26
Năm 2019, hạ.
Bôn ba tới lui giữa hai đoàn phim, Tiêu Chiến đã sụt cân rất nhiều so với lúc vừa khai máy. Không chỉ gầy đi, còn thường xuyên ăn không đủ bữa, thiếu thời gian nghỉ ngơi, trong quãng thời gian như thế còn chịu đựng một cơn viêm dạ dày.
Diễn viên chính không thể nào chạy theo thời gian của diễn viên phụ, ngay cả nghỉ phép anh cũng ngại không dám xin, chỉ đành vội vã đến bệnh viện truyền nước, sau đó lại lái xe quay về đoàn phim.
Anh không muốn gây phiền phức cho người khác, càng không muốn để những người vốn đã có ý kiến với việc anh chèn phim, nay lại có cớ nói ra nói vào.
Anh tin rằng bản thân sẽ chống chọi được.
Chỉ cần chịu đựng thêm nửa tháng hơn, phân cảnh của anh trong bộ phim dân quốc kia sẽ đóng máy, có thể chuyên tâm vào đoàn phim "Vương phi dân gian" rồi, chẳng cần hở tí lại chạy xe ngược xuôi như bây giờ.
Tính ra trong khoảng thời gian này, thời gian anh tiêu tốn trên đường thực sự không ít chút nào.
Có đôi khi phải lái xe chạy một chuyến chỉ vì một phân đoạn chẳng được mấy câu thoại, quay một cảnh phim hoàn chỉnh hoàn toàn chẳng tốn bao nhiêu thời gian, phần lớn thời gian đều tiêu tốn trên lộ trình đi đi về về.
Nhưng suy cho cùng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, được người nhờ cậy phải làm hết mình, đạo diễn có lòng muốn dìu dắt anh, anh chắc chắn muốn nắm chặt lấy cơ hội ấy, thể hiện thật tốt. Trong giới giải trí, anh không có gia thế lớn mạnh, công ty quản lý lại chẳng giúp sức, nếu anh không tự nỗ lực thì sẽ nhanh chóng đánh mất trạng thái tốt nhất trong những năm này.
Anh bước chân vào làng giải trí vốn dĩ đã bị xem là "lớn tuổi" rồi, không có cảm giác áp lực thì thực sự không ổn.
Anh cứ ngỡ rằng mình có thể xử lý công việc ổn thỏa, mặc dù cơ thể mệt mỏi, giữa chừng còn mắc chút bệnh vặt dày vò người ta, nhưng lúc đóng phim vẫn khá suôn sẻ. Đặc biệt là khi anh ở trong đoàn phim "Vương phi dân gian", đạo diễn rất ưng anh, quan hệ giữa anh và nhân viên công tác cũng tốt đẹp, một vài diễn viên thường quay cùng cũng dần thân thiết với anh, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt.
Chẳng có gì mà một người hai mươi mấy tuổi không vượt qua được, anh nghĩ, Vương Nhất Bác bận rộn hơn anh, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày có lẽ còn không bằng anh, nhưng cậu vẫn luôn thích nghi rất tốt, đương nhiên anh cũng sẽ làm được.
Thế nhưng tự tin thái quá thường dễ dàng tự cho mình giỏi, còn có thể nảy sinh tâm lý liều lĩnh.
Đoạn đường qua lại giữa hai đoàn phim anh đã chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần, có thể nói là nhắm mắt cũng tìm được phương hướng, nhưng chỉ là cách nói cường điệu mà thôi, hoàn toàn không có nghĩa là anh thật sự có thể nhắm mắt chạy xe.
Mấy ngày nay mưa liên tiếp hai trận, lúc anh lái xe đều vô cùng cẩn thận, ngay cả khi chạy vào cao tốc cũng không vượt quá 100, bị những xe xung quanh vượt mặt là chuyện thường xuyên xảy ra.
Tối hôm trước, đoàn phim dân quốc hoàn thành cảnh quay đêm, anh chỉ chợp mắt chưa đầy hai tiếng lại bắt đầu lái xe quay về đoàn phim "Vương phi dân gian", khi đó trên đường chẳng có lấy một bóng xe, anh chạy một hồi bỗng dưng ngủ gật, bởi vì đã buồn ngủ đến mức rã rời, anh hoàn toàn không hay biết tình huống nguy hiểm mà mình đang đối mặt ngay lúc này.
Khi lái qua một khúc cua quẹo trên đường, xe của anh lao thẳng về hướng làn dừng khẩn cấp.
*Làn dừng khẩn cấp là làn đường nằm sát lề đường bên tay phải trên đường cao tốc, dành cho xe mất thắng, mất lái, hỏng hóc gì đó thì đâm vào làn này để không gây nguy hiểm cho người khác ó mn.
Một chiếc ô tô cá nhân chạy ngang qua phát hiện chiếc xe trước mặt có gì đó không ổn, lập tức nhấn còi nhắc nhở. Khi ấy, Tiêu Chiến vẫn chưa chìm hẳn vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng còi lập tức dẫm phanh xe theo bản năng, chiếc xe dừng cách lan can chưa đầy mười cen-ti-mét, nguy hiểm tột cùng.
Sau khi dừng xe, Tiêu Chiến nương theo ánh đèn xe, gấp rút nhìn xuống dưới, ngay sau đó lập tức hoảng sợ toát mồ hôi lạnh.
Chỉ suýt chút nữa thôi, nếu không tình cờ có xe chạy qua, có thể hôm nay anh đã chôn thây ngay tại nơi này.
Cũng may tốc độ của xe anh không nhanh.
Anh rất muốn nói cảm ơn với người tài xế bấm còi vừa nãy, nhưng người đó dường như chẳng có ý muốn kể công, sau khi xác nhận xe anh đã dừng lại bèn tăng tốc rời đi.
Tiêu Chiến đứng bên lan can hứng gió lạnh hết mấy phút rồi mới vội vàng lên xe, sau khi khởi động xe lần nữa, anh liền giảm tốc độ xuống dưới 80.
Mặc dù bây giờ đây anh chẳng còn buồn ngủ một chút nào.
Trong đầu anh đột nhiên lóe lên những ý nghĩ kỳ quặc lạ lùng.
Nếu anh thật sự gặp chuyện ở đây, bên phía truyền thông có khi nào sẽ viết một bài báo với tiêu đề "Diễn viên chèn phim, tự hại chết mình" không? Nếu anh thật sự gặp chuyện ở đây, bố mẹ liệu có trách anh không biết coi trọng bản thân không? Nếu như anh thật sự gặp chuyện ở đây, Vương Nhất Bác liệu có sốt ruột đến nỗi bất chấp tất cả?
Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy khiếp sợ tột cùng.
Lớn từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mình cận kề cái chết đến như thế.
Vui mừng, cũng hối hận.
Nửa chặng đường còn lại anh chẳng dám phân tâm chút nào, sự thật là sau khi trải qua cơn kinh hoàng cực đại vừa nãy, hết thảy dây thần kinh trong đầu anh đều đã kéo căng hết mức có thể.
Sau khi dừng xe tại bãi đỗ xe bên dưới khách sạn nơi đoàn phim ở, anh mới mở khóa điện thoại, xem những tin nhắn chưa đọc.
Chỉ cần Vương Nhất Bác không bận đến mức chẳng có thời gian rờ vào điện thoại, mỗi lần anh mở WeChat lên đều có thể nhìn thấy một chấm tròn đỏ trên ảnh đại diện của Vương Nhất Bác, bên trên hiện thị một con số.
"Đến nơi chưa?".
"Khi nào anh đến khách sạn thì nói với em một tiếng".
"Vẫn chưa đến hả anh?".
Anh đóng cửa xe lại, đang định trả lời tin nhắn, Vương Nhất Bác bất chợt gọi điện thoại đến.
"Anh đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, đợi em mười giây" Vương Nhất Bác nói bên trong điện thoại.
Vụ gì đây?
Não của Tiêu Chiến vẫn còn bị dư chấn bởi sự khiếp sợ vừa rồi, trong chốc lát không thể nào suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc lời nói của cậu nghĩa là sao, kết quả anh mới đứng yên tại chỗ ngơ ngác một hồi, bên cạnh đã nhanh chóng xuất hiện thêm một người.
"Bất ngờ chưa nè?".
Đây không còn là mức độ bất ngờ nữa rồi.
Đầu óc Tiêu Chiến rối nùi thành một cục, anh túm lấy tay Vương Nhất Bác, bắt đầu tăng tốc đi về phía trước, đi một hồi lại biến thành chạy. Vương Nhất Bác bối rối khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng bắt kịp bước chân của anh, thỉnh thoảng kéo mũ thấp xuống, may mắn thay, trên đường về phòng khách sạn không gặp phải bất kỳ người quen nào của đoàn phim.
Cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến xoay người bổ nhào về phía sau cửa, ôm chặt lấy cậu.
"Anh sao vậy?" Lần đầu tiên bắt gặp điệu bộ khác thường của anh, Vương Nhất Bác hơi không quen, lo lắng hỏi anh, "Hổng lẽ là do nhớ em quá hả?".
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, thế là gấp gáp giải thích: "Mấy hôm trước em đã muốn đến rồi, nhưng mãi vẫn chưa sắp xếp được thời gian trống, em không muốn chạy qua đây chỉ ở được một ngày rồi lại đi gấp, lần này em cố ý dồn thành hai ngày rưỡi, có thể ở đây hai ngày ba đêm luôn".
Lời này của cậu mang chút hàm ý muốn được khen ngợi, nhưng cậu đợi rất lâu cũng không đợi được câu khen ngợi mà mình mong chờ.
Tiêu Chiến vùi cả khuôn mặt vào vai cậu, tay chân nhẹ nhàng run rẩy, trạng thái cả người đều vô cùng bất ổn.
Vương Nhất Bác tách anh ra một chút, để gương mặt anh lộ ra trước mắt mình.
"Anh làm sao đó? Anh đừng dọa em mà".
Mắt mũi miệng của Tiêu Chiến đều đỏ ửng lên, khóe mắt vẫn còn dấu vết của nước mắt. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, phần vai của mình đã ướt đẫm một mảng.
"Ai bắt nạt anh phải không? Có phải là người ở đoàn phim không?".
Cậu càng hỏi càng sốt ruột.
Cậu hiểu rõ hơn ai hết, Tiêu Chiến lớn lên với vẻ ngoài dịu dàng, nhã nhặn, mềm mại dễ bắt nạt, nhưng trên thực tế lại là một người cứng cỏi, mạnh mẽ vô cùng. Một người như thế để lộ ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương trước mặt mình vào thời khắc này, cho dù nghĩ như thế nào cũng sẽ cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn thấu trời rồi.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nhỏ giọng làm nũng: "Hông có, tại nhớ em quá thui".
Thường ngày nghe thấy những lời này, Vương Nhất Bác có thể sung sướng đến mức xuyên thủng chín tầng mây, mặc dù bây giờ nghe cũng thấy sướng, nhưng nghĩ thế nào cậu cũng có cảm giác không phải như vậy.
Tiêu Chiến nhớ mình tới nỗi phát khóc?
Nghe có vẻ rất xúc động, nhưng sao trong lòng cậu lại cảm thấy bất an thế này?
Vương Nhất Bác hiếm khi mạnh mẽ phớt lờ sự nũng nịu của anh, trực tiếp đi vào phòng, bước đến bên giường rồi ngồi xuống, cậu hoàn toàn không định để những lời ngon tiếng ngọt của Tiêu Chiến lừa lọc cho qua.
Tiêu Chiến tủi thân đứng một bên, trong chốc lát chẳng biết nên làm thế nào mới được.
Ban đầu anh không muốn kể Vương Nhất Bác nghe về chuyện xảy ra trên đường, nhưng ai mà ngờ Vương Nhất Bác sẽ đến thăm mình vào lúc này chứ.
Nói không vui là giả, vừa rồi khi gặp được Vương Nhất Bác, trái tim vẫn luôn lơ lửng không yên của anh bỗng chốc có cảm giác đáp xuống, rất vững vàng chân thực, cũng rất cảm kích biết ơn.
Không muốn nói với cậu, là không muốn cậu phân tâm và lo lắng vì chuyện này. Hiện giờ bọn họ là mối quan hệ yêu xa thời gian dài, tính ra một tháng có thể ở bên nhau hơn ba ngày đã là tốt lắm rồi, cứ mãi ở trong tình huống như thế, cả hai cũng chẳng cách nào thay đổi hiện trạng, chỉ đành nhẫn nại. Nếu con người ta đang trong tâm trạng nhẫn nại mà lại cộng thêm lo lắng và bất an, đó sẽ là một việc vô cùng tồi tệ.
Nhưng trước mắt, anh đành phải bó tay với Vương Nhất Bác đang quậy quọ khó chịu rành rành ra đó.
"Đừng có quạo nữa, anh kể em nghe là được thui chứ gì?".
Tiêu Chiến đi đến bên giường, nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, hai tay ôm lấy mặt cậu hướng về phía mình, kể hết toàn bộ câu chuyện mình gặp trên đường khi nãy cho cậu nghe.
Sau khi nghe xong, Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu chẳng nói gì.
Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của cậu, Tiêu Chiến có hơi sốt ruột, hỏi cậu: "Sao hông nói gì hết? Em giận anh hả?" Anh cố gắng hết sức nghĩ ra những lời có tác dụng an ủi, "Anh biết tình huống hôm nay rất nguy hiểm, anh hứa với em, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu, được hông? Về sau chỉ cần anh thấy mệt, thấy buồn ngủ, anh sẽ không lái xe, cho dù phải gọi xe hay đi bằng phương tiện nào khác, anh chắc chắn sẽ không tự lái xe nữa, được hông?".
Mắt của anh vẫn còn đỏ hoe, kiên nhẫn dỗ dành bạn trai mình từng chút từng chút một.
"Chắc là anh hoảng lắm" Vẻ mặt Vương Nhất Bác ngập tràn xót xa, "Chỉ nghe anh kể thôi em đã sợ chịu không nổi rồi, anh gặp phải tình huống đó chắc hẳn là rất sợ".
Tiêu Chiến không phủ nhận.
Khi ấy anh thực sự rất sợ, đến tận bây giờ vẫn còn kinh hãi không thôi.
Vương Nhất Bác nói với giọng điệu quyết đoán: "Trước khi đóng máy, em không đồng ý với việc anh lái xe tới lui hai bên như này thêm lần nào nữa, cho dù anh gửi đơn lên công ty xin xe bảo mẫu hay tự anh tìm tài xế lái xe cũng được, anh không được phép chịu đựng một mình nữa".
Lạc Ngu sao có thể đồng ý điều phối một chiếc xe bảo mẫu cho anh?
Tiêu Chiến thở dài một cách bất lực: "Gọi taxi cũng hông được hả?".
"Không được, ai mà biết tài xế liệu có lái xe đến mức kiệt sức luôn không?" Vương Nhất Bác thốt lên chắc nịch, không thể phản bác.
Pha này khó rồi đây.
Dường như Vương Nhất Bác đoán được chỗ khó của anh, lập tức nói tiếp: "Em có thể cho anh mượn một chiếc xe bảo mẫu, nếu anh không thích em cũng có thể tìm một người tài xế giúp anh, chỉ tập trung lái xe cho anh thôi, không làm chuyện khác. Dù sao em sẽ không đồng ý chuyện anh tự mình lái xe đến đoàn phim nữa đâu, anh cũng đừng nói nữa, em không hề thương lượng với anh".
Cậu đã nói đến vậy, Tiêu Chiến vốn đuối lý còn có thể phản bác thế nào được?
Hiện giờ anh đang tham gia hai đoàn phim, ngoài trừ diễn viên chính có xe bảo mẫu riêng, hầu hết các diễn viên khác mỗi ngày đều ngồi trên chiếc xe bus do đoàn phim sắp xếp để di chuyển qua lại giữa địa điểm quay và khách sạn, anh chỉ là một nghệ sĩ nhỏ chẳng chút tiếng tăm, nếu thật sự lái một chiếc xe bảo mẫu đến, hình như có vẻ hơi quá.
Anh nói điều này với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại bảo rằng: "Những lời người khác nói có quan trọng hơn sự an toàn của anh không?".
Đương nhiên an toàn quan trọng hơn.
Tiêu Chiến lại bị cậu thuyết phục.
Anh phát giác mỗi lần anh nghĩ đủ mọi lời để thuyết phục Vương Nhất Bác, hơn nữa còn cho rằng lời nói của mình rất có sức thuyết phục, thế nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị Vương Nhất Bác dùng logic riêng để xoay chuyển tình thế, người bị thuyết phục bỗng dưng lại biến thành bản thân anh.
Đôi khi anh không khỏi suy nghĩ, có phải anh quá cưng chiều Vương Nhất Bác rồi không. Nhưng ngẫm ngược lại thì dường như Vương Nhất Bác còn chiều chuộng anh hơn.
"Xe bảo mẫu thì thôi không cần đâu, anh thật sự không muốn làm quá lên như vậy" Anh nhượng bộ ở một mức độ nhất định, "Anh hứa với em, trước khi đóng máy sẽ không lái xe nữa, em tìm giúp anh một tài xế đáng tin cậy nha, bây giờ anh cũng để dành được ít tiền rồi, anh tự trả lương cho tài xế là được".
Anh lo lắng Vương Nhất Bác sẽ nói mấy câu như "Chút tiền này anh cũng muốn giành trả với em à", nếu thật sự nói như thế, không chừng bọn họ lại sắp sửa cãi nhau một trận sương sương rồi.
Kết quả là Vương Nhất Bác hoàn toàn không nói vậy.
Cậu gật đầu hài lòng, nói: "Vậy cũng tạm được".
Tiêu Chiến không khỏi bật cười.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh cười gì hả? Tưởng rằng em sẽ nói 'Chút tiền này anh cũng muốn tính toán từng đồng với em à' đúng không?".
Nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, cậu biết mình đoán đúng rồi.
"Anh muốn cãi lộn với tui đúng hông hả? Nếu tui nói vậy thật, anh lại lấy lòng tự trọng của anh ra để cãi lộn với tui chớ gì, khó khăn lắm tui mới chạy sang đây được, còn tốn thời gian cãi nhau nữa bộ tui bị khùng hả?".
"Phải phải phải, anh lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi" Tiêu Chiến cười híp mắt lấy lòng cậu.
Vương Nhất Bác không nhịn được hôn lên môi anh một cái.
"Vậy nha, chuyện này coi như xong xuôi òi" Tiêu Chiến tựa đầu vào vai cậu, vẫn là dáng vẻ làm nũng lấy lòng như những lần trước, "Hai tiếng nữa là anh phải ra phim trường, còn tính ngủ một giấc, nhưng chắc hông kịp rồi, em ăn cơm chưa? Có muốn ăn món gì hông? Anh nói em biết, gần chỗ này có một quán bán gà xé phay siêu ngon luôn á, anh mua về cho em nha, chịu hông?".
"Sao anh không nói sớm?" Vương Nhất Bác nhìn anh một cách khó tin.
Ủa lại sao nữa?
Tiêu Chiến bồn chồn tự hỏi: hổng lẽ là do mình không nói sớm rằng gần đây có gà xé phay hả?
"Còn thừa lại chút xíu thời gian mà còn muốn cãi lộn với em nữa mới ghê" Vương Nhất Bác giúp anh cởi giày ra, "Nằm xuống ngủ mau lên, mặc kệ ngủ được bao lâu, có thời gian ngủ thì phải ngủ mau. Nếu em đói thì em tự tìm mì gói lót dạ, chờ anh nghỉ ngơi đầy đủ, có thời gian hẵng đi ăn quán gà xé phay mà anh nói*".
Tiêu Chiến vừa nghe đã bật cười.
"Người văn minh không nói lời tục tĩu**".
Thấy anh nằm trên giường sắp sửa mở mắt không lên mà còn nói đùa với mình, Vương Nhất Bác vừa giận vừa thương.
"Mau ngủ đi, đừng nói chuyện nữa".
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
🍍🍓
*Câu ăn gà xé phay này bản gốc là 等你休息好了有空了再去吃你说的那家手撕鸡吧, hai chữ cuối phát âm là "jiba", đồng âm với "kon ku" =)) nên anh Chiến mới ghẹo Bo là không được nói bậy.
**Câu anh Chiến đáp lại trong bản gốc là 说鸡不说吧,文明你我他, dịch sát nghĩa sẽ là "Nói ji không nói ba, văn minh ở quanh ta" kiểu kiểu zậy đó.
Thiệt tình là tui si nghĩ hói đầu luôn cũng ko biết nên chơi chữ cái kiểu gì cho nó mượt chỗ đó, nên thui mấy keo hiểu thì hiểu, hông hiểu thì hiểu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top