37

Năm 2020, thu.


Tính tình của con người Mạch Luân vô cùng kỳ quặc, tiếp xúc với ông ta càng lâu sẽ càng cảm nhận được rõ ràng.

Nhưng đây hoàn toàn không phải nói là tính cách ông ta không tốt.

Từ đầu lúc thử vai, Tiêu Chiến đã nhìn ra ông ta bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế một cách nghiêm trọng, hồi anh học Đại học, trong phòng ký túc xá có một cậu bạn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, trải qua bốn năm ở cùng nhau, anh đã thành thạo kỹ năng giao tiếp với kiểu người này, muốn đối phó với Mạch Luân không phải là chuyện gì quá khó.

Nhưng ngoài chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ra, Mạch Luân vẫn còn rất nhiều chứng dở hơi khác.

Những chứng dở hơi này dẫn đến việc ông ta yêu cầu rất nghiêm khắc với nhân viên công tác và diễn viên ở hiện trường, đối với một diễn viên lần đầu đảm nhiệm vai nam chính mà nói, thực ra đây không phải là chuyện gì xấu.

Tiêu Chiến đã học được rất nhiều thứ.

Vài năm trước anh từng gặp phải đủ kiểu đủ loại khách hàng, bốn lạng đẩy ngàn cân chính là thế mạnh của anh, tuy không đến mức độ gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma, nhưng múa thái cực cứ phải gọi là đỉnh chóp.

Thỉnh thoảng bấm máy không thuận lợi, Mạch Luân rất hay nổi cáu, chỉ vào những người ở trường quay rồi mắng sa sả một trận. Có người khom lưng khuỵu gối vâng vâng dạ dạ với ông ta, cũng có người viết thẳng vẻ không thích không phục lên trên mặt, chỉ duy nhất một mình Tiêu Chiến không nằm trong hai kiểu này. Bạn mắng anh ấy, ảnh không thèm giận, ngược lại ảnh còn cảm ơn bạn, thái độ vô cùng chân thành. Nếu bạn khen ngợi anh ấy, ảnh cảm ơn xong sẽ khiêm tốn nói một câu "Bản thân tôi thấy vẫn còn kém một chút".

Một người không tự ti không kiêu ngạo như thế, Mạch Luân trái lại cảm thấy khó mà nắm thóp rồi đây.

Dựa vào sự hiểu biết về Mạch Luân trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến cảm thấy nhắc chuyện thăm đoàn với ông ta, chưa chắc ông ta sẽ đồng ý, khả năng có lẽ là 50/50. Nếu nói thêm cho ông ta biết rằng trong quá trình thăm đoàn còn có camera tiến hành quay chụp, e là xác xuất đồng ý của ông ta sẽ càng thấp hơn.

Nhưng anh đã mở lời với Vương Nhất Bác về việc này, dù ra sao cũng phải thử một phen.

Kể từ khi "Tội ác ngày tận thế" bấm máy, ngoại trừ nền tảng video chính thức đến thăm đoàn phim, quay chụp, phỏng vấn hậu trường các thứ ra, chưa từng có bên truyền thông nào khác đến, nội dung quay phim được bảo mật với bên ngoài một cách nghiêm ngặt.

Tiêu Chiến quan sát tận mấy ngày, tóm ngay lúc tâm trạng Mạch Luân tốt nhất để nhắc chuyện này với ông ấy, hệt như anh dự đoán, Mạch Luân quả nhiên không hề đồng ý ngay tắp lự.

Không từ chối thẳng thừng đã xem như chừa mặt mũi cho anh lắm rồi.

Hai ngày nữa nữ chính mới sẽ vào đoàn phim, thực ra trong lòng Mạch Luân đang mắc nghẹn một hơi, cứ ứ đọng tại chỗ không lên cũng chẳng xuống, khó chịu cực kỳ.

Đạo diễn từng nhận được giải thưởng điện ảnh lại chạy đi quay phim chiếu mạng vốn đã bị kha khá người bảo phèn rồi, cách đây không lâu còn xảy ra chuyện của Lưu Huân, nữ chính do ông tốn tâm tư đích thân chọn bỗng dưng vỡ ra một vụ bê bối như thế, số người trong sáng ngoài tối nói mắt nhìn người của ông không tốt cũng chẳng phải con số nhỏ, có một số tin đồn hoang đường đến nỗi ông đọc xong phải cảm thấy kinh tởm.

Lưu Huân quả thực là dáng vẻ nữ chính phù hợp nhất trong lòng ông, nhưng ông đã chẳng còn cách nào để chứng minh điều này là đúng nữa rồi.

Thật sự quá uất nghẹn.

Mặc dù ông chưa từng xem chương trình giải trí mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ghi hình, nhưng do nó nổi đến mức khiến mọi người phát cuồng thành một mớ hỗn độn, hầu hết người trong đoàn phim đều xem, nên ít nhiều gì ông cũng đã nghe nói về nó.

Ông không thích người ngoài bước vào khu vực làm việc của mình, nhưng ông thực sự cần một con đường thích hợp để khơi thông dòng nước đang tắc nghẽn trong lòng.

Ông muốn nói rõ vài chuyện với thế giới bên ngoài: ông quay phim chiếu mạng không phải để bán vé cho vui, dù cho đã thay đổi nữ chính, toàn bộ ekip của bọn họ vẫn sẽ miệt mài thận trọng với công việc, bộ phim này thật sự xứng đáng để khán giả mong chờ.

Rất lâu sau vẫn không đợi được câu trả lời, Tiêu Chiến cho rằng khả năng ông sẽ đồng ý đã gần như không còn, nào ngờ sau khi suy xét hồi lâu, câu đầu tiên ông mở miệng nói là: "Tất cả nội dung liên quan đến bộ phim tuyệt đối không được phát sóng ra ngoài".

Câu này xem như là đã đồng ý rồi.

Ekip chương trình "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" khi hay tin này lập tức vui sướng ngất ngây, bọn họ lo sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng đẩy nhanh tiến độ quay, trùng hợp sao lại sắp xếp đúng vào hôm Diệp Lệ Tư chính thức vào đoàn phim.

Sau khi biết tin này, Diệp Lệ Tư hào hứng không thôi.

"Nếu đã cho em một pha sĩ diện to thế này, để ông xã quốc dân... ủa lộn, để ông xã của anh đích thân đến hoan nghênh em vào đoàn phim, sao em dám chớ?". Cô nàng vừa trang điểm vừa nói với Tiêu Chiến, "Nhưng mà như vậy cũng tốt, vừa khéo để cho đám anti fan đó nhìn xem, bà mày xấu là xấu chỗ nào?".

Cuối năm ngoái, sau khi giành được huy chương vàng trong một cuộc thi cấp quốc tế, bạn trai của cô đã công khai mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Bởi vì phía nhà trai là thành viên chủ lực trong đội tuyển cầu lông quốc gia, trông vừa cao ráo vừa đẹp trai, fan nữ đông vô cùng. Sau khi công khai hẹn hò, Diệp Lệ Tư lập tức bị nhóm fan nữ đó chỉ trích, giờ đây đã gần một năm trôi qua, vẫn luôn có một số người đăng tải những tấm ảnh bôi đen cô, chê cô xấu, không xứng làm nữ diễn viên.

Diệp Lệ Tư quả thực không phải là người có ngoại hình đẹp chấn động, nhưng nếu nói cô xấu thì đúng là mở to mắt mà nói dối.

"Đừng nghe đám người đó nói, trông em rất đẹp". Tiêu Chiến an ủi cô.

"Em biết mà, vậy nên em mới muốn để bọn họ nhìn cho rõ. Show đó của các anh nhiều người xem, em phải trang điểm thật kỹ mới được, vả vào mặt đám anti fan đó".

Tiêu Chiến bất lực nhún nhún vai.

Một lúc sau, Diệp Lệ Tư hỏi anh: "Anh nói xem kiểu như tụi mình, địa vị và danh tiếng kém hơn bạn trai một khoảng to đùng, có phải sẽ bị người ta bôi nhọ một cách vô lý không?".

Tiêu Chiến nghĩ rồi nói: "Cũng không đến nỗi nào".

Anh cho rằng cũng có rất nhiều người thiện ý.

Đặc biệt là sau khi "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" phát sóng, càng lúc càng nhiều người yêu thích anh. Là yêu chim yêu cả lồng chim cũng được, tự nhận mình mê trai đẹp cũng không sao, những người này đều dành cho anh rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ.

Diệp Lệ Tư liếc mắt nhìn anh: "Bị nói nhiều nhất chính là tuổi tác, em thấy quá trời người nói anh trâu già gặm cỏ non luôn á".

Ủa có cần quan tâm lời nói của anti fan dữ vậy hông?

Tiêu Chiến cạn lời.

"Anh già không?".

Diệp Lệ Tư lắc đầu: "Già khỉ gì? Trai ba mươi tuổi còn son mà".

Tiêu Chiến trợn ngược mắt một cái, nói: "Ai ba mươi? Tui mới hai mươi chín thôi à nha".

Mặc dù sang năm là chạm ngưỡng đầu ba rồi.

Giữa đầu hai và đầu ba dường như đúng thật là có sự khác biệt rất lớn, dù cho người khác khen ngợi bạn trẻ trung tương lai đầy hứa hẹn ra sao, tuổi tác lại là một con số thực, không thể giả mạo.

Thực ra anh hoàn toàn có thể cảm nhận được, cơ thể gần đến ba mươi quả thực không thể so sánh với khi vừa hai mươi nữa rồi.

Lúc học Đại học, thậm chí thức hai đêm liền vẫn có thể thản nhiên khỏe mạnh lên lớp học tiếp, khi vừa bắt đầu đi làm cũng có thể làm việc liên tục mười mấy tiếng không ngơi nghỉ, bây giờ mỗi đêm ngủ bớt đi vài tiếng là sáng hôm sau đã cảm thấy khó chịu rồi, quay phim liền tù tì mười mấy giờ đồng hồ là cả người rã rời như bị tháo khớp luôn.

Nhận thức được điều này, gần đây anh đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện tập gym.

Tập thể dục càng nhiều, sức khỏe cũng tự nhiên tốt lên, cảm giác trẻ trung cũng có thể được giữ gìn lâu dài hơn.

Đoàn phim tổ chức cho Diệp Lệ Tư một buổi lễ chào đón đơn giản, đạo diễn Mạch Luân đại diện cho nhân viên công tác hậu trường tặng hoa tươi cho cô, Tiêu Chiến đại diễn toàn thể diễn viên trong đoàn tặng cô một chiếc bánh kem đẹp đẽ tinh xảo.

Ngày hôm đó chỉ có hai phân đoạn cần bấm máy, một là để Diệp Lệ Tư có nhiều thời gian thích ứng hơn, hai là vì phối hợp với quá trình quay của "Cuộc sống tuyệt vời của tôi".

Mạch Luân lo lắng phim bị lộ ra ngoài, thẳng thừng hủy bỏ kế hoạch quay buổi chiều, chỉ chừa lại hai cảnh quay buổi sáng.

Diệp Lệ Tư tham gia đầy đủ các lớp chuẩn bị rồi mới đến, biểu hiện còn tốt hơn cả sự mong chờ của Mạch Luân.

Quay xong hai phân đoạn, lúc đoàn phim bắt đầu phát cơm hộp, ekip của "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" đã đến phim trường đúng theo lịch hẹn.

Nếu đã là thăm đoàn, Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không đến tay không.

Nhân viên công tác giúp một tay lấy đồ ăn và thức uống trên xe xuống, miệng không ngừng hô lớn: "Bây đâu đến đây! Cơm thêm nè cơm thêm nè!".

Các thành viên trong đoàn phim đã chán ngấy cơm hộp từ lâu lập tức đặt hộp cơm xuống, bu đến xem có món gì ngon.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gióng trống khua chiêng đến thăm đoàn phim, tiêu tiền cũng tiêu vô cùng vui vẻ, chẳng những có đồ ăn thức uống, còn chuẩn bị một số quà tặng thiết thực. Mặc dù những thứ này đều giao cho trợ lý chuẩn bị, nhưng mỗi một người trong đoàn phim đều được dỗ dành đến mức cười khà khà, đặc biệt là các chị em gái, cầm kem dưỡng tay và son môi hàng hiệu trên tay mà cười không ngậm được mồm.

Tiêu Chiến thì thầm hỏi cậu: "Tiêu hết bao nhiêu tiền rồi?".

Vương Nhất Bác cười nói: "Yên tâm, hổng có nhiêu hết, cà phê là nhãn hàng do em đại ngôn, kem dưỡng tay với son môi cũng vậy, chỉ có mấy bình rượu tặng đạo diễn Mạch và bên sản xuất phim là hơi đắt xíu thôi".

Tiêu Chiến nhớ lại lúc cậu mua bình rượu bốn mươi tám ngàn tệ còn chẳng nhíu mày lấy một lần, có vẻ tiền rượu lần này cũng không rẻ hơn là bao.

Đây đều là lễ nghi thăm đoàn cơ bản, trong lòng anh hiểu rất rõ.

Nếu lén lút đến thăm đoàn thì thôi không nói, nhưng đã thông báo chính thức rồi mới đến, những lễ nghĩa này cũng không thể tránh được.

Chẳng biết Vương Nhất Bác đi đâu nghe ngóng được sở thích của Mạch Luân, vừa khéo tặng cho ông một bình rượu vang đỏ đúng ngay nhãn hiệu mà ông vẫn luôn muốn mua nhưng không nỡ chi tiền, sau khi Mạch Luân nhận được quà hai mắt sáng rực, hảo cảm dành cho Vương Nhất Bác tăng lên không ít, trong lòng cũng cảm thấy đồng ý để cậu đến thăm đoàn là một chuyện sáng suốt.

Dẫn Vương Nhất Bác đi chào hỏi vài nhân viên chính bên phía sản xuất xong, Tiêu Chiến quay về bàn tiếp tục ăn cơm.

Gọi là bàn ăn, nhưng thực ra là một chiếc bàn được ghép lại từ nhiều băng ghế dài, anh và Diệp Lệ Tư mỗi người ngồi xuống một cái ghế xếp. Sơ sài thì đúng là hơi sơ sài, nhưng tiện lợi.

Cho dù ngôi sao lớn như Vương Nhất Bác đến đây cũng chỉ có thể ngồi ghế xếp.

"Có hai anh đẹp trai bổ mắt ăn cơm chung với em, em thấy hôm nay em nhất định sẽ ăn rất ngon, ăn thêm hai bát cơm cũng được luôn" Diệp Lệ Tư trang điểm tỉ mỉ, cô biết ngồi chung bàn cơm với bọn họ chắc chắn sẽ có rất nhiều máy quay, thậm chí lúc ăn cơm cũng không nỡ lau son. Cô nói với Vương Nhất Bác: "Hồi nhỏ tôi thích cậu lắm, tôi cứ thắc mắc hoài mà chưa kịp hỏi Chiến Chiến, sao cậu thích anh ấy vậy? Hai người ai theo đuổi ai?".

Tính cách Diệp Lệ Tư cởi mở phóng khoáng, trước nay ăn nói vô cùng thẳng thắn.

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Tiêu Chiến sẽ thẳng thừng tránh né chủ đề này, nhưng Diệp Lệ Tư là bạn của anh, lúc tán gẫu với bạn anh sẽ chú ý xem bạn mình có vui vẻ và thoải mái không.

Ekip của "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" phấn khởi còn không hết, câu hỏi của Diệp Lệ Tư chính là vấn đề trước giờ bọn họ luôn muốn hỏi nhưng lại chẳng tìm ra cơ hội để hỏi, cũng có khá nhiều khán giả tò mò về chuyện này.

"Không có phân chia rõ ràng lắm đâu ha? Chuyện này cả hai người đều...".

"Anh theo đuổi em ấy". Tiêu Chiến trực tiếp xen vào nói, "Em đừng có chối, lúc đầu là anh ngả bài với em trước, nếu không thì chả biết còn ngâm tới chừng nào".

Thế nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý: "Là em theo đuổi anh nhiều hơn mà?".

Theo đến tận quê nhà anh luôn rồi còn gì.

"Em gọi cái đó là theo đuổi hả?". Tiêu Chiến phản bác cậu.

Chẳng nói chẳng rằng đã chạy đến tận nơi, làm như kiểu bạn bè trên mạng gặp nhau vậy đó.

"Sao lại không phải chớ...", rõ ràng là Vương Nhất Bác không đủ tự tin.

Diệp Lệ Tư nhìn dáng vẻ của hai người họ cảm thấy buồn cười dã man. Bọn họ như thế này rõ là hai bên yêu thầm lẫn nhau, một người phá vỡ lớp tường giấy rồi mới bắt đầu hẹn hò, hai người đàn ông cao to, một người trong số đó còn là thần tượng quốc dân nhà nhà đều biết, yêu nhau cũng rất trong sáng, khá thú vị.

"Hồi trước cậu từng đến đoàn phim thăm anh ấy bao giờ chưa?", cô tiếp tục hỏi.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy câu hỏi này đã biết cô nàng muốn lật lại chuyện cũ.

Chả trách cả một buổi sáng không hề nhắc đến chuyện đó, hóa ra chỉ đợi khoảnh khắc này thôi ha?

"Từng đến rồi", Vương Nhất Bác đáp chẳng chút do dự.

Nếu đã công khai hẹn hò, những thứ này cũng không cần phải giấu diếm nữa. Làm gì có ai yêu đương mà không gặp nhau? Làm gì có hai diễn viên nào yêu đương mà không đến thăm đoàn phim của nhau? Nếu nói không có trái lại nghe giả trân rõ một mồn.

"Vậy lúc hai người chưa công khai có phải toàn lén lén lút lút thôi không?", Diệp Lệ Tư nở một nụ cười ranh mãnh, "Ví dụ lỡ bất cẩn bị người trong đoàn phim nhìn thấy, đành phải tìm nơi trốn vào, kiểu như trốn vào nhà vệ sinh đồ đó?".

Vương Nhất Bác nghe xong sững người, lập tức nhớ ra chuyện gì đó.

Tiêu Chiến cầm hộp bánh kem chocolate đặt trước mặt Diệp Lệ Tư, nói: "Nhỏ này sao mà nhiều chuyện dữ vậy? Em tò mò lắm à? Hồi trước gặp anh Lưu Băng có phải hay núp trong nhà vệ sinh không?".

Lưu Băng là bạn trai của Diệp Lệ Tư.

Bây giờ có thể nói là chồng chưa cưới.

"Coi như anh ác", Diệp Lệ Tư nhận lấy bánh kem, cuối cùng cũng không đào sâu thêm nữa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về khách sạn.

Đới Tinh Tinh sớm đã thu dọn phòng ốc một phen, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp đâu vào đó, mấy thứ lộn xộn bừa bộn lúc đầu đều được cất đi.

Buổi sáng lúc Tiêu Chiến quay phim, ekip chương trình đã sang đây lắp đặt thiết bị xong xuôi, khi bọn họ quay lại, bốn góc trong phòng đều có bóng dáng của máy quay, để cho bọn họ tự nhiên hết sức có thể, nhân viên của chương trình lựa chọn thao tác từ xa chứ không vào phòng cùng, Đới Tinh Tinh cũng chẳng đến làm phiền bọn họ.

Lúc đi đóng phim Tiêu Chiến không thích dọn dẹp phòng ốc cho lắm, nhìn thấy căn phòng bỗng dưng sạch sẽ, anh thật sự hơi không quen.

Buổi sáng dậy sớm, cả hai đều có chút buồn ngủ, sau khi chợp mắt một lúc, Tiêu Chiến ngồi dậy tìm phim xem, Vương Nhất Bác đi lòng vòng quanh phòng, quan sát hoàn cảnh nơi ở của anh.

"Đói rồi à?", Tiêu Chiến hỏi cậu.

Buổi trưa Vương Nhất Bác mang rất nhiều thức ăn đến cho đoàn phim, nhưng bản thân cậu chỉ ăn một ít trái cây.

"Hơi hơi", Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở tủ lạnh trong góc phòng khách, lấy ra một hộp sữa chua, sau đó ngạc nhiên nói: "Trong này còn có bánh kếp mặn nữa hả?".

"Có chứ, thỉnh thoảng buổi sáng không muốn ăn cơm của khách sạn, làm món này ăn cho tiện", Tiêu Chiến đáp.

"Em cũng biết làm món này". Giọng điệu của Vương Nhất Bác mang theo chút kiêu ngạo.

Tiêu Chiến rất bất ngờ: "Em biết làm bánh kếp mặn? Em học từ khi nào đấy?".

Rõ ràng thường ngày khi ở nhà ngay cả bếp gas còn không biết dùng, luộc quả trứng gà cũng tốn bao nhiêu là sức.

"Dễ ợt, hồi trước em thấy người ta làm trên mạng, nhìn một lần là biết liền, chỉ chưa thực hành bao giờ thôi".

Chưa thực hành bao giờ...

Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Vậy em biết cái cục cớt".

"Anh phải tin em, em biết làm thật đó", Vương Nhất Bác nói rồi lấy một cái bánh kếp mặn bán thành phẩm từ trong tủ lạnh ra, xé rách bao bì trực tiếp bỏ vào chảo, sau đó hỏi, "Bếp này bật lửa sao á anh? Không giống cái ở nhà".

Tiêu Chiến đi qua bật lửa giúp cậu, hỏi cậu: "Em không làm nóng chảo mà cho thẳng vào luôn hả?".

"Cũng không khác gì mấy đâu ha?", Vương Nhất Bác nói một cách không chắc chắn.

Sau đó cậu lấy một quả trứng gà ra, rồi dùng răng xé mở một cây xúc xích dăm bông, khua tay múa chân trước cái chảo hết nửa ngày, chần chừ hỏi Tiêu Chiến: "Có phải em làm sai thứ tự rồi không? Phải chiên trứng gà trước chứ hả?".

Tiêu Chiến cảm thấy cậu như này rất trông buồn cười, cũng có hơi đáng yêu, thế là duỗi tay xoa đầu cậu, dùng giọng điệu hệt như dỗ trẻ con nói với cậu: "Thôi để anh làm cho, trẻ con không nên nghịch lửa".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top