Chap 12

Sau khi trải qua hàng loạt kiểm tra y tế nghiêm ngặt, bác sĩ Tiêu cuối cùng đã đặt chân lên mảnh đất quê hương mà anh yêu quý.

Anh giơ tay gọi một chiếc taxi về nhà và tắm rửa sạch sẽ. Ngồi ngẩn ngơ trong căn nhà đã xa lạ gần một năm.

Cảm giác này gọi là gì? Cận hương tình khiếp*?

(*Gần quê hương lòng lại sợ hãi.)

Trên điện thoại có tin nhắn của trợ lý Vương Nhất Bác gửi cho anh. Cùng với đó là một địa chỉ.

Trợ lý nói: "Sếp vẫn đang đóng phim......em không dám báo cho cậu ấy chuyện anh về nước. Nhưng cậu ấy nhớ anh rất nhiều, anh......anh có muốn đến gặp cậu ấy không?"

Tiêu Chiến đứng trước tòa nhà đó, muốn đi lại không muốn đi. Đôi mắt ánh lên sự đấu tranh.

Có nhớ hắn không? Tất nhiên là có, ở Lesvos, bạo loạn thường xuyên xảy ra, người dân thiếu thốn lương thực, rác thải chất đầy các con phố nơi sinh sống, bệnh sốt rét hoành hành, và anh đã nhiều lần kéo những đứa trẻ bị rối loạn tâm thần từ bờ vực của cái chết...... vào những lúc đó, nhớ hắn là nguồn động lực tinh thần duy nhất của anh.

Gần tám tháng rồi anh không gặp hắn. Anh đã xa hắn lâu như vậy, rõ ràng đã phải chịu đựng rất nhiều và đau khổ rất nhiều ở Lesvod. Khi anh đứng dưới nhà của đối phương, anh bỗng hoảng hốt nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mộng Nam Kha*, như thể anh chưa bao giờ rời đi. Bác sĩ Tiêu hiện không biết tâm trạng của mình ra sao. Có vui mừng, có hạnh phúc, có mâu thuẫn, có căng thẳng......tất cả hòa quyện vào nhau. Anh cảm thấy bản thân dường như sắp nghẹt thở.

Anh vẫn đang do dự. Trợ lý đã cho anh số phòng và mật mã. Không hiểu vì sao, anh không dám tiến về phía trước. Không biết là không dám đối mặt với người kia hay không dám đối mặt với một số thứ khác......

"......Tiêu Chiến."

Bác sĩ Tiêu từ từ quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh đó, nhìn thấy người kia mặc một thân vest đen đứng nhìn mình ngây ngốc. Khuôn mặt đó anh đã quá lâu không được nhìn thấy, lâu đến mức anh thậm chí không dám mở miệng gọi tên.

Ngay sau đó anh bị ghim chặt vào tường và bị hôn điên cuồng. Cánh tay người kia siết chặt lấy vai anh, lực siết quá mạnh khiến anh đau đến mức suýt rơi nước mắt.

Nhưng anh vẫn không đẩy ra.

Đó là hơi ấm và hương vị mà anh nhớ nhung và khao khát. Anh mở miệng, đón lấy lưỡi của hắn và đáp lại một cách mãnh liệt.

Vương Nhất Bác thở hổn hển bên tai anh "Anh... cuối cùng anh cũng đã trở về."

Tiêu Chiến cảm thấy cổ mình lạnh toát, đầu óc anh cơ bản gần như ngừng hoạt động, không hiểu nổi đó là thứ gì. Anh ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt người bạn nhỏ đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, cắn môi dưới của anh lẩm bẩm "Anh còn biết quay về!"

Vương Nhất Bác một lần nữa đoạt lấy hơi thở của anh, vừa khóc vừa cắn anh một cách dã man "......Sao bây giờ anh mới về hả."

Hắn khóc nức nở hôn cổ anh "Sao bây giờ anh mới về......Em nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi."

Tiêu Chiến, người có phản xạ chậm hơn cả trái đất quay 30 vòng, cuối cùng cũng nhận ra: Vương Nhất Bác đang khóc.

...

"Cún con, em thế này anh làm sao nấu ăn được?" Tiêu Chiến bất lực "Em có thể buông anh ra một chút không?"

Vương Nhất Bác gác tay lên vai anh, nghe vậy cũng không thèm quan tâm, tiếp tục cọ cọ vào cổ anh.

"Em như vậy làm ảnh hưởng anh nêm nếm gia vị." Chiến ca thở dài.

"Anh đi được 221 ngày rồi." Vương Nhất Bác vẫn vùi đầu vào cổ anh, giọng nói còn có chút nghẹn ngào.

......Mắt Tiêu Chiến bỗng đỏ hoe, im lặng một lúc rồi khàn giọng nói "Sao em còn nhớ số ngày vậy?"

"Mỗi ngày em đều vẽ một đường kẻ, đếm số ngày." Vương Nhất Bác dường như không nhận ra cảm xúc của anh, giọng điệu nhạt nhẽo như nước, như thể đang lặp lại câu chuyện của người khác "Mỗi ngày em đều kiểm tra dự báo thời tiết ở Lesvos, mỗi ngày em đều theo dõi tin tức xã hội."

"Vào ngày thứ 23 sau khi anh đi, có người hỏi em anh đi đâu. Em nói với họ anh đi Hy Lạp, họ rất ngạc nhiên hỏi sao lại đi nơi đó, hỏi có phải đi du lịch không. Hừm, nếu bác sĩ Tiêu đi du lịch, sao có thể không dẫn em theo chứ? Hắn ta đúng là một kẻ ngu ngốc, hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy."

"Ngày thứ 43, anh lần đầu tiên chính thức liên lạc với em. Anh nói với em rằng bầu trời Lesvos thực ra khá xanh, nếu có cơ hội anh muốn đưa em đi xem."

"Ngày thứ 76, anh lại than thở với anh về bệnh tâm thần của những đứa trẻ ở Moria, phần lớn chúng mắc chứng câm chọn lọc, rối loạn hoảng sợ kèm theo khuynh hướng bạo lực. Anh than vãn với em rằng tại sao thế giới lại có chiến tranh. Em nói không có gì ngoài lợi nhuận, rồi chúng ta cùng nhau im lặng."

Hắn đột nhiên cười "Ngày thứ 134 anh đi, em nhìn thấy anh trên TV. Lúc đó trời đang mưa to, mặt đất bị ngập nước, anh đi ủng và áo mưa, rất nghiêm túc chữa bệnh cho một người da đen." Hắn nghiêng đầu, nụ cười tắt dần "Nhưng chỉ 1,5 giây, thoáng qua, thậm chí không thấy mặt anh."

"Ngày thứ 157, chúng ta lần đầu tiên gọi điện thoại. Đó là lần đầu tiên sau bao lâu em nghe thấy giọng nói của anh. Vừa nói chuyện với anh vừa khóc, có lẽ anh không nhận ra - - - kỹ năng diễn xuất của em có đặc biệt tốt không?"

"Ngày thứ 163, em phát hiện ra nơi anh ở xảy ra bạo loạn. Lúc đó em rất sợ hãi, em muốn đi tìm anh nhưng lại không thể đi."

"Cùng ngày cập nhật tin tức dữ liệu, em thấy có hai bác sĩ bị thương. Em không biết đó có phải là anh không, gọi điện cho anh không thông, tin nhắn gửi đi đều hiển thị là gửi thất bại."

"Lúc đó em cảm thấy mình thật vô dụng."

"Ngày thứ 182, anh gọi điện cho em nói rằng có thể anh sẽ không thể về nước trong thời gian ngắn."

"Lúc đó em nghĩ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của em. Ít nhất trước đây em cũng có thể ước tính đại khái khi nào anh có thể về nhà. Nhưng lần này anh nói thời gian không xác định, em cảm thấy như mình bị kết án tù chung thân, không biết bao giờ mới được gặp lại anh."

"Nhưng em không thể để anh biết chuyện này." Vương Nhất Bác cười rồi nói tiếp "Anh vất vả như vậy mỗi ngày, em không thể khiến anh lo lắng thêm nữa."

"Ngày thứ 191, em lại đến tạp chí đã chụp ảnh bìa cho em trước đây để chụp ảnh."

"Chỉ là lần này không có anh ở bên cạnh nhìn em, cũng không có ai giúp em tẩy trang. Anh cũng không ở bên cạnh khen em 'Cún con đẹp trai quá'."

"Em vẫn chưa dạy anh đi xe đạp."

"Tiêu Chiến, em nhớ anh đến mức sắp chết rồi......"

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, anh vòng tay ôm lấy người đang nói chuyện ngày càng nhỏ dần trước mặt, hôn lên trán hắn.

"Em vẫn chưa hôn mặt anh một cách tử tế, vẫn chưa nắm tay anh một cách tử tế, vẫn chưa ôm anh một cách tử tế......em yêu anh, sao anh có thể nói đi là đi......sao có thể chứ......"

"Anh xin lỗi." Tiêu Chiến hôn lên trán hắn, nước mắt lăn dài, khẽ lặp lại "Anh xin lỗi."

“Sẽ không có lần sau nữa, không có lần sau nữa.” Tiêu Chiến ôm hắn chặt hơn, hứa với hắn.

Một người đàn ông, vì anh 221 ngày liên tiếp không gặp mặt, không gọi video call, thậm chí không thể đảm bảo gọi điện thoại cho hắn mỗi ngày, có những tin nhắn hắn gửi anh cũng không chắc chắn nhận được, ở một nơi xa xôi nhất trên thế giới...... nhưng hắn vẫn sẵn sàng yêu anh và chờ anh trở về.

Em dường như mới quen anh, nhưng quay lại mới phát hiện ra rằng em đã thích anh lâu như vậy rồi.

*Nam Kha nhất mộng: Sự phú quý vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng, mơ mộng hão huyền không thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top