Chap 13
"Không, cô đi đi."
"Tôi nghĩ anh nên đi."
"Cô đừng có nghĩ, cô phải nghe tôi nói, cô mới là người nên đi."
Trợ lý và stylist đứng trong phòng khách nhà Vương Nhất Bác, cãi nhau ỏm tỏi."
"Tại sao tôi phải đi? Sao anh không đi?"
"Hỏi vớ vẩn! Nếu tôi dám đi thì tôi đã đi rồi còn gì?!" Stylist tức giận nói.
"Hỏi vớ vẩn! Anh nói như thể tôi dám đi vậy?!!" Trợ lý cãi lý.
"Có chuyện gì ồn ào vậy?" Một giọng nam rõ ràng bị quấy rầy vang lên từ cầu thang, giọng điệu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Hai người dưới nhà lập tức thu cờ ngừng trống, im bặt như gà.
Im lặng hai giây, Vương Nhất Bác từ cầu thang đi xuống, đi đến bàn rót một ly nước.
"Chào buổi sáng sếp, sếp dậy rồi ạ, sếp——" Trợ lý nở một nụ cười nịnh nọt, mắt liếc nhìn sau lưng người đàn ông, nhưng không thấy gì cả.
Stylist cũng nở nụ cười "Nhất Bác à, lát nữa cậu có buổi họp báo mà, cậu biết chứ, tôi mang theo vài bộ đồ cho cậu, chúng ta... thay bây giờ hay trên xe?"
Vương Nhất Bác không thèm nhìn, đưa tay rót thêm một ly nước, xoay người đi lên lầu.
"Nhất Bác!" Stylist khóc ròng.
"Vẫn còn thời gian, anh lo cái gì?" Ông chủ Vương đi một cách thong thả, rồi lại quay lên lầu.
Giọng của stylist đã trở lại bình thường: "Sếp đã nói vậy thì đúng là...ép một chút cũng được...O(T_T)O"
Tiểu trợ lý: "Đừng hỏi, hỏi chính là bác sĩ Tiêu đang ở trên lầu, chắc chắn luôn."
Rèm cửa vẫn được đóng, ánh sáng trong phòng hơi tối. Người trên giường vẫn đang ngủ say, tiếng gõ cửa cũng không khiến anh có ý thức tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác cầm ly nước, bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên giường.
Ánh mắt lướt qua người kia, từ lông mày, sống mũi đến môi, rồi đến xương quai xanh ẩn hiện sau lớp chăn mỏng, và cuối cùng quay trở lại khuôn mặt của người kia. Người kia có lẽ vẫn đang chìm trong giấc mộng, vẻ mặt mềm mại và thuần khiết.
Như một chú thỏ con vô hại.
Tai thỏ con khẽ giật giật, mắt lim dim hé mở, nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh với nụ cười dịu dàng, cũng không nhịn được mỉm cười rồi xấu hổ vùi mặt vào gối.
Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống ôm lấy người rõ ràng đang xấu hổ kia, dịu dàng nói "Chào buổi sáng, thỏ con."
Tiêu Chiến quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúng túng nói "Em gọi ai là thỏ con..."
Biểu cảm quá mức đáng yêu, Vương Nhất Bác không nhịn được cúi đầu hôn nhanh lên môi thỏ con một cái, nói "Em gọi thỏ con của em chứ sao."
Tiêu Chiến chu môi "Sao anh lại là thỏ con?"
Thật quá đáng yêu! Vương Nhất Bác gào thét trong lòng, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, lại hôn lên môi Chiến ca một cái "Nụ hôn chào buổi sáng."
"Anh uống nước không?" Vương Nhất Bác cầm ly nước từ tủ đầu giường đưa qua "Nước ấm, em mới rót cho anh đó."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến muốn đưa tay ra đón, nhưng người kia lại không buông ra. Chiến ca nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Em muốn đút anh uống~" Tâm trạng hắn rất tốt, nhìn anh trai hắn đáng yêu như vậy quả thật không thể nhịn được - muốn trêu chọc.
Tiêu Chiến khó hiểu "Anh có tay mà."
Vương Nhất Bác khẽ cong môi, đưa cốc nước đến bên miệng thỏ con. Vừa nhìn thỏ con ngoan ngoãn uống nước, hắn vừa nói "Chiến ca chẳng lẽ anh không biết sao, yêu đương chính là việc mình có thể làm được nhưng đối phương nhất định muốn làm cho anh á?"
.......Chuyện gì đang xảy ra với người đàn ông này vậy? Sao hôm nay lại tán tỉnh như thế?
"Chiến ca, anh đang đỏ mặt kìa." Thủ phạm cười lớn.
"Câm miệng!" Thỏ con tức giận quát.
Tiêu Chiến là loại người dễ bị bắt nạt sao? Đùa à?
Thỏ con chợt nảy ra một ý tưởng, bỗng nhiên bật cười "Anh đi rửa mặt đây, em đi cùng không?"
Nụ cười này thật sự là -- quyến rũ rực rỡ.
Hết sức mê hoặc.
Vương Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt, nhất thời không có phản ứng.
Tiêu Chiến lật chăn ra khỏi giường, đi về phía nhà vệ sinh. Trước khi đóng cửa, anh quay đầu lại tinh nghịch nháy mắt "Vậy em ở đây nhé."
Vương Nhất Bác đột nhiên sực tỉnh, bật dậy vội vàng đưa tay định ngăn cửa lại.
Nhưng đã quá muộn, bác sĩ Tiêu bên trong đã khóa cửa.
Dù cửa đã khóa nhưng thỏ con vẫn đang khiêu khích bên trong "Thật tiếc, vốn dĩ muốn cùng Vương đại minh tinh tắm rửa, nhưng bây giờ chỉ có thể tắm rửa một mình ~"
Vương Nhất Bác đứng trước cửa, muốn phá cửa nhưng không dám. Tay phải nắm chặt thành nắm đấm đấm hai lần vào không khí, tức giận không nói nên lời. Nghiến răng hăm doạ "Anh đợi đó!"
Chờ thì chờ.
Tiêu thỏ vui vẻ cởi đồ ngủ đi tắm, hoàn toàn không quan tâm đến việc người bên ngoài đang tức giận đến mức nhảy lên nhảy xuống.
Hai người dưới lầu: (Hèn mọn) Sếp ơi, có lẽ anh nên nhớ ra rằng bên dưới còn có chúng tôi chứ?
"Tôi nghĩ là không đủ thời gian." Stylist than thở.
"À... nếu tôi lái xe nhanh hơn một chút thì sẽ...có lẽ một chút..." - Tiểu trợ lý trong lòng gào thét: Sếp ơi!!! BALL BALL Sếp mau ra ngoài đi!!!! Nếu không đi nữa chúng ta sẽ muộn mất á!!!!!
Năm phút sau, cuối cùng ông chủ Vương được mọi người mong đợi cũng xuống lầu, theo sau là bác sĩ Tiêu với trang phục tươi mới.
"Chào bác sĩ Tiêu." - Stylist mỉm cười chào hỏi, trước đây anh ta chưa từng gặp bác sĩ Tiêu bao giờ, chỉ nghe nói về danh tiếng của anh -- Rốt cuộc, không có nhiều người có thể khiến ông chủ Vương tâm địa độc ác khóc như một chú chó.
"Xin chào." Anh hơi cao giọng nói, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Anh bước xuống và bắt tay với stylist "Chào anh, tôi là Tiêu Chiến."
Stylist có một tật xấu, gặp người đẹp là muốn động tay động chân. Khi Tiêu Chiến đến gần, trong đầu anh ta đã nhanh chóng lướt qua hàng chục kiểu trang phục vì nhan sắc phi phàm của Tiêu Chiến. Vì vậy, anh ta rất hào hứng nắm lấy tay bác sĩ Tiêu bằng cả hai tay, lắp bắp nói "Anh, anh xin chào, tôi, ôi, không có ý xúc phạm anh. Anh đẹp trai thật, quá đẹp trai - Anh thiếu stylist không? Tôi khá giỏi -- Ai đánh tôi???!"
Stylist không nhịn được quay đầu lại, thấy khuôn mặt đen sì của ông chủ nhà mình có thể sánh ngang với đáy nồi. Stylist theo bản năng rùng mình. Trợ lý ở bên cạnh cúi đầu nhịn cười, không dám lên tiếng vì sợ bị lửa chiến tranh lan đến.
Ông chủ Vương kéo Tiêu Chiến đang bị khen ngợi đến mức choáng ngợp lại, nghiến răng nói "Tôi thấy anh khá giỏi, đào góc tường đào đến chỗ tôi rồi à?!"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang hung hăng bảo vệ đồ ăn (?) và stylist sợ đến mức không dám thở, đành bất đắc dĩ hòa giải "-- Ừm, hôm nay Nhất Bác có công việc gì không?"
Vương Nhất Bác nghe vậy, mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến như muốn tìm kiếm biểu cảm khác thường trên khuôn mặt Chiến ca hắn. Trợ lý bên cạnh không nghi ngờ gì rằng nếu bác sĩ Tiêu lộ ra một chút biểu cảm khó chịu, Vương Nhất Bác có thể hủy bỏ tất cả lịch trình hôm nay -- bất kể điều đó có thể đắc tội bao nhiêu người.
Tiểu trợ lý đang nghĩ đến, có vẻ như có một câu thơ cổ rất phù hợp để mô tả tình huống hiện tại.
Từ đó quân vương không thiết triều sớm.
Đừng vậy chứ!! Mặc dù ăn cẩu lương rất quan trọng, nhưng kiếm tiền cũng rất quan trọng mà sếp!!! Cậu tỉnh táo lại đi!!!!
"Vậy là có công việc rồi?" Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của mọi người mà đoán được bảy tám phần, vì vậy anh nói "Vậy đi làm trước đi, mấy giờ?"
"Chín giờ sếp có buổi họp báo." Nhớ đến việc ông chủ của mình có thể lại nói những câu như "Không có chuyện gì đâu.", trợ lý vội vàng trả lời.
"Chín giờ?" Tiêu Chiến quay sang nhìn đồng hồ trên tường "Vậy sắp đến giờ rồi, hay là em đi trước? Em không cần trang điểm sao?"
"Chiến ca có thể đi cùng em không?" Vương Nhất Bác bây giờ không muốn xa anh trai của hắn một chút nào, dù chỉ một giây thôi hắn cũng cảm thấy khó chịu.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi hỏi "Em trưa còn có lịch trình gì không?"
"Em..."
"Sếp không có việc gì vào buổi trưa, chiều sẽ vào đoàn quay phim." - Tiểu trợ lý một lần nữa bổ sung, sau khi nói xong liền cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của ông chủ Vương, không nhịn được co rúm lại sau lưng stylist bên cạnh.
"Vào đoàn phim à?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhìn sang Vương Nhất Bác "Quay ở đâu vậy?"
Vương Nhất Bác mấp máy môi, trừng mắt nhìn tiểu trợ lý đang giả vờ câm điếc rồi quay lại nhìn Chiến ca của mình "Ở Bắc Kinh."
"Ồ~ Quay ở Bắc Kinh à." Tiêu Chiến thản nhiên nói "Vậy cũng tốt, tối nay em về được không? Anh đợi em ăn tối?"
"Em -- Tiêu Chiến, anh muốn đi xem em quay phim không?" Nhìn thấy anh trai mình do dự, Vương Nhất Bác lại tiếp tục mê hoặc "Vui lắm đấy, nhiều máy quay lắm. Anh thích chụp ảnh, có thể đến xem thử mà."
“Nhưng mà.” bác sĩ Tiêu lưỡng lự “Anh sẽ không làm phiền đến công việc của em chứ?”
“Không đâu không đâu, anh đến em vui lắm, biết đâu còn quay được đẹp hơn ý chứ. Hơn nữa em chẳng vừa nói với anh là diễn xuất của em tiến bộ rồi sao, anh đến xem đi. Lúc quay phim và lúc phát sóng khác nhau lắm đấy.” Vương Nhất Bác tiếp tục dụ dỗ.
Tiêu Chiến nhìn sang trợ lý và stylist đang đứng một bên hoàn toàn không dám xen vào, gật đầu nói “Vậy được rồi, trưa anh đến tìm anh nhé. Sáng mai anh còn phải đi khám sức khỏe lần nữa.”
YEEES!!!
Cuối cùng cũng lừa được Chiến ca rồi. Vương Nhất Bác trong lòng vỗ tay: Không hổ là là tôi
@(・ㅂ・)@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top