16

Năm 2019, xuân.



Tuy rằng Tiêu Chiến ước gì có thể mượn cánh cửa thần kỳ để bước thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác, nhưng trước mắt anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Trước tiên anh đưa Kiều Kiều về nhà trả lại cho cô, sau đó lục lọi loảng choảng trong nhà, dự định tìm một ít thức ăn mang qua đó.

Không may là giao thừa năm nay cả nhà lại họ đặt tiệc tối ở khách sạn, vì vậy hầu hết nguyên liệu ở nhà đều là đồ tươi sống, bây giờ bắt tay vào làm sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu sớm hơn một chút, chắc chắn có thể tìm thấy một vài nhà hàng vẫn còn mở cửa, chỉ tiếc bây giờ đã qua mười hai giờ, lại là đêm giao thừa, anh thật sự không nghĩ ra phải đi đâu mua.

Vương Nhất Bác nói cậu vừa đến khách sạn, bây giờ chắc hẳn là đang đói meo meo rồi.

Tìm ngang tìm dọc, anh phát hiện sủi cảo trong ngăn đông mà mẹ Tiêu vừa gói vài ngày trước.

"Mẹ iu, sủi cảo này nhân gì vậy mẹ?".

Mẹ Tiêu, bố Tiêu và cô chú đang ngồi ngoài phòng khách chơi mạt chược, trông dáng vẻ phần lớn là đã lên tinh thần chiến nhau đến trời sáng mới thôi.

"Nhân hẹ, gói cho bố con, còn có nhân ngô con thích ăn nữa, sao đó? Mới đây mà con đã đói rồi hả?". Mẹ Tiêu còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, tập trung dòm bàn mạt chược, "Chờ chút chờ chút, yêu kê, tôi sắp phỗng rồi!".

Tiêu Chiến lấy sủi cảo trong ngăn đông ra, đếm một ít rồi đặt vào đĩa.

"Hông phải, con không có đói, bạn con từ tỉnh khác tới, chưa ăn cơm nữa, giờ này cũng không mua được cái gì ăn, con định nấu một ít sủi cảo mang qua cho cậu ấy, nhà mình có gà mên giữ nhiệt hông mẹ?".

"Lần trước ngoại con nhập viện có mua một cái, đợi lát nữa mẹ tìm giùm cho. Tứ đồng, gậy". Mẹ Tiêu khó hiểu hỏi anh, "Mà sao con lại tìm sủi cảo? Nay mùng một rồi, bữa đầu tiên phải ăn trôi nước chứ, mẹ có mua bột trôi nước, nhân vừng với nhân đường nâu, để mẹ gói một ít cho con mang sang bên đó".

Tiêu Chiến cười cười, nói: "Cậu ấy là người phương Bắc, năm mới thích ăn sủi cảo, không ăn trôi nước đâu".

"Vậy mẹ làm cho con một ít sủi cảo áp chảo vậy, chứ sủi cảo nước con mang qua tới bên đó chắc nở thành bánh bao luôn quá". Mẹ Tiêu vừa nói vừa đứng dậy, "Chiến Chiến, vào, đánh tiếp giùm mẹ, mẹ đi rán sủi cảo cho con".

Quá đã, sủi cảo mẹ rán ngon nhức nách.

Tiêu Chiến nhanh chân nhường phòng bếp lại cho mẹ.

Mẹ Tiêu vừa bật bếp đổ dầu, vừa ngoái đầu lại nói với anh: "Ê bài của tui đang đẹp à nha, anh đừng có mà quậy banh, đợi tự mó biết chưa!".

"Đã hiểu".

Lúc mẹ Tiêu rán sủi cảo xong xuôi, cho vào gà mên giữ nhiệt rồi xách ra ngoài, Tiêu Chiến đã tự mó ba lần liên tiếp, tay thơm ơi là thơm.

Mẹ Tiêu cười nói: "Biết vậy bắt anh lại đánh giùm tui thêm vài ván".

Chú cũng cười, dặn dò Tiêu Chiến: "Ra ngoài chú ý an toàn, khuya lắm rồi đấy".

Cả nhà cùng đánh mạt chược, chỉ cược một ít tiền lẻ, thắng thua có lớn cỡ nào cũng không tổn hại hòa khí. Tiêu Chiến thấy mọi người chơi vui vẻ, trong lòng cũng hào hứng theo. Mới đầu anh định lái xe của bố ra ngoài, kết quả lúc mang giày tình cờ chạm mặt anh rể họ vừa trở về.

"Chị chú với Kiều Kiều ngủ chưa?". Anh rể hỏi anh.

"Ừm, ngủ rồi".

"Vậy chú lấy xe anh đi đi, hôm nay dưới lầu nhiều xe lắm, xe bố chú bị chặn ở trong rồi, lái ra chắc cũng quằn dữ luôn đó".

Tiêu Chiến hơi do dự: "Em ra ngoài chơi với bạn, chắc phải tối mai mới về được, ngày mai anh không cần dùng xe hả?".

"Không sao, cứ lái đi đi, nếu cần đi đâu thì anh quay về lái chiếc kia".

Nghe anh rể nói thế, Tiêu Chiến cũng chẳng khách sáo nữa, sau khi cảm ơn thì cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Ông anh rể họ này của anh mấy năm nay làm ăn phát đạt, năm ngoái vừa đổi một con Mercedes, mặc dù là mẫu xe trong tầm trăm vạn tệ, nhưng so với con xe Volkswagen đã lăn bánh bảy tám năm nay của bố mình thì vẫn cao cấp hơn nhiều.

Anh thầm nghĩ, ngày mai đưa Vương Nhất Bác đi chơi, tất nhiên xe xịn hơn một tí thì càng tốt.

Suy cho cùng, gương mặt đó của cậu ấy dù đi tới đâu cũng sẽ bị người ta nhận ra, nếu bắt gặp người nào đó muốn đuổi theo bọn họ, xe xịn đương nhiên vừa nhanh vừa an toàn.

Anh tốn mất hai mươi mấy phút mới đến được địa chỉ mà Vương Nhất Bác gửi định vị cho anh.

Rạng sáng mùng một, trên đường vốn chẳng được mấy chiếc xe, cả đoạn đường anh lái xe vô cùng êm ái, ngay cả những khúc đường dễ kẹt xe nhất đêm nay cũng thông thoáng. Anh cứ luôn cảm thấy hình như ông trời cũng đang giúp anh một tay, từ ngoài ý muốn cho đến bất ngờ, từ việc nhìn rõ nội tâm của chính mình cho đến quyết định chủ động tấn công, vạn vật xung quanh đều đang giúp đỡ anh một cách vô hình.

Nhưng anh không dám vui mừng quá sớm, anh sợ niềm vui chưa kịp nhân đôi, nỗi buồn đã nổ mẹ hai nháy.

Nếu quá trình diễn ra cực kỳ suôn sẻ, mà kết quả lại không như ý muốn, thế thì những suôn sẻ ngay bây giờ đây cũng trở nên vô nghĩa.

Sau khi đậu xe ngay ngắn, anh xoa xoa mặt, cầm lấy gà mên giữ nhiệt ở ghế lái phụ rồi bước xuống xe.

Không khí lạnh bên ngoài khiến anh run lên bần bật, thậm chí anh còn cảm giác mặt và tay đều bị đông cứng lại.

Anh chạy lon ton vào sảnh lớn của khách sạn, bước vào nơi có không khí ấm áp khiến anh dễ chịu hơn nhiều, cả cơ thể cũng thả lỏng phần nào. Anh tự cổ vũ mình cố lên, sau đó lấy di động ra gọi cho Vương Nhất Bác.

Anh không có thẻ phòng, ngay cả thang máy cũng không vào được.

Ba phút sau, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sweater cỡ lớn và quần thể thao bước ra từ thang máy, dù đang là nửa đêm nhưng cậu vẫn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang như thường ngày, tránh để người đi đường nhận ra mình.

Tiêu Chiến trực tiếp bước thẳng vào thang máy.

"Sao mà lâu quá chừng?". Vương Nhất Bác càu nhàu trong miệng, nhưng hai mắt vẫn không ngừng dán vào gà mên giữ nhiệt trên tay anh, "Mang theo gì thế? Là đồ ăn hả? Muộn thế này anh mới đến là vì nấu đồ ăn sao? Anh có biết tôi chờ anh tới nỗi ngủ gục luôn hông hả? Lúc anh gọi điện thoại suýt chút nữa tôi không nghe thấy rồi đó".

Kể từ giây đầu tiên khi nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến đã cảm thấy kích động muốn ôm chầm lấy cậu.

Anh nỗ lực kiềm chế bản thân.

"Đêm hôm khuya khoắt không còn chỗ nào để mua đồ ăn cho cậu, đương nhiên chỉ có thể tự nấu thôi". Anh vừa nói vừa đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, "Nếu cậu buồn ngủ, có thể đi ngủ trước".

Vương Nhất Bác cạn lời, duỗi tay túm lấy cánh tay anh, kéo anh tiến về phía trước: "Ngủ với nghỉ khỉ khô gì? Anh tới đây rồi, hổng lẽ tới ngắm tôi ngủ đúng hông?".

Sau khi quẹt thẻ vào phòng, Tiêu Chiến cởi áo khoác ra, đặt gà mên giữ nhiệt lên bài rồi vặn mở.

"Cái gì đó? Ngửi thơm quá chừng".

"Cậu có số ăn rồi, sủi cảo mẹ tôi rán đỉnh của đỉnh luôn, cậu ra ngoài tìm mua cũng hông mua được đâu". Tiêu Chiến vừa nói vừa lật tìm, "Quên mang đũa rồi, thôi vậy, dùng tay cũng được. Để trong gà mền giữ nhiệt nãy giờ, chắc phần da bên dưới hết giòn rồi, lúc vừa gắp ra khỏi nồi ăn ngon hơn nhiều".

Vương Nhất Bác duỗi tay muốn bóc.

Tiêu Chiến dứt khoát hất tay cậu ra: "Rửa tay, rửa rồi hẵng ăn".

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa tay.

Tiêu Chiến thầm nghĩ lát nữa nhất định phải cố hết sức giả vờ ra ám hiệu với cậu ấy một cách vô ý, để xem cậu ấy phản ứng như thế nào. Nghĩ đến đây, anh hơi lo lắng không khí sẽ trở nên ngượng ngùng, căn phòng này vốn đã quá yên tĩnh rồi. Trước khi Vương Nhất Bác ra, anh lấy điều khiển từ xa mở ti vi lên.

Sau khi bước ra, Vương Nhất Bác trực tiếp cuỗm luôn gà mên giữ nhiệt, ôm gà mên ngồi trên ghế sô pha.

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn mở kênh phim truyền hình đành phải đặt điều khiển xuống, cùng cậu ngồi xem đêm Gala phát lại.

Anh nghĩ bụng, Gala thì Gala vậy, ít nhất cũng là mừng xuân, là cát lợi, dù cho tỏ tình thất bại có lẽ cũng sẽ không suy sụp đến mức khóc huhu ngay tại chỗ, suy cho cùng cũng có một bản BGM vui vẻ như này góp sức.

Vương Nhất Bác xem Gala cực kỳ nghiêm túc, lúc nhìn thấy một câu đùa lỗi thời trong tiểu phẩm nào đó còn cười tới mức nghiêng trước ngả sau.

Tiêu Chiến đột nhiên không muốn vòng vo bùng binh với cậu nữa.

"Hiếm lắm cậu mới được hai ngày nghỉ, còn là Tết nhất nữa, sao không về nhà thăm bố mẹ mà chạy đến chỗ tôi?".

"Về nhà làm gì? Nếu tôi muốn thăm bố mẹ, bình thường có thời gian cũng có thể về thăm mà, không cần thiết phải tranh thủ mấy dịp lễ Tết". Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục xem ti vi, "Nếu bây giờ về nhà cũng không có cửa mà nghỉ ngơi, họ hàng thân thích trong nhà chắc chắn sẽ kéo đến tìm tôi, mỗi lần như thế đều cảm thấy mình giống như linh vật vậy".

Nghe thấy hai chữ "linh vật", Tiêu Chiến không nhịn được cười.

Xem ra câu hỏi này chưa đủ thẳng thừng.

"Thế sao cậu lại đến Trùng Khánh? Sao không đi nơi khác? Tìm người lái xe tới đây phiền chết luôn đúng không?". Anh vừa tỉ mỉ quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, vừa tiếp tục đẩy lên cao trào, "Cậu có người mình thích chưa? Thực ra những lúc như này rất thích hợp để theo đuổi người ta đó, năm mới mà, dành thời gian ở bên cạnh người quan trọng nhất chẳng phải tốt hơn sao?".

"Ý anh là bạn gái hả?". Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh.

Trong lòng Tiêu Chiến vang lên một tiếng "lộp cộp".

"Tôi không có, không có thì sao mà ăn Tết cùng nhau được?".

Tiêu Chiến vừa kéo tim mình từ cổ họng xuống lại nghe thấy Vương Nhất Bác bảo: "Sao tự nhiên anh hỏi cái này vậy? Chờ chút... Có phải anh chê tôi Tết nhất còn chạy tới đây làm phiền anh không? Mấy lời này của anh nghe giống như anh có người anh thích rồi ấy, mới nãy anh cùng bạn gái đi ngắm pháo hoa thật hả? Nếu tôi làm phiền anh thì anh cứ nói thẳng với tôi, tôi sao cũng được, anh dành thời gian ở bên người quan trọng nhất của anh đi".

Tiêu Chiến cứ cảm thấy mấy lời này của Vương Nhất Bác nồng nặc mùi khẩu thị tâm phi.

Anh dứt khoác moi tim mình ra luôn: "Đúng vậy, tôi có người mình thích rồi, tôi đến ăn mừng năm mới với người ta nè".

Vương Nhất Bác sững người, khó tin mà hỏi anh: "Người đó cũng ở trong khách sạn này hả?'.

"Cậu là heo hả?". Tiêu Chiến tức tới mức đầu giật tưng tưng, "Đần chết đi được!".

*Mắ khúc này tức quá dùng chữ "đần" luôn chứ hông phải chữ "ngốk" nữa =))))

Dứt lời, anh cũng chẳng thèm quan tâm Vương Nhất Bác phản ứng ra sao, nhanh chóng đứng dậy khỏi sô pha, giật lấy gà mên giữ nhiệt Vương Nhất Bác đang ôm trong lòng.

"Ăn no rồi phải không? Được rồi, vậy tôi về nhà đây, cậu tự mình xem cho đã đi".

"Chờ chờ chờ chờ chờ chút đã...", Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy cổ tay anh, ngồi thẳng người dậy, "Ý anh là sao? Sao tự nhiên đòi đi vậy? Hổng phải anh đặc biệt tới tìm tôi sao?".

Cậu nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến, chú ý thấy vẻ mặt bất lực của anh, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra điều gì đó.

"Tôi... Anh... Ý anh là vậy hả? Là cái tôi đang nghĩ đúng không?".

Tiêu Chiến quay người trừng mắt với cậu: "Làm sao tôi biết cậu nghĩ cái gì?".

Vương Nhất Bác hé môi ra rồi lại ngậm chặt miệng.

Thấy cậu vẫn còn đang chấn động chưa khôi phục tinh thần, Tiêu Chiến sợ rằng nếu ở lại thêm một lúc nữa sẽ nghe thấy mấy lời kiểu như "Tôi chỉ xem anh là bạn", "Sao anh lại nghĩ như thế", "Anh hiểu lầm gì rồi phải không", "Chúng ta làm bạn có gì không tốt" vô cùng máu chó. Anh mau chóng thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, đóng nắp gà mên giữ nhiệt lại, bước ra cửa lấy chiếc áo khoác đang treo ở đó.

Trước khi đi, anh nói với Vương Nhất Bác: "Dù sao tôi cũng đã nói rồi, lời nói ra như bát nước hất đi, không thể thu lại nữa. Nếu cậu bằng lòng suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, nếu không bằng lòng, muốn xóa số tôi hay block tôi cũng được, tôi chắc chắn sẽ không chủ động làm phiền cậu".

Dứt lời, anh rời đi mà chẳng hề ngoảnh đầu lại.

Nếu trên đường tới đây tràn đầy nôn nao mong chờ, thì đường về của Tiêu Chiến chỉ còn lại ân hận tiếc nuối.

Nếu biết trước đã không một phút bốc đồng nói thẳng ra như vậy, dù cho uyển chuyển một chút cũng tốt hơn, ít nhất vẫn có thể tiếp tục qua lại với nhau dưới tư cách bạn bè, bây giờ không được, vẫn chưa phải lúc, thêm một thời gian nữa mới ổn, lâu ngày sinh tình cũng đâu phải không có khả năng, đâu nhất thiết phải vội vàng thế này làm gì?

Anh lượn một vòng lớn trong tiểu khu mới tìm thấy chỗ đậu xe, hay là bởi vì may mắn tình cờ có xe chạy nên mới dư ra một vị trí chờ anh về đậu như này. Vừa nhớ đến trước khi ra khỏi nhà, cả nhà còn tưởng mình sẽ đi chơi với bạn cả ngày, kết quả mới ra khỏi cửa chưa tới hai tiếng lại mò về, anh càng nghĩ càng bực bội.

Hay là ngồi đây nghịch điện thoại cho đã rồi mới lên nhỉ?

Anh lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, khi mở khóa mới phát hiện có rất nhiều tin nhắn gửi đến, thậm chí còn có hai cuộc gọi nhỡ.

Lúc lái xe, nhạc trong xe rất lớn, anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cuộc gọi nhỡ do Vương Nhất Bác gọi đến, tin nhắn cũng là cậu gửi.

"Quay lại đi, bên ngoài lạnh lắm".

"Sao anh không nghe máy?".

"Không lẽ anh đi thật rồi hả? Về nhà luôn rồi?".

"Sao anh đột ngột vậy chớ? Tôi còn chưa nói gì hết anh đã đi mất rồi, tốt xấu gì cũng cho tôi chút thời gian phản ứng lại đã!".

"Anh nói có thật không? Nghiêm túc không?".

"Nói thật với anh, lần này tôi đến tìm anh, anh Hiểu Vũ ý kiến ý cò dữ lắm, ổng nói anh cũng đâu phải là gì của tôi, sao tôi lại gấp gáp dốc lòng như vậy, còn không ngại khổ, không chê phiền, ổng hỏi có phải tôi cong vòng rồi không".

"Tôi bảo tôi cũng không biết nữa, trước đây tôi chưa từng thích đàn ông".

"Ay daaa dù sao bản thân tôi cũng chưa nghĩ kỹ nữa, lần này anh làm đột ngột quá chừng, làm tôi không biết phải như nào, choáng váng luôn".

"Sao anh còn đem cả sủi cảo đi nữa? Tôi chưa ăn no mà".

"Con người anh đúng là vô trách nhiệm quá chừng, anh chuồn rồi làm sao tôi ngủ nổi đây?".

"Hay là anh quay lại hỏi tôi thêm lần nữa đi? Tôi chắc chắn sẽ trả lời đàng hoàng tử tế".

Đọc hết một loạt tin nhắn, tâm trạng chán nản hối hận đeo bám Tiêu Chiến suốt quãng đường về chầm chậm biến thành cảm giác vừa bất lực vừa hân hoan. Anh nhận ra mình rất thích Vương Nhất Bác, dù chỉ  đọc mấy dòng lải nhải dông dài này nhưng trong đầu anh cũng có thể phác họa rõ ràng dáng vẻ lúc cậu thốt ra những lời ấy, vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

Anh kích động lập tức muốn quay xe trở lại khách sạn, nhưng anh chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định về nhà ngủ.

Ít nhất cũng nên cho đôi bên thời gian một đêm để dịu lại, tránh để cả hai quá mức bốc đồng.

Anh trả lời lại Vương Nhất Bác một tin: "Ngủ trước đi, ngày mai ngủ dậy mang trôi nước cho cậu ăn".

Gửi xong, anh chỉnh di động sang chế độ im lặng rồi bỏ vào túi áo khoác lần nữa, cầm lấy gà mên giữ nhiệt, đánh một vòng lớn ở tiểu khu mới vào tới nhà, sau đó thoải mái chìm vào giấc ngủ.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top