24
Năm 2019, xuân.
Sau khi tâm lý xảy ra biến đổi, Tiêu Chiến tự cho rằng anh đang cố gắng để thay đổi bản thân trong chuyện tình cảm hết sức có thể.
Nếu là trước đây, thực ra anh thích một mối quan hệ ổn định hơn.
Theo cách nhìn của anh, ổn định đồng nghĩa với ít gắn bó.
Cả hai đều không còn là học sinh trung học mười mấy tuổi nữa rồi, va vào tình yêu là chỉ muốn dính chặt nhau mọi lúc mọi nơi, anh thiên về xu hướng yêu đương chín chắn vững vàng, cụ thể là: liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng gặp gỡ, cùng nhau độc lập, cách yêu này có thể duy trì sự mới mẻ giữa đôi bên, cũng có thể hạn chế mâu thuẫn, khoảng cách sinh ra cái đẹp.
Sau khi yêu đương với Vương Nhất Bác, anh phát hiện hoàn toàn không phải vậy.
Nếu như nói mới ban đầu khi cố gắng phối hợp với tiết tấu của Vương Nhất Bác, anh vẫn chưa quen và có hơi lo lắng, nhưng về lâu về dài anh cũng quen dần, hơn nữa bắt đầu hưởng thụ trạng thái "dính chặt" của tình yêu nồng nhiệt này.
Nói là yêu xa, khoảng cách vật lý của bọn họ đúng là rất xa.
Một mặt thì duy trì sự chững chạc của anh người yêu lớn tuổi, mặt khác lại lộ rõ sự trẻ con trong tình yêu, hai điều này có lẽ hoàn toàn chẳng hề mâu thuẫn với nhau.
Gần đây, Tiêu Chiến lăn qua lăn lại giữa hai đoàn phim, tuy rằng cũng bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, nhưng hai nhân vật của anh vẫn chỉ là vai phụ chẳng được mấy câu thoại, một trong số đó đã được xem như nam số 3 rồi.
Mặc dù bộ phim đó chủ yếu xoay quanh nhân vật nữ chính.
Theo tình huống thông thường, các đoàn phim không thích những diễn viên đóng hai phim hoặc hai phim trở lên cùng một lúc, hành vi này bị dân trong nghề gọi là "chèn phim". Thế nhưng cách gọi "chèn phim" thường chỉ xuất hiện ở nhân vật chính, trường hợp nhân vật phụ diễn một lúc nhiều phim thật sự không ít, suy cho cùng bọn họ đâu cần ở lì trong đoàn phim một thời gian dài, dưới tình huống không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim bình thường của đoàn, họ tự sắp xếp cho mình những công việc khác cũng không thể xem là chuyện gì quá đáng.
Thông thường, đạo diễn đều sẽ mắt nhắm mắt mở.
Tiêu Chiến vẫn luôn định vị bản thân ở giai đoạn "diễn viên thực tập", dù cho vai diễn lớn hay nhỏ, anh đều sẽ nghiêm túc làm việc, gần như chưa từng xảy ra trường hợp chèn phim, lần này là do một sự việc ngoài ý muốn.
Anh vừa mới tham gia một đoàn phim dân quốc, có một vị đạo diễn từng giúp anh đã liên hệ nhờ anh đến chi viện gấp.
Nam số 3 trong bộ phim "Vương phi dân gian" xoay quanh nữ chính gần đây đang dính phải một vụ bê bối, bị phía trên điểm mặt phê bình, người trong nghề hoàn toàn không dám dùng tới nữa. Nhưng bộ phim này khai máy sắp được một tháng rồi, phần của hắn cũng đã quay được kha khá, muốn đổi người thực sự là phiền phức vô cùng. Nhưng so với sự phiền phức này, nếu cả bộ phim bị ảnh hưởng bởi một người, rõ là lợi bốn tám hại năm tư, đạo diễn ngay lập tức nhớ đến cái người mới vào nghề đã từng hợp tác, hồi trước còn hỏi mình có cần diễn viên không, Tiêu Chiến.
Bộ phim này cải biên từ một quyển tiểu thuyết ngôn tình cực kỳ nổi tiếng vài năm trước, nhân vật nam số 3 cũng rất được lòng mọi người, tình cờ địa điểm quay cũng không xa, Tiêu Chiến phỏng đoán nếu không ổn thì có thể thuê một chiếc xe để chạy qua chạy lại.
Anh nói ra tình hình tổng thể của mình, đạo diễn bày tỏ có thể hiểu được, sẽ cố gắng điều chỉnh thời gian cân đối.
Có IP lớn trong tay, đoàn phim hoàn toàn có thể tìm một diễn viên có tên tuổi hơn Tiêu Chiến, nhưng đạo diễn này nổi tiếng là tính tình kỳ quặc, chẳng được bao nhiêu diễn viên đúng khẩu vị của ông ta.
Tuổi tác của Tiêu Chiến lớn hơn một chút so với những người mới cùng giai đoạn, con người anh cũng ôn hòa, dễ trò chuyện, trái lại rất hợp với tính cách của ông ta.
Tiêu Chiến bôn ba tới lui liên tục giữa hai đoàn phim, mắt thường cũng nhìn thấy là anh gầy đi rất nhiều, lúc quay cổ trang, dáng dấp cả người đẹp đến không chịu được, eo thon chân dài, trong đoàn phim bắt đầu có kha khá người công khai lẫn lén lút chạy đi hỏi thăm tin tức về anh.
Anh âm thầm nghe ngóng được chút ít từ vài nhân viên công tác thân thiết, nhưng anh chẳng hề có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn toàn tâm quay xong phim, vậy nên ngay cả lúc nghỉ ngơi giữa giờ quay, anh cũng không hay trò chuyện cùng mọi người lắm, cho người ta một cảm giác vật sống đừng đến gần, sau khi diễn xong sẽ tức khắc chạy sang đoàn phim khác không ngừng nghỉ, về lâu về dài đã dần trở thành nhân vật thần bí trong đoàn phim.
Anh nghe được trong đoàn phim có người lén lút đồn đại một số tin bất lợi cho mình, đoán già đoán non về lý do vì sao mỗi lần diễn xong anh luôn là người đầu tiên rời khỏi đoàn, vô lý đến mức hết thuốc chữa.
Nhưng cứ càng vô lý thì người ta càng tin, thậm chí cả nữ số 2 ban đầu có thiện cảm với anh, muốn lên kế hoạch tán tỉnh anh, bây giờ cũng lịch sự mà giữ khoảng cách.
Trong cái nghề này, đồn đại là thứ có khả năng hại chết người ta nhất, ngay lúc anh đang băn khoăn không biết có nên thanh minh hay không, đạo diễn đã giúp anh một việc lớn.
Nam chính của "Vương phi dân gian" hiện tại là một diễn viên tuyến 2 mới nổi, có chút tiếng tăm, mặt mũi ưa nhìn, nhưng diễn xuất lại chẳng ra làm sao, suốt ngày cứ thích trừng to hai mắt. Đạo diễn đã mắng hắn không biết bao nhiêu lần, hắn mở miệng thì nói sẽ cố gắng sửa, kết quả hai tháng sau vẫn không thấy khá hơn.
Hôm nay tình cờ có cảnh quay hắn và Tiêu Chiến đứng song song nhau, hắn cứ mãi không thể nhập vai, liên lụy Tiêu Chiến quay đi quay lại mười mấy lần.
Đương cuối xuân đầu hè, thời tiết oi bức bóc lên, đạo diễn phẩy muốn gãy quạt cũng không dập tắt được lửa giận.
"Cậu phải thể hiện được cảm giác từ trên cao nhìn xuống, chứ không phải suốt ngày dùng mắt trừng cậu ấy!" Đạo diễn vừa phẩy phẩy quạt vừa nói, "Cậu đã thấp hơn Tiêu Chiến rồi thì càng phải khí thế hơn, hiểu không? Cậu diễn vai hoàng đế, cậu ấy là tùy tùng của cậu, cậu đừng có mà diễn ngược lại, tùy tùng trông còn khí thế hơn cậu đấy!".
Đã bị dạy dỗ quá nhiều, trong lòng nam chính cũng uất nghẹn không thôi.
Hắn tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh, lại thua một vai phụ không được đào tạo chuyên môn, làm sao mà hắn cam tâm cho được?
"Ít nhất mỗi lần quay phim xong tôi cũng không vội vàng bỏ đi đúng không?" Nam chính liếc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khinh thường, lời nói như có hàm ý, "Tôi làm gì bộn bề công việc như người ta, ngày nào tôi cũng an phận ở trong đoàn, sao lại không bằng với một người đánh cá ba ngày mà phơi lưới hết hai ngày chứ?".
Lời nói của hắn thực sự chua chát thấu trời, Tiêu Chiến nghe xong không khỏi nhíu mày.
Những người xung quanh trái lại đều mang điệu bộ hóng hớt trò hay, chẳng đắc tội với ai cả.
"Cho nên cậu mới cần tự kiểm điểm lại mình đấy" Đạo diễn nói, "Đừng tưởng tôi không biết mấy người đang nghĩ cái gì? Tiêu Chiến là người tôi gọi từ đoàn phim khác sang đây, cậu ấy quay một lúc hai phim, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, còn có thể tận tâm nghiên cứu nhân vật để chuẩn bị trước, cậu suốt ngày ngồi mốc mặt ở đoàn phim nhưng thậm chí đến thoại còn không thuộc, mỗi ngày ru rú ở trong khách sạn bận cái đách gì vậy?".
Những lời này của ông ấy thẳng thừng khiến nam chính nín họng.
Tất cả mọi người đều ở chung một đoàn lâu như thế, có ai không biết nam chính cứ cách hai ba hôm lại tìm người về phòng "nói chuyện tâm tình" đâu?
Bình thường đối với những chuyện riêng tư, người trong đoàn phim thích thảo luận ra sao thì thảo luận, nhưng mang cả những cảm xúc này vào công việc, thậm chí xem suy đoán là sự thật rồi dùng để công kích đồng nghiệp, đây là chuyện đạo diễn không thể tha thứ nhất.
May thay, nam chính tự biết đuối lý, cũng chẳng dám đắc tội đạo diễn, cuối cùng vội vã nhận lỗi rồi tiếp tục quay phim.
Hôm nay, sau khi quay xong, Tiêu Chiến không vội rời đi mà cố ý ở lại để cảm ơn đạo diễn.
"Đừng để trong lòng làm gì, những điều tôi nói đều là sự thật" Đạo diễn vỗ vỗ vai anh, an ủi nói, "Thật sự vất vả cho cậu quá, thế mà bên cạnh chẳng có lấy một quản lý hay trợ lý, cũng không ai giúp cậu dàn xếp chuyện trong đoàn phim, sau này đừng quá độc lập như thế nữa, phải duy trì qua lại thích hợp với những người khác chứ, cũng là để tốt cho cậu sau này".
Không phải Tiêu Chiến không hiểu những điều này, anh chỉ ngại phiền phức mà thôi.
"Cảm ơn đạo diễn".
Anh biết đạo diễn có lòng tốt, hơn nữa nói cũng có lý.
Sau khi tạm biệt đạo diễn, anh quay về phòng hóa trang để tẩy trang, thay quần áo, tình cờ bắt gặp một vài diễn viên đang trò chuyện trong phòng hóa trang, nhìn thấy anh bước vào, biểu cảm trên mặt bọn họ trở nên không tự nhiên, mấy người đang nói cũng im bặt.
Tiêu Chiến đoán chừng chuyện mà bọn họ đang nói hết tám chín phần là liên quan đến mình.
Một nữ diễn viên thường diễn cùng với anh trong đoàn cầm lấy một chai nước, đi về phía anh: "Nào, mời anh uống nước" Cô nàng đặt nước kế tay Tiêu Chiến, hỏi anh, "Anh lại chuẩn bị đi sang đoàn phim khác hả?".
Đối với sự thân thiện của người khác, Tiêu Chiến cũng sẽ không tiếc rẻ một nụ cười.
"Đúng vậy, sáng sớm mai có cảnh quay, tranh thủ trời chưa tối hẳn chạy qua đó, còn có thể ngủ được một giấc" Tiêu Chiến cầm chai nước lên lắc lắc, "Cảm ơn chai nước của cô nha".
Thấy anh dễ nói chuyện như thế, nam diễn viên bên cạnh cũng bắt đầu bắt chuyện với anh: "Anh thế này thật sự cực lắm phải không?".
"Vẫn ổn, hiếm khi có cơ hội tốt mà, cả hai đoàn phim cùng lúc tìm tôi".
Nam diễn viên vừa uống nước vừa cảm thán: "Cũng phải, giống như chúng ta, quay nhiều phim một chút nói không chừng có thể tìm được con đường tốt. Nhưng chỉ cần có một bộ phim nổi tiếng thôi, con đường sau này sẽ dễ đi hơn nhiều".
Nữ diễn viên cười nói: "Cứ quăng lưới dưới đáy sông sớm muộn gì cũng tóm được một bộ hot, nếu thực sự không tóm được thì chỉ đành trách mình chưa đủ may mắn mà thôi".
Một nữ diễn viên trung niên khác lớn tuổi hơn một chút lắc đầu, nói: "Cũng chưa chắc, chuyện có nổi tiếng hay không đa phần đều phải xem số mệnh" Cô nói rồi chỉ vào bao bì trên chai nước, "Nhìn người ta xem, từ nhỏ đã nổi tiếng nhờ bộ phim đầu tiên rồi, nhiều ảnh đế tàn đời như thế, cậu ấy vẫn không sao, còn càng lớn càng đẹp trai, càng ngày càng nổi tiếng, đây đều là số mệnh của người khác, có ghen tị cũng vậy thôi".
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chai nước trong tay.
Trùng hợp thế nào, lại là thức uống do Vương Nhất Bác làm đại diện, vừa khéo gần đây đã thay bao bì mới, hình ảnh bên trên Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Đúng thật là càng ngày càng đẹp trai.
"Đến lúc nào đó tôi có thể nổi tiếng như Vương Nhất Bác thì cả đời này cũng không uổng phí!" Nam diễn viên cảm thán.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác nổi tiếng như thế, đúng thật là có một phần may mắn nhất định, nhưng chẳng thể nào tách rời sự nỗ lực của bản thân cậu. Ngoại trừ nỗ lực, bao năm qua cậu cũng đã đánh mất rất nhiều thứ, có thể những điều này trong mắt người khác chẳng đáng một xu, thậm chí còn có tâm lý "Cái gì cậu cũng có rồi nên đương nhiên sẽ nói vậy", nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói có lẽ hoàn toàn không phải thế.
Thôi thì ấm lạnh tự mình biết vậy.
Lúc lái xe sang đoàn phim khác, Tiêu Chiến phát hiện mình đã xem thường sức ảnh hưởng của chặng đường về ngay giờ cao điểm.
Nói cách khác, anh hoàn toàn quên mất hôm nay là chủ nhật, gần địa điểm quay phim lại tình cờ có một khu thắng cảnh cao cấp 5A vô cùng nổi tiếng.
Nhìn vào ứng dụng điều hướng trên điện thoại đang ùn tắc đến nỗi cả con đường đều chấm đầy màu đen màu đỏ, anh kiên quyết đỗ xe vào trạm dừng chân gần đó, dự định chờ trời tối một chút rồi đi tiếp.
Anh đi đến khu phục vụ ăn một bát mì kéo Lan Châu chẳng chính gốc một tí nào, sau đó ngồi vào xe bắt đầu học thuộc lời thoại cho cảnh quay sáng mai.
Lời thoại của anh trong bộ phim dân quốc đó cũng không nhiều, anh đã thuộc nhừ như cháo từ lâu rồi, xem được một lúc anh càng cảm thấy nhạt nhẽo, dứt khoát cầm điện thoại mở 4G lên xem.
Một tài khoản truyền thông giải trí mà anh theo dõi đã đăng tải một đoạn phỏng vấn của Vương Nhất Bác vài tiếng trước, thời lượng chỉ có hai phút.
Anh nhấp mở đoạn video, nhận ra phong cách phỏng vấn là kiểu hỏi nhanh đáp nhanh đang rất lưu hành hiện nay.
Không có người dẫn chương trình, Vương Nhất Bác tự mình rút câu hỏi từ một hộp thẻ, rút trúng cái gì thì trả lời cái đó, cũng khá thú vị.
"Tôi có thích thức khuya không? Đương nhiên thích rồi, nhưng thực ra là không thể làm gì khác hơn là thích. Thường ngày quay phim cũng hay thức khuya, chờ đến ngày nghỉ thì đã hình thành đồng hồ sinh học rồi, làm việc và nghỉ ngơi khá lộn xộn, mọi người đừng học theo tôi".
Hóa ra bản thân ẻm cũng biết như thế là không tốt.
"Hát tình ca cho fan? Pass, câu này tôi không biết, tôi không biết hát tình ca".
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.
"Hình mẫu lý tưởng? Hình mẫu lý tưởng thì chủ yếu phải xem sở thích của bản thân thôi, cảm thấy đúng rồi là đúng rồi, tôi thích người nào thì người đó chính là hình mẫu lý tưởng của tôi".
Biết ăn nói quá ha.
"Gần đây đã yêu đương chưa? Câu này trả lời được không đây? Mọi người muốn biết đáp án à? Tôi nói mọi người nghe, trước truyền thông đương nhiên là nói không rồi, tôi nói cái gì mọi người cũng đừng tin nha".
Kakakakaka... Có lẽ chiếc fan nào hỏi câu này sắp nghẹn họng chít mất thôi.
"Lúc chọn người yêu thì mức độ yêu thích quan trọng hơn hay mức độ phù hợp quan trọng hơn? Đương nhiên phải chọn người mình thích chứ, tôi đã nỗ lực đi làm kiếm tiền như thế, tất nhiên là vì muốn chọn những thứ mình thích rồi, chuyện này đương nhiên không thể qua loa được, phù hợp ý là sao? Thích rồi thì là phù hợp, không thích đương nhiên là không hợp".
Tiêu Chiến cười không ngậm được mồm.
Có thể sẽ có người cho rằng câu trả lời của Vương Nhất Bác vô nghĩa, nhưng anh thật lòng cảm thấy...
Anh đã dần bị thuyết phục rồi, ngay cả logic trong đầu cũng y hệt như Vương Nhất Bác.
Thằng nhóc này đúng là có chiêu hết.
"Bây giờ muốn gặp được ai nhất? Cái này à... Tôi muốn gặp quản lý của tôi liền ngay và lập tức, hỏi ổng xem rốt cuộc khi nào mới được nghỉ?".
Do dự một hồi lâu mới nói ra hai chữ "quản lý", trong lòng Tiêu Chiến cũng đoán được chút chút rồi.
Anh thoát khỏi giao diện video, mở WeChat lên, nhấp vào khung trò chuyện phía trên cùng, gửi đi một tin nhắn:
"Anh nhớ em rồi".
Rất lâu sau Vương Nhất Bác cũng chưa trả lời, có lẽ là đang bận công việc.
Tiêu Chiến liếc nhìn tình trạng trên ứng dụng điều hướng, tình hình kẹt xe đã đỡ hơn trước một chút, anh lái xe đến chỗ đổ xăng của trạm dừng chân rồi đổ thêm xăng, sau đó lại chậm rãi lên đường.
Có vẻ chuyến này ít nhất cũng phải tốn gấp đôi thời gian mới đến được đích, nhưng anh thực sự muốn về khách sạn sớm hơn chút.
Chờ Vương Nhất Bác hết bận, ít nhất bọn họ có thể gọi video với nhau, xoa dịu nỗi khổ nhớ nhung đột nhiên phát tác.
Sau khi đỗ xe ở khách sạn xong, anh lấy điện thoại ra xem, trong số những tin nhắn vừa nhận, ngoại trừ một số tin từ bạn bè và nhân viên trong đoàn phim gửi, còn có vài tin do Vương Nhắn Bác nhắn.
"Em cũng nhớ anh nè!".
"Em nhớ anh chắc chắn nhiều hơn anh nhớ em!".
"Anh về đến khách sạn chưa? Còn đang lái xe phải không? Vậy em không quấy rầy anh nữa".
Trong khoảng một tiếng hơn tiếp theo, Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn cho anh nữa, cho đến ba phút trước.
"Vẫn chưa đến nơi à?".
"Vậy em chờ thêm một lát nữa".
"Cho dù muộn đến cỡ nào, đến nơi rồi phải gọi em nha, lỡ em ngủ mất thì anh cứ gọi điện thoại sang, em đã chỉnh âm lượng chuông lên mức to nhất rồi".
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay, động tác dưới chân càng lúc càng nhanh.
Thật lòng muốn gặp được em sớm hơn một chút.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top