22

Năm 2019, xuân.


Vừa trải qua trận cãi vã đầu tiên sau khi yêu nhau, nghĩ lại cảnh tượng mới nãy, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau đầu, cả người đều khó chịu.

Có lẽ rất nhiều đôi tình nhân sẽ chọn tránh mặt, không nói chuyện với nhau sau khi cãi vã vì một vấn đề nào đó, nhưng tính anh không như vậy, càng để tâm chuyện gì, anh càng muốn tranh thủ nói rõ ràng chuyện đó, tránh để một cái gai cứ đau đáu trong lòng, nói không chừng sau này còn trở thành quả bom hẹn giờ.

Vương Nhất Bác cẩn thận bôi thuốc trị thương lên mu bàn tay anh, lẳng lặng ngồi bên cạnh không nói lời nào.

Dường như đang đợi anh mở lời trước.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ anh nên nhận lỗi trước rồi mới nói đến những chuyện khác.

Nhưng muốn mở miệng nhận lỗi không phải chuyện dễ dàng.

"Tối nay... Thực ra anh...".

"Em xin lỗi" Vương Nhất Bác đột nhiên cất lời, "Đúng là em muốn mặc đồ đôi với anh, em nghĩ nếu bị người khác nhận ra thì chúng ta cứ chối là xong, cũng đâu thể xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng em chưa từng nghĩ anh có thể sẽ vướng vào chỉ trích bởi vì chuyện này, là do em suy nghĩ không chu toàn".

Tiêu Chiến không ngờ rằng cậu sẽ nhận lỗi trước mặt mình.

"Em cũng không nên nổi nóng với anh, càng không nên dùng vũ lực" Vương Nhất Bác nói tiếp.

Dùng vũ lực?

Ẻm cho rằng vứt đồ, giật đồ là dùng vũ lực hả?

Tiêu Chiến thầm buồn cười trong lòng, lại không khỏi cảm thấy xót xa.

Vương Nhất Bác xem trọng mối quan hệ này hơn anh nghĩ, mặc dù người rung động và tỏ tình trước là anh, Vương Nhất Bác cũng chẳng hề có ý cứ thản nhiên nhận lấy mà không muốn cho đi, nghĩ kỹ lại thì thực ra cậu mới là người cho đi nhiều hơn.

Tiêu Chiến nhích vào ngồi gần cậu hơn, dựa sát vai mình vào vai cậu.

"Thực ra anh cũng có lỗi, em nói đúng, anh không nên bởi vì sợ cái này, sợ cái kia mà ngay cả gặp nhau cũng không chịu đến, lần nào cũng chờ em đến tìm anh, còn suốt ngày ngắt điện thoại. Rõ ràng em rất vất vả, khó khăn lắm mới dành được ít thời gian để gặp anh, anh còn muốn cãi nhau với em".

Vương Nhất Bác dẩu dẩu môi, nhỏ giọng nói: "Cũng hông có vất vả lắm".

"Anh thực sự không có lòng tin, dù cho đã yêu đương với em rồi, cũng suốt ngày cảm thấy không thể lâu dài" Tiêu Chiến thở dài, nói, "Đây là vấn đề của anh, sau này anh sẽ cố gắng khắc phục".

"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Vương Nhất Bác hỏi anh, "Anh là người tốt nhất em từng gặp".

Tiêu Chiến không nhịn được cười.

Vương Nhất Bác trái lại rất nghiêm túc, dùng hai tay tách vai của anh ra: "Anh cười gì hả? Em thật lòng cảm thấy như vậy đó, em đã gặp gỡ rất nhiều người rồi, anh là tốt nhất, nếu không thì việc gì em lại cong vòng chẳng chút do dự như này chớ?".

Tiêu Chiến càng cười vui vẻ hơn.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy mình nói có lý: "Sau này mình đừng cãi nhau nữa".

Đối với chuyện này, Tiêu Chiến lại có cách nhìn khác.

"Làm gì có cặp nào yêu nhau mà không cãi nhau đâu?".

"Vậy không được cãi quá lâu, cũng không được nói mấy câu chia tay chia chân gì đó, nếu muốn bình tĩnh lại thì cùng lắm là hai tiếng đồng hồ thôi" Vương Nhất Bác lại tiếp tục nhún nhường, "Có chuyện gì phải nói thẳng với nhau, nếu không em không biết anh đang nghĩ gì, sẽ cảm thấy anh không trân trọng em".

"Anh đâu có không trân trọng em" Tiêu Chiến duỗi tay nhéo nhéo vành tai đỏ ửng của cậu.

Sao nói đạo lý mà còn xấu hổ vậy nè?

Vương Nhất Bác bị anh nhéo đến mức co rúm lại, "Vậy anh hứa với em trước đi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được block em, không được cố ý không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn".

"Được" Tiêu Chiến cười cười, đồng ý.

Không khí trong phòng xem ra đã nhẹ nhàng trở lại, rõ ràng không lâu trước đó hai người còn giương cung bạt kiếm, mạnh ai nấy thốt lên những lời nóng giận, bây giờ Tiêu Chiến lại cảm thấy nếu chỉ trao đổi thông qua trút giận và oán trách thì quả thực rất ấu trĩ, cũng hoàn toàn không phải cách chính xác để giải quyết vấn đề. Nhưng chỉ cần hòa giải, cãi vã trái lại cũng có thể giúp bọn họ phát hiện ra nguồn gốc của mâu thuẫn nằm ở đâu.

"Thời gian bọn mình bên nhau rất ít, cho nên trước giờ chưa từng nghiêm túc trò chuyện với nhau" Tiêu Chiến cẩn thận cân nhắc cách dùng từ, chẳng muốn bởi vì những lời không phù hợp mà phá hủy bầu không khí khó lắm mới hài hòa lại, "Giữa bọn mình có khoảng cách, đây là sự thật rõ ràng, em trẻ hơn anh, còn xuất sắc hơn anh, trong lòng anh chắc chắn sẽ có cảm giác tự ti".

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi anh: "Tiêu chuẩn quyết định sự xuất sắc trong lòng anh là gì? Là do em debut sớm hơn anh à? Hay do em nổi tiếng hơn anh? Kiếm nhiều tiền hơn anh?".

Bị cậu hỏi như thế, Tiêu Chiến trái lại chẳng thể trả lời.

"Anh xem, em đã nói cách nghĩ của anh có vấn đề!" Vương Nhất Bác bày ra dáng dấp của người đi trước, "Theo những gì anh nói thì em nên tìm một người tương đương với em, vậy thì còn gì thú vị nữa? Theo như em thấy, em không đọc nhiều sách bằng anh, tính tình không tốt như anh, từ nhỏ tới lớn em chỉ đi quay phim suốt, những thứ anh từng thấy, những điều anh biết được, em chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa bao giờ nghe nói tới, em còn sợ không có tiếng nói chung với anh".

Nói đến đây, cậu lại bỗng dưng tự hào: "Cũng may là em nổi tiếng, còn có tiền, nếu không em mới là người tự ti đây này".

Tiêu Chiến đột nhiên im lặng rồi.

Anh nhận ra anh thật sự không hiểu một chút gì về Vương Nhất Bác.

Trước đây anh đã nghĩ mọi thứ quá hiển nhiên rồi.

Điều quý giá nhất ở Vương Nhất Bác chính là sự chân thành, cậu vẫn luôn dành thái độ chân thành nhất cho anh, trước nay chưa từng kiêng dè điều gì. Một người như thế, sao có thể qua loa tùy tiện chấp nhận sự theo đuổi của người khác, nếu cậu đã đồng ý yêu đương, nhất định sẽ bộc lộ hết thảy sự chân thành, lời nói chắc chắn đi đôi với hành động.

Ngược lại, bản thân mình sợ đông sợ tây, đong đưa không quyết đoán mới là người không đủ chân thành và thẳng thắn.

Tiêu Chiến ngẫm rồi lại nghĩ, nói: "Sau này anh sẽ tìm cơ hội đến thăm em, cho dù là nghỉ phép hay đến thăm đoàn phim của em, anh sẽ cố gắng cẩn thận một chút, nếu bị bắt gặp, em cứ nói anh là bạn của em, hoặc nói anh là nhân viên công tác cũng được".

"Vậy nếu bị chụp được thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Có thể nói là bạn thân".

"Lỡ như thì sao?" Vương Nhất Bác nhấn mạnh, "Em nói lỡ như, lỡ như thật sự có một ngày, bọn mình bị chụp được ảnh thân mật, truyền thông nói bọn mình là một đôi, anh vẫn muốn phủ nhận sao?".

Tiêu Chiến cảm thấy không thể nào: "Sao mà chụp trúng ảnh thân mật được? Bọn mình để ý một chút là được mà?".

"Đã nói là lỡ như mà" Vương Nhất Bác nhấn mạnh lần nữa.

"Được thôi, lỡ như thật sự có ngày đó, muốn công khai thì công khai luôn".

Dù sao anh cũng cho rằng sẽ không có ngày đó, chi bằng cứ hứa trước để Vương Nhất Bác vui vẻ.

Vương Nhất Bác quả nhiên cười đến nỗi lộ ra một hàng răng trắng tinh.

*Gòi xong lòi lz chiến này, âm mu hết đó anh Chiến ơi =))

Trôi qua hồi lâu, cậu nói với Tiêu Chiến: "Anh nhìn xem trong giới có rất nhiều nghệ sĩ yêu nhau, lúc chia tay đều nói do lịch trình dày đặc, không có thời gian bên nhau, dần dà lại trở về làm bạn bè bình thường, em không hi vọng bọn mình trở thành như vậy. Thực ra, em chẳng thích yêu xa tí nào, nhưng hiện giờ em không có đủ tự do, anh cũng phải nỗ lực phấn đấu, em cố lắm vẫn có thể kiên trì được".

Tiêu Chiến thầm nghĩ, làm gì có ai thích yêu xa đâu?

"Anh sẽ nỗ lực phấn đấu, cố gắng xứng đôi với em sớm hơn".

"Anh lại nữa rồi đó, bây giờ sao lại không xứng?" Vương Nhất Bác vừa nghe thấy câu này đã không vui, "Tiêu chuẩn xứng với chả không xứng do ai quyết định hả? Người ngoài dựa vào đâu mà đánh giá tình cảm của chúng ta?".

Tiêu Chiến cảm thấy mình dần dần bị cậu thuyết phục rồi.

"Do em quyết định".

Vương Nhất Bác lập cười rộ lên ngay tức khắc.

Tiêu Chiến phát hiện thỉnh thoảng tính tình của cậu thực sự rất trẻ con, dỗi hờn đến mau mà đi cũng mau, có chuyện gì khó chịu sẽ lập tức viết hết lên mặt, nhẹ nhàng dỗ dành vài câu lại xong ngay.

Tính cách như vậy, anh rất ghen tị.

Suốt đêm hôm ấy, bọn họ nói ra hết thảy những chuyện kìm nén trong lòng từ trước đến nay, mặc dù có một vài trường hợp bọn họ không thể không chế được, nhưng ít nhất cả hai cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết là có thể dẹp êm mọi chuyện, hiểu nhau gấp đôi. Nỗi mông lung sâu thẳm trong đáy lòng Tiêu Chiến cũng chầm chậm tan biến với thái độ một hai rõ ràng của Vương Nhất Bác, suy cho cùng có một người bạn trai vừa vững vàng kiên định vừa đáng yêu như thế, thực sự không nỡ lòng bỏ cuộc chỉ vì chút gian nan nhất thời.

Bọn họ trò chuyện đến tận khuya, mãi đến khi trời sáng mới nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ.

Hai người trưởng thành đang yêu nhau thế mà lại hồn nhiên đến mức chỉ nắm tay nhau ngủ.

Ngủ chưa đầy hai tiếng, Tiêu Chiến đã gọi Vương Nhất Bác dậy, Vương Nhất Bác buồn ngủ đến nỗi mí mắt đánh nhau liên hồi, lúc rửa mặt thay đồ cũng trong trạng thái mắt nhắm mắt mở.

Cậu chỉ xin nghỉ một ngày để ra ngoài tham gia lễ trao giải, giờ đây phải tranh thủ bay về sớm, nếu không sẽ chẳng kịp trở lại đoàn phim trước buổi trưa.

Nhìn thấy cả khuôn mặt cậu đều sưng vù lên, Tiêu Chiến đau lòng không thôi.

Nếu không nói chuyện đến khuya thì đã tốt rồi, ẻm có thể ngủ thêm một chút, dù chỉ mười phút thôi cũng được, rõ ràng về sau có những câu nói cũng không cần thiết lắm...

Lưu Hiểu Vũ đứng trước phòng Vương Nhất Bác nhấn muốn bể chuông cửa cũng chẳng thấy ai trả lời, chỉ đành gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Sau khi ngắt máy, Vương Nhất Bác dè dặt hỏi Tiêu Chiến: "Em giới thiệu anh với quản lý của em được không?".

"Quản lý của em?".

Thiếu ngủ trầm trọng, đầu óc của Tiêu Chiến bắt đầu quay mòng mòng.

"Đúng vậy, anh Hiểu Vũ quản lý của em, ổng theo em làm việc nhiều năm rồi, giống như anh hai của em vậy, chuyện em yêu đương cũng không có giấu ổng, ổng vẫn luôn muốn gặp anh, em sợ anh không thích nên chưa đồng ý. Nếu anh muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì lát nữa em không cho ổng vào phòng".

Cậu nói tới đây, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhớ ra hồi Tết Lưu Hiểu Vũ có biết Vương Nhất Bác đến Trùng Khánh tìm anh.

Nếu đã sắp phải chạm mặt với nhau, không chào hỏi hình như không lịch sự lắm.

"Để anh rửa mặt thay đồ trước đã".

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu nhích qua nhường đường cho anh vào nhà tắm.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Lưu Hiểu Vũ, có thể tính luôn những lần gặp mặt nhưng chưa chào hỏi hoàn toàn không đáng nhắc đến trước đó, lần này thực sự là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của bọn họ theo đúng nghĩa.

Bởi vì đã có vết xe đỗ Lý Hoan, Tiêu Chiến lo lắng chẳng biết Lưu Hiểu Vũ có phải là người thâm sâu khó dò, không dễ nói chuyện hay không, thay đổi vị trí suy nghĩ một chút, anh vẫn luôn cảm thấy đứng ở góc độ của Lưu Hiểu Vũ, mười phần thì hết tám phần sẽ không tán thành chuyện anh và Vương Nhất Bác yêu nhau. Có lẽ hắn không thể hiện điều gì trước mặt Vương Nhất Bác thôi, nhưng nếu hắn thực sự gặp mặt mình, nói không chừng sẽ nêu ra mấy điều kiện trao đổi, yêu cầu mình chủ động chia tay với Vương Nhất Bác.

Nghệ sĩ đang trong thời kỳ thăng hoa mà yêu đương chính là rẽ vào ngõ cụt, huống hồ còn là ngôi sao đẳng cấp như Vương Nhất Bác.

Lúc đến, Lưu Hiểu Vũ mang theo hai phần ăn sáng giống hệt nhau, chẳng hề có ý xem thường Tiêu Chiến, càng không cố tình lấy lòng trước mặt Vương Nhất Bác, điều này khiến Tiêu Chiến an tâm phần nào.

"Đừng gò bó quá, tôi không phải đến để chia rẽ uyên ương".

Không hổ danh là một tay lão làng biết nhìn mặt đoán ý, hèn gì Lưu Hiểu Vũ nổi tiếng trong giới đến vậy.

Hắn nói năng thẳng thắn như thế, Tiêu Chiến cũng không thể vòng vo tam quốc được.

"Anh Lưu, Nhất Bác nói anh muốn gặp em".

"Không cần xa lạ dữ vậy, cậu cứ gọi tôi là anh Hiểu Vũ giống Nhất Bác là được" Lưu Hiểu Vũ đẩy gọng kính bằng vàng trên sống mũi lên, "Thằng nhóc này biết yêu biết yếu rồi, là quản lý cũng như anh nó, dù như nào tôi cũng nên qua hỏi thăm một chút. Muốn gặp cậu một là để chính thức làm quen, hai là cũng muốn tìm hiểu qua lại một chút, vậy thì sau này nếu có chuyện gì, chúng ta cũng dễ trao đổi".

Vương Nhất Bác vừa ăn sandwich vừa chen vào, nói: "Hai người trao đổi cái gì? Có chuyện gì thì em sẽ trao đổi với anh ấy".

Trái lại, Tiêu Chiến cũng phần nào hiểu được ý của Lưu Hiểu Vũ, vội chủ động dâng phương thức liên lạc của mình lên.

Lưu Hiểu Vũ nở nụ cười thân thiện với anh.

Trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác lại vào phòng vệ sinh lần nữa, Tiêu Chiến và Lưu Hiểu Vũ ngồi cùng nhau cảm thấy rất sượng, nhưng anh thực sự không biết nên chủ động mở miệng nói cái gì, anh hoàn toàn không thân thiết với Lưu Hiểu Vũ, chẳng dám đoán mò rằng sự thân thiện của hắn đối mình là giả vờ hay thật lòng.

Nào ngờ Lưu Hiểu Vũ bất chợt cất lời.

"Lần đó gặp nhau ở nhà hàng, tôi đã thấy có điềm rồi, trước nay nó không thích lo chuyện của người khác, nhìn thấy cậu bị người ta bắt nạt còn chủ động giúp cậu giải vây, đúng thật là nó đối xử với cậu không giống những người khác".

Nhà hàng?

Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được lúc anh bị người ta xối rượu trong nhà hàng, thực ra Lưu Hiểu Vũ cũng có mặt ở đó.

Khi ấy, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ cảm giác quá nhếch nhách xấu hổ, làm gì rảnh rỗi nhìn xem xung quanh còn ai, Lưu Hiểu Vũ nói như thế, anh mới nhớ lúc Vương Nhất Bác đưa anh đi quẹt thẻ mua rượu, Lưu Hiểu Vũ dường như cũng đứng đợi cách đó không xa.

Trong tình huống đó cũng chỉ bàng quan đứng nhìn mà không ra mặt, để Vương Nhất Bác tự mình giải quyết, hắn đối với Vương Nhất Bác đúng thật là "nuôi thả" rồi.

"Tôi thấy cậu căng thẳng quá, thực ra hoàn toàn không cần thiết" Lưu Hiểu Vũ nói, "Tôi đã làm việc với nó nhiều năm rồi, tính tình của nó tôi quá hiểu luôn, nó đã yêu vào thì chỉ ước cả thế giới đều biết, cậu muốn khuyên nhủ nó chắc chắn không dễ dàng gì, chỉ một điều này thôi, tôi cũng phải cảm ơn cậu rồi".

Hắn nói như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy rất bất ngờ.

Không phản đối đã là chuyện tốt rồi, sao Lưu Hiểu Vũ còn có thái độ ủng hộ thế này?

"Đôi khi tính tình nó hấp tấp lắm, cậu lớn hơn nó, phải khoan dung một chút. Từ nhỏ nó đã vào giới giải trí rồi, suốt ngày vất vả không thôi, cũng không được tự do, tôi xem nó như em mình vậy, đương nhiên sẽ thật lòng thương nó, cũng hi vọng nó có thể sống tốt hơn".

Tiêu Chiến chân thành nói: "Tình cảm của hai người thực sự rất tốt".

"Tất nhiên cũng có mặt lợi ích nữa, nhưng tôi cũng thật lòng hi vọng nó sống vui vẻ" Lưu Hiểu Vũ liếc nhìn anh một cái, như có ẩn ý mà nói: "Quản lý Lý Hoan đó của cậu, tôi đại khái biết được một chút chuyện của hắn. Tôi không tiện hỏi chuyện cậu, nhưng tôi hi vọng cậu có thể tranh thủ tự chuẩn bị cho chính mình, không nên quá tin tưởng hắn".

"Nếu có chỗ nào cần tôi giúp đỡ, cậu có thể nói với tôi, nếu giúp được tôi sẽ cố hết sức".

Lần này Tiêu Chiến thật sự cảm động rồi.

"Cảm ơn anh".

Dù cho có thật sự cần hắn giúp đỡ hay không, cũng nên cảm ơn sự thiện ý này.

Lưu Hiểu Vũ đánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh, ngẫm nghĩ xong rồi lại bổ sung một câu: "Tính nết nó tương đối nóng nảy, làm không tốt chuyện gì cũng sẽ không bao giờ nhận lỗi, nếu nó làm sai, cậu cứ thẳng thắn chỉ ra, nó sẽ sửa đổi".

Tiêu Chiến sững sờ.

Anh nhớ rõ ràng đêm hôm qua là Vương Nhất Bác mở miệng nói "Em xin lỗi" trước mà.

"Ẻm không bao giờ nhận lỗi hả anh? Làm sai cũng sẽ không nhận lỗi ạ?".

Vừa nhắc đến chuyện này, Lưu Hiểu Vũ đã bày ra vẻ mặt bất lực: "Đúng vậy, tôi chưa từng nghe nó nói xin lỗi, lần nào làm sai cũng ấm ức tủi thân, khiến người ta cũng ngại không dám trách nó. Nếu gặp phải tình huống đó, lúc cần làm dữ thì cậu cứ làm dữ, nó sẽ không nhận sai đâu, nhưng lúc nhận ra mình đuối lý thì sẽ biết sợ".

Tiêu Chiến nghe xong, cảm thấy vừa thú vị vừa ấm áp.

Đêm hôm qua, trước khi Vương Nhất Bác nói ra câu "Em xin lỗi" có vẻ cũng chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhỉ?

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top