10
Năm 2018, đông.
Ngoại trừ mấy kiểu bắt nạt trên đầu trên cổ khiến Tiêu Chiến không thể kiềm chế được cơn giận, còn lại hầu hết thời gian anh luôn giữ tính cách ôn hòa tựa gió xuân hóa mưa phùn, không chủ động kiếm chuyện, cũng không xung đột với người khác.
Chuyện trước đây bản thân đắc tội với vai nam tám nào đó cũng chẳng hề bị lan truyền trong giới. Sau khi debut, danh tiếng của anh vẫn rất tốt, một người vừa chịu thương chịu khó, còn không chê lương thấp, những đạo diễn từng hợp tác một hai lần mỗi khi cần diễn viên phụ đều sẽ nhớ tới anh.
Dần dần, anh bất ngờ trở thành một người cực kỳ bận rộn.
Bận rộn bôn ba giữa nhiều đoàn làm phim, rõ ràng vẫn luôn gắng sức làm việc, có đôi khi còn mệt mỏi đến mức chẳng có lấy thời gian để ngủ, vậy mà trước sau anh vẫn chẳng có lấy một tác phẩm nổi tiếng vượt bậc nào.
Độ nổi tiếng tích lũy trong lúc tham gia chương trình tuyển chọn đã bị bào mòn sạch sành sanh từ lâu, những người hâm mộ theo dõi anh thời gian dài đều đang hóng hớt, dường như khả năng anh nổi tiếng vào một ngày nào đó cũng chẳng cao lắm, thế là người thì trèo tường, người thì thoát fan, thành ra số lượng fan trung thành còn sót lại cũng không còn nhiều.
Trái lại, anh không hề quan tâm điều này, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ tới thì khó tránh khỏi cảm thấy bản thân có hơi phụ sự kỳ vọng của người khác.
Anh tự nhủ với lòng, nếu đã chọn ngành này thì đừng nghĩ đến việc một bước lên trời, từng bước từng bước ổn định vững vàng mới là cách tốt nhất. Nhiều người đóng phim tận mười mấy hai mươi năm đến cuối cùng mới có thể nổi tiếng nhờ một bộ phim, nhiều người lăn lộn vất vả cả đời lại chẳng được mấy ai nhớ tên. Trong vòng tròn giới giải trí này, cũng không loại trừ một số người thật sự may mắn, nhưng anh đâu thể ngồi chờ may mắn đến tìm mình.
Anh nghĩ, chỉ có tích lũy càng nhiều kinh nghiệm, nâng cao năng lực của bản thân mới có thể nắm chắc được thời cơ khi may mắn gõ cửa.
Vào giữa đông, anh tiết kiệm được ba vạn tệ, trả hai vạn cho Vương Nhất Bác, gửi năm ngàn cho mẹ ở quê nhà, còn dư năm ngàn thì giữ lại trong thẻ của mình đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu với anh trên WeChat, toàn là mấy chủ đề râu ria vụn vặt, trước giờ chưa từng hối thúc anh trả tiền, nhưng anh biết anh không thể tham lam món hời nho nhỏ này.
Có lẽ Vương Nhất Bác bận bù đầu vốn dĩ chẳng còn nhớ chuyện đó nữa rồi, nhưng anh cũng đâu thể mau chóng quên đi giống như cậu được.
Anh tự nói với bản thân, người khác giúp mình là vì tình nghĩa chứ không phải vì bổn phận, tặng than giữa tuyết còn khó hơn cả thêu hoa trên gấm, không thể xem điều đó như lẽ đương nhiên.
Hơn nữa...
Anh vẫn cứ cảm thấy chỉ cần có một mối quan hệ như thế này tồn tại, Vương Nhất Bác ở trong danh bạ của anh sẽ không chỉ vỏn vẹn là một cái tên nữa.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Tiêu Chiến quay phim trong một thị trấn nhỏ ở phương Nam, cảnh quay của anh cũng không phải là quá nhiều, nhưng so với lần quay trước thì đã có sự tiến bộ rõ ràng, anh thành công nhận được một vai nam phụ số hai. Chỉ là mùa đông ở nơi này cực kỳ lạnh, lúc quay phim anh không được mặc quá nhiều đồ, nên đành phải gắng gượng chịu đựng bằng miếng dán giữ nhiệt. Khi được nghỉ quay, dù anh có nằm ủ trong khách sạn cũng chẳng khiến khí hậu khắc nghiệt này khá hơn là bao.
Đất nơi này tương đối dốc, điều kiện trong đoàn phim không tốt lắm, điều hòa trong khách sạn đã "lão hóa" luôn rồi, chẳng thổi ra được tí hơi nào.
So với những diễn viên đến từ phương Bắc đã sớm quen với thời tiết ấm áp mà nói, anh vẫn xem như là có khả năng chịu lạnh.
Vào hôm Đông chí, tình cờ anh không có cảnh quay cho nên ở lại khách sạn đọc kịch bản.
Để diễn tốt vai này, anh đã lật muốn nát quyển kịch bản từ lâu. Không chỉ học thuộc lời thoại của mỗi một mình mình, anh thậm chí còn thuộc lòng lời thoại của bạn diễn cùng như cháo.
Sau khi đọc lại kịch bản thêm lần nữa, anh lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè.
Danh sách bạn bè trên Wechat của anh có rất nhiều nhân viên công tác trong ngành, thỉnh thoảng bộ phim nào đó khai máy cần diễn viên, chỉ cần có thời gian và có thể đảm nhiệm được vai diễn, anh thường sẽ chủ động liên hệ với đối phương trước, bên cạnh đó không quên tự giới thiệu thêm về bản thân mình. Tất nhiên, cách làm này không phải lần nào cũng hiệu quả, nhưng lại mang đến cho anh kha khá công việc.
Chẳng biết có phải do thời tiết quá lạnh hay không, vòng bạn bè của anh chả được mấy người cập nhật nội dung mới.
Có một tấm ảnh vô cùng bắt mắt.
Là do Vương Nhất Bác đăng.
Không có caption, chỉ có một tấm ảnh, chụp phân nửa giường bệnh và một cánh tay đang bó bột.
Bị thương rồi ư?
Tiêu Chiến lập tức gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu tấm ảnh đăng trong vòng bạn bè là sao đấy?
Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc đã trả lời anh.
"Xu cà na, lúc quay cảnh đu dây cáp thì cánh tay đáp đất, bị thương một chút".
Những lúc như thế này mà nói mấy lời an ủi dường như sẽ nghe như kiểu "Không liên quan tới tui, đau hay ngứa như nào sao tui biết". Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, chắc hẳn cậu ấy chẳng thiếu người quan tâm hay an ủi, dù sao cậu ấy cũng nổi tiếng như thế, thường ngày mà hắt xì một cái thôi cũng đủ khiến một đống người chuyện bé xé ra to rồi.
Nhưng nếu anh chỉ nói mỗi câu "Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nha" rồi vội vã kết thúc câu chuyện thì hình như lại quá lạnh lùng.
Cuối cùng anh dứt khoát hỏi: "Giờ cậu đang ở đâu á? Hôm nay là Đông chí, ăn sủi cảo chưa?".
Vương Nhất Bác gửi cho anh một địa danh.
Thành phố cậu đang ở cách thị trấn nhỏ phía Nam này của Tiêu Chiến tầm 120 km.
Không xa lắm, nhưng cũng không hẳn là gần.
Tiêu Chiến cười cười trả lời cậu: "Vậy thì trùng hợp ghê, tôi đang ở thị trấn XX nè, cách cậu không xa".
Anh cứ ngỡ rằng cả hai chỉ tán gẫu như bình thường, không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi mình: "Rồi sao? Anh ở cách tôi không xa, anh muốn đến thăm tôi hả?".
Trong phòng vang lên âm thanh "tít tít" chẳng biết từ đâu ra.
Khách sạn bất chợt cúp điện.
*Hảo khách sạn! 10 điểm! =))))))))))))))))
Tiêu Chiến thầm nghĩ, mới đầu anh đâu có cái ý định này, thế nhưng lại đúng lúc cúp điện, ở lại đây thì cũng phải đợi, chi bằng gọi chiếc xe đến tìm Vương Nhất Bác cho rồi. Ít nhất thì bên chỗ Vương Nhất Bác chắc chắn có đầy đủ hệ thống sưởi, hơn nữa hai người cùng nhau ăn lễ vẫn tốt hơn một người lạnh lẽo đơn độc.
Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Tôi qua đó có tiện không?".
Vương Nhất Bác trả lời: "Có gì đâu mà không tiện? Anh qua đây, tôi mời anh ăn sủi cảo".
Đề nghị này nghe cũng hay hay à nha.
"Ngoài sủi cảo ra cậu còn muốn ăn gì nữa không?", Tiêu Chiến hỏi cậu.
Chưa tới một phút, Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn thoại qua.
"Anh tới thật hả? Không đùa đúng không? Haizz, quản lý của tôi về mất rồi, bên này chả có ai đi mua sủi cảo giùm tôi hết, sủi cảo order anh ăn không? Kế bên bệnh viện có một tiệm cơm bán canh tuyết lê với sườn non cơm trắng sốt dầu hào* ngon lắm, nếu anh đến thì mua giùm tôi một phần được hông?"
*竹荪排骨捞饭: xin là xin bó phím, mù ẩm thực hmu hmu
Thực sự không khách sáo luôn ha...
Lẽ ra Tiêu Chiến phải cảm thấy phiền chít đi được, nhưng khi nghe giọng điệu không kìm nén được sự phấn khích của Vương Nhất Bác, anh cũng không kìm được cảm thấy vui vẻ theo.
Mới đầu cứ nghĩ sẽ phải trải qua một ngày Đông chí cô đơn lạnh lẽo, thế mà không ngờ lại tìm được một người ăn lễ cùng rồi.
Giá trị của Vương Nhất Bác cao tới mức nào hả? Nếu cậu ấy muốn tìm người cùng ăn lễ Đông chí thì sẽ có cả một đội quân tình nguyện đến. Đừng nói là ngồi xe một hai tiếng đồng hồ, mà dù có phải ngồi một, hai, hay một chục giờ đồng hồ đi chăng nữa thì cũng sẽ có hàng tá người không ngại phiền phức.
Vừa nghĩ như thế, Tiêu Chiến lại đột nhiên cảm thấy mình hời.
Anh nhảy khỏi giường, vội vàng tắm rửa một phen, tìm một cái áo khoác dài đến mắt cá chân rồi trùm kín bản thân từ đầu tới đít, sau đó ngồi ở sảnh lớn của khách sạn, cầm điện thoại đặt taxi.
Có lẽ do trời quá lạnh, cũng có lẽ do vị trí khách sạn đang ở quá dốc, anh đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đặt được chiếc xe nào.
Đúng lúc này, khách sạn bất ngờ có điện lại.
Anh bắt đầu nghi ngờ có phải ông trời cố ý trêu đùa anh, không muốn để anh đi hay không.
Anh tự đánh cược với bản thân, anh sẽ đặt xe lại một lần nữa, nếu đợi thêm nửa tiếng mà vẫn không có ai nhận cuốc, vậy thì chỉ đành viện cớ với Vương Nhất Bác, nói hôm nay mình có việc bận nên không đến được mà thôi.
Hai phút sau, ứng dụng đặt xe reo lên nhắc anh rằng đã có người nhận cuốc.
Ok, xem ra ông trời thích trêu anh đây mà.
Sau khi ngồi vào xe, tài xế chủ động tán gẫu với anh, hỏi: "Hôm nay lạnh thế này, cậu qua bên đó để về nhà ăn sủi cảo Đông chí à?".
Anh không muốn trò chuyện quá nhiều với người lạ, thế nên chỉ gật đầu đáp: "Vâng ạ".
Tài xế lại hỏi: "Người nhà bị bệnh phải vào viện sao?".
Định vị điểm đến của anh là bệnh viện nơi Vương Nhất Bác nằm.
"Vâng".
Tài xế thấy anh không muốn tán gẫu cho lắm, bèn dứt khoát vặn tiếng radio to lên. Trong xe ấm áp vô cùng, Tiêu Chiến ngồi chưa được bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ, suýt chút nữa đã ngủ gật mất. Nhưng trước nay mỗi khi ra ngoài một mình anh đều có tâm lý cảnh giác, thế là anh ngồi thẳng lưng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn ngắm phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ.
Hai tiếng mười phút sau, anh đã đến trước cổng bệnh viện.
Anh cảm ơn tài xế một tiếng, sau đó men theo hướng Vương Nhất Bác nói mà đi thêm vài bước, nhanh chóng tìm thấy quán ăn bán canh tuyết lê và sườn non cơm trắng sốt dầu hào.
Cửa quán đóng chặt, trên cửa dán một tờ giấy: Đông chí về nhà ăn lễ, hôm nay tạm ngừng kinh doanh.
Vốn cứ tưởng có thể mang canh tuyết lê và sườn non cơm trắng sốt dầu hào nóng hổi lên cho cậu ăn, nhưng lần này lại không được như ý rồi.
Nếu bọn họ thật sự ngồi trong phòng bệnh ăn sủi cảo order, thế thì đúng là quá đơn giản.
Nghĩ như thế, anh dứt khoát đi bộ ra phía xa hơn một chút, vừa đi vừa dùng ứng dụng tìm kiếm mấy quán ăn được đánh giá tốt xung quanh đây, còn thuận tiện mua hai quả lê ở một sạp bán hàng rong bên đường.
Kết quả, anh thật sự tìm thấy một quán ăn không tồi.
Quán này không bán canh tuyết lê với sườn non cơm trắng sốt dầu hào, mà bán hải sản tươi sống các loại đã qua chế biến, trong đó có món hải sâm bào ngư cơm trắng sốt dầu hào, là món đặc trưng của quán.
Tiêu Chiến nghĩ, tuy rằng nguyên liệu không giống nhau nhưng trùng hợp cũng là cơm trắng sốt dầu hào, hơn nữa hải sâm bào ngư nghe có vẻ rất bổ cho cơ thể, thích hợp cho người bị thương bị bệnh ăn. Mặc dù giá của một phần cơm như vậy là 198 tệ, nhưng vốn dĩ anh đến tay không, không mua hoa tươi, không mua thuốc bổ, thậm chí còn chẳng thèm mua lấy giỏ trái cây nào, vậy nên mua một phần cơm 198 tệ thật sự chẳng đáng là bao.
Dù rằng khoảng thời gian này đoàn phim vẫn chưa trả cho anh đồng nào, tài khoản của anh còn dư lại chưa tới hai ngàn tệ.
Anh gọi một phần cơm và một phần sủi cảo không rẻ hơn phần cơm kia là bao, quay đầu hỏi nhân viên phục vụ: "Tôi có thể mượn phòng bếp của mọi người một chút được không?".
Mới đầu nhân viên phục vụ bảo không được, nhưng chẳng thể chịu nổi tuyệt chiêu vừa mềm mỏng vừa quyết liệt của anh, cuối cùng bèn cũng đồng ý.
Anh ngại ở trong phòng bếp quá lâu nên nhanh chóng nấu một chén canh tuyết lê rồi cho vào hộp đóng gói, sau đó không quên cảm ơn mấy vị đầu bếp liên mồm.
Bếp trưởng cười nói: "Không cần khách sáo, trẻ con là vậy đó, muốn ăn cái gì là phải ăn ngay, bậc phụ huynh như chúng ta cũng đành hết cách".
Tiêu Chiến cười đáp: "Vâng ạ".
Lúc Tiêu Chiến xách mấy hộp thức ăn vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác đang ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới, chẳng biết đang ngắm cái gì. Nghe thấy âm thanh mở cửa, cậu chậm rãi quay đầu lại.
"Sao mà lâu quá vậy?".
Vương Nhất Bác miệng thì phàn nàn, nhưng mặt lại hiện lên chút ý cười khó giấu. Cậu đi tới nhìn Tiêu Chiến mở mấy hộp thức ăn được đóng gói ra, phát hiện đồ ăn bên trong không giống như những gì cậu nghĩ.
"Này là gì thế?".
"Bào ngư với hải sâm", Tiêu Chiến đưa muỗng qua cho cậu, "Cậu phải ăn mấy món bồi bổ cơ thể chứ".
Vương Nhất Bác nhận lấy muỗng, múc canh tuyết lê húp một ngụm, rồi nhíu mày đặt bát canh xuống.
"Quán này đổi đầu bếp rồi phải không? Hay là anh tìm sai chỗ? Này mà là canh tuyết lê hả? Này quá lắm chỉ là lê ngâm nước thôi, không có mùi vị gì cả, cũng chẳng giống như kiểu được ninh lâu chút nào, ăn dở quá chừng". Cậu nói rồi múc một thìa cơm cho vào miệng, "Ưm, cái này ngon, nước sốt rất đặc".
Tiêu Chiến bực cái mình thật sự, nhưng cũng ngại nói ra nguồn gốc của món canh tuyết lê kia, thế là chỉ đành ù ù cạc cạc đặt bát canh qua chỗ khác.
"Ngồi xuống ăn đi nè, ngẩn người cái gì thế? Anh không đói hả?".
Vương Nhất Bác vẫy anh ngồi xuống, hai người chen chúc trên chiếc sô pha vốn chẳng rộng là bao trong phòng bệnh, cùng nhau ăn sủi cảo nóng hổi. Tiêu Chiến húp một ngụm canh tuyết lê, mùi vị thật sự rất nhạt, hoàn toàn khác với món trước đây anh từng ăn trong quán.
Anh đột nhiên hối hận vì bản thân đã tự ý quyết định.
Quán ăn không mở bán không phải là trách nhiệm của anh, anh cứ nói thật là được rồi, sao phải làm ra như thế này?
Vương Nhất Bác cầm bát canh trong tay anh đặt lên bàn: "Không ngon thì đừng miễn cưỡng nữa".
Tiêu Chiến chẳng nói gì.
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, cất giọng hỏi: "Sao vậy? Nhìn anh không được vui cho lắm, thấy chán quá hả?". Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đã nhanh chóng nói tiếp, "Ở chỗ tôi cũng không có trò gì để giải trí, hoặc là xem ti vi, hoặc là nghịch điện thoại thôi. Tôi có cái máy chơi game, anh muốn chơi không?".
Tiêu Chiến hoàn toàn không có hứng thú chơi game.
Anh dòm bát canh tuyết lê không được hoan nghênh kia, bất ngờ mở miệng hỏi: "Sao cậu lại gọi tôi đến?".
"Hả?", Vương Nhất Bác bị hỏi một phát thì ngáo luôn.
Trên cả đoạn đường đi, thật ra Tiêu Chiến rất phiền muộn. Ban đầu anh cho rằng Vương Nhất Bác mời anh sang chỉ vì cả hai tình cờ đều cô đơn một mình, ở cạnh nhau vừa khéo có thể cùng nhau ăn lễ vui vẻ náo nhiệt, nhưng về sau anh lại nghĩ, Vương Nhất Bác quay phim ở gần đây, đoàn phim đông người đến thế, cậu tìm đại một người tới thì đối phương cũng sẽ không từ chối, hoàn toàn không cần gọi một người cách xa 120 km như anh đến.
Mối quan hệ giữa hai người dường như vẫn còn cách cái gọi là "Nói đến là đến" một khoảng nhỏ.
Hỏi xong câu này, anh lại không khỏi cảm thấy hối hận.
Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ bất chợt suy nghĩ nông nổi mà thôi, về cơ bản thì tìm anh và tìm những người khác cũng chẳng có gì khác biệt.
Không biết có phải biểu cảm của anh trông nghiêm trọng quá mức hay không, lần này Vương Nhất Bác cũng tém lại nụ cười đùa giỡn trên mặt. Thay vào dó, cậu nghiêm túc nhìn anh.
"Không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi, cậu không trả lời cũng được".
"Không phải, chỉ là tôi chưa nghĩ xong nên trả lời anh thế nào". Vương Nhất Bác nói, "Tôi không nghĩ nhiều đến vậy, lúc anh nhắn tin cho tôi tôi bất ngờ quá chừng, anh đồng ý đến đây tôi cũng rất vui. Anh hỏi tôi vì sao gọi anh đến, tôi cũng chẳng biết nói sao, kiểu như cảm thấy đã lâu rồi không gặp nên muốn xem xem anh sống như thế nào".
Tiêu Chiến nói: "Vậy cậu uống canh tuyết lê đi, thật ra quán ăn đó không mở cửa, canh tuyết lê là tôi tự nấu".
Mắt Vương Nhất Bác lóe lên một phát, trông cực kỳ kinh ngạc.
Cậu nhấc bát canh tuyết lê lên uống cạn, không chừa lại một giọt nào.
"Thật ra uống thêm mấy ngụm mới thấy ngon đó chứ, canh tuyết lê của mấy quán kia vừa đặc vừa ngọt, canh anh nấu tương đối thanh đạm, cảm giác tươi mát hơn nhiều". Cậu cố gắng suy nghĩ xem còn từ nào dùng để miêu tả tốt hơn không, "Nước sốt của cơm đặc như vậy, ăn kèm với món này đúng là chuẩn chỉnh luôn á".
Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
Nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.
Vương Nhất Bác cẩn thận dè dặt hỏi anh: "Bây giờ anh đã thấy vui hơn chút nào chưa?".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top