17
Năm 2020, hạ.
Lần đầu tiên nhận được vai nam chính còn được hợp tác cùng đạo diễn nổi tiếng, đối với Tiêu Chiến mà nói quả thực là chuyện đáng ăn mừng.
Chỉ có điều...
Giờ đây anh và Vương Nhất Bác đã bên nhau, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, muốn đến nhà hàng yêu thích trước kia ăn bữa cơm cũng trở nên khó khăn, việc anh muốn đi thử quán trà sữa trên mạng, muốn ăn quán lẩu đang hot, muốn xem bộ phim điện ảnh mới chiếu gần đây càng khỏi cần bàn tới.
Anh chưa bao giờ được trải nghiệm tất cả những điều này khi ở cùng Vương Nhất Bác.
Trước kia anh không mấy tiếng tăm, đi trên phố chẳng được mấy người nhận ra, cũng không kiếm ra bao nhiêu đồng, có chút tiền đều dành dụm tiết kiệm, sau này vì chuyện kết thúc hợp đồng mà ăn mặc cần kiệm, việc gì không cần tiêu tiền thì nhất quyết không tiêu một đồng.
Anh ghi chú trong điện thoại rất nhiều các hàng quán nổi tiếng anh thường hay nhìn thấy trên mạng, trước giờ vẫn luôn mong đến lúc kiếm được nhiều tiền hoặc có chuyện gì đó đáng ăn mừng thì sẽ đến ăn thử, nhưng khi ngày ấy thật sự đến, anh lại chẳng thể đi được nữa.
Nếu gương mặt của Vương Nhất Bác xuất hiện ở nơi người qua kẻ lại như thế, đoán chừng người đến vây xem có thể khiến cả con phố tắc nghẽn đến mức tê liệt.
Trước đây khi anh và Vương Nhất Bác hẹn hò vẫn luôn muốn bảo mật danh tính, thường tới lui những hàng quán không mấy tốt về mặt chất lượng và giá thành.
Anh cảm thấy tiếc nuối, thuận miệng than trời trách đất hai câu, không ngờ Vương Nhất Bác thật sự nghĩ ra cách, gọi điện thoại tìm hai trợ lý đến chạy vặt, một người đến quán trà sữa nổi tiếng trên mạng để xếp hàng, người còn lại đến quán lẩu nổi tiếng trên mạng để đặt món mang về, chờ khi bọn họ về tới nhà, đồ ăn thức uống đã được đưa đến đầy đủ, tốc độ ánh sáng khiến Tiêu Chiến shocku không thôi.
"Năng lực hành động của hai trợ lý bên em đúng là top 1 vũ trụ luôn á" Tiêu Chiến cảm thán.
Vương Nhất Bác đâm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho anh: "Anh cũng nên tìm trợ lý đi thôi, nếu lỡ có chuyện gì thì thật sự rất bất tiện. Hết khoảng thời gian này là anh vào đoàn phim rồi, đâu thể bắt quản lý đi theo được, tìm luôn hai người trợ lý là tốt nhất, phân công hợp tác, tệ lắm cũng phải tìm được một người".
Trước nay Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"Hồi trước anh toàn đi quay phim một mình, mấy chuyện lặt vặt tự anh cũng làm được, đâu nhất thiết phải tìm trợ lý".
"Sao mà giống nhau được?" Vương Nhất Bác cắm điện vào bếp từ, bắt đầu mở túi đựng nguyên liệu ăn lẩu ra, "Lần này anh đi diễn vai nam chính, sẽ có rất nhiều việc anh cần phải làm, không giống hồi trước chỉ cần vào quay là xong đâu, cho dù là các mối quan hệ qua lại hay những thứ khác đều cần có một người ở bên cạnh mới được. Nói tới đây em càng cho rằng anh nên tìm một trợ lý kinh nghiệm phong phú, có cần em giúp anh nhờ anh Hiểu Vũ không?".
Nghe đối phương nói như vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình không tìm trợ lý thì bất ổn thật.
"Chuyện này thôi đừng làm phiền anh Hiểu Vũ nữa, để anh đi hỏi chị Tiểu Chiêu, chắc chắc chị ấy có thể tìm được người".
Cách xưng hô "chị Tiểu Chiêu" này nghe lâu dần, Vương Nhất Bác cũng chầm chậm trở nên miễn nhiễm.
Lúc cậu đổ nguyên liệu nấu lẩu vào nồi khiến nguyên liệu vương vãi đầy trên mặt bàn, Tiêu Chiến trông thấy mà câm nín, dứt khoát đuổi cậu qua chỗ khác bày biện món ăn.
Nói "bày biện" vậy thôi, thực ra chỉ là mở nắp hộp từng món đã mua ở nhà hàng lẩu.
Tiêu Chiến tháo vát, nhanh chóng xử lý xong nồi lẩu, bật lửa, sau đó mới cho phép Vương Nhất Bác quay lại ngồi vào bàn.
Ăn được nửa chừng, Vương Nhất Bác lại nhắc anh mau chóng tìm trợ lý, nói gì mà nếu không tìm nhanh thì không kịp nữa, chuyện này không phải có tiền là giải quyết được đâu, phải thăm dò nhân cách của trợ lý trước, mới có thể bảo đảm rằng người này đáng tin, có thể để lại bên cạnh.
Tiêu Chiến cứ cảm thấy lúc cậu nói những thứ này, giọng điệu hệt như ông cụ non đang làm ra dáng phụ huynh.
Bị thúc giục đến nỗi hết cách, anh đành phải gấp rút gọi điện thoại cho Tôn Chiêu.
Chuyện này anh không gấp, Vương Nhất Bác trái lại còn gấp hơn anh, mà Tôn Chiêu càng phải là người nghĩ đến chuyện này đầu tiên.
Nghĩ thì cũng đúng, hiện giờ cô ấy đang là quản lý của Tiêu Chiến, tất nhiên sẽ thay anh giải quyết rất nhiều việc. Tiêu Chiến không có kinh nghiệm về mặt này, chỉ có thể nhờ cô ấy gắng sức hơn thôi.
Cô nói sau khi Tiêu Chiến ký hợp đồng với đài truyền hình Kiều Thanh thì cô đã bắt đầu tìm người rồi, chỉ là lúc ban đầu cô vẫn chưa vội lắm. Cách đây không lâu, khi Tiêu Chiến thông qua vòng thử vai đầu tiên bên phía Mạch Luân, cô mới cảm thấy cấp bách. Mấy ngày gần đây đã phỏng vấn vài người nộp đơn ứng tuyển, tiếc là tạm thời vẫn chưa tìm được người nào phù hợp.
"Đúng lúc chị đang muốn hỏi cậu, lương trợ lý do bên cậu chi trả, cá nhân chị muốn tìm một người trợ lý giàu kinh nghiệm, tốt nhất là người đã từng làm việc với những tên tuổi tuyến đầu, nhưng cấp bậc đó thì lương sẽ hơi cao một chút. Người không có kinh nghiệm hoặc ít kinh nghiệm thì nhiều lắm, lương không cao, nhưng chỉ sợ có tình huống đột xuất thì không ứng phó nổi".
Suy nghĩ của cô và Vương Nhất Bác vậy mà giống hệt nhau.
Tiêu Chiến hỏi: "Kiểu đã có kinh nghiệm lại từng làm việc với ngôi sao tuyến đầu thì bao nhiêu một tháng ạ?".
Tôn Chiêu nói: "Giá cả không cố định, có một số nghệ sĩ tìm người quen làm trợ lý, mức lương vô lý tới cỡ nào cũng có, ngược lại giá cả của người mới thì rất rõ ràng, thấp nhất là ba bốn ngàn, bao ăn, bao ở, bao phí năm loại bảo hiểm. Mấy ngày nay chị tính qua sơ sơ rồi, về mặt này ngân sách cậu có nhiều nhất là hai đến ba vạn, không tìm người đắt nhất, chỉ xem kinh nghiệm thế nào thôi".
Hai đến ba vạn?
Ủa sao cắt cổ dữ vậy chòi...
Tiêu Chiến hơi bất ngờ.
Sau khi debut, tháng thảm hại nhất anh chỉ kiếm được ba ngàn năm trăm tệ, ngay cả lương của trợ lý mới vào nghề cũng cao hơn anh, chả trách nghệ sĩ ký hợp đồng với Lạc Ngu nhiều như thế mà anh thấy chẳng được mấy người có trợ lý đi bên cạnh.
Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Lương trợ lý bên em cũng là em tự chi trả hả? Mỗi tháng bao nhiêu?".
Vương Nhất Bác đáp: "Em nhớ là sáu vạn".
"Hai người luôn sao?".
"Một người sáu vạn".
Tiêu Chiến câm lặng ngay tức khắc.
Vương Nhất Bác nhìn thấy sự bối rối của anh, bèn kiên nhẫn giải thích với anh: "Tiền này em trả cũng không phải là lãng phí, hai trợ lý đó đã làm việc với em nhiều năm rồi, phải lo liệu chuyện sinh hoạt giúp em, xử lý rất nhiều việc phức tạp, còn phải chăm sóc fan giùm em nữa, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý chừng mực, có đôi khi fan khích động quá, vệ sĩ không cản nổi, hai người họ sẽ bị thương, lương thấp thì ai bằng lòng làm đây? Nếu anh tìm trợ lý thì đừng tìm người đắt quá, tìm ai thích hợp, ai dày dặn kinh nghiệm ấy".
Dứt lời, cậu lại mỉm cười, bổ sung: "Phải vừa mắt em nữa".
Tiêu Chiến càng cạn lời hơn.
Hai ngày sau, Tôn Chiêu gọi đến cho anh, nói rằng đã tìm được một người không tồi, từng đi theo nữ ngôi sao tuyến đầu Sở Miêu. Trước đó Sở Miêu đã rút khỏi giới giải trí, gả vào nhà hào môn thanh thế lẫy lừng, trợ lý của cô ấy cũng vì vậy mà thất nghiệp nằm ở nhà rồi. Về mặt lương bổng cũng vô cùng hợp lý, đối phương đưa ra con số một vạn tám, thấp hơn so với mức mà bọn họ dự tính trước đó.
Những mặt khác Tiêu Chiến không có ý kiến, nhưng nghe thấy trợ lý là nữ giới chưa kết hôn, trong lòng anh lại có hơi do dự.
"Không thể tìm nam được sao chị? Nếu mà nữ thì có khi nào hơi bất tiện không?".
Tôn Chiêu nói: "Nếu cậu cần hai trợ lý, chị chắc chắn sẽ tìm cho cậu một nam một nữ, nhưng cậu chỉ cần một người, vậy chị vẫn cảm thấy tìm một nữ trợ lý sẽ thích hợp hơn. Cho dù là chăm sóc cậu hay thiết lập quan hệ thân thiết với những người trong đoàn phim thì con gái chắc chắn sẽ tỉ mỉ chu đáo hơn, cậu nói xem phải không?".
"Sẽ không bất tiện phải không chị?" Tiêu Chiến hỏi lần nữa.
"Có gì đâu mà bất tiện? Tìm người lo cơm nước, sinh hoạt thường ngày cho cậu, chứ có bao gồm cả việc tắm rửa chà lưng cho cậu đâu".
Tôn Chiêu ăn nói thẳng thắn, dứt khoát quát cho anh hết đường hỏi.
Anh chỉ đành đồng ý.
Mỗi tháng một vạn tám, không phải là anh trả không nổi, tiền cát xê hồi trước vẫn còn dư lại một ít, số tiền lúc kết thúc hợp đồng vẫn chưa dùng tới. Trong một chốc, anh vẫn đủ một vạn tám để chi trả hàng tháng. Gần đây Tôn Chiêu tìm cho anh vài thương vụ hợp tác cũng không tồi, cộng thêm việc anh sắp vào đoàn phim của Mạch Luân diễn vai nam chính, con đường phát triển sau này sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.
Anh nói với Tôn Chiêu: "Vậy cộng thêm cho cô ấy thành một vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám, cát lợi".
Mặc dù đã bàn bạc xong về mọi phương diện, nhưng dựa theo nguyên tắc nhất định phải cẩn trọng khi tìm trợ lý, Tiêu Chiến vẫn quyết định đích thân đi gặp vị trợ lý đó trước đã.
Nghe nói anh muốn phỏng vấn trợ lý, Vương Nhất Bác nằng nặc bắt anh phải sắp xếp thời gian phỏng vấn vào hôm cậu rảnh rỗi, nói rằng nhất định phải phỏng vấn cùng anh mới chịu, sau này cậu sẽ thường xuyên gặp mặt trợ lý của Tiêu Chiến, nói cái gì mà phải tìm một người vừa mắt lại còn không khiến cậu nảy sinh cảm giác nguy hiểm.
Nữ trợ lý tên là Đới Tinh Tinh, thân hình không cao, nhưng nói năng, làm việc đều rất nhanh nhẹn, gãy gọn, về mặt kinh nghiệm quả thực phong phú dày dặn.
Cô nàng nói với Tiêu Chiến, cô vốn không nghĩ rằng mình sẽ lại bắt đầu làm việc nhanh thế này, ban đầu cô dự định đi Thổ Nhĩ Kỳ chơi nửa tháng, rồi đến Chiang Mai* ở một tháng, mấy năm trước công việc quá mệt mỏi, khó khăn lắm mới được nghỉ xả hơi, cô muốn chơi đục nước rồi mới đi làm lại.
*Chiang Mai là một thành phố ở xứ sở gấu nai, cái nôi của hê hê – Thái Lẻn
Cô nàng đã thay đổi ý định bởi vì hai lý do.
Một là do cô có chút xíu mê tín, lúc biết Tiêu Chiến đổi mức lương của mình thành một vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám, cô cảm thấy người này rất hợp với tính cách của cô, hai người bọn họ chắn chắn sẽ rất dễ qua lại. Muốn gặp được một ông sếp hợp tính với mình không phải dễ, cô sợ rằng bỏ lỡ lần này thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Hai là do...
Năm ngoái, hồi Tiêu Chiến tham gia show tuyển chọn vừa đúng lúc Sở Miêu nghỉ xả hơi sau khi đóng máy, cô nhàn rỗi đến mức phát chán, bèn chạy đến xem thử một lần, khi ấy cô thích Tạ Tiểu Quân, cũng chính là Tạ Tùy Phong sau này. Lúc bấy giờ, Tạ Tiểu Quân ở chung phòng với Tiêu Chiến, vậy nên cô nàng cũng có chút ấn tượng về Tiêu Chiến, khi Vương Nhất Bác phê bình Tiêu Chiến, cô còn khẩu nghiệp bảo Vương Nhất Bác quá là gay gắt.
Kết quả, cách đây không lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên công khai yêu đương, đối tượng yêu đương lại còn là người mà cậu khinh thường lúc ban đầu – Tiêu Chiến?
Cái dramu này quá là khét rồi còn gì nứa?
"Sau này hợp tác vui vẻ nha, gọi em Tinh Tinh là được rồi" Đới Tinh Tinh cười híp mắt, nói.
Cô nàng nhìn ra được Tiêu Chiến khá hài lòng về mình, hai người trò chuyện loanh quanh một số chủ đề cũng chẳng hề bị sượng, sau này ở cùng nhau có lẽ cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm.
Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát cô đột nhiên gọi một tiếng: "Tiểu Đới".
Đới Tinh Tinh nhìn về phía cậu.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhất mực nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó lặp lại lần nữa: "Tiểu Đới".
Tiêu Chiến hiểu được ý của cậu, trong lòng không nhịn được bật cười, nói với Đới Tinh Tinh: "Tiểu Đới, sau này vất vả cho em rồi, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ".
Đới Tinh Tinh hiểu gì chết liền, nhưng vẫn mỉm cười, bắt tay với anh.
Sau đó nhân lúc Vương Nhất Bác không ở đây, Tiêu Chiến mới dặn dò cô nàng một số việc cần chú ý khi làm trợ lý của anh.
Đới Tinh Tinh vừa nghiêm túc lắng nghe, vừa lấy điện thoại ra ghi âm lại, sau này khi cô sắp xếp lại lần nữa mới phát hiện, nội dung ghi âm hầu hết đều liên quan đến Vương Nhất Bác.
Thậm chí ngay cả mấy câu như "Nếu Vương Nhất Bác cũng có mặt, lúc đặt đồ ăn nhớ dặn thêm nhiều tỏi và rau mùi" cũng có.
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top