4

2018, hạ.


Tiêu Chiến cảm thấy bản thân tham gia cuộc thi chưa được bao lâu đã kết một cục thù bự chà bá với mentor.

Đầu tiên là Vương Nhất Bác chất vấn thực lực của anh ở ngay trước mặt mọi người, trên trán in nguyên một câu "Tôi cảm thấy không ổn" to như cái bánh xe bò, tiếp theo là lúc anh gọi điện thoại nói xấu Vương Nhất Bác với cậu bạn nối khố thì bị đương sự bắt ngay tại trận. Thù mới hận cũ cộng lại với nhau, ước chừng hai người bọn họ đã bắt đầu ngứa mắt đối phương rồi.

Anh cố gắng tự nhủ với bản thân, cho dù Vương Nhất Bác là mentor, cho dù cậu có quyền phát biểu trong chương trình này đi chăng nữa, điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu chỉ là một thằng nhóc choai choai ở trước mặt anh.

Nghĩ như vậy, trong lòng anh quả thật dễ chịu hơn phần nào.

Lịch trình thi đấu cực kỳ dày đặc, cho dù anh tự biết thân biết phận, muốn bản thân nỗ lực hơn các thí sinh khác gấp trăm gấp ngàn lần thì cũng chẳng thể đào đâu ra thời gian nữa.

Thật ra anh có hơi hối hận vì lúc đầu đã thốt ra lời cam đoan đó.

"Tôi có thể làm một con gián".

Bây giờ anh thật sự rất muốn nói: Không, chưa chắc tôi có thể làm được.

Người quý ở chỗ tự biết sức mình, lòng anh đương nhiên hiểu rõ, dù cho anh dùng hết thời gian 24 giờ trong một ngày cũng không thể đuổi kịp những thí sinh đã tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm đào tạo đó.

Nhưng may mắn thay, giáo viên vũ đạo do tổ tiết mục mời đến không vì chuyện anh chẳng có chút nền tảng cơ bản nào mà khinh thường rồi để cho anh tự sinh tự diệt. Ngược lại, bọn họ còn dồn rất nhiều tâm huyết lên người anh, tay cầm tay chỉ dạy từng động tác. Lại cộng với sự tập luyện không biết ngày đêm của bản thân anh, hai ngày trước khi vòng loại lần thứ hai bắt đầu ghi hình, anh đã có thể thuận lợi bắt kịp cả nhóm.

Mặc dù động tác vũ đạo không đạt được điểm mười tiêu chuẩn, nhưng bản thân anh giờ đây đứng trong đội hình ít nhất cũng chẳng còn cảm giác không ăn khớp như lúc đầu nữa.

Trong khoảng thời gian này, có một chuyện xảy ra khiến anh cực kỳ vui vẻ.

Video đột kích ký túc xá nam mà chương trình đăng tải tuyên truyền trên Weibo hoàn toàn không có đoạn anh đứng ở đầu cầu thang lén lút nói chuyện điện thoại vào ngày hôm đó. Anh tự mình suy đoán, có lẽ tổ tiết mục cảm thấy phân đoạn đó chẳng có gì đáng xem, hoặc là cái GoPro trên tay người dẫn chương trình lúc ấy vẫn chưa kịp bấm quay.

Anh vẫn luôn lo lắng đoạn video anh nói xấu sau lưng Vương Nhất Bác sẽ bị mấy chị gái motor của Vương Nhất Bác cho lên báo, nói anh không tôn trọng mentor, không tôn trọng tiền bối.

Vương Nhất Bác debut từ nhỏ, hiện tại đang hot hơn cả chữ "hot", người hâm mộ của cậu trên bất kỳ nền tảng cộng đồng nào cũng đều đứng đầu về số lượng. Như một lẽ đương nhiên, Tiêu Chiến chẳng muốn bị nhóm người hâm mộ đó lôi ra xé banh xác chút nào.

Chỉ là không phải chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió.

Vào một đêm trước khi ghi hình vòng loại lần hai, Tiêu Chiến vẫn tranh thủ thời gian học thuộc các động tác vũ đạo như cũ. Lúc đó có một người bạn cùng phòng đứng bên cạnh, vừa đắp mặt nạ vừa trò chuyện với anh, khi nói đến một chủ đề nào đó mà bọn họ đều rất có hứng thú, động tác dưới chân Tiêu Chiến đột nhiên bị lệch, một chân đá vào cái tủ bên cạnh.

Lúc ấy chân anh đang mang dép lê được trang bị đồng nhất trong ký túc xá, sau cú va chạm đó, đầu ngón chân đau đến mức đứng không vững, mồ hôi lạnh túa ra ngay lập tức.

Bạn cùng phòng lập tức đỡ anh ngồi xuống, cúi đầu nhìn thử, phát hiện ngón cái ở bàn chân phải của anh đang rớm máu.

"Chết rồi phải làm sao đây? Hay là đi bệnh viện đi?".

Tiêu Chiến đau đến mức xây xẩm mặt mày, anh lắc đầu, nói: "Không sao, lát nữa rửa sạch rồi dán băng cá nhân là được, ngày mai thi xong rồi tính tiếp".

Bạn cùng phòng dìu anh vào phòng tắm rửa sạch máu, kết quả chân vừa chạm nước, Tiêu Chiến đã đau đớn thở hắt ra một hơi.

Bạn cùng phòng nhìn vết thương kỹ càng rồi tắt nước ngay tức thì.

"Không thể xử lý thế này được đâu! Móng chân của anh bị lật cả lên rồi, nghiêm trọng lắm, quấn băng qua loa chắc chắn không ổn, nên đến bệnh viện trước đi!".

Phòng ký túc xá của bọn họ tổng cộng có bốn người, Tiêu Chiến là người lớn tuổi nhất, thường xuyên mua đồ ăn thức uống cho mấy người bọn họ, hệt như một ông anh trai chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho đám em nhỏ, quan hệ của bốn người vô cùng khắng khít. Sau khi Tiêu Chiến bị thương, hai người nam còn lại vốn dĩ đã leo lên giường cũng vội vã bò dậy, ba người cùng nhau đưa anh đến bệnh viện gần nhất.

Từ bệnh viện trở về ký túc xá đã là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau.

Để không ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi, Tiêu Chiến dù đau đến mức không thể chịu đựng cũng chẳng dám phát ra tiếng động quá lớn, chỉ có thể cố gắng hít thở sâu để làm dịu cơn đau.

Nhưng cuộc thi vào ngày mai không thể vì vết thương của anh mà thay đổi thời gian.

Lúc băng bó bác sĩ có dặn dò anh, nếu như mang giày trong một thời gian dài, vết thương của anh rất có thể sẽ viêm lên và mưng mủ. Nhưng anh đâu còn cách nào khác.

Anh thậm chí còn chẳng dám nói với các nhân viên công tác.

Anh không giống với những thí sinh khác, lúc tham gia chương trình này đã ký hợp đồng với công ty này công ty nọ, vậy nên chẳng có ai thay anh đi làm quen xã giao với bên tổ tiết mục cả. Nếu như nhân viên công tác biết chuyện anh bị thương, rất có khả năng bọn họ sẽ đến khuyên anh chủ động từ bỏ cuộc thi, rút lui khỏi chương trình tuyển chọn này.

Độ phổ biến của anh vẫn luôn không cao không thấp, chương trình này có anh thì không thừa, mà vắng anh cũng chẳng thiếu.

Thứ tự lên sân khấu của nhóm Tiêu Chiến đứng thứ hai đếm ngược từ dưới lên.

Anh mang đôi giày thể thao lớn hơn chân mình hai số mà bạn cùng phòng mượn về, ngồi ở hậu trường chờ hẳn hoi ba tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đến lượt lên sân khấu.

Trong ba tiếng đồng hồ trước đó, mặc dù anh chưa lên biểu diễn nhưng vẫn có hai camera man cứ luôn quay phim chụp ảnh ở khu vực hậu trường. Anh chẳng những không thể cởi giày ra để vết thương thoáng khí, mà còn phải duy trì nụ cười trên môi cả buổi trời, thỉnh thoảng giao lưu vài câu với các thí sinh bên cạnh.

Anh tưởng chừng một ngày như thể trăm năm.

Dù rằng thời gian chờ đợi quá lâu, nhưng cơn đau nhức ở dưới chân lại không quá dữ dội. Anh tưởng rằng cảm giác này có thể kéo dài cho đến khi mình cởi giày, nào ngờ lúc thật sự lên sân khấu bắt đầu bài vũ đạo rồi, ngón chân cái lại đau đớn như thể bị người ta dùng vật nhọn ghim vào, cả hai chân đều khó lòng khống chế mà run lên bần bật.

Anh cố gắng theo kịp tiết tấu của đồng đội, mồ hôi lạnh vã ra không ngừng.

May mắn thay, không có bài hát nào phải hát mãi, cũng không có bài vũ đạo nào phải nhảy mãi.

Thiên hậu nhận xét, nói: "Các bạn đều mắc phải một bệnh chung, lúc vừa nhảy vừa hát, âm chuẩn và tiết tấu rất dễ gặp vấn đề. Chẳng qua có khá nhiều ca sĩ chuyên nghiệp cũng mắc phải cái bệnh vặt này, phải được đào tạo chuyên nghiệp mới có thể dần dần sửa đổi. Tiêu Chiến tiến bộ rất lớn, âm chuẩn không có vấn đề, chỉ là hơi thở có hơi lộn xộn, lúc nhảy cũng hơi mất sức".

Tiểu hoa cười nói: "Em thấy cậu ấy đã rất nỗ lực rồi, mặt đầy mồ hôi kia kìa".

Tiêu Chiến mỉm cười cúi người, sau đó nhấc tay lau đi mồ hồi trên mặt.

Producer nói: "Nhìn thấy sự tiến bộ của cậu ấy, tôi bắt đầu có chút mong chờ rồi đó, thật sự muốn biết rốt cuộc cậu ấy có thể tiến bộ đến mức độ nào".

Vương Nhất Bác nói: "Còn kém rất xa tiêu chuẩn của tôi, chỉ có thể nói là miễn cưỡng hoàn thành phần biểu diễn hôm nay".

Sau khi nhóm mentor thảo luận xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi vào chiếc ghế tạm chờ.

Lần này số lượng người bị loại sẽ không nhiều lắm, nhưng Tiêu Chiến vốn là người đu đít xe mà lọt vào vòng trong, tình hình hiện tại đương nhiên rất nguy hiểm. Một thí sinh khác cùng phòng với anh cũng ở vị trí tạm chờ, đợi sau khi tất cả mọi người đều đã kết thúc phần trình diễn của mình, người dẫn chương trình yêu cầu vài thí sinh tạm chờ tự kéo phiếu cho bản thân.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, nói: "Bất kể kết quả như thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi đã nỗ lực hết mình, không có gì hối tiếc".

Lời này của anh như thể đã tự xác định rằng mình chắc chắn sẽ bị loại.

Nhưng anh không thể ngờ rằng, cậu bạn cùng phòng thường ngày hay được anh chăm sóc - người cũng ngồi ghế tạm chờ - sẽ nói đỡ cho mình.

Cậu bạn cùng phòng ấy nói: "Tôi biết rất rõ thực lực của mình, có thể đến được đây quả thật không hề dễ dàng. So với việc tự kéo phiếu cho mình thì tôi càng muốn kéo phiếu cho Tiêu Chiến hơn. Mọi người đều biết, mentor Vương Nhất Bác nói chuyện thật sự rất thẳng thắn, cũng rất tàn nhẫn. Anh ấy nói anh Chiến sẽ trở thành gánh nặng cho đồng đội, anh Chiến vẫn luôn rất sợ điều này, vậy nên anh dành hết toàn bộ thời gian để luyện tập. Ngày nào cũng vậy, khi hết thảy đám bọn tôi đã đi ngủ rồi thì anh vẫn đang luyện tập. Có thể mọi người cảm thấy hôm nay anh ấy nhảy chưa đủ tốt, nhưng mọi người không biết thật ra anh ấy gặp phải chấn thương nhưng vẫn kiên trì tới tận bây giờ. Đêm qua lúc anh ấy tập luyện đã bất cẩn đá lật móng chân, bây giờ chân vẫn đang sưng, nhưng anh ấy chẳng kêu ca câu nào, chỉ có vài người cùng phòng bọn tôi biết".

Tiểu hoa "sss" một tiếng, hỏi: "Thật sao? Tiêu Chiến, vậy hẳn là cậu phải đau lắm?".

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Nói không đau chắc chắn là nói dối, nhưng vì cuộc thi lần này, mọi người đều rất cố gắng, không chỉ riêng tôi, chỉ là tôi tình cờ không được may mắn mà thôi".

Lúc tiến hành bỏ phiếu vòng tiếp theo, khán giả ở hiện trường cũng tham gia bình chọn.

Tên của Tiêu Chiến đứng đầu trong nhóm tạm chờ, nhờ vậy mà thăng cấp thuận lợi.

Người dẫn chương trình hỏi anh: "Lần này thăng cấp rồi cảm thấy như thế nào?".

Anh nói: "Cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn".

Đáng lẽ anh có thể đi thẳng về phía khu vực thăng cấp, nhưng lần này Vương Nhất Bác bất chợt cầm micro lên hỏi anh: "Nếu không có những lời nói đỡ vừa rồi của Trần Tư Phàm, anh cảm thấy anh có thể thăng cấp không?".

Trần Tư Phàm chính là cậu bạn cùng phòng giúp anh kéo phiếu lúc nãy, bởi vì số phiếu bình chọn xếp sau nên đã bị loại.

Không đoán trước được rằng Vương Nhất Bác lại chĩa họng súng về phía mình, Tiêu Chiến quay lưng về phía sân khấu trợn ngược mắt một cái, sau đó mỉm cười xoay người lại.

Chuyện lần trước quả nhiên đã kết thành một cục thù rồi...

"Không thể, tôi cảm thấy khả năng mình được thăng cấp là rất thấp". Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, lời nói ra vô cùng chân thành: "Tư Phàm đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, tôi rất cảm kích cậu ấy. Rất nhiều khán giả bên dưới đều bình chọn cho tôi, tôi cũng rất cảm ơn mọi người. Tôi biết mình có thể thăng cấp là bởi vì rất nhiều người dành cho tôi một phiếu cảm thông, nhưng nếu đã thăng cấp rồi, tôi chỉ có thể nỗ lực để không phụ sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người mà thôi".

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, ý rằng anh có thể rời đi.

Tiêu Chiến bước đến vị trí cuối cùng bên khu vực thăng cấp rồi ngồi xuống. Chưa được bao lâu, một nhân viên công tác đến gọi anh, bảo anh vào trong hậu trường băng bó vết thương, tổ tiết mục đã giúp anh tìm bác sĩ.

"Cảm ơn".

Sau khi bước ra khỏi khu vực được chiếu sáng bởi ánh đèn sân khấu, anh cũng chẳng che giấu vết thương của mình thêm nữa. Mũi bàn chân phải vểnh lên, anh chỉ dùng mỗi gót chân để bước đi, khập khiễng từng bước theo nhân viên công tác vào trong hậu trường.

Đi đến phòng nghỉ ngơi ở hậu trường, quả nhiên đã có một vị bác sĩ đang chờ sẵn ở đó.

"Sưng to quá rồi".

Tháo phần băng gạc trên chân anh xuống, bác sĩ nhịn không được nói một câu.

Nhân viên công tác bảo anh sau khi băng bó vết thương xong thì không cần quay lại hiện trường để tham gia ghi hình nữa, chương trình chỉ cần phải quay vài nội dung nhỏ nữa, anh có thể nghỉ ngơi ở đây trước, đợi sau khi kết thúc ghi hình thì trở về ký túc xá cùng những thí sinh khác.

Anh rảnh rỗi không có gì làm, bèn lắc lư bàn chân phải vừa được băng lại của mình, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Trần Tư Phàm yên ắng chui từ cửa vào.

"Anh Chiến, em phải về nhà rồi, lát nữa anh giúp em nói với hai thằng kia một tiếng. Sau này chúng ta vẫn phải giữ liên lạc đó, người nào nổi tiếng rồi thì tuyệt đối không được quên anh em!".

Tiêu Chiến cười nói: "Được, anh nổi tiếng rồi nhất định sẽ không quên em".

Trần Tư Phàm gật gật đầu: "Giàu có thì đừng quên nhau".

Dứt lời, cậu ta lấy một thỏi sô-cô-la trong túi áo ra, sau đó nhét vào tay Tiêu Chiến.

"Ăn đồ ngọt có thể giảm đau".

Cậu ta mỉm cười vẫy tay với Tiêu Chiến. Nhân viên công tác ngoài cửa thúc giục hai câu, cậu ta liền vội vã chuồn ra ngoài một cách nhẹ nhàng lặng lẽ.

Tiêu Chiến có hơi buồn cười.

Trần Tư Phàm chẳng qua chỉ vừa tròn mười tám tuổi, vẫn là một đứa con nít trong mắt anh. Được một đứa con nít quan tâm chăm sóc như thế, lòng anh lại dâng lên một loại cảm xúc khó nói nên lời.

Anh mở lớp vỏ ra, sau đó nhìn chăm chăm vào thỏi sô-cô-la mà ngẩn người.

Anh hoàn toàn chẳng thể ngờ được, bản thân lại có thể sống sót mà qua thêm một vòng, lọt thẳng vào top 18.

Có tiếng bước chân vọng đến từ ngoài cửa, anh không biết người sắp bước vào là ai, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, thí sinh tham gia chương trình hoàn toàn không có phòng nghỉ ngơi sau hậu trường, lúc bọn họ tham gia ghi hình vẫn luôn nghỉ ngơi ở phòng chờ. Chỗ đó đương nhiên kém xa phòng nghỉ mà anh đang ngồi ngay bây giờ, nơi này trông có vẻ như là phòng nghỉ dành cho mentor và khách mời hơn.

Linh cảm của anh cực kỳ chính xác, người bước vào đúng thật là một mentor.

Còn là mentor mà anh không muốn gặp nhất.

Anh chẳng biết Vương Nhất Bác làm cách nào mà thần không biết quỷ không hay chạy vào hậu trường trong khi chương trình ngoài kia vẫn chưa ghi hình xong, có điều nếu đã đến rồi, anh cũng chẳng thể giả vờ như không nhìn thấy, đặc biệt là dưới tình huống bản thân còn đang chiếm đoạt chỗ nghỉ ngơi của người ta.

"Hé lô mentor".

Anh chủ động cất giọng chào hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn cái chân của anh, sau đó chuyển tầm mắt về phía thỏi sô-cô-la trên tay anh.

Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt nhìn thỏi sô-cô-la này của cậu hệt như một con sói bị bỏ đói tám chục năm.

"Cậu muốn ăn hả?". Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dời ánh mắt đi chỗ khác một cách mất tự nhiên, nhìn anh nói: "Ít nhất cũng hai năm rồi không ăn mấy thứ này, bây giờ công ty yêu cầu giữ gìn vóc dáng, tôi mà ăn đồ ngọt là sẽ phình ra như quả bóng mất. Lâu rồi hông có được ăn, nên...".

Tiêu Chiến get được trọng điểm.

Lâu rồi hổng được ăn, nên nước miếng tràn bờ đê luôn rồi chứ gì.

"Cho cậu nè".

Anh đưa thỏi sô-cô-la ra.

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng đưa tay nhận lấy thỏi chocolate.

"Tôi chỉ ăn một miếng thôi, ăn một miếng rồi trả lại anh".

Tiêu Chiến hoàn toàn câm nín.

Anh thầm nghĩ, còn không bằng cậu nuốt hết mẹ nó vô bụng luôn đi, cậu chỉ cạp một miếng rồi trả lại tôi, tôi cũng đâu thể nào ăn tiếp món mà cậu đã ăn qua được hả hả.

Vương Nhất Bác tự hứa xong tự giữ lời, nói ăn một miếng là chỉ cạp đúng một miếng, nhưng một miếng của cậu lại ngoạm mất ba phần tư thỏi sô-cô-la của người ta, lúc nhai nhoàm nhoàm miệng còn không thể khép lại được.

Tiêu Chiến há mồm trợn mắt, sau đó kìm không được mà bật cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác trợn ngược mắt với anh một cái, gói phần còn lại của thỏi sô-cô-la một cách tử tế rồi đặt lên bàn.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top