42

Năm 2019, cuối năm.


Tuy không khí oi bức đã dịu đi kha khá, nhưng dẫu sao vẫn còn lại một ít.

Vào khoảng thời gian cuối năm, lịch trình của Vương Nhất Bác dày đặc một cách đáng sợ, mỗi ngày có thể leo lên giường ngủ đủ bốn tiếng đã tốt lắm rồi, phần lớn chỉ có thể nghỉ ngơi trong thời gian di chuyển giữa các nơi.

May thay, thiết bị bên trong xe bảo mẫu khá tốt, chợp mắt không mấy khó chịu, đương nhiên vẫn có chênh lệch nhất định so với việc nằm duỗi người thoải mái trên giường.

Cả hai không có cơ hội liên lạc nhiều, thậm chí đã ba ngày liền chẳng gọi video, do vừa xảy ra chuyện mất sợi dây chuyền, Tiêu Chiến vẫn luôn có cảm giác mình không được trân trọng. Mặc dù anh biết rất rõ rằng những suy nghĩ này hết tám, chín phần là tự mình suy nghĩ lung tung, nhưng mùi vị bị lạnh nhạt thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Đặc biệt là vào lúc Vương Nhất Bác bận nhất thì anh lại rảnh rỗi vô cùng.

Giai đoạn cuối năm, các ngôi sao có tên tuổi đều sẽ bận rộn quay cuồng, nhưng nghệ sĩ nhỏ nhoi mờ nhạt như Tiêu Chiến vào những ngày này vừa khéo không có phim quay, thật sự có thể rảnh đến mức ngồi bươi móng chân trong khách sạn.

Các diễn viên chính trong đoàn phim đều không có thời gian quay phim, chỉ với một vài nhân vật phụ cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, đoàn phim dứt khoát cho nghỉ phép.

Ngày 29/12, Tiêu Chiến mua một tấm vé máy bay quay về Trùng Khánh, dự định ở nhà ăn Tết cùng bố mẹ.

Những người lớn tuổi đã quen với việc ăn Tết Nguyên Đán, chẳng mấy để tâm đến Tết tây cho lắm, tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là cảm giác lễ lộc. Tiêu Chiến quay về rồi ở lì trong nhà cả ngày, ngày hôm sau bèn hẹn Trần Ba và vài thanh niên trẻ cùng đi ăn lẩu, hát karaoke, chơi đến gần sáng mới lái xe về nhà.

Về đến nhà anh mới sựt nhớ cả ngày hôm nay chưa liên lạc với Vương Nhất Bác, lấy điện thoại ra xem, chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ, WeChat cũng không có tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Anh bỗng dưng cảm thấy thất vọng hụt hẫng.

Anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Tuy đã là rạng sáng, nhưng điện thoại reo mãi mà không ai bắt máy.

Ngày hôm sau chính là "Đêm giao thừa cuồng hoan" mỗi năm một lần, Vương Nhất Bác phải lên biểu diễn vào thời khắc khởi đầu ngày mới. Khoảng thời gian đó là khung giờ vàng quý giá nhất của cả đêm hội, các nghệ sĩ đến tham gia "Đêm giao thừa cuồng hoan" không một ai là không muốn lên sân khấu biểu diễn vào lúc đó. Nhưng năm nay, toàn bộ thời gian trước khi đếm ngược đều thuộc về Vương Nhất Bác.

Có lẽ em ấy đang tranh thủ diễn tập rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Anh mở Weibo lên, gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn, dặn cậu đừng để mệt quá, chú ý nghỉ ngơi, không được để bụng rỗng lên sân khấu, còn nói với cậu rằng mình chắc chắn sẽ cùng cả nhà xem buổi phát sóng trực tiếp vào tối mai.

Đêm hôm ấy, anh ngủ không ngon cho lắm, liên tiếp rơi vào hai giấc mơ.

Giấc mơ đầu tiên, anh đứng dưới sân khấu nhìn Vương Nhất Bác biểu diễn, khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và anh xa xôi vô tận, anh gọi to tên của Vương Nhất Bác, nhưng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn không nhìn thấy anh, anh vừa sốt ruột đã giật mình tỉnh dậy.

Anh đứng dậy uống vài ngụm nước, đi vệ sinh rồi mới quay về giường nằm, nào ngờ sau khi thiếp đi lại rơi vào giấc mơ thứ hai.

Anh mơ thấy những việc sẽ xảy ra vài giờ sau đó.

Buổi sáng sau khi ngủ dậy, anh mở cửa phòng, phát hiện Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng ăn dùng bữa với bố mẹ mình. Nhìn thấy anh, mẹ Tiêu múc cho anh một bát cháo, bát cháo này kỳ lạ vô cùng, bên trong có đủ các loại côn trùng, mẹ Tiêu vừa cười vừa nói bát cháo này rất bổ dưỡng, bảo Vương Nhất Bác nhất định phải ăn thêm hai bát.

Trước nay Vương Nhất Bác cực kỳ sợ côn trùng, nhưng sau khi nghe mẹ Tiêu nói xong, cậu ăn liên tục ba bát mà mặt không đổi sắc.

Tiêu Chiến nhìn thôi cũng thấy đau lòng, vừa cúi đầu lập tức phát hiện côn trùng bên trong cháo vẫn đang bò lúc nhúc, khiến anh buồn nôn không chịu nổi, lúc tỉnh dậy suýt chút nữa đã nôn thẳng ra giường.

Mặc dù giấc mơ thứ hai hơi kinh dị, nhưng trong mơ, bố mẹ anh và Vương Nhất Bác cười nói hòa thuận trái lại cũng không tệ.

Thường ngày anh có hơi mê tín một chút, tin rằng nếu đi đường mà giẫm phải phân chó thì sắp sửa gặp may, mí mắt trái giật liên tục là sắp phát tài, nếu tìm mẹ xin tiền tiêu vặt trong lúc mẹ đang đánh mạt chược thì chắc chắn mẹ sẽ thua te tua... Vậy nên, anh cho rằng hai giấc mơ này có lẽ là điềm báo của cái gì đó, là đang nhắc nhở anh phải chú ý một vài chuyện.

Có lẽ đã tới lúc anh phải chủ động nói thật với bố mẹ rồi cũng nên.

Đột nhiên có dự tính như thế, nhưng nào ngờ đến hôm giao thừa bố mẹ Tiêu lại gọi cả gia đình cô chú anh sang, bảo là tối nay ở nhà nấu lẩu cùng nhau đón giao thừa, cũng tranh thủ bắt kịp trào lưu của giới trẻ.

Kiều Kiều cùng ông bà ngoại của con bé đi siêu thị mua đồ uống rồi, Tiêu Chiến và chị họ mỗi người lấy một cái ghế đẩu, ngồi bên cạnh cửa sổ phòng khách, người nhặt rau người bóc tỏi. Chị họ thì thầm hỏi anh: "Mày với cái người đó dạo này yêu đương sao rồi? Vẫn ổn chứ hả?".

Hiếm khi có được một người thân để chia sẻ bí mật, nỗi khát khao muốn tâm sự của Tiêu Chiến khiến anh kể sạch sành sạch không chừa lại gì.

"Vẫn ổn, chỉ là em ấy thật sự bận quá, muốn gặp một lần cũng khó". Anh nhíu mày, nói, "Đêm bình an mấy hôm trước bọn em đã gặp nhau một lần rồi, gấp gáp dã man, chị không tưởng tượng nổi đâu, thời gian bọn em gặp nhau chỉ tầm một tiếng, mà trước đó đã không thấy mặt nhau hai tháng rồi".

Chị họ nghe xong kinh ngạc không thôi: "Có lâu quá không vậy!".

Tiêu Chiến thở dài một cách bất lực: "Đành chịu thôi, em ấy đang quay phim, em cũng đang quay phim".

"Xem ra nghệ sĩ muốn hẹn hò cũng khổ quá chừng, hèn gì có mấy đôi yêu nhau cứ quay cùng một bộ phim suốt, xa nhau lâu thế này thật sự dễ nảy sinh vấn đề lắm". Chị họ cũng bắt đầu nhíu mày theo anh, "Vậy mày đã từng nghĩ cách giải quyết vấn đề này chưa? Cứ phải xa nhau lâu như thế, trong lòng mày không lo lắng tí nào sao?".

Không phải trước giờ Tiêu Chiêu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Hết cách rồi, em ấy phải lo cho sự nghiệp của mình, em cũng phải cố gắng mới được chứ".

Nếu chỉ quan tâm những ngọt ngào trước mắt mà không biết dự tính cho tương lai, vậy tình cảm giữa hai người có thể duy trì được bao lâu?

Chị họ hỏi anh: "Mày đã nghĩ đến việc nói chuyện này cho bố mẹ biết chưa?".

"Em đang muốn nói đây, nhân dịp này nói luôn, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội", Tiêu Chiến thành thật nói, "Thực ra em đã gặp bố mẹ của em ấy rồi, mặc dù chỉ gặp qua video call, nhưng tốt xấu gì cũng xem như chính thức ra mắt phụ huynh. Còn em thì chưa từng nhắc câu nào với bố mẹ em, nghĩ đến chuyện này em cứ cảm thấy có lỗi với em ấy".

Chị họ suy nghĩ một lúc, đáp: "Hôm nay nói luôn cũng được, dù sao hôm nay chị với anh rể mày cũng ở đây, có chuyện gì còn có thể giúp mày khuyên nhủ một hai câu".

Chị họ nói như thế, Tiêu Chiến càng hạ quyết tâm phải thành thật với bố mẹ.

Bố mẹ Tiêu trước nay vẫn rất ôn hòa vui vẻ, cũng không có tư tưởng bảo thủ, nhưng suy cho cùng chuyện này liên quan đến con trai ruột, Tiêu Chiến không dám nói mình nắm chắc bao nhiêu phần. Đặc điểm lớn nhất của bố mẹ là nhẹ dạ cả tin, gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng bị ý kiến của người khác xoay mòng mòng. Trước đây, Tiêu Chiến cứ lo lắng mình không còn ở cạnh bố mẹ nữa, lỡ bố mẹ gặp phải người nào có tâm địa xấu xa sẽ rất dễ bị lừa, nhưng trong tình huống này, nhẹ dạ cả tin trái lại là một chuyện tốt.

Nói không chừng cả gia đình chị họ có thể giúp được anh lần này.

Nhưng mà... rốt cuộc nên mở lời vào lúc nào mới hợp lý đây?

Mãi đến khi cả hai gia đình ngồi quây quần ăn lẩu cùng nhau, Tiêu Chiến vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Bố Tiêu và chú anh đã lâu không gặp, hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, nói từ chuyện quốc gia lớn lao cho đến chuyện chợ đêm mới mở một tiệm bán cầu câu cá, đến một lúc sau hai người đều ngà ngà say.

Mẹ Tiêu và cô anh cũng hệt như vậy, hai người kéo tay nhau tâm sự chuyện họ hàng thân thích, thỉnh thoảng còn trêu Kiều Kiều vài câu, Tiêu Chiến khó mà chen lời vào.

Về sau anh mới nhận ra, thực ra anh hoàn toàn không cần tìm đúng thời cơ để nói.

Sau bữa cơm, Kiều Kiều nhõng nhẽo om sòm đòi xem Đêm hội giao thừa, nói anh minh tinh mà mình thích sắp sửa lên nhảy rồi, mẹ Tiêu bèn cuống hết cả lên, vội bật ti vi.

Tất cả mọi người đều quây quần trước màn hình ti vi, vừa cắn hạt dưa vừa xem chương trình.

"Kiều Kiều đúng là lớn thật rồi, còn biết đu idol nữa". Mẹ Tiêu cười nói.

Chị họ lắc lắc đầu, vẻ mặt bất lực: "Nó cứ thấy bạn học trong lớp thích cái gì là nó thích theo, gần đây bọn nhỏ đều đang xem Green Lantern bản live-action, nói là thích nam chính trong đó".

"Dù sao ngày mai cũng không đi làm, tối nay mọi người khỏi về, ngủ ở đây luôn đi, lát nữa tôi khiêng bàn mạt chược xuống". Bố Tiêu phẫy tay một cách vui sướng, "Mai ăn trưa xong hẵng về, gần đây tôi vừa học được bí kíp làm món cá trê, trưa mai cho mọi người nếm thử tay nghề của tôi".

Cô của anh hơi do dự.

"Có phải chứa không hết đâu, đừng chần chừ nữa". Mẹ Tiêu cũng giữ bọn họ ở lại, "Mai ăn cơm xong dẫn Kiều Kiều đi dạo công viên".

"Chơi luôn, vậy cũng được". Cô chẳng do dự bao lâu đã đồng ý rồi.

Đã lâu không chơi mạt chược, cô đang ngứa tay đây.

Chờ đến khi Kiều Kiều xem xong anh minh tinh của mình rồi đi vào phòng ngủ, bố Tiêu và anh rể mới đi khiêng bàn mạt chược từ trên sân thượng xuống.

Trong phòng ngoại trừ Tiêu Chiến không biết chơi mạt chược, tất cả những người còn lại đều rất điêu luyện, sáu người thay phiên nhau đánh, ai ra bài thì ra bài, ai chờ thời thì chờ thời, huyên náo không thôi.

Mẹ Tiêu nói với Tiêu Chiến: "Hôm qua con về hơi khuya, có muốn ngủ sớm chút không?".

Trong lòng Tiêu Chiến còn đang đè nén chuyện chưa nói, làm sao ngủ cho đặng?

"Dạ thôi, con xem hết chương trình rồi ngủ".

Cô cười hỏi anh: "Chiến Chiến, bộ con cũng đu idol hả?".

Chị họ nói đùa: "Nó đu idol nào nữa, nó là idol rồi còn gì?".

Mọi người trên phòng đều cười ầm lên.

Chị họ lúc này đang đứng bên cạnh xem mọi người chiến nhau, cô nàng liếc nhìn hai nghệ sĩ đang hát trên truyền hình, rồi nói với những người khác: "Triệu Vân Vân kìa, con nhớ mấy năm trước lúc luật hôn nhân đồng giới được thông qua, cô ấy với người yêu đi đăng ký kết hôn liền luôn, hôm bữa con đọc báo thấy nói tình cảm của hai người họ tốt lắm".

Tám chuyện là bản chất của con người, lời này của cô nàng đã khơi dậy sự hứng thú của những người đang có mặt.

Chỉ có Tiêu Chiến mới biết, chị họ của mình đang muốn giúp mình mà thôi.

"Tiểu Trương ở tòa nhà đối diện đó, cũng hẹn hò với con trai còn gì? Lúc trước có dẫn về cho mẹ nó gặp, vậy mà bị mẹ nó cầm chổi đuổi ra khỏi nhà". Bố Tiêu chỉ về phía tòa nhà đối diện.

Cô của anh thở dài, nói: "Đâu phải ai cũng chấp nhận được chuyện này".

Chị họ hỏi: "Vậy mọi người thì sao? Mọi người có chấp nhận chuyện này không?".

Cô cười nói: "Mẹ có chấp nhận hay không cũng đâu quan trọng, con lấy chồng sinh con luôn rồi, mẹ làm gì lo ba cái chuyện đó".

Chú phụ họa theo: "Đồng ý hai tay".

Bố Tiêu nói: "Luật hôn nhân cũng chấp nhận rồi, vậy cứ chấp nhận thôi. Cậu cảm thấy chả phải chuyện gì to tát, nhưng mà không thể sinh con nối dõi thì hơi tiếc".

Mẹ Tiêu liếc nhìn ti vi một cái, nói: "Bây giờ thiếu gì người không thích giao du bạn bè, không thích kết hôn, đám người già lạc hậu như chúng ta lo nhiều vậy làm gì? Làm cha làm mẹ ai mà chẳng muốn con mình sống tốt, vui vẻ khỏe mạnh là được, mấy chuyện ép kết hôn rồi giục sinh con tào lao gần chết, sống thoáng chút cho khỏe". Dứt lời, bà còn nhìn Tiêu Chiến mà nói, "Dù sao Chiến Chiến nhà mợ, mợ cũng không ép nó, nó thích cái gì thì cậu mợ sẽ thích cái đó".

Trái tim Tiêu Chiến khẽ hạ xuống một nửa.

Anh hiểu những lời bố mẹ nói là đang đứng ở lập trường của người chưa hay biết gì, nhưng tình yêu thương không mong cầu này vẫn khiến anh cảm động không thôi.

Càng như thế, càng không thể giấu bố mẹ thêm nữa.

Anh nửa đùa nửa thật, hỏi: "Vậy con thì sao? Nếu ngày nào đó con dẫn bạn trai về, bố mẹ có chấp nhận được không?".

Mẹ Tiêu bất chợt khựng lại, một lúc lâu chẳng nói nên lời, dường như đang suy xét về tính chân thật trong lời nói của anh.

Bố Tiêu ngược lại thoải mái cười nói: "Anh còn tính tìm thêm cho tôi một thằng con trai nữa à?".

Qua một hồi lâu, mẹ Tiêu mới cất lời: "Con lớn từng này rồi, tự có quyết định của riêng mình, giống như chuyện con muốn từ chức rồi chạy đi làm nghệ sĩ, mặc dù bố mẹ không hiểu hết được, nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ con. Con là con trai của mẹ, mẹ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, con tự biết tính cho mình là được".

Chẳng hiểu vì sao, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy dường như mẹ đã có linh cảm từ lâu rồi.

"Ui cha, tự mó, nhất xuyên tam". Chú bỗng dưng mở miệng nói.

Bố Tiêu sốt ruột bảo: "Ê ê ê, tôi còn chưa nhìn thấy mà tự nhiên ông tự mó rồi, có xạo không vậy, coi chừng mó hụt à nha?".

Chủ đề theo đó mà bị đổi hướng.


11 giờ 45 phút, Vương Nhất Bác mặc một bộ âu phục trắng tinh xuất hiện trên sân khấu.

Chị họ liếc nhìn Tiêu Chiến, nói: "Anh chàng đẹp trai này đúng là đẹp trai thật luôn, con cứ nhìn thấy quảng cáo của cậu ấy suốt, con nhớ hồi nhỏ còn xem phim cậu ấy đóng nữa".

Có lẽ anh rể cũng biết chuyện, vừa cười khẽ vài tiếng lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo từ chị họ.

"Mẹ biết này, cậu ấy tên Vương Nhất Bác, ngôi sao nhí mà, nhìn thấy suốt". Cô của anh nói.

Chị họ cười nói: "Hiếm có nghệ sĩ nào mà mẹ con nhớ được tên lắm à nha".

Mẹ Tiêu cũng theo đó mà nhìn về phía ti vi, xem một hồi lâu mới chợt nhận ra, nói: "Này là Triệu Tiểu Thảo trong 'Tôi là một cọng cỏ dại' còn gì nữa, chớp mắt một cái đã lớn từng này rồi. Lúc Chiến Chiến nhà ta đi tham gia chương trình sống còn, cậu ấy là mentor đây mà, còn gây khó dễ cho Chiến Chiến nữa".

Tiêu Chiến không khỏi phản bác: "Con đã nói với mẹ đó chỉ là hiệu ứng của chương trình thôi mà".

"Đẹp trai, không chút khuyết khiếm. Mọi người không biết thôi, lúc xem bộ phim đó tôi khóc quá trời, ngày nào cũng khóc chung với Triệu Tiểu Thảo, đứa nhỏ đáng thương vô cùng. Chiến Chiến còn buồn cười hơn, dí theo đòi tôi sinh cho nó một đứa em trai Triệu Tiểu Thảo".

Chị họ và anh rể cười nắc nẻ đến mức sắp tắt thở.

"Chuyện xưa rồi đừng nhắc nữa mà mẹ", Tiêu Chiến khốn khổ nói.

Sau khi Vương Nhất Bác biểu diễn xong là đến tiết mục đếm ngược đêm giao thừa, vài vị MC kéo Vương Nhất Bác đến chúc Tết cho khán giả đang xem trước truyền hình. Chúc Tết xong, thời gian vẫn còn dư dả, MC lại hỏi dò xem năm mới Vương Nhất Bác có mong ước gì không, đồng thời muốn làm chuyện gì nhất ngay tại lúc này.

Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm len lỏi chút mong chờ.

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, cầm micro lên nói: "Mong ước của tôi là hi vọng người tôi yêu và người yêu tôi có thể thuận lợi suôn sẻ, việc muốn làm nhất bây giờ chính là sau khi xuống khỏi sân khấu, lập tức gọi điện cho người quan trọng nhất của mình, nói một câu chúc mừng năm mới".

Trái tim Tiêu Chiến đập nhanh vô cùng.

MC kinh nghiệm phong phú nói: "Người hâm mộ đã nghe thấy hết chưa? Nhất Bác chúc mọi người thuận lợi suôn sẻ đó!".

Một MC khác tiếp lời: "Người quan trọng nhất có lẽ là bố mẹ phải không?".

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười chẳng nói gì.

Tiêu Chiến khẽ nắm chặt điện thoại di động bên cạnh.

Đếm ngược bắt đầu, sau khi nhiệt tình hưởng ứng màn đếm ngược, bố Tiêu cười nói: "Bây giờ mấy chương trình giao thừa làm hoành tráng sôi động quá ha, tôi thấy đêm giao thừa này còn lớn hơn cả đêm Gala nữa".

Kết thúc đếm ngược, Vương Nhất Bác bèn vội vã rời khỏi sân khấu.


12 giờ 03 phút, chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo vang.

Mẹ Tiêu hỏi anh: "Muộn thế này còn ai gọi cho con vậy? Đặc biệt gọi đến chúc mừng năm mới con phải không?".

Tiêu Chiến nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, hít sâu một hơi, đáp:

"Bạn trai con gọi đến".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top