Năm 2020, thu.
Sau khi đoạn vlog mở đầu được đăng lên, "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" rất nhanh đã bắt đầu ghi hình tập một.
Ekip chương trình tạo một group chat nhỏ trên Weibo cho mỗi một nhóm khách mời, nhân viên công tác và các khách mời sẽ tiến hành trao đổi công việc chuyên môn trong đó, tránh để lúc ghi hình lại xảy ra tình trạng không ăn khớp, khi cắt ghép cũng sẽ trưng cầu ý kiến của khách mời, hành động này cực kỳ có tình người.
Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế, show giải trí duy nhất anh từng ghi hình là show đội nhóm trong thời gian thi đấu năm ngoái. Gọi là show đội nhóm vậy thôi, thực ra cũng chỉ có một vài máy quay, ghi hình cuộc sống thường ngày của các thí sinh ở ký túc xá.
Khi ấy, các thí sinh thi đấu với nhau cũng chẳng hot gì mấy, show đội nhóm gần như có thể xem là một mớ hổ lốn.
Suy cho cùng, anh thật sự không có một tí kinh nghiệm nào.
May mắn thay, bên cạnh anh có Vương Nhất Bác.
Việc sắp xếp nội dung ghi hình hầu như đều do Vương Nhất Bác tiến hành trao đổi với nhân viên công tác, tuy rằng những việc này có thể giao cho Lưu Hiểu Vũ làm, nhưng Vương Nhất Bác rất coi trọng chương trình này, nhất quyết muốn đích thân tham gia. Tiêu Chiến phụ trách cung cấp ý tưởng, cũng phụ trách đưa ra một số yêu cầu chi tiết, cố gắng sắp xếp mỗi một cuộc hẹn đến mức hoàn hảo nhất có thể.
Vào hôm ghi hình chính thức, ekip chương trình đã đến nhà họ từ sáng sớm để lắp đặt thiết bị.
Lúc nhìn thấy, Tiêu Chiến có hơi khủng hoảng, bởi vì ngoài khu vực gần nhà tắm không có máy quay ra, những nơi khác hầu hết đều không bị bỏ sót, điều này đồng nghĩa với việc anh ở nhà ngoáy mũi một phát cũng có thể bị camera chụp được ở mọi khung hình, mọi góc độ.
Vương Nhất Bác sợ anh không thoải mái, vội trấn an anh: "Yên tâm, bọn họ biết chừng mực mà, khung cảnh không phù hợp chắc chắn sẽ không được phát sóng đâu, sau khi cắt ghép hoàn chỉnh, công ty quản lý hai bên sẽ xét duyệt trước một lần. Anh cứ làm những việc anh muốn làm, hậu kỳ sẽ giao cho người khác xử lý".
Tuy rằng nói là nói thế, nhưng khó rất để khắc phục tâm lý không thoải mái.
Tiêu Chiến không muốn để lộ sự rụt rè trước máy quay, đành phải cố gắng tỏ ra vẻ tự nhiên hết sức có thể.
Tập một bắt đầu ghi hình từ lúc bọn họ bắt tay vào chọn quần áo để ra ngoài hẹn hò.
Trước đây lúc ở riêng, bọn họ đều như thế này, mạnh ai nấy sửa soạn, gần đây sau khi ở chung mới bắt đầu thay đổi, thích phối đồ cho nhau.
Lúc Vương Nhất Bác thu dọn hành lý đi làm, Tiêu Chiến cứ thích ngồi bên cạnh dặn dò cậu nhớ mang cái này, đừng quên cái kia, nói tới nói lui đến nỗi tự Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình lải nhải lắm lời, dứt khoát nhào vô giúp cậu thu dọn. Vương Nhất Bác cũng vui vẻ để anh làm, mỗi ngày mặc một bộ đồ do đích thân anh chọn, trong lòng khỏi nói cũng biết đẹp cỡ nào.
Gu thời trang của Tiêu Chiến trước nay vẫn rất ổn, còn từng bị người ta hiểu lầm là siêu mẫu rồi vây quanh chỉ vì phong cách ăn mặc ở sân bay. Tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác cực mạnh, lúc Tiêu Chiến ra ngoài mà mặc quá đẹp, cậu cứ luôn lo lắng anh sẽ thu hút hoa thơm cỏ lạ, nên cũng chủ động giúp anh phối quần áo.
Thế là chưa ở chung được bao lâu, phong cách ăn mặc của cả hai đã có xu hướng gần gũi hơn, càng ngày càng giống nhau.
Lúc hẹn hò, tự mình sửa soạn đương nhiên sẽ ý nghĩa hơn, chỉ là bọn họ đã dần hình thành một thói quen, cầm quần áo lên sẽ vô thức hỏi đối phương: "Cái này thì sao? Em thấy mặc với quần nào thì hợp?".
Camera man theo sau cũng bị hình ảnh ngọt ngấy này kích thích đến mức không ngậm được mồm.
Cuối cùng, Tiêu Chiến mặc quần áo do Vương Nhất Bác chọn, Vương Nhất Bác diện bộ đồ thể thao Tiêu Chiến vừa mua cách đây không lâu nhưng chưa từng mặc thử.
Bình thường khi ra ngoài, bọn họ sẽ luôn cải trang cẩn thận, cố gắng che giấu diện mạo của bản thân, lần này có rất nhiều nhân viên công tác đi theo, muốn giấu cũng giấu không nổi, thế là dứt khoát không thèm đeo kính râm hay bịt khẩu trang gì sất.
Tóc của Vương Nhất Bác hơi vểnh lung tung, trước khi ra khỏi cửa Tiêu Chiến đã phun một ít nước lên đầu cậu, thế mà vẫn không đè xuống được, cậu thẳng tay đội mũ lên luôn, phối với bộ đồ thể thao trông cũng rất gì và này nọ.
Lúc bọn họ ra ngoài đã là một giờ chiều, chờ khi cả hai đến được nhà hàng đã đặt trước thì cũng quá giờ ăn trưa rồi.
Vì lo lắng sẽ có fan xông vào gây cản trở giữa lúc ghi hình, những người ngồi ăn trong nhà hàng gần như đều là diễn viên quần chúng do ekip sắp xếp.
Nơi bọn họ đến là nhà hàng cá nướng nổi tiếng trên mạng mà Tiêu Chiến đã ghim lại từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội đến.
Ăn một đũa cá nướng, Tiêu Chiến phát giác mùi vị của nhà hàng này thực sự khác xa với sự mong chờ của anh.
Do có sự hiện diện của camera man, anh không thể thẳng thừng kêu "dở ẹc", nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn để lộ tâm trạng thật của anh, ngay cả tần suất gắp đũa cũng không nhiều.
Trái lại, Vương Nhất Bác không kén ăn, ăn cái gì cũng thơm ngon vừa miệng.
"Hồi nãy anh thấy ngoài cửa có cái máy gắp thú bông" Tiêu Chiến bỗng cất lời.
Vương Nhất Bác ngậm đầy một mồm thịt cá, nói năng không rõ ràng, hỏi anh: "Ăng muốn tơi hả?".
Trước khi debut, Tiêu Chiến đã không ít lần nhìn thấy máy gắp thú ở các trung tâm thương mại, nhưng lúc đó anh chẳng hứng thú gì mấy với những thứ này, sau này trái lại ít có cơ hội, lúc vừa nhìn đã cảm thấy có chút thú vị. Hồi trước đồ chơi bên trong máy gắp thú toàn là những món cho trẻ con, bây giờ nội dung bên trong đã phong phú hơn nhiều, thủ công cũng tinh xảo hơn, bên trong cái máy gắp thú anh vừa nhìn thấy chứa đầy em bé bọt biển bằng bông, to cỡ một nắm tay, kích thước vừa đủ để móc vào túi làm phụ kiện.
"Có em bé bọt biển" Anh khẽ thì thầm.
Vương Nhất Bác vừa nghe đã cười, nuốt thức ăn trong miệng xuống, bắt chước giọng nói của Patrick Star: "Em bé bọt biển oiii, lát nữa tụi mình đi gắp thú bông nha".
Tiêu Chiến vui vẻ cười kaka.
Kết quả, quá trình gắp thú hoàn toàn không suôn sẻ, bọn họ gắp liền tù tì hai mươi mấy lần vẫn chưa gắp trúng con nào.
Tiêu Chiến cau mày thở dài: "Thôi bỏ đi, tiền tiêu nãy giờ cũng đủ mua một con rồi, đừng gắp nữa".
Thế mà Vương Nhất Bác chơi đến phát nghiện: "Sao mà giống nhau được? Mua thì còn gì vui nữa, cái này nếu gắp trúng thì là do em tự tay gắp cho anh đó".
Cậu nói xong lại đi đến máy bên cạnh quét mã, đổi thêm một đống xu trò chơi.
Tiêu Chiến lắc đầu một cách bất lực, khóe mắt trông thấy một vị đạo diễn đứng cách đó không xa cũng đang cầm xu trò chơi háo hức muốn thử.
Xem ra cho dù ở độ tuổi nào, hầu hết đàn ông vẫn có một khía cạnh chứa đầy tính trẻ con.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã cầm lấy một cái móc khóa em bé bọt biển, phấn khích hô hào về phía anh: "Nhìn nè! Em gắp trúng rồi! Em gắp trúng rồi! Có công ngồi gắp có quà cho anh, em biết ngay là hôm nay em chắc chắn sẽ gắp trúng mà!".
Cảm xúc của cậu đã lan tỏa sang rất nhiều người, ngay cả ông chú đứng xem bên cạnh cũng vỗ tay theo những người hâm mộ đang đứng bên ngoài dây chắn.
Tiêu Chiến giơ ngón cái về phía cậu, khen ngợi cậu: "Quá đỉnh".
Vương Nhất Bác mãn hết cả nguyện, móc con gấu bông lên chiếc túi bao tử mà Tiêu Chiến đang đeo.
Ban đầu, bọn họ lên kế hoạch sau khi ăn cơm xong sẽ đến địa điểm leo núi trong nhà cách đây một tiếng rưỡi chạy xe, nhưng vì thời gian bọn họ ra ngoài muộn hơn kế hoạch, sau khi ăn xong còn nán lại chơi gắp thú nên đã tốn kha khá thời gian, bây giờ lái xe qua đó sẽ rất gấp, sau khi bàn bạc với nhân viên công tác xong xuôi, cả hai đành phải tiếc nuối từ bỏ hành trình này, đổi địa điểm vui chơi thành phòng trải nghiệm VR ở trung tâm thương mại gần đó.
Tiêu Chiến đi mua hai tấm thẻ trải nghiệm, bọn họ có thể quẹt thẻ vào phòng rồi chọn hai thể loại ưng ý.
Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui cũng không biết nên chọn cái nào, Tiêu Chiến chọn phim kinh dị và trải nghiệm tàu lượn siêu tốc một cách rất quyết đoán.
"Chọn xong chưa em?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Hông chọn được" Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em chơi chung với anh vậy".
"Em chắc chưa?" Tiêu Chiến nhìn cậu đầy hoài nghi.
Dựa theo sự thấu hiểu của anh trong một thời gian dài, Vương Nhất Bác sợ tối sợ ma nổi tiếng con mẹ nó luôn, còn sợ theo kiểu thẳng lưng ưỡn ngực, trước giờ chưa từng để người khác cười nhạo.
"Chắc, ba cái đồ quỷ đồ yêu này có gì đâu mà sợ" Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt khinh thường, "Em từng chơi VR ở chỗ khác rồi, khác xa với hình ảnh thực, anh cứ chơi là biết thôi".
Được thôi, nếu cậu đã nói thế, Tiêu Chiến cũng chiều theo ý cậu.
Để mang đến trải nghiệm chân thực nhất có thể, ghế trong phòng đều có thể chuyển động theo nhiều góc độ, khối lượng cũng tương đối lớn, sau khi ngồi vào, Vương Nhất Bác mới nhận ra muốn nắm tay Tiêu Chiến là nguyện vọng hoàn toàn không thể thực hiện được, thế là buồn bực không vui dựa vào ghế, để mặc nhân viên đeo kính VR cho mình.
Suốt cả quá trình, Tiêu Chiến đều xem rất nghiêm túc, nương theo sự thay đổi góc độ của hình ảnh cơ thể bên trong màn hình, chốc lại ngẩng đầu lên, chốc lại cúi đầu xuống.
Quả thực đúng như Vương Nhất Bác nói, VR tuy rằng trực quan hơn 3D, nhưng cuối cùng vẫn khác xa so với hình ảnh thực, anh chỉ bị dọa một chút lúc rơi xuống vực, vừa cúi đầu liền nhìn thấy nữ quỷ tóc dài, nhưng trình độ hù dọa này còn chẳng bằng bộ phim ma Nhật Bản hồi trước kéo rèm xem trong ký túc xá.
Tiếp theo sau đó là trải nghiệm tàu lượn siêu tốc.
Vốn dĩ anh hơi sợ độ cao, lúc nhìn những hình ảnh này cảm giác nhập vai càng chân thực hơn, đặc biệt là chỗ gác chân còn có gió thổi liên tục, lại run lắc không ngừng, khi trượt xuống từ nơi cao nhất, anh hơi khép mắt lại một chút, đến lúc mở mắt ra, hình ảnh đã chạy đến đoạn cuối rồi.
Quá trình trải nghiệm rất ngắn, Tiêu Chiến vẫn thấy chơi chưa đã, anh nghĩ nếu thời gian còn sớm có thể chọn thêm hai thể loại nữa, mới nãy nhìn thấy cảnh đấu súng hình như cũng không tồi.
Sau khi tháo kính xuống, anh vừa quay đầu qua đã trông thấy Vương Nhất Bác mặt mày tái mét, mồ hôi đổ đầy đầu.
"Sao thế?" Anh ân cần hỏi, "Bị dọa hết hồn rồi hả?".
Mới nãy còn mạnh miệng nói "Ba cái đồ quỷ đồ yêu này có gì đâu mà sợ", bây giờ ngay cả leo xuống ghế cũng cần người đỡ.
Nhân viên phòng trải nghiệm cười nói: "Vừa rồi anh Vương cứ túm tới túm lui, hình như là muốn nắm tay anh, nhưng khoảng cách xa quá nên nắm không tới, chân cũng run rẩy không thôi, có lẽ là bị phim kinh dị dọa sợ, trường hợp giống như anh ấy tôi đã gặp rất nhiều rồi".
*Trời ơi t cuê giùm luôn Bo ơi =)) đội mừi lăm cái quần ko hết cuê
Tiêu Chiến nghĩ thầm: ủa có ghê lắm đâu ta.
Nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ tái mét của Vương Nhất Bác, trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ.
"Sao rồi? Hay là ra ngoài hóng gió chút nha?" Tiêu Chiến ôm lấy vai cậu, hỏi, "Không thì tụi mình đi mua chút gì uống đi? Cà phê chịu hông? Hay em muốn uống cái gì đó ngọt ngọt?".
Nghe nói đồ ngọt có thể giúp xoa dịu tâm trạng căng thẳng.
"Đi thôi, chẳng phải tụi mình còn đi xem kịch nói sao?".
Không đến kịp phòng leo núi tại nhà là bởi vì bọn họ đã sắp xếp tiết mục khác, thực sự không tranh thủ thêm được bao nhiêu thời gian.
Châu Sinh Nhiên, nam diễn viên từng đóng vai bố của Vương Nhất Bác trong một bộ phim cách đây vài năm, gần đây đang có chuyến lưu diễn kịch nói, trước đó ông còn đặc biệt gọi điện thoại mời Vương Nhất Bác đến xem. Tình cờ Tiêu Chiến vẫn luôn yêu thích các tác phẩm của Châu Sinh Nhiên, cả hai người bèn quyết định tranh thủ lúc chuyến lưu diễn kịch nói đến thủ đô sẽ cùng nhau đi xem.
Trùng hợp là Châu Sinh Nhiên vừa khéo nhận được lời mời đóng vai khách mời của Mạch Luân trong "Tội ác ngày tận thế", nhưng sau khi vào đoàn phim, Tiêu Chiến mới biết chuyện này.
Sân khấu kịch nói không cho phép quay phim, tư liệu tập đầu tiên của "Cuộc sống tuyệt vời của tôi" kết thúc ghi hình trước khi bọn họ tiến vào bên trong hội trường.
Khi chương trình phát sóng, tổng thời lượng của tập đầu tiên là một tiếng bốn mươi phút, phần của bọn họ chiếm hẳn nửa tiếng, dài nhất trong số bốn nhóm khách mời.
Tiếc là lúc phát sóng, Tiêu Chiến đã vào đoàn quay phim mất rồi, ngay cả phát sóng trực tiếp cũng không xem được, trái lại nhóm chat bốn người của anh cứ nhảy tin nhắn mới liên miên không dứt.
Trần Tư Phàm: "Woa, Vương Nhất Bác để mặt mộc hả? Sao mới ngủ dậy mà đẹp trai dữ zậy? Đại ka nhà mình đúng là có con mắt tinh tường!".
Cố Phương: "Chiếu rồi à?".
Trần Tư Phàm: "Chiếu rồi chiếu rồi, lên xem lẹ đê!".
Tạ Tiểu Quân: "Nhắc nhở thân thiện, phần của hai người họ bắt đầu từ 1:08:17".
Cố Phương: "Arigathanks!".
Tạ Tiểu Quân: "Bật ngửa luôn, cách mà đại ka với anh dâu nhỏ ở chung hóa ra là như này hả? Ngọt ngào quá ha, đúng là lừa chó FA vào rồi cắt cổ mà!".
Trần Tư Phàm: "Gâu!".
Cố Phương: "Gâu gâu!".
Trần Tư Phàm: "Nhìn thấy được mặt ấu trĩ của anh tao rồi, lớn già đầu mà thích em bé bọt biển đồ, sở thích y hệt nhỏ em họ 3 tuổi nhà tao, không khác một tí gì luôn".
Tạ Tiểu Quân: "Máy gắp thú là phát minh phản nhân loại, tao chưa bao giờ gắp trúng một con nào".
Cố Phương: "Vãi nồi! Xem phim kinh dị bằng VR? Anh tui biết chơi dữ ta!".
Trần Tư Phàm: "Tao ớn cái trò đó nhất, anh dâu nhỏ, tui hiểu cậu".
Tạ Tiểu Quân: "Khúc ổng ôm anh dâu nhỏ trông sức mạnh bạn trai bùng nổ vl".
Cố Phương: "Chuẩn, chuẩn! Đoạn đó tao tua đi tua lại xem tận mấy lần, anh tao quá đẹp trai, quá men lỳ luôn! Hèn chi bông hoa hồng đầy gai như Vương Nhất Bác mà ổng cũng hái được, cùy lạy luôn!".
Tạ Tiểu Quân: "Ê Cố Phương, mày từng tận mắt chứng kiến rồi đúng không? Vậy mà còn tua đi xem lại, quê!".
Cố Phương: "Thì đúng là từng vinh hạnh được nhìn tận mắt, hổng dám quên luôn má".
Trần Tư Phàm: "Tụi bây nói coi anh dâu nhỏ cưng anh mình cỡ này, mai mốt bảo anh mình dắt cậu ấy đi cùng, có phải cậu ấy cũng nên gọi tụi mình một tiếng 'anh' không? Ui cha, thôi đừng nói nữa, mới tưởng tượng đã thấy thật là cảm giác rồi".
Cố Phương: "Mơ hả ku? Mày mới qua 18 được bao lâu? Còn muốn anh dâu nhỏ gọi mày là anh? Trong đám bọn mình chỉ có đại ka lớn hơn cậu ấy thôi, tới thằng Tiểu Quân còn nhỏ hơn người ta một tháng kìa!".
Trần Tư Phàm: "Bố mày năm nay hai chục tuổi rồi!".
Tạ Tiểu Quân: "Ủa mày hai chục rồi á? Sao cứ cảm giác mày mới lớn không vậy? Thời gian trôi nhanh như chống chạy ngoài đò".
......
Sau khi Tiêu Chiến quay xong, cầm điện thoại mở WeChat lên đã nhìn thấy con số trong vòng tròn đỏ phía trên nhóm chat bốn người hiện "99+", nhấp vào rồi kéo từ trên xuống, biểu cảm trên mặt chậm rãi biến hóa phong phú.
Đúng là một đám nít ranh.
Tiêu Chiến: "Anh dâu nhỏ?".
Tiêu Chiến: "Nhỏ em họ 3 tuổi?".
Tiêu Chiến: "Trần Tư Phàm, lá gan của chú mày to ra rồi còn mọc cánh nữa phải không? Có tin anh chụp màn hình tin nhắn cho Vương mentor của bọn mày xem không? Bảo em ấy gọi từng đứa bọn mày một tiếng 'anh' chịu không?".
Im lặng một hồi lâu, trong nhóm lại bắt đầu rục rịch.
Trần Tư Phàm: "Quỳ xuống xin tha.gif".
Trần Tư Phàm: "Em sai ròi, anh ơi em sai ròi!".
Trần Tư Phàm: "Tiểu Quân, Cố Phương cứu tao coi! Hai đứa bây đừng có giả câm kiểu đó! Tao biết thừa hai đứa bây chưa ngủ!".
Tạ Tiểu Quân: "Éo, tao ngủ rồi".
Cố Phương: "Khò khò...".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top