27🍍
Năm 2020, thu.
Tự học đạp xe rốt cuộc có khó không?
Có lẽ những người khác nhau sẽ đưa ra nhiều đáp án khác nhau.
Đối với người có năng lực học tập mạnh mẽ, cảm giác thăng bằng tốt mà nói, có lẽ chỉ cần tốn chút thời gian ngắn ngủi đã dễ dàng nắm vững rồi; nhưng đối với người yếu năng lực phối hợp tay chân, cảm giác thăng bằng không tốt mà nói, có lẽ tốn rất nhiều thời gian, đến cùng cũng học không xong kỹ năng này.
Năng lực học tập của Tiêu Chiến rất mạnh, nhưng cảm giác thăng bằng lại không tốt lắm, đối với anh mà nói, tập đi xe đạp thật sự không thể xem là một việc nhẹ nhàng đơn giản.
Trước đây không phải là anh chưa từng chạm vào xe đạp.
Lúc vào đại học, do khuôn viên trường khá to, dù cho từ ký túc xá đến lớp học hay từ lớp học đến nhà ăn, nếu chỉ đơn giản là đi bộ thì khoảng cách sẽ khá xa. Khi ấy, trong trường có rất nhiều sinh viên mua xe đạp thay cho đi bộ, cùng phòng với anh cũng có hai người mua.
Khi đó, anh nhìn người ta mỗi ngày đạp xe đi học tan học, trong lòng không khỏi ngứa ngáy nhộn nhạo, bèn mượn xe của bạn cùng phòng để tập, học chưa đầy một tiếng, từ một người vừa lên xe đã ngã biến thành có thể run lẩy bẩy đạp được một hai mét, vẫn chưa đạp vững vàng đã bị bạn cùng phòng đòi lại xe, lý do là phải đi đón bạn gái cùng trường khác khoa tan học.
Anh cảm thấy hai cái bánh xe trông thì dễ khống chế, nhưng cứ tới tay mình là lại không nghe lời.
Dẫu sao ở ký túc xá vẫn có người sống và hoạt động chỉ dựa vào hai chân giống như anh, anh không dự tính phải học cho bằng được, thế là bỏ cuộc một cách quyết đoán.
Ai mà ngờ sau khi tốt nghiệp mấy năm còn gặp phải tình huống bắt buộc phải tập đi xe đạp chứ trời?
Tập được một lúc lâu, anh phát hiện đai bảo vệ mà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.
Bởi vì Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chưa từng buông tay.
Tiêu Chiến từng nhìn thấy hàng xóm trong tiểu khu dạy con nhỏ tập đi xe đạp, mới bắt đầu vẫn dùng tay đỡ phần đuôi xe, sau đó nhân lúc đứa nhỏ không chú ý sẽ lẳng lặng buông tay ra. Trong lúc không hay không biết, đứa nhỏ vẫn có thể đạp được một đoạn dài, một khi nhận ra phụ huynh buông tay rồi thì cả người lẫn xe sẽ nhanh chóng ngã sấp mặt.
Đại khái là do thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng nếu đã như thế, phụ huynh buông tay thêm vài lần là bọn trẻ con đã dần dần học được rồi, không cần người bảo vệ ở đằng sau nữa.
Cách dạy của Vương Nhất Bác độc đáo khác người, cậu hoàn toàn không chịu thả tay, cứ mãi đóng vai "Bánh xe phụ chạy bằng cơm".
Thậm chí cả camera man đi cùng cũng sốt ruột giùm.
Hắn nhỏ tiếng nói với Vương Nhất Bác: "Thầy Vương, cậu phải thả tay mới được, cậu cứ giữ chặt như thế, thầy Tiêu học tới sang năm cũng không biết đạp xe đâu".
Vương Nhất Bác có lý không sợ gì cả, nói: "Tôi thả tay lỡ anh ấy ngã thì làm sao?".
Lúc này camera man chỉ cảm thấy câm nín hết nói nổi.
Cậu chuẩn bị đai bảo vệ đầu gối với khuỷu tay thì cậu đã tính trước tới trường hợp anh ấy sẽ ngã còn gì? Hơn nữa ai tập đạp xe mà không ngã vài lần hả? Người ta con nít ngã bầm mình bầm mẩy cũng khóc hai tiếng rồi bò dậy đạp tiếp đó thôi? Tiêu Chiến là đàn ông trai tráng hai mươi mấy tuổi rồi, nhìn ngang nhìn dọc cũng đâu phải mấy kiểu mong manh dễ vỡ, chạm vào là giãy a á ớ đâu, có cần bao bọc lố dữ zậy hông trời?
Những lời này hắn chỉ dám khẩu nghiệp trong lòng, chẳng hề hé môi nửa chữ.
Tổng đạo diễn của "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" đứng một bên âm thầm quan sát, chẳng những không đưa ra ý kiến giống thợ quay phim, còn lộ rõ vẻ hài lòng.
Ông thầm nghĩ trong đầu, nhất định phải dặn hậu kỳ gắn chữ "Ắc wỹ cưng chiều bạn trai" to đùng mới được, phải to thêm chút nữa.
Gần đến giờ trưa, mặt trời chầm chậm leo cao lên đỉnh đầu.
Thời tiết đầu thu vẫn chưa hoàn toàn mát hẳn, một khi gặp phải ánh mặt trời thiêu đốt, đứng bên ngoài một lúc thôi là cả người đã ướt đẫm mồ hôi.
Thể chất Tiêu Chiến sợ nóng, phơi dưới nắng một hai phút thế này, vầng trán anh đã lấm tấm mồ hôi từ lâu. Con người ta trong môi trường oi bức thì tâm trạng sẽ trở nên nóng nảy, sự nhẫn nại của anh chẳng còn nhiều như lúc bắt đầu nữa rồi, khi này lại mở miệng khuyên Vương Nhất Bác buông tay, giọng điệu rõ ràng đã quyết liệt hơn trước.
"Anh bảo em buông thì em cứ buông đi, lỡ ngã thật thì anh cũng đâu trách em".
Vương Nhất Bác thấy anh bắt đầu sốt ruột, lập tức lấy lòng nói: "Được, anh bảo em buông tay thì em sẽ buông liền, hứa luôn".
Kết quả, cậu vừa thả tay ra, Tiêu Chiến quả nhiên chạy lạng sang một bên, ngã thẳng vào hàng cây xanh bên cạnh.
Tiêu Chiến ngồi trên đất liên tục kêu ca: "Aizzz... tập này mà phát sóng chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nói anh tay chân không linh hoạt, ngay cả chuyện đơn giản như đạp xe cũng học không xong".
Xác nhận anh không bị thương, Vương Nhất Bác chủ động ôm trách nhiệm về mình: "Không, là do em dạy chưa tốt".
Tiêu Chiến vỗ mông, dựng xe đạp đứng dậy, can đảm ngã thêm ba lần liên tiếp.
"Hay là hôm nay tới đây thôi đi? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, lỡ bị cảm nắng thì biết làm sao?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.
"Không được" Nói thế nào cũng phải học cho bằng được.
"Nếu em thấy nóng quá thì vào bóng râm nghỉ ngơi đi, hoặc về nhà nghỉ ngơi cũng được, bật điều hòa, uống nước lạnh, tự mình anh lần mò một hồi chắc sẽ đạp được thôi" Tiêu Chiến giúp cậu lau mồ hôi trên trán, "Sẵn tiện suy nghĩ xem lát nữa ăn gì, trời nóng thế này, hay là bọn mình ở nhà gọi đồ ăn đi ha?".
"Cũng được" Vương Nhất Bác không để tâm lắm, nói: "Chủ yếu là muốn ở cạnh anh".
"Hông nóng hả?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Nóng chớ, nên mới càng muốn ở cạnh anh, đồng cam cộng khổ mà".
Cậu nói như một lẽ tự nhiên, tuy Tiêu Chiến không quá đồng tình với chiêu trò lý luận này của cậu, nhưng chỉ cần hiểu theo nghĩa "dù ra sao cũng muốn ở bên nhau" thì cũng dễ dàng tiếp nhận.
"Đặt cho họ một ít đồ uống luôn đi?" Tiêu Chiến dùng cằm chỉ về phía nhân viên công tác ở đối diện.
Nhóm người được chỉ mặt lập tức khua tay lắc đầu, ai ai cũng là dáng vẻ được cưng chiều nhưng không dám nhận lấy.
Vương Nhất Bác kiểm kê số lượng người một chút, sau đó dùng điện thoại đặt đồ uống ở một tiệm cà phê gần đây.
Tiêu Chiến hút một hơi hết phân nửa ly cà phê đá, cảm giác cả người cũng mát mẻ đi nhiều, đầu óc chẳng còn mê man như vừa rồi nữa. Tranh thủ lúc Vương Nhất Bác ngồi cạnh đang nhắn tin với mấy người bạn trong đoàn phim, anh lấy xe ra thử lần nữa, mặc dù lần này vẫn còn rung lắc, nhưng cả người lẫn xe đều không ngã, đạp được ít nhất năm mét.
Camera man bắt đầu cổ vũ cho anh.
Anh lại thử lần nữa, lần này ngay cả biên độ lắc lư cũng ít đi, nếu chẳng phải anh còn hơi chần chừ, có lẽ đã suôn sẻ đạp được một đoạn đường rất dài.
"Hình như anh đạp được rồi!" Anh dắt xe quay về bên cạnh Vương Nhất Bác, hào hứng nói, "Em xem, em dạy tốt quá chừng, anh cũng đạp được tàm tạm rồi không phải sao?".
Nghe anh nói, Vương Nhất Bác lập tức nhét điện thoại vào túi quần, lại đứng dậy muốn đỡ đuôi xe giúp anh.
"Không cần, em cứ ngồi đó đi, anh đạp cho em xem!" Tiêu Chiến đẩy cậu ra.
Lần này anh dồn hết sức mình, đạp xe vô cùng có lực, tốc độ xoay vòng của bánh xe tăng nhanh, xe cũng vững vàng hơn trước rất nhiều, không còn suốt ngày lắc tới lắc lui nữa.
Anh không đạp đi quá xa, chỉ đánh vòng ở khoảng đất trống trước mặt Vương Nhất Bác, càng đạp càng phấn khích. Nếu chẳng phải nhường đường cho người khác, anh thật sự không muốn dừng lại chút nào.
"Giỏi quá ta!" Vương Nhất Bác bật ngón tay cái lên cho anh, "Em nhìn tới nỗi chóng mặt luôn nè".
Đúng là có công mài sắt có ngày đạp xe, ngay cả nhân viên công tác cũng không tự chủ được mà vỗ tay rần rần.
Tiêu Chiến lịch sự cảm ơn, kéo Vương Nhất Bác đi về nhà: "Thế này cũng tạm được rồi, sau khi anh vào đoàn phim sẽ tập thêm một chút, lúc quay phim chắc chắn không thành vấn đề".
Hai bạn nhỏ vẫn luôn trượt patin quanh đây từ nãy đến giờ bị bố mẹ gọi về ăn cơm, lúc lướt ngang qua còn nhiệt tình hỏi Tiêu Chiến: "Anh đạp được chưa á? Hồi trước em tập đạp cũng té nhiều lắm, nhưng mà bây giờ em đạp xe hơi bị giỏi á nha! Em cứ tưởng người lớn ai cũng biết đạp xe đạp chớ, có phải hồi nhỏ bố anh hông dạy anh hông?".
Lời của trẻ con ngây thơ không có ác ý, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nói với nhóc: "Đúng vậy, bố của anh cũng không biết đạp xe".
"Ay da, vậy mà có người lớn hông biết đạp xe!" Nhóc con ngạc nhiên nói với bạn nhỏ bên cạnh, "Nhìn đi, người lớn cũng hông biết mà, cậu hông biết đạp xe cũng đâu có sao, hôm khác tớ dạy cậu là được rồi".
Phụ huynh của đứa nhỏ vẫn luôn đứng một bên mỉm cười, chẳng hề thúc giục bọn trẻ về nhà, cũng không có ý định bước vào máy quay, nhóc con kia trái lại tò mò hỏi bọn họ: "Sao mà có nhiều người quay phim hai anh quá dạ? Hai anh là người nổi tiếng hả? Có phải là sắp lên ti vi òi hông?".
Tiêu Chiến cười nói: "Đúng òi, em cũng sắp lên ti vi rồi đó".
Nhóc con hào hứng quay đầu lại, hô to với phụ huynh đứng phía sau: "Mẹ ơi mẹ ơi, con sắp lên ti vi òi đó!".
Gương mặt của Vương Nhất Bác đi đến đâu cũng có độ nhận diện cực cao, hai bạn nhỏ sau khi chú ý đến cậu, lập tức túm tụm lại thì thào chuyện riêng một hồi, cuối cùng mới nhận ra gì đó, nói: "Đúng là người nổi tiếng thật nè!".
"Đúng gòi, tớ đã nói hình người trên vỏ kẹo cao su mà mẹ tớ ăn là anh ấy mà!".
Cả hai nghe bạn nhỏ nói chuyện với nhau, không nhịn được cười.
Thời tiết nóng bức, kế hoạch ban đầu của Tiêu Chiến là về nhà gọi đồ ăn về để giải quyết bữa trưa, nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý.
Cậu nói Tiêu Chiến lớn đến ngần này cuối cùng cũng học được kỹ năng mới, phải ăn mừng một bữa, không thể chỉ gọi thức ăn về qua quýt thế được.
Hai ngày trước lúc trao đổi với nhân viên công tác, kế hoạch của bọn họ là đạp xe rồi ở lì trong nhà, dọn dẹp, ăn cơm, chơi trò chơi điện tử, nếu đột ngột thay đổi nội dung, nhân viên công tác chắc chắn sẽ trở tay không kịp. Trước nay Tiêu Chiến không thích mang đến rắc rối cho người khác, Vương Nhất Bác nói muốn ra ngoài ăn mừng, anh vừa nghĩ đến bước này, lập tức từ chối.
Bỗng dưng thay đổi kế hoạch ban đầu cũng không tính là vấn đề gì lớn, những nhóm khách mời khác lúc ghi hình cũng từng có các kiểu tình huống tương tự, chỉ cần không phải cố ý làm khó ekip chương trình, nhân viên công tác sẽ không ra mặt ngăn cản.
Vậy nên Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ đến bước này.
Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Có phải cảm nắng rồi không? Không khỏe hả anh?".
Tiêu Chiến không tiện nói thẳng, dứt khoát buông một câu nói dối: "Cũng không phải là cảm nắng, chỉ có hơi chóng mặt, chắc là phơi nắng lâu quá, bây giờ chỉ muốn về nhà ngồi thôi".
"Vậy mau về thôi".
Vương Nhất Bác sợ anh thật sự trúng nắng, ngay cả xe đạp cũng không để anh dắt, bản thân một tay dắt xe, một tay ôm anh đi về.
Biết rõ có ống kính đang ghi hình, bị cậu ôm vào thân mật như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy rất mất tự nhiên.
Nếu đã giả vờ cũng nên giả vờ giống một chút, anh đành phải cố gắng quên đi sự thật rằng có một nhóm người đang vây xung quanh, tự nhủ là cả hai không làm chuyện gì quá mức trước mặt bàn dân thiên hạ, không cần phải chột dạ,
May thay thời gian từ chỗ tập đạp xe về nhà chỉ mất khoảng ba phút.
Sau khi vào nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia nhau ra để quay một đoạn phỏng vấn đơn ngắn ngủi, đoạn này sẽ được ghép vào vài phút cuối cùng khi chương trình phát sóng tập hai.
Ekip chương trình tách bọn họ ra, anh ở phòng khách tầng một, Vương Nhất Bác ở phòng ngủ tầng hai, cả hai đều không biết đối phương đã nói những gì, trước khi phát sóng Tiêu Chiến cứ tò mò mãi.
Đạo diễn hỏi anh: "Sau khi công khai tình cảm, có tình huống nào xảy ra mà không thể lường trước không?".
Tiêu Chiến cười nói: "Chuyện công khai vốn đã là chuyện không thể lường trước rồi, chỉ là tôi thật sự không nghĩ sẽ nhanh như vậy, vẫn chưa kịp chuẩn bị, lúc em ấy đăng Weibo tôi còn đang ngủ".
Đạo diễn vừa nghe đã cười: "Vậy sau khi tỉnh dậy có phải cậu sợ hết hồn luôn không?".
"Ngạc nhiên thì chắc chắn là có rồi, nhưng nếu nói sợ hết hồn thì cũng không tới mức đó" Tiêu Chiến tỉ mỉ nhớ lại tâm trạng lúc đó, "Phần nhiều là trở tay không kịp, lúc đó bên ngoài ký túc xá của tôi toàn là phóng viên, cửa trước có, cửa sau cũng có, đầu óc rối bời, chưa từng gặp phải tình hình như thế bao giờ".
Đạo diễn lại hỏi: "Lúc chương trình của chúng ta chính thức công bố, từng có một số cư dân mạng nói cậu muốn nổi tiếng, cọ nhiệt, nên mới tham gia cùng Vương Nhất Bác. Là tổng đạo diễn của chương trình, thực ra tôi hiểu rõ chuyện này là như thế nào. Chúng tôi chỉ ký hợp đồng với Vương Nhất Bác, cậu ấy đã xác nhận trùng khớp với thời gian cậu tham gia đoàn phim nên mới quyết định nhận lời, điều này tôi đã hỏi ý kiến cậu ấy rồi, hình như cậu không thích xuất hiện dưới hình thức này lắm, phải không?".
Câu hỏi này đúng là bén như cái chén.
Một mặt nhắc đến chủ đề cư dân mạng nói anh cọ nhiệt, mặt khác cũng đang truy đến cùng lý do anh không muốn xuất hiện cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngẫm đi nghĩ lại, nói chung cũng nghĩ ra một được đáp án không đắc tội người khác.
"Tôi chưa từng tham gia show thực tế, không có kinh nghiệm, tôi sợ mình phát huy không tốt. Lần này thật sự bởi vì đoàn phim hoãn ngày khai máy mới có thời gian tham gia ghi hình, chuyện này tin rằng rất nhiều khán giả cũng biết, đợt trước khá nhiều nơi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, đây là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ vì sao lại tham gia? Thực ra lý do rất đơn giản, chúng tôi đã công khai rồi, rõ ràng tôi không đi làm mà vẫn không chịu lộ mặt, khó ăn nói lắm đúng không?".
"Sợ dân mạng có những phán đoán không tốt sao?" Đạo diễn truy hỏi.
"Tôi không để tâm những thứ đó, cho dù tôi làm gì, những người không thích tôi vẫn luôn có lý do để không thích tôi" Tiêu Chiến thẳng thắn nói, "Nhưng tôi không hi vọng có người nói tôi không coi trọng em ấy, hoặc nói em ấy không coi trọng tôi".
"Chỉ đơn giản thế thôi" Anh nói với ống kính.
Lúc chương trình phát sóng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng xem được đoạn phỏng vấn đơn của Vương Nhất Bác.
Sau khi về nhà tắm rửa, nhìn Vương Nhất Bác mộc mạc hệt như học sinh cấp ba, tóc vẫn chưa sấy khô hoàn toàn, có một nhúm còn nghịch ngợm vểnh lên, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Đạo diễn hỏi cậu: "Công bố cuộc sống và tình cảm trước mắt khán giả, có cảm thấy áp lực không?".
Vương Nhất Bác cả mặt khó hiểu: "Áp lực? Là hỏi tôi có áp lực không hả? Tại sao tôi phải áp lực? Áp lực của khán giả chắc còn lớn hơn tôi ấy chứ? Lần trước tôi lên mạng nhìn thấy một fan thích tôi mười mấy năm, theo dõi tôi từ nhỏ đến lớn, đến khi có người yêu luôn, còn cô ấy vẫn độc thân, cô ấy cảm thấy áp lực rất lớn".
Đạo diễn bỗng chốc nghẹn họng.
Qua một hồi lâu, đạo diễn mới hỏi tiếp: "Hình như thầy Tiêu chưa quen lắm, lúc bắt đầu ghi hình tập một, tôi thấy cậu ấy hơi mất tự nhiên".
Nhắc đến Tiêu Chiến, biểu cảm của Vương Nhất Bác rõ ràng đã ôn hòa hơn rất nhiều.
"Ừm, lần đầu tiên anh ấy tham gia kiểu chương trình này, chắc chắn sẽ mất tự nhiên".
"Hai người có trao đổi riêng với nhau không? Kinh nghiệm của cậu khá là phong phú, liệu có truyền đạt kinh nghiệm lại cho cậu ấy không?".
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần thiết lắm, tôi cảm thấy anh ấy là như thế nào thì cứ giữ nguyên như thế ấy, tôi hi vọng anh ấy vui vẻ thoải mái, không cần phải giả vờ trước máy quay".
"Cậu làm sao thuyết phục được cậu ấy tham gia chương trình?" Đạo diễn hỏi.
"Đơn giản lắm, nói với anh ấy lúc ghi hình có thể làm rất nhiều việc mà thường ngày không thể làm" Nói đến đây, Vương Nhất Bác không khỏi tự hào về mình, "Trước đây lúc chúng tôi gặp nhau đều phải lén la lén lút, nhìn thấy ở đằng xa có ánh đèn một chút cũng sợ đó là đèn flash. Có rất nhiều nơi thường ngày anh ấy muốn dẫn tôi đi nhưng không đi được, lần này trùng hợp có thể thỏa mãn nguyện vọng của anh ấy còn gì?".
"Nếu sau này có cơ hội như vậy nữa, sẽ cùng nhau tham gia chương trình chứ?".
Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, nói: "Chủ yếu phải xem anh ấy thế nào đã, tôi không quan trọng, sao cũng được".
"Lần này cậu ấy chỉ tham gia ghi hình hai tập đầu, cậu có tiếc nuối không?".
"Tiếc nuối thì không, ngay từ đầu anh ấy sẽ không tham gia tập nào mà" Vương Nhất Bác cười, nói đùa, "Nhưng sau này chỉ còn khung cảnh cuộc sống của một mình tôi thôi, ngược lại có thể khán giả sẽ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo".
Câu hỏi cuối cùng, đạo diễn hỏi: "Thầy Tiêu sắp sửa vào đoàn quay phim rồi, có gì muốn nhắn nhủ với cậu ấy hay không?".
Vương Nhất Bác nhìn vào ống kính, dịu dàng nói: "Chăm sóc tốt bản thân, bất cứ việc gì cũng không nên tự cho mình mạnh mẽ".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top