38
Năm 2019, thu.
Bộ phim điện ảnh "Vận chuyển" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian đầu chuẩn bị, do đạo diễn Nhậm Tuyên – người từng đoạt giải Oscar đạo diễn xuất sắc – chỉ đạo, vốn đầu tư vượt qua bốn trăm triệu, song ảnh đế và song ảnh hậu cùng tham gia làm khách mời đặc biệt, bất kỳ điểm nào của phim cũng có thể mang ra chém gió hết cả ngày.
Lúc chưa công bố diễn viên chính, người hâm mộ của các nghệ sĩ ở mọi nẻo đường đều ra sức "liếm" miếng bánh này, hi vọng thần tượng mình có thể được ekip của "Vận chuyển" nhìn trúng, dù là vai chính hay vai phụ đều được, quay bộ phim này rồi chắc chắn sẽ tiến lên ít nhất là một bậc thang.
Khi chính thức công bố vai nam chính do Vương Nhất Bác đảm nhiệm, không ít người đều cảm thấy vượt ngoài dự đoán nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Vượt ngoài dự đoán, là bởi vì chẳng mấy ai nghĩ rằng một người trẻ tuổi như Vương Nhất Bác có thể khiến ảnh đế ảnh hậu đóng vai phụ cho mình; hợp tình hợp lý, đoán chừng là do Vương Nhất Bác mặc dù còn trẻ, nhưng thời gian cậu debut còn dài hơn một số diễn viên trung niên, gọi cậu là "nghệ sĩ cốt cán", sẽ không một ai nghi ngờ chất vấn.
Đạo diễn Nhậm Tuyên sang nước ngoài nhận giải đến rã cả tay, lần này về nước quay "Vận chuyển" đề tài cổ trang, mục đích là nhắm đến các giải thưởng lớn trong nước.
Tiêu Chiến từng được xem kịch bản "Vận chuyển" ở chỗ Vương Nhất Bác, vừa đọc vào đã yêu thích không rời mắt.
"Vận chuyển" kể về câu chuyện của những chuyến vận chuyển. Tiêu cục Hồng Phúc nổi danh trên giang hồ với tinh thần hiệp nghĩa vừa nhận được một vụ làm ăn, có người bảo tiêu cục giúp đỡ vận chuyển một người, yêu cầu bọn họ đưa người đến nơi khác mà không chút trầy xước, bọn họ vốn tưởng rằng đây chỉ là một vụ làm ăn nhẹ nhàng, nhưng không ngờ người mà mình phải vận chuyển lại là người đứng đầu Đông Xưởng được hoàng đế xem trọng bậc nhất, đã từng giết oan vô số người – thái giám Trương Đức Sơn.
Thiếu đông gia trong tiêu cục đích thân dẫn đầu chuyến tiêu này, hai vị sư huynh của hắn cũng hộ tống suốt chặng đường đi.
Chẳng biết Trương Đức Sơn bị người nào bám riết không tha, suốt chuyến đi có rất nhiều người muốn giết gã, cũng có không ít người muốn cứu gã, vì giữ lấy mạng sống cho gã nhưng cũng không để gã được người khác cứu thoát, người của tiêu cục đã chịu khá nhiều đắng cay cực khổ.
Ngay khi bọn họ rời khỏi tiêu cục không bao lâu, trên dưới tiêu cục mấy chục mạng người đều bị diệt khẩu toàn bộ. Tiểu sư đệ bởi vì ham chơi lén lút trốn ra ngoài đã nói chuyện này với vài người chuyển tiêu, nói đây là tai họa do Trương Đức Sơn gây ra, thiếu đông gia và hai vị sư huynh vốn đã căm hận Trương Đức Sơn, phen này càng muốn đích thân xuống tay kết liễu gã.
Trương Đức Sơn đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá, nhìn ra được giữa thiếu đông gia và hai vị sư huynh là bằng mặt không bằng lòng, thế là xúi giục từ bên trong, hi vọng có thể mượn cớ này để bảo vệ tính mạng mình.
Luận về mưu kế, thiếu đông gia trẻ tuổi làm sao có thể là đối thủ của gã?
Suốt chặng đường, mỗi một người đều mang trong lòng một mưu mô riêng, nhưng tất cả đều bí mật lên kế hoạch giết chết Trương Đức Sơn, mà Trương Đức Sơn lại thật sự chết vào một đêm nọ.
Giết Trương Đức Sơn là một chuyện vui sướng, còn có thể nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của vạn người, nhưng dẫu sao Trương Đức Sơn cũng là thân tín của hoàng đế, giết gã rồi thì phải gánh tội.
Thiếu đông gia và hai vị sư huynh bị tách ra giam vào lao ngục, ngoài mặt thì bào chữa cho nhau, nhưng thực tế lại âm thầm cắn xé lẫn nhau.
Sự hồi hộp thấp thỏm được giữ đến cuối phim, khiến người ta xem xong vẫn thấy chưa đã.
Tiêu Chiến từng nhiều lần hỏi Vương Nhất Bác, cuối phim có phải sẽ làm một cái kết mở thật không, biên kịch có nói rõ với bọn họ rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự giết Trương Đức Sơn không. Lần nào Vương Nhất Bác cũng nói: kịch bản viết thế nào thì sẽ quay như thế nấy, biên kịch nói rồi, ông ấy hi vọng lúc khán giả xem có thể hiểu theo cách nghĩ của họ, chỉ cần cảm thấy phán đoán của mình hợp lý, thì đó chính là kết cục mà họ muốn.
"Nếu anh không tin thì tới lúc đó tự anh đi hỏi đi", Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến làm gì dám đi hỏi thật, ngay cả khi anh đã đồng ý vào đoàn phim, sau khi vào cũng không định lăn lộn đến mức chai mặt với nhân viên đoàn phim, quá lắm thì thỉnh thoảng đến phim trường quan sát học tập một chút, tần suất không thể quá cao, nếu không sẽ hơi nguy hiểm.
Tuy rằng anh không nổi tiếng, nhưng cũng chẳng phải kiểu không chút tên tuổi.
Dẫu sao anh vẫn có ba mươi tám ngàn fan trên Weibo, dù cho phần lớn trong số đó toàn là account tự động theo dõi.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ vậy.
Cậu cho rằng nếu Tiêu Chiến đã đến thì không cần phải lo lắng nhiều như thế. Toàn bộ đoàn phim đều được phong tỏa kín kẽ, thậm chí nếu có người nhận ra anh, gọi tên anh một cách chuẩn xác, cũng có rất nhiều lý do để qua loa lấy lệ.
Điều khiến Tiêu Chiến bất ngờ chính là ngay cả Lưu Hiểu Vũ cũng không phản đối anh đi theo đoàn phim.
"Cậu sang cũng tốt, kẻo dăm ba hôm thằng nhóc đó lại muốn chuồn mất", Lưu Hiểu Vũ dặn dò Tiêu Chiến trong điện thoại, "Cậu đừng lo quá, bây giờ cậu vẫn được xem là diễn viên mới, có rất nhiều công ty đều để người mới đi theo các đoàn phim, làm trợ lý kiêm chân chạy vặt cho tiền bối, một là để có thêm các mối quan hệ, hai là cũng để mưa dầm thấm đất, học được nhiều thứ. Nếu người khác nhận ra cậu, cậu cứ bảo cậu đến đây vừa làm trợ lý vừa học hỏi thêm, sẽ chẳng ai dám nhiều lời đâu".
Lý do thoái thác của Lưu Hiểu Vũ rất có sức thuyết phục.
Trước đây khi Tiêu Chiến quay phim cũng từng nhìn thấy một vài nghệ sĩ nhỏ ký hợp đồng rồi nhưng không có phim để đóng, đành phải chạy đến đoàn phim làm trợ lý cho đàn anh đàn chị cùng công ty, có người làm mãi làm miết cuối cùng cũng được đạo diễn nhìn trúng, để hắn đóng một vai nghiệp dư, cũng xem như là đang tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.
Anh vẫn hơi do dự: "Nhưng bọn em không ở cùng một công ty".
"Ai thèm quan tâm cậu ở công ty nào?".
Thực ra Lưu Hiểu Vũ muốn nói "Cậu được bao nhiêu tiếng tăm đâu, ai mà biết cậu thuộc công ty nào", nhưng sợ nói như thế sẽ tổn thương lòng tự trọng của Tiêu Chiến.
"Chẳng phải cậu debut từ show tuyển chọn sao? Chẳng phải Nhất Bác là mentor của cậu à? Mentor dìu dắt hậu bối là chuyện bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, cậu đó, sợ bóng sợ gió trái lại càng dễ thu hút sự chú ý của người khác".
Vậy sao?
Lưu Hiểu Vũ là một quản lý rất có lai lịch, lời hắn nói đều có độ tin cậy và sức thuyết phục cực cao.
Tiêu Chiến bị thuyết phục ngay tức thì.
Anh tự ngụy trang cho chính mình.
Ăn mặc qua loa một chút, đội mũ lưỡi trai và đeo gọng kính, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình trong phim trường, mặc dù làm như vậy hiệu quả vô cùng ít ỏi.
Anh dùng thân phận là trợ lý của Vương Nhất Bác để vào đoàn phim, Vương Nhất Bác ở nơi nào, nơi đó sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.
Thế mà Vương Nhất Bác vẫn cứ nằng nặc thích dính chặt lấy anh.
Có đồ ăn ngon thức uống lạ, Vương Nhất Bác sẽ nhớ đến trợ lý của mình đầu tiên; thời tiết không tốt, trời đổ mưa to, cậu sẽ ngay lập tức nhắc nhở nhân viên công tác dựng mái hiên ở nơi trợ lý của mình đang đứng đợi; điều khiến Tiêu Chiến đau đầu nhất chính là, thỉnh thoảng quay phim bên trong mái hiên sẽ cực kỳ oi bức, lúc nghỉ ngơi Vương Nhất Bác sẽ cầm cây quạt mini ngồi sát bên anh, nhưng không tự quạt cho mình mà lại xoay quạt thổi về phía anh.
Hễ ai có mắt đều sẽ nhìn ra mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và một trợ lý như anh không hề đơn giản.
Lúc ban đầu, Tiêu Chiến vẫn khá lo lắng, về sau phát hiện chẳng có ai tới tìm anh hỏi han hay xác thực điều gì, dần dà anh cũng không còn bận tâm đến nữa.
Những người này ai nấy đều có con mắt tinh tường, dù cho nhận ra bất cứ điều gì cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung.
Khi ở phim trường, Tiêu Chiến vừa nghiêm túc vừa chịu khó, lúc nào cũng mang quyển sổ nhỏ theo, nghĩ ra cái gì thì viết cái nấy, thông thường tầm ba đến năm ngày là đã viết đầy một quyển. Về lâu về dài, có vài vị tiền bối tốt bụng sẽ tiện thể chỉ bảo anh vài câu, lúc người ta nhắc đến anh sẽ sử dụng "Cậu học sinh do Vương Nhất Bác dẫn đến" thay cho tên của anh.
Đối với chuyện này, thực ra Vương Nhất Bác có chút ý kiến.
Ban đầu cậu muốn mượn danh nghĩa quan sát học tập để Tiêu Chiến có thể ở bên cạnh mình 24 tiếng, kết quả Tiêu Chiến thật sự dành hầu hết thời gian để học tập, ghi chép khá nhiều thứ, thời gian quan sát người khác trên trường quay còn nhiều hơn thời gian nhìn cậu.
Sau khi tan làm quay về khách sạn, Tiêu Chiến còn túm lấy cậu để chia sẻ những điều tâm đắc trong ngày hôm đó.
Có đôi khi Vương Nhất Bác sáp tới muốn ngả nghiêng âu yếm với anh một chút sẽ bị anh dùng lý do "Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy" để đẩy ra.
Đúng là tự làm tự chịu, khổ không thể nói.
May mắn thay, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn vứt cậu sang một bên, hỏi han ân cần chẳng thiếu thứ gì, thấy cậu không thích ăn cơm hộp của đoàn phim, thi thoảng còn chuồn về khách sạn nấu một vài món khác cho cậu đổi khẩu vị, chẳng ngại phiền phức.
Tiêu Chiến không hối hận chút nào về việc lúc ban đầu đồng ý đến đoàn phim với Vương Nhất Bác.
Tất cả mọi thứ anh học được trong đoàn phim "Vận chuyển" còn nhiều hơn những gì anh đã học một năm qua.
Dù là đạo diễn hay diễn viên trong đoàn phim này đều nỗ lực hướng tới một mục tiêu chung, chính là nhất định phải hoàn thành bộ phim thật tốt.
Đã từng gặp nhiều diễn viên ích kỷ, chỉ biết cho riêng mình, Tiêu Chiến suýt nữa cho rằng hầu hết mọi người trong giới giải trí đều ôm ý nghĩ "Người không vì mình, trời tru đất diệt", lần này sau khi vào đoàn phim "Vận chuyển" mới phát hiện, thực ra có rất nhiều diễn viên đang làm việc một cách tận tâm tận lực, suy nghĩ của bọn họ không nằm ở việc mình nhất định phải nổi tiếng, mà là vai diễn này nhất định phải hoàn hảo.
Nhìn thấy ảnh đế thường ngày nhận được sự chú ý nhiệt liệt dưới ánh đèn sân khấu giờ đây thu lại hào quang của mình, một lòng phục vụ vai diễn, anh xúc động một cách sâu sắc.
Kể từ khi bước vào giới giải trí này, anh chưa từng nói bản thân mình phải đạt được điều gì, có mục tiêu cụ thể ra sao, ước mơ như thế nào. Hơn cả thế, anh coi việc đóng phim như một công việc, sâu bên trong tiềm thức, anh vẫn luôn cho rằng lý tưởng và ước mơ thực sự nằm xa tầm với đối của mình.
Giờ đây anh dần dần hiểu ra, bất kể ước mơ viễn vông nào cũng phải dựa vào sự nỗ lực, sự liều mạng của chính mình, mới có thể vươn tay chạm đến từng góc từng cạnh của ước mơ.
Nhưng anh gần như không có đủ nền tảng để phát huy.
Chỉ có thể trách vận may của anh không tốt, cũng chẳng thể tự mình đưa ra quyết định vào khoảng thời gian phù hợp nhất. Anh ký hợp đồng với một công ty không giúp được cho mình bất kỳ điều gì, quản lý thì như người lạ từng quen, cái gì cũng phải dựa vào bản thân. Nhưng anh lại bị ràng buộc bởi mớ giấy tờ hợp đồng này, chẳng thể thoát ra, rất khó để thực hiện những dự định khác, trừ khi...
Trừ khi anh giải ước, có năng lực bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng cao ngất ngưỡng.
Đây là chuyện mà anh không cách nào làm được trong giai đoạn này.
Anh không muốn cầu cứu Vương Nhất Bác.
Tuy bây giờ anh làm không nổi, không có nghĩa là sau này cũng làm không nổi. Dù sao hiện tại anh vẫn chưa tìm được công ty nào tốt, chuyện này có thể từ từ lên kế hoạch, anh thiếu sót quá nhiều. Ngoại trừ tiền, còn rất nhiều thứ anh chẳng thể có được trong giai đoạn này.
Vương Nhất Bác chú ý đến sự thay đổi của anh, buổi tối khi đi ngủ, vừa nghịch ngón tay anh vừa hỏi có phải anh đang buồn chuyện gì không.
"Cũng không hẳn, chỉ suy nghĩ về một số chuyện thôi".
Tiêu Chiến không nói huỵch toẹt ra.
Anh không muốn nói hết những suy nghĩ của mình cho Vương Nhất Bác nghe, anh hi vọng anh có thể giữ lại một ít bí mật cho riêng mình. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là anh không yêu Vương Nhất Bác đủ nhiều, cũng không có nghĩa là anh không tin Vương Nhất Bác.
Anh chỉ muốn tự mình gánh vác mà thôi.
"Không cần gấp gáp, cứ từ từ thôi, thực ra mỗi một ngày trôi qua đối với anh mà nói đều là một bước tiến mới". Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Vương Nhất Bác trong đêm đen tĩnh lặng cực kỳ mê hoặc lòng người, "Anh xem, dù là ảnh đế ảnh hậu, trong quá trình quay phim cũng không ngừng học tập và tiến bộ, theo như em thấy, anh bắt đầu từ con số 0, đến bây giờ đã tiến bộ rất nhiều rồi".
Tiêu Chiến chẳng nói lời nào, nhưng dường như bị cậu nhìn thấu mất rồi.
"Những lúc như thế cứ luôn cảm giác cách em rất xa". Anh không kiềm được mà nói.
"Anh mà nói vậy em sẽ giận anh luôn đấy. Rõ ràng em nằm chung một giường với anh, nắm lấy tay anh, anh lại nói cảm giác cách em rất xa", Vương Nhất Bác quay đầu qua, hôn nhẹ lên mặt anh một cái, "Em và anh là hai cá thể khác nhau, anh không cần phải nghĩ đến việc vượt qua em hay bắt kịp em, anh chỉ cần làm tốt chuyện anh muốn làm là được rồi".
Trước nay Tiêu Chiến chưa từng nghĩ thế, nhưng chuyện này hoàn toàn không thể ngăn anh khẩu nghiệp một câu: "Vị tiền bối này, em tự đại quá ha".
Vương Nhất Bác cũng chẳng nổi giận, đáp trả lại anh: "Còn có thể tự đại hơn nữa cơ. Dù anh có ý định đó thì cũng không bắt kịp em đâu".
"Tui sắp giận thật rồi nha", Tiêu Chiến cố ý kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra.
Vương Nhất Bác tóm anh về chỗ cũ, cười nói: "Đừng giận mà, anh đã bắt được em rồi còn gì?".
Không bắt kịp, bắt được rồi...
Một hồi lâu sau, Tiêu Chiến mới hiểu ra hàm ý ẩn chứa trong lời nói của cậu.
Anh dùng hai tay véo mặt Vương Nhất Bác, uy hiếp cậu: "Lần sau em mà còn ra vẻ đàn anh chèn ép người khác, tui sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu à nha".
Vương Nhất Bác chẳng những không biết thấy đủ rồi ngưng, ngược lại còn được voi đòi tiên: "Anh cũng có thể dùng thứ khác để chèn ép em mà".
"Thứ nào khác?" Tiêu Chiến không hiểu ý của cậu.
Vương Nhất Bác thì thầm nói: "Tuổi tác đó, anh Chiến nhà ta chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao?".
"Em muốn chết lắm đúng không?".
Tiêu Chiến giơ nắm đấm lên cảnh cáo cậu, thấy cậu dùng tay ôm đầu một cách lố bịch, phút chốc đã chẳng còn ý định tẩn đối phương nữa, dứt khoát duỗi tay xuống, cách một lớp quần mà nắm lấy cái nơi phía dưới của cậu.
"Chọc tui giận nữa là tui diệt khẩu con tin luôn đó".
"Vậy không được đâu à", Vương Nhất Bác sáp tới hôn lên môi anh, "Giữ con tin này lại làm tù binh cho anh, bảo đảm phục vụ anh vui vẻ từ a tới á".
Nói về mặt dày, Tiêu Chiến làm sao so được với cậu?
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Em bảo anh đi theo đoàn phim là hi vọng anh có thể học được thứ anh muốn học, chứ không phải tạo thêm áp lực cho anh, đối với em mà nói, mỗi ngày anh cười nói vui vẻ, ăn cơm đúng giờ mới là điều khiến em vui nhất".
Những lời yêu thương tuôn trào dạt dào.
Tiêu Chiến không khỏi hoài nghi, có phải lúc trước ẻm quay nhiều phim quá rồi bắt chước mấy câu thoại trong đó không?
Nhưng không thể phủ nhận, sự an ủi và động viên của Vương Nhất Bác đối mà anh mà nói vẫn rất có hiệu quả, ít nhất vào ngày hôm sau đến phim trường, tâm lý và trạng thái của anh đã dịu đi kha khá.
Anh ở trong đoàn phim "Vận chuyển" tròn một tháng, mãi đến khi cảm giác nếu còn ở thêm nữa thì thực sự không ổn chút nào, anh mới lưu luyến bịn rịn mà rời đi.
Một tháng này anh đã học được rất nhiều thứ, tầm nhìn cũng theo đó mà nâng cao lên không ít, đến nỗi sau khi vào đoàn quay phim mới, trong phút chốc anh cảm giác khó mà thích ứng kịp.
Rõ ràng vừa nãy vị trí di chuyển bị lệch, thế mà đạo diễn lại cho qua?
Diễn viên đối thủ vẫn chưa nhập vai, đọc thoại sai hai chỗ, thế mà đạo diễn chẳng tức giận chút nào?
Lúc nam chính nói chuyện, động tác lố bịch thiếu tự nhiên, thế mà đạo diễn còn khen năng lực biểu diễn của gã mạnh?
Khi Tiêu Chiến tự cảm thấy mình diễn chưa đủ tốt, đề nghị quay lại lần nữa, đạo diễn nhìn anh với vẻ mặt đau khổ thù hận, nói: "Đã tốt lắm rồi, đừng nghiêm khắc với bản thân mình quá".
Thôi vậy, anh suýt nữa quên mất, một đoàn phim mà từ đạo diễn đến diễn viên hết thảy đều tận tâm tận lực vì công việc trên thực tế rất hiếm có.
🍍🍓
Dạo này bận quá mụi ngừi ơi huhu, nên chắc sẽ ra chap chậm xíu :< với chị tác giả cứ tả kịch bản phim này nọ em dịch em cũng nản qué :(( nhưng mà đọc cmt của mụi ngừi đáng iu qué nên em sẽ cố lấp cho xong cái hố này, xincamon mụi ngừi gất nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top