Chap 6

Cuối cùng bác sĩ Tiêu vẫn là người đặt ống thông tiểu.

Cứng...vẫn là cứng...

Bị người mình thích nắm lấy, nếu không cứng thì không đáng gọi là đàn ông.

Nhưng bác sĩ Tiêu dường như không có phản ứng gì. Có lẽ vì đã làm thiên sứ áo trắng quá lâu, trong mắt anh những cơ quan này không có ý nghĩa gì khác, chỉ đơn giản là cơ quan mà thôi.

Vương Nhất Bác cảm thấy sự thất vọng trong lòng dường như còn lớn hơn là vui mừng.

Thở dài: Làm thế nào khi đối tượng thầm thương trộm nhớ là một khúc gỗ, cần trả lời gấp, online chờ.

Tiêu Chiến đứng thẳng người nhìn cậu bạn nhỏ nói "Anh đi vào phòng mổ trước lát nữa sẽ có người đưa em thẳng vào đó. Đừng sợ nhé." Câu cuối cùng giọng điệu chậm lại, rất dịu dàng.

"Em biết rồi." Vương Nhất Bác lúc này cũng không biết diễn tả được tâm trạng của mình thế nào, giọng điệu có chút gượng gạo "Em đã nói là không sợ rồi."

Tiêu Chiến không để ý đến tâm trạng thất thường của hắn, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tiểu trợ lý thò đầu thò đuôi rón rén nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn ông chủ của mình "Sếp sao cậu lại không vui rồi?" Bác sĩ Tiêu đã đích thân đến rồi, cậu còn giận dỗi gì nữa vậy? Tôi không thể hiểu nổi mấy ông bạn trai này?

Kết quả, bị ông chủ Vương quăng cho một ánh mắt sắc lẹm, thành công khiến tiểu trợ lý rụt cổ, ngậm miệng.

Vài giây sau, tiểu trợ lý lại thò đầu vào, nhỏ giọng nói "Bác sĩ Tiêu dịu dàng quá, anh ấy cứ an ủi cậu là không cần sợ. Tôi nghe nói hôm qua có một bệnh nhân cắt bỏ nửa lá gan, cứ nài nỉ hỏi bác sĩ Tiêu là có khó không, có đau không. Bác sĩ Tiêu dường như chỉ nói một câu: Chắc chắn sẽ không khó chịu hơn bây giờ. Sau đó không nói gì thêm nữa."

"Thì ra bác sĩ Tiêu đối xử với sếp dịu dàng như vậy."

Sắc mặt của ông chủ Vương cuối cùng cũng khá hơn nhiều. Trợ lý một lần nữa ôm tim bằng tay phải, trong lòng điên cuồng khen ngợi bản thân là một tiểu yêu tinh thông minh tuyệt đỉnh. Cho dù ông chủ tâm tình không tốt như vậy cũng có thể dỗ dành hắn vui vẻ trở lại.

Vương Nhất Bác bị lột sạch sẽ và nằm trên giường trong phòng mổ. Cũng may hắn đã được quấn lại, nếu không Vương Nhất Bác thực sự sẽ tự sát ngay lập tức.

Thực sự là không còn gì để luyến tiếc.

Tiêu Chiến đưa tay đỡ Vương Nhất Bác lên, để hắn nằm nghiêng, sau đó gây tê cục bộ cho hắn. Vương Nhất Bác thử thăm dò muốn nhấc chân lên, kết quả chân lại thực sự không cử động được chút nào.

Thở dài, giả chết.

Tiêu Chiến thấy hắn không có chút hứng thú nào, một bên động thủ một bên lên tiếng điều chỉnh tâm trạng của bệnh nhân nhỏ “Nhất Bác em có môn thể thao nào yêu thích không?”

Trợ lý ở một bên tròn mắt kinh ngạc: Có ý gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra với bác sĩ Tiêu của tôi vậy? Đây là phẫu thuật mà lại chủ động nói chuyện?

Mặc dù cắt ruột thừa chỉ là một tiểu phẫu, nhưng việc chủ động an ủi tâm lý bệnh nhân là điều trước đây chưa từng có. Sau đó nhận được ánh mắt cảnh cáo của bác sĩ Tiêu, trợ lý nhanh chóng lấy lại tinh thần đưa dao phẫu thuật.

Vương Nhất Bác biết anh đang cố gắng chuyển hướng chú ý của mình, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em thích đi moto và nhảy. Gần đây thì đang chơi trượt ván."

“Em biết lái moto à?” Giọng điệu của Tiêu Chiến hơi nhếch lên, như vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, nhưng tay lại rạch ra làn da không chút lộn xộn, nói tiếp “Anh thậm chí còn không thể đi xe đạp.”

Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên “Anh không biết đi xe đạp, chưa từng học á?”

"Ừm." Bác sĩ Tiêu xuống tay rất chính xác, trên miệng giải thích "Anh sống ở Trùng Khánh, sườn dốc rất cao, đi xe đạp rất nguy hiểm."

"Vậy để em dạy anh nhé, đi moto thú vị lắm. Lần sau sẽ dẫn anh đi cùng."

"Được." Trong giọng nói của bác sĩ Tiêu mang theo ý cười, khiến tâm trạng ngượng ngùng xấu hổ của Vương Nhất Bác dần dần biến mất, hắn tập trung trò chuyện với bác sĩ Tiêu.

Năm mươi phút trôi qua nhanh chóng. Ca phẫu thuật kết thúc suôn sẻ, bác sĩ Tiêu mỉm cười cúi đầu nói với bệnh nhân nhỏ: "Được rồi, ca phẫu thuật đã kết thúc."

"Nhanh quá." Vương Nhất Bác hơi bất ngờ.

"Đây không phải là một cuộc phẫu thuật lớn. Bây giờ sẽ đưa em trở lại phòng bệnh. Thuốc mê sẽ hết tác dụng sau một lúc, em hãy cố gắng chịu đựng." Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi. Mắt ra hiệu cho các trợ lý có thể đẩy người trở về phòng.

Vương Nhất Bác được đưa trở lại phòng bệnh. Trợ lý ở bên ngoài chơi điện thoại không hề tỏ ra lo lắng.

Có bác sĩ Tiêu ở đây, chắc chắn ông chủ nhà mình sẽ không gặp vấn đề gì cả.

Trở lại phòng bệnh, những người trợ lý muốn bế người đặt lên giường, kết quả là bị bệnh nhân từ chối.

"Mấy người đừng chạm vào tôi." Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc "Có thể để tôi từ từ được không?"

Mấy người trợ lý nhìn nhau, trao đổi ánh mắt: Có gì mà phải từ từ?

"Tôi sẽ tự lo, mọi người đi làm việc của mình đi."

Mọi người vừa nhìn thấy bác sĩ Tiêu, như được ân đại xá vội vàng gật đầu "Bác sĩ Tiêu anh vất vả rồi, chúng tôi đi trước đây." Sau đó, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh bước ra ngoài.

Tiêu Chiến xắn tay áo, đi đến chỗ Vương Nhất Bác, dang tay ôm hắn lên, xoay người nhẹ nhàng đặt hắn lên giường bệnh rồi cẩn thận đắp chăn cho hắn.

Vương Nhất Bác trong suốt quá trình không nói một lời nào.

"Em phải truyền thêm mấy bình nước nữa, không nhiều đâu. Thuốc mê sẽ hết tác dụng sớm thôi —— có chóng mặt không? Nằm xuống nghỉ một lát nhé." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên, đồng thời di chuyển chiếc gối bên dưới để hắn có thể thoải mái hơn khi thuốc tê hết tác dụng.

"Thuốc tê sẽ bị thải ra sau khi em đi vệ sinh. Nó sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng thể chất của em. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi. Trưa hôm nay em có thể ăn gì đó —— nhưng em vẫn không thể ăn thịt biết chưa?"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, bác sĩ Tiêu tâm tình rất tốt nói tiếp "Đợi khi cảm thấy có thể cử động thì có thể xuống giường đi lại xung quanh. Thoát hơi ra ngoài là sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Làm sao vậy? Trông em không có sức sống gì cả, chỗ nào không thoải mái hả?" Tiêu Chiến hơi cúi người lại gần. Đôi mắt thụy phượng lộ ra vẻ lo lắng.

".......Phẫu thuật xong là em có thể xuất viện sớm phải không?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi thẳng người dậy, nhàn nhạt nói: "Công việc của em gấp lắm sao? Nếu hoạt động của em chiều nay không có vấn đề gì, anh có thể sắp xếp cho em xuất viện. Nhưng em không được vận động mạnh, không được ăn đồ cay, thay băng gạc hai đến ba lần một tuần, không được uống rượu, không nên tham gia các hoạt động có cường độ cao ——"

"Chiến ca." Vương Nhất Bác ngắt lời, dừng lại một lúc rồi nói: "Khi nào anh có thời gian, em sẽ dạy anh đi xe đạp."

Tiêu Chiến cười nói "Đợi khi nào em khoẻ hơn —— cần anh giúp cậu mặc quần áo không?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, cứng đầu cứng cổ* xua tay: “Không, không cần đâu.”

(*Bản gốc là 梗着脖子: Giữ cổ cứng rắn và ngẩng cao đầu, nhưng dịch như vậy sẽ làm cho câu văn không mượt mà và khó hiểu, nên mình thay thế bằng một câu khác nhé.)

"Bây giờ em không thể cử động, lát nữa đi vệ sinh thế nào?"

Im lặng.

Được rồi, anh tới đi, anh tới đi.

Tiêu Chiến tâm trạng vui vẻ cầm quần lót đi theo bộ quần áo lấy trong tủ ra, thông thả đứng cạnh giường bệnh, hân hoan đưa tay kéo tấm chăn dùng một lần quấn quanh người Vương Nhất Bác.

Sau đó, lại một lần nữa nhìn thấy món đặc sản tôm hùm cỡ bự mang thương hiệu Vương Nhất Bác.

Cậu nhóc có thân hình khá đẹp, múi bụng hình như là 8 múi trong truyền thuyết? Eo thon chân dài.

Ừm, khá đẹp.

Cụ thể tại sao đẹp, bác sĩ Tiêu cũng không nghĩ sâu xa, anh chỉ quan tâm đến lòng tự trọng đứa nhỏ này, nhanh chóng mặc lại quần áo cho hắn, chỉ vài ba động tác là xong.

“Được rồi.” Bác sĩ Tiêu vỗ tay, liếc nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, cảm thấy người bạn nhỏ có thể cần thêm chút thời gian để tự điều chỉnh, liền nói: “Một lát nữa anh còn có ca phẫu thuật, nên phải đi trước. Lát nữa......thôi, đợi anh phẫu thuật xong rồi tính tiếp."

Tiêu Chiến đang nói đến việc tháo ống thông tiểu.

Thuốc mê còn chưa hết tác dụng, không thể hy vọng hắn tự đi vệ sinh được, nên vẫn phải mang theo bên mình. Đợi đến khi hắn có thể di chuyển thì tháo ra. Nhưng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Vương Nhất Bác, chỉ muốn dùng chăn giết chết đức hạnh của chính mình, Tiêu Chiến thật sự không nhịn được cười.

"Anh đi ra ngoài, em ló đầu ra đi, sợ em tự làm mình nghẹt thở."

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, bạn học Vương mới từ từ ló đầu ra khỏi chăn.

Còn điều gì đáng xấu hổ hơn thế này nữa không?

Không còn nữa, thực sự không còn nữa.

AAAAAAAAAAAA

Vương Nhất Bác vò rối tung mái tóc của mình, khiến nó càng trở nên lộn xộn hơn.

Tiểu trợ lý ngậm một chai Wahaha trong miệng mở cửa bước vào, vừa vào đã nhìn đã thấy ông chủ nhà mình lại đang lên cơn co giật.

Làm, làm sao vậy? Sếp có chuyện gì vậy? Sao mỗi lần bác sĩ Tiêu rời đi cậu lại thành ra thế này —— không muốn sống nữa sao (?Mà hình như không phải) Bác sĩ Tiêu đã làm gì cậu?

Hả? Có vẻ như tôi biết ai ở trên rồi.

Tiểu trợ lý tưởng mình đã giải quyết được vụ án nên mỉm cười một cách bí ẩn. Nhưng vì bảo toàn mạng sống, tiểu trợ lý khôn ngoan lựa chọn im lặng, cái gì cũng không hỏi, tìm một góc không dễ bị phát hiện ngồi xuống. Vẻ mặt vô cảm, trong lòng phàn nàn: Phải nói, bác sĩ Tiêu có chút hung hăng, nhìn bề ngoài không thể nhận ra được. Nhìn ông chủ mình bị hành hạ kìa. Chậc chậc chậc.

Tiểu trợ lý lắc đầu, giả vờ không biết gì về chuyện của đôi tình nhân trẻ, cũng không dám hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top