này vào cho Tiểu Vương đi, bộ chăn ga gối đệm này là do đợt trước đơn vị của mẹ tổ chức sự kiện nên phát tặng, chăn bông nên dày dặn lắm".

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với nét mặt hoang mang thảng thốt.

Tiêu Chiến cầm lấy đồ đạc mà bố mẹ đưa, chia phân nửa cho Vương Nhất Bác ôm, nhẹ giọng nói: "Đi, anh dẫn em về phòng em".

Vương Nhất Bác lẽo đẽo phía sau Tiêu Chiến, thì thầm hỏi anh: "Sao phải chia phòng ra ngủ nữa dạ?".

Tiêu Chiến tặng cậu một cái trợn mắt: "Hai thằng thanh niên chưa cưới hỏi gì sất mà muốn ngủ chung phòng trước mắt bố mẹ hả?".

Không thích hợp.

Đương nhiên là không thích hợp.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top