28

Năm 2019, hạ.


Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tiêu Chiến nhanh chóng đến phòng hóa trang của đoàn phim để chuẩn bị cho cảnh quay ngày hôm đó.

Trong phòng hóa trang ngoài anh ra, còn có vài diễn viên khác cũng đang đội tóc giả và trang điểm, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến đều chủ động chào hỏi anh, bắt đầu tán gẫu với anh.

Quan hệ giữa anh và nữ diễn viên quay cảnh đối thoại với anh nhiều nhất trong bộ phim "Vương phi dân gian" gần đây cũng khá thân thiết, mới đầu Tiêu Chiến còn sợ nói chuyện với cô nhiều quá sẽ khiến người ta đồn ầm lên, sau này biết đối phương đã công khai bạn trai rồi, nỗi lo lắng trong lòng cũng tan biến, thoải mái kết thêm bạn mới trong đoàn phim.

Nữ diễn viên tên là Diệp Lệ Tư, bạn trai của cô nàng là vận động viên cầu lông cấp quốc gia, vô cùng nổi tiếng.

Nhân lúc thợ trang điểm đang đội tóc giả cho Tiêu Chiến, cô kéo ghế nhích về phía Tiêu Chiến một chút, thì thầm chia sẻ với anh về drama mới nhất trong đoàn phim.

Tiêu Chiến chẳng mấy hứng thú với những chuyện này, nhưng anh biết mình phải giao tiếp với người trong đoàn, phải hiểu rõ ai thân thiết với ai, ai không hợp với ai, đây cũng là một việc quan trọng.

Diệp Lệ Tư nói một cách đầy bí ẩn: "Hôm qua anh không ở đoàn phim, bộ anh không biết chuyện nam chính của chúng ta bị quản lý chặn trước cửa phòng chửi cho một trận hả? Chửi đúng dữ luôn á, mấy người ở cùng tầng ai cũng nghe thấy hết trơn".

Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó, cười hỏi cô: "Hình như em ở cách anh ta hai phòng phải không?".

Thời gian anh vào đoàn phim muộn hơn những người khác một chút, nên anh ở tầng dưới so với các diễn viên chính.

"Đúng vậy, em sợ nghe lén lộ liễu quá sẽ bị phát hiện, nên chỉ kéo ghế ra ngồi ở cửa rồi hé cửa một chút thôi, nghe thấy hết trơn hết trọi luôn".

Nhắc đến việc nghe lén chuyện riêng của người khác mà biểu cảm trên mặt Diệp Lệ Tư chẳng mẩy mây xấu hổ chút nào.

Trái lại, cô nàng cố ý muốn nghe lén, suy cho cùng chuyện này cũng xảy ra ở gần chỗ cô, cửa phòng của nam chính mở toang hoang, hắn và quản lý của hắn một người đứng trong phòng, một người đứng ở hành lang bên ngoài, cũng xem như là trường hợp công khai rồi, cho dù bị ai nghe được cũng không có lý do để trách người khác.

"Hôm qua có một người mẫu nổi tiếng trên mạng đăng tải tin nhắn trò chuyện với anh ta lên, con người anh ta thì anh cũng biết rồi còn gì, mấy tin nhắn đó người tinh mắt đều nhìn ra được là anh ta muốn gạ chịch. Hình như nhỏ đó muốn nổi tiếng, nên cố ý tung tin nhắn lên, xong lên thẳng hot search luôn. Mà công nhận thằng cha đó hên thật, ngoài tin nhắn ra thì không còn nội dung nào ghê hơn nữa, có bên truyền thông tranh thủ đăng luôn hình hồi trước thằng chả vào khách sạn với người mẫu khác, anh biết fan nói như nào không?".

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi một câu: "Nói như nào?".

Diệp Lệ Tư nhíu mày, nói: "Thì hổng tin chứ gì nữa, nói nhỏ kia muốn bú fame nên cố tình kiếm chuyện, vô khách sạn với nhau cũng chưa chắc là ở chung một phòng, cho dù ở chung một phòng cũng chưa chắc đã làm cái này cái nọ, có thể là đọc kịch bản chung nè, có thể là chơi game chung nè, cũng có thể là đang đánh mạt chược".

Tiêu Chiến vừa nghe tới đây lập tức phụt cười thành tiếng.

Cười một hồi, anh bỗng nhận ra những lời Diệp Lệ Tư nói có gì đó sai sai.

"Ở chung một phòng cũng chưa chắc đã làm cái này cái nọ...".

Nhưng anh và Vương Nhất Bác sắp phải ở chung một phòng, ngủ cùng một giường ba ngày ba đêm.

Cả hai đã yêu nhau được bốn tháng, trong tình huống này mà còn không làm cái nọ cái kia thì hình như hơi bất ổn rồi đó, nhưng lần này Vương Nhất Bác đến đột xuất, cũng chẳng nói trước với anh, anh hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Mặc dù anh không biết cụ thể nên chuẩn bị những gì.

Có lẽ... thuận theo tự nhiên là được rồi ha?

Anh không phải kiểu người mang tư tưởng bảo thủ, cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây, nhưng nước tới mông rồi vẫn không tránh khỏi hồi hộp, dẫu sao thì mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác từ trước đến nay có thể nói là một tình yêu vô cùng trong sáng.

Nhưng quan hệ yêu đương mà dùng từ "trong sáng" để hình dung thì nghe rất lộn là.

Bản thân anh cũng không phải là người ủng hộ Plato.

*Plato là một triết gia thời Hy Lạp cổ, từ "Platonic love" được đặt theo tên ông, mang nghĩa tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người.

Trong ngăn kéo của tủ đầu giường ở khách sạn luôn đặt sẵn những món đồ mà các cặp đôi sẽ dùng, bao bì khá cẩu thả, có mấy cái còn trông như đã bóc ra rồi.

Anh nghĩ, ít ra phải mua vài cái hàng tốt chứ nhỉ?

Cũng đâu thể dùng mấy món trông như sản phẩm 3 không.

*sản phẩm 3 không: không có ngày sản xuất, không có chứng chỉ bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diệp Lệ Tư duỗi tay lắc qua lắc lại trước mắt anh: "Chiến Chiến, anh sao vậy? Sao tự nhiên thất thần dữ vậy? Tối hôm qua không nghỉ ngơi đủ hả?".

Tiêu Chiến hoàn hồn về, gật gật đầu với cô.

Nghỉ ngơi không đủ là sự thật, đâu thể xem là cố tình nói xạo.

"Hôm qua quay hết cả đêm, anh sợ quay lại không kịp nên không có ngủ, kết quả lúc lái xe suýt chút nữa là ngủ gục rồi, hên là ông bà gánh nên chưa sao".

"Ủa trời má! Anh vậy là nguy hiểm lắm á!" Diệp Lệ Tư vừa nghe đã sốt ruột đến nỗi bật dậy, "Chạy tới chạy lui đã cực muốn chết rồi, anh còn tự mình lái xe suốt, từ đầu em đã lo anh sẽ gặp chuyện rồi, mà cũng ngại không dám nói nhiều với anh, nói nhiều mắc công biến thành em trù ẻo anh. Mai mốt anh đừng có vậy nữa nghe, dù anh xin nghỉ với đạo diễn, cùng lắm đạo diễn nói anh mấy câu thôi, có như nào cũng đỡ hơn là xảy ra chuyện xui rủi!".

Tiêu Chiến cười, trấn an cô: "Đừng lo, anh quyết định tìm tài xế rồi. Em nói đúng, có như nào cũng đỡ hơn là xảy ra chuyện xui rủi, nên anh quyết định không tiết kiệm chút tiền này nữa".

"Vậy còn tạm được" Diệp Lệ Tư thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế lại như cũ.

Lúc quay phim, cả tinh thần và thể lực của Tiêu Chiến đều đổ dồn vào vai diễn, nhưng chỉ cần đến thời gian nghỉ ngơi, trong đầu anh sẽ toàn là chuyện Vương Nhất Bác sắp sửa ở trong phòng anh, ngủ trên giường anh ba ngày ba đêm.

Dù cho đêm đầu tiên không xảy ra chuyện gì, nhưng hôn chúc ngủ ngon cũng phải có chứ hả?

Mấy tình huống như hôn tới hôn lui rồi đạn đã lên nòng cũng rất có khả năng sẽ xảy ra.

Đêm đầu tiên anh có thể nói là chưa kịp chuẩn bị, nói mình buồn ngủ, muốn đi ngủ, vậy đêm thứ hai thì sao? Đêm thứ ba nữa? Nếu ưỡn ẹo một cách quá đáng thì chẳng còn gì thú vị nữa.

Vì vậy lần này chắc chắn sẽ...

Anh cố giữ bình tĩnh mà gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu buồn ngủ chưa, ăn cơm chưa, còn nói với cậu là trong túi du lịch của mình có máy chơi game và máy tính bảng, nếu thấy chán thì cứ lấy ra chơi.

Vương Nhất Bác nói với anh, cậu mở ti vi xem vòng loại trực tiếp của Liên minh huyền thoại hết mấy tiếng đồng hồ, còn giận dỗi nói đội mà mình ưng ý bị đội còn lại đá ra chuồng gà rồi, sau đó cậu quạo quọ tháo bọc bánh quy soda mà Tiêu Chiến để trên đầu tủ tivi, ăn đã mồm rồi lại xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua nước ngọt. Mặc dù cậu đã đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng bên trong khách sạn này có một số nhân viên sáng tạo của đoàn phim, cậu đen đủi bị một người chế tác nhận ra rồi.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Vậy em nói như nào với người ta?".

Vương Nhất Bác đáp: "Đơn giản lắm, em nói em có bạn đang quay phim ở đây, rủ em qua chơi game chung".

Tiêu Chiến không kiềm được lại nghĩ đến câu nói khi nãy của Diệp Lệ Tư.

"Dù cho ở chung một phòng cũng chưa chắc đã làm cái này cái nọ, có thể là đọc kịch bản chung nè, có thể là chơi game chung nè, cũng có thể là đang đánh mạt chược".

Xem ra đây là một cái cớ hết sức thuyết phục.

Trước khi bắt đầu cảnh quay tiếp theo, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Trần Tư Phàm.

Trần Tư Phàm hỏi hôm nay anh đang ở đoàn phim nào.

Tiêu Chiến tiện tay trả lời một câu: Vương phi nhân gian, sau đó đặt điện thoại xuống đi quay phim.

Chờ đến lúc anh quay xong phân đoạn này đã là hai tiếng rưỡi sau, anh cầm điện thoại lên xem, mười mấy phút trước Trần Tư Phàm gửi cho anh một tin nhắn, là một tin nhắn định vị.

Địa điểm định vị chỉ cách anh chưa tới ba mươi ki lô mét.

Anh tức tốc gọi điện thoại cho Trần Tư Phàm, hỏi có phải hắn đang ở gần đây không.

Trần Tư Phàm hào hứng nói: "Chuẩn luôn! Hai hôm trước em đến đây có công việc, hôm nay làm xong rồi, em vẫn chưa đặt vé máy báy, tự nhiên nhớ ra anh đang quay phim ở gần đây, nên mới hỏi anh một chút để thử vận may, nếu anh có ở đây thì em qua chơi với anh".

Không gặp đã lâu, lẽ ra Tiêu Chiến phải nhiệt tình nghênh đón hắn tới, nhưng tình hình hôm nay e là không thích hợp cho lắm.

Anh tự biết bản thân mình là cái đồ mê trai bỏ bạn.

Vương Nhất Bác có thể dành thời gian đến đây một chuyến thực sự không dễ dàng gì, nếu trong quãng thời gian ngắn ngủi này còn phải chia bớt một chút xíu cho Trần Tư Phàm, đừng nói Vương Nhất Bác có thể sẽ không vui, bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng nỡ.

Anh có thể chờ sau này rảnh rỗi rồi lại đến rủ Trần Tư Phàm đi chơi.

"Hôm nay chắc anh xong việc cũng hơi muộn, sáng sớm mai cũng có cảnh quay, chưa chắc là có thời gian dẫn mày đi chơi đâu".

Lúc nói những lời này, anh chột dạ cực kỳ.

Đêm nay đúng thật là anh sẽ quay đến tận khuya, nhưng sáng mai thực ra rất rảnh.

"Có sao đâu! Em ở khách sạn chờ anh là được! Giờ anh báo số phòng đi, rồi em tới đó chờ anh về, không thì em chạy thẳng đến phim trường chờ anh quay xong luôn ha?" Trần Tư Phàm ồn ào nhốn nháo bên kia đầu dây, "Em đã thăm đoàn phim của Cố Phương rồi, mà chưa từng nhìn thấy anh đóng phim trông như nào! Anh quay cổ trang là đội tóc giả đúng không? Anh tui đội tóc giả chắc chắn trông đẹp xỉu luôn! Hay là em qua thẳng bên đó tìm anh nha, em sắp đến phim trường Hoành Điếm rồi, để coi coi... cỡ chừng mười mấy phút nữa...".

Tiêu Chiến từ chối quá muộn màng, sau khi hắn nhận được tin nhắn đã bắt xe sang đây rồi.

Lần này ngay cả từ chối cũng bít cửa luôn rồi.

"Em còn mang cổ vịt với xương ức vịt cho anh đây!" Trần Tư Phàm nói.

Tiêu Chiến làm gì còn khẩu vị thưởng thức cổ vịt với chả ức vịt, anh chỉ đành bất chấp khó khăn gọi điện cho Vương Nhất Bác, bảo với cậu là Trần Tư Phàm đột nhiên đến thăm đoàn phim rồi.

Vương Nhất Bác hoài nghi, hỏi: "Trần Tư Phàm? Là ai?".

"Người tham gia show tuyển chọn năm ngoái với anh, người nhỏ tuổi nhất phòng ký túc xá mà bị loại trước á".

Tiêu Chiến không thể tự giải quyết được, đành phải cầu cứu cậu, mong mỏi cậu có thể đại phát từ bi cho mình một chút thời gian để tiếp đón người bạn thân báo đời đến từ phương xa.

Vương Nhất Bác rộng lượng nói: "Được rồi, nhưng không được đi khuya quá, không được uống rượu, không được đi qua đêm".

Tiêu Chiến như trút được gánh nặng.

Ban đầu, anh cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không vui vì Trần Tư Phàm đến, thậm chí giận dỗi, suy cho cùng mỗi lúc hai người không ở cạnh nhau, cậu đã dính chặt như keo con heo rồi, hiếm khi được ở cạnh nhau, e là cậu càng hi vọng không có ai đến quấy rầy. Ngay cả khi đã đồng ý cho anh và Trần Tư Phàm gặp nhau tán gẫu, e rằng cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi.

Kết quả, Vương Nhất Bác lại đồng ý một cách thoải mái.

Anh bỗng nhiên ý thức được rằng sự tôn trọng mà Vương Nhất Bác dành cho anh còn nhiều hơn anh nghĩ, trước nay chưa từng can thiệp vào quyền kết giao bạn bè của anh, sẽ càng không khoác lên dáng dấp của người đi trước mà khua tay múa chân đối với công việc của anh, chỉ đưa ra một vài ý kiến có lợi cho anh, suy nghĩ vì anh.

Nhận ra được điều này, ngay cả lúc ăn cơm với Trần Tư Phàm, tâm hồn anh cũng treo ngược cành cây.

Nóng lòng quay về.

Trần Tư Phàm rất không đồng tình với việc anh cố ý đặt một khách sạn khác cho mình, mặc dù Tiêu Chiến luôn miệng nói nơi đoàn phim ở đông người, điều kiện tệ, đặt cho hắn khách sạn tốt nhất chỗ này, phù hợp với khí chất công tử nhà giàu của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy lần này Tiêu Chiến xa cách đến mức kỳ quặc.

"Hồi trước toàn ở chung với nhau, em còn tính trước khi ngủ tâm sự với anh nữa mà!".

"Vừa ăn vừa tâm sự cũng được còn gì?" Tiêu Chiến gắp cho hắn một con nghêu, "Sáng mai anh đi sớm lắm, nếu chú mày ngủ ở chỗ anh, chắc chắn sẽ bị anh làm giật mình. Lúc nào đặt vé máy bay xong thì nói với anh một tiếng, dù cho xin nghỉ anh cũng đích thân lái xe tiễn mày ra sân bay".

"Thôi đừng đừng đừng, ông anh ông anh, anh vẫn nên nghỉ ngơi nhiều vào giùm một cái!" Nghe anh kể trải nghiệm trên cao tốc, Trần Tư Phàm sợ quá chừng, "Khỏi cần lái xe tiễn em, em ngủ tới chừng nào dậy rồi tự bắt xe là đi được rồi".

Tiêu Chiến gật gật đầu, chẳng hề ép buộc đòi phải tiễn hắn cho bằng được.

Trần Tư Phàm nói: "Lúc nhóm của Tiểu Quân với Cố Phương bọn nó làm concert tan rã thì bọn mình đi chung ha?".

"Sao nhanh vậy?".

Mới đây mà mở concert tan rã rồi?

Chương trình tuyển chọn mà bọn họ tham gia năm ngoái đã chọn ra những thực tập sinh top đầu rồi tập hợp thành một nhóm tạm thời, thời hạn là một năm, bắt đầu tính từ ngày chương trình kết thúc, đúng một năm sau thì tan rã.

Do chương trình đó không hot gì mấy, cả nhóm sau khi debut hoàn toàn chẳng có bao nhiêu lịch trình chính thức, cơ bản đều là việc ai nấy làm, số lần tập hợp có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cố Phương đóng xong hai bộ phim, gây được kha khá tiếng vang, lên kế hoạch sau này sẽ phát triển sang lĩnh vực phim ảnh, lúc bấy giờ Tạ Tiểu Quân giành được thành tích hạng hai khá tốt, ký hợp đồng với một công ty sản xuất nhạc đáng tin cậy, phát hành EP solo đạt lượng tiêu thụ không tồi, sau này chắc hẳn sẽ tách ra debut solo.

Bốn người bọn họ, ngoại trừ Trần Tư Phàm rời cuộc chơi sớm nhất, ba người kia đều ở lại trong giới nghệ sĩ.

Tiêu Chiến bỗng chốc xúc động, không nhịn được gọi chai bia ra uống.

Nhậu xong lại hứng một trận gió đêm, vừa về đến khách sạn, Tiêu Chiến đã bắt đầu thấy đau đầu.

Vương Nhất Bác mát xa giúp anh một hồi, vừa trách móc vừa đau lòng, nói: "Tự anh nói coi, tại sao hứa rồi không giữ lời? Rõ ràng hứa với em là không uống rượu, bây giờ nhậu tới nỗi đau đầu, coi có phải quả táo nhãn lồng không? Anh lớn từng này rồi còn không biết tự lo cho mình gì cả".

Tiêu Chiến nhận lỗi lấy lòng: "Anh chin nhỗi mà".

Lúc anh nói "mà", âm cuối bay bổng lên, mang theo chút khẩu âm Trùng Khánh, nghe như kiểu làm nũng yếu ớt một cách lẳng lơ, Vương Nhất Bác nghe tới nỗi ngứa ngáy trong lòng.

Cậu cầm túi bao tử được đặt ở một bên đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Trong túi em có thuốc đông y với thuốc hạ sốt lần trước anh nhét vào cho em đó, anh tự lấy ra uống đi, uống trước một loại thôi, đừng uống hết cùng một lúc, em đi rót cho anh ly nước ấm".

Tiêu Chiến nhận lấy túi, không khỏi mỉm cười.

Anh đương nhiên biết rõ nên uống thế nào, thuốc là do anh nhét vào mà, "Tốt nhất đừng uống cùng một lúc" cũng là câu anh đã dặn đi dặn lại cả ngàn lần.

Anh mở khóa kéo của túi ra, lục lọi mò mẫm, phát hiện đồ đạc bên trong túi của Vương Nhất Bác thật sự không ít chút nào.

Khăn giấy, chìa khóa ô tô, thuốc trị viêm họng, quạt điện mini, băng cá nhân,... thậm chí tai nghe cũng có hai bộ, có dây và không dây.

Anh moi ra hộp vuông trông như hộp thuốc, mở thuốc đông y ra trước.

Anh vừa uống vừa cầm một chiếc hộp khác lên xem, càng nhìn càng thấy không giống hộp thuốc, mấy chữ tiếng anh bên trên trông quen thuộc một cách kỳ quái.

Chờ đến khi anh hiểu ra, chút dư âm rượu bia còn sót lại bỗng tan biến trong nháy mắt.

Đầu cũng chẳng đau nữa.

Cái này giống hộp thuốc chỗ nào, đây rõ ràng là một hộp... chưa xé mở.

Thần hộ mệnh bảo vệ cho các đôi tình nhân thường xuyên nhấn chân ga, thả chân phanh, lên chân giữa:

Durex invisible.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top