32
Năm 2019, hạ.
Đến khi bát cháo hải sâm táo đỏ xuất hiện lần thứ hai, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hết nhịn được, gặng hỏi Vương Nhất Bác: "Sao em cứ bảo đầu bếp làm món này hoài vậy?".
Vương Nhất Bác rất bình thản nói: "Em nói với ông ấy là làm việc mệt mỏi muốn bồi bổ cơ thể, bảo ông ấy làm canh hoặc cháo dinh dưỡng, ông ấy nói trong khách sạn có một nữ diễn viên của đoàn phim hầu như mỗi ngày đều gọi món cháo này, bảo là bổ sung dinh dưỡng, nên em nhờ ông ấy làm thêm một phần. Sao thế? Cháo này không ngon hả anh? Em thấy hải sâm bổ lắm mà".
Không phải không phải, hải sâm bổ thì đúng rồi.
Tiêu Chiến đại khái đoán được nữ diễn viên mà đầu bếp nói đến là ai.
Nữ chính của bộ phim "Thanh cung" mà đoàn phim cách vách đang quay mới sinh con xong gần đây, là nữ ngôi sao tuyến một vừa quay trở lại với công việc, nghe nói lần này cô đi quay phim còn dẫn cả con và chồng theo cùng. Cô lo lắng rời xa màn ảnh quá lâu sẽ bị những tiểu hoa khác dễ dàng đuổi kịp, vừa sinh con xong ba tháng đã vội vã ra ngoài quay phim, con còn quá nhỏ nên cô dứt khoát ẵm theo luôn, lúc làm việc thì chồng cô sẽ chăm con.
Chồng cô cũng là quản lý của cô.
Trái lại người ta ăn món này hàng ngày là chuyện rất bình thường.
Tiêu Chiến lười không thèm giải thích với Vương Nhất Bác, anh nghĩ, dù sao món này ăn vào cũng chẳng hại chỗ nào, với cả một số công hiệu gì đó... cũng chẳng có tác dụng trên cơ thể một người đàn ông như anh.
Sau khi hoàn thành các cảnh quay trong hai ngày ở "Vương phi nhân gian", Tiêu Chiến phải gấp rút chạy sang một đoàn phim khác. Bên đó sắp đến ngày đóng máy, anh vẫn còn sót một số phân đoạn cần quay bổ sung.
Nhắc đến chuyện này, thực ra anh khá là rầu rĩ, đáng lẽ ban đầu anh đã đóng máy trong hai ngày gần đây rồi, nhưng biên kịch của bộ phim đó chẳng biết chịu phải đả kích gì, đột nhiên đòi sửa kịch bản, xóa bỏ một số phân đoạn đã quay xong rồi lại thêm vài cảnh khác, còn thay đổi một chút phần kết phim nữa.
Trong đoàn phim có tin đồn, nói nam chính có ý kiến với cảnh quay của nam 2, cho rằng anh cướp mất hào quang của mình, bèn gây áp lực với đoàn phim hòng sửa kịch bản.
Tiêu Chiến không phải kiểu diễn viên thâm niên có tiếng nói trong đoàn phim, gặp phải tình huống này, dù cảm thấy bất hợp lý, anh cũng chỉ đành phối hợp.
Chỉ như thế thôi, thời gian anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau bỗng trở nên ngắn ngủi.
Anh muốn để Vương Nhất Bác quay về trước một ngày, nhưng Vương Nhất Bác không chịu, chẳng những không chịu, còn đòi đi cùng anh sang đoàn phim kia.
"Em sang bên đó cũng như đổi chỗ ngủ một đêm thôi, bốn rưỡi anh phải dậy đi quay, sáng sớm mai em lại bay rồi, còn phải đánh một vòng lớn mới đến sân bây" Tiêu Chiến không đồng ý.
"Ở thêm được một tiếng đồng hồ em cũng muốn đi, em đâu có ngại mệt" Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm, lần này không thèm nghe theo Tiêu Chiến nữa, "Tài xế em tìm giúp anh phải hai ngày nữa mới đến được, lượng công việc hôm qua với hôm nay của anh quá trời nhiều, để anh lái xe một mình sang đó em không yên tâm, em ở khách sạn nghỉ ngơi cũng được, có thể làm tài xế cho anh".
Nghe cậu nói vậy, lòng Tiêu Chiến cũng lay động rồi.
Thực ra, nội tâm anh vẫn hi vọng có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu hơn, giống như Vương Nhất Bác nói, dù chỉ ở thêm một tiếng đồng hồ cũng được.
Thời gian cả hai ở bên nhau rất ít, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá.
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn thuyết phục được Tiêu Chiến, mặc dù cậu không thể làm tài xế cho Tiêu Chiến.
"Ngay cả bằng lái bạn cũng không có mà bạn đòi lái xe chở tui hả? Bạn giỡn dui quá ha?" Tiêu Chiến thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, "Cùng lắm anh chỉ cho phép em ngồi ở ghế phụ nhìn anh lái thôi, chuyện này khỏi bàn nữa. Em trò chuyện tâm sự với anh, giúp anh tỉnh táo, anh chắc chắn sẽ không gục ngã giữa đường đâu".
Vương Nhất Bác rất là sồu: "Đáng lẽ em thi bằng lái xong từ lâu rồi, tại hổng có thời gian chứ bộ, lý thuyết vòng ba với vòng bốn em còn chưa thi xong nữa".
"Chờ em lấy bằng lái xong hẵng tính tiếp" Dứt lời, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Thi xong cũng chưa được, em phải luyện tập trước đã, dù như nào cũng phải có một năm kinh nghiệm chạy cao tốc mới được. Anh đoán chắc em chẳng có bao nhiêu thời gian đụng vào xe cộ, vậy một năm cũng chưa thành thạo nổi đâu, tốt nhất phải thêm chút thời gian nữa".
"Em sẽ cố hết sức sắp xếp, tranh thủ thi xong sớm" Vương Nhất Bác buồn bực không vui nói.
Tiêu Chiến cho rằng cậu không cần gấp như vậy: "Bình thường em ra ngoài có tài xế chở, chờ rảnh rỗi hẵng tính đi, em đâu thể thi bằng lái chỉ để làm tài xế riêng cho anh đúng không?".
"Thì kiểu gì cũng phải có mà" Vương Nhất Bác nói, "Nếu bọn mình có cơ hội lái xe ra ngoài, đương nhiên chỉ có hai bọn mình thì tốt hơn, tài xế dư thừa lắm".
"Thì anh biết lái còn gì?" Tiêu Chiến có hơi cạn lời.
"Đâu có giống nhau, em không muốn anh mệt, quay phim đã đủ vất vả rồi".
Nhìn thấy cậu chững chạc nghiêm túc nói những lời này, không biết còn tưởng công việc thường ngày của cậu nhẹ nhàng lắm. Tiêu Chiến thở dài, không biết làm sao mới phải: rõ ràng người vất vả hơn là em mới đúng chứ?
Có Vương Nhất Bác bầu bạn, cả chặng đường bọn họ thực sự không gặp phải tình huống gì nguy hiểm.
Dường như sợ Tiêu Chiến sẽ ngủ gật, cả đoạn đường Vương Nhất Bác hết kể chuyện cười nhạt lại nói về mấy chuyện vui trong đoàn phim, chọc cho Tiêu Chiến lúc lạnh lúc nóng, còn một loại có ảo giác là Vương Nhất Bác thật sự lắm mồm vô cùng cực.
Anh thầm nghĩ, nếu anh nói với người khác rằng Vương Nhất Bác lắm lời cực kỳ, có lẽ chẳng có lấy một ai tin anh.
Vương Nhất Bác nổi tiếng là kiệm lời như vàng, hơn nữa không thích lấy lòng người hâm mộ và giới truyền thông, tính cách cứng rắn như trục bánh xe*. Lúc nhỏ cậu khá là đáng yêu, trông vừa ưa nhìn, miệng mồm lại ngọt, khán giả xem cậu như con trai quốc dân với cả em trai quốc dân, sau này lớn lên chẳng biết vì sao lại trở nên trầm lặng ít nói, cả người hệt như thay da đổi thịt. Dù như thế, cậu vẫn được phong là bạn trai quốc dân và ông xã quốc dân nhờ sự nổi tiếng trước đó và vẻ ngoài đẹp trai.
*Bản gốc: 轴 (nghĩa đen là trục bánh xe đồ đó, nghĩa pónk là phương ngữ vùng Đông Bắc, miêu tả người thích đưa vấn đề vào bế tắc, nói năng hay làm việc đều chăm chỉ chân thành, không dễ thay đổi, hơn nữa không nghe lời người khác khuyên).
Bây giờ người bạn trai quốc dân này đã trở thành chồng anh, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến vẫn thật sự cảm thấy có chồng ngon mà hết hồn.
Sau khi đến khách sạn, hai người tắm rửa rồi nằm lên giường nghịch điện thoại, Vương Nhất Bác đội một quả đầu chỉa lung tung như mào gà, gác giò lên chân Tiêu Chiến, tư thế hệt như mấy ông cụ, Tiêu Chiến lén lút khẩu nghiệp trong lòng.
Cũng không biết fan bạn gái của ẻm trông thấy cảnh tượng này có cảm thấy vỡ mộng không nữa.
Hôm nay trời chưa sáng bọn họ đã phải chia xa nhau rồi, Tiêu Chiến ngứa ngáy trong lòng, ngấm ngầm suy xét xem cơ thể mình còn có thể chịu thêm một đợt vận động phối hợp kịch liệt nữa không, vẫn chưa cân nhắc xong, anh bỗng nhận được một tin nhắn của chị họ gửi đến từ Trùng Khánh xa xôi.
Ảnh đại diện của chị họ là hình đứa con gái Kiều Kiều, vài tháng không gặp, Tiêu Chiến nhìn mà cảm thấy thân thương gấp bội.
Chị họ hỏi anh hồi trước về nhà dùng kem dưỡng da tay đó là của hãng nào, có thể chụp hình cho chị xem được không, anh lập tức trở người ngồi dậy, mò mẫm chai kem dưỡng da tay từ trong ba lô mình xách theo.
Chai này do một nữ diễn viên nào đó ở đoàn phim lúc trước giới thiệu cho anh dùng, anh thoa cảm thấy rất tốt, nên trước Tết mới tìm cửa hàng để mua vài chai về nhà cho mẹ dùng. Cô anh và chị họ thường xuyên đến làm khách ở nhà bố mẹ anh, có lẽ thỉnh thoảng lấy ra dùng vậy nên mới tìm anh hỏi.
Anh canh một góc có ánh sáng đẹp, chụp chai kem dưỡng da tay một tấm rồi gửi đi.
Một hồi lâu sau chị họ mới trả lời, nhưng lại không nói về chủ đề kem dưỡng da tay, mà gửi sang một hàng dấu chấm than dài ngoằng.
Tiêu Chiến trả lời lại một dấu chấm hỏi.
Ai mà ngờ tin nhắn tiếp theo của bà chị này lại hệt như một đạo sấm sét oánh thủng trời xanh.
"Ai nằm trên giường mày vậy em? Bạn trai hả?".
Anh mở tấm ảnh chai kem dưỡng vừa gửi ra xem, lúc nãy anh chụp hình hoàn toàn chẳng chú ý đến khung cảnh xung quanh, kết quả chụp luôn cả nửa người Vương Nhất Bác vào. Tuy rằng không chụp dính mặt, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy người nằm trên giường là một người đàn ông, còn là một người đàn ông đang mặc quần xi líp.
Nhưng tại sao chị họ lại thốt ra hai chữ "bạn trai"?
Chị ấy biết bây giờ anh đang ở ngoài quay phim, có bạn bè thân thiết trong đoàn phim là chuyện rất bình thường, dù cho nhìn thấy ảnh cũng không nên nghĩ theo hướng đó mới đúng.
Anh vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, chị họ đã gửi qua liên tục mấy tin.
"Thôi mày đừng hòng qua mặt chị, chị biết mày thích con trai".
"Yên tâm, chuyện này chị chưa nói với người khác, chỉ có chị với anh rể mày biết thôi".
"Chị có một người đồng nghiệp cũng giống vậy, bộ phim mày quay hồi trước vừa chiếu trên đài, chị đã kêu gọi hết thảy đồng nghiệp cùng xem, ổng xem xong liền nói với chị, ổng từng gặp mày ở một buổi tiệc của LGBT, tại mày đẹp trai quá nên thằng chả còn tìm mày nói chuyện nữa, mày nói tạm thời mày không định tìm bạn trai, cũng không đồng ý 419".
"Người đó mày quen biết ở đoàn phim hả em? Đáng tin không?".
"Mày thật lòng với người ta hay chơi qua đường đó?".
"Giới nghệ sĩ phức tạp lắm, mày đừng để người ta lừa đó nghe, cẩn thận một chút".
Tâm trạng của Tiêu Chiến trở nên phức tạp vô cùng.
Thực ra, anh có thể nói dối gạt chị họ, nhưng thái độ của chị ấy bây giờ phần nhiều là quan tâm và lo lắng, anh chẳng nhìn thấy bất kỳ sự khinh khi và xem thường nào trong những lời đó, điều này khiến anh vừa cảm động vừa chột dạ.
Anh và Vương Nhất Bác không phải chỉ đùa giỡn qua đường, thực ra anh cũng muốn nhận được sự ủng hộ của những người bên cạnh, dù là bạn bè hay người thân.
Cửa ải này sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường chơi game, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Vương Nhất Bác vẫn luôn suy nghĩ cho anh, cân nhắc vì anh, anh cũng không thể rớt lại quá xa. Tuy rằng tạm thời chẳng cách nào đuổi kịp khoảng cách về mặt sự nghiệp, nhưng tốt xấu gì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, còn là một người đàn ông trưởng thành lớn hơn bạn trai mình sáu tuổi, những chuyện này lẽ ra bản thân anh phải đối mặt và giải quyết, anh hi vọng chờ đến ngày bọn họ có thể chân chính công khai, khi mà anh dẫn Vương Nhất Bác đến trước mặt người thân và bạn bè, Vương Nhất Bác có thể nhận được sự đối đãi ấm áp.
"Cảm ơn chị, chuyện này tự em biết chừng mực, sẽ không bừa bãi đâu".
Chị họ rất nhanh đã trả lời anh: "Chị biết, từ nhỏ mày đã hiểu chuyện rồi, chỉ là người làm chị như tao chắc chắn sẽ lo lắng, con đường này không dễ dàng đâu em, tuy trong nước đã thông qua luật kết hôn đồng giới, mức độ chấp nhận của mọi người cũng cao hơn, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người không hiểu được".
Đúng thật là vậy.
Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ hơn bao giờ hết.
"Mày có thể nói chị biết bồ mày là ai không? Là nghệ sĩ giống mày luôn hả? Chị không nói ai nghe đâu, nhưng ít nhất mày cũng phải nói thật với chị, để chị yên tâm" Chị họ nói.
Từ nhỏ đến lớn, chị họ vẫn luôn bảo vệ anh, ủng hộ anh.
Tiêu Chiến xóa xóa gõ gõ câu văn tận mấy lần, cuối cùng cũng gửi đi.
"Nói ra chắc chắn chị biết, nhưng em sợ làm chị hết hồn thôi".
Thần tượng quốc dân đang nằm trên giường em, tối hôm qua em còn ngủ với em ấy, hơn nữa đang suy nghĩ xem tối nay có nên ngủ thêm lần nữa không.
Chị họ nói: "Thì mày cứ nói ra xem nào, ai mà làm chị hết hồn? Nếu là Cường đầu trọc thì tao đứng tim chết thiệt cho mày coi".
Cường đầu trọc là một diễn viên hài rất nổi gần đây, năm mươi mấy tuổi, đầu trọc răng hô, trông cực kỳ chọc cười.
Tiêu Chiến suýt chút nữa là cười phụt thành tiếng.
Anh gần như nhắm mắt nhấn gửi tên của Vương Nhất Bác, sau đó đặt điện thoại xuống chờ tiếng hét hoảng loạn của chị họ.
Nào ngờ chị họ đáp lại: "Khà! Khà! Khà! Chém gió hả mạy! Mày cố ý nói vậy để chọc tức chị đúng không? Mày thừa biết hồi trước chị suốt ngày lải nhải sau này lớn lên phải gả cho Vương Nhất Bác, anh rể mày bây giờ cũng cấm tao nhắc cái tên đó luôn, mày cố ý khiêu khích chị phải không hả?".
Chị họ của anh hồi mười mấy tuổi đúng thật là một chiếc fan u mê Vương Nhất Bác, là kiểu quấn rèm cửa trắng lên đầu giả vờ quậy banh hôn lễ, gào lên không phải Vương Nhất Bác thì không cưới hỏi gì hết.
Lúc đó Vương Nhất Bác mới bảy tám tuổi.
"Nếu tui mà lừa bà, chờ lần sau về nhà tui ăn cà tím trước mặt cho bà xem".
Cà tím là loại rau củ anh sợ nhất trên đời, sợ đến nỗi vừa nghĩ đến đã nhờn nhợn buồn nôn.
Khi này chị họ cũng bắt đầu tin tin rồi: "Mày nói là Vương Nhất Bác đó đó hả? Không phải cùng họ cùng tên?".
Tiêu Chiến duỗi chân đá nhẹ Vương Nhất Bác một cú, nói: "Dậy mặc quần áo vào mau, anh chụp em một tấm hình".
Vương Nhất Bác bối rối hết sức, nhưng vẫn cầm lấy áo thun kế bên giường, hỏi anh: "Chụp hình gì vậy? Bây giờ bọn mình đang ở khách sạn, em đang nằm trên giường anh, chụp hình rồi bộ anh tính come out hả?".
"Vậy mà cũng bị em đoán trúng, mới nãy anh lỡ come out luôn rồi" Tiêu Chiến dẩu dẩu môi, nói, "Không cẩn thận bị chị họ anh phát hiện, chị ấy sợ anh bị đàn ông trung niên nghèo khổ lừa tình, nói muốn nhìn thấy em mới yên tâm".
"Ủa gì dẫy? Anh chờ chút------"
Vương Nhất Bác lập tức nhảy khỏi giường, để chân trần chạy vào nhà vệ sinh chải chuốt một phen, tốc độ cực kỳ nhanh. Đến khi cậu bước ra, bộ tóc lởm chởm như mào gà đã không còn nữa, thay vào đó là kiểu tóc được phun keo trông vừa thời thượng vừa đẹp trai, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa.
Cậu quay lại giường nằm, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ ông cụ non trước đó, giờ đây trông như một bắc phoi* vừa có nhan sắc vừa có ngoại hình.
*Bản gốc: 大帅比 (ngôn ngữ mạng, chỉ những người đẹp trai mà khốn nạn lừa tình đồ đó =)) )
Để không phụ lòng cậu đã dày công ăn diện, trước khi gửi ảnh Tiêu Chiến thậm chí còn dùng APP chỉnh sửa để thêm bộ lọc cho ảnh.
"Đẹp trai hông?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến gửi ảnh qua.
"Đẹp trai hay không có quan trọng không hả? Chị ấy chỉ muốn chứng thực thôi".
"Đương nhiên quan trọng" Trên mặt Vương Nhất Bác viết đầy sự căng thẳng và nghiêm túc, "Hổng phải anh gửi cho chị họ anh sao? Lỡ chị ấy đưa ảnh cho người nhà anh xem thì làm sao? Lỡ đưa cho bố mẹ anh xem thì làm sao? Này xem như là lần đầu tiên ra mắt phụ huynh đó, em cũng đâu thể tùy tiện lôi thôi được?"
Đưa ảnh cho bố mẹ anh xem?
Hình như cũng không hẳn là không có khả năng.
Hồi lâu sau chị họ mới trả lời tin nhắn, trông chị ấy có vẻ đã chịu đả kích rất lớn.
"Thế giới này quá đáng sợ, mày biết không, dù mày nói với chị rằng chồng chị là gei cũng không sợ ma bằng mày nói Vương Nhất Bác là gei. Ôi em ơi! Tâm trạng của chị rối nùi luôn rồi".
"Chị biết đời này chị không thể nào gả cho Vương Nhất Bác, này có thể tính là mày xuất giá thay chị không?".
"Tính chứ ha, tốt xấu gì cũng là phù sa không chảy ruộng ngoài".
"Nếu nói vậy, sau này cậu ấy cũng phải gọi tao một tiếng chị đúng không? Có phải tao sắp được gặp người thật rồi không? Kiểu miễn phí không cần tốn tiền đồ đó? Vé gặp mặt cậu ấy khó giật thấy bà, chị mày chưa bao giờ giật được".
"Ê mày xin ảnh với chữ ký giùm chị trước nha, nhớ là phải ghi 'to' nữa, to: chị gái yêu dấu của em, nhớ chưa ku?".
"Oidoioi bệnh tim của chị mày sắp tái phát luôn rồi!".
Phụ nữ chịu đả kích sẽ đáng sợ như vậy hả? Còn nói năng như nhai phải đá nữa.
Tiêu Chiến quả thực dở khóc dở cười.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top