11

Năm 2020, hạ.


Tiêu Chiến ở hẳn trong phòng Vương Nhất Bác một tuần lễ mới đi.

Lúc này anh mới được trải nghiệm một cách trọn vẹn mặt tốt của việc công khai tình cảm.

Trước đây lúc hai người ở xa nhau, dù có nhớ nhung đối phương đến mấy cũng chỉ có thể lén lút đi thăm đoàn phim, ngoài ra không những phải đề phòng fan mà còn phải đề phòng luôn cả nhân viên công tác của các đồng nghiệp trong đoàn. Hiện tại Tiêu Chiến có vào phòng Vương Nhất Bác mỗi ngày cũng không bị cho là kỳ lạ nữa. Thậm chí mỗi lần bắt gặp hai người họ ra ngoài chung với nhau, các diễn viên khác còn không quên buông lời trêu chọc.

Không biết tại sao, Tiêu Chiến cứ cảm thấy lúc bị mọi người chọc ghẹo, Vương Nhất Bác trông cũng rất chi là vui vẻ.

Sau này Diệp Kiều Sinh có hẹn Tiêu Chiến thêm một lần nữa, hai người ngồi ở tiệm trà suốt ba tiếng đồng hồ. Sau khi ba tiếng qua đi, Tiêu Chiến nhận được cách thức liên lạc của người quản lý mới, Diệp Kiều Sinh cũng trở thành ông chủ kế tiếp của anh.

Chỉ là quả thực như những gì Lưu Hiểu Vũ đã nói, phía Diệp Kiều Sinh không thể giúp anh gánh vác toàn bộ khoản tiền đền bù hợp đồng, ngoài ra cũng chẳng hề hứa hẹn sẽ cho anh tài nguyên tốt.

Theo như lời của Diệp Kiều Sinh thì: Tài nguyên tốt, nhưng phải do chính bản thân tự giành lấy cơ hội.

Tiêu Chiến cảm thấy rất hợp lý. Nếu vừa mới ký hợp đồng Diệp Kiều Sinh đã nhét anh vào diễn vai chính trong đoàn phim của một vị đạo diễn nổi tiếng nào đó thì đừng nói là người qua đường nghi ngờ, đến cả anh cũng không dám chắc rằng mình sẽ không để công chúng thất vọng. Nhưng chỉ cần có cơ hội anh chắc chắn tận dụng, bởi vì được cạnh tranh công bằng với người khác thôi đối với anh cũng đã đủ rồi.

Ba triệu mà Vương Nhất Bác cho anh mượn không đủ để chi trả khoản tiền bồi thường còn lại.

May mà Diệp Kiều Sinh không phải là một ông chủ vô tình.

Nguồn vốn mà anh có trong tay quả thực rất eo hẹp, không phải bởi vì mới công khai nên anh xài rất nhiều tiền, cũng không phải mấy năm nay anh tiêu pha hoang phí, mà là do tất cả những gì anh tích góp đều đã được dùng để đầu tư vào mấy hạng mục phim rồi, vậy nên số tiền còn lại mà anh có thể sử dụng một cách linh hoạt quả thực không nhiều.

Ông ta biết Tiêu Chiến mới chỉ vào giới giải trí hai năm, lại còn gặp phải cái công ty chẳng đâu vào đâu thế kia, sợ là hai năm này đến cả phần số lẻ của tiền bồi thường còn chả kiếm nổi ấy chứ. Muốn anh có được ngần ấy tiền, quả thực không khác gì gây khó dễ. Ông ta bèn nghĩ ra một cách, cho quản lý mới của Tiêu Chiến thử nói chuyện với bên Lạc Ngu, để việc chi trả khoản tiền bồi thường dời lại một năm, còn phía bọn họ sẽ bằng lòng trả thêm một phần tiền lãi.

Thêm một năm nữa, các dự án trong tay Diệp Kiều Sinh kiểu gì cũng thu được không ít lợi nhuận, đến lúc đó chuyện bồi thường hợp đồng sẽ chẳng còn gì to tát.

Nhưng số tiền này, Tiêu Chiến về sau vẫn cần phải trả lại.

Có lẽ là trong một khoảng thời gian dài, anh chỉ có thể nhận được vài đồng lương ít ỏi từ Công ty Điện ảnh và Truyền hình Kiều Thanh mà thôi.

Tiêu Chiến không rõ liệu có ai sẽ làm như vậy hay không, nhưng anh hoàn toàn chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào. Diệp Kiều Sinh đã dám nhận anh, tức là ông ta tự tin rằng bản thân có thể khiến anh kiếm tiền cho công ty. Vậy nên so với việc lo lắng cho bản thân, anh còn lo lắng về phía Lạc Ngu hơn nhiều. Bấy lâu nay anh vẫn luôn cảm thấy, đối với những việc liên quan đến tiền, Lạc Ngu không có vẻ gì là dễ đối phó.

Quả nhiên, sư tử Lạc Ngu lớn giọng, yêu cầu công ty Kiều Thanh đưa một vài diễn viên giải trí vào mấy dự án phim truyền hình và điện ảnh của mình.

Mấy năm nay Lạc Ngu tập trung đào tạo nhân tài cho các chương trình tuyển chọn, tuy rằng vẫn có một số nghệ sĩ thu được danh tiếng nhờ vào mấy bộ phim chiếu mạng kém chất lượng, nhưng những người thật sự có năng lực đều đã chấm dứt hợp đồng và rời đi từ lâu rồi. Số còn lại người thì thực lực không đủ, người thì không chút tiếng tăm, người thì cả hai yếu tố đều không có.

Nhét người vào dự án phim mà Diệp Kiều Sinh đầu tư, điều này có thể hủy hoại đi danh tiếng của ông ta.

Quản lý mới của Tiêu Chiến - Tôn Chiêu - là một người phụ nữ vừa tròn ba mươi lăm tuổi, kinh nghiệm phong phú, nhanh nhẹn giỏi giang. Sau khi Lạc Ngu đưa ra yêu cầu này, cô trông không có chút gì hoảng loạn, mà ngay lập tức đưa ra một cái giá cho họ. Ý của cô rất rõ ràng: Bọn tôi không thanh cao đến mức không đồng ý kiếm tiền kiểu này, nhưng mấy người đừng nghĩ giá như thế là hợp lý. Miễn phí á? Đừng có mơ mộng hão huyền.

Phía bên kia vừa nghe xong con số kia đã im bặt.

Tôn Chiêu lời ít ý nhiều: "Chúng tôi không còn cách nào khác cả, chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình là tốt nhất. Dù sao có phiếu nợ giấy trắng mực đen như thế, chẳng ai dám ăn quỵt đâu. Nếu mấy anh thấy không được, vậy chúng tôi có thể đâm đơn kiện. Đương nhiên, khoản tiền này cuối cùng cũng sẽ được bồi thường cho các anh, nhưng mà phải kéo dài bao lâu thì còn chưa biết, còn về lãi thì chắc chắn là không có rồi".

Không những không có lãi, mà nếu thật sự công khai bản hợp đồng bất bình đẳng với khoản tiền bồi thường cao ngất này ra thì kết quả như thế nào không cần nói cũng biết, kết cục của Lạc Ngu chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Lúc ký hợp đồng với Kiều Thanh, Tiêu Chiến cảm giác như giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Hai năm trước ký với Lạc Ngu anh còn lờ mờ chẳng biết gì, những chuyện trong giới giải trí cũng chỉ biết sương sương. Giờ đây anh đã trưởng thành hơn nhiều, có thể biết chính xác con đường mình muốn đi trong tương lai rốt cuộc trông như thế nào.

Anh không nghĩ rằng bản thân chỉ thử sức một chút, sau đó nếu kết quả không ra sao thì sẽ quay lại làm việc như một nhân viên bình thường, mà anh một lòng một dạ muốn trở thành một người diễn viên thật xuất sắc.

Ký hợp đồng xong, anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị cảm sau khi anh rời đi, giọng của cậu mang nặng âm mũi, Tiêu Chiến nghe thấy thì đau lòng vô cùng. Mấy ngày nay anh bận chuyện tiền chấm dứt hợp đồng nên chẳng có thời gian để thường xuyên liên lạc với Vương Nhất Bác. Nếu không phải âm mũi của cậu nghe quá rõ, e là đến cả anh cũng chẳng phát hiện ra chuyện cậu bị cảm.

"Hay là tối nay anh bay sang thăm em nhé?"

"Đừng, anh đừng đến, em sợ lây cho anh, trong đoàn có ba người bị em lây cho rồi đấy". Vương Nhất Bác lập tức cản lại, "Anh sắp vào đoàn mới rồi, nếu bị cảm nữa thì phiền lắm, đợi em hết bệnh rồi sẽ tranh thủ thời gian đến thăm anh, ha".

Lời cậu nói có lý, vậy nên Tiêu Chiến chỉ đành bỏ cái suy nghĩ đi thăm đoàn kia đi.

"Nếu không có thời gian thì thôi đừng đi qua đi lại, không lại làm mình mệt thêm đấy, rảnh thì em nghỉ ngơi nhiều hơn đi".

Tuy miệng thì nói vậy nhưng thật ra anh vẫn mong Vương Nhất Bác có thể đến thăm, hoặc nếu có thời gian anh sẽ đi gặp Vương Nhất Bác cũng được.

Trước khi vào đoàn, anh đã đến tiệm cắt tóc cắt ngắn đi một chút, cũng cố ý phơi nắng để da ngăm thêm.

So với các thần tượng nam da trắng chảy nước như bây giờ, màu da của anh vốn dĩ hơi sẫm một chút, phơi nắng như vậy càng khiến anh đen thêm vài phần. Lúc vừa đến đoàn phim, chuyên gia trang điểm không kìm được hỏi anh:

Có phải cố ý bôi phấn không đấy? Anh liên tục phủ nhận, nhấn mạnh rằng đây thật sự là màu da của mình.

Trông anh bây giờ còn gầy và đen hơn lúc thử vai, đạo diễn thấy được thì cực kỳ hài lòng.

Vốn dĩ anh suýt chút nữa lỡ mất vai diễn này là do đạo diễn cảm thấy anh quá đẹp trai dễ nhìn, không đủ thô.

Tuy anh không phải nam chính nhưng vai diễn của anh cũng không hề nhẹ, mà là một trong những nhân vật then chốt có vai trò xâu chuỗi toàn bộ cốt truyện.

Mấy ngày qua, việc quay phim diễn ra rất suôn sẻ, tuy rằng đôi khi vì một vài nguyên nhân anh vẫn bị đạo diễn mắng, nhưng đó cũng là chuyện mà từ trước tới nay Tiêu Chiến thường trải qua. Anh ít kinh nghiệm hơn nhiều diễn viên trong đoàn, lại không được đào tạo chính quy, vậy nên lời thoại, nét mặt, dáng đứng... rất nhiều mặt vẫn còn thiếu sót.

Được làm việc với những vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm, anh có thể học hỏi thêm rất nhiều điều.

Cái hôm anh vào đoàn vừa tròn nửa tháng, vì nói chuyện với một vị tiền bối mà anh có nán lại chút thời gian, sau đó lúc quay về phòng hóa trang định bụng lấy túi ra về thì vừa hay gặp phải hai diễn viên đang nói chuyện về chủ đề có liên quan đến anh.

Ngoại trừ diễn viên chính có phòng riêng ra thì còn lại những diễn viên khác đều sử dụng chung một phòng hóa trang lớn. Tiêu Chiến nhận ra hai người đang ngồi tám chuyện đó, một người là thế thân của nam chính, còn người còn lại là diễn viên đóng vai nam chính thời niên thiếu. Anh và hai người này có chạm mặt vài lần, quan hệ không tính là thân.

"Ai biết được? Dù sao trước đây vai đó còn có ứng cử viên khác mà, sao sau này lại đổi qua chọn anh ta? Cậu thử nghĩ mà xem, anh ta là bạn trai của Vương Nhất Bác, độ thảo luận cao như vậy, người kia có diễn hay hơn anh ta cách mấy cũng vô dụng".

"Nhưng mà ảnh đẹp trai thiệt đó".

"Tất nhiên là đẹp rồi, không thì làm sao vớ được Vương Nhất Bác? Tôi nghe nói anh ta còn mới chuyển qua công ty của Diệp Kiều Sinh nữa, quan hệ giữa hai người họ không đơn thuần như vậy đâu. Cái giới này phức tạp cỡ nào cậu làm sao biết được, cậu chỉ vừa mới bước chân vào, sau này có thể còn gặp phải nhiều chuyện hơn nữa kìa".

"Cơ mà Vương Nhất Bác cũng công khai rồi, không phải bọn họ yêu đương như bình thường sao?"

"Cậu thì biết cái gì? Chuyện này dính dáng tới mấy cái quan hệ lợi ích nhiều lắm, có nói cậu cũng không hiểu được đâu. Dù sao có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không chịu nổi kiểu người như anh ta, cả ngày chỉ biết gọi anh này thầy kia, chả khác gì cái đồ nịnh hót, còn không phải vểnh mông để đàn ông chơi à".

Tiêu Chiến đứng ở cửa một hồi, nghe đến đây thì giơ chân đá đổ cái ghế bên cạnh.

Hai người trong phòng nhìn qua phía anh, sau khi thấy rõ người đang đứng ở cửa là ai thì lập tức chột dạ cúi đầu.

Thật ra lời hắn nói không hẳn là sai, cái giới này quả thực có không ít người và chuyện phức tạp, dơ bẩn, không đơn thuần, ví dụ điển hình chính là kiểu thích bịa chuyện bừa bãi sau lưng người khác như gã này đây.

Anh không muốn xung đột với hạng người như vậy, suy cho cùng thì minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, phòng quân tử dễ, phòng tiểu nhân khó.

Anh chỉ muốn thuận lợi hoàn thành việc quay phim thôi.

Anh bước vào phòng thu dọn đồ đạc, hai người kia liền mặt mày xám xịt nhanh chóng rời đi.

Nếu nói anh chẳng bị mấy lời đàm tiếu như thế này ảnh hưởng chút nào thì đó là chuyện không thể. Chuyện này mà xảy ra vào hai năm trước thì có lẽ anh đã động thủ đánh người rồi, quan tâm làm gì đến hậu quả, chẳng có gì ghê gớm, cùng lắm là bỏ việc thôi. Nhưng hiện tại cách nghĩ của anh đã thay đổi rồi, anh biết rằng có rất nhiều chuyện không thể tránh được, xử lý lạnh* thật ra còn tốt hơn là mâu thuẫn trực tiếp.

*Ý kiểu kệ mẹ không quan tâm, giúng mí thằng phắc boi yêu chán rồi làm lơ người iu, để mấy chỉ tự chán xong bỏ mình á =)))))))))))))

Tâm trạng của anh không tốt, vậy nên đến cả khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy người gọi đến là Vương Nhất Bác, anh vẫn cảm thấy phiền muộn, ủ dột không thôi.

Ngay cả giọng điệu của anh cũng khó có thể nói là nhẹ nhàng.

"Giờ này gọi làm gì? Có việc?"

Vương Nhất Bác ở đầu kia rõ ràng ngây ra, sau đó cậu cười một cách bất lực, hỏi anh: "Sao thế? Ai làm anh giận hả? Sao như mới ăn phải pháo nổ zậy nè?"

Tiêu Chiến nhận ra giọng điệu của mình không ổn, bèn thở dài một hơi rồi trả lời cậu: "Hông có, do mới quay xong nên hơi mệt ấy mà".

Vương Nhất Bác nói: "Vậy em báo cho anh một tin vui, có khi sẽ giúp anh đỡ mệt đó".

"Tin gì?"

"Anh ra bãi đỗ xe, có một chiếc Mercedes đuôi 523".

Tiêu Chiến nghe xong lập tức đứng thẳng dậy: "Em đến đây á?"

"Ừa, đã bảo là nào hết cảm em sẽ tranh thủ đến thăm anh mà, đã bao giờ em lừa anh chưa?"

Cậu hết cảm rồi, Tiêu Chiến cũng quên béng luôn chuyện này từ lâu. Anh vốn định qua đợt này sẽ tìm cơ hội đi gặp Vương Nhất Bác, bởi vì dù sao đoàn phim mới khai máy chưa bao lâu, lúc này mà xin nghỉ sợ rằng đạo diễn sẽ không vui.

Anh vừa kéo khóa ba lô vừa bước ra ngoài: "Sao em không nói với anh trước một tiếng? May mà hôm nay không có cảnh quay đêm đấy, nếu không chuyến này của em lại uổng phí cho coi".

Vương Nhất Bác dường như rất chắc chắn: "Không uổng phí đâu".

"Vậy em ở lại được bao lâu? Một ngày? Hay là chỉ tối nay thôi?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Bộ phim mà Vương Nhất Bác đang quay có nhiều cảnh đến mức nào Tiêu Chiến biết rất rõ, đôi khi cậu còn phải xin nghỉ để tham gia một số hoạt động thương mại, thời gian riêng tư có thể san ra quả thật ít đến đáng thương.

"Sai hết".

Lúc này Tiêu Chiến đã chạy đến bãi đỗ xe, nghe cậu nói xong thì đột nhiên dừng lại.

"Chẳng lẽ mỗi một đêm thôi cũng không ở lại được á? Phải đi cho kịp chuyến cuối à?"

Cũng không phải chưa bị như thế này bao giờ.

"Vốn dĩ mai phải quay cảnh kết, nhưng mà do lúc quay phim kịch bản có thay đổi, nên là cảnh đó không nối tiếp được, biên kịch còn phải sửa lại nhiều. Nhưng mà nào quay xong cảnh đó bọn em phải đổi địa điểm nữa, dời qua dời lại phiền phức lắm, nên là được cho nghỉ hẳn hai ngày luôn".

"Những hai ngày cơ á?"

Tuy rằng hai ngày không nhiều, nhưng với Vương Nhất Bác mà nói thì quả thật không ít chút nào.

"Bây giờ anh đã thấy vui hơn chút nào chưa?", Vương Nhất Bác hỏi anh.

Chẳng biết vì sao, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hôm Đông chí anh đến bệnh viện thăm Vương Nhất Bác, lúc đó cậu cũng hỏi anh: "Bây giờ anh đã thấy vui hơn chút nào chưa?"

Khi ấy anh ấm đầu, bỗng dưng hỏi lại Vương Nhất Bác: Cậu giải vây giúp tôi, mời tôi ăn Đông chí với cậu, còn nghe lời ăn hết canh tuyết lê như vậy, chắc không phải do có ý đồ gì khác với tôi đấy chứ?

Khi ấy Vương Nhất Bác trả lời anh thế nào?

Anh khó mà nhớ lại được, nhưng chắc là chẳng phải lời gì quan trọng nhỉ. Ít nhất lúc đó bọn họ đều có hảo cảm với đối phương, nhưng từ đầu đến cuối đều chẳng có gì đột phá, họ sợ rằng suy nghĩ của người kia không giống mình.

Tiêu Chiến đi đến chỗ chiếc xe Mercedes kia, sau đó đưa tay ra mở cửa.

Ngồi trong xe là người thương đã hơn nửa tháng không gặp.

"Sao gầy đi nhiều thế này?" Vương Nhất Bác kéo anh lên xe, cậu nhìn ngắm gương mặt anh thật kỹ, còn không quên đưa tay sờ một lượt,  "Đen hơn nhiều rồi. Nãy anh đi đến em suýt chút nữa không nhận ra ấy, này không phải bôi phấn đó chứ?"

Tiêu Chiến đập tay cậu ra.

"Sao nào? Thấy tui xấu rồi chứ gì?"

Vương Nhất Bác cười "hì hì" nói: "Nghĩ sao zậy chòi? Anh Chiến của em hổng có lúc nào xấu hết".

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top