Phiên ngoại - Mùa xuân gõ cửa
Sau Tết Nguyên Tiêu, bên y tế hàng không có chút biến động nhân sự, bác sĩ Đỗ Tiểu Hoa tự nguyện điều động đến Tây Tạng, phục vụ các chiến sĩ biên giới, cục bay thử có một bác sĩ mới đến thay, tên là Hoa Thiên Nhiên.
Là một cô gái trẻ, da rất trắng, nho nhỏ gầy gầy, lúc công tác cực kỳ nghiêm túc, nhưng cũng thích cười, lúc cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền, trong cục bay thử mất cân bằng nam nữ nghiêm trọng kích phát một trận xôn xao.
Nhóm đàn ông độc thân đến kiểm tra sức khỏe ở y tế hàng không độ tích cực cứ gọi là tăng vọt, ngày thường đám nam tử sắt thép vết thương nhẹ không bị đạn bắn bom nổ, phát sốt không quá 39 độ sẽ không bước vào tòa hàng y, giờ đánh rắm to hơn bình thường một tí cũng phải đi gặp bác sĩ. Tiêu Chiến Cao Khải một đám có gia có thất liền ở bên cạnh xem náo nhiệt, có lần cả đội cùng đi căn-tin ăn lẩu, có một đội viên tay bị bắn phải một cái bọt nước sôi, ước chừng to đúng bằng hạt gạo, kết quả tên kia lập tức đứng lên nói: "Tôi đi bác sĩ xem xem."
Tiêu Chiến cười chèn ép người ta: "Đi nhanh đi nhanh, chậm tí nữa miệng vết thương khép lại giờ."
Một vị đội viên khác cũng đứng lên, như kiểu cực kỳ không yên lòng: "Tôi đưa cậu đi?"
"Đến mức này luôn á hả?" Cao Khải hô to quá đáng.
"Cậu là đồ no rồi không biết người ta đói khổ." Hai vị kia một người dìu người còn lại đi rồi, Tạ Tiểu Mãn cau mày lắc đầu, thở dài: "Mùa xuân đến rồi, ai ai cũng đều động dục."
"Mùa xuân rất tốt mà," Tiêu Chiến ôm lấy bả vai Tạ Tiểu Mãn, cười nói: "Hôm qua đi kiểm tra sức khỏe, thấy Quế Dư Ninh nói chuyện phiếm với bác sĩ Hoa, mới nhớ ra hình như tuần này cậu ấy cũng chưa qua ký túc đội mình nhỉ."
Tạ Tiểu Mãn hất văng tay anh, mặt không biểu cảm: "Liên quan gì tôi?"
"Cậu ấy cuối cùng cũng bị anh khuyên lui rồi à? Như thế cũng tốt nhỉ," Tiêu Chiến nói, "Không lãng phí thời gian lẫn nhau, cũng đỡ làm anh phiền."
Tạ Tiểu Mãn như không nghe thấy, cúi đầu chuyên tâm gặm đùi gà.
Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đúng lúc bị Trương Đĩnh gọi đi thương lượng chuyện gì đó, không kiểm tra sức khỏe cùng anh, hôm nay ăn trưa xong anh đến tòa hàng y một mình. Tiêu Chiến không muốn làm bóng đèn cùng tản bộ với vợ chồng Cao Khải, liền lôi kéo Tạ Tiểu Mãn đi cùng, kết quả tên kia chả hứng thú gì, đi một vòng lại nói phải về đi ngủ, Tiêu Chiến không có cách nào, dứt khoát đến tòa hàng y tìm Vương Nhất Bác.
Cửa phòng kiểm tra sức khỏe khép hờ, hành lang an tĩnh, cho nên anh còn chưa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của Hoa Thiên Nhiên.
"Anh có mô hình trang trí máy bay loại này không ạ?"
"Loại nào?" Giọng Vương Nhất Bác.
"Chính là cái loại trên cửa sổ ấy, cái đó là người yêu của Dương tỷ đưa cho chị ấy, em cũng muốn có một cái, nhưng trên mạng không mua được."
"À, cái đấy là vật kỷ niệm của Thành Phi, không bán ra ngoài."
"Anh có thể xin giúp em một cái không? Kích cỡ nào cũng được."
"Ờ.... Thế để tôi ngó quanh hỏi giúp cô một chút đi."
"Cảm ơn nha! Em nợ anh một ân tình!"
Nghe giọng là biết đang cười, Tiêu Chiến liếc qua kẹt cửa, quả nhiên, tiểu nha đầu cười đến tít rịt cả mắt.
Hoa Thiên Nhiên vươn tay nói: "Kiểm tra nhịp tim một chút."
Vương Nhất Bác chần chờ nắm tay lại rồi đưa ra, Hoa Thiên Nhiên thăm mạch đập cổ tay cậu, một lát sau nói: "Tim anh đập hơi nhanh, đang căng thẳng hả?"
Buổi chiều còn có nhiệm vụ bay thử, theo quy định, nhịp tim với huyết áp của phi công bay thử mà không đạt chuẩn là không thể lên máy bay.
"Căng thẳng?" Vương Nhất Bác mờ mịt lắc đầu, "Tôi đâu có."
Hoa Thiên Nhiên liền lôi cái máy đo huyết áp bên cạnh qua, nói: "Dùng máy đo xem."
Đo xong tất cả bình thường, cô gái cười cười: "Ngại quá."
Vương Nhất Bác cũng cười, như trút được gánh nặng: "Tí nữa thì bị cô làm lỡ việc."
Tiêu Chiến trong lòng âm thầm bật cười, nhưng đến lúc cậu ra đến nơi, lập tức đổi thành biểu cảm quạu quọ.
"Sao anh lại đến đây?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Thì nhàm chán đó, đến xem em xong chưa."
"Xong rồi, mình đi thôi."
Đi khỏi tòa hàng y, Tiêu Chiến mới nói: "Anh với Tiểu Mãn hôm qua tới kiểm tra sức khỏe, đều là trực tiếp dùng máy."
"Ờ." Thanh niên nhìn anh, tựa như không hiểu ý anh nói gì.
Cho nên Tiêu Chiến trực tiếp hỏi luôn: "Thế em tại sao lại phải để cổ bắt mạch?"
"Em đâu có để, là cổ bắt em đó chớ."
"Tay là tự em vươn ra, anh nhìn thấy."
Vương Nhất Bác: "...."
"Không còn gì để nói phỏng?" Tiêu Chiến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Máy móc đàng hoàng không cần thế nào cũng phải dùng tay, lần sau em đưa mô hình máy bay đến nhớ hỏi bác sĩ Hoa một chút, ông nội cổ có phải tên Hoa Đà khum."
Vương Nhất Bác cười ngã trái ngã phải, một lúc lâu sau mới ngừng nổi: "Cổ chủ động đề cập đến, mọi người đều là đồng sự, em không thể trực tiếp từ chối, dù sao trong đội có rất nhiều người muốn theo đuổi cổ, để bọn họ đến đưa mô hình không phải tốt sao?"
Tiêu Chiến vỗ tay nói: "Một trăm điểm nhanh nhẹn."
"Nhanh nhẹn cái gì, em căn bản không hề phạm sai lầm," tiểu tra thật sự tỉnh, "Đừng nghĩ oan cho em mà, xú ca ca."
Tiêu Chiến tấm tắc, "Nhìn thấy mỹ nữ thơm tho, liền ghét bỏ xú ca ca, được, anh đây đi."
"Không cho," Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay anh, "Xú ca ca chỉ có thể kè kè bên cạnh em."
"Ây da, cái tay mới bị bắt mạch này của em không được chạm vào anh!" Anh phù phiếm hất bay cái móng heo, "Nó không sạch sẽ!"
"Anh ngoan chút đi mà." Vương Nhất Bác một tay ôm chặt lấy anh, giọng nói tràn ngập vui sướng: "Buổi chiều còn phải bay đấy, đừng ép em giữa trưa làm anh."
Tiêu Chiến cười như không cười mà híp mắt, ngữ khí ngoan ngoãn: "Thế cảm ơn nhé, anh nợ em một ân tình."
"Tiêu Chiến."
"Tim em đập có hơi nhanh, đang căng thẳng hả?"
"..."
"Ông nội anh tên Hoa Đà, từ nhỏ anh đã đọc thuộc làu trung y, vọng, văn, vấn, thiết không gì không biết, lần sau tới cởi quần áo ra anh châm cứu giác hơi cho, bao em..."
"Ca em sai rồi."
"Phải không?" Tiêu Chiến khí định thần nhàn nói: "Hay là bị anh nói oan rồi?"
"Không có, em thật sự sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Vợ ghen đáng yêu như vậy, em thế mà lại khiến anh dừng, quả thật quá sai." Thanh niên cười xấu xa buông anh ra, "Tiếp tục giấm đi đừng dừng, em thích nghe."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến tức hộc máu cất bước đuổi theo, "Anh ấn đầu em vào hũ giấm cho em coi!"
Hai ông đàn ông to đùng ở trong sân một đuổi một chạy, cùng lắm chỉ 6 tuổi, yêu đương đúng là sẽ làm cho con người ta trở nên ấu trĩ mà. Tạ Tiểu Mãn đứng ở cửa sổ hành lang lầu 3 buồn cười mà thu hồi tầm mắt, chuẩn bị về ký túc ngủ, quay người lại đã thấy Quế Dư Ninh.
Đã sáu ngày rưỡi không gặp, thanh niên hình như gầy đi không ít, Tạ Tiểu Mãn vốn đã tưởng cậu sẽ không đến nữa.
Quế Dư Ninh đi về phía trước, đứng ở cách chỗ hắn 5 mét—đây là khoảng cách gần nhất của bọn họ từ trước đến nay, đưa cho hắn một cái hộp, như cũ vẫn là nét tươi cười thẹn thùng, nói: "Ca, cái này cho anh thử xem."
Là một hộp mặt nạ, nhìn nhãn hiệu là biết giá cả xa xỉ, nhưng Tạ Tiểu Mãn không thèm, hắn đương nhiên sẽ không thèm.
"Cái loại này hợp con gái hơn." Hắn nói.
"Hả?" Quế Dư Ninh có hơi ngỡ ngàng, "Nhưng em hỏi bên bán hàng, họ nói nam nữ đều dùng được mà ạ."
"Con buôn người ta muốn cậu mua, đương nhiên sẽ nói thế." Hắn nói, "Cậu vẫn là đưa cho con gái dùng đi."
Quế Dư Ninh co quắp mà cười, "Nhưng em không quen cô nào để mà đưa..."
"Phải không?"
"Anh nhận đi ca, chỉ là mấy cái mặt nạ thôi mà."
Đây đúng là một câu khẩu lệnh vạn năng, Tạ Tiểu Mãn nghĩ, làm hắn bất tri bất giác đã nhận rất nhiều đồ, đồ ăn vặt, điểm tâm, xếp gỗ, thủy mật đào đã gọt vỏ sẵn, bùa bình an... Nhưng bọn họ vốn dĩ không nên giao lưu mới đúng.
Hắn nhìn Quế Dư Ninh, nói: "Tôi hỏi cậu một câu."
"Được."
"Cậu từng yêu đương chưa?"
"Từng, từng yêu rồi..." Quế Dư Ninh gãi đầu, như tự giễu: "Lúc cao trung không hiểu chuyện, bèn..."
Hắn ngắt lời đối phương: "Là với con gái phải không?"
Thanh niên ngẩng đầu, "Ca..."
"Cho nên cậu như bây giờ, chỉ là vì... tò mò? Muốn thể nghiệm một cuộc sống khác, làm cho bản thân cho vẻ thật ngầu?"
"Không phải! Em là thiệt tình th..."
Có chiến hữu đi tới từ bên phải, Quế Dư Ninh không nói thêm gì nữa, chỉ thấp giọng nói: "Em là thiệt tình, nhưng em không mong gì, em chỉ muốn anh vui."
"Tôi không hề không vui." Ngữ điệu hắn vững vàng, mặt không biểu cảm, "Sáu ngày nay cậu không xuất hiện, tôi đặc biệt vui."
Quế Dư Ninh như bị một nhát kiếm vô hình đâm trúng, phản ứng đầu tiên là nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, không chịu tin, nhưng rất nhanh đã dời mắt đầu hàng, hiển nhiên là bởi vì không tìm ra bất cứ lý do gì để tự thuyết phục mình, một người không cho phép mình đến gần quá 5 mét bảo mình cút đi, có lý do gì để mà khẩu thị tâm phi cơ chứ?
"Thế ạ," Quế Dư Ninh rũ đầu như đang cười, "Xem ra em thật sự rất quấy rầy ca..."
"Đừng đến nữa. Tự mình sống tốt cuộc đời của mình đi."
Tạ Tiểu Mãn xoay người tiến vào ký túc xá, đóng cửa lại.
Thêm một tuần nữa, trước khi đến kiểm tra sức khỏe thông thường lần nữa, nhà thiết kế Thành Phi thật sự đưa đến mấy cái mô hình phi cơ mới, Vương Nhất Bác chọn một cái J-20, mang đến đưa cho Hoa Thiên Nhiên.
Đối phương quả nhiên vui mừng khôn xiết, nói cảm ơn liên mồm, cũng tỏ vẻ muốn mời cậu đi ăn, lúc đó Tiêu Chiến với Tạ Tiểu Mãn đều đang ở trong phòng kiểm tra sức khỏe kiểm tra các hạng mục khác, Vương Nhất Bác cũng chẳng kiêng kị gì, trực tiếp nói: "Bác sĩ Hoa đừng khách sáo, đây là đối tượng của tôi nhờ quan hệ tốt với nhà thiết kế mới lấy được, anh ấy nói các cô ngày thường chăm sóc bọn tôi thật sự vất vả, huân chương của cục thí phi có một phần công lao của các cô, một cái mô hình mà thôi, không có gì đáng phải cảm ơn."
Vẻ tươi cười của Hoa Thiên Nhiên hơi đơ ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nói: "Thế thay em cảm ơn đối tượng của anh nhé, em rất thích cái này."
Vương Nhất Bác gật đầu nói được.
Hoa Thiên Nhiên đặt mô hình trước bàn, lại cười cười, "Mọi người đều nói tìm đối tượng nhất định đừng tìm phi công bay thử, căn bản không rảnh lo chuyện trong nhà, nhưng em lại cảm thấy, các phi công bay thử các anh đều đặc biệt sủng đối tượng."
Trong phòng không ai lên tiếng, đều lẳng lặng nghe, Hoa Thiên Nhiên lại nói: "Lần trước có một đội viên đội bay thử chấp hành nhiệm vụ không cẩn thận bị rớt xuống biển, lúc lên bờ liền phát sốt, nằm ở chỗ bọn em bốn năm ngày. Cậu ấy khen em da đẹp, hỏi em dùng mặt nạ gì, mới đầu em tưởng cậu ấy chỉ kiếm cớ đến gần, sau thế mà cậu ấy lại mua cái hãng đó, nói người cậu ấy thích cũng thích đắp mặt nạ, nhận được nhất định sẽ rất vui."
Vẫn không ai nói gì, mọi người yên lặng làm xong kiểm tra sức khỏe rồi rời đi, Tạ Tiểu Mãn tim đập có hơi nhanh, Hoa Thiên Nhiên bảo hắn ra ngoài đi một vòng lại về đo, nếu còn không đủ tiêu chuẩn thì hôm nay không được bay.
Không biết có phải vì thế hay không mà Tạ Tiểu Mãn thoạt nhìn tâm sự nặng nề, Vương Nhất Bác chia sẻ cách làm nhịp tim nhanh chóng bình ổn, hắn cũng nghe thất thần.
Mùa xuân thật sự tới, trên nhánh cây lần nữa nảy những nụ mầm mới, mặt cỏ dần ngả màu xanh, nhiệt độ không khí ấm lại, gió cũng nhu hòa. Ba người đi dọc đường biên sân thể dục, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, bất giác lại cười.
"Thật tốt quá, mùa anh thích nhất lại đến rồi."
"Cậu thích nhất mùa xuân à?" Tạ Tiểu Mãn hỏi, "Vì sao?"
"Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Bởi vì mùa xuân vĩnh viễn đại diện cho hy vọng, có hy vọng thì cái gì cũng dễ nói." Tiêu Chiến nghiêng đầu, cười hỏi: "Anh không thích à?"
"Không thích." Tạ Tiểu Mãn nói, "Mặt tôi cứ đến mùa xuân là dễ bị dị ứng."
Khó có lúc đến cả Tiêu Chiến cũng cạn lời, "Anh đúng là chuyên gia skincare đó ông nội của tôi ơi, tôi xem ra anh đặc biệt thiếu một hộp mặt nạ, cái loại mà cháu gái Hoa Đà dùng ấy."
Tạ Tiểu Mãn cau mày, "Cháu gái Hoa Đà là ai?"
Vương Nhất Bác: "...."
Tiêu Chiến cũng không trả lời, chỉ hỏi: "Anh có từng nghe qua một câu, 'thứ mà mùa đông cướp đi từ đây, mùa xuân sẽ trả lại cho người' chưa, chúng ta đều từng bị mùa đông cướp đi những thứ quý giá, nhưng sẽ luôn có một ngày chúng ta được chữa lành."
Tạ Tiểu Mãn lẳng lặng nhìn anh, hỏi: "Sẽ có ư?"
"Sẽ có." Tiêu Chiến nói, "Tiền đề là, khi mùa xuân gõ cửa, anh phải mở cửa sổ ra mới được."
Tạ Tiểu Mãn không hỏi, cũng chẳng nó gì, Tiêu Chiến vỗ vỗ vai hắn, rồi cùng Vương Nhất Bác đi sân bay trước.
Tạ Tiểu Mãn kéo khóa kéo đồng phục huấn luyện, ở trong túi sờ được cái bùa bình an kia, lấy ra nắm trong lòng bàn tay, tiếp tục đi, đi được tầm 100 mét, hắn dừng lại, đeo sợi dây tơ hồng kia lên cổ tay trái.
Đỏ quá, dễ nhìn thấy quá, thế là lại bỏ xuống, thả vào túi áo trong, đi tiếp.
Mùa xuân gõ cửa sao? Hắn không biết, mấy năm nay hắn nhốt mình vào một căn phòng khóa kín, dường như đã đánh mất khái niệm về mùa, cái này không có gì không tốt, mấy năm nay hắn cũng chẳng có gì không tốt, cho nên mở cửa ra sẽ là bộ dạng gì, sẽ gặp được cảnh sắc như thế nào, hắn chưa từng nghĩ tới.
Bây giờ hắn bắt đầu tự hỏi vấn đề này.
Còn đáp án, Tạ Tiểu Mãn nghĩ, hay cứ chờ lúc mùa xuân thật sự đến, hẵng công bố đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top