14

Năm 2019, xuân.



Kể từ khi xa nhà để tham gia chương trình tuyển chọn, trong hơn nửa năm nay, Tiêu Chiến chưa từng quay về nhà một lần nào.

Không phải anh bận đến mức ngay cả thời gian về nhà thăm người thân cũng chẳng có, mà tự bản thân anh cảm thấy giờ vẫn chưa phải là lúc quay về.

Sau khi rời khỏi môi trường mà mình đã sống từ nhỏ đến lớn, anh vẫn chưa tạo nên được thành tích nào đáng kể ở một lĩnh vực khác, anh vẫn luôn lo sợ lúc đối mặt với sự quan tâm của bố mẹ và sự tò mò của bạn bè sẽ cảm thấy chột dạ.

Nhưng từ khi anh sinh ra cho đến bây giờ, mỗi năm đều ở nhà cùng đón Tết cùng gia đình, những người lớn tuổi rất coi trọng ngày lễ quan trọng nhất trong năm này, dù cho như thế nào anh cũng phải về nhà ăn Tết.

Năm ngoái thu nhập của anh được ba vạn tệ, vẫn còn thiếu Vương Nhất Bác hai vạn tám tiền rượu, lần này trả hết vẫn còn dư lại hai ngàn, cộng với số tiền vụn vặt anh giữ trong thẻ lúc trước, thêm cả trong túi vẫn còn một vạn hơn, thế là đủ để anh về nhà ăn Tết rồi.

Bà con thân thích trong nhà cũng không nhiều, mua một ít quà về thăm người thân bạn bè, cho mấy đứa nhỏ một tí tiền mừng tuổi, mặc dù ăn xong cái Tết này sẽ phải thắt lưng buộc bụng, nhưng vẫn còn hai đoàn phim chưa trả cát-xê cho anh, sau Tết sẽ nhanh chóng khởi quay, tuy rằng một mình ở ngoài chi tiêu hơi tốn kém, nhưng dù ra sao cũng không tới mức không có cơm mà ăn.

Đáng lẽ anh nên trả hết hai vạn tám còn lại trong một lần luôn.

Nhưng anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ trả một vạn tám.

Anh nói với Vương Nhất Bác, Tết này anh phải về nhà một chuyến, cần giữ lại chút tiền phòng thân, một vạn còn thiếu đợi sau Tết sẽ trả tiếp.

Sau khi nhận được tin nhắn của anh, Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện thoại tới.

"Anh có thể chờ qua Tết rồi trả một lần, tôi cũng đâu cần tiền gấp", Vương Nhất Bác nói, "Hơn nữa, trước giờ tôi chưa từng hối thúc anh, anh như này sẽ khiến tôi cảm thấy anh quá khách sáo, cũng quá xa lạ".

"Hông phải khách sáo, chỉ không muốn khiến cậu hiểu lầm là tôi quỵt nợ".

"Tôi không có hiểu lầm anh".

"Là tôi", Tiêu Chiến ăn ngay nói thật, "Là tôi sợ bị cậu hiểu lầm, tôi cũng không hi vọng mối quan hệ bạn bè giữa tụi mình bởi vì vấn đề nhỏ nhặt này mà nảy sinh những xung đột không đáng có. Trả hết tiền rồi, sau này lúc tôi với cậu gặp nhau sẽ không cảm thấy nặng nề".

Mặc dù anh cố ý kéo dài thời gian trả tiền cũng vì hy vọng giữa hai người có thể nảy sinh những dây dưa khác nữa.

Vương Nhất Bác – người chưa kịp nói gì cũng chưa hề làm gì có hơi buồn bực: "Hổng lẽ anh muốn cố gắng trả tiền thật nhanh sau đó không qua lại gì với tôi nữa à?".

Tiêu Chiến rõ ràng đâu có nghĩ như thế, nghe xong lời cậu nói anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: "Tôi chưa từng nói mấy câu như này bao giờ đâu phải không?".

"Tốt nhất là cũng chưa từng nghĩ như thế bao giờ". Vương Nhất Bác cảnh cáo anh, "Tôi nói anh biết, từ trước tới giờ tôi chưa từng xem anh là con nợ, cũng chưa từng xem mình là chủ nợ, giữa chúng ta là bình đẳng".

Hiếm khi nghe thấy giọng điệu của cậu nghiêm túc đến mức này, Tiêu Chiến không nhịn được cười.

"Biết rồi, vấn đề nằm ở tôi".

Vương Nhất Bác ngang ngược nói: "Anh biết thì tốt".

Đầu óc Tiêu Chiến đang nghĩ xem nên nói chủ đề gì tiếp theo để kéo dài thời gian gọi điện thoại lần này, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi anh: "Anh nói anh muốn về quê hả? Quê anh ở Trùng Khánh đúng không?".

"Đúng rồi", anh trả lời.

"Có thể Tết năm nay tôi chỉ được nghỉ hai ngày, cứ phải ở Vân Nam quay phim suốt, nếu có thời gian rảnh thì tôi đến tìm anh".

Ủa, tìm tui?

Một người bận rộn cả năm chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày như cậu, hiếm khi được nghỉ hai ngày Tết, theo lý mà nói thì lẽ ra nên về quê thăm bố mẹ chứ hả? Huống hồ gì những việc như quay phim cũng không thể nói chắc chắn, có thể phát sinh biến số bất cứ lúc nào, Vân Nam cách Trùng Khánh cũng đâu phải gần lắm đâu...

Tiêu Chiến không xem lời nói thuận miệng của cậu là thật, nhưng trong lòng lại có chút mong đợi mơ hồ.



Khoảnh khắc anh bước lên máy bay, lần đầu tiên anh hiểu được cái gọi là cận hương tình kiếp*.

*Cận hương tình kiếp: một câu thơ trong bài thơ Độ Hán Giang của Lý Tần, nói về cảm xúc phức tạp của những người đi xa đã lâu không về quê, nhưng khi về đến gần quê nhà lại thấy sợ hãi, không giữ được bình tĩnh.

Tuy anh đã dặn đi dặn lại bố mẹ tận ba lần rằng không cần đến sân bay đón anh, nhưng khi anh kéo hành lý bước ra ngoài, vừa liếc mắt đã nhìn thấy bố mẹ đang đợi sẵn ở đó.

Tất cả những lo lắng của anh đều không hề xảy ra.

Bố mẹ biết anh trở về, nhưng không nói tin tức anh về ăn Tết với những người họ hàng khác, có người hỏi thì chỉ bảo là con trai rất bận, vẫn chưa quyết định được thời gian trở về, thế nên lúc Tiêu Chiến về tới nhà, không bị bạn bè người thân vây quanh như đã tính trước, mà có thể thoải mái đi tắm một phen, ăn món sở trường do chính tay mẹ Tiêu làm, mang theo tâm trạng vui vẻ nằm xuống chiếc giường đã xa cách hơn nửa năm.

Từ thái độ thận trọng dè dặt của bố mẹ, anh rút ra được một kết luận: có lẽ bố mẹ còn lo lắng sẽ xảy ra những chuyện khiến anh thấy khó chịu hơn cả bản thân anh.

Suy cho cùng thì anh đã sống dưới sự che chở của bố mẹ hơn hai mươi năm, những suy nghĩ đó của anh làm có thể giấu được bố mẹ?

Hôm trước giao thừa một ngày, anh hẹn vài người bạn tụ tập, bạn bè giờ đây đã tản đi bốn bể năm châu cũng chỉ nhờ những dịp như thế này mới có thể tề tụ lại cùng nhau. Nhiều người cực kỳ tò mò về công việc mới của anh, nhưng tất cả những câu hỏi đều mang theo thiện ý, còn có người cười đùa: "Ngành này không dễ ăn đâu, nếu không chen chúc nổi nữa thì cứ đến làm cùng tao này".

Một người khác lại nói: "Vậy thì không được, sau này A Chiến phải làm ngôi sao nổi tiếng".

Cậu bạn nối khố tên Trần Ba quan tâm Tiêu Chiến nhất, cũng là người trước đây đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn giùm anh bèn nói: "Đừng đứa nào hòng giành với tao nhá, nếu ngày nào đó A Chiến quay về, dù thế nào cũng phải đến làm bảng hiệu sống cho tao!".

Tiếp đó hắn lập tức bị những người khác bốc phốt: "Vụ kinh doanh tan nát đó của mày cũng đem ra nói mà không thấy đội quần hả".

Nói đùa chung quy vẫn là nói đùa, những lo lắng trong lòng Tiêu Chiến lúc này đã được xua tan, chẳng còn lại bao nhiêu.

Vào đêm giao thừa, anh gửi một tin nhắn chúc phúc chung đến tất cả mọi người trong danh bạ của mình, chỉ soạn tin nhắn riêng cho vài người có mối quan hệ tốt nhất.

Anh gửi tin nhắn "Giao thừa vui vẻ" vào nhóm bốn người của bọn Trần Tư Phàm, rốt cuộc chỉ có mỗi mình Tạ Tiểu Quân trả lời anh.

Trần Tư Phàm bận tiệc tùng xã giao, còn Cố Phương đang trên máy bay tranh thủ về quê.

Trần Ba gọi điện thoại hẹn anh 0 giờ đêm nay đi đến một chỗ đất trống gần đó bắn pháo hoa, nói mấy người bạn của bọn họ cũng đi nữa, hắn còn hẹn cả cô gái mà dạo này hắn đang cưa cẩm.

Mới đầu Tiêu Chiến muốn gửi một lời chúc cho Vương Nhất Bác, nhưng sau khi gõ chữ xong anh lại cho rằng chi bằng chờ tới sáng mai hẵng gửi vậy.

Bố Tiêu đặt một bàn tiệc giao thừa tại nhà từ một nhà hàng lớn, mời những người họ hàng tương đối thân thiết đến cùng nhau ăn mừng năm mới, sau khi ăn tối xong chẳng có gì để làm, ai về nhà nấy, ai muốn xem Gala thì xem Gala, ai có hoạt động khác cũng có thể sắp xếp theo ý mình.

Anh thầm nghĩ có lẽ đêm nay tới sáng luôn mình cũng ngủ không nổi, dứt khoác đồng ý lời mời của Trần Ba.

Rốt cuộc ăn cơm tối xong, cả gia đình cô anh được bố mẹ mời đến xem Gala chung, đứa cháu gái năm tuổi của anh – Kiều Kiều – cứ quấn quýt anh không rời, anh hoàn toàn chẳng thể thoát thân, cuối cùng chỉ đành dẫn theo Kiều Kiều cùng đi bắn pháo hoa.

Trước khi ra khỏi cửa, cô của anh dặn tới dặn lui không ngớt, bảo anh nhất định phải trông chừng Kiều Kiều thật kỹ càng, chú ý an toàn, anh không dám qua loa, mỗi một câu của cô anh đều nghiêm túc đồng ý.

Khoảng chừng mười một giờ rưỡi, lúc anh đang đứng ở điểm hẹn thì nhìn thấy cô gái mà Trần Ba thích.

Cô gái nọ nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn người, chính là mẫu người mà Trần Ba thích từ nhỏ. Anh thấy cô nàng vừa cầm túi giúp Trần Ba, vừa dặn dò hắn lúc châm lửa phải cẩn thận, anh nghĩ lần này xác suất Trần Ba theo đuổi thành công cực kỳ lớn, có lẽ qua hết đêm nay là sẽ thành đôi.

Anh dắt Kiều Kiều đi đến bên cạnh Trần Ba, nhắc hắn lát nữa tìm thời điểm lãng mạn nhất để tỏ tình với cô nàng kia.

Trần Ba cười cười, gãi đầu, hỏi anh: "Sao mày biết được kế hoạch của tao vậy?".

Xem ra thằng bạn nối khố cà lơ phất phơ của anh lần này thật sự đã hao tổn tâm tư rồi.

Hầu hết bạn bè cùng đến đốt pháo hoa đều đi theo cặp, chỉ có Tiêu Chiến là một mình dẫn theo một bé gái, tuy nhiên cảm giác tồn tại của cô bé này chẳng thấp chút nào.

Kiều Kiều tuy nhỏ nhưng lanh lợi nghịch ngợm, từ nhỏ đã quen được người lớn chiều chuộng, lúc lại càu nhàu bọn họ không mua gậy tiên nữ, lúc lại muốn uống nước trái cây, muốn ăn kẹo mút.

Giữa đêm giao thừa, đi đâu tìm nước trái cây với kẹo mút đây? Tiêu Chiến chỉ đành nhẫn nại dỗ dành cô bé không ngớt.

Trần Ba cười nói: "Bọn tao ai cũng dẫn người yêu theo, mày quá đỉnh luôn, dẫn bà cô nhỏ theo".

Tiêu Chiến độc miệng, cố ý kích động hắn: "Mày đừng có mà mạnh miệng, lát nữa người ta đồng ý rồi mới tính là người yêu, nếu mà hổng đồng ý á hả, thì mày còn éo bằng tao nữa là".

Trần Ba lập tức nói: "Phì phì phì, cái miệng thúi!".

Bọn họ dự định canh đúng thời gian nửa đêm để châm ngòi những tép pháo đã được sắp xếp sẵn, Tiêu Chiến dùng một tay bế Kiều Kiều, tay còn lại lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra, bắt đầu soạn tin nhắn.

"Cậu ơi, điện thoại cậu có Candy crush hông? Cho con mượn chơi được hông?".

Tiêu Chiến vừa gõ chữ vừa nói: "Đợi lát nữa nha, ngắm pháo hoa xong cậu cho con mượn chơi, nhưng chỉ được chơi 10 phút thôi đó, về tới nhà là phải ngoan ngoãn đi ngủ liền".

Sau khi soạn tin nhắn xong, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thời gian hiện tại ở góc trên bên phải điện thoại: 23:58.

Còn hai phút nữa.

Anh nhìn đám người tụ tập ở bãi đất trống để đốt pháo hoa, chợt nhận ra mình cần gì phải đợi đến 12 giờ đúng để gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, làm như vậy thực sự mập mờ vô cùng.

Nhưng ít nhất thì điều này cũng chứng minh rằng trong lòng anh Vương Nhất Bác khác biệt hoàn toàn với những người bạn còn lại.

Mặc dù vài tháng qua anh vẫn luôn cố ý không thừa nhận, nhưng anh có hảo cảm một cách khác thường với Vương Nhất Bác.

Chẳng hạn như bây giờ, anh nhìn thấy Trần Ba và cô gái mà hắn thích đang trò chuyện cười đùa, trong lòng anh ít nhiều gì cũng hơi ghen tị, nhưng cảnh tượng anh phác họa trong đầu khác với những gì đang diễn ra trước mắt. Anh hi vọng người có thể đứng bên cạnh cùng ngắm pháo hoa với mình, là Vương Nhất Bác.

Không cần nói cười rôm rả, không cần đan tay tựa vai, dù chỉ là đứng bên cạnh nhau lặng lẽ trò chuyện thôi, cũng được rồi.

Một khi đã thừa nhận điều này, cảm xúc trong lòng dường nhưng chẳng thể che giấu được nữa.

Anh lấy di động ra, nhìn thời gian hiển thị trên đó: 23:59.

Chỉ vài giây trước khi anh nhấc ngón tay cái bấm nút gửi, di động đột nhiên đổi giao diện.

Là cuộc gọi đến từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỗng dưng lanh lợi* nhận ra điều gì đó, lần nhận thức này khiến cả trái tim anh không ngừng nhảy cẫng lên.

*Bản gốc là "Phúc chí tâm linh": ý chỉ khi phúc tới thì con người ta chợt khôn ngoan ra, lanh lợi hơn. Ý là ổng nhận ra ông Bo cũng canh giờ gọi cho ổng đó =)))) kkkk quá đã

Anh cúi người, chậm rãi đặt Kiều Kiều ở tay phải xuống, nắm lấy tay cô bé để đảm bảo rằng bé không chạy khỏi khu vực an toàn, sau đó hít một hơi thật sâu, nhấn nút nghe máy.

Giọng nói của Vương Nhất Bác phát ra từ trong loa di động.

"May quá, suýt chút nữa tôi còn tưởng anh không nghe thấy điện thoại reo, nếu muộn thêm tí nữa là bỏ lỡ giờ vàng rồi".

"Giao thừa vui vẻ nha Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến nói.

Anh vừa nói dứt lời, pháo hoa trước mặt đã "Víuuuuuuu" một phát nổ vang trên bầu trời, tiếp sau đó những tép pháo khác cũng được châm ngòi, muôn vàn tiếng hô cảm thán reo lên cả một góc trời.

Vương Nhất Bác ảo não nói ở đầu dây bên kia: "Sao anh lại giành mất lời mà tôi muốn nói rồi? Báo hại tôi chậm một bước. Thôi vậy, lười hông thèm tính sổ anh, anh cũng giao thừa vui vẻ nha".

Nói xong câu này, cả hai im lặng hồi lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác lại mở miệng hỏi: "Anh đang ở đâu đó? Hẹn hò à? Sao còn có giọng con gái nữa?".

Tiêu Chiến liếc nhìn Kiều Kiều, lóe lên ý nghĩ trêu đùa cậu.

"Ừm, đang dắt con gái tôi đi ngắm pháo hoa, nào, Kiều Kiều, chúc chú giao thừa vui vẻ đi".

Kiều Kiều nhích đến gần di động của anh, lớn tiếng hô: "Con chúc chú giao thừa vui vẻ! Chúc chú cung hỷ phát tài, lì xì quài quài!".

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia rơi vào chằm cảm hồi lâu.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Sao thế? Sao cậu không nói gì? Hết hồn cái hồn mất tiêu rồi hả?".

Vương Nhất Bác cất lên giọng điệu hoảng hồn: "Là thật đó hả? Anh kết hôn rồi à? Anh giấu chuyện kết hôn để tham gia show tuyển chọn á? Sao từ đó đến giờ không ai biết chuyện này?".

Tiêu Chiến cười hỏi cậu: "Đâu có ai nói tham gia show tuyển chọn thì nhất định phải chưa kết hôn đâu?".

Vương Nhất Bác lại nín thinh rồi, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của tình huống này.

"Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, lừa cậu đó, sao mà cái gì cậu cũng tin thế?", trong lòng Tiêu Chiến lại nắm chắc thêm mấy phần, "Bé con này họ Lưu, không phải họ Tiêu, là cháu gái của tôi".

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi: "Bây giờ tôi cực kỳ muốn quánh anh".

"Tiếc là cậu quánh không được ha". Tiêu Chiến cười nói.

"Chưa chắc đâu à".

Đầu mày Tiêu Chiến giật một cái, anh hỏi: "Ủa là sao?".

"Anh đang đốt pháo hoa hả? Ở chỗ tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng pháo luôn, tôi còn tưởng ở đây cũng không cho đốt pháo hoa với pháo nổ chứ".

"Cậu đến Trùng Khánh rồi hả?".

"Đúng vậy, chẳng phải đã nói với anh là lúc rảnh rỗi tôi sẽ đến tìm anh sao?".

Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến khả năng này, anh cho rằng Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng nói vậy thôi, dẫu sao thì sau lần đó trong box chat của bọn họ cũng chẳng còn nhắc đến chuyện này nữa.

"Chẳng phải cậu đang ở Vân Nam quay phim sao?".

"Đại ka ơi, ai mà xách máy ra quay phim vào đêm giao thừa hả?". Giọng điệu của Vương Nhất Bác nghe như thể đã bất lực tột cùng rồi, "Anh không biết tôi đen cỡ nào đâu, tôi quên mất vé dịp Tết khó mua như nào, không mua được vé máy bay, tới nỗi vé xe lửa cũng chỉ còn vé đứng. Tôi nói tôi tính mua vé đứng đến Trùng Khánh, anh Hiểu Vũ chửi tôi xói trán. Hên là ổng chửi thì chửi chứ vẫn tìm cho tôi một con ô tô, trời rạng sáng tôi đã lên đường rồi, còn gặp kẹt xe nữa, bây giờ vừa mới đến khách sạn chưa đầy nửa tiếng".

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy cổ họng ran rát.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Ngày mai anh rảnh không? Lượn vài vòng cùng tôi được không? Đồ ăn ở đây cay dữ lắm hả? Có món gì thích hợp cho người tỉnh khác không ăn cay được như tôi hông?".

"Ngày mai?". Tiêu Chiến tằng hắng giọng, nói: "Bây giờ tôi rảnh lắm nè".

Cúp điện thoại, anh liếc nhìn Kiều Kiều đang tò mò dòm mình.

"Kiều Kiều, cậu phải đưa con về trước rồi, chúng ta không xem pháo hoa nữa được hông?".

Kiều Kiều cau mày suy nghĩ một lúc, hỏi anh: "Vậy con còn được chơi Candy crush hông?".

"Được chứ". Tiêu Chiến nhanh chóng đưa di động cho cô bé, "Cho con chơi 15 phút đó".

Bé con vui đến độ cong híp cả hai mắt.

Tiêu Chiến dắt Kiều Kiều đến chào tạm biệt Trần Ba, Trần Ba vừa tỏ tình thành công đầu óc vẫn còn quay mòng mòng, kéo lấy tay bạn gái, hỏi anh: "Sao lại đòi về rồi? Đêm nay anh em phải tiệc tùng lùng bùng tí chớ, lát nữa tao mời mọi người đi ăn lẩu, mày không đi hả?".

"Thôi không đi, thật sự có việc bận rồi, bạn tao đến".

Trần Ba bày ra vẻ mặt nghi ngờ: "Bạn gì mà quan trọng dữ dzậy ha?".

Tiêu Chiến cười nói: "Chủ nợ".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top