3
2020, hạ.
Bài đăng Weibo của Vương Nhất Bác có thể xem như là một hòn đá ném xuống làm dậy sóng biển xanh.
Giới giải trí vốn yên bình bấy lâu nay như thể bị người ta kéo vào một trận mưa bom lửa đạn, thủy triều trào dâng. Thậm chí đã qua một khoảng thời gian rất lâu sau đó, tin tức "Vương Nhất Bác công khai chuyện tình cảm" vẫn đứng top trên các trang báo mạng cùng các cổng thông tin lớn.
Người yêu của cậu đương nhiên cũng bị đào bới đến tận gốc rễ.
Rốt cuộc Tiêu Chiến là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe thấy cái tên này?
Trong show tuyển chọn năm 2018 tôi cũng có ấn tượng sương sương với cậu ấy, sau này cậu ấy ký hợp đồng với Lạc Ngu rồi lặn hẳn luôn, hình như chỉ toàn đóng vai phụ cho mấy đoàn làm phim thôi.
Vậy là hai ông này chít chít meo meo từ năm 2018 rồi hả cả nhà?
Đâu phải, tôi nhớ lúc đó Vương Nhất Bác hình như hổng thích cậu thí sinh này lắm.
Fan cứng đêi, tôi xác nhận lúc đó Nhất Bác thật sự không đánh giá cao Tiêu Chiến lắm đâu, quạo nhau ra mặt hổng biết bao nhiêu lần luôn á. Thực lực của Tiêu Chiến còn bình thường hơn chữ bình thường nữa kìa, về sau cũng không vào nổi vòng chung kết, tôi còn tưởng cậu ấy rút lui khỏi showbiz luôn rồi chứ!
Sự thật chứng minh rằng thứ hạng không quan trọng, hạng nhất thì sao hả, có hẹn hò được với Vương Nhất Bác không?
Respect!
Mấy người không có cửa nha! Vương Nhất Bác là superstar, Tiêu Chiến là cha nội tuyến 18 mờ nhạt nào dzậy!
Chẳng phải Tiêu Chiến là cái cậu đóng trong "Loạn thế ma vương" sao? Cái cậu mà suốt ngày đứng kế bên nam chính á đúng không? Lúc xem phim tôi còn nói wow sao anh này đẹp trai dữ dị bây, xong chạy đi search tên liền luôn kìa.
......
Đứng giữa tâm bão, gần như ngày nào Tiêu Chiến cũng nhận được vô số cuộc gọi và tin nhắn quấy rầy ném đá, cơ bản còn chẳng dùng được điện thoại, anh bị ép đến mức phải đổi số.
Nhưng đối với người hiện đại mà nói, việc đổi số điện thoại quả thật có hơi đau đầu.
Hết thảy các loại tài khoản mạng xã hội, thẻ ngân hàng đều liên kết với số điện thoại, một khi đổi số sẽ phải giải quyết rất nhiều những thủ tục phát sinh. Có điều sau khi xử lý xong mớ bòng bong này, thế giới của Tiêu Chiến lại trở nên trong lành sạch sẽ hơn phần nào. Mặc dù còn không ít chuyện cần phải đối mặt, nhưng trước mắt anh vẫn có thể xoay sở được.
Mấy ngày gần đây Lý Hoan thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho anh, nói gì mà ông chủ lớn bây giờ rất xem trọng anh, muốn để Lý Hoan làm người đại điện độc quyền cho anh, hơn nữa còn muốn lập ra kế hoạch phát triển về lâu về dài cho Tiêu Chiến.
Ngoài mặt thì nói thế, nhưng các nguồn truyền thông mà Lý Hoan liên lạc đều là mấy blogger chuyên viết báo lá cải không thể bê lên sân khấu, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã nhức cái đầu.
Anh nói với Lý Hoan, chuyện của anh và Vương Nhất Bác anh không định sẽ đích thân ra mặt. Bên phía Vương Nhất Bác có đoàn đội chuyên nghiệp giải quyết rồi, nếu công ty nhất định muốn anh trả lời với truyền thông, anh sẽ chơi liều nói tầm phào luôn, bảo rằng mấy năm gần đây công ty ăn làm như con cu(a), không những chèn ép anh ná thở mà còn hạn chế con đường phát triển của anh nữa.
Danh tiếng của Lạc Ngu vốn đã không tốt, bây giờ ông chủ lớn muốn lợi dụng Tiêu Chiến để chuyển mình, đương nhiên là không dám đắc tội với anh.
Vào Lạc Ngu hai năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy bản thân được xem trọng.
Anh muốn đẩy nhanh tiến độ chấm dứt hợp đồng, nhưng công ty lúc trước tiếp xúc với anh lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ.
Anh vừa gom đủ tiền bồi thường hợp đồng, còn chưa kịp nói với bên kia, đối phương đã chủ động liên hệ với anh, bảo anh tạm thời không cần lo lắng chuyện bồi thường thiệt hại nữa, chỉ cần anh đồng ý qua đó, điều kiện mọi mặt đều có thể thương lượng, công ty sẵn lòng đưa ra điều kiện tốt hơn trước đó gấp mấy lần để ký kết với anh.
Tiêu Chiến không ngốc, vừa nghe đã biết đối phương chắc chắn có kế hoạch.
Cho dù anh muốn hay không thì lượng fan theo dõi trên Weibo và mức độ quan tâm đều đang tăng lên theo cấp số nhân.
Đến lúc này đột nhiên anh lại cảm thấy do dự.
Chuyện ký hợp đồng vẫn nên hoãn lại đã, không thể bộc lộ quá mức nhiệt tình trước sự thờ ơ của đối phương.
Suy cho cùng, hai năm trước anh đã có kinh nghiệm ký nhầm hợp đồng đểu với cái công ty kia kỉa kìa kia, nếu như bây giờ leo ra khỏi cái hố này để nhảy xuống một cái hố khác, vậy thì thôi thà khỏi leo cho rồi.
Anh dự định tìm Vương Nhất Bác bàn bạc, hoặc là có thể hỏi ý kiến người đại diện của Vương Nhất Bác.
Nói ra cũng khá là thú vị, mức độ thân thiết giữa anh và Lưu Hiểu Vũ – người đại diện của Vương Nhất Bác - còn vượt xa anh và Lý Hoan.
Dù sao thì một người tận tụy với công việc, còn người kia đi đánh cá ba ngày đã phơi lưới hết mẹ hai ngày.
Thu dọn xong vài bộ quần áo, Tiêu Chiến dự định dọn sang chỗ Vương Nhất Bác ở mấy ngày.
Lý Hoan nói với anh, vị trí của ký túc xá dành cho nghệ sĩ ở Lạc Ngu không được bảo mật trong giới giải trí, thậm chí có không ít người hâm mộ biết được địa chỉ cụ thể. Sau khi Vương Nhất Bác đăng bài công khai trên Weibo, từ sáng sớm đến tối mịt đều có phóng viên mai phục xung quanh khu căn hộ này, tất cả đều chỉ chực chờ Tiêu Chiến xuất hiện để mà vồ lấy anh.
Tiêu Chiến tự ngụy trang cho mình - mũ lưỡi trai, kính râm, khẩu trang, không sót món nào. Anh đoán chắc có rất nhiều phóng viên đứng ở cổng chính, vậy nên lựa chọn ra ngoài bằng cổng phụ bên hông.
Lối ra bên hông tương đối khuất tầm nhìn, ngoại trừ những người sống trong tiểu khu, còn lại hiếm ai có thể tìm thấy.
Lúc sắp đến gần cánh cổng bên hông ký túc xá, Tiêu Chiến mới phát hiện mình đã đánh giá thấp mấy tay phóng viên này.
Nhóm người mai phục ở cổng phụ không ít hơn cổng chính là bao.
Chỉ cần có người bước ra khỏi cổng, ánh mắt của đám phóng viên đó sẽ giống hệt như ra-đa, soi kỹ người đó từ đầu đến đít, không bỏ sót cọng lông nào. Đừng nói chi phương pháp ngụy trang vô dụng của Tiêu Chiến, ước chừng cho dù anh có trốn vào bao tải cũng sẽ có người xông lên mở bao ra xem thử cho coi.
Ngay lúc đầu anh đang đau như búa bổ, Lưu Hiểu Vũ bất ngờ gọi điện thoại cho anh.
Hắn lái xe đến đón anh, bảo rằng chốc nữa sẽ đứng đợi ở cổng.
Ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã cảm thấy anh ở chỗ cậu hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng anh không muốn mang lại phiền phức cho Vương Nhất Bác, vậy nên trước giờ không chịu chuyển sang ở chung. Sau khi xảy ra vụ này, Vương Nhất Bác vừa hay tìm được một lý do để anh chuyển nhà, nói an ninh ở khu nhà của Lạc Ngu thật sự tệ ơi là tệ, chưa biết chừng nửa đêm sẽ có phóng viên đến gõ cửa.
Thôi thà đừng nhắc đến, hai ngày nay đêm nào Tiêu Chiến cũng phải kê ghế chặn cửa xong mới dám đi ngủ kìa.
Lưu Hiểu Vũ sắp xếp mọi thứ cực kỳ cặn kẽ, hắn không chỉ tìm vệ sĩ cho Tiêu Chiến, còn thuê thêm hai dì giúp việc theo giờ. Tiêu Chiến chỉ cần đi cùng vệ sĩ lên xe là được, còn lại đồ đạc trong nhà của anh sẽ có các dì giúp việc phụ trách thu dọn, bảo đảm ngoài nội thất ra sẽ không sót lại bất cứ thứ gì.
"Cái sofa bed Chú Bọt Biển Tinh Nghịch cạnh giường là của cháu đấy ạ". Anh nhắc nhở dì giúp việc.
Dì giúp việc gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp.
Nếu đã có vệ sĩ đi cùng thì Tiêu Chiến cũng không cần ngụy trang làm gì nữa. Anh thay bộ quần áo mà trước đó mới chỉ mặc một lần, đứng trước gương vuốt lại tóc một cách qua loa, sau đó thoa BB cream, đeo kính râm rồi chuẩn bị ra khỏi cửa.
Dù thế nào đi nữa thì việc bị chụp ảnh là không thể tránh khỏi, thay vì trông nhếch nhách thảm hại, chi bằng bản thân lên hình tươi tắn một chút.
Lúc bước ra ngoài quả nhiên bị cả đám phóng viên vây lấy, mặc dù có tận vài vệ sĩ che chắn xung quanh, Tiêu Chiến vẫn bị chèn ép đến nỗi thở không ra hơi, lửa giận trong lòng kìm không được mà cháy cao ba trăm mét.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải kiên nhẫn mỉm cười.
Khó khăn lắm mới chui vào được trong xe, đợi sau khi cửa xe đóng lại, anh nhịn không được khẩu nghiệp với Lưu Hiểu Vũ: "Mấy người này muốn ép chết em tại chỗ luôn hả trời? Lần gần đây nhất em bị người ta chen chúc như vậy là hồi còn học đại học đó, cuối tuần đón xe buýt về nhà, bị mấy cô mấy bác mấy chú mấy dì ép bẹp dí, suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác luôn kìa".
Lưu Hiểu Vũ nhìn anh cười "hì hì", chỉ chỉ phía sau lưng anh.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn, giật cái mình thiếu chút nữa nhảy chồm ra khỏi xe.
Cái người kéo thấp mũ ngồi trong góc xe kia không phải Vương Nhất Bác thì là ai nữa?
Cậu mặc một bộ đồ màu đen, sắp sửa hòa làm một với nội thất trong xe luôn rồi.
"Qua đây".
Vương Nhất Bác ngoắc tay về phía anh.
Tiêu Chiến bất lực thở dài một hơi, đứng dậy di chuyển đến vị trí ghế sau.
Anh vừa đặt mông xuống, Vương Nhất Bác đã lập tức nghiêng người tựa đầu vào vai anh.
"Không có xương cổ hả?".
Tiêu Chiến duỗi tay tháo mũ lưỡi trai trên đầu cậu xuống, vò vò mái tóc của đối phương.
"Mệt...", Vương Nhất Bác thấp giọng nói, dụi đầu vào vai anh, "Hai đêm rồi hông được ngủ, đau nhức toàn thân, đau đầu đau tay đau lưng đau cả chân nữa".
"Chẳng phải em đang quay phim ở Tây Song Bản Nạp sao?".
Tiêu Chiến hỏi cậu.
Lưu Hiểu Vũ ngồi ở hàng ghế trước bèn đáp: "Mấy ngày trước thằng nhóc này nói muốn đến đón em, anh mới bảo chuyện này cứ để anh lo, anh chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Nó nói bây giờ nó không làm gì nữa hết, nhất định phải đích thân đi, nhưng lịch quay của đoàn làm phim bên đó rất dày, lấy đâu ra thời gian rảnh, thế là hai ngày nay nó tăng ca quay ngày quay đêm, khó khăn lắm mới trống lịch được một ngày đó".
Tiêu Chiến nghe xong thì thở dài một hơi.
"Em nói xem em tự giày vò mình như thế làm gì? Tác phong làm việc của anh Hiểu Vũ em còn không tin tưởng hả?".
Ngoài miệng thì trách móc, nhưng tay anh lại không tự chủ được mà xoa bóp hai vai cậu, bóp vai xong lại tới xoa thắt lưng, xoa đầu gối, Vương Nhất Bác thoải mái đến nỗi kêu "ư ư".
"Khác nhau mà".
Tiêu Chiến cảm thấy xót xa không nỡ, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hưởng thụ.
Anh không thể trông mong gì vào công ty của mình, sau khi Vương Nhất Bác công khai chuyện tình cảm, anh chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm cách thoát ra khỏi vòng vây này, có thể cuối cùng vẫn phải mở miệng nhờ đến sự giúp đỡ của Lưu Hiểu Vũ. Vương Nhất Bác đã nghĩ đến chuyện này trước anh, vậy nên sáng nay đã sắp xếp hết thảy, để anh không cần phải chủ động tìm đến Lưu Hiểu Vũ nữa.
Lưu Hiểu Vũ nhận một phần tiền nhưng lại làm hai phần việc, cái ơn này anh vẫn phải đền đáp cho hắn.
E rằng tạm thời đền đáp không nổi, vậy thì cũng nên thể hiện một chút lòng biết ơn.
"Anh Hiểu Vũ, lần này vất vả cho anh quá".
"Đừng khách sáo như thế". Thái độ của Lưu Hiểu Vũ đối với Tiêu Chiến trước nay vẫn luôn rất ôn hòa: "Anh mong rước cậu qua sớm hơn còn không kịp, có cậu quản lý nó thì anh cũng đỡ lo".
Tiêu Chiến và hắn nhìn nhau, ngầm hiểu mà cùng bật cười.
Lời của Lưu Hiểu Vũ thật sự không lệch đi đâu được.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã gia nhập giới giải trí, cho dù là danh vọng hay tiền tài đều đã đạt đến mức đủ đầy, một nghệ sĩ như vậy trong mắt người đại diện thật sự rất khó kiểm soát. Đừng nói là người đại diện, ngay cả bố mẹ của Vương Nhất Bác cũng không có cách nào thay đổi được ý kiến của cậu. Mấy năm nay Lưu Hiểu Vũ dành thời gian ở bên cạnh cậu còn nhiều hơn cả ở bên vợ con, Vương Nhất Bác nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi, có thể nói hắn vừa làm bố vừa làm mẹ, tận tâm tận lực vô cùng.
Trước đây hắn đã từng nghĩ, một người có tính cách như Vương Nhất Bác thì phải gặp người như thế nào mới có thể lắng lòng mình lại, kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của đối phương, biến bản thân trở thành một người vừa hiểu chuyện và dịu dàng.
Cho đến khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến.
Là một người đại diện, sự nghiệp của nghệ sĩ nhà mình trước nay vẫn luôn ở đỉnh cao, tuổi tác lại được xem là khá nhỏ trong giới giải trí, chỉ cần phát triển tốt, hoàn toàn có thể nổi tiếng thêm mười năm hai mươi năm nữa, vậy nên hắn nâng niu trân trọng đôi cánh của Vương Nhất Bác hơn ai hết.
Hắn trông nom Vương Nhất Bác lớn lên, từ một cậu bé đơn giản đáng yêu trở thành một chàng trai lạnh lùng bá khí, cảm giác trong lòng hắn không phải là thứ mà người ngoài có thể dễ dàng thấu hiểu được.
Cả sự nghiệp và cuộc sống, hắn hy vọng Vương Nhất Bác đều có thể nắm trọn trong tay. Nếu như chỉ có thể chọn một, vậy hắn hy vọng Vương Nhất Bác có thể vui vẻ hạnh phúc hơn.
Mấy năm gần đây giới giải trí cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng ít, nỗi lo lắng trong lòng cậu còn nhiều hơn cả sự quyết tâm.
Thế nên khi biết tin Vương Nhất Bác đang hẹn hò, nhìn thấy khía cạnh mềm mại được ẩn giấu bên trong của cậu càng ngày càng lộ rõ, hắn chẳng thể tìm được lý do nào để thuyết phục bản thân phản đối mối quan hệ này.
Ngày qua tháng lại, mọi thứ dần dà trở nên như vậy.
Thật ra lúc đầu hắn cũng không mấy lạc quan về mối quan hệ này, nói cho cùng thì khoảng cách giữa hai người quá lớn, cho dù là vấn đề tuổi tác hay sự nghiệp, trong quá trình phát triển rồi cũng sẽ nảy sinh rất nhiều khác biệt, kết quả cuối cùng vẫn là cãi vã rồi chia tay.
Thế nhưng Tiêu Chiến đã bao dung hết thảy, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Khu căn hộ mà Vương Nhất Bác đang sống cũng nằm trên đường Đồng Lâm, cách nơi ở của Tiêu Chiến không đến mười phút chạy xe.
Chỉ là đẳng cấp của hai nơi khác nhau một trời một vực.
Vương Nhất Bác buồn ngủ chịu không nổi, vừa về đến nhà đã lập tức muốn kéo Tiêu Chiến lên lầu ngủ. Tiêu Chiến lại nghĩ chút nữa có rất nhiều hành lý phải sắp xếp, bèn muốn ở dưới đợi dì giúp việc.
"Hay là anh lên trên với em ha, đợi em ngủ rồi anh lại xuống?".
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nói: "Em ngủ ở sofa phòng khách vậy, lát nữa anh sắp xếp đồ đạc nhỏ tiếng một chút là được".
Lưu Hiểu Vũ nghĩ thầm trong lòng, ủa có cần thiết phải zậy hông? Rõ ràng một người muốn tranh thủ ngủ bù, một người muốn dọn dẹp hành lý, tách ra việc ai người nấy làm là được không phải hả? Đâu nhất thiết phải ở cùng một không gian, người đang ngủ sẽ ngủ không ngon giấc, còn người dọn dẹp cũng luống cuống tay chân, chẳng dám dỡ đồ ra sắp xếp gì cả.
Nếu hắn và vợ hắn gặp phải chuyện này, mười lần thì kiểu gì cũng hết mười một lần cãi nhau chí chóe.
Thế nhưng hai người bọn họ lại không thể phán theo lẽ thường.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm dài trên sofa, bèn hỏi cậu: "Em ăn gì chưa? Hay là anh làm mì cho em nha? Em muốn ăn mì xào cải chua thịt luộc hay mì xào trứng?".
"Mì xào cải chua thịt luộc, thêm hai cái ốp la".
Nghe cậu nói xong, Tiêu Chiến xoay người đi về phía phòng bếp.
Lưu Hiểu Vũ lẩm nhẩm đếm số trong lòng.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác chỉ nằm trên sofa đúng hai phút đã bật dậy giống như hạ quyết tâm. Cậu xốc lại tinh thần rồi nghiêng nghiêng ngả ngả bước vào phòng bếp, sau đó ngồi xuống cạnh quầy bar, hai tay chống cằm chăm chú ngắm nhìn Tiêu Chiến, thỉnh thoảng sẽ xoay đầu theo hướng mà đối phương di chuyển.
Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn cậu một cái, lòng thầm cảm thấy buồn cười.
Lúc mới quen biết Vương Nhất Bác, anh còn tưởng đối phương là một người đẹp trai lạnh lùng bá đạo, sau khi thật sự tiếp xúc mới phát hiện, cậu căn bản chỉ là một chú cún con bám dính mình chặt cứng mà thôi.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top