30

Năm 2019, hạ.


Trong phòng khách sạn đều là nước suối đóng chai ở nhiệt độ thường, thậm chí còn có vài chai coca đông đá bên trong tủ lạnh nhỏ. Vương Nhất Bác lấy ấm đun siêu tốc đun một ít nước nóng, sau đó pha với nước suối trong chai, điều chỉnh đến độ ấm vừa đủ, không gây bỏng miệng cũng không quá lạnh.

Chờ cậu cầm ly nước quay trở vào, Tiêu Chiến đã uống xong một tuýp thuốc đông y rồi.

"Sao mặt anh đỏ vậy? Có phải bị sốt không?".

Vương Nhất Bác duỗi tay sờ trán Tiêu Chiến, vậy mà bị Tiêu Chiến đánh văng ra, anh giành lấy ly nước trên tay cậu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ly nước ấm đầy hơn phân nửa.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh: "Đừng uống nhanh quá, cẩn thận bị sặc".

Uống thuốc xong, Tiêu Chiến lặng lẽ mở ti vi, bắt đầu xem ti vi.

Thời gian đã không còn sớm.

"Ngủ sớm đi anh, khuya rồi còn muốn xem ti vi à? Anh không buồn ngủ sao?" Vương Nhất Bác cầm lấy điều khiển từ xa trong tay anh, thẳng thừng bấm tắt ti vi, thúc giục anh, "Anh vừa bôn ba trên đường vừa phải quay phim, còn ra ngoài uống bia nữa, đừng lãng phí thời gian, chẳng phải ngày mai còn làm việc sao?".

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Sáng sớm không làm, buổi chiều mới có cảnh quay của anh".

"Vừa hay có thể ngủ nướng đã đời" Giọng nói của Vương Nhất Bác không để lộ ra tâm tình gì.

Ủa chỉ vậy thôi hả?

Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát phản ứng của cậu, phát hiện trên mặt cậu chẳng có bất kỳ biểu cảm hào hứng mong chờ nào, trái lại còn cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn giống với kiểu dịu dàng lúc hai người trò chuyện trên bàn cơm thường ngày. Nếu không phải mới nãy phát hiện món đồ đó trong túi của cậu, e rằng chính anh cũng không thể xác định được liệu cậu có ý định và suy nghĩ gì về chuyện đó hay không.

Mặc dù...

Đây là tình huống vô cùng hợp lý.

Nếu đổi lại vào thời điểm khác, có lẽ Tiêu Chiến sẽ lựa chọn giả vờ không hay biết, thuận theo tự nhiên hoặc ỡm ờ nửa thích nửa không.

Nhưng tình hình hôm nay lại không giống vậy.

Anh vừa trải qua một chuyện nguy hiểm như thế, sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác chính là niềm vui bất ngờ, khiến cho cả trái tim của anh bình tĩnh lại, anh bỗng nhận ra rằng người này quan trọng với mình đến mức nào một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Hơn nữa, anh còn uống bia, trong những lúc như thế này, bia rượu đúng là một thứ tuyệt vời.

Anh lấy hộp bao cao su từ khoảng trống giữa mông mình và ghế sô pha ra, đặt lên đùi Vương Nhất Bác.

"Không tính giải thích gì sao?".

Anh cố tình làm bộ tức giận, muốn nghe lời thật lòng của Vương Nhất Bác.

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại hiểu lầm, sau khi nhìn thấy thứ trên đùi lập tức cầm lên, lắp ba lắp bắp giải thích: "Cái này chỉ là... chỉ là... anh xem, là đồ mới thật đó, chưa từng mở, em hông có, tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, cái này chỉ là... chỉ là... là vậy đó, anh biết em...".

"Em muốn làm với anh?" Tiêu Chiến hỏi thẳng thừng ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác chẳng dám hó hé nửa lời, cả khuôn mặt đều ngập tràn căng thẳng, nhìn chằm chằm anh.

"Có phải không?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Em... Em..." Vương Nhất Bác vẫn cà lăm như cũ, chẳng biết là do vẫn chưa hạ quyết tâm hay bị thái độ đập vỡ niêu đất hỏi tới cùng của Tiêu Chiến dọa hết hồn, "Anh vừa uống bia rồi còn mới uống thuốc nữa, trong người không khỏe, vẫn nên tắm nhanh rồi ngủ sớm đi, có chuyện gì thì để sau hẵng... hẵng...".

Rõ ràng trước nay vẫn là một người có tính cách thẳng thắn, ngay lúc này lại sợ đông sợ tây.

Tiêu Chiến chẳng biết phải làm sao, thở dài: "Phải thì phải, không phải thì không phải, mắc gì nói nhảm nhiều vậy? Vương Nhất Bác, rốt cuộc em có phải đàn ông không?".

"Sao em lại không phải?" Vương Nhất Bác cau mày.

Tiêu Chiến giật lấy hộp bao cao su trong tay cậu, nhanh nhẹn bóc mở bao bì trước mặt cậu, vừa bóc vừa trêu đùa cậu: "Được quá ha Vương Nhất Bác, mua hộp to như này, có xài hết không đây?".

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc này có gì đó hơi khác thường.

Lời nói cứ như đang cố ý khiêu khích cậu, hoàn toàn là đang đùa giỡn với lửa.

Cậu đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, đè anh ngã xuống sô pha, nhắm mắt định hôn xuống, thế mà Tiêu Chiến lại dùng tay tự che miệng mình, vừa cười vừa nói: "Anh mới uống thuốc đông y, em không ngại nặng mùi hả?".

Thôi khỏi nói, mùi này đúng thật là không nhẹ chút nào, cách đầu ngón tay vẫn có thể ngửi thấy.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ để ý mấy thứ này à?

Năng lực hành động của cơ thể cậu đã chứng minh chính mình không ngại mùi thuốc đông y trong miệng Tiêu Chiến một chút nào, chẳng những không ngại, còn tham đến phát hoảng, sau một màn hôn hít, mùi vị trong miệng Tiêu Chiến gần như đã bị cậu cuốn mất một nửa.

Dư âm của rượu bia vẫn chưa hết hoàn toàn, Tiêu Chiến bị cậu hôn đến nỗi chóng mặt hoa mắt, hai cánh tay vòng qua vai cậu, hỏi: "Có làm không?".

Nếu trong lúc này còn nói "không" thì đúng là không phải đàn ông.

Vương Nhất Bác mút môi anh một cái, giọng nói dịu dàng đến nỗi sắp tan thành nước: "Em tắm cho anh nha, được không?".

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đồng ý.

Sự thật chứng minh rằng chuyện tắm rửa nếu chẳng phải không còn cách nào khác thì tốt nhất không nên để người khác giúp mình, muốn một cặp tình nhân tắm cùng nhau mà không bị phân tâm thì gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn toàn. Nếu chẳng phải chưa kịp chuẩn bị gì, Tiêu Chiến cảm giác mình còn chưa ra khỏi bồn tắm đã bị Vương Nhất Bác thịt ngay tại chỗ rồi.

Trên thực tế, anh cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau khi ra khỏi bồn tắm vẫn bị thịt thôi.

Vương Nhất Bác mở mồm ra là nói mấy lời tào lao khẩu thị tâm phi "Nếu anh không khỏe thì thôi vậy", "Hôm nay cũng không gấp", "Hay là ngủ sớm chút đi" các kiểu các kiểu, nhưng cơ thể lại thành thật đến mức không chịu nổi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sợ anh thật sự sẽ nói "Ờ vậy thôi".

Điệu bộ của cậu như thế trái lại khiến Tiêu Chiến không nỡ lòng nào, lặp đi lặp lại với cậu rằng "Được thật mà".

Chuyện sớm muộn, sớm một chút hay muộn một chút cũng chẳng có gì khác biệt.

Vương Nhất Bác cẩn thận để tâm đến cảm xúc của anh từng chút một khiến anh thực sự không nỡ từ chối. Anh không nói với Vương Nhất Bác, thực ra anh cũng rất mong chờ, cũng có suy nghĩ tương tự.

Sau này anh bắt đầu hoài nghi, có phải Vương Nhất Bác hiểu sai một xíu xiu về câu nói "Được thật mà" của anh rồi không.

Được thì được, nhưng không có nghĩa là...

Cũng đâu thể ngoạm một phát nuốt sạch vào bụng.

Giường ở khách sạn rất mềm mại, sau khi nằm xuống, cả người Tiêu Chiến đều có cảm giác như đang trũng xuống. Chờ đến lúc Vương Nhất Bác cũng đè lên, cảm giác trũng xuống càng rõ ràng hơn.

Tựa như đang chìm vào đầm lầy, chẳng thể tự thoát ra.

Trước đây, anh đã từng âm thầm chú ý đến chỗ đó của Vương Nhất Bác, cách chiếc quần rộng rãi cũng có thể nhìn thấy một chút hình dáng khái quát, lúc đó anh đã biết không thể xem thường thứ này.

Biết là một chuyện, thật sự nhìn thấy lại là một chuyện khác.

Sao có thể... phản khoa học quá zậy.

Anh chợt nhớ tới câu "Mặt học sinh, body phụ huynh", nhưng sợ lỡ nói ra bị Vương Nhất Bác nghe được thì cậu sẽ đắc ý không thôi. Anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác: tất cả các thế hệ trong nhà em đều là người Châu Á hết à? Tới em tự nhiên bị đột biến gen hả? Ngày nào cũng vắt cái bình giữ nhiệt trong quần bộ không thấy nặng hay sao?

Cũng là đàn ông như nhau, nội tâm Tiêu Chiến cảm thấy phức tạp vô cùng.

"Sao vậy anh?".

Thấy anh vào thời khắc này mà lại lơ đãng không tập trung, Vương Nhất Bác cảm giác rất khó hiểu.

Tiêu Chiến cũng tự phát giác ra, lập tức duỗi tay xoa xoa mặt cậu, cười nói: "Vào những lúc như này thôi  đừng gọi 'anh' nữa được không?"

"Được" Vương Nhất Bác rất biết lắng nghe, "Anh thích nghe em gọi anh là gì nào? Không gọi tên được không? Gọi anh là cục cưng? Bé cưng? Hay anh thích em yêu hơn? Hoặc là bà xã, vợ iu?".

Tiêu Chiến mạnh miệng nói: "Em có thể gọi anh là chồng iu".

Nhưng Vương Nhất Bác vào giây phút này lại đột nhiên ưỡn thắt lưng về phía trước.

Tiêu Chiến giật mình kêu "ưm" một tiếng, trừng to mắt hỏi cậu: "Sao em chưa nói với anh mà đã vào rồi?".

Vương Nhất Bác vừa nhẹ nhàng thăm dò ở lối vào, vừa cố ý ngắt lời anh: "Vừa nãy anh bảo em gọi anh là gì?".

Tiêu Chiến bị cậu ma sát đến nỗi khó chịu: "Chồng iu".

"Ơi" Vương Nhất Bác đạt được ý đồ xấu liền nở nụ cười, sau đó nhắm chuẩn vị trí bên dưới, nhẹ giọng thì thầm bên tai anh: "Ngoan, để chồng tiến vào, được không?".

Tiêu Chiến trong phút chốc chẳng biết nên phản bác trước hay từ chối trước.

Trong lúc anh đang do dự, Vương Nhất Bác đã quyết định tiến từng bước từng bước vào vùng đất chưa ai biết tới.

Sau khi xong việc, ngẫm nghĩ lại, Tiêu Chiến cứ cảm thấy đêm nay anh gần như đã bị người đàn ông nhỏ hơn mình sáu tuổi này dụ dỗ mất rồi, từng bước mất đi hết thảy quyền chủ động. Không chỉ thế, anh còn có một chút cảm giác tội lỗi chẳng hiểu vì sao, giống như anh đã chắc chắn rằng mình sẽ ăn sạch người đàn ông này vậy.

Ăn cơm tối xong lại ăn thêm một cử khuya, Vương Nhất Bác ngay cả lúc ngủ cũng cực kỳ mãn nguyện.

Mãn nguyện đến nỗi bắt đầu ngáy o o.

*Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng kêu vợ kiếm ơ kìa H đâu?!! Cơm mẹ nấu bữa ăn bữa bỏ, bước ra đời bữa H bữa chay!!! :((((

Nhưng Tiêu Chiến lại bởi vì dư âm của rượu bia, cộng thêm cơ thể vẫn chưa quen nên đã mất ngủ một thời gian dài.

Anh cầm điện thoại lên lướt web một hồi, sau đó lại chơi vài ván game, cuối cùng quá đỗi chán chường, bèn dựa vào ngực Vương Nhất Bác, nghe cậu ngáy, càng nghe càng thấy buồn cười.

Hệt như đang hát vậy, từa tựa giai điệu của một bộ phim hài nào đó.

Lúc cắm sạc điện thoại, anh nhìn thấy di động của Vương Nhất Bác đặt trên đầu giường.

Bình thường khi Vương Nhất Bác nghịch điện thoại chưa bao giờ giấu giếm anh, còn đắc chí khoe với anh rằng mật khẩu điện thoại là ngày sinh của anh.

Sau khi mở khóa điện thoại của Vương Nhất Bác, đột nhiên anh nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, thế là nhấn mở ứng dụng ghi âm.

Anh định lén lút lưu lại chút gì đó trong điện thoại Vương Nhất Bác, một thứ mà có lẽ mãi mãi sẽ không bị phát hiện.

"Bây giờ là ba giờ mười tám phút sáng, ừm... Anh ngủ hông được, mất ngủ rồi. Vương Nhất Bác, em có biết là em ngủ ngáy dữ lắm không hả? Anh mất ngủ rồi mà em còn ngủ ngon quá chừng, có thấy mình quá đáng hông dạ? Tự em nghe đi nè, ồn lắm thấy chưa?".

Anh nhỏ giọng thì thầm vào điện thoại, sau đó kề sát vị trí ghi âm ngay miệng Vương Nhất Bác.

Sau khi thu âm một đoạn tiếng ngáy, anh bắt đầu khua tay múa chân với Vương Nhất Bác.

"Nhéo tay em em cũng không có phản ứng, chọt vào mặt em em cũng không có phản ứng, ngủ ngon quá chừng ha? Em nói coi nếu bây giờ anh đạp em lọt xuống giường, có khi nào em sẽ nghĩ rằng mình mộng du ngủ lăn ra đất hông?" Nào ngờ Vương Nhất Bác bỗng dưng trở mình vào lúc này, thẳng thừng gác chân lên bụng anh, "Ê em ngủ thì ngủ đừng có gác chân lung tung!".

Anh cảm thấy từ eo trở xuống, từ chân trở lên sắp sửa mất cảm giác luôn rồi.

"Đau lắm á, bộ chân em làm từ sắt hả?" Anh gạt chân Vương Nhất Bác qua một bên, tiếp tục nhỏ giọng thầm thì, "Nếu ngày nào đó em nghe được đoạn ghi âm này, nhớ tự kiểm điểm lại mình biết chưa".

Có lẽ bị động tác sột soạt của anh làm tỉnh giấc, Vương Nhất Bác lúc này khẽ hé mắt ra một chút, mơ mơ màng màng hỏi anh: "Cục cưng, sao anh còn chưa ngủ?".

Hỏi dứt câu, cậu lại thiếp đi mất, hệt như chưa từng tỉnh dậy.

Tiêu Chiến không nói nên lời.

Anh duỗi chân đá nhẹ Vương Nhất Bác một cái, hờn dỗi nói: "Chỉ biết ngủ".

Lần này Vương Nhất Bác thậm chí còn không thèm hé mắt, dứt khoát giơ tay lên kéo anh vào lòng, đặt lòng bàn tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về: "Mấy giờ rồi? Không ngủ là trời sáng luôn đó, ngày mai anh còn phải quay phim mà, không ngủ đủ giấc sẽ rất nguy hiểm, anh đừng bao giờ làm mấy chuyện nguy hiểm nữa".

Trông thì chưa tỉnh ngủ, nhưng lời nói và hành động vẫn rất ân cần chu đáo.

Tiêu Chiến nhích sát đến bên tai cậu, dùng giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, nói: "Anh ngủ hông được, em hát anh nghe một bài hát ru đi".

Không ngờ Vương Nhất Bác lại bắt đầu ngân nga.

Thoạt nghe, thật sự không nghe ra rốt cuộc cậu đang ngân nga cái gì, Tiêu Chiến cố gắng phán đoán một hồi lâu, nói chung cũng nghe ra được giai điệu quen thuộc.

"Con chim non trên cành hoa, hót véo von hót véo von......"

Tiêu Chiến kiềm chế hết lần nào đến lần khác mới nhịn xuống không cười thành tiếng.

Anh lại với lấy di động ghi âm thêm hai phút, nhìn thấy Vương Nhất Bác buồn ngủ đến mức không nhấc nổi mí mắt, hát càng lúc càng lệch nhịp, cuối cùng không đành lòng bèn đặt điện thoại xuống, kề sát vai mình vào vai Vương Nhất Bác, ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã nhấn mạnh tận mấy lần rằng mình kiềm chế lắm rồi, nhưng ngày thứ hai lúc đến phim trường, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy toàn thân chẳng có chỗ nào dễ chịu.

May là cảnh quay hôm đó của anh không nặng, cũng không có cảnh nào quan trọng, nhìn chung là quay phim rất suôn sẻ.

Đến khi anh quay xong trở về khách sạn, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon chờ anh.

Có món gà xé phay anh từng nhắc đến, còn có một số món ăn vặt địa phương khiến người ta vừa nhìn thì bụng đã kêu ọt ọt, có thể thấy rằng Vương Nhất Bác đã tiêu hao rất nhiều công sức để chuẩn bị.

Chỉ là...

Bát cháo hải sâm táo đỏ này sao anh cứ thấy kỳ kỳ thế nào...

Vương Nhất Bác nói bát cháo đó là cậu đặc biệt bảo đầu bếp ở khách sạn làm, thậm chí còn không có trong menu, nấu tận ba tiếng đồng hồ, nhất định sẽ khiến anh ăn đến giọt cuối cùng.

Mùi vị đúng thật là rất ngon.

Ăn được nửa chừng, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhớ ra tại sao anh lại cảm thấy bát cháo này kỳ quái.

Vài năm trước, sau khi chị họ anh sinh Kiều Kiều, anh từng đến thăm chị, lúc đó chị họ đang sống trong trung tâm chăm sóc sản phụ ở cử, khi anh đến tình cờ bắt gặp chị họ đang ăn bữa cơm ở cử.

Chính là ăn món cháo hải sâm táo đỏ này.

Chị họ nói, món này kích sữa.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top