40

Năm 2019, đông.


Kể từ sau khi đi theo đoàn phim "Vận chuyển" một tháng, Tiêu Chiến cảm giác năng lực lĩnh ngộ lúc đóng phim của mình đã được nâng cao lên khá nhiều, chỉ là đoàn phim anh đang ở thực sự không đủ không gian để anh phát huy, nếu phát huy quá mức, một vai phụ như anh sẽ bị nghi ngờ là đang giành hào quang của nhân vật chính.

Nếu chẳng phải thực sự quá bất tiện, anh rất muốn đến đoàn phim "Vận chuyển" xem một chút, dù cho chỉ đến thăm đoàn, ở lại một hai ngày cũng có thể học hỏi thêm được một hai ngày.

Bộ phim anh đang quay gần đây là một bộ phim chiếu mạng, lúc cầm vào kịch bản, anh vẫn khá mong chờ đối với bộ phim này, bởi vì lần này khác hẳn với những bộ phim mượn danh nghĩa khác nhưng thực chất vẫn là phim tình yêu ngọt sủng anh từng đóng trước đây, là một bộ phim kịch tính hack não không hơn không kém, chỉ cần dựa theo kịch bản mà quay cho tốt, dù cho không thể nổi tiếng, dư luận cũng chẳng có chỗ nào để chê, nào ngờ anh vẫn còn ngây thơ quá.

Chi phí đầu tư của cả bộ phim không cao, bên phía chế tác vừa muốn quay tốt lại vừa muốn mời diễn viên nổi tiếng đóng vai chính, kết quả sau khi cân bằng chính là mời nam nữ chính đã có danh tiếng từ nhỏ, nhưng kịch bản lại bị sửa đổi khác hoàn toàn.

Nữ chính cho rằng những cảnh tình cảm quá ít, thiết lập nhân vật nữ chính quá yếu, hi vọng biên kịch có thể tăng thêm một ít tình tiết nổi bật cho nhân vật nữ chính.

Nam chính thì cảm thấy cú đảo ngược cuối phim rõ ràng khiến mình trông ngu như bò, yêu cầu biên kịch lược bỏ một vài phân đoạn lên hình.

Ngày trước, Tiêu Chiến rất quen thuộc với cái kiểu này, sau khi đi theo đoàn phim chân chính xuất sắc, anh mới phát hiện một số bộ phim truyền hình và phim điện ảnh không ăn khách là có nguyên nhân, một vài diễn viên mãi chẳng vụt lên được cũng có nguyên nhân.

Một bộ phim kịch tính hack não tuyệt vời bị sửa thành vừa phá án vừa yêu đương, không đâu vào đâu, là một trong những nhân vật phụ có thời lượng lên hình vốn không nhiều, anh bất lực đến tột cùng.

Sau khi anh dần quen và yêu thích nghề diễn viên, anh nhận thức được rằng chỉ khi thật sự đứng ở vị trí đủ cao mới có quyền phát ngôn, mới không bị một vài yếu tố linh tinh lộn xộn quấy rầy.

Biên kịch không biết làm sao cho phải, mỗi lần sửa kịch bản xong sẽ rầu rĩ một thời gian dài, nhưng bản thân gã chẳng đủ sức lực để bảo toàn ý kiến của mình.

Gã chỉ là một biên kịch trẻ tuổi có lý tưởng, có hoài bão nhưng không mấy tiếng tăm.

Tiêu Chiến nhớ lại lúc vị biên kịch trứ danh từng đoạt rất nhiều giải thưởng trong đoàn phim "Vận Chuyển" giải thích kịch bản với những diễn viên nổi tiếng trong đoàn, anh không kiềm được mà cảm thông với gã phần nào.

Muốn đi đến bước đó có lẽ cần một quá trình rất dài, trong quá trình dài đằng đẵng này, gã cần thỏa hiệp một vài chuyện, dù rằng những thỏa hiệp ấy có thể làm cho gã ngày càng xa cách ước mơ của mình.

Thực ra bản thân anh cũng giống vậy.

Anh muốn trở thành một diễn viên xuất sắc, vậy bắt buộc phải tích lũy một vài tác phẩm, nhưng chất lượng của những tác phẩm ấy chênh lệch không đồng đều, anh cũng có nỗi lo của riêng mình. Anh lo lắng sau khi đóng quá nhiều "phim rác", anh sẽ ngày càng xa cách với các tác phẩm ưu tú, nhưng giờ đây anh làm gì có quyền lựa chọn kịch bản?

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em từng đóng phim rác bao giờ chưa?".

Vương Nhất Bác trả lời một cách thoải mái: "Đương nhiên là có, anh lên google tra thử xem, em nhớ bộ phim truyền hình tệ nhất em từng đóng chỉ có ba chấm mấy điểm à, phim điện ảnh tệ nhất cũng có bốn điểm thôi".

Tiêu Chiến mở google lên tra thử, đúng là vậy thật.

Vương Nhất Bác debut sớm, số tác phẩm từng quay thực sự nhiều đếm không xuể. Cậu để lại một số vai diễn rất kinh điển trên màn hình le lói, những năm qua đâu chỉ đóng một bộ duy nhất bị cho là "phim rác". Nhưng dù là thế, thân phận và địa vị của cậu vẫn xếp ở đó, không vì cậu từng quay vài bộ phim rác mà bị người ta nói là "diễn viên rác", hơn cả vậy, lúc người ta nhắc đến cậu vẫn mang theo một loại thiện cảm tự nhiên, thuộc nằm lòng những tác phẩm ưu tú của cậu.

"Phim tệ hay không tệ, diễn viên chúng ta chưa chắc có thể thay đổi được, nhưng chí ít em phải khiến nhân vật mà em diễn không trở nên tệ hại đúng không nào?". Vương Nhất Bác ở bên kia điện thoại, nói một cách nghiêm túc, "Lúc người ta nhắc đến, có lẽ sẽ nói em quay một bộ phim rác, chẳng vấn đề gì. Nhưng nếu người ta nhắc đến một bộ phim, nói bộ phim này cũng tạm được, nhưng diễn viên diễn quá tệ, vậy thì đó chính là vấn đề của em".

Những lời này của cậu khiến Tiêu Chiến có cảm giác như được khai thông đầu óc.

Đúng thật là vậy.

Anh không có quyền khắt khe với kịch bản, nhưng anh có quyền khắt khe với chính mình.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, anh chẳng còn xoắn xuýt hệt như trước nữa.

Trước khi quay mỗi một phân đoạn, anh đều đứng trước gương trong phòng khách sạn diễn tập vài lần, chọn ra cách diễn tốt nhất. Sau khi hoàn thành cảnh quay, nếu vẫn chưa hài lòng, đạo diễn cũng chẳng cho thêm cơ hội nào để quay lại, anh bèn tổng kết kinh nghiệm, tranh thủ lần sau sẽ làm tốt hơn.

Cứ như thế, có vài nhân viên công tác đều lén lút khen kỹ năng diễn xuất của anh đã tiến bộ khá nhiều.

Từ trước tới nay, Vương Nhất Bác chưa từng dùng thân phận tiền bối để chỉ dẫn anh nên làm thế nào, nhưng chỉ cần anh hỏi, những thứ Vương Nhất Bác nói với anh đều đúng trọng tâm, khiến anh học được không ít kinh nghiệm.

Ở bên nhau theo kiểu vừa là thầy trò vừa là bạn trai làm Tiêu Chiến cảm thấy mới lạ và cảm động.

Anh mong chờ có một ngày mình đủ sức để kề vai đứng cùng Vương Nhất Bác, đồng thời lại cảm thấy có chút khoảng cách cũng không tồi, có thể giúp anh luôn luôn tràn đầy động lực.

Cách đây không lâu, cậu bạn thân nối khố - Trần Ba và bạn gái của hắn ra nước ngoài du lịch, anh nhờ Trần Ba mua một món quà mang về, dự định tặng cho Vương Nhất Bác vào đêm Bình an* xem như là quà Giáng sinh.

*Ở TQ, 24/12 là đêm Bình an, 25/12 là đêm Giáng sinh.

Chẳng phải đồ vật gì đắt giá, nhưng rất đặc biệt, khi ấy anh vừa nhìn đã ưng ý rồi.

Tiếc thay, kế hoạch không theo kịp với sự biến hóa khôn lường, bởi vì kịch bản lại bị sửa đổi thêm lần nữa, thời gian quay phim cũng thay đổi theo. Ban đầu, anh không có cảnh quay vào ngày 24 và 25, sau khi sửa kịch bản, ngày 25 từ sáng đến tối anh bị xếp đầy lịch trình, ngày 24 cũng chỉ rảnh buổi chiều, tối đến còn có một cảnh quay đêm.

Vào đêm Bình an, Vương Nhất Bác phải tham dự sự kiện kỷ niệm một năm của một hãng tạp chí thời trang, địa điểm chỉ cách nơi này ba tiếng chạy xe, lẽ ra bọn họ đã có thể cùng nhau trải qua đêm này.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng chẳng biết làm sao.

Những chuyện "chẳng biết làm sao" này thường xuyên xảy ra với hai người bọn họ, theo lý mà nói có lẽ bọn họ đã quen rồi.

Thế nhưng lần này có hơi khác biệt một chút.

Anh đặc biệt chuẩn bị quà tặng, mức độ mong chờ trong lòng cao hơn nhiều so với lúc trước.

Trên thực tế, đã gần hai tháng bọn họ không gặp nhau.

Đây gần như là lần xa cách lâu nhất của cả hai kể từ khi yêu nhau cho đến hiện tại.

Biết lịch làm việc của anh bị thay đổi, Vương Nhất Bác còn buồn hơn cả anh, nói đùa rằng muốn đích thân đến đoàn phim bắt cóc anh.

Tiêu Chiến miệng thì bảo "Chỉ biết nói tào lao", trong lòng chung quy cũng dễ chịu hơn phần nào.

Tham gia sự kiện xong, sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác lại phải gấp rút quay về đóng phim, hiếm lắm mới có cơ hội gặp mặt, vừa gặp đã phải chia xa, cậu thực sự không hiểu nổi, bèn tìm Lưu Hiểu Vũ giúp cậu bòn rút thời gian, dự định đào ra chút cơ hội nhỏ nhoi để gặp nhau từ trong mớ lịch trình dày đặt của ngày hôm đó.

Kết quả, vẫn để cậu "đào" ra được thật.

Tiêu Chiến chỉ rảnh buổi chiều, cậu cũng vậy, khoảng cách giữa bọn họ là ba tiếng chạy xe, cả đi lẫn về là sáu tiếng, dù cho cậu đến gặp Tiêu Chiến hay Tiêu Chiến đến gặp cậu, thực tế mà nói đều rất gian nan, miễn cưỡng gặp được nhau cũng chẳng nói nổi mấy câu đã phải quay về.

Nếu hai bên thỏa hiệp với nhau thì sẽ dễ hơn nhiều.

Bọn họ mỗi người chạy một nửa đoạn đường, tìm một địa điểm trung gian để gặp nhau, vậy thì thời gian bọn họ ở bên nhau ít nhất cũng có thể nhiều thêm một tiếng rưỡi.

Chỉ vì một tiếng rưỡi này, dù phải giày vò trên đường ba giờ đồng hồ, cậu cũng đồng ý,

Điều duy nhất cậu lo lắng là Tiêu Chiến không đồng ý, không cho phép cậu vất vả như vậy.

Nào ngờ Tiêu Chiến đồng ý một cách nhanh gọn.

Cả hai hẹn gặp mặt ở một thành phố nhỏ tuyến ba nằm giữa hai nơi, trước đó đã dùng số chứng minh thư của Lưu Hiểu Vũ để đặt phòng khách sạn xong xuôi, chỉ là lúc Vương Nhất Bác đến lại bị một vài fan cuồng bám theo xe, sau khi Lưu Hiểu Vũ xuống xe khuyên bọn họ quay về, đành phải chạy vòng thêm vài con đường rồi mới dừng xe ở điểm hẹn.

*TQ xếp tất cả các thành phố vào 5 tuyến, thành phố nào được đánh giá toàn diện nhất thì sẽ là thành phố tuyến 1, kiểu kiểu dị ó mn

Dưới tình huống đang có sự kiện trong ngày mà còn lén lút chuồn đến nơi khác, trước khi sự kiện bắt đầu lại vội vã quay trở về, cho dù Vương Nhất Bác đi gặp ai, chỉ cần bị người khác phát hiện manh mối, muốn viết bài giật tít thì đúng là dễ như trở bàn tay.

Cả hai người rốt cuộc cũng gặp được nhau sau quãng đường dài khói bụi mịt mù, Lưu Hiểu Vũ ngồi ở bãi đậu xe tầng dưới để trông chừng giúp bọn họ.

Tiêu Chiến xoa gương mặt của Vương Nhất Bác, cất giọng xót xa: "Sao mà gầy đi nhiều thế này?".

"Đành chịu thôi, điều kiện ở chỗ đó anh cũng biết mà". Vương Nhất Bác ôm lấy anh, tựa vào đầu giường, "Em là đỡ lắm rồi, chị Nhiễm với mấy chị em khác ngày nào cũng phải thoa mấy lớp kem chống nắng, trợ lý nữ của chị ấy sắp bị gió thổi nứt toác cả da mặt luôn. May là anh chỉ ở đó một tháng, sau khi anh đi, nhiệt độ giảm mạnh, còn nổi gió lớn suốt, khí hậu rất khắc nghiệt".

Lúc anh còn ở đó khí hậu cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Tiêu Chiến biết quay loại phim điện ảnh này chắc chắn phải chịu không ít vất vả, nhưng biết thì biết vậy, vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Anh lấy hộp quà được gói một cách tỉ mỉ ra, tặng cho Vương Nhất Bác.

Ban đầu, anh định chờ lúc tạm biệt mới đưa cho cậu, nhưng lại lo lắng lát nữa bỗng dưng xảy ra vụ gì ngoài ý muốn, nói không chừng ngay cả khi chia xa cũng vội vàng gấp gáp, làm gì còn thời gian và sức lực để anh tặng quà cho đúng hình thức đây?

Vương Nhất Bác mở hộp ra, nhìn thấy sợi dây chuyền được đặt bên trong.

"Này là hình ngôi sao hả anh?". Cậu chỉ vào mặt dây chuyền rồi hỏi Tiêu Chiến.

"Đúng, là một ngôi sao".

Tiêu Chiến định đeo vào cho cậu, nhưng nhìn thấy trên cổ cậu đang đeo hai sợi dây chuyền của một nhãn hàng xa xỉ nào đó, là kiểu dáng anh chưa từng nhìn thấy trên trang web của nhãn hàng này, thậm chí cũng chưa bao giờ trông thấy minh tinh khác đeo.

"Là của nhãn hàng tài trợ, lát nữa phối với trang phục đi thảm đỏ". Vương Nhất Bác thúc giục anh, "Mau đeo cho em đi".

"Hay là chờ sau này có dịp rồi hẵng đeo". Tiêu Chiến định rút tay về, "Hôm nay cũng đâu có gấp, nếu mang cùng với sản phẩm do nhãn hàng tài trợ thì dễ bị hiểu nhầm lắm".

Nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý.

"Thì có sao đâu? Rất nhiều người đều có trang sức cố định riêng, giống như bùa hộ mệnh vậy, đeo bên trong không ai thấy đâu, cho dù nhìn thấy cũng chả sao, nói qua loa kiểu gì cũng được".

Tuy là nói thế, trong lòng Tiêu Chiến vẫn hơi thấp thỏm.

"Nhanh nào, đừng lề mà lề mề nữa". Vương Nhất Bác hối thúc anh lần nữa.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn chậm rì rì mà đeo sợi dây chuyền ngôi sao lên cho cậu.

Buổi tối trước khi quay phim, anh đặc biệt lên mạng tra xem một số hình ảnh Vương Nhất Bác đi thảm đỏ hôm nay, nhìn thấy sợi dây chuyền đó chỉ lộ phân nửa sợi dây bạc ra ngoài, tâm trạng anh ổn định lại phần nào.

Chỉ thế thôi anh cũng thấy mãn nguyện rồi.

Bất kể như nào anh cũng không thể ngờ, ngày hôm sau vừa thức giấc, Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại đến nói với anh rằng không thấy sợi dây chuyền đâu nữa.

"Em nhớ là trước khi tắm em tháo ra để lên bàn rồi, nhưng tìm thế nào cũng không tìm thấy, biết trước vậy em đã không tháo ra làm gì". Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia buồn bực nói, "Nhân viên dọn dẹp cũng nói không thấy, thậm chí cả thùng rác em cũng bới tung cả lên. Tiệc tối hôm qua em có uống rượu, cũng chẳng biết là em nhớ vậy thật hay là nảy sinh ảo giác nữa".

Nếu nói không thất vọng là không thể nào.

Tiêu Chiến cảm thấy mình hết lòng đến thế nhưng không được trân trọng, còn phải kìm nén tâm tình của mình lại để an ủi cậu, thực sự có chút buồn.

"Không sao, mất rồi thì thôi vậy, dù sao cũng không phải nhãn hiệu gì đắt tiền".

"Vậy sao được, anh tặng cho em mà, dù chỉ là một phiến lá em cũng nên giữ gìn cẩn thận mới phải". Vương Nhất Bác nói như thể việc này là thật.

"Nếu em không nói thì anh cũng đâu có biết". Tiêu Chiến nói, "Lỡ sau này anh hỏi tại sao em không đeo, em cứ bảo sợ mất nên cất ở nhà, hoặc nói là đi làm nên không tiện đeo, dù sao anh cũng đâu có biết. Sao vừa mới đây em đã nói với anh rồi? Không sợ anh giận hả?".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngẩn ra một hồi lâu.

Tiêu Chiến nghe thấy cậu thở dài bất lực, sau đó đáp: "Tuy rằng biết anh sẽ buồn, em cũng không thể gạt anh được".

Chẳng biết vì sao, nghe dứt lời này, cơn tức giận trong lòng Tiêu Chiến đã vơi đi một nửa.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top