2
Năm 2018, hạ.
Đến tận giây phút đứng trên sân khấu thử giọng rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu rõ tại sao mình lại đến đây.
Rõ ràng anh đã đi làm được hai năm, là một nhân viên văn phòng danh xứng với thực.
Trước đây lúc chưa tốt nghiệp, có không ít người gọi anh là "hot boy học đường", thêm cả việc từ nhỏ đã thích ca hát, quả thật anh đã tham gia đủ các cuộc thi ca hát từ lớn đến bé ở quê nhà, thậm chí còn tổ chức concert quy mô nhỏ trong trường học. Nhưng nói cho cùng, những thứ đó cũng chỉ mang tính chất giải trí, hoàn toàn không liên quan đến việc trở thành một ngôi sao chuyên nghiệp.
Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì làm designer bị khách đì không khác gì con cờ hó ấy nhỉ?
Hai năm gần đây những chương trình tuyển chọn cực kỳ hot, người bạn nối khố của anh lén đăng ký cho anh, dùng lý do "ra ngoài đi shopping chút đê" để lôi anh đến sân khấu thử giọng.
Thật ra có thể quay lưng rời đi, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng bước vào.
Có lẽ khi nhìn thấy những người trẻ với vẻ mặt háo hức mong mỏi dưới cái nắng thiêu đốt mãnh liệt ấy, giấc mơ ngôi sao đã bị nghiền nát thành cát bụi từ lâu trong anh giờ đây như tro tàn đột nhiên bùng cháy.
Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, anh hát xong một bài rồi suôn sẻ tiến vào vòng bán kết.
Giám khảo tuyển chọn nói ở trong dàn thí sinh, ngoại hình của anh cực kỳ xuất chúng, giọng hát cũng không tồi, mặc dù chưa đủ chuyên nghiệp, nhưng âm chuẩn và tiết tấu đều không có vấn đề gì.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, yêu cầu đối với thí sinh của show tuyển chọn bây giờ sao thấp dữ zậy ta?
Sau này khi xem lại tập thử giọng mà chương trình phát sóng, anh mới nhận ra rằng không phải yêu cầu của giám khảo quá thấp, mà là do trình độ của các thí sinh không đồng đều.
Anh tự nhận mình chỉ là chú chim sơn ca trong phòng kara, kết quả đem ra so với hầu hết những thí sinh khác thì vẫn còn ngon lành chán.
Chương trình mà anh tham gia đó bị mọi người gọi bằng cái tên "hạc giữa bầy gà", cho dù là thí sinh tham gia hay nhà sản xuất cũng đều bị vô số người chửi không thương tiếc.
Tuy là thế, năm ấy nó vẫn hot tưng bừng.
Bởi vì dàn mentor mà tổ tiết mục mời đến cực kỳ đỉnh, không chỉ thiên hậu ca khúc vàng, tiểu hoa phim truyền hình, producer vàng, mà đến cả thần tượng quốc dân Vương Nhất Bác cũng xuất hiện.
Vậy nên, dù cho thực sự là hạc giữa bầy gà, trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp của các mentor, có kha khá thí sinh nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy được đã tiến bộ lên không ít.
Tiêu Chiến chính là một trong số đó.
Những thí sinh tham gia chương trình đa số đều đang ở độ tuổi mười bảy mười tám. Là một nhân viên văn phòng tương đối lớn tuổi trong số đó, Tiêu Chiến dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cho mọi người.
Chương trình chính thức phát sóng từ khi cuộc thi thăng hạng bắt đầu. Trải qua vòng thử giọng, bán kết, tổng cộng có ba mươi sáu thí sinh vào được tới vòng thăng hạng. Dựa theo thứ tự tuổi tác từ lớn đến nhỏ, Tiêu Chiến xếp thứ hai.
Các thí sinh trẻ tuổi tham gia show tuyển chọn đã là một chuyện hết sức bình thường.
Tục ngữ có câu, đã muốn nổi tiếng thì phải nhân lúc càng sớm càng tốt. Hầu hết những thí sinh được xếp thứ hạng cao đều đã bắt đầu học ca hát và vũ đạo chuyên nghiệp từ khi còn rất nhỏ, đến nay tuổi tác cũng chưa lớn lắm.
Ngay cả Vương Nhất Bác đang ngồi ở vị trí mentor cũng nhỏ tuổi hơn kha khá thí sinh trong show, cậu đảm nhận chức danh mentor khi chỉ mới vừa tròn hai mươi tuổi.
Do đó, có một số ít thí sinh vốn không hề nể phục cậu.
Cũng chẳng biết là Vương Nhất Bác đã quen với những ánh nhìn nghi ngờ này hay thực sự không thèm để mắt đến họ, lúc có thí sinh nói thẳng mặt rằng cậu đóng phim nhiều năm như vậy nhưng vốn không hiểu rõ về ca hát và vũ đạo, Vương Nhất Bác chẳng nói câu nào, chỉ nhếch môi cười rồi đặt micro xuống.
Thí sinh nọ thấy thế thì dương dương tự đắc, còn nhân cơ hội khoe khoang vũ đạo của bản thân mình.
Tiêu Chiến đứng một bên chỉ biết mỉm cười bất lực.
Có lẽ là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Chưa từng chịu sự hành hạ của xã hội tàn khốc nên mới dám ngông ngênh đến thế.
Vương Nhất Bác ở trong showbiz nhiều năm như vậy, gốc rễ vững chắc, chống lưng quyền lực, làm sao có thể bị một thí sinh nhỏ bé không tên không tuổi dọa cho teo còi?
Đúng như mong đợi, sau vài màn biểu diễn của các thí sinh, một vị mentor khác reo hò bảo Vương Nhất Bác lên biểu diễn một tiết mục.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác bước lên sân khấu, đứng ở vị trí cách Tiêu Chiến chưa tới mười mét, dùng kỹ năng của mình đổi lấy tiếng kêu gào kinh ngạc của toàn hội trường.
Vị dancer làm màu trước mặt cậu vừa nãy giờ đây xanh xám mặt mày. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra, so với Vương Nhất Bác, màn trình diễn của cậu ta hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Vương Nhất Bác chưa từng khoe khoang bản thân chuyên nghiệp đến mức nào, nhưng vừa nhìn đã biết kỹ năng vũ đạo của cậu có được là nhờ vào nhiều năm tích lũy, động tác dứt khoát gọn gàng, độ khó lại cực cao.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ biểu diễn trước anh, thế là bỗng dưng cảm thấy hơi mất bình tĩnh.
Anh luống cuống chân tay hát xong một bài, hồi hộp chờ đợi đánh giá của mentor.
Tiểu hoa nói: "Cậu thí sinh này đẹp trai ghê zậy đó, tôi chỉ lo nhìn mặt thôi, vẫn còn chưa kịp nghe kỹ giọng hát".
Producer nói: "Âm chuẩn không có vấn đề gì, nhưng xem ra cậu chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường chắc là hay hát kara lắm nhỉ? Thật ra hát kiểu như cậu rất dễ mất giọng, dùng lực không đúng chỗ, nhưng cảm xúc thì ổn rồi, nếu được giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn thì chắc chắn có thể cải thiện".
Ca hậu nói: "Một tờ giấy trắng, nhưng có thiên phú ca hát, có thể đào tạo, còn đẹp trai quá trời quá đất nữa chớ trời ơi!".
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nói: "Hát cũng tạm được, nhưng còn kém xa những thí sinh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc. Tôi thấy tay chân của anh không nhịp nhàng linh hoạt cho lắm, chưa từng học vũ đạo à?".
Tiêu Chiến ngẩn người, gật đầu nói: "Đúng vậy".
Vương Nhất Bác cúi đầu lật hồ sơ thí sinh trong tay ra xem, lông mày bất chợt cau lại.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi.
"Tiêu Chiến phải không? Tôi xem qua thì thấy tuổi tác của anh không còn nhỏ nữa, ca hát không xuất sắc, chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, nền tảng vũ đạo cũng bằng không. Anh cảm thấy với trình độ như vậy anh có thể vào được vòng trong không?".
Trước khi lên sân khấu, Tiêu Chiến đã từng nghĩ rằng có thể mình sẽ bị thiên hậu và producer nhận xét rằng ca hát không đủ chuyên nghiệp, nhưng dù thế nào, anh cũng không ngờ được người cho anh áp lực lớn nhất lại chính là Vương Nhất Bác.
Bị một người nhỏ hơn mình sáu tuổi chèn ép ngay trên sân khấu, cảm giác này đúng là gay hơn chữ go.
Anh đột nhiên cảm thấy hối hận khi đến đây.
Cuộc sống của anh vẫn đang rất tốt, anh vốn chẳng hề khát vọng rằng mình nhất định phải trở thành ngôi sao. Chỉ là bởi vì quá trình thăng cấp quá mức suôn sẻ thuận lợi, lòng lại nảy sinh ra một chút tâm lý thổi phồng, thế nên Tiêu Chiến mới xin nghỉ phép để tham gia ghi hình cho cuộc thi.
Anh đến đây không phải để nghe một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dạy bảo.
Nhưng phần đánh giá của Vương Nhất Bác vẫn còn tiếp tục: "Ở độ tuổi của anh mà muốn học ca hát và vũ đạo từ đầu, anh có biết việc này khó khăn cỡ nào không? Tôi đoán chắc ngay cả ép chân anh còn không biết. Có thể anh chưa hiểu rõ chương trình của chúng tôi, vòng tiếp theo sẽ bắt đầu chia nhóm biểu diễn, không chỉ ca hát mà còn phải nhảy, có lẽ anh sẽ gây ảnh hưởng đến các thí sinh cùng nhóm đấy".
Mắt thấy bầu không khí bất chợt trở nên lúng túng, tiểu hoa liền lên tiếng cứu vãn tình hình.
"Cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu mà. Cậu ấy đăng ký tham gia cuộc thi vào lúc này chắc chắn đã cực kỳ quyết tâm rồi, riêng tôi thì rất nể phục sự dũng cảm của cậu ấy. Tôi sẵn sàng cho cậu ấy một cơ hội, tôi muốn xem thử phần trình diễn của cậu ấy ở vòng sau sẽ như thế nào, biết đâu sẽ có một bước tiến lớn.".
Ca hậu cười nói: "Chị thấy em thấy cậu này đẹp trai nên mới không nỡ loại người ta thì có".
Tiểu hoa cũng không nổi giận, ngược lại còn nói: "Mặt mũi của idol đương nhiên cũng quan trọng lắm nha".
Hai người bọn họ cho Tiêu Chiến hai phiếu thăng cấp, producer và Vương Nhất Bác lại cho hai phiếu quay xe về nhà ngủ.
Hai chọi hai, Tiêu Chiến được xếp vào nhóm chờ xử lý.
Sau khi màn trình diễn của tất cả mọi người kết thúc, vị trí thăng cấp vẫn còn sót lại một chỗ, mà số thí sinh đang chờ tổng cộng có ba người.
Các mentor cần phải tiến hành bỏ phiếu vòng hai, thí sinh nhận được số phiếu cao nhất sẽ được trực tiếp thăng cấp.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến và một thí sinh khác lại có số phiếu bầu ngang nhau.
Nhưng chỉ một người trong số họ mới có thể thăng cấp thành công.
Người dẫn chương trình hỏi: "Các mentor của chúng ta còn có câu hỏi nào không? Tôi thấy hình như các vị vẫn chưa chắc chắn với quyết định của mình lắm".
Vốn dĩ Tiêu Chiến không cảm thấy mình nắm chắc phần thắng một cách tuyệt đối, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên cầm micro lên nói: "Tôi có một câu muốn hỏi Tiêu Chiến".
Người dẫn chương trình: "Mời cậu hỏi".
"Anh nên biết rằng trong tiêu chuẩn của tôi, anh chắc chắn không đủ tư cách. Nhưng có điều này tôi vẫn rất muốn hỏi anh, nếu như bây giờ cho anh một cơ hội, anh có thể nỗ lực đến mức nào?".
Không ngờ rằng bản thân sẽ bị tập kích bằng một câu hỏi như vậy, trong phút chốc, Tiêu Chiến chẳng nghĩ ra câu trả lời thích hợp nào.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười: "Câu hỏi đơn giản như thế cũng không trả lời được à?".
Tiêu Chiến thầm nghĩ, thằng nhóc này thật sự nghĩ rằng mình không biết tức giận hả?
Trong hai năm ra ngoài làm việc, có loại khách hàng quái thai nào mà anh chưa từng gặp đâu? Dịu dàng, ấm áp, tinh tế, long lanh lấp lánh đều chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, những lần quay lưng đi tức đến mức đòi chơi ngải khách hàng mới là nhiều không đếm xuể.
Tiêu Chiến không cho rằng Vương Nhất Bác đang sử dụng kế khích tướng gì gì đó.
Anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác vốn không thèm đếm xỉa đến anh, cũng không thèm đếm xỉa đến sự quyết tâm của anh.
Mặc dù trước đó anh chưa thực sự hạ quyết tâm gì lớn cho lắm, tâm lý bị loại anh cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi, ngay cả công việc hiện tại vẫn chưa từ chức, chỉ gửi đơn xin nghỉ phép mà thôi, dù sao anh cũng không cảm thấy mình có cơ hội được đánh giá cao, chỉ cần có thể được bước lên sân khấu để thực hiện giấc mơ hằng đêm khi còn bé là đủ rồi.
Nhưng bây giờ anh lại nghĩ khác, có con mẹ gì ghê gớm lắm đâu, chưa thử thì sao biết là không làm được?
Anh nói với Vương Nhất Bác: "Tôi có thể làm một con gián".
Một con gián đập hoài không chết, ghê chưa ghê chưa.
Vương Nhất Bác nhất thời sửng sốt, sau đó nghiêm túc nhìn anh, nói: "Vậy tôi hi vọng anh có thể nói được làm được, đừng có rút lui giữa chừng. Chỉ cần anh không đạt được yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho anh một phiếu loại bất cứ lúc nào. Thật ngại quá MC, em muốn đổi phiếu vừa rồi, em chọn Tiêu Chiến".
Tiêu Chiến thăng cấp rồi.
Những thí sinh ngồi trên bục thăng cấp bên cạnh có người thật lòng, cũng có người giả dối mà tươi cười vỗ tay cho anh. Anh bước đến chỗ bục thăng cấp, ngồi vào vị trí cuối cùng trong hàng.
Khi ấy anh vốn chưa nghĩ đến việc mình sẽ đi trên con đường này bao lâu.
Càng không nghĩ đến việc giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ có một bước ngoặt sâu hơn thế nào.
Tuy nhiên, trong ngày tham gia luyện tập nhóm đầu tiên, anh đã bắt đầu hối hận.
Anh không ngại vất vả nhọc nhằn, cũng chẳng sợ phải bắt đầu từ con số không, nhưng anh lo với vốn kỹ năng và kinh nghiệm thiếu sót này, bản thân anh sẽ ảnh hưởng đến những thí sinh thật sự có năng lực khác.
Những thí sinh cùng nhóm đã bắt đầu quen với động tác vũ đạo, còn anh mới chỉ vừa bắt đầu tập luyện các kỹ năng cơ bản. Anh cắn răng kiên trì, miệng luôn nói "không sao", nhưng thực ra lúc ép chân lại đau đến nỗi suýt trào nước mắt.
Anh không dám khóc trước mặt người khác, nói cho cùng thì các thí sinh trong nhóm đều nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi, anh cảm thấy như vậy hơi mất mặt.
Có hai thí sinh thấy anh gian nan đủ đường, bèn chủ động xin qua giúp anh tập luyện. Anh vô cùng cảm động, nhưng lại sợ làm lỡ tiến độ tập luyện của đối phương, thế là chỉ đành liều mạng mà tập.
Trải qua một ngày dài, hai chân anh gần như không thể khép lại được.
Sau khi trở về ký túc xá, người bạn lúc trước giúp anh đăng ký tham gia show tuyển chọn gọi điện thoại đến. Anh tìm một góc không người trên hành lang, cười "hì hì" tâm sự với cậu bạn nối khố.
Cậu bạn hỏi anh có phải mệt lắm không, anh đáp "vẫn ổn".
Cậu ta nói với anh, đám bạn của hai người tự thành lập một nhóm tiếp ứng, kêu gọi hàng xóm láng giềng gần xa bình chọn cho anh, còn treo băng rôn cổ vũ ở trong xóm và trước cổng trường, bảo anh nhất định phải cố gắng phấn đấu, giành được thứ hạng cao.
Thật ra Tiêu Chiến chẳng nắm chắc bất kỳ điều gì, nhưng người bạn nối khố này thay anh làm nhiều chuyện như thế, anh không muốn dập nát sự nhiệt tình của đối phương.
"Yên tâm đi, mọi người trong này tốt lắm, thấy tao lớn tuổi còn chủ động dạy tao vũ đạo nữa, không chê tao là tạ. Vài vị mentor cũng rất tốt bụng, chẳng phải mày thích tiểu hoa sao? Cô ấy bên ngoài đẹp lắm kìa, trông gầy hơn trên ti vi một chút, cũng chẳng kiêu căng chảnh chọe gì hớt á".
"Ca hậu hả? Ca hậu thì tao không biết, cô ấy chưa hát câu nào, không biết rõ thực lực".
"Bạn gái mày thích Vương Nhất Bác? Ha ha, cũng không có gì, mày nên đối xử tốt với cô ấy một chút. Tao thấy mắt nhìn người của cô ấy không ổn lắm, có thể tìm được mày xem như là đỉnh lắm rồi đó".
Cửa hành lang đột nhiên mở ra.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặt đối mặt, ngơ ngác nhìn nhau.
Người dẫn chương trình cầm một cái GoPro đứng bên cạnh, hớn ha hớn hở nói: "Đột kích đột kích! Đột kích ký túc xá đây! Để tôi xem anh trai nào đang lén lút nói xấu sau lưng mentor nào!".
Gô Pờ Rầu
Tiêu Chiến lúng túng ngượng ngùng đến mức chỉ muốn đào một cái hố rồi đút đầu zô lun cho rồi.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top