31
Năm 2020, thu.
Sau khi chuyện ghi âm ghi dương quậy đục nước trên hot search, thậm chí cả lúc hát, Tiêu Chiến cũng chẳng cách nào tập trung được. May mắn thay, lần biểu diễn này anh không phải nhân vật chính, Tạ Tiểu Quân có thể khuấy động bầu không khí rất tốt, dù cho anh lộ ra chút căng thẳng cũng không thành vấn đề, dẫu sau con đường sự nghiệp chính bây giờ của anh là diễn viên, không phải ca sĩ.
Tình huống lệch nhịp đã không xảy ra, trước khi xuống sân khấu, Tiêu Chiến nghe thấy một cô gái ở hàng ghế đầu hét lên: "Anh dâu ớiiiiiii, em là fan của Vương Nhất Bác! Anh dâu, em tới ủng hộ anh nèeeeee! Anh đừng lo lắng ngheeeeee!".
Anh suýt chút bước hụt chân ngã cắm đầu xuống cầu thang.
Giọng của con bé đó siêu to, một số ca sĩ xuống sân khấu cùng với bọn họ cũng không khỏi cười thầm.
Để không khiến bầu không khí trở nên sượng trân hơn nữa, Tiêu Chiến đành phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa nói chuyện với Tạ Tiểu Quân vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
"Còn tính uống với anh vài chai, tám chuyện thêm chút mà, không ngờ anh còn bận hơn em" Tạ Tiểu Quân tiếc nuối nói.
Tiêu Chiến trao cho hắn một cái ôm tình anh em, lời nói ẩn chứa ý xin lỗi: "Trùng hợp là anh đang bận quay phim thôi, chú mày mới là người thật sự bận rộn, một là mày, hai là Cố Phương, muốn gặp hai đứa mày một lần cũng có dễ dàng gì đâu. Anh quay xong phim này là hết chuyện để làm rồi, khi nào rảnh bọn mình lại tụ tập vậy".
Tạ Tiểu Quân lại không đồng ý với lời nói của anh.
"Ê ông anh, có phải ông hiểu lầm trầm trọng về độ nổi tiếng của mình không vậy, ông tưởng sau khi quay xong bộ này ông vẫn là nugu hả?".
Tiêu Chiến hiểu rõ ý của hắn.
"Dù ra sao chúng ta vẫn là anh em tốt, sẽ không thay đổi".
Điều này Tạ Tiểu Quân đồng ý một trăm phần trăm: "Đương nhiên rồi".
Cả hai người tạm biệt nhau trong tiếc nuối, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể gặp lại nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ai mà ngờ chỉ qua vài ngày bọn họ lại chạm mặt nhau trong một buổi ghi hình của chương trình khác.
Tôn Chiêu không hi vọng Tiêu Chiến lộ diện trước công chúng quá nhiều khi trong tay vẫn chưa có được tác phẩm nào nổi bật, vì vậy cho dù là hoạt động thương mại hay lời mời từ các chương trình khác nhau đều bị cô kiểm tra nghiêm ngặt, không cần số lượng, chỉ cần chất lượng.
Trải qua một quãng thời gian làm việc chung, cô tin tưởng vào nhân phẩm của Tiêu Chiến, cũng chẳng lo lúc anh lên chương trình sẽ thốt ra lời nói không suy nghĩ hay làm ra những việc không phù hợp, ngoại trừ việc tham gia "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" cùng Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên cô chủ động sắp xếp cho Tiêu Chiến ghi hình chương trình giải trí.
Sau khi độ nổi tiếng của Tiêu Chiến tăng vọt, cô hi vọng lần đầu tiên anh đơn độc đối mặt với khán giả sẽ tự nhiên hết sức có thể.
Trên đường trở về đoàn phim, Tiêu Chiến lại lấy điện ra xem nội dung bên trong hot search, tâm điểm thảo luận của mọi người thay đổi rõ rệt so với những gì đã xem trước đó, có thể thấy ekip của Vương Nhất Bác và bên phía Tôn Chiêu đều thả một ít acc phụ ra để cố ý dẫn dắt dư luận, nội dung tiêu cực đã giảm đi rất nhiều.
Thu âm tiếng ngáy lúc bạn trai đang ngủ trở thành một chuyện hết sức bình thường, có rất nhiều cư dân mạng lần lượt chia sẻ ảnh chụp màn hình bản ghi âm bên trong điện thoại mình, bày tỏ mình cũng từng làm thế.
"Không ngờ nghệ sĩ cũng thích làm trò này, mỗi lần ông chồng tui ngáy hoặc nói mớ làm tui giật mình dậy, tui cũng sẽ ghi âm lại hết, chờ hôm sau tính sổ với ổng!"
"Hồi đó tui từng ghi âm được bạn trai cũ tui nói mớ gọi tên nhỏ khác, xong tui biến nó thành bạn trai cũ liền."
"Tao cứ cảm giác phía sau đoạn ghi âm đó của Vương Nhất Bác chắc chắn có nội dung gì đặc sắc lắm nè..."
"Đương nhiên là có! Tao thấy tấm hình cắt ra từ livestream rồi, zoom to lên là thấy thanh tiến trình trên màn hình điện thoại của ổng mới chạy có một khúc chút xíu à, đằng sau chắc chắn còn rất nhiều nội dung!"
"Tao hổng giống vậy, tao hổng có bồ, ghi âm của tao toàn là tiếng mèo nhà tao ngáy."
"Trò này có tác dụng lắm đó mấy keo, chồng chị ngáy cả làng nghe cmnl, mà nghe lâu rồi thành ra chị ghiền, bây giờ ổng mà đi công tác là chị mất ngủ liền luôn, phải đeo tai nghe để nghe bản thu âm tiếng ngáy của ổng chị mới ngủ được, tác dụng tuyệt vời."
"Chài ai hai ổng ngọt ngào dã man, giọng của Tiêu Chiến dịu dàng hết xảy năm sáu bảy!"
"Ngọt thiệt! Mấy bà coi Cuộc sống tuyệt vời của tôi chưa? Coi xong là tui đâm đầu vào CP này liền ngay và lập tức!"
"Tui cũng vại! Hồi trước tui không thể nào get nổi sự đẹp trai của Vương Nhất Bác, nhưng mà tui hổng dám nói, fan của ẻm xé xác tui thành từng mảnh qué. Nhưng xem xong Cuộc sống tuyệt vời thì tui get được rồi! Không chỉ đẹp trai! Còn làm trái tim thiếu nữ của tui nhảy popping nữa! Ở trước mặt Tiêu Chiến, ẻm là một cậu nhóc hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu nồng cháy, càng ngắm càng thích! Tất nhiên Tiêu Chiến cũng rất dễ thương, cái lần bọn họ gắp thú bông, bạn tui cũng ở trung tâm thương mại đó, còn quay clip gửi cho tui coi, mặc dù cách hơi xa nhưng không thể nào che lấp được vẻ đẹp của Tiêu Chiến!"
"Tao mới xem trailer tập tiếp theo, phần của Vương Nhất Bác toàn là: Tiêu Chiến ăn cơm chưa? Tiêu Chiến có mệt hông ta? Sao Tiêu Chiến không nghe điện thoại? Nhớ Tiêu Chiến quá à!"
"Thiệt má! Trailer làm tao cừi ỉa!"
"Tui cũng muốn có tình yêu ngọt ngào như zậyyyyyyyyyy!"
......
Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra trailer tập tiếp theo của "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" đã được đăng tải rồi, anh vẫn chưa kịp xem.
Anh vội tìm kiếm tài khoản chính thức, lướt thẳng từ trên xuống dưới, tìm đoạn trailer mà chương trình đăng tải hai hôm trước, ai ngờ vừa nhấn mở video anh đã nhận được cuộc gọi đến từ Lưu Hiểu Vũ.
Anh chẳng chút chậm trễ, lập tức bắt máy.
Lưu Hiểu Vũ sẽ không tìm anh mỗi lúc nhàn rỗi, chắc chắn có chuyện thì mới tìm anh, mà tám mươi phần trăm chuyện sẽ liên quan đến Vương Nhất Bác, anh không khỏi hồi hộp căng thẳng.
Sau khi kết nối, âm thanh mang theo tiếng cười của Lưu Hiểu Vũ phát ra từ trong điện thoại, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Anh tính thời gian rồi, lúc này chắc là cậu đang trên đường quay về đoàn phim đúng không? Có tiện nghe điện thoại không?" Bầu không khí bên kia đầu dây của Lưu Hiểu Vũ hơi ồn ào, "Nhất Bác đang thu âm lời thoại cho hãng hàng không BaiDe, anh đứng bên ngoài rảnh quá không có gì làm, gọi cho cậu tán gẫu vài câu".
Ủa không ngờ ổng rảnh quá gọi nói chuyện thật nè.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, cười nói: "Đúng vậy, em đang trên đường quay về đoàn phim, anh Hiểu Vũ, anh tìm em có việc gì sao?".
"Chuyện ghi âm...".
Lưu Hiểu Vũ vừa mở miệng, Tiêu Chiến lập tức căng thẳng, vội giải thích: "Chuyện ghi âm là do em bất cẩn quá, em lưu những thứ như vậy trong điện thoại em ấy quả thật không an toàn chút nào, do em suy nghĩ không chu đáo, đáng lẽ phải xóa đi từ lâu rồi".
"Không không không, anh không có trách cậu" Lưu Hiểu Vũ gấp gáp nói, "Chuyện này vốn là chuyện ngoài ý muốn, sau này bản thân Nhất Bác cũng sẽ chú ý hơn, cậu đừng để trong lòng làm gì. Anh gọi cho cậu không phải để bảo cậu sau này đừng làm vậy nữa, đây là tự do của hai đứa, cậu có thể tạo bất ngờ cho nó như thế, thực ra anh cũng rất vui".
Điều này ngược lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ.
"Cậu không biết thôi, nó quay vào xe một cái là replay đoạn ghi âm đó hoài luôn, còn mở to cho cả làng nghe, lỗ tai anh sắp chai luôn rồi đây, không sợ cậu cười chứ giờ cậu kêu anh đọc lại nội dung ghi âm xem, anh có thể đọc không sai một chữ. Hôm nay tâm trạng của nó vui lắm, trạng thái làm việc cũng rất tốt, anh gọi điện thoại cho cậu chỉ đơn giản cảm thấy chuyện này quá là cười ẻ, anh làm quản lý nhiều năm rồi chưa từng gặp vụ nào như này".
Nghe hắn nói hắn có thể đọc thuộc làu làu, Tiêu Chiến cảm giác mặt mình nóng sắp chín, đỉnh đầu cũng đang bốc khói rồi.
Quả thực là lại bị hành hình công khai thêm một lần.
Không ngờ trong cuộc sống riêng tư, Lưu Hiểu Vũ cũng có một khía cạnh nhiều chuyện dữ vậy, tuy hắn nói hắn rất khuyến khích, rất tán thành những chuyện thú vị và bất ngờ nho nhỏ như thế này, nhưng Tiêu Chiến vẫn dự tính mai mốt sẽ chú ý hơn, chẳng dám làm ra mấy trò cười như vậy nữa.
Huống hồ bí mật trong ứng dụng ghi âm đã bị Vương Nhất Bác phát hiện rồi, nếu làm lại lần nữa thì chẳng còn gì là bí mật.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Lưu Hiểu Vũ, anh căn dặn anh Trương tài xế lái xe một chuyến đến tiệm bánh ngọt gần đây, sau đó mới quay về khách sạn.
Anh Trương là tài xế năm ngoái Vương Nhất Bác giới thiệu cho anh lúc anh đang quay phim, con người ngay thẳng, kiệm lời, tốt tính. Sau khi đóng máy, anh bèn để anh Trương quay về nhà, nhưng vẫn luôn giữ thông tin liên lạc của anh ta, cứ nghĩ sau này nếu cần tìm tài xế nhất định sẽ tìm anh ta đầu tiên. Lần này trước khi "Tội ác ngày tận thế" khai máy, Tôn Chiêu ngoại trừ muốn sắp xếp trợ lý cho anh, còn muốn tìm cho anh một tài xế cố định, anh đích thân gọi điện thoại tìm anh Trương, mời anh ta đến làm việc.
Anh Trương vẫn luôn xoay vòng vòng làm những việc lặt vặt trong một số đài truyền hình, gần như chẳng hề do dự, đồng ý lời mời của anh ngay lập tức.
Hai ngày nay, Đới Tinh Tinh bị cảm và sốt nhẹ, lúc anh tham gia lễ hội âm nhạc đã dặn cô nàng nghỉ ngơi ở khách sạn của đoàn phim. Buổi sáng anh lướt WeChat nhìn thấy Đới Tinh Tinh đăng một dòng trạng thái, nói rằng vừa mua một phần canh sườn heo, thế mà mặn quá uống dở ẹc, muốn uống dương chi cam lộ ngọt ngọt quá đi.
Đới Tinh Tinh trước giờ tận tâm tận lực vì công việc, có thể nói là chăm sóc anh từng li từng tí, anh vô cùng hài lòng với người trợ lý này.
Lúc bọn họ ở cạnh nhau càng giống bạn bè hơn, bạn mình đổ bệnh rồi, quan tâm một chút, mua cho cô món mà cô muốn ăn là chuyện nhỏ nhặt rất đỗi bình thường.
Ai mà ngờ anh vừa xách dương chi cam lộ đến trước cửa, Đới Tinh Tinh đã cảm động suýt chút khóc bù lu bù loa.
Trợ lý nhỏ này của anh vẫn tràn đầy cảm xúc, dạt dào cảm lạnh như mọi khi.
Tôn Chiêu nói với anh đã giúp anh nhận một tập trong chương trình giải trí, phản ứng đầu tiên của anh lúc đó là: trời ơi cú tui cú tui, lại phải xin nghỉ rồi, không biết đạo diễn Mạch Luân có nổi điên lên không nữa?
Nào ngờ Mạch Luân không xem đây là vấn đề gì lớn, phẩy tay một cái lại cho anh nghỉ hẳn ba ngày.
Tiêu Chiến cảm thấy rất bối rối, anh cứ tưởng Mạch Luân sẽ rất nghiêm khắc trong vấn đề này.
Về sau, bà tám toàn thư của đoàn phim – Đới Tinh Tinh lén lút nghe ngóng một phen, biết được quá trình quay phim trong đoàn vô cùng thuận lợi, thời gian rất dư dả, lúc Mạch Luân trò chuyện trên bàn cơm với phó đạo diễn còn khen ngợi thái độ của Tiêu Chiến đối với công việc, nói anh không phải là bình hoa di động, con người vừa khiêm nhường vừa chuyên cần hiếu học, sau này nhất định sẽ làm nên thành tựu.
"Em có chắc là ông ấy nói vậy thật không?" Tiêu Chiến không dám tin.
Đới Tinh Tinh nói: "Tin tức em nghe ngóng được chắc chắn đến tám mươi, chín mươi phần trăm, em thấy đạo diễn Mạch chỉ cứng miệng thôi, thực ra đã rất hài lòng về anh rồi. Hơn nữa, số lần anh xin nghỉ thật sự đâu có nhiều, có vài nghệ sĩ còn vừa quay phim vừa làm công việc khác kia kìa, anh gần như là cắm trại ở đoàn phim luôn rồi, chỉ là thời gian giữa hai lần xin nghỉ hơi sát nhau chút thôi, nhưng anh đâu có chậm trễ việc quay phim".
Thì đúng là vậy.
Nhìn chung, Tiêu Chiên cũng yên tâm phần nào.
Chương trình giải trí mà Tôn Chiêu nhận cho anh có tên là "Củi, gạo, dầu, muối", là một show giải trí có nhiệt độ rất cao dạo gần đây.
Chương trình giải trí này hơi khác so với chương trình thực tế thông thường, trong show có bốn người chơi cố định, bọn họ được đưa đến một thị trấn nhỏ ở nông thôn hẻo lánh, phải tự mình sinh sống qua ngày trong thôn làng đó, thường sẽ mời một vài người chơi không cố định đến làm khách, sau khi đến nơi, khách mời mỗi tập phải giúp bọn họ làm việc kiếm tiền để đổi lấy thức ăn và nơi ở cho ngày hôm đó. Tiêu chuẩn bữa ăn chỗ ở sẽ dựa theo thành quả lao động của khách mời để tiến hành xem xét, cấp bậc mỗi người mỗi khác nhau.
*Hai ngày một đêm đó mấy bà
Lần này Tiêu Chiến sẽ đến làm khách mời một tập.
Điều thú vị là chủ đề của tập mà anh tham gia mang tên "Sổ kỷ niệm thanh xuân", ekip chương trình trùng hợp mời cả Tạ Tùy Phong và Cố Phương năm đó từng tham gia show tuyển chọn cùng anh, hơn nữa còn ở chung một phòng ký túc xá.
Đáng tiếc là Trần Tư Phàm không ký hợp đồng debut, nếu không bốn người bọn họ đã có thể gặp mặt nhau trong chương trình này.
Được tài trợ chi phí tụ tập và du lịch, đối với Tiêu Chiến mà nói, lần này quả thật là niềm vui bất ngờ.
Với tư cách là "bạn bè" đến "làm khách", đương nhiên không thể đi tay không. Tiêu Chiến hết ngẫm rồi lại nghĩ, cứ cảm thấy bốn người chơi cố định có lẽ sẽ cần những đồ dùng thiết thực, ăn uống, quần áo, nơi ở, đi lại, vẫn là hai cái đầu thiết thực hơn.
Nghe nói bọn họ thường làm đồng áng vào mùa hè, anh chuẩn bị bốn cái áo khoác gió vừa chất lượng mà giá lại mềm, chống nước chống rét, bền bỉ dùng được lâu, lúc ngồi xe vào thị trấn lại tình cờ bắt gặp một bà lão đang bán trứng gà, anh nghĩ một lát, dứt khoát mua hết cả giỏ trứng lớn.
Máy quay vẫn luôn theo sát anh kể từ khi anh xuống xe, anh cố gắng không nhìn vào ống kính, để mình trông tự nhiên hơn chút.
Lúc đi đến cổng thôn, anh trông thấy Cố Phương đang kéo vali nhìn ngang nhìn ngửa.
"Anhhhhhhh".
Cố Phương vừa gặp anh đã vứt tung vali, nhào về phía anh.
Ngay cổng thôn trùng hợp là đường đổ dốc, vali của hắn lại là loại lắp bánh xe xoay 360 độ, sau khi bị hắn vứt bỏ bèn tăng tốc lao hừng hực xuống dốc, phóng thẳng vào ruộng lúa bên cạnh của người dân trong thôn.
Vài thợ quay phim liều mạng nín cười.
Tiêu Chiến chứng kiến hắn cười khà khà khốn khổ cứu vali lên khỏi ruộng lúa, cái vali đó là của thương hiệu nổi tiếng, ít nhất cũng phải mười ngàn tệ, anh dòm thôi cũng thấy đau hết cả lòng mề.
"Anh, anh đem nhiều trứng gà quá chi vậy?".
"Cứ xem như là quà tặng đi" Anh nhích đến gần bên tai Cố Phương, thì thầm nói, "Anh nghe nói đồ ăn ở đây khó kiếm lắm, nếu tối ăn không ngon thì bọn mình luộc trứng ăn cũng được".
Cố Phương nghe xong, ánh mắt lập tức sáng rực: "Thông minh dữ ha ông anh!".
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Chú thì sao? Mang quà gì đó?".
Cố Phương vỗ vỗ cái vali dính đầy bùn, nói: "Máy mát xa, em làm đại diện đó! Em cũng đem cho anh với Tiểu Quân mỗi người một cái, anh lấy về mà dùng, dùng tốt lắm".
"Vậy cảm ơn trước nha" Tiêu Chiến cười híp mắt nói.
Cố Phương khoác tay anh, cùng anh đi vào thôn, lúc gần đến điểm hẹn bỗng bắt gặp tổng đạo diễn của chương trình, nói là bọn họ phải giao ra thiết bị liên lạc và tiền mặt đang mang trong người.
Không được mang tiền mặt là điều mà ekip đã thông báo trước, hai người đều ngoan ngoãn giao nộp, nhưng không được mang điện thoại là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn.
Đạo diễn nói: "Cho phép hai người gọi một cuộc rồi mới giao nộp, không vượt quá năm phút".
Đây rõ ràng là mánh khóe mà ekip chương trình cố ý làm, đạo diễn cứ luôn ám chỉ với bọn họ lúc gọi điện thoại nhớ bật loa ngoài.
Sau khi gọi một cuộc cho quản lý, Cố Phương bèn giao nộp điện thoại, Tiêu Chiến biết có thể ekip cố ý muốn ám chỉ anh gọi cho Vương Nhất Bác, thực ra anh chẳng thích cái kiểu bắt cá bỏ lên thớt này chút nào, nhưng suy cho cùng anh cũng phải ở đây hai ngày hai đêm, nếu không nói với Vương Nhất Bác một tiếng, e là cậu sẽ lo lắng.
Dù cho cậu có cách liên lạc được với Tôn Chiêu hoặc Đới Tinh Tinh, cậu vẫn sẽ lo lắng hệt như thế.
Lúc anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, chẳng những toàn bộ máy quay đều nhắm chuẩn xác vào anh, ngay cả Cố Phương cũng ước gì có thể áp lỗ tai lên mặt anh.
"A lô?".
Sau khi điện thoại kết nối, anh sợ Vương Nhất Bác vừa mở miệng sẽ thốt lên mấy cái xưng hô khiến anh xấu hổ đến mức ngón chân đâm thủng đế giày, thế là vội vàng giành nói: "Anh muốn nói với em một tiếng, anh tới nơi rồi, bây giờ đang ghi hình, đạo diễn nói hai ngày này bắt buộc phải nộp điện thoại lên, nếu em không tìm được anh thì đừng lo nha, quay xong anh sẽ nói với em".
Cố Phương để lộ nét mặt tiếc nuối chẳng chút giấu giếm.
"À......" Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia dừng khoảng chừng là hai giây, nói, "Được rồi".
Ngay lúc Tiêu Chiến định tắt máy, Vương Nhất Bác đột nhiên nói, "Không sao đâu, quá trình này em biết mà, chỉ làm cho có hình thức vậy thôi. Đến tối chờ sau khi quay xong, anh tìm đạo diễn đòi lại, ông ấy chắc chắn sẽ trả điện thoại cho anh, lúc ghi hình anh đừng đụng vào điện thoại là được rồi, nghe lời em, hông nói chuyện với anh làm sao em yên tâm đi ngủ được?".
Tiêu Chiến liếc nhìn đạo diễn một cái, đạo diễn bất lực gật gật đầu với anh.
Sau khi gọi điện thoại xong, anh nói với đạo diễn: "Đoạn vừa rồi hay là cắt bỏ đi nhỉ? Để tôi gọi lại một cuộc khác, gọi cho trợ lý của tôi".
Đạo diễn mặt ủ mày ê, nói: "Không sao, không cần cắt".
Làm sao ông ta nỡ cắt mất cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác.
Cố Phương đứng một bên hô hào: "Ồ quao! Hai người ngày nào không gọi cho nhau là ngày đó khỏi ngủ luôn hả?".
Nếu người khác nói như thế, Tiêu Chiến chắc hẳn sẽ xấu hổ đến mức không muốn trả lời, nhưng Cố Phương và anh thân thiết, cà khịa lẫn nhau là chuyện thường xuyên xảy ra, anh cũng trêu mãi thành quen từ lâu rồi.
Anh cười nói với Cố Phương: "Đúng vậy, người độc thân sao mà hiểu được? Phải rồi, bây giờ lúc ngủ em còn ôm bé Monchhichi của em nữa không? Lần này em có mang theo không? Để trong vali chứ gì?".
Cố Phương suýt chút nữa quỳ lạy anh ngay tại chỗ.
🍍🍓
🍍 Đây là bé Monchhichi 🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top