36
Năm 2019, thu.
Khoảng thời gian bận rộn luôn trôi qua vội vã.
Vài ngày trước khi "Vương phi dân gian" đóng máy, Tiêu Chiến mới nhận ra đã tròn một tháng mình và Vương Nhất Bác không gặp nhau.
Những lúc ít cảnh quay, anh từng đi thăm đoàn vài lần, nhưng một tháng trở lại đây bởi vì đạo diễn và bên nhà sản xuất không hài lòng với biểu hiện của nam chính, bèn tiến hành sửa đổi một số chỗ trong kịch bản, thẳng tay tăng thêm kha khá cảnh quay cho nam 2, thiết lập nhân vật nam chính bị suy giảm đi rất nhiều.
Cắt cảnh nam chính, tăng đất diễn cho nam 2, nhìn bề ngoài thì có vẻ chẳng liên quan gì đến vai diễn nam 3 của Tiêu Chiến, nhưng trên thực tế lại có liên quan rất lớn.
Cảnh phim của anh cũng theo đó mà bị sửa đổi không ít.
Do đó, trong thời gian một tháng bấm máy cuối cùng, cả đoàn phim đều bị bao trùm bởi không khí căng thẳng, thời gian nghỉ ngơi đã ít nay càng ít hơn, bởi vì quá đỗi bận bịu, thậm chí Tiêu Chiến còn mệt đến mức ngã bệnh một trận.
May mắn thay, sức khỏe bên trong cơ thể của anh rất tốt, chỉ cần uống một ít thuốc đã nhanh chóng hồi phục trở lại.
Vương Nhất Bác hỏi anh chừng nào mới rảnh sang thăm đoàn phim của cậu nữa, anh nghĩ một hồi, dứt khoát nói chờ sau khi bộ phim này đóng máy sẽ đến thăm cậu.
Dẫu sao thì đóng máy xong anh cũng chẳng có việc gì làm.
Nghe nói bộ phim trước kia anh diễn vài ngày nữa sẽ phát sóng, bên phía đoàn phim hoàn toàn không liên lạc với anh, xem ra là không có ý định sắp xếp cho anh tham gia các loại hoạt động quảng bá trong thời gian phim phát sóng.
Những chuyện này anh đã nhìn nhiều thành quen từ lâu rồi.
Hoạt động quảng bá hầu hết sẽ do diễn viên chính phụ trách, anh chỉ là một vai phụ không chút tiếng tăm, rất dễ bị phớt lờ, cộng thêm quản lý Lý Hoan của anh trước nay chưa từng chủ động giúp anh móc nối mạng lưới quan hệ trong mảng này, lúc đoàn phim quảng bá không nhớ đến anh cũng là chuyện bình thường.
Vẫn do anh chưa đủ giỏi, chưa nỗ lực đạt đến trình độ khiến người ta muốn quên cũng quên không đặng.
Anh thầm nghĩ, nếu bộ phim nào đó liên quan đến Vương Nhất Bác được phát sóng, e rằng đoàn phim chẳng dám lơ là dù chỉ là một chốc.
Đây là hiện thực.
Anh vốn không hề cảm thấy mất cân bằng tâm lý, suy cho cùng những người có tên tuổi trong làng giải trí thật sự rất nhiều, nếu anh thật lòng muốn ghen tị cũng ghen tị không nổi. Huống hồ người mà anh đang so sánh là Vương Nhất Bác, là người anh thích, lúc nghĩ đến anh chỉ cảm thấy vinh dự không thôi.
Có đôi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác tham gia sự kiện chụp ảnh chung được một dàn sao tên tuổi lớn vây quanh ở giữa, thứ thuộc về cậu chung quy vẫn là vị trí trung tâm đó, anh cũng sẽ không khỏi cảm thán: mắt nhìn người của mình đúng đỉnh.
Gần đây Vương Nhất Bác cũng khá bận, ban đầu hai người giao hẹn mỗi ngày ít nhất phải gọi video cho nhau một lần, vậy mà tuần này đã lỡ hẹn mất ba ngày rồi.
Mấy hôm nay cảnh quay đêm của Tiêu Chiến rất nhiều, hoạt động của Vương Nhất Bác hầu hết lại diễn ra vào ban ngày, thời gian nghỉ ngơi của hai người lệch nhau một cách hoàn mỹ. Chờ đến khi Vương Nhất Bác rảnh rỗi, Tiêu Chiến đã phải chuẩn bị ra phim trường rồi, cảnh quay của bộ phim này còn khá nhiều, mỗi ngày quay xong Tiêu Chiến đều mệt đến nỗi sức cùng lực kiệt, hai người gọi video chẳng nói được mấy câu anh đã bắt đầu ngáp liên hồi.
Vương Nhất Bác xót người yêu, chủ động bảo anh đừng đợi mình, nếu ngủ rồi thì không cần dậy gọi video nữa, còn yêu cầu anh chỉnh điện thoại sang chế độ yên lặng.
Tiêu Chiến từng hỏi cậu: "Lịch trình của em còn dày hơn anh, em không thấy mệt sao?".
Vương Nhất Bác cười nói: "Vẫn ổn, em quen rồi, với cả em trẻ hơn anh vài tuổi, sức khỏe tràn trề".
Tiêu Chiến không nói nên lời, rất lâu về sau cũng chẳng bao giờ hỏi lại câu này nữa.
Đây có thể xem là bộ phim vất vả nhất anh từng đóng kể từ khi debut. Bởi vì là phim cổ trang, mỗi lần quay đều phải đội một bộ tóc giả vừa dày vừa nặng, vai diễn của anh còn là một nhân vật rất giỏi võ, hở tí lại phải đeo dây cáp bay tới bay lui đánh nhau với người ta. Anh chưa từng được đào tạo biểu diễn chuyên nghiệp chứ đừng nói đến việc tập luyện võ thuật, toàn bộ đều nhờ vào thầy chỉ đạo võ thuật chỉ dẫn từng chút một, cộng thêm bản thân anh cắn răng kiên trì, cuối cùng mới hoàn thành hết thảy những khung hình đó.
Vất vả thì đúng là vất vả thật, nhưng khi đạo diễn chính thức tuyên bố đóng máy, cảm giác thành tựu trong lòng anh cũng theo đó mà mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Sau khi quay xong một bộ phim, mối quan hệ của một số diễn viên chính cũng chẳng thấy tốt đẹp hơn là bao, trái lại nhóm diễn viên phụ bọn họ ở cùng nhau vô cùng hòa thuận.
Ban đầu, phía nhà sản xuất dự định xếp sắp một bữa tiệc đóng máy linh đình, nhưng nam nữ chính đều đã đặt vé máy bay rời đi vào ngày mai, vắng mặt nhân vật chính, bên phía sản xuất cũng dứt khoát dẹp luôn vụ này, nhanh chóng hẹn một số đại gia sau màn ảnh đi ăn uống tiêu khiển.
Diệp Lệ Tư và một nữ diễn viên khác cùng lên kèo, mời những diễn viên có quan hệ tốt với bọn họ và không cần rời đi gấp trong ngày cùng đi ăn lẩu.
Tiêu Chiến đã đặt chuyến bay vào tối ngày hôm sau.
Anh cứ nghĩ rằng sẽ phải tham gia một buổi tiệc đóng máy, ăn uống nhật nhẹt kiểu gì cũng quậy đến rạng sáng, anh không dám đặt vé quá sớm. Ai mà ngờ tiệc đóng máy ban đầu lại bị hủy bỏ, anh hơi rầu rĩ vì mình đặt vé vội quá, muốn đổi vé lại cảm thấy không nhất thiết phải tiêu nhiều như vậy, vừa hay Diệp Lệ Tư mời anh cùng đi ăn lẩu, anh đồng ý chẳng chút do dự.
Ở trong đoàn phim một thời gian dài, cũng lâu rồi anh chưa ăn lẩu.
Là một người gốc Trùng Khánh, ăn lẩu dường như là sở thích đã được khắc ghi vào xương tủy, anh khó lòng mà từ chối lời mời này.
Sau khi chụp ảnh đóng máy xong, các diễn viên mạnh ai nấy về khách sạn thu dọn hành lý, có người gấp gáp lên đường để theo kịp lịch trình tiếp theo, có người lại đang mong chờ vào kỳ nghỉ sắp tới.
Tiêu Chiến nằm ở nửa vế sau.
Khoảng thời gian trước, Lý Hoan nhét cho anh hai kịch bản, một bộ là phim thần tượng hiện đại, một bộ là phim thần tượng cổ trang, đều không phải là dự án phim được đầu tư lớn gì, chỉ là kiểu phim ngọt sủng tự chế của một nền tảng chiếu mạng nào đó mà thôi, diễn viên toàn là người mới chẳng có tác phẩm kinh điển nào trong tay, gần như không có khả năng nổi tiếng sau khi chiếu. Loại phim này không nhìn vào diễn xuất cũng chẳng trông vào độ nổi tiếng, chỉ cần cát-xê của bạn không cao lại còn ngoan ngoãn chịu hợp tác là được.
Cả hai kịch bản Tiêu Chiến chẳng thích cái nào, mặc dù vai diễn Lý Hoan tìm về cho anh là nhân vật nam 2.
Tiêu Chiến khó lòng tưởng tượng nổi chính mình mang theo nụ cười vạn người mê thốt ra những lời thoại máu chó nổi da gà đó, đến mức khiến người ta co quắp ngón chân cào trầy mặt đường.
Anh bảo với Lý Hoan, anh muốn cân nhắc thêm, anh vừa quay xong một bộ phim, muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới vào đoàn phim lại. Lý Hoan nghe anh nói xong còn lải nhải anh vài câu, nói anh còn nhút nhát không biết tiến thủ như thế sẽ nhanh chóng bốc hơi khỏi làng giải trí cho mà xem, anh đếch thèm để tâm đến lời nói của hắn.
Nếu như mạnh dạn biết tiến thủ là phải lãng phí một đống thời gian quay hết bộ phim kém chất lượng này đến bộ phim kém chất lượng khác cái kiểu đó, vậy anh tình nguyện tạm thời là một người nhút nhát không biết tiến thủ.
Cùng lắm thì sau này lại đích thân chạy đến chỗ mấy đoàn phim, chung quy vẫn sẽ tìm được một vài vai diễn ổn áp, đất diễn ít một chút cũng không sao, dẫu sao cũng đâu phải anh chưa từng làm chuyện này bao giờ.
Nếu chẳng phải lo lắng bị người ta phát hiện, thậm chí anh còn muốn chạy thẳng sang đoàn phim của Vương Nhất Bác ở một thời gian.
Hiện tại Vương Nhất Bác đang quay phim điện ảnh cho đạo diễn Lưu Chính Khải, là bộ phim điện ảnh kinh phí lớn sẽ được khởi chiếu vào mùa hè năm sau, nghe nói mức đầu tư đã vượt quá bốn trăm triệu, dù là bố trí trước màn ảnh hay sau hậu trường đều có thể được xếp vào cấp bậc đỉnh cao trong giới điện ảnh. Ở trong những đoàn phim như thế chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều, dẫu cho không có cơ hội nhận bất kỳ vai diễn nào, e rằng chỉ nhìn thôi cũng thu được biết bao kinh nghiệm.
Thực ra trong lòng anh đã luôn có ý định như thế, nhưng anh vẫn ngại không dám mở lời.
Anh sợ gây thêm rắc rối cho Vương Nhất Bác, cũng sợ ở lại quá lâu sẽ ảnh hưởng đến trạng thái quay phim của cậu.
Về khách sạn tắm rửa rồi thay quần áo mới, sau đó anh vội vàng qua quýt thu dọn hành lí một hồi.
Lần này đất diễn của anh tương đối nhiều, đồ đạc anh mang đến đoàn phim cũng nhiều hơn lúc trước, hai cái vali 28 tấc có khi cũng chứa không hết.
Anh dự định ăn lẩu xong quay về dọn dẹp đóng gói một ít đồ trước, sáng sớm ngày hôm sau sẽ dứt khoát đặt chuyển phát nhanh chở đi.
Diệp Lệ Tư gửi tin nhắn đến nói với anh đúng một tiếng đồng hồ sau sẽ xuất phát, anh gửi lại một câu "OK", đương lúc định buông điện thoại xuống tiếp tục thu dọn, màn hình bỗng nhiên lại lóe sáng, bên trên hiển thị "Yêu quái keo dán sắt".
Mỗi khi rảnh rỗi không có gì làm anh thường thích đổi tên cho bạn bè thân thiết trong danh bạ của mình, "Yêu quái keo dán sắt" là biệt danh anh đổi cho Vương Nhất Bác cách đây không lâu.
Bởi vì thỉnh thoảng Vương Nhất Bác thực sự bám dính anh dã man.
"Sao em lại gọi vào giờ này? Hôm nay không bận hửm?".
"Năm phút nữa anh xuống lầu một chuyến nha", Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia vừa thở hồng hộc vừa nói, "Trước cửa khách sạn nhiều xe quá chừng, em chỉ có thể đậu ở đằng xa rồi đi bộ qua, anh phải xuống quẹt thẻ, nếu không em không lên đó được".
"Em đến rồi hả?".
Tiêu Chiến vốn đang ngồi xổm dưới đất, nghe xong lập tức đứng phắt dậy.
"Đông người quá, em tạm thời không nói với anh nữa, sợ bị người ta nhận ra, gặp nhau rồi nói".
Tiêu Chiến vội vã đáp "được".
Người và xe trước cửa khách sạn thật sự đông nghịt, hôm nay đoàn phim của bọn họ đóng máy, có kha khá người tranh thủ rời đi, một số tự mình lên đường, một số lại gọi người đến đón, lúc bọn họ về khách sạn đã chú ý đến điều này rồi. Gương mặt đó của Vương Nhất Bác nhà nhà đều biết, e rằng có ngụy trang tốt đến đâu, chỉ hơi bất cẩn một tí thôi cũng sẽ bị người ta nhận ra ngay tức thì.
Một tháng không gặp nhau, cậu đột ngột đến đây, Tiêu Chiến phấn khởi không thôi.
Cũng may là anh vừa tắm rửa thay quần áo xong, cả người vừa sạch sẽ vừa thoải mái.
Anh chẳng thèm đợi năm phút như đã hẹn mà nhanh chân chạy xuống lầu từ lâu rồi, biết Vương Nhất Bác đến, ngay cả một giây anh cũng không muốn đợi.
Vương Nhất Bác đến rất nhanh, ngụy trang cũng dày dặn kinh nghiệm. Ở một nơi nghệ sĩ tập trung đông như này, nếu cậu che chắn bản thân quá mức sẽ thu hút càng nhiều sự chú ý hơn, vậy nên cậu chỉ mặc một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, vành mũ được kéo xuống rất thấp.
Nhiều nhân viên công tác cũng thích ăn bận như thế, tuy cậu không lộ mặt trông cũng đẹp trai hơn rất nhiều so với nhân viên công tác bình thường.
Lúc lên lầu, nhịp tim Tiêu Chiến nhảy cực kỳ nhanh, anh rất sợ gặp phải diễn viên chung đoàn phim, vừa khéo vận may của bọn họ vô cùng tốt, trong thang máy chỉ có hai người, chạy thẳng lên tầng Tiêu Chiến ở mà không hề dừng lại.
Cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác đã cởi mũ xuống, ấn Tiêu Chiến lên cửa rồi hôn một hồi lâu.
"Sao tự dưng lại đến thế?". Tiêu Chiến duỗi tay vuốt lại mái tóc bị mũ đè xuống của cậu.
"Anh nói hôm nay anh đóng máy, em sợ anh chạy sang nơi khác, đặc biệt đến đón anh". Vương Nhất Bác kề mặt sát vào bên cổ anh, hít tới hít lui, "Thơm quá, anh tắm rồi à?".
Tiêu Chiến kéo cậu tới sô pha ngồi xuống, hỏi cậu: "Sao em không nói trước với anh một tiếng?".
Biểu cảm của Vương Nhất Bác không tự nhiên lắm, cậu nói: "Sợ anh giận nên không nói với anh. Hôm nay em giấu anh Vũ để đến đó, em xin nghỉ phép một ngày. Hồi trước anh nói sau khi đóng máy anh sẽ đến thăm đoàn phim bên em, nhưng anh lại chẳng có lấy một trợ lý, nhiều đồ đạc thế này làm sao cầm hết được? Chi bằng em đến một chuyến, giúp anh chở hành lý sang bên đó".
"Nhưng mà anh...", Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.
Vương Nhất Bác nhìn anh, trên mặt mang theo cảm xúc hoài nghi.
"Đã hứa là đi thăm đoàn phim, anh chắc chắn sẽ đi, nhưng đồ đạc của anh nhiều quá, nên anh không định đóng máy xong là chạy sang đó luôn, anh đặt vé tối mai bay về thủ đô rồi".
Tiêu Chiến vừa nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã hơi giận dỗi rồi, cậu cho rằng Tiêu Chiến hứa lèo.
"Dù như nào anh cũng phải về dẹp hành lý trước đã chứ?". Tiêu Chiến cẩn thận dỗ dành Vương Nhất Bác từng chút một, "Ngày mốt, trễ nhất là ngày mốt anh sẽ đến tìm em, anh hứa với em anh ở thêm hai ngày chịu chưa?".
"Sáng mai cùng em đi Quý Châu", Vương Nhất Bác nói hệt như mệnh lệnh.
Quý Châu là địa điểm quay được chọn trong bộ phim điện ảnh mà cậu đang đóng.
"Vậy đồ của anh...".
"Mang theo sang bên đó luôn, phòng em rộng lắm, chứa được hết". Vương Nhất Bác giống như đã lên kế hoạch hết thảy từ lâu, ngay cả việc chạy sang đây tiền trảm hậu tấu lần này cũng là chuyện đã được sắp xếp từ trước, "Chẳng phải anh không còn bận việc gì khác sao? Chạy về đó làm gì? Đoàn phim bên em sạch sẽ, không có người ngoài, địa điểm quay ngày nào cũng được giải tán kỹ càng, người hâm mộ và cánh nhà báo không lẫn vào được, anh yên tâm ở đó là được rồi, muốn làm gì thì làm nấy".
Tiêu Chiến hơi sững sờ, hỏi cậu: "Em muốn để anh theo đoàn phim?".
Dù thế nào anh cũng không đoán được Vương Nhất Bác sẽ suy nghĩ giống hệt anh.
"Muốn đến đoàn phim quan sát học hỏi cũng được mà, cứ nói anh là trợ lý của em, là nhân viên của em, dù cho có người nghi ngờ thì ngoài mặt cũng sẽ chẳng dám nói gì đâu, trong đoàn phim ai mà chẳng có bí mật riêng? Miệng của mọi người đều rất kín". Vương Nhất Bác nói, "Anh cứ xem như tham gia lớp học diễn xuất đi, được không?".
Tiêu Chiến không nhịn được hỏi cậu: "Em biết anh muốn đến sao?".
Vương Nhất Bác chưa hiểu ý của anh: "Anh muốn đến? Thật không? Em vẫn luôn muốn nói chuyện này với anh, nhưng sợ anh không vui".
Vậy mà thật là trùng hợp.
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi tới: "Anh thật sự muốn đến hả?".
Tiêu Chiến cười hỏi cậu: "Vậy bạn có trả lương cho trợ lý cho tui hông? Lương trợ lý của bạn một tháng là bao nhiêu?".
"Lương trợ lý cái gì chứ?". Vương Nhất Bác duỗi tay véo nhẹ mặt của anh, "Đưa hết cát-xê cho anh luôn chịu không? Có muốn lấy thẻ lương hông nè?".
Tiêu Chiến bị cậu dọa giật mình: "Anh chỉ nói đùa tào lao thôi, em đừng tưởng thật", nói xong lại không kiềm nổi tò mò, "Cát-xê của em bao nhiêu dzạ?".
Vương Nhất Bác đang tính trả lời, nhưng bị anh tức tốc chặn miệng lại: "Thôi thôi, em đừng nói thì hơn, anh sợ anh chết khiếp mất".
Trước nay bọn họ chưa từng mang mấy thứ này ra so sánh, khi Tiêu Chiến vẫn còn là một nhà thiết kế nho nhỏ, anh đã biết ngay cả những người trong cùng một ngành cũng sẽ có chênh lệch thu nhập. Điều này đều liên quan đến thiên phú và nỗ lực, cũng liên quan đến vận may, chứ không thể đơn giản gói gọn trong một khái niệm mà nói được.
Nhiều tiền có cách sống của nhiều tiền, ít tiền có cách sống của ít tiền, quan trọng nhất là phải sống cho ra hình ra dạng.
Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh, hôn lên một cái, thuận thế đè anh ngã xuống giường.
Đã lâu không gặp, hai người đều có chút mất khống chế, muốn quấn quýt thân mật một phen, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến hôn hết lần này tới lần khác, tay cũng không ngoan ngoãn sờ soạng lung tung. Tiêu Chiến cảm thấy nhột, cứ nhúc nhích mãi không thôi, bị cậu ấn xuống chẳng cách nào thoát thân, chỉ đành yếu ớt xin tha, vòng chân qua eo Vương Nhất Bác, mềm giọng nói: "Anh ơi, anh tha cho em đi, leo xuống khỏi người em được hông?".
Vương Nhất Bác vừa nói một câu "không được", bên ngoài bỗng nhiên truyền vào tiếng gõ cửa.
Tiêu Chiến cứ tưởng là nhân viên phục vụ buồng phòng, định mặc kệ, không ngờ thứ tiếp theo vọng vào lại là tiếng gào của Diệp Lệ Tư.
"Chiến! Mở cửa lẹ lên coi! Anh mò mẫm cái gì vậy hả? Đợi một mình anh thôi đó!". Diệp Lệ Tư vừa mở cửa vừa hô to, "Xe đang chờ ở dưới kìa, anh còn không mau ra đây!".
Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra vừa nãy đã hẹn đi ăn lẩu với bọn họ.
"Hay là em trốn vào nhà vệ sinh một lát đi?". Anh dùng sức đẩy đẩy Vương Nhất Bác, "Anh không biết em sẽ đến, lỡ hẹn bọn họ đi ăn lẩu rồi, em vào đó núp một chút đi, một chút xíu thôi, anh giải thích với cô ấy là anh không đi nữa, được chưa?".
Vương Nhất Bác miễn cưỡng đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh gần với cửa ra vào, Tiêu Chiến đi theo muốn đóng cửa giùm cậu, Vương Nhất Bác bất ngờ xoay người lại nói với anh: "Anh muốn đi thì cứ đi đi, khó khăn lắm mới đóng máy, cũng nên ăn một bữa tiệc chia tay".
Tiêu Chiến mỉm cười, kéo cửa nhà vệ sinh lại.
"Lề mề cái gì vậy không biết? Vừa nãy anh nói chuyện với ai đó?".
Hiệu quả cách âm của cửa phòng không tốt lắm, Diệp Lệ Tư ở bên ngoài có lẽ đã nghe thấy chút tiếng động trong phòng.
"Anh... Anh tính không đi nữa, anh quên mất là tối nay có việc khác, thật là ngại quá, mọi người ăn uống vui vẻ nha, sau này có cơ hội lại gặp nhau". Vẻ mặt Tiêu Chiến mang theo sự áy náy.
Diệp Lệ Tư cảm thấy kỳ quái: "Sao tự nhiên lại bận việc khác? Trong phòng anh có người đúng không? Vừa nãy em thật sự nghe thấy anh nói chuyện với ai đó".
"Em ảo giác rồi đó", Tiêu Chiến nói.
Anh vừa nói dứt lời, trong nhà vệ sinh lập tức phát ra tiếng động, hệt như có vật gì đó rơi xuống đất.
Diệp Lệ Tư tức tốc nhìn về phía cửa nhà vệ sinh.
"Anh giấu người đẹp nào trong đó phải không?", Diệp Lệ Tư cười xấu xa hỏi.
Tiêu Chiến sợ cô nàng nhất quyết hỏi tới cùng, dứt khoát nửa thật nửa giả nói: "Dù sao anh cũng bận việc khác rồi, em đừng hỏi nhiều nữa, giữ bí mật giùm anh, cảm kích vô cùng".
Diệp Lệ Tư tuy rằng tò mò nhưng cũng không thể miễn cưỡng xông vào xem được, đành phải vẫy tay tạm biệt anh một cách tiếc nuối.
Tiêu Chiến đóng cửa lại, thở phào một hơi.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top