Chap 8

Vương Nhất Bác sáng nay phải làm thủ tục xuất viện.

Không phải vì vết thương đã lành hẳn, mà bởi vì hắn đã ở đây một tuần rồi. Còn rất nhiều lịch trình đang chờ hắn phía trước.

Tiểu trợ lý tất bật thu dọn đồ đạc, cầm theo các tài liệu đi lên đi xuống làm thủ tục.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha lắc lắc chân gửi tin nhắn WeChat cho anh trai của hắn.

Chán quá, không được dạy Chiến ca đi xe đạp buồn quá đi.

"Ca sáng nay anh ở đâu vậy? Tại sao em không thấy anh?"

"Tối qua trực đêm, sáng nay được nghỉ bù."

Nghỉ bù? Vương Nhất Bác mím môi ôm đầu. Phải làm sao đây, chẳng lẽ trước khi đi, hắn không thể nhìn anh trai của hắn lần cuối sao? (Nói như thể bản thân sắp chết vậy......)

Điện thoại tiếp tục rung lên 'Em muốn xuất viện?'

'Ừm, có việc.'

'Em nghĩ việc để bác sĩ điều trị chính biết sau cùng có hợp lý không?'

Câu nói này thoạt nhìn có vẻ trách móc, nhưng thực chất lại có chút thân mật. Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên trả lời: 'Không hợp lý, nhưng công việc đã nói trước rồi nên không thể hoãn lại được. Chiến ca em nhớ anh lắm 0(T_T)0.'

Giờ đến cả thẳng nam vũ trụ cũng biết dùng emoji rồi à ~ ha ha.

"Hôm nay em làm ở đâu?"

Hỏi lịch trình của mình à? Ý gì vậy? Tôi đang cân nhắc...... Liệu tôi có thể hiểu là......

'Ca trưa nay em chụp một album tạp chí. Gần đó có một nhà hàng rất ngon, anh có muốn đi cùng em không? Em sẽ đãi anh một bữa nha~~'

"Được thôi." Giọng nói quen thuộc cùng với nụ cười nhẹ nhàng, xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ngẩn người. Chỉ thấy anh trai hắn mặc một chiếc áo hoodie đen, quần jean xanh và đôi giày vải thô, phong cách hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh thanh lịch lạnh lùng thường ngày. Trông anh trẻ trung như một sinh viên đại học non nớt có làn da mịn màng đến mức có thể bóp ra nước.

“Sao vậy, lại không muốn đi cùng anh à?” Tiêu Chiến thu lại nụ cười, nửa đùa nửa thật nói.

Vương Nhất Bác đứng dậy, quay quanh anh trai hắn ba vòng. Xoay đến mức anh trai hắn choáng váng, anh nắm lấy cánh tay hắn nói “Đừng quay nữa, em làm sao vậy.”

Đôi mắt người bạn nhỏ sáng lên "Ca anh đẹp trai quá, khác hẳn ngày thường." Nói xong lại quay một vòng, gật đầu khẳng định một lần nữa "Trời ơi, Chiến ca của em đẹp trai xuất chúng, mặc gì cũng đẹp hơn người khác cả mười tám con phố!"

Thật ra mà nói, trước đây đã có không ít người khen Tiêu Chiến có ngoại hình đẹp, đặc biệt là rất đẹp trai. Tiêu Chiến nghe xong luôn cho rằng đó chỉ là lời khen xã giao thông thường. Nhưng những lời này để Vương Nhất Bác nói ra với giọng điệu và biểu cảm chân thành đến vậy, Tiêu Chiến bỗng nhiên đỏ mặt. Không tự nhiên ho khan vài tiếng.

Cậu bạn nhỏ rất tò mò, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không chớp mắt.

Bác sĩ Tiêu bối rối quay đầu đi "Đừng nhìn nữa."

"Sao em không được nhìn?" Vương Nhất Bác tiến đến gần úp mặt lên vai Tiêu Chiến "Chiến ca đẹp trai như vậy, em không ngắm thật kỹ  hai mắt thì quả là thiệt thòi."

Tiêu Chiến vốn là người dễ ngại ngùng, làm sao chịu được bị trêu chọc như vậy, nên đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu Vương Nhất Bác "Em cũng đẹp trai, được rồi cún con."

"Không đẹp bằng được bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tiêu là đẹp nhất. Chó con? Là ý nói em giống chó à?" Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, tỏ ra không hài lòng vì không được ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đỉnh của Chiến ca ở cự ly gần.

"Một cách thể hiện sự thân thiết ở Trùng Khánh, không có ý mắng em. Nếu em không thích thì sau này anh sẽ không gọi em như vậy nữa." Sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm Tiêu Chiến vội vàng giải thích.

Thân thiết? Vương Nhất Bác nhai đi nhai lại mấy chữ này trong miệng, miễn cưỡng nuốt vào bụng. Nở nụ cười rạng rỡ nói “Không có không thích, em rất thích, Chiến ca, anh muốn gọi thế nào cũng được.”

Hả??? Fan hâm mộ mà nghe được chắc chắn mặt sẽ đầy dấu chấm hỏi:??? Anh trai trước đây cậu không hề nói như vậy? Một phóng viên đã hỏi cậu có thể gọi cậu là cún con không cậu đã nói không thể??? Sắt thép thẳng nam anh làm sao vậy????

Cửa mở, tiểu trợ lý bước vào vừa đi vừa nói: "Thưa sếp, thủ tục đã hoàn tất. À, anh —— anh là? Em trai của bác sĩ Tiêu? Sinh đôi ư?" Trợ lý ngạc nhiên mở to mắt, thốt lên "Em trai bác sĩ Tiêu sao giống bác sĩ Tiêu quá."

"Tôi chính là bác sĩ Tiêu." Tiêu Chiến bất lực, chỉ là không mặc áo blouse trắng, sao ai cũng tỏ ra ngạc nhiên như phát hiện ra chân lý mới vậy.

Trợ lý phấn khích, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, nhìn thấy ai đẹp trai liền muốn hỏi thử xem họ có muốn vào showbiz hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến tuổi tác của bác sĩ Tiêu và tài năng y khoa xuất chúng của anh, tiểu trợ lý quyết định ngậm miệng.

Chắc chắn bác sĩ đang làm rất tốt công việc của mình, anh ấy sẽ chẳng thèm quan tâm đến môi trường hỗn loạn và phức tạp của showbiz.

Chiến ca: Bất kể tuổi tác, chúng tôi vẫn là bạn tốt mà :)

"Trợ lý, hôm nay Chiến ca sẽ đi chụp ảnh với tôi. Cô giúp tôi tạo một thẻ nhân viên, tôi muốn ăn trưa cùng anh ấy." Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ánh mắt không rời khỏi anh trai của hắn nửa giây, dặn dò trợ lý.

Mặt Tiêu Chiến lại lần nữa ửng đỏ lên.

Trợ lý gật đầu một cách chuyên nghiệp, OS: Hừ, đàn ông. Nhìn thấy Chiến ca của cậu, thậm chí còn không thèm bố thí cho tôi một cái liếc mắt.

Bất quá nhìn vẻ mặt ngại ngùng của bác sĩ Tiêu......xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, trời ơi, mình cảm giác cp mình đẩy thuyền sắp ngược dòng rồi đây (sợ hãi.JPG) bác sĩ Tiêu anh làm sao vậy hả bác sĩ Tiêu, em thật thất vọng về anh quá, anh có thể cố gắng hơn được không?? Chiến Sơn Vi Vương cần có danh phận chứ!!!

"Nhìn gì vậy, còn không mau đi." Vương Nhất Bác nói với vẻ không kiên nhẫn, sau đó nở nụ cười dịu dàng với Chiến ca của hắn: "Chiến ca đã ăn sáng chưa? Anh có khát không? Em có bánh kem nhỏ này, anh có muốn thử không, em thấy ngon lắm —— anh thích vị sô cô la hay kem......"

Tiếc là cậu không tham gia biểu diễn đổi mặt nhỉ~

Tiểu trợ lý che mặt: Thật không thể nhìn nổi. Mau đi mau đi, nơi này không dành cho những cẩu độc thân như chúng ta.

Đến khi đã yên vị trong xe bảo mẫu, Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra hỏi: "Chiến ca, anh không phải bảo là nghỉ phép sao? Sao lại......"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ "Em là bệnh nhân của anh, xuất viện cần có chữ ký của bác sĩ chủ trị."

Ồ, được thôi......Chờ đã? Vậy là Chiến ca đã biết từ lâu nên dù là ngày nghỉ cũng đến bệnh viện? Là đến thăm hắn, phải không, chính là cố ý đến thăm hắn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể khống chế được nụ cười, nhìn anh trai của hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi rồi nuốt xuống nước bọt.

Chiến ca thật sự quá đẹp trai. Không hổ là người khiến mình nhất kiến chung tình.

Lấy thẻ ra vào vẫn dễ dàng như thường lệ. Trợ lý vẫn là trợ lý rất có năng lực, đưa thẻ cho Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến định đưa tay ra nhận, Vương Nhất Bác đã nhanh tay lấy trước, mở dây đeo và tự tay đeo lên cổ Tiêu Chiến.

"Chiến ca đừng sợ, nếu ai đó đến bắt chuyện anh không cần phải trả lời họ, hỏi anh là ai thì cứ bảo là trợ lý của em, anh chỉ cần nhìn em là được." Sau khi đeo thẻ, Vương Nhất Bác ngồi xuống nhìn Chiến ca của hắn, lại dịu dàng nói: "Anh đừng sợ, cứ đi theo em là được."

Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến mức bồn chồn, vành tai đỏ bừng "Anh lớn như vậy rồi có gì phải sợ......được rồi, anh biết rồi, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo em không chạy lung tung, em đừng nhìn anh như vậy." Ánh mắt anh lảng tránh, ánh mắt của người bạn nhỏ quá nồng nhiệt, Tiêu Chiến một người bác sĩ bình thường an phận thủ thường bận rộn đến mức chân không chạm đất, đầu óc đầy ắp các ca bệnh ở bệnh viện. Loại tấn công trực tiếp về mặt tình cảm này quá xa lạ. Anh hoàn toàn bất lực.

Vương Nhất Bác cũng không hề thúc giục, nhưng nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt đưa qua một chiếc khẩu trang dùng một lần "Đúng vậy, anh không sợ, là em sợ. Chiến ca anh đeo cái này đi, anh đẹp trai quá em sợ người ta cướp anh mất."

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng cầm lấy chiếc khẩu trang, xấu hổ đến mức muốn chết. "Em đừng khen anh nữa."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói "Em nói đều là lời chân thành từ đáy lòng mà. Chiến ca đẹp trai thế này sao lại không cho người ta khen? Chắc là chưa quen thôi, thế này, em sẽ khen nhiều hơn, khen nhiều rồi anh sẽ quen thôi."

......

Tiểu trợ lý cầm lịch trình của sếp, nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở ghế trước: Đáng lẽ tôi không nên ở trong xe, tôi nên ở dưới gầm xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top