44

Năm 2020, tháng 1.


Sau khi Tiêu Chiến nói dứt câu "Bạn trai con gọi đến", mọi người trong phòng bỗng chốc im bặt, ngay cả tiếng mạt chược cũng tạm ngừng, chỉ có điện thoại của Tiêu Chiến và chương trình trên ti vi vẫn đang hát hò sôi động.

Trùng hợp thay, người đang hát trên ti vi còn là một người quen.

Tạ Tùy Phong vừa hát vừa hướng micro về phía khán giả, hô to: "Chúc mừng năm mới! Mọi người cùng hát nào-------". Khung cảnh náo nhiệt tạo nên sự tương phản rõ rệt với không khí trong nhà.

Sự im lặng quái dị này kéo dài ít nhất nửa phút đồng hồ, bố Tiêu gượng cười, phá vỡ cục diện bế tắc: "Chiến Chiến con đang đùa mọi người chứ gì? Thằng nhóc này từ nhỏ đã nghịch như khỉ rồi".

Tiếng chuông điện thoại ngừng reo.

Bởi vì căng thẳng, Tiêu Chiến hoàn toàn không trả lời cuộc gọi này.

Chị họ nói: "Có lẽ em con sẽ không mang những chuyện này ra để đùa đâu".

Ngược lại, mẹ Tiêu vậy mà trầm tĩnh hơn một chút, trông bà có vẻ đã đoán trước được phần nào. Bà không để lộ bất kỳ cảm xúc tức giận hay vui sướng gì, cất lời hỏi Tiêu Chiến hệt như đang hỏi chuyện thường ngày trong nhà: "Bắt đầu từ lúc nào? Trước khi con tham gia chương trình tuyển chọn hay là sau khi debut? Người đó bố mẹ có biết không? Là người bình thường hay nghệ sĩ?".

Bà hỏi tận mấy câu cùng một lúc, tựa như đã tò mò từ rất lâu.

Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi: "Mẹ".

Mẹ Tiêu "ừm" một tiếng, tiếp tục nói: "Con là con trai của mẹ, là người mẹ hiểu nhất, hồi nhỏ con vểnh mông lên là mẹ đã biết con muốn đi ị hay đi tè rồi, từ lúc về nhà con cứ ôm điện thoại thở ngắn thở dài, bố con thần kinh thô thôi, chứ đâu phải mẹ không nhận ra".

Hóa ra mẹ đã chờ anh chủ động cất lời từ lâu rồi.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy rất hạnh phúc vì đã quyết định thành thật với bố mẹ vào hôm nay, mặc dù có hơi vội vàng, nhưng nếu cứ giấu giếm thế này, có lẽ mẹ sẽ vô cùng đau lòng.

"Vẫn chưa đầy một năm", Tiêu Chiến thành thật kể ra mọi chuyện, "Công việc của em ấy bận lắm, thời gian bọn con bên nhau không nhiều, nhưng tình cảm của bọn con thật sự rất tốt, không phải kiểu chơi đùa cho vui đâu. Con chưa nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng cho con, nhưng con đã lớn rồi, con tự biết phân biệt nặng nhẹ, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt".

Chị họ không khỏi ngạc nhiên: "Hai đứa hẹn hò chưa đầy một năm á? Chị còn tưởng...".

Chị họ nói nửa chừng mới chợt cảm thấy sai sai.

Cô của anh lập tức kéo lấy con gái mình: "Con biết từ lâu rồi à? Con giúp em con che giấu cậu mợ con phải không?".

Chị họ lè lưỡi nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ hối lỗi.

"Là con bảo chị đừng nói với mọi người", Tiêu Chiến giải vây giúp chị họ, "Ban đầu con cho rằng nên hẹn hò một thời gian dài, lúc ổn định rồi mới nói cho mọi người biết sẽ tốt hơn, nhưng thực ra chuyện này không liên quan gì mấy đến thời gian dài hay ngắn, con thật lòng rất thích em ấy. Mẹ, trước đây chẳng phải mẹ và bố mới hẹn hò được ba tháng đã đi đăng ký kết hôn rồi sao? Kết hôn chưa đầy một năm đã mang thai con rồi đó".

Bố Tiêu làm bộ tức giận: "Anh đang nói chuyện của anh thì cứ nói đi, kéo tôi với mẹ anh vào làm gì!".

Cô chú cũng theo đó mà bật cười.

Không khí như thế này thật sự rất ấm áp, Tiêu Chiến bèn thẳng thắn nói ra hết những lời trong lòng mình.

"Con biết bây giờ mức độ chấp nhận của công chúng đối với tình yêu đồng giới vẫn chưa cao lắm, nhưng chuyện đó không liên quan tới con, con chỉ hi vọng cả nhà có thể chấp nhận con, ủng hộ con. Từ nhỏ đến lớn con đã làm rất nhiều chuyện phản nghịch, nhưng bố mẹ chưa từng trách mắng con lần nào, con biết bố mẹ thật lòng muốn tốt cho con".

"Thôi đừng có mà nịnh hót bọn tôi". Mẹ Tiêu trừng mắt với anh một cái, "Có bố mẹ nào mà không mong con mình tốt?".

Cô của anh vỗ vỗ lên tay mẹ Tiêu, cười nói với Tiêu Chiến: "Trước giờ con vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, mẹ con từng nói với cô, dù sau này con có kết hôn hay không, kết hôn với ai, bọn họ đều hi vọng con có thể sống tốt, sống vui vẻ mỗi ngày".

"Dạ, là con suốt ngày khiến bố mẹ phải lo lắng cho con". Tiêu Chiến gật đầu, nói.

Mẹ Tiêu khẽ cau mày: "Thôi lạc đề quá, anh vẫn chưa nói tôi biết rốt cuộc là anh qua lại với người bạn nào".

Nghe vậy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến căng thẳng đến nỗi nói lắp: "Thì... thì là Vương Nhất... cả nhà vừa xem mà, trong ti vi đó, người đếm ngược trên sân khấu á, Vương... Vương Nhất Bác".

Mẹ Tiêu nghe không rõ: "Ủa ai?".

Cô của anh ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Cái tên này hình như tôi nghe thấy ở đâu rồi".

Chị họ thẳng thừng hô to: "Là Triệu Tiểu Thảo ó!".

"Triệu Tiểu Thảo hả!". Mẹ Tiêu chợt nhận ra, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến vẻ mặt khủng hoảng tột độ, "Có lộn không vậy? Con với nó hai đứa chơi chung với nhau? Có phải nó còn là trẻ vị thành niên không?".

Cô của anh cũng nghi ngờ theo: "Hình như hơi nhỏ à, chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn đâu hả?".

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.

Mặc dù cứ cách một khoảng thời gian trên ti vi sẽ chiếu lại bộ phim truyền hình "Tôi là một cọng cỏ dại" một lần, nhưng dẫu sao cũng là phim của mười mấy năm về trước, đừng nói Triệu Tiểu Thảo trong phim đã trưởng thành từ lâu, ngay cả đứa bé diễn vai Triệu Tiểu Thảo vừa chào đời năm đó bây giờ cũng học cấp ba rồi.

"Năm nay người ta hai mươi ba rồi mẹ".

Bố Tiêu thở phào một hơi, nói: "Hai mươi ba à, vậy còn được, cũng tới tuổi giao du hẹn hò rồi".

Cô bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Triệu Tiểu Thảo đã hai mươi ba rồi hả? Trời đất ơi, đúng là năm tháng không buông tha cho ai, biến tôi thành một bà già rồi".

Mẹ Tiêu vốn định nói gì đó, điện thoại Tiêu Chiến đột nhiên đổ chuông lần nữa.

Vừa rồi không gọi được cho Tiêu Chiến, sau khi gấp gáp rời khỏi sân khấu, trở vào trong xe, Vương Nhất Bác lại tiếp tục gọi cho anh.

Hết thảy mọi người trong phòng đều đang nhìn anh, Tiêu Chiến nghe máy cũng không được, mà không nghe máy cũng chẳng xong.

Mẹ Tiêu bình tĩnh ung dung nói: "Nghe đi, anh nhìn mọi người làm gì, có cuộc điện thoại cũng không dám nghe à? Tiện thể anh mở loa ngoài luôn đi, để mẹ nghe cùng với, xem xem anh có đang nói dối không".

Tiêu Chiến nhìn mẹ một cách cảnh giác, muốn xác nhận xem có phải bà đang nói đùa không.

"Nghe lẹ lên, mẹ có chuyện muốn nói với cậu ấy". Mẹ Tiêu vàng thật không sợ lửa, hỏi: "Mẹ không thể nói vài câu với cậu ấy à?".

Nếu mẹ đã nói thế, Tiêu Chiến muốn từ chối cũng khó.

Dẫu sao thường ngày lúc anh và Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại cũng sẽ không nói những thứ mà người khác không thể nghe, suy cho cùng bên cạnh bọn họ thường xuyên có nhân viên công tác, chỉ cần một người bất cẩn sẽ dễ dàng bị lộ. Cho dù chát siếc cũng phải xác nhận chắc chắn cả hai đều ở trong phòng, tâm lý cảnh giác trước giờ rất mạnh.

Tiêu Chiến nhấn mở loa ngoài, hít sâu một hơi.

Giọng nói của Vương Nhất Bác phát ra từ loa ngoài của điện thoại.

"Sao mới nãy anh không nghe máy?".

Cũng may.

Tiêu Chiến đang định cất lời, Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia không đợi anh mở miệng đã vội nói tiếp: "Có phải buồn ngủ quá nên ngủ mất rồi không hửm, cục cưng? Mấy ngày nay bận quá không có thời gian gọi cho anh, bây giờ cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Em vừa xuống sân khấu là gọi cho anh ngay, anh đã nghe thấy những gì em nói trên sân khấu chưa? Đêm giao thừa năm sau cục cưng đi cùng em nha? Lần này xa nhau lâu quá chừng, em sốt ruột muốn chết. Anh ăn cơm chưa? Có đói bụng hông? Em đói sắp chết rồi nè".

Cậu cứ luyên tha luyên thuyên mãi không dứt, trong phút chốc Tiêu Chiến chẳng biết nên bấm ngắt máy trước hay cứ thẳng tay vứt toẹt điện thoại đi thì tốt hơn.

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia vẫn đang lải nhải chưa có dấu hiệu dừng: "Sao không nói gì hết? Cục cưng lại ngủ rồi hả? Em hát ru cho anh nghe nha chịu hông?".

*CLM =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Cục cưng cưng cưng cưng cưng cái đầu em.

Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết mẹ cho xong, biểu cảm của bốn vị phụ huynh trong nhà cũng đa dạng phong phú hết sức.

Chị họ và anh rể là hai người đầu tiên không nhịn được mà cười phá lên.

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia chợt khựng lại, hỏi một cách đầy cảnh giác: "Anh đang ở đâu thế? Anh không ở nhà hả? Tiêu Chiến, là anh phải không?".

Bây giờ em mới gọi Tiêu Chiến là quá muộn rồi.

Tiêu Chiến nghiến chặt hàm sau, nói với cậu: "Vương Nhất Bác, mẹ anh muốn nói chuyện với em".

Đầu dây bên kia truyền đến một đống tạp âm, giống như có thứ gì vừa rơi xuống đất, khoảng mười mấy giây sau, giọng nói của Vương Nhất Bác mới vang lên lần nữa: "Mới nãy anh... nói gì đó?".

"Anh nói, Vương Nhất Bác, mẹ anh muốn nói chuyện với em".

"Ò, được". Giọng điệu vậy mà vừa bình tĩnh vừa thoải mái.

Mẹ Tiêu nhận lấy điện thoại rồi cũng không làm khó Vương Nhất Bác, bà chỉ hỏi Vương Nhất Bác vài câu đơn giản, chẳng hạn như có phải cậu đủ tuổi rồi thật không, chẳng hạn như cậu có để ý chuyện bạn trai lớn hơn mình vài tuổi không, chẳng hạn như gia đình cậu có quan tâm chuyện môn đăng hộ đối không...

Vương Nhất Bác trả lời cứng nhắc hệt như văn mẫu, giọng điệu giống như học sinh gương mẫu đang bị thầy cô gọi tên trả lời câu hỏi vậy.

Bố Tiêu mở miệng rất đúng lúc: "Rảnh rỗi thì cùng Chiến Chiến đến nhà chơi nhé!".

Vương Nhất Bác trả lời ngay tắp lự: "Dạ được dạ được, cháu nhất định sẽ dành thời gian đến thăm cô chú sớm nhất có thể".

Ngắt điện thoại, mẹ Tiêu hồn vía lên mây, bèn than thở: "Haiz... là Tiểu Thảo thật rồi, bây giờ tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ đáng thương của Tiểu Thảo lúc bị mẹ vứt bỏ bên đường, ai mà ngờ được thằng nhóc này lớn lên sẽ đến làm con dâu cho nhà mình chớ".

Tiêu Chiến: ......

"Nói không chừng ngược lại là con trai-------". Chị họ bị anh rể kéo nhẹ cánh tay, vội ngậm miệng lại.

"Còn đánh mạt chược nữa không đây?". Chú đột nhiên mở miệng hỏi, "Bài của tôi đang đẹp gần chết, chờ tự mó thôi đó".

Bố Tiêu cũng theo đó mà chuyển chủ đề: "Đánh đánh đánh, mới có mấy giờ đâu? Chưa tới ba giờ thì không được phép rời khỏi bàn, khi nào mọi người đói bụng thì để tôi chạy đi nấu một ít mì cho".

Chú xoa xoa bụng: "Tự nhiên nhắc cái tôi thấy hơi đói rồi này".

Mẹ Tiêu thở dài, đứng dậy: "Chờ đó đi, tôi đi làm một ít cơm rượu hấp trứng cho mọi người, đừng có nhìn lén bài của tôi, tôi nhớ bài kỹ lắm à".

Tiêu Chiến lập tức đi theo: "Mẹ, con làm phụ mẹ".

"Xê ra xê xa". Mẹ Tiêu đẩy anh ra ngoài, "Tối hôm qua về muộn như vậy, hôm nay còn không biết tự giác đi ngủ sớm hả? Mọi người đánh bài anh ở đây bon chen cái gì, đứng đây cản đường của tôi".

Tiêu Chiến ý thức được rằng thực ra mẹ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện này, mặc dù trong lòng bà đã đoán trước được phần nào, cũng có đủ các loại linh cảm, nhưng sự thành thật tối nay suy cho cùng vẫn hơi đột ngột, bản thân anh đâu thể ép mẹ chấp nhận ngay lập tức, dẫu sao cũng phải cho bà một chút thời gian suy nghĩ.

Lúc này nếu anh còn lảng vảng trước mặt các bậc phụ huynh sẽ không thích hợp cho lắm.

Người duy nhất có thể giúp bố mẹ mở rộng lòng mình chính là bản thân bố mẹ, có lẽ cô chú cũng có thể giúp anh khuyên giải vài lời.

"Vậy con đi ngủ đây, cả nhà ngủ ngon".

Chị họ bất chợt chạy đến trước mặt anh, thì thầm hỏi: "Đêm nay có ngủ nổi không đây? Để chị hát ru cho mày ngủ nha chịu hông, em trai?".

"Bà chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác". Tiêu Chiến nở một nụ cười uất hận.

Trong lòng anh rất biết ơn sự giúp đỡ của chị họ lần này, nhưng bây giờ mà nói nhiều sẽ mất hay, hơn nữa còn để lộ sự khách sáo một cách rõ rệt. Trái lại, chị họ cười vào mặt anh khà khà khà thế này mới khiến anh cảm thấy yên tâm.

Người nhà của anh ai ai cũng rất tốt, chỉ điều này thôi cũng xứng đáng để anh vui mừng rồi.

Sau khi trở về phòng, anh gọi lại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn đang chờ chuông điện thoại reo từ nãy giờ liền nhấn nghe máy ngay tắp lự, câu nói đầu tiên sau khi kết nối là: "Anh Chiến? Là anh phải không?".

Trông dáng vẻ này chắc bị dọa chết khiếp rồi.

Nghĩ đến cảnh cậu nơm nớp lo sợ lúc nói chuyện với mẹ mình, Tiêu Chiến cũng chẳng đành lòng trách cậu vừa nãy nói chuyện sến quá trời sến. Vốn dĩ Vương Nhất Bác đâu có làm gì sai, chỉ là bản thân anh khi đó cảm thấy bối rối, không tìm được bậc thang nào để bước xuống mà thôi.

"Anh về phòng anh rồi". Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi thật dài, tủi thân nói: "Sợ muốn xỉu luôn á, anh không biết thôi, vừa nãy em ngồi trong xe, xém chút là mở cửa sổ quăng điện thoại ra ngoài rồi. Mai mốt có thể nào nói trước với em một tiếng được hông dạ? Em cảm giác tim gan phèo phổi của mình sắp văng hết ra ngoài luôn rồi".

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Bố mẹ anh đáng sợ vậy hả?".

"Không phải không phải", Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận, "Chỉ là gặp phụ huynh đáng sợ quá chừng".

Đúng là vậy thật.

Tiêu Chiến nhớ lại tình hình lúc mình và bố mẹ của Vương Nhất Bác trò chuyện video với nhau vào tháng trước, anh hoàn toàn đồng cảm với cậu từ đầu tới chân. Nhưng dẫu sao bọn họ cũng đã bình an vượt qua được hai rào cản to lớn nhất, thậm chí còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng, quả thật cực kỳ xứng đáng để ăn mừng một phen. Chỉ tiếc là Vương Nhất Bác ở cách anh quá xa, giờ đây muốn gặp nhau một lần cũng khó.

"Ngày mai em có bận việc gì không?".

"Quay quảng cáo nè, rồi phải đi ghi hình một show giải trí nữa, có thể sẽ quay suốt đêm luôn". Vương Nhất Bác vừa ngáp vừa nói, "Có phải em nên chọn một ngày đến thăm nhà anh liền không? Chỉ chào hỏi qua điện thoại hình như không lễ phép lắm thì phải?".

Tiêu Chiến sợ cậu nghĩ nhiều, vội đáp: "Không đâu, tình huống của bọn mình đặc biệt mà, phụ huynh đều hiểu cả. Lần trước sau khi gọi video với bố mẹ em xong, anh mãi mà vẫn chưa đến thăm cô chú lần nào đó thôi? Hơn nữa dù em rảnh cũng chưa chắc anh rảnh, hai ngày nữa anh phải về đoàn quay phim tiếp rồi, sau đó còn phải sang đoàn phim khác casting".

"Cũng đúng".

Đối với tình hình yêu xa thời gian dài này, cả hai người đều cảm thấy bất lực sâu sắc.

"Hay công khai cho rồi đi?", Vương Nhất Bác đột nhiên đề nghị, "Bây giờ số lượng nghệ sĩ yêu đương công khai quá là nhiều luôn, sau khi công khai sẽ có người đến mời bọn mình cùng ghi hình show giải trí này kia nè, vừa có thể kiếm tiền vừa được ở cạnh nhau, có phải tốt hơn không?".

Tốt thì tốt, nhưng hệ số bất ổn quá cao.

Tiêu Chiến cảnh cáo cậu: "Em đừng có tự mình làm bậy, chuyện này không thể bốc đồng được. Anh có công khai hay không cũng chẳng có ai quan tâm, em thì khác, em quá nổi tiếng, nếu công khai thật chắc cả cái Weibo bị em quậy banh quá, người yêu của em cũng sẽ bị cánh truyền thông đào hết mười tám đời tổ tông lên luôn còn gì?".

"Anh sợ lắm phải không?", Vương Nhất Bác hỏi anh, "Yêu đương với em, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị nhiều người chú ý, không còn tự do nữa".

Tiêu Chiến có thể nghe thấy sự bất an trong giọng nói của cậu.

"Nghĩ linh tinh cái gì đó?". Anh kiên nhẫn trấn an Vương Nhất Bác, "Anh đã chọn theo nghề này thì cũng chuẩn bị tinh thần bị nhiều người chú ý từ lâu rồi, nếu không muốn bị người ta chú ý thì anh debut làm diễn viên chi nữa? Cũng không tới nỗi sợ, chỉ là anh không thích làm những chuyện mà mình chưa kịp chuẩn bị, anh không thích cảm giác rơi vào thế bị động".

"Lần nào gặp nhau bọn mình cũng rất cẩn thận, nhưng truyền thông bây giờ ghê gớm lắm, có lẽ ngày nào đó sẽ bị chụp trúng mất thôi".

Không phải là Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến những điều cậu nói.

Trước đây bọn họ đã từng thảo luận về chủ đề này.

Khi ấy anh nói: Nếu lỡ bị chụp trúng thì công khai luôn.

Trên thực tế, hầu hết các nghệ sĩ khi yêu đương sẽ không chọn công khai mối quan hệ, bởi vì sau khi công khai có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, dù cho đã công khai và kết hôn cũng chẳng thể nắm chắc được những biến số sẽ nảy sinh trong tương lai, công khai cũng đồng nghĩa với việc tên anh và tên Vương Nhất Bác sẽ gắn liền với nhau mãi mãi, nhắc đến một người chắc chắn sẽ kéo theo tên của người còn lại.

Có một số nghệ sĩ bởi vì công khai yêu đương khi còn trẻ, nhiều năm sau đến tận lúc kết hôn sinh con thỉnh thoảng vẫn sẽ bị người ta hỏi về người yêu cũ thứ N của mấy năm về trước, vừa ngượng ngùng vừa khó tránh né.

Không phải Tiêu Chiến không có quyết tâm và ý nghĩ cùng Vương Nhất Bác đi tiếp mãi về sau, chỉ là khoảng cách giữa hai người ngay bây giờ quá lớn, anh cũng có sự ích kỷ của riêng mình.

Nếu sau này trên người anh vĩnh viễn bị gắn cái mác "bạn trai của Vương Nhất Bác" vô cùng bắt mắt, liệu anh còn có thể bình thản đi tiếp dựa theo nhịp bước của chính mình hay không?

"Nếu bị chụp trúng thật thì cứ thừa nhận thôi". Anh nói với Vương Nhất Bác, "Lần trước đã nói rồi còn gì, nếu lỡ bị chụp trúng thì công khai luôn, có gì đâu mà sợ".

Anh không thể bởi vì chính mình cảm thấy bất an mà khiến Vương Nhất Bác cũng bất an theo, người bạn trai này là tự mình anh chọn, là tự mình anh theo đuổi rồi bắt lấy, dù có ra sao anh cũng phải phân biệt rõ ràng rốt cuộc thứ gì là quan trọng nhất đối với mình.

Bị gắn cái mác "bạn trai của Vương Nhất Bác" thì đã làm sao?

Chỉ là một cái mác mà thôi, anh có thể nỗ lực hơn nữa để tăng thêm cho mình nhiều cái mác khác.

Chẳng lẽ ngay cả chút lòng tin nhỏ nhoi này mà cũng không có?

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top