33

Năm 2020, thu.


"Củi, gạo, dầu, muối" ra mắt khán giả với hình thức vừa quay vừa chiếu, lúc Tiêu Chiến tham gia ghi hình chương trình này, nền tảng trên mạng đã phát sóng được hai tập. Do anh cứ bận đóng phim suốt, thỉnh thoảng rảnh rỗi lướt web đa phần đều xem những tin tức liên quan đến Vương Nhất Bác, vì vậy hai tập đầu của chương trình anh thực sự chưa xem phút nào.

Lúc chương trình công bố chính thức có nói "bình thường", "đơn giản", "show trải nghiệm", anh cứ nghĩ dù cho phải làm nhiệm vụ thì cũng chỉ cần giả vờ giả vịt thôi, sẽ không mệt mỏi gì mấy, nhưng chẳng ngờ vừa ghi hình được nửa ngày, anh đã thấy cá đuối còn hơn lúc quay phim.

Cả buổi chiều, anh chẳng thể nào gặp được Cố Phương và Tạ Tiểu Quân, mỗi người đều phải làm nhiệm vụ do bốn chủ nhà giao cho – cũng là bốn người chơi cố định, hoàn thành rồi mới được ăn bữa tối thịnh soạn, nếu không hoàn thành thì chỉ có thể ăn bắp luộc và trứng luộc.

Trứng đó còn do Tiêu Chiến tài trợ.

Bốn người chơi cố định rất có tiếng tăm, là sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ đi trước và hai nghệ sĩ mới nổi.

Hoàng Kiêu là nghệ sĩ đàn anh chủ chốt của đài hoa quả, dù làm người hay xử sự cũng vô cùng khôn khéo, hầu hết mọi người trong giới giải trí đều có quan hệ tốt đẹp với ông, trước nay chưa từng nghe thấy ai nói xấu sau lưng ông.

Người còn lại lớn tuổi hơn một chút là ca sĩ trứ danh Vương Minh Minh, hồi còn rất nhỏ Tiêu Chiến đã biết nghe nhạc của bà ấy rồi, vị này có thể xem như nhân vật cấp nữ thần ở thế hệ của mẹ anh. Vương Minh Minh và Hoàng Kiêu không giống nhau, phong cách của bà hoạt bát hơn một chút, đôi khi còn tương đối khó hiểu, mặc dù tuổi tác đã gần sáu mươi, nhưng bà là một cao thủ lướt web danh xứng với thực, nắm rõ tất tần tật các loại thông tin mới mẻ trên mạng.

Hai nghệ sĩ mới đang nổi đình đám đến từ cùng một công ty, một người là nữ diễn viên Lưu Hi vừa đoạt giải người mới xuất sắc nhất năm ngoái, người còn lại là nhóm trưởng của một nhóm nhạc nam đang hot trong nước – Thiệu Tuấn.

Kể ra cũng thật trùng hợp, Thiệu Tuấn và Tạ Tùy Phong là cặp đối thủ được cư dân mạng công nhận.

Trước khi đến, Tiêu Chiến từng thảo luận chuyện này với bọn họ trong nhóm chat bốn người, Tạ Tiểu Quân thản nhiên nói: quan hệ giữa hắn và Thiệu Tuấn không hề tệ như truyền thông đưa tin, cả hai chẳng những quen biết nhau, còn từng ăn cơm chung mấy lần, cùng đi hát KTV, cũng có thể xem là quan hệ bạn bè tốt.

Lần này Tạ Tiểu Quân và Thiệu Tuấn vừa gặp mặt đã trao cho nhau một cái ôm siêu to thắm thiết, vẫn là dáng vẻ thân thiết như xưa, rõ ràng là muốn đánh bay tin đồn "bất hòa".

Nhiệm vụ mà bốn chủ nhà giao cho bọn họ nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ.

Bắt cá chạch, giao sữa bò và cấy mạ.

Ba khách mời đều lớn lên trong thành phố, hiểu biết về công việc đồng áng chỉ dừng lại ở cấp độ ngoài mặt, nếu thật sự để bọn họ làm thì đúng là một chuyện không dễ dàng.

Tuổi tác của Tiêu Chiến lớn hơn Tạ Tiểu Quân và Cố Phương một chút, anh quyết định để hai thằng em mình chọn trước, kết quả Tạ Tiểu Quân chọn cấy mạ, Cố Phương chọn bắt cá chạch, trái lại công việc giao sữa bò trông có vẻ nhẹ nhàng nhất lại về tay anh.

Thế nhưng lúc Hoàng Kiêu phân chia nhiệm vụ cụ thể cho bọn họ, cả bọn mới vỡ lẽ thực ra giao sữa bò chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.

Phạm vi giao sữa bò của Tiêu Chiến là cả một thôn, công cụ vận chuyển là một chiếc xe ba bánh chở hàng chạy bằng sức người.

"Vừa khớp luôn ông anh, nhân dân cả nước ai cũng biết anh biết đạp xe rồi, để mọi người chứng kiến kỹ thuật của anh xem nào" Cố Phương vỗ vỗ vai anh, "Nhiệm vụ vinh quang mà cực khổ này giao cho anh đó!".

Sau này bọn họ mới biết, diện tích của thôn này to vô cùng, nơi ở của người dân cũng không tập trung nhiều vào một chỗ.

Càng gay go hơn là con đường bên ngoài thôn được sửa chữa khang trang, nhưng đường bên trong thôn... đi bộ thôi cũng chẳng hề bằng phẳng.

Tiêu Chiến liếc mắt dòm sữa bò được đặt trên xe ba bánh, tính toán đại khái một hồi, ít nhất cũng phải chạy đến ba mươi mấy hộ gia đình.

Nhưng việc này vẫn chưa phải là khủng khiếp nhất.

Chờ đến khi anh đạp xe ba bánh đi giao sữa, bởi vì sữa bò quá nhiều quá nặng, anh cảm giác chẳng bao lâu hai chân đã bắt đầu run rẩy rồi, không chỉ vậy, anh chẳng cách nào tránh được những con đường đầy ổ gà ổ voi, càng không thể trốn khỏi những nơi cần phải leo dốc. Đường trước nhà của một số hộ gia đình tương đối chật hẹp, xe ba bánh không vào được, anh chỉ đành xách sữa bò bằng tay không.

Kêu là chương trình giải trí mà? Là tới khúc giải trí chưa? Rõ ràng là chương trình giảm cân.

May là mệt thì hơi mệt thật, nhưng đổi lại thành quả lao động cũng không tồi.

Tạ Tiểu Quân không thể cấy xong cây nông nghiệp trong khu vực quy định trước khi trời tối, Cố Phương cũng chẳng thể bắt đủ số lượng cá chạch, chỉ có một mình Tiêu Chiến hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.

Đêm xuống, Tiêu Chiến và bốn chủ nhà cùng thưởng thức một bữa cơm tối thịnh soạn.

Trên bàn có gà nướng đất sét, sườn xào chua ngọt, bắp cải xào, cá chạch xào khô, địa tam tiên, rau diếp thơm trộn dầu giấm và rau xào thịt sấy, do buổi chiều quá sức mệt mỏi, cử cơm này Tiêu Chiến ăn nhiều cực kỳ, ý thức giữ gìn vóc dáng cũng chẳng còn miếng nào.

Anh thầm nghĩ, lỡ Mạch Luân xem được tập này chắc lại niệm kinh bên lỗ tai anh cho mà coi.

Cố Phương và Tạ Tiểu Quân mỗi người cầm một trái bắp, ngồi bên bàn mà cạp, nhìn cả bàn đầy thức ăn ngon thèm đến nỗi nước bọt sắp trào ra ngoài, cuối cùng Vương Minh Minh mở lòng từ bi dùng trứng gà do Tiêu Chiến mua đến để làm cơm trứng chiên cà chua cho hai người bọn họ.

Đúng là hơi kém một chút so với bữa cơm của Tiêu Chiến, nhưng tốt xấu gì cũng ngon hơn cạp bắp luộc.

Cố Phương hỏi Tiêu Chiến: "Anh, thịt sấy đó ngon hông?".

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Đương nhiên là ngon, thịt sấy này làm từ heo do thôn dân bản địa nuôi, thịt sấy trong thành phố hoàn toàn bít cửa với cái này, lần đầu tiên anh ăn được món ngon như vậy".

Cố Phương vừa nghe vậy, cơn thèm càng thêm dữ dội.

"Muốn ăn không?" Tiêu Chiến gắp một miếng thịt sấy lên, hỏi hắn.

Cố Phương gật đầu ngay tắp lự.

"Nào, Tiểu Quân, hôm nay chú vất vả rồi, anh gắp cho chú một miếng thịt sấy" Tiêu Chiến vừa nói vừa bỏ thịt sấy vào bát của Tạ Tiểu Quân.

Cố Phương tức đến nỗi trừng mắt, bốn vị chủ nhà cũng cười không ngậm được mồm.

Sau bữa cơm, các khách mời tụ tập trong khoảng sân nhỏ để trò chuyện.

Nhiệt độ ở trên núi thấp hơn nhiều so với thành phố, mới đầu Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác mỏng, sau khi ăn cơm xong hắt hơi liên tục hai cái, chẳng dám qua loa, lập tức lên lầu đổi một cái áo khoác khác dày dặn hơn.

Nếu cảm lạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của đoàn phim, xin nghỉ ba ngày để đi quay chương trình giải trí anh đã thấy rất áy náy rồi.

Tiết mục trò chuyện sau bữa cơm mới thực sự là trọng tâm của toàn bộ chương trình.

Hoàng Kiêu và Vương Minh Minh đều là nghệ sĩ lão làng trong giới giải trí, tác dụng lớn nhất của bọn họ là moi ra một số nội dung mang tính đề tài từ miệng các khách mời dưới hình thức tâm sự nhẹ nhàng. Sau khi hai tập đầu phát sóng, có một nam diễn viên vừa tròn ba mươi thừa nhận đã cầu hôn bạn gái thành công trong chương trình, còn có một nữ nghệ sĩ vừa sinh con xong lại đề cập đến chuyện chồng ngoại tình, không quan tâm đến mình.

Những nội dung này đều là tâm điểm bùng nổ khi chương trình phát sóng, ba người bọn họ đến đây đương nhiên cũng không thoát khỏi tiết mục này.

Trước lúc đến, Tôn Chiêu từng nhắc nhở Tiêu Chiến không được từ chối câu hỏi của các vị tiền bối, nếu Hoàng Kiêu và Vương Minh Minh cố ý hỏi gài cũng sẽ không hỏi xoáy lắm đâu, khi anh gặp phải câu hỏi không muốn thì trả lời có thể quẹo đường vòng, nhưng nếu chẳng phải bất đắc dĩ lắm, tốt nhất vẫn nên chừa mặt mũi cho bọn họ, để lại thiện cảm với bọn họ sẽ tốt cho con đường phát triển của anh sau này.

Tiêu Chiến hiểu ý của cô.

Trên người anh cũng chẳng có bao nhiêu chuyện gây sốc, chuyện bùng nổ nhất không thể là gì khác ngoài Vương Nhất Bác.

Không thể phủ nhận, Hoàng Kiêu và Vương Minh Minh thực sự khôn khéo vô cùng, câu hỏi mà bọn họ đặt ra cho Tiêu Chiến chưa từng nhắc đến cái tên Vương Nhất Bác, nhưng tất cả đều liên quan đến Vương Nhất Bác.

Ví dụ như: "Thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của cậu bây giờ so với lúc trước là gì?".

Lại ví dụ như: "Hồi trước cậu tham gia thi đấu ca hát các kiểu, thực ra là muốn trở thành ca sĩ phải không? Tại sao cuối cùng lại làm diễn viên? Có phải sau khi thực sự trải nghiệm rồi mới cảm thấy mình hợp với diễn viên hơn?".

Lại ví dụ nữa: "Thường lúc rảnh rỗi cậu làm gì để giết thời gian? Có thường ở nhà một mình không?".

Những câu hỏi này đều không sắc bén, nhưng muốn tránh né ba chữ Vương Nhất Bác lại rất khó.

Nếu lỡ nhắc hơi nhiều, có lẽ một số người sẽ cho rằng anh đang ké nhiệt độ của Vương Nhất Bác, tự tạo đề tài cho bản thân; nếu hoàn toàn không nhắc đến, e là sẽ có người nói anh chẳng hề xem trọng Vương Nhất Bác, ngay cả lên chương trình cũng không dám nhắc tới.

Tiêu Chiến gấp rút sàng lọc những lời mình muốn nói trong đầu, sau đó đáp: "Hồi trước có thể thoải mái dạo phố, chẳng ai nhận ra, bây giờ thì không được nữa, bước xuống lầu vứt rác mà không rửa mặt không gội đầu cũng không được. Nhớ lúc đó em tham gia show tuyển chọn là do bạn em đăng ký giúp, em chưa từng nghĩ đến chuyện này, sau đó có một vài người hâm mộ ủng hộ em, bạn bè cùng thi đấu cũng cổ vũ em, em cảm thấy em cũng khá thích ngành này, chỉ là lúc mới bắt đầu không được suôn sẻ cho lắm".

Anh khựng lại vài giây, tiếp tục nói: "Bản thân em lúc ở riêng thì nhạt nhẽo lắm, chẳng có sở thích gì nhiều, thích ở lì trong nhà thôi, thỉnh thoảng sẽ hẹn bạn bè đi ăn đi uống, trước khi bộ phim này khai máy, thời gian ở nhà một mình của em thật sự cũng nhiều, dẫu sao thì bạn trai em... bạn trai em cũng bận quá chừng".

Cuối cùng nghe anh nhắc đến ba chữ "bạn trai em", Hoàng Kiêu và Vương Minh Minh cùng nhìn nhau mà cười.

"Cũng đúng, giới nghệ sĩ có thể bận rộn như cậu ấy được mấy người đâu" Cố Phương không nhịn được phải chọc anh một phen, "Nhưng mà anh đúng là không có tâm gì hết, hôm nay khó khăn lắm mới lên chương trình, em nhất định phải nói, em và Tiểu Quân với cả Tư Phàm là bạn thân của anh đúng không? Vậy mà bọn em phải đọc tin tức mới biết chuyện, anh có biết chuyện này tổn thương bọn em nhiều cỡ nào không?".

Lời của Cố Phương khơi dậy hứng thú của Hoàng Kiêu.

Ông hỏi Tiêu Chiến: "Thật à? Chuyện của cậu và Vương Nhất Bác cậu vẫn giấu bọn họ hả?".

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Em chẳng nói ai nghe cả".

"Đó, có phải không có tâm miếng nào không Tiểu Quân?" Cố Phương đẩy Tạ Tiểu Quân một cái.

Tạ Tiểu Quân ôm cây đàn ghi-ta, chậm rãi nói: "Mấy chuyện yêu đương là tự do cá nhân mà, thuộc về chuyện riêng tư, nhưng mà em đồng ý với Cố Phương nha, ông anh đúng là không có miếng tâm nào hết, lúc em nhìn thấy tin tức cũng cảm giác tổn thương muốn chết. Ngày nào tụi mình cũng tám chuyện trong nhóm chat, ngay cả chuyện anh yêu đương còn không biết, chứ đừng hỏi là yêu ai".

Tiêu Chiến phản bác: "Nếu anh nói cho bọn mày biết thì bọn mày có tin không?".

Cố Phương và Tạ Tiểu Quân nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đáp: "Ảo ma".

Tiêu Chiến xòe hai tay ra, bày tỏ cảm xúc "Thấy chưa, lệch đi đâu được".

Vương Minh Minh hỏi: "Tình cảm giữa mấy cậu tốt thật, còn có nhóm chat nữa à? Ngày nào cũng trò chuyện hả?".

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Đúng vậy, năm ngoái lúc thi đấu bọn em có một nhóm nhỏ, bởi vì mọi người khá là hợp nhau, nên sau khi thi đấu kết thúc cũng không giải tán nhóm, về cơ bản là ngày nào cũng trò chuyện, nếu có cơ hội sẽ tụ tập một phen".

"Có tiện không nếu tôi hỏi tên nhóm là gì?" Lưu Hi hỏi bọn họ.

"Tên nhóm..." Nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến không kiềm nổi nụ cười, "Mới đầu tên là 'Phòng ký túc xá bọn mình năm bờ oăn', sau đó đổi thành 'Ai nổi tiếng người đó đỉnh nhất', còn đặt tên 'Sáng mai ăn gì' với cả 'Trần Tư Phàm sớm ngày phát tài' nữa".

"Thú vị quá chừng" Hoàng Kiêu nhận xét.

Tạ Tiểu Quân hỏi Tiêu Chiến: "Sao anh không nói tên nhóm hiện tại đi, mấy ngày trước mới đổi đó".

Bốn chủ nhà đều đặt ánh mắt lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khua tay xin tha.

"Nói mọi người biết" Cố Phương lúc này có thể xem như tìm thấy cơ hội báo mối thù thịt sấy, bày ra khuôn mặt gian xảo nhìn Tiêu Chiến, nói, "Cả nhóm bọn em gần đây đang đu một show giải trí, là show có ông anh này với mentor Vương Nhất Bác tham gia á, bọn em bắt trend cực nhanh, đổi tên nhóm thành 'Em bé bọt biển đi gắp thú bông nha'".

Ngoại trừ Tiêu Chiến, hết thảy mọi người có mặt đều cười khùng.

Tiêu Chiến chỉ thấy xấu hổ muốn chết cho rồi.

Thiệu Tuấn từ nãy đến giờ chẳng nói năng gì, trông có vẻ không hứng thú tám chuyện cho lắm, lúc này bỗng mở miệng hỏi Cố Phương: "Sao đến bây giờ cậu vẫn gọi là mentor Vương Nhất Bác vậy? Đã qua lâu lắm rồi, vẫn không đổi xưng hô sao?".

Cố Phương nín cười nói: "Tui muốn gọi kiểu khác á, mà tại có người không cho".

Tiêu Chiến đấm một cú vào vai của hắn.

Anh không cho mấy thằng đệ đổi cách xưng hô hồi nào?

Anh chỉ không đồng ý bọn nó gọi Vương Nhất Bác là "anh dâu nhỏ" thôi!

"Anh, em rất muốn hỏi anh chuyện này, anh với mentor Nhất Bác nhìn trúng nhau hồi nào vậy, rõ ràng lúc thi đấu hai người trông không hợp nhau chút nào" Tạ Tiểu Quân ôm chặt đàn ghi-ta trong lòng, núp vào phía sau Cố Phương, "Hổng lẽ tất cả chỉ là giả dúi? Hai người đã thích nhau từ lâu rồi? Nói cách khác, lúc đó hai người thật sự yêu nhau lắm cắn nhau đau?".

Nếu không phải thằng nhóc này trốn nhanh, có lẽ Tiêu Chiến đã đấm thêm một cú rồi.

Cố Phương và Tạ Tiểu Quân tuyên bố tranh thủ lúc chương trình ghi hình, anh không cách nào trốn tránh được nên mới hỏi mấy câu này, nếu anh không trả lời rõ ràng, e rằng khi khán giả xem cũng sẽ nghĩ những bất hòa trước đây là do anh và Vương Nhất Bác diễn kịch.

Anh từng nhìn thấy có người phỏng đoán anh và Vương Nhất Bác đã quen biết nhau trước cuộc thi, Vương Nhất Bác tham gia chương trình đó là vì anh.

Số người phụ họa bên dưới cũng không ít.

Tuy rằng những suy đoán này thật chất sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng dẫu sao đó cũng không phải là sự thật.

"Giống như mọi người biết thôi, từ khi cuộc thi bắt đầu cho đến hồi kết thúc, tôi và em ấy chỉ là mối quan hệ giữa thí sinh và mentor, sau này bọn tôi mới thân thiết với nhau".

Tạ Tiểu Quân không khỏi cảm thán: "Vậy thì đúng là duyên phận rồi, sau khi cuộc thi đó của bọn mình kết thúc, cho đến giờ em cũng chưa từng gặp lại mentor Nhất Bác".

"Em từng gặp ở một sự kiện, nhưng đứng cách xa lắm, mới nhìn thấy một lần ở khoảng cách gần thôi" Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Cố Phương không nhịn được bật cười, "Hồi trước em với anh Chiến cùng đi thử vai, ổng đi chung với anh Chiến nè".

Vương Minh Minh hỏi hắn: "Rồi sao nữa?".

Tạ Tiểu Quân chen ngang: "Sau đó thì chọc mù cặp mắt chó bọc hợp kim titan của nó luôn".

"Quao! Muốn nghe lịch sử yêu đương của hai người ghê!" Lưu Hi nhìn anh với cặp mắt lấp lánh.

Những người khác cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất chợt nhận ra mình đã chiếm kha khá thời gian rồi.

Khách mời lần này có ba người, độ nổi tiếng của Cố Phương và Tạ Tiểu Quân đều cao hơn anh, nếu cuối cùng lúc phát sóng, khung hình của anh nhiều hơn hai người này, dù cho người hâm mộ biết bọn họ có mối quan hệ thân thiết thì ngoài mặt cũng sẽ không nói gì, nhưng chỉ e sau lưng sẽ thấy khó chịu, có vài blogger rảnh rỗi sinh nông nỗi có lẽ sẽ viết bài khiến chuyện bé xé banh ta lông.

Lúc trước anh thiếu nhận thức về vấn đề này, gần đây nghe được khá nhiều từ miệng Đới Tinh Tinh, bây giờ cũng nên cẩn thận hơn chút.

"Chẳng có gì đặc biệt đâu, kiểu như yêu đương rất bình thường thôi" Tiêu Chiến cười nói, "Bình thường mấy người yêu nhau làm gì thì bọn em làm cái đó, không có gì khác biệt đâu".

Thấy anh không muốn nói nhiều, Hoàng Kiêu nhanh chóng nhận ra trò chuyện về chủ đề này hơi lâu rồi.

Nhưng đây thật sự không phải là ý của ông ta.

Chỉ là hết thảy những người có mặt đều rất hứng thú với chuyện yêu đương của Vương Nhất Bác. Chương trình của bọn họ không mời nổi Vương Nhất Bác, có thể mời được Tiêu Chiến đến cũng đã tốt lắm rồi, nhưng nếu hỏi quá nhiều, ekip chương trình sẽ bị hiềm nghi là cố ý ké nhiệt độ của Vương Nhất Bác, những lời khen ngợi trong hai tập đầu cũng sẽ bị ảnh hưởng, được không bù mất.

Ông ta dùng ánh mắt ra hiệu với Vương Minh Minh, dứt khoát chuyển chủ đề sang bộ phim mới mà Cố Phương đang quay.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top