39

Năm 2020, đông.


Lúc ghi hình thước phim mở đầu cho "Cuộc sống tuyệt vời của tôi", Tiêu Chiến từng để lộ ngón nghề của mình, khi chương trình phát sóng, rất nhiều người đều khen tài nghệ nấu ăn của anh, chỉ cần nhìn động tác thôi đã biết đây là người thường xuyên xuống bếp. Còn chuyện Vương Nhất Bác không biết nấu ăn là điều mà fan của cậu ai cũng biết, sau khi tập hôm đó phát sóng đã có không ít người gửi tin nhắn riêng hoặc để lại bình luận nhắn nhủ với Tiêu Chiến, mong anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Vương Nhất Bác, cho cậu ấy ăn những món giàu dinh dưỡng thường xuyên hơn.

Lúc đó Tiêu Chiến cảm thấy khá thú vị.

Khi bọn họ công khai tình cảm, những người hâm mộ này ai ai cũng gào khóc "sập nhà rồi", xem chương trình xong lại trỗi dậy lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào, hệt như đang xem xét đối tượng cho con trai nhà mình, quan sát tỉ mỉ mọi phương diện.

Có lần nọ, anh đứng ở sân bây vô tình gặp được một cô nhóc tự xưng là fan của Vương Nhất Bác, người đó hô nháo nhào lên với anh "Anh Chiến anh nhất định phải chăm sóc tốt cho con trai em nha", khiến anh phút chốc chẳng biết nên nói với đối phương rằng xưng hô kiểu này lẫn lộn hết cả vai vế rồi, hay là nên an ủi cô nhóc không cần lo lắng.

Cô nhóc đó trông như mới mười hai, mười ba tuổi.


Bánh kếp mặn do Tiêu Chiến làm dù cho đưa vào tiệm bánh cũng sẽ được xếp vào những cửa hàng có tên có tuổi, chẳng những cho thêm trứng gà và giăm bông, còn rán hai miếng thịt xông khói, rắc ruốc thịt băm và rong biển, kẹp rau xà lách vào, sau khi lấy ra khỏi chảo, anh còn tỉ mỉ rót thêm một ít tương ớt chua ngọt, trông ngon đến nỗi camera man ngồi điều khiển máy quay ở phòng bên cạnh cũng không khỏi nuốt nước bọt.

Vương Nhất Bác ăn một hơi hết hai cái.

Tiêu Chiến muốn nhắc nhở cậu nên chú ý một chút trước ống kính, đừng cắn miếng to như thế, nhưng anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn đến là ngon miệng, trong lòng vui sướng cực kỳ, dứt khoát để mặc cho cậu ăn.

Ăn xong hai cái bánh kếp mặn, Vương Nhất Bác nằm liệt trên sô pha không muốn nhúc nhích.

Tiêu Chiến lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, chuẩn bị dùng nồi điện tự sôi để nấu canh gà hầm bao tử heo.

Biết Vương Nhất Bác sẽ đến, trước đó anh đã dặn Đới Tinh Tinh đi đến siêu thị gần đây một chuyến, mua thịt gà và bao tử heo tươi, còn mượn nồi điện dùng để nấu canh từ chỗ Diệp Lệ Tư.

Tiêu Chiến bận rộn tới lui hết nửa buổi, phát hiện cái nồi này thật sự rất thông minh, chỉ cần chọn chức năng cần dùng, nó có thể tự ước tính được thời gian cụ thể là bao nhiêu, cũng chẳng cần lo lắng nước trong nồi sẽ tràn ra sau khi mở nắp. Ở nhà của anh và Vương Nhất Bác cũng có một cái kiểu vậy, nhưng rõ ràng không tiện ích bằng cái này.

Anh lấy điện thoại chụp lại logo trên nồi, dự tính tối nay lên mạng tra thử, mua một cái cùng hãng.

"Em muốn ngủ thêm giấc nữa hả?". Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Lúc vừa về đến khách sạn, bọn họ chỉ chợp mắt một khoảng thời gian ngắn, Vương Nhất Bác thực sự vẫn rất buồn ngủ, nhưng lại không nỡ ngủ tiếp.

Lần này cậu đến thăm đoàn phim được tính là chuyện công, chẳng cách nào ở lại lâu hơn được, tối nay vẫn phải bay về cùng ekip chương trình, nếu tốn hết thời gian vào việc ngủ, lúc tập này phát sóng không có nội dung gì thú vị cũng chỉ là thứ yếu, đáng tiếc nhất là cậu chẳng thể nào trò chuyện nhiều hơn với Tiêu Chiến.

"Không ngủ nữa, tìm việc gì đó làm thôi".

"Vậy đừng ở trong khách sạn nữa, anh thấy cứ cái đà này em chắc chắn sẽ ngủ chèo queo luôn cho coi". Sau khi chỉnh nồi điện xong, Tiêu Chiến bèn đi đến lấy áo khoác, "Anh đưa em ra ngoài vận động, tối nay về cùng nhau uống canh, uống xong canh anh lại tiễn em".

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo: "Đi đâu vận động?".

Cậu cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ bảo đến phòng gym của khách sạn.

"Gần đây có một trường dạy nghề, nhà thi đấu thể thao của trường có mở cửa cho người ngoài, có khá nhiều học sinh thích đến đó chơi bóng rổ", Tiêu Chiến nói, "Vừa hay đi cho tiêu bớt thức ăn rồi quay về uống canh, thường ngày em cũng chẳng mấy khi có cơ hội chơi bóng rổ với người khác, ở đoàn phim bọn anh có vài diễn viên thường đến đó, chỗ đó môi trường tốt, cũng vắng người".

"Em chơi bóng rổ cũng tàm tạm thôi".

Vương Nhất Bác hơi chần chừ, cậu sợ chơi không tốt sẽ mất mặt trước mấy em học sinh.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng lại, cười nói: "Hổng sao đâu mà, quan trọng là có tham gia, anh đứng kế bên cổ vũ cho em ha".

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh hông chơi hả?".

"Anh đâu có biết chơi", Tiêu Chiến chột dạ sờ sờ mũi, "Hồi nhỏ không thích vận động gì mấy, lúc bọn con trai chơi bóng rổ thì anh lại đang học vẽ, nếu thả anh vô sân thật chắc chắn sẽ quê xệ trước mặt mọi người cho coi".

"Anh không biết?", Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy lời này.

Trước nay bọn họ chưa từng chơi bóng rổ cùng nhau, cậu hoàn toàn không biết Tiêu Chiến chẳng có chút sở trường gì về môn này.

Cậu đánh giá Tiêu Chiến từ đầu tới chân một lượt, ánh mắt chứa đựng nghi ngờ, cậu nghi ngờ Tiêu Chiến không muốn chơi bóng rổ trước máy quay, mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng khả năng này là rất lớn.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của cậu liền biết cậu đang nghĩ cái gì.

Anh bất lực nói: "Thật mà, anh không biết chơi thật. Hồi đi học, đội bóng rổ của khoa không đủ người, bảo anh vào thay một trận, kết quả thua te tua đến mức không dám nhìn ai luôn. Anh chẳng có tí thiên phú vận động nào cả, chắc là bẩm sinh đã vậy rồi. Đâu phải ai cao ráo cũng thích chơi bóng rổ, anh cao thế này đơn giản là do di truyền, không liên quan đến việc anh có thích vận động hay không".

Vương Nhất Bác nhớ lại một số chuyện đã xảy ra trước đây.

Lúc rảnh rỗi cậu thường thích chơi trượt ván, sau khi yêu đương với Tiêu Chiến cũng từng nghĩ muốn dạy cho anh, cùng chơi với anh, nhưng có thế nào Tiêu Chiến cũng không học được, còn ngã suốt. Về sau cậu sợ Tiêu Chiến thật sự ngã thương tích đầy mình, dứt khoát từ bỏ giảng dạy, thỉnh thoảng cậu muốn chơi sẽ để Tiêu Chiến đứng một bên xem.

Thiên phú vận động không tốt... đúng là có khả năng này thật.

Nhà thi đấu mà Tiêu Chiến dẫn cậu tới nằm bên cạnh một trường dạy nghề, lúc bọn họ đến trùng hợp là khoảng thời gian ít người nhất trong ngày, bên trong có vài em học sinh đang chơi cầu lông, một hàng giá đỡ bóng đều còn trống, chỉ có hai giá đỡ bóng xuất hiện bảy tám nam sinh đang chơi ở phía dưới.

Có ba nữ sinh đang ngồi trên khán đài, xem chừng là đến chờ bạn trai đánh bóng rổ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa bước vào, cả ba nữ sinh lập tức tranh nhau thét lên đầy bất ngờ.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, đây chính là sức ảnh hưởng của Vương Nhất Bác, dù đi đến bất kỳ đâu cũng sẽ nhận được sự chú ý của người khác.

Ai ngờ một nữ sinh trong số đó đột nhiên lớn tiếng hô lên: "Là Tiêu Chiến thật đó! Tao nghe nói ảnh đang quay phim ở gần trường mình, vậy mà đúng thật!".

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp phải tình huống này.

Từ trước tới nay, mỗi khi anh và Vương Nhất Bác xuất hiện ở cùng một chỗ, người khác chắc chắn sẽ chú ý đến Vương Nhất Bác đầu tiên.

Vài nữ sinh chạy từ khán đài xuống, nhân viên của chương trình vươn tay cản lại, sợ bọn họ quá khích động sẽ làm ra những hành vi nguy hiểm, Vương Nhất Bác phẩy phẩy tay, ý bảo không cần cản.

Nữ sinh nhận ra Tiêu Chiến mừng rỡ nói: "Em thích vai Phó Tử Vân do anh diễn lắm lắm!".

Phó Tử Vân là vai phụ trong bộ phim truyền hình tiên hiệp nào đó mà Tiêu Chiến từng diễn, có thể xem là vai diễn được yêu thích nhất trong số những tác phẩm sau khi phát sóng mà anh đã tham gia.

Thế nhưng độ nổi tiếng mà vai diễn này mang đến vẫn còn kém xa so với minh tinh tuyến một tuyến hai, không đủ để nổi tiếng vượt bậc.

"Anh cảm ơn".

Tiêu Chiến lịch sự nói cảm ơn, ba cô nữ sinh đề nghị muốn được ký tên và chụp ảnh cùng, anh và Vương Nhất Bác đều đồng ý.

Đến khi Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra, chuẩn bị ra sân đánh bóng rổ, Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác của cậu, ngồi vào hàng ghế đầu tiên trên khán đài cùng ba cô nữ sinh, vị trí gần giá đỡ bóng nhất.

"Chờ chút đã!", Tiêu Chiến bỗng dưng gọi Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác bối rối quay trở lại, hỏi anh: "Sao thế anh?".

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cổ cậu: "Em tháo dây chuyền ra đi, lát nữa đánh bóng lỡ bị thương thì làm sao?".

Một người trong số ba nữ sinh đột nhiên đưa tay bụm miệng lại, sắc mặt trở nên đỏ ửng.

Vương Nhất Bác nhìn cô nhóc một cách đầy khó hiểu, cũng chẳng để tâm lắm, quay đầu nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, trông vẻ mặt hình như có điều gì muốn nói, sau đó mới lề mề tháo dây chuyền xuống, đặt vào lòng bàn tay đang duỗi ra của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu liếc nhìn, bất chợt khựng lại.

Anh cứ nghĩ sợi dây Vương Nhất Bác đeo chỉ là trang sức bình thường, suy cho cùng những siêu sao thần tượng như cậu lúc nào cũng có vô số nhãn hàng tài trợ, cứ cách dăm ba hôm lại thay đổi trang sức phụ kiện đi kèm.

"Chẳng phải đã mất từ lâu rồi sao?", Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi cậu, "Em mua lại một sợi khác giống hệt vậy à?".

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, nói: "Là sợi đó đó".

Tâm trạng của Tiêu Chiến dần trở nên phức tạp.

Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật năm ngoái anh tặng cho Vương Nhất Bác. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, bên trên không đính kim cương hay đá quý đắt tiền, nhìn thoáng qua trông rất đơn giản, nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra sự đặc biệt của nó.

Tháng 11 năm ngoái, cậu bạn thân nối khố của anh – Trần Ba dẫn bạn gái sang nước ngoài du lịch, chụp rất nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè, còn nói đùa hỏi xem có ai cần hắn xách tay món gì về không. Lúc nhìn thấy, Tiêu Chiến ngưỡng mộ vô cùng, thầm nghĩ chẳng biết khi nào mới có cơ hội cùng Vương Nhất Bác đến một nơi không ai nhận ra để vui chơi thỏa thích. Anh nhấp vào xem ảnh của Trần Ba, có tấm ảnh chụp một bức tường của cửa hàng nào đó, trên tường treo đủ các loại dây chuyền, không có nhãn hiệu, nhưng rất đặc biệt.

Tiêu Chiến vừa nhìn đã thích sợi này.

Sợi dây bạc trơn đơn giản, phía dưới được gắn mặt dây chuyền hình ngôi sao, bên trong rỗng, hình dáng không đồng đều.

Anh nhờ Trần Ba mua giúp sợi dây chuyền này, dùng làm quà Giáng sinh tặng cho Vương Nhất Bác.

Nhưng Giáng sinh năm ngoái bọn họ quả thực đã trải qua một phen biến đổi bất ngờ, khó khăn lắm mới trao quà tận tay, Vương Nhất Bác còn chưa kịp cất giữ cẩn thận đã đột ngột làm mất.

Từ lúc nhận được quà cho đến khi đánh mất, thời gian chỉ vỏn vẹn một đêm mà thôi.

Vương Nhất Bác đã áy náy rất lâu, Tiêu Chiến an ủi cậu không cần quá để tâm, mấy món quà này về sau có dịp sẽ tặng nữa, nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn để lại một nút thắt trong lòng cả hai. Nếu chẳng phải khoảng thời gian cuối năm Vương Nhất Bác bận bù đầu bù cổ, không chừng bọn họ sẽ thật sự cãi nhau một trận vì chuyện này.

Tiêu Chiến tự an ủi mình rằng chỉ do cậu quá bận nên hơi bất cẩn mà thôi, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút giận dỗi, cảm thấy Vương Nhất Bác chẳng mấy coi trọng món quà mà anh tặng.

Đã quen dùng những món đồ xa xỉ, thứ này đúng thật là không bắt mắt bằng.

"Sao em tìm được thế?". Tiêu Chiến thực sự nghĩ không ra.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cười khổ bất lực.

"Thật ra trước giờ chưa từng làm mất, là do em không phát hiện ra mà thôi. Anh cũng biết đêm đó em cảm ho nhức đầu, còn uống rượu nữa, đầu óc không tỉnh táo, rõ ràng đã đặt lên bàn hẳn hoi, sau khi ngủ dậy có tìm như nào cũng không tìm thấy. Mấy ngày trước em đi quay video tuyên truyền cho Thế vận hội mùa đông đó nhớ hông? Em chọn bừa một cái khăn quàng cổ từ trong ngăn kéo tủ quần áo, lúc lấy ra mới phát hiện sợi dây chuyền này móc trên khăn quàng cổ".

Mất rồi lại tìm được.

Tiêu Chiến cảm giác một chút thiếu sót nhỏ nhoi đã từng trải qua bỗng dưng được bù đắp vào giờ phút này.

Lúc đánh bóng rổ cùng mấy cậu nam sinh, Vương Nhất Bác hơi luống cuống tay chân, không thoải mái bung xõa cho lắm. Tiêu Chiến nhìn thấy kỹ năng chơi bóng của cậu thực sự không quá tốt, nhưng chen chúc trong nhóm học sinh bình thường vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một, trình độ trung bình.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm phía dưới khán đài không dời tầm mắt, ba cô nữ sinh bên cạnh chốc chốc lại dòm xuống bên dưới, chốc chốc lại quay đầu qua nhìn anh.

"Tình cảm của hai anh đúng là tốt thật". Một nữ sinh nói.

"Vậy sao?". Tiêu Chiến quay đầu nhìn bọn họ.

"Đúng vậy! Em đã xem chương trình trước đây của hai anh rồi, em còn tưởng quan hệ giữa hai anh không tốt cơ. Lúc đó em siêu thích anh Tùy Phong, nên cũng thích cả phòng ký túc xá của các anh luôn, kiểu yêu chim yêu cả lồng chim á, trông anh lại đẹp trai nữa, lúc bị loại em cũng buồn lắm. Em nhớ mentor Vương Nhất Bác cực kỳ nghiêm khắc với anh, khi đó anh ấy còn nói với anh: thí sinh Tiêu Chiến, anh rất kém, anh hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi".

Nữ sinh nói câu này còn cố ý bắt chước biểu cảm và giọng điệu của Vương Nhất Bác khi ấy, chọc cho Tiêu Chiến cười rộ lên.

"Đúng mắc cười luôn ha?". Một nữ sinh khác cười nói, "Nói anh không phù hợp với tiêu chuẩn của ảnh, sao bây giờ lại hẹn hò với anh rồi nè?".

"Thì đó, nói anh kém, không cho anh thăng cấp".

Tiêu Chiến nghĩ một lúc, giả vờ nghiêm túc nói: "Có lẽ anh chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của em ấy thôi".

Ba cô nữ sinh lập tức cười lớn.

"Vậy bây giờ ảnh còn chỉ dẫn anh nữa hông? Diễn xuất hay là ca hát nhảy múa các kiểu đồ đó? Có nghiêm khắc giống lúc trước hông, nói anh nhảy không tốt, hát cũng tàm tạm".

Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại, bất chợt nhận ra rằng sau khi bọn họ ở bên nhau thật sự chưa từng gặp phải chuyện như thế, ngay cả cơ hội làm việc chung cũng chưa từng có.

Có hơi tiếc nuối.

Nghỉ ngơi giữa hiệp, Vương Nhất Bác vừa dùng tay áo thun lau mồ hôi vừa bước về phía khán đài, Tiêu Chiến lấy bình nước khoáng đã chuẩn bị sẵn trong giỏ xách ra đưa cho cậu.

"Ở đây chờ có thấy chán không?", Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không chán, anh nói chuyện vui vẻ lắm".

Vương Nhất Bác liếc nhìn ba cô nữ sinh bên cạnh một cái, không nhịn được hỏi:  "Nói chuyện gì mà vui quá vậy?".

"Chuyện lúc trước", Tiêu Chiến tỏ vẻ đăm chiêu nói, "Cũng không biết anh có còn cơ hội trở thành học sinh của em nữa không, bị em phê bình chỉ dẫn này kia. Nếu gặp phải tình huống đó thật, em có nghiêm khắc như lúc trước nữa hông?".

Vương Nhất Bác đang uống nước giữa chừng, nghe thấy vậy bỗng ngừng lại.

Cậu tiến về phía trước nửa bước, nhích gần tới trước Tiêu Chiến, khẽ thì thầm: "Anh sẽ biết sớm thôi".

Tiêu Chiến không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cậu, đăm đăm nhìn cậu một cách mù tịt.

Vương Nhất Bác duỗi tay giúp anh chỉnh lại cổ áo, cười nói: "Đi hỏi quản lý của anh đi".

🍍🍓

Xin vài bài nhạc chill chill để nghe lúc dịch ik mn, hổm rày em nghe muốn banh cái ytb ròi kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top