13

Năm 2020, hạ.



Đã từng ở cùng nhiều đoàn phim, nhưng điều kiện quay lần này có thể nói là kém nhất mà Tiêu Chiến từng gặp phải từ trước đến nay.

Vương Nhất Bác đến quá đột ngột, anh hoàn toàn không kịp chuẩn bị, anh thuyết phục Vương Nhất Bác vào thị trấn tìm một khách sạn phù hợp hơn, Vương Nhất Bác chẳng thèm suy nghĩ đã từ chối luôn, nói muốn đồng cam cộng khổ với anh.

Nói thì nói vậy, nhưng lúc nhìn thấy nơi ở của Tiêu Chiến trong đoàn phim, cậu vẫn không nhịn được mà phàn nàn ba ngày ba đêm.

"Chỗ này vốn dĩ là phòng tiếp khách phải không? Điều hòa này có chạy nổi không đây? Sao mở lâu lắm rồi mà trong phòng vẫn không mát vậy trời? Ở đây chỉ có loại phòng này thôi hả? Có thể nào trả thêm tiền để đổi sang căn phòng tốt hơn được không?".

Nghe cậu lải nhải không ngừng từ lúc bước vào phòng, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi bất lực.

"Có phòng tốt hơn chứ, nhưng đã để lại cho vài vị diễn viên gạo cội lớn tuổi rồi, ngay cả đạo diễn cũng ở loại phòng giống như anh, anh chỉ là một vai phụ, được đối đãi thế này đã không tệ rồi, có vài diễn viên còn phải ở ghép phòng cùng người khác nữa. Ai mà như em, đi đến đâu cũng dẫn theo hai trợ lý, ở phòng đắt nhất", anh tiện tay cầm cây quạt trên bàn lên, quạt cho Vương Nhất Bác, "Thế nên anh mới bảo em vào thị trấn tìm chỗ ở đó, sao cứ phải ở đây chịu khổ với anh làm gì?".

Nghe anh nói như thế, Vương Nhất Bác không còn cộc cằn nữa.

"Anh đừng nói như thể em không chịu khổ được á, lúc trước em quay phim còn từng ở chỗ tệ hơn thế này nữa".

Chẳng qua cậu chỉ thấy xót Tiêu Chiến mà thôi.

Di động của Tiêu Chiến reo lên một tiếng, anh cầm lên xem, là tin nhắn của quản lý Tôn Chiêu gửi đến. Tôn Chiêu nói đã gửi cho anh một kịch bản trong email, không phải phim điện ảnh cũng chẳng phải phim truyền hình nhiệt độ cao, chỉ là một bộ phim chiếu mạng chi phí thấp, nhưng được đài truyền hình Kiều Thanh đầu tư, kịch bản rất ổn áp, đội ngũ sản xuất cũng không tồi.

Ý của Tôn Chiêu là muốn anh chọn một vai diễn mà anh nghĩ rằng phù hợp với mình nhất.

Tiêu Chiến chẳng hề cảm thấy thất vọng, ngược lại anh còn rất hào hứng.

Anh biết Tôn Chiêu sẽ không nhét cho anh những miếng bánh to một cách gấp gáp như thế, cô càng hi vọng bản thân anh có thể tiến lên từng bước, phát triển vững vàng, đây cũng chính là ý định của anh. Anh vui là bởi vì lần này anh không cần phải nhặt lấy những vai diễn còn thừa lại của người khác nữa, anh đã có quyền lựa chọn nhất định trong chuyện này.

"Chị Tiểu Chiêu đúng là đáng tin cậy, hành động nhanh dễ sợ".

"Chị Tiểu Chiêu?", Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh.

"Là Tôn Chiêu, quản lý hiện tại của anh".

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu nhè nhẹ, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Chẳng phải hai người mới quen biết đây sao? Sao chưa gì đã gọi nhau thân thiết dữ vậy?".

"Thân thiết chỗ nào đâu trời?", Tiêu Chiến trợn trắng mắt với cậu, "Chị ấy là quản lý của anh, sau này bọn anh phải hợp tác lâu dài, gặp mặt thường xuyên, anh gọi người ta là chị Tiểu Chiêu rất bình thường luôn á, nếu không thì anh phải gọi chị ấy là gì?".

Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, nói: "Chị Tôn?".

"Người ngoài đều gọi chị ấy như vậy, sao anh gọi giống người ngoài được".

"Không phải là người ngoài chứ là gì? Chị ta còn có thể là người nhà à?".

Tiêu Chiến cũng lười đôi co với cậu, đơn giản chuyển chủ đề: "Dưới lầu có một tiệm in, lát nữa anh xuống dưới in kịch bản, dù sao đêm nay cũng không có gì làm, vừa khéo có thể đọc kịch bản".

Vương Nhất Bác ngồi bên dưới điều hòa: "Em cố ý tới thăm anh, vậy mà anh lại nói đêm nay không có gì làm".

Tiêu Chiến cảm thấy rất bất lực: "Em có chắc là em muốn cố tình kiếm chuyện ngay lúc này không?".

"Ủa sao lại thành em cố tình kiếm chuyện chớ?".

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt tủi thân, ngã xuống giường, chờ Tiêu Chiến buông điện thoại xuống rồi đi đến dỗ mình. Chỉ có thời gian hai ngày nhưng cậu vẫn đặc biệt chạy đến thăm đoàn, đương nhiên không phải đến để cãi nhau với anh. Khoảng thời gian này cậu bận quay phim đến nỗi chẳng được mấy lần ngủ nghỉ tử tế, không được ôm ôm hôn hôn thì thôi đi, ngay cả gương mặt Tiêu Chiến cũng chẳng quay sang cho cậu nhìn.

Tuy nhiên, toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến đều đổ dồn vào kịch bản mà anh vừa nhận được.

Anh chỉ đọc lướt qua vài trang mà đã bị kịch bản thu hút.

Khoảng mười lăm phút sau, Tiêu Chiến mới di dời sự chú ý khỏi điện thoại di động. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đang nằm dài trên giường cố ý không thèm ngó ngàng mình, cả người từ đầu tới đít đều viết đầy chữ "Tới dỗ tui mau", Tiêu Chiến khẽ cười.

"Anh xuống dưới lầu in kịch bản đây, em ngủ một giấc nghỉ ngơi trước đi". Anh cúi người nhấc bàn chân đang thò ra khỏi giường của Vương Nhất Bác lên, giúp cậu cởi giày tháo tất, "Dưới lầu có một quán bún ăn cũng được lắm, mùi vị cũng giông giống quán mà tụi mình ăn lần trước, lát nữa anh mua hai phần mang lên, tối nay tụi mình ăn món đó nha".

Anh âm thầm đếm ngược trong lòng.

Mười, chín, tám, bảy , sáu, năm, bốn, ba...

"Em muốn hai quả trứng rán, thêm nhiều rau mùi nữa". Vương Nhất Bác rầu rĩ nói.

"Được".

Tiêu Chiến giúp cậu sắp xếp gối nằm, điều chỉnh đúng độ cao mà cậu thích, sau đó nâng đầu cậu đặt lên.

Vương Nhất Bác gần như ngủ thiếp đi ngay khi đầu vừa đặt xuống gối, trông dáng vẻ thật sự mệt mỏi vô cùng.

Tiêu Chiến đứng bên giường ngắm cậu hồi lâu mới lưu luyến bịn rịn đi xuống lầu.

Lúc hai người cùng nhau ăn bún, Vương Nhất Bác mới bảo tối nay cậu phải livestream một tiếng, bởi vì Lưu Hiểu Vũ cứ liên tục nói khoảng thời gian này cậu quay phim bù đầu bù cổ, độ hiện diện bị giảm rất nhiều, fan người nào người nấy đói khát hết chịu nổi, hiếm khi có thời gian trống như này, tiện thể để cậu mở livestream dỗ dành người hâm mộ.

Tiêu Chiến nghe vậy cảm thấy mắc cười: "Bộ em biết dỗ dành fan thật hả? Anh thấy em lần nào livestream cũng chọc người ta tức em mới dzừa lòng".

"Sao cũng được, dù sao hoàn thành nhiệm vụ là được rồi". Vương Nhất Bác nhún nhún vai.

"Được, vậy lát nữa em livestream anh vừa khéo có thể xem kịch bản".

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đã công khai luôn rồi, anh còn không chịu lộ mặt hả?".

Tiêu Chiến cười nói: "Fan của em chắc chắn là xem livestream vì em rồi, tự nhiên anh xuất hiện đối mà họ mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Dù cho công khai rồi, anh cũng không muốn rầm rộ quá, dễ khiến người khác bàn ra tán vào. Với cả anh thật sự muốn xem kỹ kịch bản, đợi em livestream xong chắc chắn anh không còn thời gian để xem nữa rồi".

Đúng thật là vậy.

Không chịu lộ mặt thì thôi, Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn ép buộc anh.

Chẳng qua lúc cậu livestream vẫn không nhịn được mà thể hiện tình cảm một chút xíu.

Người hâm mộ hỏi cậu: Anh ơi anh đang ở đâu đó? Lần trước livestream đâu phải là phòng này, rèm cửa này trông cũ quá chừng, có phải anh không ở trong đoàn phim không?

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Đúng rồi, đoàn phim đang nghỉ hai ngày, tôi ra ngoài thư giãn".

Người hâm mộ lại hỏi: Bây giờ anh đang ở một mình hả Nhất Bác?

Vương Nhất Bác nói: "Đương nhiên là không".

Màn hình chạy đầy dòng chữ: Ồ quao!

Tuy đã công khai yêu đương, nhưng fan bạn gái của Vương Nhất Bác vẫn luôn rất nhiều. Ngay lúc này có không ít người bắt đầu spam bình luận: Đừng nhắc đến người khác trong livestream của anh Nhất Bác được không? Làm ơn tôn trọng Vương Nhất Bác giùm. Mod, mod có đó không? Có thể nào kick hết những acc nhắc đến tên người khác không vậy?

Cho dù như vậy, vẫn có người to gan lớn mật hỏi: Đừng có nói là anh đi tìm Tiêu Chiến nha?

Vương Nhất Bác tinh mắt, lập tức nhìn thấy dòng bình luận đó: "Đúng rồi, tôi đến tìm anh ấy".

Trong phần bình luận có người hoan hô, có người kêu gào thảm thiết, cũng có người âm thầm đâm chọt bày tỏ không hài lòng, tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng lời đó rõ ràng thể hiện thái độ thù địch với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nói: "Mod đâu rồi? Mod có đang online không? Nếu online thì để ý phần bình luận xem có ai nói tục không, ai nói tục mắng người khác cứ kick hết ra ngoài".

Có người bình luận một câu: Ắc wỹ điên cuồng bảo vệ vợ iu.

Vương Nhất Bác xem xong thầm vui sướng trong lòng, cậu rất muốn thể hiện tình yêu một cách rầm rộ, nhưng lại sợ mang đến quá nhiều thù hận cho Tiêu Chiến, cũng lo lắng Tiêu Chiến cảm thấy kỳ cục không muốn phối hợp, cuối cùng chỉ có thể nhún nhường rồi năn nỉ sau, cậu lặng lẽ điều chỉnh góc độ của điện thoại di động được cố định trên giá đỡ, vừa đủ để quay trúng Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên giường đọc kịch bản.

Người hâm mộ: Màn hình lệch rồi, màn hình lệch rồi kakakakakakakakaka =))

Người qua đường: Á à ông cố ý chứ gì? Tâm cơ dữ dằn hen!

Thậm chí Vương Nhất Bác còn lười không thèm giả vờ, đối diện với di động, thẳng thừng nói: "Thầy Tiêu thật sự rất kính nghiệp đó, nãy giờ tập trung đọc kịch bản thôi, không thèm nói chuyện với tôi, còn chẳng bị tôi ảnh hưởng chút nào, haiz, tôi cảm thấy mình hổng có miếng cảm giác tồn tại nào".

Ai mà ngờ Tiêu Chiến đang ngồi trên giường đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua: "Thầy Vương có thể nào livestream một cách tử tế hông vậy?".

Tay Vương Nhất Bác run lên một cái, cậu trực tiếp dịch chuyển điện thoại về lại góc độ ban đầu.

Sau này những người từng xem livestream của Vương Nhất Bác đều nói, kể từ khi Vương Nhất Bác công khai yêu đương với Tiêu Chiến, mỗi lần livestream, cho dù là buổi phỏng vấn chính thức hay live riêng phát phúc lợi cho fan, Vương Nhất Bác đều sẽ biến thành ắc wỹ rải cơm chó một cách điên cuồng, như thể không nhắc tới Tiêu Chiến là toàn thân khó chịu. Không ít người phải cảm thán rằng, dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi anh chàng đẹp trai ngầu lòi trăm ngàn người hâm mộ này một khi yêu vào sẽ lú cái đầu như vậy.

Ủa có lú hông ta?

Tiêu Chiến cảm thấy đánh giá này chuẩn xác 100%, riêng bản thân Vương Nhất Bác lại cho rằng nó cực kỳ bình thường.

Vương Nhất Bác đến đây hai ngày hai đêm, ngoài thời gian ra ngoài quay phim, Tiêu Chiến gần như không dành dụm nổi bao nhiêu sức lực để đọc kịch bản.

Hết cách rồi, ai bảo tên yêu tinh keo dán sắt này lại nhạy cảm như vậy? Chỉ cần anh cầm cuốn kịch bản lên, cái tên này lập tức trưng ra bản mặt "Kịch bản thú vị hơn tui đúng hông", liều mạng tạo ra cảm giác tồn tại. Tiêu Chiến dùng lời nói dỗ dành xong còn phải dùng cơ thể để dỗ, dùng cơ thể dỗ xong lại tiếp tục dùng lời nói dỗ dành, giống hệt đang nuôi một con cún lớn dính người.

Tôn Chiêu đã thúc giục anh một lần, bị anh lấy lý do "Kịch bản hay quá nên muốn đọc kỹ lại lần nữa" để chặn lại.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác rời đi, anh mới dành cả đêm để xem hết kịch bản.

Bộ phim chiếu mạng này tên là "Tội ác ngày tận thế", kể về câu chuyện của nam nhân vật chính sau khi được bác sĩ thông báo rằng mình mắc bệnh nan y và chỉ còn sống được một tháng cuối cùng.

Nam chính không muốn lãng phí một tháng cuối cùng của cuộc đời trên giường bệnh, hắn định thực hiện hết thảy những việc trước đây hắn muốn làm nhưng không dám làm: theo đuổi nữ đồng nghiệp mình đã yêu thầm mấy năm nay, dạy đời tên cấp trên suốt ngày lên mặt mắng hắn không đáng một chữ, tìm lại người cha ruột chưa từng gặp mặt đã bỏ rơi hắn.

Thế nhưng lúc hắn đang theo đuổi nữ đồng nghiệp, vô tình phát hiện nữ đồng nghiệp bị một tên biến thái quấy rối, vì để giải vây cho nữ đồng nghiệp thoát thân, hắn lỡ tay giết chết kẻ biến thái kia. Đã có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, khi cấp trên lại lần nữa lên mặt dạy đời, hắn dùng vũ khí sắc nhọn đâm chết ông ta.

Sau này hắn ý thức được những việc hắn làm nếu bị phát hiện cũng chẳng có gì to tát, hắn vốn dĩ là một người cận kề cái chết, hắn tiện thể giết luôn bà chủ nhà suốt ngày xem thường mình và những người hàng xóm phát giác ra hắn là hung thủ rồi tính báo cảnh sát. Khi nhìn thấy một lão già có ý đồ quấy rối một bé gái trong nhà vệ sinh công cộng, hắn cũng xuống tay giết lão chẳng chút do dự.

Đối với hắn mà nói, việc giết người đã trở nên bình thường như thể ăn một bữa cơm, đánh một giấc nồng.

Hắn tìm được cha ruột của mình, phát hiện cha vẫn luôn cảm thấy tội lỗi suốt bao năm qua vì đã bỏ rơi hắn, sống rất đau khổ, mà cha của hắn cũng bị chẩn đoán mắc bệnh nhiễm độc niệu đạo, cần phải thay thận.

Hắn nghĩ, hắn đã làm nhiều việc ác như thế, trước khi chết cuối cùng cũng có thể làm được một việc tốt.

Hắn đi khám sức khỏe tổng quát, làm xét nghiệm, kết quả lại khám ra được mình hoàn toàn chẳng hề bị bệnh nan y, do bác sĩ đã cầm nhầm báo cáo bệnh án.

Sau khi đọc xong kịch bản, Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy nhân vật mình thích nhất vẫn là nhân vật chính vừa chính vừa tà đó.

Anh nói ra những suy nghĩ của mình với Tôn Chiêu.

Tôn Chiêu nghe xong bèn cười nói: "Bộ phim này nhiều nhân vật lắm, chị còn tưởng cậu sẽ chọn vai nào đó tương đối đặc sắc, không ngờ cậu vừa mở miệng đã bảo muốn diễn vai chính. Cậu quyết đoán hơn chị nghĩ nhiều đó, chị thích những người quyết đoán, có chính kiến".

Trong lời nói của cô nàng bày tỏ sự tán thưởng dành cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy khả năng anh được diễn vai nam chính cực kỳ ít ỏi, nhưng anh vẫn muốn đấu tranh cho bản thân một chút.

Tôn Chiêu nói: "Tuy chỉ là phim chiếu mạng, nhưng những diễn viên có tên có tuổi nhìn trúng kịch bản và muốn diễn bộ này cũng không ít đâu à, chị có biết bốn người".

Cô nàng nói như thế, Tiêu Chiến càng cảm thấy mình không có khả năng.

"Nhưng đạo diễn của bộ này là Mạch Luân, cậu biết ông ấy không?".

Vừa khéo Tiêu Chiến cũng biết.

"Là Mạch Luân năm ngoái giành được giải thưởng đạo diễn tài năng mới nổi đúng không chị?".

"Đúng vậy", Tôn Chiêu nói, "Ông ấy mới vào nghề chưa bao lâu, giống cậu vậy, cũng không phải xuất thân chuyên nghiệp, trước đây ông ấy là chủ nhà hàng. Nhưng mấy cái này không quan trọng, cái chị muốn nói là, con người Mạch Luân có một tật xấu, ông ấy không thích hợp tác với những diễn viên đã nổi tiếng, bảo rằng rất khó đánh ra tia lửa, ông ấy thích dùng người mới hơn".

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Nhưng em đâu phải người mới, em đã debut hai năm rồi".

Tôn Chiêu khẽ cười hai tiếng, sau đó nói: "Người giống như cậu, trong mắt chị chẳng khác gì người mới cả".

Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng không thể ngờ, vậy mà anh thật sự nhận được lời mời đi thử vai cho bộ phim này.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top