Alice in the Rabbit hole

Tên fic: 爱丽啵 x 兔子战

Tác giả: 鲸鱼姐姐

Cre art: 小鸟3号机09955

Alice Bo x Thỏ Chiến

🥕🥕🥕

Công chúa* nhỏ Alice Bo lén lút trốn khỏi bữa tiệc trà của hoàng gia. Lúc đột ngột ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một con thỏ to ơi là to phóng cái vèo ngang qua mặt mình, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày thoắt chốc lộ ra vẻ ngạc nhiên.

*Chỗ này tác giả chơi chữ, chữ "công" ở đây là "công" trong "công thụ" á mn =))))))))))))))

Thế nhưng những người xung quanh dường như chẳng nhìn thấy, ai nấy đều đang nói cười vui vẻ, tiếp tục bận rộn việc riêng. Biểu cảm ngạc nhiên bị cậu đè nén lại, sau đó nhân lúc tiếng cười nói ồn ào, cậu đứng dậy đuổi theo hướng mà thỏ lớn vừa chạy qua. Nếu cậu nhớ không nhầm thì phía này chắc chắn là rừng trúc của hoàng gia.

Một con thỏ to như thế đáng lý ra phải cực kỳ dễ tìm, nhưng chẳng biết có phải do nó chạy nhanh quá hay không, công chúa nhỏ đã tìm rất lâu nhưng đến cả một cọng lông thỏ cũng không thấy.

Cậu nhìn những gốc măng tre cắm trên mặt đất, thầm nghĩ phải chăng trong rừng trúc này còn có hang thỏ mà hổng ai biết hả ta?

Vì vậy cậu quyết định chui đầu xuống tìm hang thỏ.

Thế nhưng lần này vừa đi được vài bước đã bắt gặp một chàng trai xinh đẹp.

"Cậu là ai?". Chàng trai nọ không thân thiện cho lắm, nhíu mày hỏi.

"Công chúa Alice Bo".

Chàng trai nghe xong thì rõ ràng có hơi hoang mang, nhỏ giọng lẩm bẩm - tự dưng cái loài hai chân này đến đây làm gì?

"Anh có nhìn thấy con thỏ bự nào chạy ngang qua đây hông?". Alice Bo cố gắng miêu tả, "Ừm... Bự chà bá luôn, cỡ như con người zậy đó".

"Thấy chết liền...". Chàng trai rũ mắt xuống, nói: "Cậu tìm nó làm gì?".

"Tôi định nói với nó là thỏ thì phải ở cánh đồng cà rốt chớ, tôi biết chỗ nè, tôi muốn dẫn nó đi...".

Cặp mắt của chàng trai đột nhiên sáng rực như đèn pha trên quốc lộ 1A: "Vậy cậu nói tôi biết địa chỉ đi, con thỏ đó tôi nuôi, để tôi về tôi mách nó...".

"Sao nãy anh nói anh hổng thấy con thỏ nào hết mà?".

"Tôi...". Chàng trai cúi đầu xuống, nói năng lung tung như con giun xới đất, sau đó bỗng dưng nhìn đồng hồ rồi rú lên, "Á! Hổng kịp nữa rồi, hổng kịp nữa rồi!"

"Hổng kịp cái gì?".

"Hổng kịp thiệt rồi", chàng trai hoảng sợ nói, "Cậu nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu không lát nữa sẽ có con quái vật tới nhai đầu cậu đó". Anh làm ra dáng vẻ "gruuuu gruuuu" cực kỳ hung dữ nhằm hù doạ Alice Bo.

Alice Bo gật đầu lia lịa: "Vậy tôi té đây".

"Ê!".

"Gì nứa?".

"Cánh đồng cà rốt...".

"Đợi chừng nào tôi gặp lại con thỏ đó rồi tính tiếp". Dứt lời, Alice Bo lập tức xoay người đi mất.

Chàng trai nọ nhìn theo cậu rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh không thể giữ nguyên hình dạng con người quá lâu, đuôi thỏ đã lộ ra mất rồi. Lúc nãy nghe nói có tiệc trà, anh mới mạo hiểm chạy đến xem. Tất cả đều là vì kẹo bông gòn, anh thích ăn kẹo bông gòn nhứt nhứt nhứt trên đời. Chỉ không ngờ rằng mình sẽ bị cái đồ hai chân kia phát hiện.

Thấy Alice Bo đã đi khuất, anh liền nhanh chóng lấy kẹo bông gòn giấu ở sau lưng ra măm một miếng, chuẩn bị chui vào hang thỏ trở về nhà...

Nào ngờ cánh mông đột nhiên bị kéo căng, hình như đuôi thỏ của anh bị ai đó tóm lấy.

Anh ngậm đầy kẹo bông gòn trong mồm, hai mắt đỏ hoe ngoảnh đầu lại, lập tức nhìn thấy Alice Bo đang cười ha hả hà ha vô cùng xấu xa.

Anh hoảng hốt vứt kẹo bông gòn trong tay đi, vội vội vàng vàng chui vào hang thỏ, nào ngờ Alice Bo nhất quyết không buông tay. Lúc này bé thỏ bèn gào lên: "Đứt đứt đứt! Đuôi của tôi sắp đứt ra rồi!".

Nhưng Alice Bo vẫn khăng khăng bám theo phía sau anh, hai người cứ thế cùng rơi vào hang thỏ.

Anh kêu "ui da ui da" không ngừng, sau đó hung hăng nhe răng thỏ: "Đồ lồi dứa! Đồ xạo sự! Hổng phải nói đi hả hả hả?".

Alice Bo quan sát hang thỏ tối mờ: "Tại anh lừa tôi trước chớ bộ! Anh là con thỏ đó hả?".

"Cánh đồng cà rốt đâu!".

"Vậy anh phải đi theo tôi đã, đi theo tôi tôi sẽ cho anh ăn".

"Tôi muốn ngay bây giờ!".

Alice Bo đột nhiên nhếch mép cười xấu xa: "Anh nói đó nha...".

"Hừ! Tôi muốn ăn cà rốt!".

Sau đó, Alice Bo cởi áo choàng ra...


Cuối cùng bé thỏ quả thật không chịu nổi nữa: "Tôi nói cái loại cà rốt có thể ăn được mà!".

Alice Bo chìm đắm trong cơ thể anh: "Thì bây giờ anh đang ăn còn gì...".

"Là cái loại ăn được bằng miệng ấy!".

"Póc" một tiếng, Alice Bo buông lỏng sự kiềm hãm: "Được thôi, cũng là anh nói đó nha...".


Bé thỏ chẳng bao giờ dám nói lung tung thêm lần nào nữa, bởi vì miệng của bé bây giờ bị nhét đầy ứ, muốn nói cũng chẳng cách nào nói được.

Từ hang thỏ nhìn ra, mặt trăng lúc này đã ló dạng. Toàn thân bé đầy những vết xanh tím, nhức mỏi vô cùng, mông còn đang đau âm ỉ. Bé sẽ không bao giờ tin vào mấy lời nhảm nhí của con người, cũng không bao giờ thèm ăn cà rốt nữa. Chin chề! Chin chề!! Chin chề!!!

Alice Bo xảo quỵt lừa pé thỏ ăn "cà gốt" nè

Pé thỏ đáng thưn vì "cà gốt" mà tạm pịt "hoa cúc" trinh nguyên nè

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top