41
Năm 2020, đông.
Sau khi bọn họ trở về khách sạn, canh gà hầm bao tử heo đã sôi đến mức thơm phức cả phòng.
Tiêu Chiến mở nắp nồi nhìn thử, trông cũng ra gì phết.
Anh cho chút muối vào nồi rồi khuấy đều, sau đó rửa sạch hai cái bát nhỏ thường ngày ít khi dùng, múc đầy hai bát canh, đổ phần canh gà hầm bao tử heo còn thừa lại vào bát đựng canh lớn.
"Thơm quá à". Sau một hồi vận động, Vương Nhất Bác lại đói bụng rồi.
"Rửa tay rồi hẵng ăn". Tiêu Chiến chỉ hướng cho cậu đến phòng vệ sinh.
Vương Nhất Bác vốn dĩ đã đặt nửa cái mông xuống ghế, nghe thấy vậy bèn ngoan ngoãn đứng lên, đi vào phòng vệ sinh rửa tay rồi mới quay lại ngồi vào bàn.
Tiêu Chiến đưa cho cậu một cái muỗng: "Coi chừng nóng".
Nghe anh nói thế, Vương Nhất Bác hơi khó chịu, cãi ngược lại: "Em có phải con nít đâu".
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, không lên tiếng, chỉ mỉm cười.
Lúc canh gà vừa múc ra khỏi nồi sẽ rất nóng, hơn nữa bề mặt còn phủ một lớp dầu mỏng, không tỏa nhiều khói, rất nhiều người đã bị bỏng miệng bởi một chén canh như thế.
Hai phút sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng tàm tạm rồi, múc một muỗng canh cho vào miệng, giây tiếp theo lập tức duỗi tay rút giấy ăn ở bên cạnh, nhổ hết canh trong miệng ra.
Tiêu Chiến trừng mắt với cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Nít nôi".
Vương Nhất Bác vừa đau vừa tủi thân, tức chẳng nói nên lời, chỉ đành cầm muỗng khuấy canh trong bát. Khuấy một lúc lâu, cậu vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi đúng là tự vả mặt mình, chờ sau khi tập này phát sóng chắc chắn sẽ bị khán giả cười nhạo cho coi. Cậu nhìn Tiêu Chiến đang cúi đầu dùng muỗng vớt dầu ra một cách nhẫn nại, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý.
Hồi trước ở nhà cậu cũng từng làm chuyện tương tự.
Mỗi lần cậu ăn uống bị bỏng miệng hoặc bị cay, cậu đều sẽ quấn lấy Tiêu Chiến hôn hít một phen. Môi lưỡi nhận được vỗ về, cảm giác khó chịu tự nhiên sẽ được thay thế bởi một hương vị khác.
Mười lần như một.
Lúc bị cậu nắm cánh tay kéo sang một bên, Tiêu Chiến lập tức nhận ra cậu muốn làm gì, anh dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác liên tục: trong phòng này đâu đâu cũng là camera. Nhưng Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, thẳng thừng túm anh vào góc tường, đè anh lại rồi hôn.
Trí nhớ của cơ thể chẳng bao giờ lừa được ai, hôn được một lúc Tiêu Chiến mới sực nhớ đáng lẽ phải đẩy cậu ra từ nãy rồi chứ.
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Yên tâm, ở đây quay không tới đâu, là điểm mù của camera".
Tiêu Chiến liếc nhìn bốn góc xung quanh, đúng thật là không có cái máy quay nào ở gần đây, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đến khi tập này phát sóng, anh mới nhận ra rằng: là một nghệ sĩ mới tham gia chương trình thực tế, anh thực sự thiếu nhận thức về những chiêu trò thường dùng của ekip chương trình. Đội ngũ chương trình vắt óc suy tính, muốn dùng hết mọi cách để quay được những tư liệu thú vị nhất, bùng nổ nhất, thế thì làm sao có thể bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào trong phòng?
Mà nếu Vương Nhất Bác thật lòng muốn tránh khỏi máy quay, lúc ấy sẽ kéo anh đi thẳng vào phòng vệ sinh, dẫu sao ở trong đó chắc chắn sẽ không thể nào bị quay trúng.
Anh không ngờ ngoại trừ ekip chương trình muốn gài anh, ngay cả Vương Nhất Bác cũng có suy nghĩ tương tự.
Đúng là quá sơ ý.
Một bát canh gà hầm được ăn chẳng còn thừa bao nhiêu, Tiêu Chiến không vội rửa nồi rửa bát, thu dọn bếp núc, thay vào đó anh mở tủ lấy một ít đồ dùng ra rồi nhét hết vào túi đeo của Vương Nhất Bác.
"Cách đây không lâu anh vừa tìm được một chỗ nhận order đó". Anh vừa dọn dẹp vừa nói, "Vài ngày nữa em phải đến sa mạc, chỗ đó gió cát to lắm phải không? Trong này có kem dưỡng da mặt với cả dưỡng da tay, mỗi ngày em tắm rửa tẩy trang xong nhớ dùng nha, đừng có thấy phiền rồi lười thoa, lỡ mặt bị cháy nắng hoặc bị gió thổi nứt toác ra thì không hay đâu. Còn một bộ áo giữ nhiệt và quần giữ nhiệt, anh lấy ra khỏi hộp xong xếp vào túi cho em rồi, bộ này trông vậy thôi chứ mỏng lắm, lúc quay phim em cứ mặc bên trong, có lẽ không nhìn thấy đâu".
"Trang phục diễn của em dày lắm, mặc bên trong chắc chắn không nhìn thấy", Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau, tiếp tục căn dặn: "Anh lên mạng đặt mua cho em một hộp miếng dán giữ nhiệt, em nhớ mang theo đấy".
"Được".
"Còn cái giữ ấm chân nữa, trời trở lạnh là chân em cũng bị lạnh, mang theo cái đó luôn đi".
"Ừm, anh yên tâm".
Những điều Tiêu Chiến dặn dò, Vương Nhất Bác đều nhớ rõ từng chút một.
Mãi đến khi nhân viên công tác ở cách vách sang gõ cửa, hai người mới lưu luyến bịn rịn tạm biệt nhau, Tiêu Chiến tiễn cậu xuống xe bảo mẫu đang đậu dưới lầu.
Vương Nhất Bác bảo thợ quay phim tạm thời dừng quay, sau đó kéo Tiêu Chiến vào trong xe, ôm chặt chẳng chịu buông tay.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Em đi sa mạc quay mỗi cái quảng cáo mấy ngày thôi mà, anh ở bên này quay bổ sung xong cũng sẽ đóng máy nhanh thôi, ít hôm nữa là có thể gặp nhau rồi".
Khó khăn lắm mới dỗ được cậu rời đi, Tiêu Chiến khịt khịt mũi, quay về phòng khách sạn thu dọn bãi chiến trường mà khi nãy chưa kịp dọn.
Thời gian gặp mặt quá ngắn ngủi, lại cứ bị camera quay suốt, thực ra anh cũng không nỡ chút nào.
Nhưng nếu anh thật sự bộc lộ vẻ không nỡ ra ngoài, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ hối hận chẳng muốn đi đâu nữa. Sáng sớm hôm sau anh còn phải tranh thủ quay phim tiếp, thời gian tự do mà đạo diễn Mạch cho anh vốn đã chẳng bao nhiêu, đây là lần đầu tiên anh đảm nhiệm vai nam chính, dẫu ra sao cũng không thể qua loa.
Anh không xác định được nếu Vương Nhất Bác ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến anh nhiều bao nhiêu, bởi vì không dám chắc nên anh mới giấu nhẹm đi những cảm xúc lưu luyến không nỡ của mình.
Sao Vương Nhất Bác lại không nghĩ đến chuyện đó được?
Biết rõ đây là bộ phim đầu tiên anh đóng vai nam chính, cũng hiểu rõ thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp của anh dành cho công việc này, vậy nên không muốn mang bất kỳ sự ảnh hưởng hay quấy rấy nào đến cho anh.
Nhớ lại những lời Vương Nhất Bác từng nói lúc chơi bóng rổ, anh lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Chiêu.
"Cậu ấy nói vậy là sao? Cậu ấy đã xác nhận là sẽ tham gia rồi à?". Tôn Chiêu nghe Tiêu Chiến nói xong cũng rất hoài nghi, "Tin tức bên này chị nhận được là ekip của cậu ấy vẫn đang bàn bạc, chưa xác nhận chắc chắn là sẽ tham gia".
Tiêu Chiến vô cùng bối rối: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy chị?".
Tôn Chiên khựng lại một hồi, sau đó cười nói với anh: "Ban đầu không tính nói cậu biết theo cách này đâu, mặc dù đã thỏa hiệp ngoài miệng xong cả rồi, nhưng bên phía sếp vẫn chưa ký hợp đồng".
"Sếp?".
Ông chủ lớn của Đài truyền hình Kiều Thanh, ảnh đế Diệp Kiều Sinh?
"Trước nay sếp vẫn luôn đầu tư quay điện ảnh, chuyện này em biết mà, gần đây ông ấy đang rót vốn vào một bộ, tự mình đảm nhiệm vị trí chế tác, ban đầu công ty dự định casting công khai, trùng hợp bên phía đài hoa quả lại liên hệ với ông ấy, hi vọng ông ấy có thể đến làm mentor cho một show sống còn. Sếp cảm thấy đây là một cơ hội tốt, một là ông ấy có thể lợi dụng thân phận này để quen biết một số diễn viên tốt, hai là vừa hay có thể chọn diễn viên cho phim điện ảnh mới, một công đôi việc".
Tôn Chiêu nói tiếp: "Cậu là diễn viên đầu tiên mà công ty ký hợp đồng, bọn chị đã bàn bạc rồi, quyết định đưa cậu vào luôn, cậu đến làm học viên, tham gia cạnh tranh. Sếp vốn định bảo cậu tham gia casting luôn, thế này vừa hay để cậu xuất hiện trước khán giả nhiều hơn chút. Dạo gần đây, độ nổi tiếng của cậu tăng vọt, ekip chương trình vừa nghe sếp nói muốn dẫn cậu theo cùng, cầu còn không được ấy chứ".
Sự sắp xếp của công ty, đương nhiên Tiêu Chiến không có ý kiến, chỉ là...
"Em đã chính thức debut rồi mà, đâu phải người mới, vẫn tham gia show sống còn được hả chị?".
"Show sống còn này khác với hồi trước, không phải để chọn ra người mới". Tôn Chiêu giải thích cho anh nghe, "Nghiêm túc mà nói là chọn ra những viên ngọc quý bị khuất lấp bởi các loại nhân tố khách quan trong vài năm trở lại đây, cho bọn họ một nền tảng để phát triển bản thân. Chương trình này đã tiếp xúc với khá nhiều công ty, chắc chắn có không ít diễn viên đến tham gia, format khác hoàn toàn với chương trình cậu từng tham gia trước đây, mỗi tập có bốn thí sinh, chia ra hai hai để phối hợp diễn lại một đoạn kinh điển của tác phẩm điện ảnh nào đó, hai người ưu tú nhất trong hai đội sẽ hợp thành một đội rồi tiếp tục biểu diễn ở vòng trong, cuối cùng chỉ có một người chiến thắng, người chiến thắng sẽ tham gia vào vòng chung kết".
*Giống show Tôi là diễn viên á mn.
Tiêu Chiến nghe xong lập tức hiểu ra.
Nói trắng ra là chương trình này tập hợp những diễn viên có nhiều tác phẩm nhưng chờ mãi không nổi tiếng lại với nhau, rồi chọn ra một người xuất chúng nhất trong số đó.
Nếu Vương Nhất Bác đã nói thế, có nghĩ là em ấy sẽ tham gia chương trình này.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết em ấy không thể nào đến làm học viên.
Nhìn quanh một vòng giới giải trí mà xem, được bao nhiêu người nổi tiếng hơn ẻm?
"Vương Nhất Bác cũng là mentor hả chị?". Anh hỏi Tôn Chiêu.
Tôn Chiêu nói: "Đúng là chị có nghe nói bọn họ đã tìm ekip của Vương Nhất Bác để bàn bạc rồi, nhưng bên kia chưa trả lời. Nói vậy có khi nào bọn họ biết bên chị muốn đưa em vào, nên mới tính dùng em và cậu ấy để kéo view cho chương trình không nhỉ? Nếu là thế thật thì chị có thể hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại đồng ý rồi".
Tiêu Chiến không hiểu cho lắm: "Lúc này chẳng phải nên dè chừng sao?".
Nếu Vương Nhất Bác đánh giá anh quá cao, khán giả rất dễ rơi vào tình trạng bảo thủ quan điểm, cho rằng Vương Nhất Bác đánh giá không đủ khách quan. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đối với anh quá nghiêm khắc, có lẽ khán giả sẽ suy nghĩ khác, chung quy cũng chẳng phải chuyện gì tốt.
Nhưng Tôn Chiêu lại đáp: "Có gì đâu phải dè chừng? Ai mà không biết quan hệ giữa hai đứa? Nếu chị là cậu ấy, chị cũng đồng ý luôn, thú vị biết chừng nào!".
Ai mà ngờ Tôn Chiêu cũng thích hóng hớt dễ sợ.
Tiêu Chiến hơi bất lực nhưng cũng âm thầm cảm thấy mong chờ.
Anh vốn tò mò không biết Vương Nhất Bác có thể đánh giá năng lực nghiệp vụ của anh một cách khách quan hay không, dẫu sao bây giờ cũng đã khác xưa, anh hi vọng Vương Nhất Bác có thể nhìn anh bằng con mắt khác, cũng mong đợi Vương Nhất Bác sẽ cho anh những chỉ dẫn chuyên nghiệp một cách công bằng công chính, cơ hội như thế này thật sự vô cùng hiếm hoi.
Gạt đi những nhân tố khác, nền tảng này quả thực rất hợp với anh.
Anh cần một tiền bối chuyên nghiệp đến để cho anh những chỉ dẫn và ý kiến, anh muốn biết rốt cuộc nỗ lực của mình có đúng hướng hay không.
Nghĩ tới đây, anh cảm thấy thực ra chuyện này chẳng hề phiền phức đến vậy.
Ngày phát sóng tập Vương Nhất Bác đến thăm đoàn phim trong "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" trùng hợp là Đông chí, nhân viên công tác của đoàn phim đã tặng sủi cảo cho các diễn viên. Khi sủi cảo được đưa tới, đúng lúc Tiêu Chiến mới thay quần áo xong, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, sau khi nhận lấy sủi cảo rồi cảm ơn, anh bèn xách hai hộp sủi cảo to quay về khách sạn.
Đới Tinh Tinh là người thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, cô nói mỗi khi quê nhà cô ăn mừng Đông chí đều sẽ ăn canh thịt dê, thế là cô nàng bèn ở trong phòng nấu sẵn canh thịt dê từ sớm, chờ Tiêu Chiến về ăn cùng.
"Ngửi thơm quá ta, không bị hôi mùi dê ha".
Tiêu Chiến nhìn rồi cảm thấy thèm ăn không chịu được.
Khẩu vị ăn uống của người Tứ Xuyên và người Trùng Khách khá giống nhau, Đới Tinh Tinh dùng hai cái bát nhỏ để làm hai bát nước chấm, bên trong có ớt băm xanh xanh đỏ đỏ, nhìn vào khiến người ta thèm chảy nước miếng.
"Chờ ăn hết thịt dê rồi bọn mình bỏ sủi cảo vào hâm nóng luôn", Đới Tinh Tinh đề nghị.
Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Được".
Hai người mở ti vi ở khách sạn lên, vừa ăn canh thịt dê vừa xem phần mở đầu của "Cuộc sống tuyệt vời của tôi".
Bởi vì có mặt Đới Tinh Tinh, Tiêu Chiến không tiện thể hiện sự vui giận quá rõ ràng, nhưng thực ra nội tâm anh đang chấn động dữ dội, chốc chốc lại cho rằng tổ hậu kỳ của chương trình cắt ghép thế này là cố ý kiếm chuyện, chốc chốc lại cảm thấy chính mình ở trước ống kính sao mà trông già mồm thế không biết, yêu đương vào là lải nhà lải nhải.
Đới Tinh Tinh thì khác bọt hoàn toàn, cô không phải đương sự, lúc xem cười ngoác mồm tận mấy lần, còn thỉnh thoảng quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Vừa nãy hai người thì thầm cái gì vậy?", "Anh mới trừng mắt với cậu ấy phải không?", "Thường ngày hai người cũng như này suốt hả?".
Làm tới nỗi Tiêu Chiến trả lời cũng không được, mà không trả lời cũng không xong.
Lúc ti vi chiếu đến đoạn Vương Nhất Bác túm Tiêu Chiến vào góc phòng, Đới Tinh Tinh bỗng dưng giật mình hét lên một tiếng, dọa Tiêu Chiến suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Hai người vẫn đang trong ống kính mới nãy giờ chẳng thấy đâu nữa, chỉ nghe thấy một vài âm thanh mờ ám lúc hôn nhau, nhưng khi hậu kỳ cắt ghép đoạn này lại cố ý khuếch đại âm thanh, là một trong số hai đương sự - lúc Tiêu Chiến nghe thấy lập tức cảm giác da đầu tê dại, Đới Tinh Tinh đỏ mặt tía tai kêu "oa oa oa" suốt, hét ầm lên cũng chẳng lố lăng đến mức đấy.
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác trong ti vi nói: "Yên tâm, ở đây quay không tới đâu, là điểm mù của camera". Anh vừa định thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn thấy màn hình hiện lên một dòng phụ đề bự chà bá: Có thật không? Có thật là quay không tới không?
Tim anh thòng xuống tới ruột thừa.
Khung cảnh chuyển sang một góc nhìn khác, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào góc tường, chống tay lên tường vây người ta ở bên trong, sau đó nhích tới hôn một cách mạnh mẽ.
Mặc dù không quay được khung cảnh ở cận ly gần, nhưng chỉ cần nhìn từ sau lưng đã có thể tưởng tượng ra tất cả mọi hình ảnh rồi.
Đới Tinh Tinh bụm mặt: "Á má ơi!".
Sau đó Tiêu Chiến lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói lần nữa: "Yên tâm, ở đây quay không tới đâu, là điểm mù của camera", rồi mình cũng tin theo chẳng chút do dự, còn thở phào nhẹ nhõm một cách ngốc nghếch.
Anh thầm nghĩ, dù cho không có Đới Tinh Tinh, một mình anh ở đây cũng sẽ xấu hổ đến mức móng chân đâm thủng nền đất.
Anh muốn biết sau khi khán giả xem xong tập này sẽ phản ứng như thế nào, thế là cầm điện thoại mở Weibo ra xem, vừa vào mục hot search đã nhìn thấy vài tiêu đề đang được treo trên đầu.
Vương Nhất Bác kabedon Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị bỏng, Tiêu Chiến ngốc ghê, Vương Nhất Bác gài Tiêu Chiến...
Này là máu rửa bảng hot search đấy phỏng?
Anh tiện tay nhấn bừa vào một cái, nơm nớp lo sợ mà đọc bình luận.
"Trời đất ơiiiiii! Vương Nhất Bác quá là A rồi! Quả kabedon đó xem mà mềm nhũn cả chân!".
"Địu má, Tiêu Chiến ngốc dễ sợ kakakakakakaka... Bộ ổng tưởng là không quay tới thật hả? Sao tao cảm giác hình như ổng bị Vương Nhất Bác gài vào tròng rồi ó?".
"Không nghi ngờ gì nữa, đây chính nà cái bẫy, tui xem đi xem lại đoạn này nhiều lần lắm rồi, tui xin tuyên cmn bố luôn, lúc Vương Nhất Bác nói ra bốn chữ 'điểm mù của camera' là hắn ta đã tia được một cái máy quay rồi, mặc dù không rõ ràng nhưng tui đảm bảo là sự thật! Thằng nhỏ này quậy quá trời quậy rồi!".
"Ngọt nín cả thở chúng mài ơi!".
"Tui nhắm mắt nghe lại đoạn âm thanh hai người họ hun nhêu, má nó còn là hun l.ư.ỡ.i nữa! AAAAAAAAAAAAAAA CON CHỚT MẤT MẸ ƠI! CON CHẲNG QUA CHỈ LÀ MỘT CHIẾC CHÓ FA VỊ THÀNH NIÊN THÔI MÀ, TẠI SAO LẠI BẮT CON CHỊU ĐỰNG NHỮNG THỨ NÀY?".
"Tập này lẽ ra phải làm một cái ghi chú: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem".
"Cười khùng, Vương Nhất Bác mới nói em đâu phải con nít xong là bị bỏng liền, vả mặt từ từ thôi được không, tui thấy Tiêu Chiến sắp nhịn cười không nổi rồi á".
"Sự thật chứng minh, không được cười nhạo trẻ con, nếu không trẻ con sẽ đột nhiên biến thành người lớn 'công' kích bạn à nha!".
"Rõ ràng chỉ hun nhêu thôi mà tao tưởng đâu tao mới coi sẽ gầy xong á".
"Kẻ hèn này xin phép đứng đây chờ ai đó ban phát một ít fanfic được khum ạ? Kiểu có H ó, kiểu H dữ dội luôn ó".
"Chờ ké".
"Năng lực kiềm chế của Vương Nhất Bác đúng đỉnh!".
"Mới đầu tui còn tưởng Tiêu Chiến là anh lớn cơ, lớn hơn Nhất Bác nhiều vậy mà, hai người ở bên nhau thì hết tám, chín phần là ảnh nắm quyền chủ động, còn bây giờ thì... chuyện cũ cứ để gió cuốn bay đi ha...".
......
Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, nhấn nút khóa màn hình điện thoại.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top