15

Năm 2020, hạ.



Trong buổi thử vai chính thức, Tiêu Chiến nhìn thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc.

Có những vị tiền bối thường xuất hiện trong các bộ phim được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia, cũng có mấy diễn viên điện ảnh và truyền hình mới hoạt động sôi nổi trên màn ảnh dạo gần đây, thậm chí còn có cả Cố Phương – người đã từng ở chung phòng với anh mà anh cực kỳ thân thiết.

Nghe phong thanh rằng đây chỉ mới là một nửa số diễn viên tham gia thử vai.

Tuy đạo diễn Mạch Luân thích dùng người mới, nhưng danh tiếng của ông đã vượt tầm ra quốc tế, có quá nhiều diễn viên muốn hợp tác với ông, cộng thêm việc nhà đầu tư cũng có khuynh hướng riêng, về mặt chọn diễn viên ông hoàn toàn không thể quyết định một trăm phần trăm. Thậm chí khi ông đã tìm ra diễn viên mà mình đặc biệt muốn hợp tác, cũng phải tổng hợp các yếu tố khác để suy xét lại.

Sau buổi tụ tập đêm giao thừa, Tiêu Chiến cũng không gặp lại Cố Phương thêm lần nào nữa, bình thường trong group chat Cố Phương cũng là người hiếm khi nói chuyện. Không phải do hắn ít nói, mà bởi vì hắn thật sự bận bù đầu bù cổ.

Một năm ba bộ phim, bộ nào bộ nấy đều là nam chính phiên một, Tiêu Chiến đoán chừng khối lượng công việc của Cố Phương chắc hẳn sẽ không ít hơn Vương Nhất Bác.

"Em chỉ đi ngang cho vui thôi, nghe nói Mạch Luân kén người lắm, không thích người nổi tiếng quá, cũng không thích người đẹp trai hai lai sáng chói, bảo là sợ spotlight cá nhân sẽ lấn át hết cả bộ phim, nếu lúc phim được phát sóng mà fan diễn viên đi xem phim nhiều hơn những khán giả thực sự muốn xem phim, ổng sẽ quạo liền" Cố Phương thì thầm bên tai anh, "Lần này quay phim chiếu mạng, nhưng đội hậu trường đều làm việc dựa theo tiêu chuẩn của phim điện ảnh".

Trước đây Tôn Chiêu cũng đã nhắc đến chuyện này, nhưng cô ấy hoàn toàn không hề để mắt đến những tác phẩm mà Tiêu Chiến từng quay hai năm trước.

"Em thấy hai bọn mình gần như tạch rồi".

Tiêu Chiến không đồng ý lắm, anh nửa đùa nửa thật, cười nói: "Vậy dựa theo tiêu chuẩn, chú vừa nổi vừa đẹp trai, chín mươi phần trăm là tạch rồi. Lát nữa đợi anh được chọn rồi, anh đãi chú mày ăn cơm".

Cố Phương trưng ra vẻ mặt khó tin: "Anh êi, bộ anh hiểu lầm gì về bản thân mình hả? Anh không nổi tiếng hay sao? Anh không đẹp trai hay gì?".

Nổi tiếng?

Gần đây anh đúng là nổi tiếng thật, nhưng đó đều là nhiệt độ do yêu đương với Vương Nhất Bác mang đến, đều là ảo hết.

Còn về ngoại hình đẹp trai...

"Anh chỉ là trông ưa nhìn hơn chút so với người bình thường thôi".

Cố Phương sa mạc lời, trợn ngược mắt một cái: "Em chả thích nói chuyện với mấy người không hiểu rõ về bản thân như anh chút nào".

Mối quan hệ của cả hai rất tốt, đùa qua giỡn lại vài câu cũng sẽ không giận dỗi nhau. Cố Phương thật sự không nghĩ rằng mình có thể được chọn, trong lòng Tiêu Chiến trái lại le lói vài tia hi vọng, dù sao anh cũng thật lòng rất thích bộ phim này, nhưng sức cạnh tranh của anh rõ ràng không đủ mạnh, xác suất được chọn quả thực cũng chẳng cao hơn Cố Phương.

Sau khi ổn định tâm trạng lại thì chẳng còn cảm thấy áp lực nữa, cả hai ngồi một góc cười cười nói nói, trông thoải mái nhẹ nhàng hơn hẳn so với những người cùng tham gia thử vai.

Lúc chính thức thử vai, Tiêu Chiến nhìn thấy đạo diễn Mạch Luân trong lời đồn, ông ấy ngoài đời trông trẻ hơn trên báo một chút, có lẽ nguyên nhân là do đã cạo râu. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy Mạch Luân không phải là kiểu người dễ qua lại, hơn nữa đối phương mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, ly nước uống rồi đặt xuống không ngay ngắn, ông cứ loay hoay chỉnh mãi không thôi, tay trái sờ lỗ tai xong tay phải cũng phải sờ thêm một phát mới được.

Những người như vậy thường rất hay vạch lá tìm sâu.

Vì thích kịch bản của "Tội ác ngày tận thế", dạo gần đây Tiêu Chiến đã lật đi lật lại cuốn kịch bản chẳng biết bao nhiêu lần, hiểu sâu sắc cặn kẽ về vai chính và các vai phụ, trước khi thử vai Mạch Luân hỏi vài câu, anh đều trả lời chính xác lưu loát, hơn nữa còn bày tỏ cách hiểu của mình về nhân vật, biểu cảm của Mạch Luân rõ ràng không còn căng thẳng như trước nữa.

Tiêu Chiến tổng cộng đã diễn thử hai cảnh.

Cảnh đầu tiên là tình huống sau khi nam chính A Địch biết tin mình mắc bệnh nan y và quyết định theo đuổi nữ chính như tâm nguyện; cảnh còn lại là nằm trên giường phẫu thuật trước khi gây mê, sau khi trải qua hàng loạt sự việc, nam chính phát hiện thực ra mình không hề mắc bệnh gì cả, nhưng hắn vẫn quyết định hiến thận của mình cho cha ruột.

Cả hai cảnh trên đều không phải là cảnh diễn trọng tâm của "Tội ác ngày tận thế", nhưng Mạch Luân đã chọn hai cảnh này, Tiêu Chiến cũng chỉ đành diễn theo yêu cầu của đối phương.

Lúc diễn thử cảnh đầu tiên, anh phải chải chuốt tóc tai, sửa soạn áo quần trước một tấm gương hoàn toàn không tồn tại, khi chuẩn bị rời khỏi phòng, anh lại bước vào nhìn gương một lần nữa, đối diện với gương cười đủ các kiểu khác nhau, cả quá trình chẳng có lấy một lời thoại.

Nội dung nửa đoạn sau là anh tự thêm vào, sau khi xem xong, Mạch Luân bình luận rằng phần biểu diễn của anh tương đối chân thật, trông không quá giả.

Khi diễn cảnh thứ hai, do ở hiện trường không có giường làm đạo cụ, Tiêu Chiến chỉ có thể nằm dài trên mặt đất.

Trước khi bước vào anh vẫn không cảm thấy căng thẳng gì cho cam, đến lúc thật sự bắt đầu phần biểu diễn thứ hai, anh mới phát giác thật ra bản thân mình rất muốn lấy được vai diễn này, cho dù xác xuất thành công cao hay không, cũng phải cố hết sức thử một lần.

Hậu quả của căng thẳng là anh nói sai lời thoại ở cuối phần biểu diễn thứ hai.

Anh cảm giác cực kỳ chán nản, suy cho cùng anh đã quen thuộc kịch bản đến như thế, kết quả lại phạm phải sai lầm ở cấp độ rất thấp.

Mạch Luân không nói anh diễn tốt hay không tốt, chỉ nói một câu "Lời thoại hơi yếu". Nhưng theo như Tiêu Chiến thấy, đối phương không đánh "rớt" ngay trước mặt mình là đã may mắn lắm rồi.

Ngoài Mạch Luân ra, ở hiện trường còn có hai nhân viên sáng tạo của đoàn phim, thái độ của bọn họ đối với Tiêu Chiến trái lại rất khách sáo.


Ngày thứ năm sau khi buổi thử vai kết thúc, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Tôn Chiêu.

"Kết quả khá là ổn áp, nghe nói Mạch Luân chưa hài lòng 100% với buổi tuyển chọn, thế nên cuối cùng chọn ra được ba người, cậu, Cố Phương và Dương Văn Minh, vài ngày nữa sẽ có thông báo gọi mấy cậu đi tham gia buổi thử vai lần hai đấy".

Anh hoàn toàn không ngờ rằng anh và Cố Phương thế mà đều có tên trong danh sách đề cử.

"Dương Văn Minh là ai thế chị?" Trước giờ chưa từng nghe thấy cái tên này.

"Nói là người mới, nhưng đã ba mươi bảy tuổi rồi, lớn hơn các cậu rất nhiều. Chị có điều tra sơ sơ, thật ra cũng không phải là người mới gì, chỉ là đóng thế thân mười mấy năm nay, không xuất đầu lộ diện thôi. Mạch Luân đánh giá người này cao lắm, nói anh ta phù hợp với hình tượng của nhân vật nhất, cậu với Cố Phương lại đẹp trai quá. Nhưng mà nhà đầu tư không thích người đó, cảm thấy dựa vào anh ta để kéo cao tỷ lệ truy cập của cả bộ phim chiếu mạng thì chẳng thực tế chút nào, bọn họ thiên về cậu với Cố Phương hơn".

Tiêu Chiến có thể đoán được đại khái nguyên nhân mà nhà đầu tư chọn mình và Cố Phương.

"Cố Phương độ phổ biến cao, fan nhiều, nhiệt độ gần đây và các topic của cậu cũng đang hot, nếu chọn một trong hai người các cậu thì ít nhất có thể đảm bảo đủ doanh số trước khi quảng bá phim".

Lời nói của Tôn Chiêu rất thẳng thắn, nhưng lại là sự thật.

Tiêu Chiến hiểu rất rõ chuyện này, anh sẽ không cảm thấy khó chịu gì nhiều, chỉ hi vọng thật sự có thể nắm chắc cơ hội lần này.

"Nhưng cậu cũng đừng cho rằng thực lực của cậu không bằng bọn họ", Tôn Chiêu dường như rất thích đánh cho một gậy rồi tặng một cây kẹo ngọt, "Đi tham gia thử vai cũng đâu chỉ có ba người các cậu, ít nhất trong tình huống gạt hết những điều kiện khác sang một bên, ba người các cậu vẫn phù hợp nhất".

"Lần này chúng ta thật sự trở thành đối thủ cạnh tranh rồi". Tiêu Chiến nhắn một tin vào group chat bốn người, tag Cố Phương vào.

Trần Tư Phàm rất nhanh đã trả lời lại bằng một cái meme chấm hỏi bự chà bá.

Tiêu Chiến giải thích tiền căn hậu quả một lượt, Trần Tư Phàm lại gửi một cái meme vỗ tay, nói: "Khét lẹt, khét lẹt! Không ngờ team mình cũng có ngày gió tanh mưa máu! Khi nào hai người đấm nhau thì em sẽ đứng kế bên cổ vũ hết mình, tặng mỗi người một câu cố lên, chắc chắn không lệch mông!".

Tạ Tiểu Quân nói: "Anh em là chính, cạnh tranh là mười, nhớ kỹ nhớ kỹ".

Một hồi lâu sau, Cố Phương mới xuất hiện nhắn một câu: "No no no, cạnh tranh là chính, anh em là mười, đại ka xin đừng nhường nhịn em út".

Này là chú mày tự nói à nha, Tiêu Chiến nghĩ thầm, vậy anh sẽ không khách sáo đâu.


Hai ngày trước lúc buổi thử vai lần hai diễn ra, Vương Nhất Bác quay trở về sau khi đoàn phim đóng máy.

Cậu về nhà với trái tim tràn ngập hân hoan, kết quả phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang đọc kịch bản, chẳng thèm nấu cho cậu một bàn cơm ngon giống như trước đây, thay vào đó lại đặt pizza bên ngoài, cậu cảm thấy cực kỳ không vui.

"Chẳng phải mấy hôm trước em quậy đục nước đòi ăn pizza hả?".

Không phải là Tiêu Chiến cố ý không nấu cơm, lý do của anh vô cùng hợp lý.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy anh đã dồn hết lòng hết dạ của mình vào cuốn kịch bản đó rồi, dạo gần đây lúc hai người gọi video cho nhau, Tiêu Chiến hầu như đều cầm kịch bản, trả lời tin nhắn cũng chậm hơn trước, cậu cho rằng ít nhất sau khi cậu trở về thì Tiêu Chiến có thể buông kịch bản xuống, nhưng ai mà ngờ vừa bước vào nhà đã nhìn thấy anh đang ngồi trước hai hộp pizza mà xem kịch bản.

Cuốn kịch bản đó bị anh lật tới lật lui sắp ngả vàng luôn rồi, trên bề mặt rải đầy ghi chú bằng đủ các loại bút lông.

"Mấy hôm trước muốn ăn không có nghĩa là hôm nay cũng muốn ăn". Cậu đứng đối diện với Tiêu Chiến, hỏi anh, "Anh không thấy như này rất không ổn sao? Chẳng lẽ em còn không quan trọng bằng kịch bản?".

"Em cũng đâu có bay đi đâu được, nhưng nếu anh không nắm chắc cơ hội lần này, vai diễn này sẽ bay mất tiêu luôn đó".

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn đặt kịch bản trên tay xuống.

Tâm trạng Vương Nhất Bác lập tức tốt hơn nhiều, cậu mở hộp pizza ra, lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh, tiện tay đăng lên Weibo.

[Mấy hôm trước đã thèm ăn pizza rồi, đóng máy về tới nhà, thế mà thật sự có pizza đang đợi mình!]

Tiêu Chiến ăn pizza cùng cậu xong rồi lại xem ti vi một hồi, chờ đến khi Vương Nhất Bác buồn ngủ díu cả mắt, tự mò vào phòng ngủ bù, anh mới cầm kịch bản lên xem tiếp.

Chưa xem được bao lâu, group chat bốn người lại bắt đầu nhốn nháo.

Cố Phương: "Ông già kia, có phải ông muốn làm tôi chết nghẹn bằng cơm cờ hó để ông cướp vai diễn đúng không?".

Tạ Tiểu Quân và Trần Tư Phàm cũng hùa theo gửi hai cái meme ăn cơm cờ hó.

Trước khi ăn pizza, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chụp hình đăng Weibo, nhưng lúc đó anh không quan tâm lắm. Bây giờ anh muộn màng mở Weibo ra xem mới phát hiện, trong bức ảnh Vương Nhất Bác đăng, "không cẩn thận" chụp trúng bàn tay đang cầm ly nước của anh. Người hâm mộ có hỏa nhãn kim tinh, lập tức chạy qua Weibo của anh tìm ảnh selfie, sau đó nhanh chóng đóng dấu xác nhận chủ nhân của bàn tay này chính là anh.

Bình luận bên dưới tấm ảnh này cực kỳ đặc sắc:

"Là ổng, là ổng, chính là ổng! Là anh dâu của chúng ta! Tiêu! Chiến! Đó!"

"Tan nát cõng lòi... Mặc dù tui không muốn thừa nhận là tui tan nát cõng lòi rồi... Kể từ khi chồng tui công khai, ảnh giống như con ngựa hoang đứt dây cương vậy đó, sẽ không chịu sự kiểm soát thêm bất kỳ lần nào nữa, cứ cách ba bữa là bưng thao cơm tró tới đập lên đầu tui. Là lỗi của tui, tui không nên mơ mộng ảo ma về ảnh, cho nên ông trời mới trừng phạt tui vậy nè!"

"Vương Nhất Bác nói "Về tới nhà" kìa, nói vậy có phải là bọn họ sống chung với nhau rồi không?"

"Người ta lớn hết rồi sống chung bình thường mà trời? Vương Nhất Bác cũng đâu phải là "không được"."

"Sì tóp! Đừng kích thích tao! Đừng khiến tao phải nhớ tới bọn họ đang tiểu biệt thắng tân hôn!"

"Hai ngày nay tui ngồi cày lại chương trình tuyển chọn năm ngoái, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thể nhìn ra Tiêu Chiến có hứng thú với Vương Nhất Bác luôn đó, trông ổng rén Vương Nhất Bác gần chớt (tui công nhận Vương Nhất Bác lạnh lùng, ngầu lòi, khí chất bung nóc được chưa). Nhưng ngược lại ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã đặc biệt để ý Tiêu Chiến rồi, mà thoi cái này thì tui có thể hiểu nha, dù sao lúc đó tui vừa nhìn đã chết mê Tiêu Chiến rồi, maybe mentor Vương cũng mê trai giống tui đó mấy bà."

"Chỉ có mình tôi cảm thấy Tiêu Chiến không xứng với anh ấy à?"

"Không, mọi người đều thấy vậy."

"Đừng có suy bụng ta rồi vơ đũa mọi người OK? Tiêu Chiến không xứng, bà xứng ha? Nếu mà không có tiền mua gương thì làm ơn tự đái một vũng rồi soi lại cái bản mặt mình giùm!"

......


Tiêu Chiến câm nín tắt Weibo đi.

Trong lòng anh hiểu rất rõ, sau khi công khai yêu đương, có người xem trọng bọn họ, cũng có người bôi nhọ bọn họ, có lẽ những người bôi nhọ ác ý sẽ nhiều hơn những người xem trọng một chút. Box chat trong Weibo của anh nhận được rất nhiều mấy lời lăng mạ chửi mắng đủ thể loại từ người hâm mộ quá khích, ban đầu anh sẽ bị những câu từ tục tĩu lấp đầy màn hình chọc cho đau hết cả mắt, về lâu về dài cũng dần tê liệt.

Thậm chí anh còn chẳng biết người ở bên kia mà hình là ai, sao phải buồn lòng vì người mà mình không quen biết?

Mỗi ngày đều có rất nhiều người hâm mộ yêu thích anh, gửi tin nhắn cho anh, hi vọng khi đọc được anh có thể vui vẻ thoải mái, anh chỉ cần đặt những điều ấy vào trong tim là đủ rồi.

Lần thử vai thứ hai, Vương Nhất Bác cứ nằng nặc đòi đi cùng anh.

Vì đây không nằm trong lịch trình chính thức, nên Vương Nhất Bác chỉ thông báo với Lưu Hiểu Vũ một tiếng, thậm chí còn không thèm dẫn trợ lý và vệ sĩ theo, mà tự mình lái xe chở Tiêu Chiến đến phòng làm việc của Mạch Luân.

Năm ngoái, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới dành dụm được chút thời gian rảnh rỗi để thi bằng lái xe, lúc ở phim trường, cậu thỉnh thoảng sẽ chạy ké xe của tài xế nhà mình, đây là lần đầu tiên cậu chính thức nghiêm túc lái xe ra đường.

Tiêu Chiến, người đã lái xe hơn sáu năm và vừa thay bằng lái mới trong lòng thấp thỏm không thôi, nhưng lại không dám tỏ ra căng thẳng quá mức, anh sợ một khi anh căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác lái xe. Kết quả, Vương Nhất Bác lợi hại hơn anh nghĩ nhiều, suốt chặng đường đi đều rất suôn sẻ, ngay cả khi đỗ xe cũng chẳng mất nhiều sức lực.

Bởi vì có chuyện khác đáng căng thẳng hơn, Tiêu Chiến trái lại không còn căng thẳng gì mấy về chuyện thử vai nữa.

Trong thời gian anh vào thử vai, Vương Nhất Bác ngồi ở xe đợi anh.

Thời gian chờ đợi rất lâu, Vương Nhất Bác nghịch hai chiếc điện thoại mang theo bên mình đến mức gần cạn pin.

Khi Tiêu Chiến bước ra từ phòng làm việc của Mạch Luân, quay lại bãi đỗ xe, anh mỉm cười nói với Vương Nhất Bác, anh thành công lấy được vai diễn này rồi.

Vương Nhất Bác vốn luôn thản nhiên, thậm chí chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện này bỗng dưng vui vẻ cười rộ lên, hứng khởi bừng bừng, hỏi anh: "Thật hả? Người đâu mà giỏi dữ dạ chòi? Đây là vai nam chính đầu tiên của anh đúng không?".

Cậu vui vẻ lắc lắc chân, Tiêu Chiến biết động tác này sẽ xuất hiện mỗi khi cậu vô cùng phấn khích.

Có vẻ như trước đây cậu giả vờ không quan tâm, còn giận dỗi vì anh dành quá nhiều thời gian xem kịch bản, chỉ là không muốn tạo áp lực cho anh, không muốn anh rầu rĩ nếu lỡ vuột mất vai diễn này.

Vương Nhất Bác ôm trọn lấy anh, nói: "Bọn mình tìm nơi nào đó ăn mừng chút đi!".

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Lúc em nhận được vai nam chính đầu tiên, em ăn mừng như nào?".

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Chuyện hồi đời nảo đời nào rồi, ai mà nhớ nổi chòi?".

Thì thui...

Không so sánh thì thôi, so xong thấy mà tức.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh vội duỗi tay muốn đẩy Vương Nhất Bác ra.

Nhưng đẩy mãi không đi, Vương Nhất Bác hệt như mọc ra từ trên người anh vậy.

Anh vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác mấy phát: "Em buông ra trước đã".

Vương Nhất Bác không buông.

Anh bất lực nói: "Nghe lời anh, buông ra đi đã".

Lúc này Vương Nhất Bác mới lề mề thả lỏng tay.

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn về phía cái người vừa nãy bước ra ngoài cùng anh, bây giờ đang đứng cách đó không xa làm khán giả - Cố Phương.

Cố Phương mỉm cười xua tay, nói: "Kệ thây em đi, tiếp tục, tiếp tục, cứ xem như em không tồn tại. Đoán chừng cả cái giới giải trí chỉ có mình em vinh hạnh được tận mắt chứng kiến cảnh tượng như này ha, nói ra chắc ai cũng ganh tị xỉu luôn á".

Vương Nhất Bác không phát hiện ra sau lưng Tiêu Chiến còn có một cây cột đèn biết đi.

Mà cây cột đèn này trông quen quá chừng.

Bị cậu vô ý trừng mắt một cái, Cố Phương vội cười chữa cháy: "Mentor Vương, lâu quá không gặp! Tôi là Cố Phương, cậu còn nhớ không? Lúc thi đấu tôi ở cùng một phòng với anh Chiến đó!".

Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại một chút.

"Ò, nhớ ra rồi, là cái người mà đêm chung kết lên hát lệch nhịp còn giành được hạng ba, bị nói là được push mà flop".

Cố Phương nghe xong muốn tuột huyết áp, trước mắt tức thì đen kịt, đưa tay vịn vào chiếc xe đang đỗ bên cạnh.

Tiêu Chiến vốn định mời Cố Phương cùng ăn một bữa, trên đường đến bãi đỗ xe đã hẹn xong xuôi rồi, kết quả Cố Phương bị Vương Nhất Bác đả kích đến nỗi phải thốt lên gì mà không bao giờ làm bóng đèn thêm lần nào nữa.

Bốn chữ "được push mà flop" chính là tử huyệt của Cố Phương, sau đêm chung kết hắn còn đau lòng khóc bể làng bể xóm, tuy sau này hắn chuyển sang phát triển ở lĩnh vực điện ảnh, từng bước chứng minh bản thân cũng có thực lực, nhưng thử vai thất bại cũng chẳng mang tính công kích mạnh bằng bốn chữ này.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ group chat bốn người.

Cố Phương: "Đớn quá anh em ơi".

Cố Phương: "Vương Nhất Bác là ắc wỹ".

Cố Phương: "Đại ka của chúng ta chắc chắn là thiên thần, vậy mà ổng cũng có thể thuần hóa được con ắc wỹ đó, tao xin phép rơi lệ vì tình yêu keo ly tái châu mãi mận này, tao tình nguyện ế một năm để đổi lấy hạnh phúc vĩnh cửu cho bọn họ!".

Trần Tư Phàm: "Ủa bộ thằng này tạch buổi thử vai xong đầu óc nó cà giật cà giật luôn rồi hả?".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top